Chap 16
Mấy hôm nay cơn buồn nôn ngày càng nhiều, khiến Mẫn Thạc như sắp chết. Thế Huân trong thấy Mẫn Thạc như vậy thỳ lòng xót buốt, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình lại để đổ bệnh như vậy chứ? Chiều tan sở, cậu ghé hiệu thuốc mua một chút thuốc đau dạ dày và một ít cháo, lẵng lặng lái xe về nơi quen thuộc.
Căn nhà im ắng, Thế Huân bước lên phòng sách, tìm Mẫn Thạc, người kia đang trong phòng tắm, cửa chỉ khép hờ, Thế Huân nhìn thấy Mẫn Thạc đang nôn thốc tháo, vội để thuốc trên bàn định chạy đến xem thỳ thấy mấy tờ giấy trên bàn, một đơn ly hôn, một giấy báo có thai, một giấy hẹn hủy thai. Hơi choáng váng một chút, có thai, Mẫn Thạc có bảo bối với cậu rồi, con cậu đã hơn một tháng rồi, Thế Huân bất giác thấy tâm can kinh động, nhưng hủy thai là thế nào? Mẫn Thạc định bỏ đứa nhỏ? Vì sao?
– Cậu làm gì ở đây?
Mẫn Thạc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Thế Huân thỳ có hơi bất ngờ, đưa tay áo lau khóe miệng, cơn buồn nôn vừa kéo tới làm cậu mệt lả.
– Cái này là gì?
Thế Huân giơ giấy hẹn hủy thai ra trước mặt Mẫn Thạc, là ghét cậu nên con cậu thỳ phải đem giết hay sao? Mẫn Thạc rướn người giật lại tờ giấy, cậu đáng ra không nên để đồ đạc linh tinh.
– Sao cậu tự tiện xem đồ của tôi?
– Mẫn, nói cho anh biết, đứa nhỏ, tại sao em muốn bỏ nó?
– Con của tôi, tôi có quyền quyết định.
– Cũng là con của anh.
– Nó không phải con của anh, chúng ta ly hôn rồi.
– Không ly hôn gì hết, cũng không được bỏ đứa nhỏ.
– Anh điên sao?
– Mẫn, đừng bỏ con của hai chúng ta.
– Sinh nó ra, không có cha bên cạnh còn khổ hơn.
– Anh sẽ nuôi nó, anh sẽ chăm sóc cho em với đứa nhỏ.
– Chúng ta ly hôn rồi.
– Đừng ly hôn nữa, dù không yêu anh cũng được, xin em đừng bỏ đứa nhỏ, nó là con của chúng ta mà.
– Vì đứa nhỏ nên mới không ly hôn sao? Anh có yêu tôi hay không?
– Anh yêu em, chính vì thế anh mới không muốn em bỏ đy kết quả tình yêu này. Dù em ghét anh thế nào, xin đừng giết con chúng ta.
– Nói dối, anh không yêu tôi, hết lần này đến lần khác, đều là chính tai tôi nghe anh nói, tôi là một món đồ chơi của anh thôi. Tại sao tôi lại cứ yêu anh chứ?
Mẫn Thạc khóc, hai tay đấm đấm vào ngực Thế Huân, cậu một chút cũng không muốn ly hôn, một chút cũng không muốn bỏ con của hai người, nhưng nghĩ lại Thế Huân một chút cũng không yêu cậu, làm cậu cực kỳ đau.
– Anh xin lỗi, Mẫn, anh biết em yêu anh mà, chúng ta yêu nhau. Đừng ly hôn, đừng bỏ bảo bối.
Thế Huân ôm lấy Mẫn Thạc, là do cậu nông nổi, nhưng cậu thật sự yêu Mẫn Thạc, thực sự muốn bảo bọc người này. Mẫn Thạc cứ như thế tựa vào lòng Thế Huân, có thật sự là hai người có thể tiếp tục ở bên nhau không? Mẫn Thạc tựa vào lòng Thế Huân khóc rưng rức, cậu về cơ bản, biết trái tim ngu ngốc của mình sẽ chọn Thế Huân một lần nữa, vã lại, đứa nhỏ không có tội tình gì, nó là kết quả của tình yêu này, nó phải được bảo bọc thực tốt và có đầy đủ tình yêu thương, cậu không thể giết con mình, cũng không thể giết chết tình yêu với Ngô Thế Huân.
– Mẫn, em đừng khóc, ảnh hưởng tới bảo bối đó.
– Bác sỹ bảo nó rất khỏe.
– Anh không tin bác sỹ đâu.
– Sao lúc nào anh cũng bá đạo như vậy chứ?
– Ừ, bá đạo yêu em.
Thế Huân ôm gọn Mẫn Thạc về giường, mua một ít ô mai, bảo người hầu nấu cháo rồi bưng lên lầu, đút từng muỗng nhỏ, sau đó ôm Mẫn Thạc xoa xoa cái bụng phẳng lỳ, vài tháng nữa thôi, từ chỗ này sẽ chui ra một bảo bối xinh đẹp. Mẫn Thạc nằm trong vòng tay của Thế Huân, vô cùng dễ chịu, cảm giác được bảo bọc bởi yêu thương thỳ thật tốt có phải không?
– Ngô Thế Huân, anh sẽ yêu em mãi chứ?
– Yêu em như hoa hồng xanh. Rộng như trời và sâu như biển.
– Lúc trước tán gái cũng nói mấy câu này sao?
– Đời này kiếp này, chỉ mỗi em có phúc được nghe thôi đó.
Thế Huân hôn lên má Mẫn Thạc, con người dù bá đạo thế nào, khi tìm được chân ái của mình cũng trở nên ôn nhu như thế. Bình yên là khi chúng ta bên nhau, tay nắm tay và thấy hạnh phúc tràn lan trong từ góc nhỏ của trái tim mình.
– A hưm ...nhẹ ...anh định giết con sao?
Khánh Thù mắng một cậu, hai tay vẫn vịn cái bụng hơi nhô nhô lên một chút của mình, hạ thể bị người kia chà đạp thật mạnh và thật sâu, khiến cậu thở muốn không nổi. Chung Nhân khó chịu, trưng bộ mặt ganh tỵ ra, lúc nào cũng chỉ biết có đứa nhỏ.
– Tiểu Thù, anh hai cũng có bảo bối rồi ý.
– A hưm ...thật sao?
– Anh thấy anh hai ốm nghén.
– Thế bao lâu ..a hưm ...rồi?
– Làm sao anh biết được, nhưng hẳn là sẽ nhỏ hơn bảo bối của mình.
– Xùy ...mới hai tháng a ...ưm ...chứ mấy.
– Em nghi ngờ chồng em?
– A ..sâu quá ...Hắc Nhân ...một xác hai mạng đó ...a ..ưm ...
Chung Nhân đung đưa thắt lưng, định dụ cậu sao? Cậu cũng tìm hiểu rồi, thời gian đầu thỳ quan hệ vợ chồng đâu có sao chứ. Khánh Thù miệng mắng nhưng hai chân đã vắt lên eo để người kia dễ dàng luân động, cậu đôi khi muốn cho Chung Nhân làm thái giám vì cái tính hay phát dục về đêm này. Đáng ghét nhưng ghét mãi chả được.
Cuộc hoan ái chấm dứt, Chung Nhân ôm Khánh Thù vào lòng, bên dưới vẫn không thèm rút ra, cậu nằm xuống, mang Khánh Thù lên trên thân, ưu ái xoa xoa tấm lưng trắng mịn. Khánh Thù nằm trên người Chung Nhân, đôi hàng mị dài khép lại, mùi vị da thịt của người này rất mê luyến, cậu một chút cũng không hối hận vì đã lấy người này. Chung Nhân không phải kẻ bá đạo, cậu không muốn ép buộc Khánh Thù yêu cậu, ngay từ đầu, nếu cậu muốn, mặc kệ người Khánh Thù chọn là ai đy nữa, thỳ người yêu của Khánh Thù vẫn là Kim Chung Nhân. Thế nhưng vì cậu biết, đây là chân ái của mình, nên cậu muốn chờ đợi, chời đợi Khánh Thù nhận ra cậu lúc nào cũng ở bên. Cũng không cần phân vân người này có xứng đáng hay không, chỉ cần yêu thôi, những thứ khác đừng bận tâm nhiều, cậu không muốn làm Khánh Thù phải đau khổ dằn vặt vì bản thân không xứng đáng, thứ cậu yêu là trái tim Khánh Thù , nên lần đầu tiên hay lần cuối cùng không quan trọng, chỉ cần trái tim Khánh Thù từ đây về sau chỉ dành cho cậu, vậy là đủ rồi.
– TiểuThù, nằm như vầy đứa nhỏ có ngộp không?
– Ngộp cái đầu anh á, Hắc Nhân ngu ngốc ~
– Sao em chửi chồng em?
– Em đói, mang gì lên ăn đy.
– Anh lười ~
– Vậy em đy à?
– Thôi, thôi, Kim thiếu phu nhân, tui đy là được chứ gì?
– Ngoan, em thương * chụt *
Chung Nhân lười biếng khoác áo ra ngoài, làm chồng đã khổ, làm cha còn khổ hơn.
~~~
Công ty lại rộ lên chuyện vợ chồng giám đốc làm hòa, còn có, giám đốc Kim hình như có gì đó rất lạ nha, trợ lý Ngô cứ lâu lâu lại xoa xoa bụng của giám đốc Kim, chẳng những thế mà lúc nào cũng kè kè theo hủ ô mai chua hết. Chung Nhân thỳ cứ bụm miệng cười, hóa ra Thế Huân còn cực hơn cả mình a ~
Trưa Khánh Thù mang cơm đến, cả bốn người cùng ăn, mẹ Kim nấu mấy món bổ dưỡng cho Mẫn Thạc và Khánh Thù Chung Nhân với Thế Huân cũng ăn ké. Thế Huân nhìn bụng củaKhánh Thù , sau đó dẫu môi nhìn bụng của Mẫn Thạc, nhỏ hơn có ba tuần mà sao kỳ vậy, Khánh Thù bụng đã nhô cao cao rồi, còn Mẫn Thạc bụng xẹp lép, hay con cậu không lớn nhỉ?
– Cậu nhìn gì nhìn dữ vậy? Tán chết giờ.
Chung Nhân che bụng Khánh Thù lại, muốn nhìn chết con cậu hay sao ý. Thế Huân bĩu môi, ôm Mẫn Thạc vào lòng, cứ đợi đấy, con cậu sẽ chóng lớn cho mà xem. Mẫn Thạc và Khánh Thù cùng mỉm cười, sắp làm bố rồi mà vẫn như con nít.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top