Chap 10

Người giúp việc đến dọn dẹp rồi ra về, hôm nay Sehun muốn nấu cơm trưa, cậu vừa nấu nướng và huýt sáo, đột nhiên giật bắn người. Minseok thò đầu vào nhìn chiếc chảo trên bếp, thơm quá, cậu đói bụng rồi. Sehun ôm tim thở hắt, làm cậu hết hồn. Cả hai cùng nhau ăn cơm, Minseok rất vui, bởi bữa trưa đa phần là Sehun ăn ở công ty, cậu ăn ở nhà một mình, giờ cả hai ngồi ăn chung thật là không buồn chán như mọi ngày nữa.

- Cậu đừng đi đâu cũng ôm mấy con Masu theo nữa.

Minseok chun môi, buông đũa ôm lấy con Masu bên cạnh, đưa ánh mắt thù hằn nhìn Sehun.

- Ý tôi là nó sẽ bị bẩn.

Minseok buông Masu ra, thu lại ánh mắt thù hằn ấy rồi tiếp tục ăn cơm. Sehun mỉm cười, tại sao lại trẻ con như vậy?
Buổi chiều, Sehun chở Minseok đy chơi, họ đy công viên giải trí sau đó là uống cà phê rồi cuối cùng lá ghé cửa hàng thú nhồi bông trước khi về nhà. Minseok mua cho Sehun một cái móc khóa heo hồng, Sehun cười trừ, mẹ ơi, ai thiết kế ra cái móc khóa chết tiệt này vậy? Minseok cũng có một cái, còn mua thêm hai cái móc điện thoại hình hoa hướng dương. Và dĩ nhiên hôm sau đy làm, Sehun luôn để chìa khóa và điện thoại trong cặp xách, trời có đánh chết cũng không lấy ra ngoài.

***
Minseok đang nấu bữa trưa, vừa nấu vừa hát khe khẽ, cậu cho thức ăn vào hộp để mang đến công ty cùng ăn với Sehun. Minseok trầm ngâm một chút, cũng đã lâu rồi cậu không đến đó, hẳn là mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Khoác áo và rời khỏi nhà, Minseok đón Taxi tới công ty, 11 giờ 8 phút, vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa. Cậu bước vào công ty, mọi thứ có thay đổi một chút, một số nhân viên nhận ra cậu cúc cung cúi chào, lúc trước cậu còn làm việc, mọi người đều kính nễ vì tài năng của cậu. Minseok gật đầu chào lại rồi bước vào thang máy, bỏ lại bên ngoài những tiếng xì xào của một vài nhân viên mới.

- Đáng yêu quá, cậu ta là ai vậy?
- Con trai của chủ tịch đấy.
- Thật sao? Ước gì ...
- Thôi đy, cậu ta kết hôn rồi, với giám đốc Oh.
- Gì cơ? Lẽ nào?
- Họ rất đẹp đôi mà. Lại còn mang cơm đến công ty cùng nhau ăn.
Minseok đẩy cửa bước vào, Sehun giật mình gập Laptop hét to.

- Vào sao không gõ cửa?

Minseok nhíu mày, tự hỏi tên này đang làm gì, hẳn là không phải việc quan minh chính đại.

- Cậu đến đây làm gì?

Minseok mặc kệ, nắm tay Sehun kéo lại sô pha sau đó lấy hai hộp cơm mang theo ra.

- Mang đến tận đây sao?

* gật gật *

- Không nói trước, nhỡ tôi đy ăn cơm với khách hàng thỳ sao?

Minseok không trả lời, hung hăng mò túi Sehun, túi áo vest rồi túi quần, tất cả đều không có.

- Cậu tìm cái gì?

Minseok móc điện thoại ra gõ gõ ngón tay trỏ vào, ý bảo tìm điện thoại.

- À, tôi để trong cặp.

Minseok mở điện thoại, cho người kia xem tin nhắn.

To : Masupilami
" Hôm nay tôi đến ăn trưa "

Luhan mỉm cười, không quan tâm đến nội dung tin nhắn, chỉ vì người kia lưu cậu là Masu, a ~ thực đáng yêu.

- Xin lỗi, tôi không thấy, ăn cơm thôi.

Minseok gật gật mái đầu, mở nắp hai hộp cơm rồi cùng ăn. Sehun ăn cắp trứng cuộn của cậu, cứ tý là lén gắp 1 miếng, nhìn người kia nhai nhòm nhoàm trong rất ngon. Sehun thỳ cảm thấy vui, và đương nhiên là cơm nhà vẫn ngon hơn mớ cơm khô khốc ở cănteen của công ty rồi.
Ăn xong thỳ Sehun dọn dẹp, Minseok đy pha hai ly cà phê. Cậu có mang một ít nho để tráng miệng. Cả hai người ngồi ở sô pha, như thường lệ, ăn và uống, không nói gì.

- Lát nữa lấy xe về đy.

Minseok đặt tách cà phê xuống bàn, chỉ tay vào Sehun ý bảo còn cậu thỳ sao?

- Tôi á?

* gật gật *

- Chiều sẽ đón Taxi về. Hay vợ yêu đến đón đy ~

Minseok bĩu môi nhìn Sehun, sau đó liền bị Sehun cắn lấy, sau đó nữa thỳ cả hai lại hôn nhau. Sehun kéo hẳn Minseok lên đùi, ôm lấy vòng eo nhỏ rồi siết chặt, nụ hôn có vị cà phê, mùi cà phê, đắng đắng ngọt ngọt, Sehun cũng phê nốt.

- Hai đứa đúng là nên được dạy dỗ nhỉ?

Cả hai hốt hoảng rời môi, nhìn về phía Kim phu nhân đang đứng.

- Mẹ?

- Không phải tôi thỳ là ai? Nếu là người khác thỳ đã chết ngất rồi.

- Con sai rồi, con xin lỗi.

- Đây là công ty và cậu là giám đốc đấy.

- Con xin lỗi, sẽ không có lần sau ạ.

- Nghe bảo Minseok tới nên tôi sang xem, con và nó ở nhà yêu thương nhau chưa đủ hay sao?

Minseok phùng má nhìn mẹ mình lắc lắc đầu, ý bảo chưa đủ.

- Vậy mẹ cho nó nghỉ ở nhà luôn nhé?

Minseok xụi mặt vẫn ôm cổ Sehun chưa buông, gục đầu lên vai Sehun buồn thiu.

- Thôi được rồi được rồi, dẹp cái biểu tình đó cho tôi nhờ, không có lần sau ở đây, hiểu chưa?

- Đã hiểu, mẹ đy thông thả ạ.

Minseok ngóc đầu dậy mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt, Kim phu nhân mỉm cười vì cậu quý tử, rõ ràng Minseok đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Sau đó Minseok ra về, tay xoay xoay chia khóa heo hồng lấy xe về nhà. Sehun thở phào nhẹ nhỏm, mở Laptop. Hên vẫn chưa bị phát hiện, cậu đang lên mạng tìm " Hú pi là gì? " mà kêt quả toàn tào lao. Bực bội quá.
------------------------------------------------------
Chuyện là sau này sẽ xuất hiện 1 nhân vật không kém phần quan trọng đó là thú bông Sehun mua tặng Minseok. Ai giúp tui chọn con vật hợp với Sehun đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: