Chap 15

Mùa xuân, tiết trời se se lạnh, Mẫn Thạc cảm thấy dễ chịu nhất là mùa đông và mùa xuân, không khí quen thuộc. Ngồi xuống bàn làm việc, mở tấm thiệp nhỏ ra đọc " Tha thứ cho anh " rồi lại cầm đóa hoa hồng xanh vứt vào sọt rác. Cậu đã ký tên rồi, không thay đổi, có lẽ bản tính thiếu gia của hắn thích chinh phục người khác, lâu không được thỳ cũng sẽ chán thôi.

Thế Huân thấy hành động của người kia, lòng đánh rơi một nốt nhạc, hơn một tháng rồi vẫn chưa tha thứ, người kia huống hồ là không tin cậu, là do cậu háo thắng không muốn khuất phục, là do cậu ngu ngốc mới đánh mất tình yêu. Rốt cuộc cậu phải làm sao để hóa giải đây?

Mẫn Thạc vẫn chăm chỉ làm việc, đến giờ trưa thỳ mệt mỏi, dạ dày có chút khó chịu, buồn nôn liên tục. Chung Nhân thấy người kia bịt miệng chạy đy chạy lại thực giống Khánh Thù ở nhà liền khó hiểu. Cả tháng nay hai người này đều làm mặt lạnh với nhau, theo hiểu biết của cậu thỳ cả tháng nay Thế Huân chả làm ăn được gì đâu, tự dưng anh hai lại có thai, nguy hiểm. Lẽ nào hai người giận nhau về việc anh hai lăng nhăng, không phải, anh hai không phải hạng người đó, mà Thế Huân không phải loại người phát hiện mình bị cắm sừng mà còn theo năng nỉ. Chung Nhân đợi lúc Thế Huân ra ngoài, mới dám hỏi nhỏ Mẫn Thạc

– Anh, anh bệnh sao?

– Chắc đau dạ dày.

– Không phải, nhìn anh cứ y như Khánh Thù ốm nghén ở nhà ý.

– Hmm?!? Ốm nghén.

– Anh, xem ra anh nên đy khám, cơ mà hai người giận thỳ giận mà thương thỳ thương nha ~

– Im.

Mẫn Thạc cầm tập hồ sơ giơ cao bặm môi dọa đánh thỳ Chung Nhân mới im miệng, chẳng lẽ có thật? Nhưng một tháng nay không có làm chuyện đó thỳ có bằng cách nào? Chiều tan sở, cậu đy khám, dẫu sao cậu cũng không tin.
Vị bác sỹ nheo nheo mắt, cất giọng trầm ổn.

– Cậu Kim, qua chuẩn đoán sơ bộ của chúng tôi thỳ cậu đã mang thai được 5 tuần, thời gian này là thời kỳ nghén, nhớ giữ gìn sức khỏe.

– Nếu, ...muốn bỏ đứa nhỏ ...

– Cậu thật sự muốn?

* gật gật *

– Nếu cậu muốn thỳ chúng tôi sẽ làm thủ tục, hẹn ngày hủy thai cho cậu, khoảng 7 ngày thôi, nhưng có rất nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, mong cậu cũng sẽ là một trong số những người đó.

– Cám ơn bác sỹ.

Mẫn Thạc ngồi chờ một chút, nhận giấy hẹn rồi đy về. Trên tay cầm hai tở giấy, một giấy báo có thai, một giấy báo hủy thai. Lòng bộn bề cảm xúc. Con yêu, ta xin lỗi, con không phải là ngoài ý muốn, ta rất thương con nhưng người kia không thương chúng ta, con sinh ra sẽ rất khổ, ta thực xin lỗi. Mẫn Thạc khóc, đứa trẻ này thực xui xẻo mới đầu thai vào bụng cậu, sớm không có, muộn không có, lại có ngay lúc hai người đang chuẩn bị ly hôn, mọi thứ sắp đổ vỡ.

Thế Huân về nhà, chuẩn bị cơm, có một bó hoa hồng xanh rất đẹp, cậu muốn xin lỗi Mẫn Thạc, sau đó cả hai cùng vui vẻ như trước, còn phải chăm chỉ kiếm một đứa, cậu không chấp nhận con của Chung Nhân lớn hơn con của mình được, nhất định sẽ bị ăn hiếp cho mà xem. Thế Huân bày cơm trên chiếc bàn kê ở cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách, bởi cậu muốn dành cho Mẫn Thạc một bất ngờ.

Mẫn Thạc thỳ thực không có tâm trạng, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Thế Huân làm cậu càng buồn bực hơn.

– Ra ngoài.

– Mẫn, anh xin lỗi, tha thứ cho anh đy, giận hơn một tháng rồi, em không buồn sao?

– Tôi ghét cậu, làm ơn cút đy.

– A, anh tặng em, là hoa hồng xanh đó, em thích không?

– Tôi là con trai, cơ bản không thích hoa.

– Nhưng hoa này rất có ý nghĩa nga ~ Hoa hồng xanh là hoa của bầu trời và biển cả, tặng em hoa hồng xanh là tặng em một tình yêu rộng như trời và sâu như biển.

– Tôi, một chữ cũng không tin.

– Anh phải làm sao thỳ em mới tin?

– Đy chết đy, biết đâu tôi sẽ tin cậu.

– Bắt anh làm chuyện gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bắt anh chết, bởi anh phải sống để chăm sóc bảo vệ em, em là người anh yêu, giao em cho người khác anh không an tâm.

– Đừng có bá đạo cuồng ngôn ở đây nữa, bao nhiêu người đã được nghe rồi?

– Anh là thực lòng, mỗi câu mỗi chữ ở đây chỉ mình em được nghe thôi.

– Tôi đã thấu tâm can cậu rồi, còn giả vờ làm gì?

– Mẫn, anh yêu em.

Thế Huân ôm lấy người kia, mặc kệ phản đối mà ôm lấy, bá đạo cưỡng hôn, bá đạo nhấc bổng người kia mang về giường. Mẫn Thạc không muốn tiếp tục dây dưa nữa, muốn thoát ra khỏi người này, tất cả là giả dối, chỉ là giả dối.

– Anh xin lỗi, Mẫn à, em muốn rời xa anh, vì vậy anh phải làm em có bảo bối, có bảo bối rồi em sẽ không thể rời xa anh được.

– Buông ra, dù có bảo bối, tôi cũng không cho con anh có mặt trên thế gian, một kẻ như anh, không nên có người nối dõi, nó sẽ đy lừa gạt người khác giống ba nó.

– Anh dù nói dối với cả thế giới, với em, anh vẫn thật lòng, là thật lòng yêu thích em.

Thế Huân nói dứt lời, đẩy mạnh mang dục vọng của mình đâm sâu vào trong lỗ nhỏ người kia, hôn lên đôi môi đang mím chặt. Từng chút từng chút một của người này đều làm cậu mê mẫn, nên không để người này xa rời được, tuyệt đối không được. Mẫn Thạc nước mắt lăn dài trên má, không biết phải làm sao, nửa muốn tha thứ nửa muốn rời đy, cậu sợ người này rồi sẽ bỏ rơi cậu, cậu sợ những yêu thương của người này là giả dối, vì cậu yêu người này nên cậu sợ người này làm mình đau. Nhưng còn đứa nhỏ, cậu phải làm sao?

Thế Huân thúc từng cú một vào bên trong, cảm nhân được sự co bóp khích chặt thực sướng, Mẫn Thạc cũng chịu không nổi mà rên rỉ hồi trả, cậu, thực không cưỡng lại nổi sự ham muốn, bởi vì người trên thân là Thế Huân.

– Mẫn, thật chặt, anh yêu em.

– Có ...sướng không?

– Rất thích.

– Cho cậu ...ưm ha ...chơi...ngày mai phải ly hôn ...ưm.

– Anh có chết cũng không ký.

– Tại sao ...ưm ...

– Vì chúng ta yêu nhau.

– Ha ...ưm...cậu phát dục xong ...ha ...sẽ nói khác ...chậm...a ~

Thế Huân đột nhiên bất động, chăm chú nhìn khuôn mặt gợi tình dưới thân. Cậu ngàn vạn lần cũng không hiểu, vì sao người kia một chút cũng không tin mình.

– Anh biết mình sai khi nói những lời đó, nhưng anh đối với em không phải như vậy. Tại sao một chút thôi cũng không thể tin tưởng anh?

– ...

– Em có yêu anh không, Mẫn?

– Không.

Thế Huân rời khỏi người dưới thân, khoác lên người chiếc áo sơ mi mỏng rồi rời đy, một lúc sau trở lại, trên tay cầm đơn ly hôn đặt trên bàn. Ba chữ Ngô Thế Huân được viết ngay ngắn ở bên còn lại. Cậu những tưởng người kia cũng yêu mình, nghĩ rằng có chết cũng không buông, nhưng rõ ràng, ở bên cạnh mình người kia không hạnh phúc, bản thân mình một chút yêu thương từ người kia cũng không có, chỉ làm cho người kia ghét bỏ, vậy ở bên cạnh nhau sẽ được gì?

Mẫn Thạc nhìn theo bóng lưng cô độc khuất sau cánh cửa, đến giờ phút này cậu mới hiểu, thứ cậu chờ đợi không phải là ba chữ Ngô Thế Huân được viết trên tờ giấy vô tri kia. Nhưng hai người đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Là do cậu sao? Tại cậu nói dối? Không phải vậy, không phải như vậy, tuyệt đối không phải.

– Huân, em yêu anh ...hức ...hức.

Mẫn Thạc hai tay ôm bụng, nước mắt đẫm hai má. Là anh nói dối trước, anh trách em không tin anh. Còn anh thỳ sao? Em chỉ nói dối một câu, anh liền tin rồi. Huân, là em nói dối, em thực rất yêu anh. Chúng ta còn có bảo bối, chúng ta đã có bảo bối rồi, chúng ta ...rốt cục cũng đã ly hôn.

Thế Huân về phòng, đơn giản là đy ngủ. Cậu muốn quay ngược về lúc hai người còn hạnh phúc, muốn sáng mai thức dậy sẽ cùng nhau ăn sáng, Mẫn Thạc sẽ mỉm cười thắt cà vạt cho cậu, cậu sẽ ôm eo của người kia rồi hôn xuống đôi môi mỏng, bắt đầu một buổi sáng. Hai người sẽ cùng nhau đy làm, ngồi trên sô pha trong phòng làm việc ăn cơm, chiều cùng nhau về, tối cùng nhau ngủ. Như vậy thỳ tốt biết mấy, đúng không? Nhưng làm sao có thể? Người ta chỉ bên cạnh nhau khi yêu thương nhau, còn giữa hai người chỉ là gắn kết bởi một hôn nhân gượng ép, giờ mọi thứ cũng đã dứt gãy, chóng giải thoát cho nhau cũng là đều Mẫn Thạc muốn chẳng phải sao? Từ khi bắt đầu đã cam đoan với nhau là sống thử, muốn ly hôn sẽ không làm khó bên kia, cậu lại lầm tưởng níu kéo, ha, Ngô Thế Huân ơi Ngô Thế Huân, mày thảm bại rồi.

Sáng hôm sau, Mẫn Thạc dậy, lúc mở cửa ra ngoài cũng trùng với lúc Thế Huân từ phòng bước ra, Mẫn Thạc ngây ngốc nhìn Thế Huân bước đy, kéo theo chiếc va ly màu huyết dụ. Bảo bối, baba đy rồi, chúng ta phải làm sao? Tại sao cuối cùng đã đạt được mục đích mình mong muốn nhưng lại không cảm thấy vui? Tại sao vậy? Tại sao anh lại không ngoan cố nắm lấy tay em?

Thế Huân lái xe đy, mùa xuân, cây anh đào nở rộ một màu hồng xinh đẹp, từng đợt gió cuốn cánh hoa rơi xuống hồ nước trong xanh, mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên theo quy luật của đất trời, ngày nối đêm, đêm nối ngày, thế giới vẫn như vậy, dù một cuộc tình đã chia xa.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: