Chap 56 + 57 +58:
Chap 56: Chương 45.2
Ngô Thế Huân rất ít khi tới những nơi này, anh đã từng có một khoảng thời gian ngày ngày trầm mê ở bên trong, anh phóng túng, anh chán chường, anh cũng buông thả mình...
Mùi vị Whisky cay nồng kích thích vị giác của Ngô Thế Huân, đôi mắt chim Ưng tĩnh mịch dần dần thay đổi, ánh mắt của anh rơi vào ban nhạc trong quán bar, hát chính đang ôm đàn hát một bài hát thâm tình da diết, trong phút chốc suy nghĩ của Ngô Thế Huân quay trở lại năm tháng thanh xuân niên thiếu điên cuồng kia.
"Huân?" Đường Lam gọi Ngô Thế Huân mấy lần, thấy anh không có phản ứng thì không khỏi nhìn về phía ban nhạc...
Ngô Thế Huân kéo suy nghĩ về, lạnh nhạt rót toàn bộ rượu bên trong ly vào miệng, động tác lộ ra cuồng dã cùng ngạo mạn không kềm chế được, chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Đường Lam lại càng mê luyến người đàn ông bên cạnh, anh giống như một giấc mộng, khi thì lạnh lùng, khi thì liều lĩnh, khi thì không kềm chế được giống như là ngựa hoang mất cương...
Đột nhiên đôi mắt Ngô Thế Huân phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đáy mắt thoáng qua một bóng dáng, môi mỏng mím thành đường thẳng, cả người lộ ra hơi thở nguy hiểm.
"Sao vậy?" Đường Lam phát giác được bất thường của Ngô Thế Huân, mắt hạnh chăm chú nhìn anh, đáy mắt chứa đầy quan tâm lo lắng.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, Ngô Thế Huân để cái ly lên trên mặt kính quầy bar sau đó bỏ lại mấy tờ tiền rồi nhấc chân đi theo bóng dáng kia ra ngoài.
Đường Lam không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng đứng dậy đi theo, ánh mắt của cô mang theo một chút u oán nhìn bóng dáng phía trước, bước chân của anh có chút nhanh nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy vội vã.
"Mở đèn lên, lục soát." Đột nhiên, cửa bị cảnh sát chận lại, chỉ nghe thấy một người quát lên.
Tiếng hát, tiếng nhạc ngừng lại, mọi người trong quán bar bắt đầu bàn luận xôn xao, ngọn đèn nhỏ mờ tối ngay lập tức bị thay thế bằng ánh đèn mãnh liệt.
Ngô Thế Huân âm thầm cau mày, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tầng sương mù, anh dừng bước lại, nhìn đám người Kim Mân Thạc vừa mới tiến vào, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Kim Mân Thạc không nghĩ tới lại gặp Ngô Thế Huân ở chỗ này, sau khi kinh ngạc thì lập tức kéo suy nghĩ của mình trở về, cậu không nhìn anh mà quét mắt qua toàn quán bar, bình tĩnh nói: "Lục soát, hy vọng mọi người phối hợp."
Bởi vì giá cả của quán bar Lam Điều khá cao nên hầu hết người ở đây đều thuộc giới thượng lưu của xã hội, cũng không có thiếu Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại ở chỗ này, một đám đều không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, nghe nói có cảnh sát tới kiểm tra, phá hỏng hứng thú của bản thân, lập tức bất mãn bắt đầu kêu la.
"Chỉ cần cậu bảo ông đây phối hợp thì ông đây phải phối hợp hả, cậu nghĩ cậu là ai chứ..." Một người đã uống tới ánh mắt tan rã, nhìn qua chừng hơn hai mươi tuổi, đầu tóc dựng thẳng thành hình con nhím, dáng vẻ lưu manh chỉ vào mũi Kim Mân Thạc mắng.
Trong nháy mắt Ngô Thế Huân lạnh mặt, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc lộ ra khí lạnh, ánh mắt của anh âm u nhìn người đàn ông kia, đôi mắt chim Ưng lộ ra biểu hiện kì lạ.
Ánh mắt Kim Mân Thạc lạnh lẽo, giơ tay lên bắt được tay của người đàn ông kia sau đó thuận thế ném anh ta qua một bên, cả chuỗi động tác làm liền một mạch, không dài dòng dây dưa.
"Ưm, con mẹ nó, cậu ...A..." Người đàn ông đột nhiên bị ném đụng mạnh vào tường, rên lên một tiếng sau đó bắt đầu mắng to, nhưng mà lời còn chưa có mắng ra đã bị Kim Mân Thạc đạp một cái lên lưng, anh ta nằm úp sấp xuống sàn một lần nữa, đồng thời trong túi cũng rơi ra một bọc đồ.
Kim Mân Thạc bước tới nhặt lên, nhìn trong túi nhựa chứa đầy thuốc viên màu trắng, cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho một cảnh sát đang đợi lệnh bên cạnh, cảnh sát đó lập tức tiến lên bắt lấy người đàn ông đang cố gắng giãy dụa kia.
Kim Mân Thạc giơ túi trong tay lên, lạnh lùng nói: "Anh có quyền giữ im lặng nhưng mà những lời anh nói hôm nay có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa."
Lúc này quản lí quán bar đi ra, nhìn Mân Thạc trước mặt một chút, lại nhìn người đàn ông kia, trong lòng lập tức rên lên một tiếng, sau đó bày ra mặt mày vui vẻ nói với Kim Mân Thạc: "Cảnh sát, đây là..."
"Chúng tôi hoài nghi trong quán bar của anh có người chào hàng cấm nên tiến hành lục soát theo thường lệ." Giọng nói của Kim Mân Thạc vang vang có lực.
"Chuyện này... Chuyện này... Đang lúc chúng tôi làm ăn buôn bán..." Quản lí hết sức khó xử, có thể nói là trên đường Phong Hoa, Lam Điều là chỗ tự xưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn: "Chúng tôi không bao giờ làm chuyện phạm pháp."
Kim Mân Thạc đưa gói thuốc trong tay lên trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi: "Vậy cái này là cái gì?"
Quản lí nhìn thấy lập tức cứng họng, quán bar của bọn họ không cho mua bán hàng thì không có nghĩa là những Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại này sẽ không tự mang đến để tìm cảm giác high...
Kim Mân Thạc lạnh lùng thu hồi ánh mắt, mày nhíu lại, lạnh lùng ra lệnh: "Lục soát."
Theo lệnh của cậu, các cảnh sát bắt đầu tìm kiếm, nhất thời tiếng la ó bất mãn vang lên liên tiếp, thậm chí còn có người cậy vào bối cảnh gia đình của mình chống đối với cảnh sát.
Ngô Thế Huân đút tay vào trong túi quần, đôi mắt chim Ưng giống như lơ đãng nhìn Kim Mân Thạc, cậu bình tĩnh sắc bén hạ mệnh lệnh, tuy chỉ là chỉ huy tạm thời nhưng cậu hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào.
Đường Lam đứng đối diện Ngô Thế Huân, nhìn thấy cảnh sát lục soát, khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút vặn vẹo, mặc kệ là thân phận của cô trước đây hay là địa vị của cô bây giờ, bị điều tra công khai trước mặt mọi người như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Hành động hôm nay của Kim Mân Thạc là dẫn đội từ người của tổng cục cho tới thực tập sinh hành động, không người nào không biết tính tình của cậu, không cần biết người ta có thân phận gì, trước mặt luật pháp, cậu hoàn toàn không cần quan tâm, nếu không dựa vào năng lực của cậu cũng sẽ không vào đồn cảnh sát nhiều năm như vậy, phá nhiều vụ án như vậy mà vẫn chỉ là một cảnh sát bình thường.
"Nơi này thuộc sở hữu cá nhân, tôi từ chối kiểm tra." Rốt cuộc Đường Lam cũng không kiên nhẫn được nữa, cắn răng nói.
Cảnh sát có chút khó xử, hôm nay phải càn quét hết địa bàn của Dạ Ưng, bắt đầu dọn dẹp từ con đường thối nát nhất của thành phố A - đường Phong Hoa, con đường này có tiếng là đốt tiền, dĩ nhiên cũng có tiếng là không biết tiết chế, là địa phương không có điểm dừng, ở đây hầu hết là người giàu có và người trong chốn quan trường, không thể đắc tội, dù đây chỉ là công việc nhưng nhất định sau này sẽ bị gây khó dễ.
Nhưng hôm nay lại là Kim Mân Thạc dẫn đội, dựa vào tính tình của cậu thì chỉ có thể bất đắc dĩ hoặc là cắn răng nuốt vào...
Cục diện hỗn loạn đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, những người bị lục soát đều là những người trẻ tuổi vì muốn tìm kiếm chất kích thích trên người bọn họ, những người ban đầu tỏ ra ngạo mạn đều dần dần im lặng.
Kim Mân Thạc đi tới trước mặt Đường Lam, lúc vừa mới vào cửa cậu đã thấy cô ta ở bên cạnh Ngô Thế Huân, một phụ nữ chói mắt như vậy đứng ở bên cạnh anh cực kỳ xứng đôi.
Đối với sự thất thần của mình, Kim Mân Thạc âm thầm tự giễu, chỉnh đốn lại suy nghĩ, bình tĩnh yên lặng dò xét: "Thật xin lỗi, xin phối hợp kiểm tra."
Đường Lam tức giận, mắt hạnh kiều mỵ nhìn chằm chằm Kim Mân Thạc, cô thầm cắn răng, ánh mắt nhìn Kim Mân Thạc tăng thêm vài phần lạnh lẽo, trong lòng vô cùng giận dữ.
Cùng lúc đó, Hà Tuấn hết sức khó xử nhìn Ngô Thế Huân, nếu người đàn ông này quả thật như Kili suy đoán, vậy tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể đắc tội nổi, những Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại ở nơi này, nhiều lắm là quay đầu lại tố cáo bọn họ thôi, nhưng người đàn ông trước mắt này chỉ cần nhẹ nhàng nâng ngón tay, nhẹ thì không có cậung việc, nặng thì... Thật sự sẽ bị chỉnh tới chết .
Ngô Thế Huân vẫn nghiêm nghị đứng nơi đó như cũ, chỉ là ánh mắt lẳng lặng chuyển động theo động tác của Kim Mân Thạc, cậu cố ý bỏ qua ánh mắt của anh lần nữa không khỏi khiến anh nổi lên lửa giận.
Hà Tuấn nhắm mắt đi tới chỗ Ngô Thế Huân, nhìn người đàn ông kiêu ngạo giống như vương giả này, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, nói năng quanh co: "Việc này..."
Ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh lẽo, kéo ánh mắt từ trên người Kim Mân Thạc về, bén nhọn nhìn về phía Hà Tuấn, lập tức lời kế tiếp bị Hà Tuấn cứng rắn nuốt xuống, nhất thời tình cảnh thay đổi có chút xấu hổ .
"Tại sao chỉ lục soát chúng tôi mà không lục soát anh ta? "
Một thanh niên trẻ tuổi có chút côn đồ, đầu tóc màu xanh dương chỉ vào Ngô Thế Huân không phục kêu la, lập tức mấy người khác cũng bắt đầu ồn ào.
Kim Mân Thạc liếc nhìn mấy người đang kêu la, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Ngô Thế Huân, khẽ mấp máy môi, chính nghĩa nói: "Xin phối hợp kiểm tra."
"Nếu như tôi không phối hợp thì sao đây?" Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói, đôi mắt chim Ưng nhẹ nhàng rơi vào trên người Kim Mân Thạc, ánh mắt đen láy ẩn chứa vài phần thâm trầm.
Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân lạnh lùng như vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cũng không biết là bởi vì anh không phối hợp hay là anh vì cố ý khiêu khích mà trong lòng cậu nổi lên một ngọn lửa: "Vậy thì cũng chỉ có thể mời anh đến đồn cảnh sát... Từ từ nói cho anh biết cái gì gọi là phối hợp?"
Môi mỏng của Ngô Thế Huân nâng lên thành một đường cong lạnh, anh chậm rãi đi tới chỗ Kim Mân Thạc, mỗi một bước đều đi thật chậm, ánh mắt của mọi người lơ đãng nhìn thoáng qua người anh đều bị vẻ bén nhọn cùng với hơi thở lạnh lẽo này làm cho ngơ ngẩn, quên mất động tác của mình, ánh mắt chuyển động đi theo anh... Cho đến khi anh dừng lại trước mặt của Kim Mân Thạc.
Rất nhiều người của tổ hành động cũng đang nhìn, sự việc ở căn tin của đồn cảnh sát ngày hôm này đều có rất nhiều người thấy, nếu không nhìn thấy thì cũng đã nghe nói qua, bọn họ vừa bước vào thì đã có rất nhiều người nhận ra Ngô Thế Huân là ai.
Hà Tuấn và Lý Dược liếc nhìn nhau, âm thầm lo lắng, nhất là Hà Tuấn, chỉ sợ người đàn ông khát máu trước mắt này sẽ làm ra chuyện gì đó với Mân Thạc ...
"Vậy... tôi đi với cậu tới đồn cảnh sát ngồi một chút cũng tốt."
Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, không ngờ Ngô Thế Huân hết sức phối hợp, thậm chí Kim Mân Thạc còn có thể nhận ra một nụ cười chợt lóe lên từ đáy mắt sâu thẳm của anh, cười như vậy... Có lạnh lẽo, có hấp dẫn, cũng có một chút xíu thỏa hiệp.
Kim Mân Thạc lẳng lặng nhìn Ngô Thế Huân, sắc mặt không thay đổi, tầm mắt cũng không di động chậm rãi nói: "Hà Tuấn, dẫn anh ta về đồn."
Hà Tuấn nhếch miệng, âm thầm thở dài, nhắm mắt tiến lên...
Môi mỏng của Ngô Thế Huân lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, nhìn Kim Mân Thạc, lấy âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói một câu "Anh chờ em" sau đó xoay người lạnh nhạt rời đi, từ đầu tới đuôi anh đều không có nhìn Đường Lam một cái.
"Huân..." Đường Lam lên tiếng khẽ gọi, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân ngừng bước chân, chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói: "Xong rồi thì về sớm nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, đôi mắt chim Ưng nhìn cô ta một cái thật sâu rồi bước ra khỏi cửa không hề dừng lại.
Đột nhiên Kim Mân Thạc cảm giác mình có chút rầu rĩ, cậu không muốn thừa nhận Ngô Thế Huân quan tâm tới người phụ nữ xinh đẹp kia... Cũng không muốn thừa nhận trước khi đi anh nhìn người phụ nữ đó một cách thâm tình.
Kim Mân Thạc thầm cắm dưới môi, hít một hơi thật sâu, nói với quản lí của Lam Điều: "Phát hiện hàng cấm ở trong quán của anh, đây là lệnh kiểm tra, trong lúc chúng tôi điều tra sẽ phải thu hồi giấy phép của quán..."
Quản lí vừa nghe xong, mặt nhăn nhó giống như ăn khổ qua, sầu khổ gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, mọi việc cũng chỉ có thể chờ chủ quán ra mặt giải quyết thôi.
Kim Mân Thạc tiếp tục dẫn đội kiểm tra hết con đường.
Ngô Thế Huân được Hà Tuấn sắp xếp vào trong một xe cảnh sát, anh lẳng lặng rút một điếu thuốc ra đốt, nhìn bóng dáng bận rộn của Kim Mân Thạc trong màn mưa phùn lâm râm, trong đôi mắt đen như mực có chút trầm tư.
Không biết vì sao trong khoảng khoắc đó, đột nhiên anh có một suy nghĩ nếu như anh là mặt trời nhỏ của cậu, thì cậu... có bắt anh hay không??
Ngô Thế Huân lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, sau đó phun ra làn khói thật mỏng, một lần nữa tâm tình phiền não tràn ngập trái tim, suy nghĩ như vậy khiến cho anh theo bản năng muốn từ chối nó.
Một tiếng "Tin" vang lên, Ngô Thế Huân lạnh nhạt ném điếu thuốc trong tay ra khỏi xe cảnh sát, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn...
[ Không biết lấy thân phận của của anh mà ngồi ở trong xe cảnh sát là cảm giác như thế nào? ]
Đôi mắt chim Ưng của Ngô Thế Huân trong giây lát trở nên rét lạnh, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua cửa sổ xe cho đến khi rơi vào một bóng dáng vừa mới xoay người biến mất trong đám đông, là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai...
Ngô Thế Huân lập tức mở cửa xe, tình huống này làm cho cảnh sát đang ở phía bên ngoài chưa kịp phản ứng thì người đã nhanh chóng đuổi theo phương hướng người đàn ông kia biến mất...
Mặc dù mấy cảnh sát này không biết tại sao nghi phạm này lại ở một mình trong xe cảnh sát, cũng không bị còng tay nhưng mà khi thấy người chạy mất thì lập tức quát to một tiếng sau đó vội vàng đuổi theo...
Chương 57
Vừa đúng lúc lục soát kết thúc, Kim Mân Thạc cầm hai ly cà phê hòa tan đi tới, thấy Ngô Thế Huân chạy trốn, khóe miệng co quắp, tùy tiện đưa cà phê trong tay cho người qua đường, sau đó một tay chống rào chắn nhảy qua, đuổi theo Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân chạy cực nhanh, ánh mắt bén nhọn của anh tập trung vào bóng dáng người đàn ông đội mũ lưỡi trai, thân thể nhanh chóng xuyên qua đám người đuổi theo, hoàn toàn coi nhẹ Kim Mân Thạc đang đuổi theo phía sau và viên cảnh sát đã bị bỏ rất xa.
Dần dần có một đám người đi tới chắn trước mặt anh, Ngô Thế Huân đột nhiên dừng bước, nhưng không còn thấy bóng dáng của người đàn ông kia nữa, ánh mắt của anh sắc bén giống như chim ưng săn mồi, trong giây lát lúc ánh mắt quét qua một ngõ hẻm thì chợt thấy bóng lưng của một người đàn ông.
Ngô Thế Huân nhấc chân định đuổi theo, nhưng cánh tay lại đột nhiên bị người ta níu lại, anh không thèm nghĩ ngợi quay đầu lại tung ra một cú đấm, động tác sắc bén nhanh chóng, Kim Mân Thạc mắt thấy quả đấm sắp rơi vào mặt mình thì nghiêng người, vừa khéo tránh thoát được một đòn của anh.
"Buông tay..." Giọng nói của Ngô Thế Huân lạnh lẽo giống như tới từ địa ngục.
Kim Mân Thạc không tự chủ được buông tay anh ra, Ngô Thế Huân lạnh lẽo nhìn cậu một cái, cất bước đuổi theo phướng hướng cũ...
Lúc này Kim Mân Thạc cũng hồi hồn, lập tức nhiệt tình của cảnh sát trong cơ thể bắt đầu cháy rừng rực, cậu liền hét lớn một tiếng với Ngô Thế Huân: "Đứng lại!"
Nhưng Ngô Thế Huân nào có để ý tới cậu, nhanh chóng chạy vào ngõ hẻm phía trước, Kim Mân Thạc tức giận, cũng nhấc chân đuổi theo.
Ngõ hẻm tối như vậy mà thời tiết lại âm u mưa phùn lâm râm khiến ngõ hẻm tối tăm tản ra một mùi hôi thúi khó ngửi.
Ngô Thế Huân giống như chim ưng tìm mồi, dựa vào trực giác sắc bén nhạy cảm luyện được từ nhiều năm trước khi bôn tẩu trong các hẻm nhỏ thế nhưng anh lại dấu bóng dáng người đàn ông kia.
Ngô Thế Huân dừng bước, môi mỏng mím lại, ngay cả chân mày cũng nhíu lại một chỗ, đôi mắt đen như mực ngày thường cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì thì cũng sóng nước chẳng xao thì vào giờ phút này bị bao phủ bởi sát khí nồng đậm, ánh mắt thay đổi liên tục lại càng làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ.
Tiếng bước chân truyền đến càng ngày càng gần cho đến khi dừng lại ở phía sau anh.
Ngô Thế Huân chậm rãi xoay người, đôi mắt đã thích ứng trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt của Kim Mân Thạc, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cậu, trên người tràn ngập sát khí so với cái ngõ hẻm u ám này còn đáng sợ hơn mấy phần.
Kim Mân Thạc không tự chủ lui về phía sau một bước, trong tay cậu còn cầm súng giống như lần trước cậu phá cuộc giao dịch của Dạ Ưng, vội vàng đuổi theo Phác Xán Liệt chạy vào ngỏ hẻm tối tăm cũng trên đường Phong Hoa này...
Chỉ là mục tiêu lần này của cậu là người đàn ông trước mắt này.
Ngô Thế Huân chậm rãi tiến tới gần Kim Mân Thạc, Kim Mân Thạc không tự chủ lui về phía sau, trong nháy mắt giống như hai người đang đổi vị trí.
"Cho là anh sẽ chạy trốn... Hả?" Câu hỏi nhẹ nhàng thể hiện anh đang áp chế lửa giận, đôi mắt chim Ưng của Ngô Thế Huân khẽ híp lại, ánh mắt đen như mực sắc bén nhìn Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc cảm giác mình sắp hít thở không thông, cậu âm thầm nuốt nước bọt, cố giả bộ trấn định nói: "Không phải đó là sự thật sao?"
Cậu vừa nói xong thì trên mặt Ngô Thế Huân lập tức bị bao phủ bởi sát khí: "Em nghĩ anh là người như vậy ... Hả?"
"Em... Ưm..."
Kim Mân Thạc còn chưa kịp nói chuyện thì cánh tay đã bị Ngô Thế Huân bắt được đè lên trên tường, tay anh bất chợt đánh vào vai cậu khiến cậu bị đau rên lên một tiếng.
Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc bị đau, đôi mắt chim Ưng không có một chút đau lòng nào, bởi vì vừa rồi bị cậu cản trở cho nên anh mới không có biện pháp chứng thật thân phận của người đàn ông bí ẩn kia, mà cậu... Thật không ngờ là cậu không tin tưởng anh?
"Anh... Ưm... Ưm..."
Kim Mân Thạc mới vừa mở miệng thì lại bị một đôi môi mỏng che lại, trong nháy mắt hơi thở quen thuộc mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn mùi vị của biển xâm nhập vào trong mũi cậu, cậu theo bản năng muốn đẩy Ngô Thế Huân ra, nhưng một tay đang bị anh nắm chặt, tay còn lại cầm súng, càng thêm không biết bị Ngô Thế Huân dùng biện pháp gì mà đã dễ dàng cướp súng trong tay cậu, khóa chốt an toàn.
"Ưm..." Kim Mân Thạc giãy dụa, ánh mắt của cậu mở to nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, trên người của anh tản ra hơi thở nguy hiểm mà cậu chưa từng cảm nhận được khiến cho trái tim không khỏi run sợ.
Ngô Thế Huân gắt gao giam cầm Kim Mân Thạc, anh hung hăng hôn người con trai đã chọc giận mình, anh cắn xé, mút thỏa thích cánh môi của Kim Mân Thạc, vốn là dùng tâm tình giận dữ để hôn cậu, nhưng dần dần... anh không buông ra được, thậm chí tham lam hít vào mùi thơm của cậu.
Phản kháng của Kim Mân Thạc cũng dần dần dừng lại, vốn thân thể còn hơi mệt khi đuổi theo anh một quãng đường dài nhưng mùi trên người Ngô Thế Huân dần dần làm cho cậu trầm mê, anh bá đạo hôn hít càng làm cho đầu của cậu không cách nào suy nghĩ nữa, thậm chí... Bản năng cậu cũng không còn muốn suy nghĩ.
Ngô Thế Huân buông tay Kim Mân Thạc ra, lòng bàn tay có vết chai mỏng nâng cằm cậu lên, nụ hôn của anh từ lúc bắt đầu bá đạo sắc bén dần dần thay đổi thành êm ái, dịu dàng ...
Gặm cắn, liếm mút đã không còn cách nào thỏa mãn dục vọng của anh vào giờ phút này, anh muốn nhiều hơn, dùng lưỡi của mình cạy mở hàm răng của Kim Mân Thạc, lập tức tiến quân thần tốc, điên cuồng hấp thu mùi vị trong miệng cậu, liếm từng tất da thịt, sau đó mang theo vài phần bá đạo khiến cho lưỡi của cậu cùng anh dây dưa...
Một tiếng "ưm" tràn ra khỏi đôi môi cậu, Kim Mân Thạc cảm thấy mình sắp không có cách nào hít thở được nữa, toàn thân mình cũng không còn hơi sức, mà Ngô Thế Huân vừa bá đạo vừa dịu dàng khiến cho cậu dần dần đánh mất mình, thậm chí...một khắc kia cậu hy vọng nụ hôn dịu dàng này sẽ tiếp tục mãi.
Thời điểm Kim Mân Thạc hô hấp nặng nề thì Ngô Thế Huân mới chậm rãi buông môi của cậu ra, nhưng mặt của anh thì không hề rời đi, hai người gần sát nhau đến mức có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Suy nghĩ Kim Mân Thạc dần dần quay về, đột nhiên cậu đẩy ra Ngô Thế Huân, sau đó căm tức nhìn anh... Không hiểu tại sao dưới tình huống như vậy, anh và cậu thế nhưng... Lại ở trong cái ngõ hẻm nhỏ này hôn môi??
Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc đang cắn răng nghiến lợi, thu hồi ánh mắt lạnh nhạt, liếc nhìn súng lục vừa mới lấy được từ trên tay Kim Mân Thạc, giống như nụ hôn mới vừa rồi đối với anh mà nói là không hề tồn tại .
"Nếu như mà anh thật sự muốn chạy trốn..." Ngô Thế Huân giương mắt lên, nhìn Kim Mân Thạc vẫn đang tức giận như cũ, hỏi: "... Có phải là em định một phát bắn chết anh hay không?"
"Mặc kệ anh là ai, chỉ cần phạm pháp thì em sẽ không chút do dự anh trói lại." Kim Mân Thạc tức giận nói.
Đôi mắt đen láy của Ngô Thế Huân Mặc tĩnh mịch, anh ném súng trong tay cho Kim Mân Thạc, lạnh lùng nói: "Anh không phải là phạm nhân của em."
Dứt lời, anh nhìn Kim Mân Thạc một cái thật sâu, sau đó xoay người đi về chỗ cũ... Chỉ là, trong khoảnh khắc xoay người kia anh không biết đáy mắt của mình hiện lên sự bất đắc dĩ.
Kim Mân Thạc cắn cắn môi, hậm hực hờn dỗ bỏ súng vào trong túi rồi đi theo Ngô Thế Huân ra khỏi ngõ hẻm.
Trong cục cảnh sát, anh đèn sáng rỡ, âm thanh càng thêm huyên náo, tiếng kêu gào, tiếng luật sư đàm phán liên tiếp vang lên.
Ngô Thế Huân âm thầm đỡ trán, Kim Mân Thạc nhìn anh một cái, trong lòng cũng biết rõ chuyện này không hề liên quan đến anh, nhưng mà bởi vì tình huống lúc đó, cậu chỉ có thể dẫn anh về đồn.
"Anh đi theo em." Kim Mân Thạc có chút không được tự nhiên nói một câu rồi dẫn Ngô Thế Huân đến khu làm việc của cậu: "Anh muốn uống gì?"
"Tùy em." Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi vào cánh hoa hướng dương đã có chút héo mà quắn lại trên bàn công tác của Kim Mân Thạc, anh bước tới, ngón tay thon dài có các khớp xương rõ ràng lơ đãng lướt qua đóa hoa, nhìn về phía Kim Mân Thạc đang pha trà hỏi: "Thích không?"
Kim Mân Thạc liếc nhìn hoa trên bàn, bởi vì buổi chiều vẫn bận thi hành nhiệm vụ cho nên cậu cũng không có để ý tới bó hoa này, chỉ mặc cho nó nằm ở nơi đó, bởi vì mất dưỡng khí mà hoa quăn lá xoắn: "Anh đã biết rồi thì cần gì hỏi nữa."
Đối với chuyện tình mới vừa xảy ra trong ngõ hẻm, Kim Mân Thạc vẫn còn có chút buồn bực, mặc dù..sau đó cậu cũng có chút luyến tiếc và hy vọng anh tiếp tục.
Ngô Thế Huân thâm thúy nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ là lạnh nhạt hỏi: "Lúc nào có thể đi được?"
Anh không hỏi lúc nào mình có thể đi mà là đang hỏi Kim Mân Thạc.
Đầu tiên Kim Mân Thạc ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ra Ngô Thế Huân đang hỏi mình: "Em còn phải viết báo cáo hành động..."
Ngô Thế Huân nhíu lông mày lại: "Tối hôm qua em cũng ở đồn cảnh sát, không cần nghỉ ngơi sao?"
"Ngày mai nghỉ phép." Kim Mân Thạc trả lời, nhìn thấy Ngô Thế Huân không được tự nhiên nhưng vẫn quan tâm mình, trong lòng chợt có một chút ấm áp không biết tên lan tràn.
Ngô Thế Huân không nói chuyện nữa, trên khuôn mặt như điêu khắc lộ ra vẻ không vui.
"Cốc...cốc"
Đang lúc hai người đều im lặng thì Lý Dược cầm một kẹp tư liệu gõ cửa đi vào, thấy vậy hai người cũng hoàn hồn, Lý Dược vừa mới đi vào liền nói: "Cái đó... Mân Thạc, anh ta..."
Đột nhiên Lý Dược không biết nói như thế nào, tất cả mọi người đều hiểu tình huống lúc ấy cũng không tiện để cho Ngô Thế Huân đi, nhưng mà nếu dẫn về đồn thì sẽ phải theo trình tự thông thường, nhưng ... sợ rằng thân phận của đối phương không đơn giản, có nên bảo anh ta tìm luật sự tới để xử lý chuyện này không, Kim Mân Thạc là người phụ trách hành động lần này cho nên muốn thả người cũng phải do cậu quyết định.
"Luật sư của tôi sẽ đến ngay." Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói.
Lý Dược vừa nghe, lập tức thở phào một cái, cười nói: "Tôi còn phải ra ngoài lấy lời khai, tôi..."
Lý Dược muốn nói lại thôi, nhìn hai người một chút, sau đó gật đầu đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Ngô Thế Huân lạnh đến buồn nôn và Kim Mân Thạc.
"Cô gái đi cùng với anh vào quán bar kia, lúc chúng ta đi..." Kim Mân Thạc cảm thấy không khí giờ phút này có chút xấu hổ, muốn tìm đề tài nhưng vừa mở miệng lại không kịp suy nghĩ mà hỏi vấn đề này, lập tức cậu có loại kích động muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.
"Hả?" Vẻ mặt Ngô Thế Huân không thay đổi nhìn Kim Mân Thạc, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Kim Mân Thạc ngước mắt nhìn anh, khẽ bĩu môi, không nói chuyện.
"Cô ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Lân, tối nay em sai hẹn, nên anh tìm cô ấy làm bạn gái của mình." Giọng điệu của Ngô Thế Huân vẫn rất nhạt như cũ, anh không biết tại sao mình lại muốn giải thích với cậu.
"Hả?"
Kim Mân Thạc mềm nhũn đáp một tiếng, hiển nhiên lại trầm mặc một lần nữa.
Không khí chung quanh thay đổi càng ngày càng quỷ dị, thời điểm Kim Mân Thạc có chút khó chịu thì thật may là luật sư của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cùng đi vào đồn cảnh sát.
Luật sư rất chuyên nghiệp, thủ tục cũng được làm xong hết sức nhanh chóng, Ngô Thế Huân nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi, Ngô Thế Huân lạnh nhạt liếc nhìn Kim Mân Thạc một cái, khuôn mặt vẫn không có biểu tình như cũ, chỉ có Phác Xán Liệt là như có thâm ý liếc nhìn Kim Mân Thạc...
Tâm tình Kim Mân Thạc cực kỳ phức tạp, vốn cậu muốn cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ nhưng lại phát hiện cứ có chuyện thình lình xảy ra ngoài ý muốn khiến tâm tình của cậu càng ngày càng loạn.
Mà cậu không biết là ban đêm lúc cậu đang an tĩnh ngồi viết báo cáo hành động thì đồng thời trên internet cũng đang lan truyền tin tức về "Một nam cảnh sát hẹn hò với một người đàn ông thần bí ở trong ngõ hẽm khi đang thi hành nhiệm vụ ", mà chính tin tức này cũng hoàn toàn phá vỡ cuộc sống đơn giản và yên tĩnh của Kim Mân Thạc.
Chương 58: Ra ánh sáng, giao dịch thân thể?
Thượng Quan Mộc ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn bốn phía, khóe miệng lơ đãng nâng lên thành một đường cong nhẹ, mặc kệ là lúc nào thì trong căn hộ không lớn này đều là chỉnh chỉnh tề tề.
Kim Chung Đại rót trà cho Thượng Quan Mộc, cậu nhìn bộ dáng của anh, bĩu môi nói: "Coi như là anh đã giúp tôi một việc lớn như vậy... Có gì muốn hỏi thì hỏi đi?"
Nói xong, Kim Chung Đại tùy tiện ngồi xuống một cái salon hình bàn tay, chờ đợi Thượng Quan Mộc "hỏi"?
"Cậu khẳng định là tôi có việc muốn hỏi?" Thượng Quan Mộc cười yếu ớt, giọng nói giống như tiếng đàn Violin ưu nhã.
Kim Chung Đại vung tay, "Cắt" một tiếng, nhíu mày nói: "Anh đưa tôi về đây...không phải chỉ là vì muốn lên nhà chơi đấy chứ? Hay là anh quá nhập vai bạn trai tôi rồi?"
Thượng Quan Mộc là người rất hiểu bản thân mình đang đứng ở đâu, ít nhất là ở bên trong suy nghĩ của Kim Chung Đại, anh cho là vậy, anh hào phóng lại không câu nệ tiểu tiết, tâm tư đối với Mân Thạc rất rõ ràng, người quen của bọn họ cũng biết, đáng tiếc cậu lại là một con đà điểu luôn bởi vì chuyện tình lúc nhỏ mà trốn tránh, mà anh lại không muốn cậu khó xử cho nên cứ yên lặng đợi chờ...
Vậy mà hôm nay lại có một đối thủ mạnh mẽ xuất hiện, anh yên lặng bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, đột nhiên nửa đường bị người khác đoạt đi, tất nhiên là anh không cam lòng.
Thượng Quan Mộc nhếch môi, để ly trà trong tay xuống sau đó thả lỏng người tựa vào ghế sa lon, nói: "Tôi muốn biết rốt cuộc Mân Thạc đang trốn tránh cái gì?"
Một tháng... Anh chờ không được, có một số việc anh có thể nắm trong tay nhưng trái tim của Mân Thạc thì anh không có biện pháp nào cả, ngay cả một khắc sau nếu lòng của cậu xảy ra biến hóa gì đó anh đều không thể xác định, huống chi là một tháng?
Anh không phải là một người ngồi chờ chết, anh mặc kệ Ngô Thế Huân ôm thái độ gì đối với Mân Thạc, anh không thể khiến mình mất đi tiên cơ được.
"Chuyện này..." Kim Chung Đại nhíu mày, thật khó khăn nói ra: "Đó là nút thắt trong lòng Mân Thạc, tôi cũng không biết phải nói như thế nào?"
Suy nghĩ trong chốc lát, Kim Chung Đại nhìn Thượng Quan Mộc hỏi: "Tập đoàn Kim thị xảy ra chuyện vào mười năm trước chắc anh cũng biết chứ??" .
Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng gật đầu, lúc đó tin tức này cũng được coi như là một tin tức hết sức oanh động ở thành phố A, chủ tịch tập đoàn Kim thị Kim Viễn Hàng cùng phu nhân Khương Thục Cầm đi tới thị sát một nhà xưởng thì trên đường xảy ra chuyện không may, cả hai người bị tai nạn giao thông, đều chết tại chỗ.
Lúc đó cảnh sát cũng có điều tra qua, sau đó nhận định vì lái xe quá nhanh cho nên đây là việc ngoài ý muốn.
Tang sự còn chưa kịp chuẩn bị thì tài chính của tập đoàn có vấn đề lại bị lộ ra ngoài, có thể nói chuyện xảy ra trong nháy mắt, mặc kệ là người hay là công ty đều biến mất trong nháy mắt...
Tất cả quá nhanh chóng làm cho người ta chắc lưỡi hít hà, thời điểm tất cả mọi người còn đang tiếc hận thì người con trai luôn bất hòa với cha, đang trọ nội trú ở trường là Kim Mân Thạc đứng ra nói Kim Viễn Hàng không thể nào lái xe quá tốc độ được, tai nạn lần này tuyệt đối là có dự mưu, vì vậy không để cho cảnh sát kết án.
Nhưng mà một học sinh trung học thì có khả năng quyết định được cái gì?
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Kim Mân Thạc thương tâm... Bỏ qua ngành thiết kế mà mình thích nhất để đi thi trường cảnh sát.
"Trước kia tính cách của Mân Thạc không phải như thế..." Kim Chung Đại nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Lúc nhỏ cậu ấy rất trầm mặc, cậu ấy dùng sự trầm mặc đó để che giấu sự cậu độc và sợ hãi của mình nhưng cậu ấy không biết là cậu ấy càng như vậy... thì người chơi với cậu ấy càng ít, đến cuối cùng một người bạn cậu ấy cũng không có, cậu ấy thay đổi, càng ngày càng cô độc, càng ngày càng trầm mặc, cứ như một vòng tuần hoàn ác tính..."
Thượng Quan Mộc nhíu mày, hoàn toàn không có cách nào dung hòa được một Mân Thạc hiện tại đối với cuộc sống tràn đầy tích cực, đối với người bên cạnh cũng cực kỳ tốt, coi như thỉnh thoảng có lật xem lại vụ án của Kim Viễn Hàng với một Mân Thạc tiêu cực không có lối thoát mà Kim Chung Đại nói được.
"Thẳng đến có một ngày, có một bé trai lớn hơn cậu ấy xuất hiện bên cạnh Mân Thạc, anh và người khác không giống nhau, chỉ cần liếc nhìn một cái anh đã nhận ra được Mân Thạc cô đơn..." Kim Chung Đại nói vô cùng bình tĩnh, cậu không có cách nào hiểu được cảm giác trong lòng của Mân Thạc lúc đó cho nên tất nhiên là cũng không có cách nào hiểu được phần tâm tình phức tạp này, cảm giác đó giống như một đứa bé chết chìm chộp được một bè gỗ cứu mạng: "Anh đi theo Mân Thạc nhưng cũng không đi vào cuộc sống của Mân Thạc, bé trai đó tựa như một người lớn, biểu hiện có lúc không phù hợp với lứa tuổi của mình, anh khích lệ Mân Thạc đổi lại phương thức tiếp xúc với những người bạn nhỏ, anh nhìn những bản vẽ đồ trang sức không biết là cái gì của Mân Thạc mà nhàn nhạt cười, tóm lại vào thời điểm đó, anh chính là tất cả của Mân Thạc..."
Thượng Quan Mộc lẳng lặng nghe, khóe môi dần dần nhếch lên.
"Mân Thạc dần dần thay đổi, cậu ấy trở nên cứng cỏi hơn, vui vẻ hơn, mỗi ngày đều có thể thấy nụ cười ở trên mặt của cậu ấy... Cậu ấy có rất nhiều bạn bè nhưng mà lòng của cậu ấy lại càng ngày càng lệ thuộc vào bé trai kia. Mỗi lần gặp anh cậu ấy đều cực kì vui vẻ." Kim Chung Đại nói tiếp: "Có một lần, bé trai nói với Mân Thạc, bây giờ em... xinh đẹp tựa như một đóa hoa hướng dương, tản ra ánh sáng thuần phác mà chói mắt. Mân Thạc vô cùng vui vẻ, ngày hôm sau, cậu ấy đưa cho bé trai một món trang sức nhỏ có khắc hình mặt trời, vui vẻ nói anh là mặt trời nhỏ của cậu ấy, bởi vì có mặt trời nhỏ nên hoa hướng dương mới càng ngày càng xinh đẹp..."
Chân mày Thượng Quan Mộc nhíu chặt, tâm tình lo lắng bỗng nhiên lan tràn...
"Đáng tiếc, ngày ấy mặt trời nhỏ tới nói lời từ biệt với Mân Thạc ..." Kim Chung Đại rũ bả vai, có chút thương cảm nói: " Lúc đó Mân Thạc khóc rất dữ dội, cậu ấy túm lấy mặt trời nhỏ khóc sướt mướt..."
"Sau đó thì sao?" Thượng Quan Mộc có chút gấp gấp muốn biết chuyện xảy ra sau đó.
Kim Chung Đại nhún vai, hậm hực nói: "Đi rồi, chỉ là đưa cho Mân Thạc một tờ giấy vẽ phác thảo một sợi dây chuyền rất đẹp rồi nói một câu: Nếu như em mạnh khỏe sẽ có một ngày anh cầm mặt trời tới tìm em rồi biến mất, thậm chí... ngay cả tên thật của anh là gì Mân Thạc cũng không biết."
Kim Chung Đại nhìn Thượng Quan Mộc nói: "Cái này là chính nút thắt khó bỏ trong lòng Mân Thạc, cậu ấy đang đợi, rất cố chấp, coi như có khuyên thì cậu ấy cũng không nghe, chuyện tình lúc nhỏ ai sẽ cho là thật đây... Nhưng mà cậu ấy vẫn không có cách nào quên được, thậm chí mỗi ngày cậu ấy đều mong đợi mặt trời nhỏ cầm mặt trời đến tìm mình, dù... Chỉ là vì thực hiện cam kết, dù sau khi thực hiện xong bọn họ chỉ còn là người qua đường cũng được."
Thượng Quan Mộc rủ mắt, anh im lặng suy tư một lát, đột nhiên ngước mắt hỏi: "Nút thắt này của cậu ấy có liên quan đến Ngô Thế Huân sao?" Dựa vào cảm giác nhạy bén nhiều năm làm cảnh sát của mình, tâm tư của Mân Thạc đối với Ngô Thế Huân không đơn giản.
Kim Chung Đại ngẩng đầu, nghe Thượng Quan Mộc hỏi như vậy, cậu giật mình hỏi ngược lại: "Có quan hệ sao?"
Thượng Quan Mộc cau mày kiếm, hiển nhiên... Có quan hệ hay không, Chung Đại đúng là không biết.
"Hẳn không có..." Kim Chung Đại nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân cộng thêm khí thế bức người, chậm rãi nói: "Mân Thạc nói lúc cậu ấy đứng bên cạnh mặt trời nhỏ, cậu ấy luôn có thể cảm thấy được sự dịu dàng, hơi thở ấm áp của anh... Còn Ngô Thế Huân giống như đi ngược lại với mấy từ dịu dàng, ấm áp này thì đúng hơn."
Vừa nói Kim Chung Đại vừa gật đầu, giống như càng nghĩ càng đồng ý với phán đoán của mình.
Thượng Quan Mộc không có nói tiếp, bản tính của con người là trời sinh, nhưng ngộ nhỡ ngày mai xảy ra biến cố gì đó thì cũng khó để bảo đảm sẽ không có thay đổi, theo như hiểu biết của anh đối với Mân Thạc thì nếu không có gì cậu sẽ không nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp như vậy... Nếu như là anh suy nghĩ quá nhiều thì chính là nhất định giữa Mân Thạc và Ngô Thế Huân đã có xảy ra chuyện gì đó.
"Được rồi, chuyện tình của Mân Thạc tôi cũng biết đại khái, còn dư lại... Phải nhờ vào chính anh rồi." Kim Chung Đại cong khóe miệng.
"Cám ơn." Thượng Quan Mộc giấu suy đoán trong lòng, đứng lên nói: "Cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, đoán chừng tối nay Mân Thạc không về được đâu."
"Quen rồi..." Kim Chung Đại cười cười, từ khi Mân Thạc bắt đầu vào đồn cảnh sát khu Nam làm việc, ngày đêm điên đảo ở trong đó, ngày nghỉ thì không ổn định, sự việc thì đột ngột phát sinh cho nên cậu đã vô cảm với những chuyện như thế này rồi.
Tiễn Thượng Quan Mộc rời đi, Kim Chung Đại nhìn bóng lưng cao to bước xuống lầu, tự lẩm bẩm nói: "Thượng Quan Mộc đã không cam lòng yên lặng bảo vệ cậu nữa, Mân Thạc... có phải hay cậu cũng nên buông tha rồi không?"
Than nhẹ một tiếng, Kim Chung Đại đóng lại cửa, đi tới phòng tắm...
Rốt cuộc cam kết giữa hai đứa trẻ có bao nhiêu nặng nhẹ thì cậu không biết, cậu chỉ biết mặt trời nhỏ đã rời đi rất lâu rồi, một chút tin tức cũng không có, có lẽ... Người đó đã sớm kết hôn sinh con hoặc quẳng Mân Thạc ra sau đầu mà cậu ấy vẫn ở nơi này chờ đợi, hoàn toàn không có phương hướng, không có mục đích.
Hơn nữa đây không phải là điều quan trọng, quan trọng là... Tình yêu không phải xe buýt, bỏ qua chuyến này còn có chuyến tiếp theo.
Qua những việc Thượng Quan Mộc yên lặng làm cho Mân Thạc, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng anh có tâm tư đối với Mân Thạc, cậu cũng không tin một ít cảm giác Mân Thạc cũng không có.
Ngày hôm sau, thời tiết vẫn âm u như cũ, mây đen ở chân trời dần dần tụ lại một chỗ khiến cho tâm trạng của mọi người cũng rầu rĩ theo...
Trong cục cảnh sát khu Nam, bởi vì mọi người đêm qua bận rộn đến rất khuya nên bây giờ ngã trái ngã phải ngủ bù, trong không gian yên tĩnh cũng chỉ có đồng hồ treo tường phát ra âm thanh"Tích tắc tích tắc" theo quy luật.
Tiếng bước chân vội vàng từ xa truyền đến, Kili cầm một tờ báo trong tay, vội vã đi vào, người còn chưa còn kịp thở dốc đã quát lên: "Không xong, không xong..."
Giọng không nhỏ. Lập tức tất cả mọi người đang ngủ bù đều bị tiếng hô của cậu đánh thức, Hà Tuấn mơ màng nhìn Kili, cắn răng mắng: "Muốn chết hả? Nếu tôi có bệnh tim thì đoán chừng giờ này sẽ phải gọi xe cứu thương rồi."
"Loại người giống heo như anh chỉ sợ Diêm Vương ghét bỏ anh ngu xuẩn, không có rảnh thu nhận." Kili trợn mắt nhìn Hà Tuấn một cái, không để ý tới anh nữa, trực tiếp đi tới chỗ Kim Mân Thạc đang còn mơ màng, thả tờ báo trong tay mình xuống trước mặt Kim Mân Thạc: "Mân Thạc, cậu xem đi."
"Cái gì..." Giọng Kim Mân Thạc có chút khàn khàn, ánh mắt liếc qua về tờ báo, nhìn bức ảnh gần như chiếm hết cả trang đầu, lập tức tất cả buồn ngủ đều bay hết, cậu trừng mắt, cầm tờ báo lên gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh đó, mắt gần như trợn trừng đến mức muốn lồi ra.
Hà Tuấn và Lý Dược liếc nhìn nhau, nghi ngờ hỏi: "Gì vậy? Có chỗ nào phát hiện thi thể mục nát hay bị cắt xẻ sao..."
Trong mắt hai người bọn anh, có thể làm cho Kim Mân Thạc phản ứng lớn như vậy nhất định là án tử cực kì bi thảm.
Kim Mân Thạc không có nghe được câu hỏi của bọn họ, cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm bức ảnh, sắc mặt dần dần thay đổi trắng bệch, thậm chí bàn tay nắm tờ báo cũng dần dần run lên, môi của cậu khẽ run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Kili nhìn sắc mặt của Mân Thạc, mặt cũng nhăn nhúm đến nơi, ban đầu trong lòng cậu còn cảm thấy có chút may mắn, dù sao bối cảnh của bức hình là ở trong một cái ngõ hẻm tối tăm, Mân Thạc cũng chỉ bị chụp một nửa mặt, nhưng người quen thuộc với Mân Thạc vẫn có thể nhận ra được, mà giờ khắc này nhìn cậu ấy như vậy, Kili đã hoàn toàn xác định người trong hình chính là Kim Mân Thạc, mà bóng lưng của người đàn ông kia chính là Ngô Thế Huân.
Hà Tuấn và Lý Dược nghi hoặc nhìn sắc mặt của Kim Mân Thạc và Kili không tốt, mang theo nghi ngờ đi tới bên cạnh Kim Mân Thạc, lúc ánh mắt rơi vào tờ báo, lập tức mắt của hai người trừng lớn giống như chuông đồng.
"Mân Thạc... Không phải ngày hôm qua cậu luôn ở cùng với chúng tôi sao?" Hà Tuấn cau mày, sau đó hỏi: "Cái này không phải là PS chứ?"
"Nam cảnh sát trong phiên trực và một người đàn ông hôn nhau mãnh liệt trong ngỏ hẻm, giao dịch thân thể mờ ám?" Lý Dược kinh hãi nhìn tựa đề, đọc đến đoạn cuối giọng nói không tự chủ cao lên, mang theo kinh ngạc không thể tin.
Tay Kim Mân Thạc gắt gao nắm chặt tờ báo, cậu nhìn chằm chằm cái tựa đề đó giống như muốn nhìn xuyên qua nó, càng ngày thân thể của cậu càng run rẩy kịch liệt, cái loại ngột ngạt không lối thoát này giống như đang đè ép trái tim cậu.
"Mân Thạc..." Kili nhìn bộ dạng Kim Mân Thạc, lo lắng cau mày, không biết làm thế nào để an ủi cậu cả, mặc dù trong bài báo không có nói tên của Mân Thạc và người đàn ông kia nhưng những tên phóng viên chó săn kia rất nhanh sẽ liên hệ tới bóng lưng của đàn ông này và bóng lưng của Ngô Thế Huân trên tạp chí, mà Mân Thạc cũng sẽ bị người ta xẻ thịt tìm tòi.
Kim Mân Thạc hít một hơi thật sâu, cậu gắng khiến cho chính mình có thể bình tĩnh lại, nhưng mà những lo lắng cắm rễ trong lòng cậu khiến cho cậu không có cách nào tỉnh táo, cậu liều chết nuốt xuống, đôi môi run rẩy nói: "Tôi...tôi... Không có... Không có việc gì..."
Ba người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của cậu đều cực kì lo lắng, Mân Thạc là hạng người gì bọn họ đều biết, mà tối ngày hôm qua chuyện đã xảy ra ở Lam Điều, dĩ nhiên Hà Tuấn cũng rõ ràng, vốn đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm nhưng nếu bị truyền thông lấy ra vặn vẹo, mặc kệ Ngô Thế Huân có bị ảnh hưởng hay không thì Mân Thạc nhất định sẽ phải chịu xử phạt.
"Mân Thạc, cậu xem có nên đi tìm anh ta... Xem thử có biện pháp gì giải quyết hay không?" Vào lúc này Hà Tuấn coi như tỉnh táo, có lẽ là anh đã có thể xác định được thân phận của Ngô Thế Huân rồi, một người như anh ta, khẳng định không cần phải đối mặt với truyền thông nhưng sẽ có nhiều cách để xử lí chuyện như vậy.
Kim Mân Thạc gắt gao cắn răng, bởi vì tức giận, ngực của cậu phập phồng lên xuống, giờ phút này đầu óc của cậu bị tin tức này làm cho hồ đồ, không có cách nào suy nghĩ được.
"Đúng vậy, Mân Thạc..." Kili lo lắng nhìn Kim Mân Thạc, nói: "Cậu sẽ đi tìm anh ta chứ?"
Kim Mân Thạc nhắm mắt lại, hít thở thật sâu mới dần dần bình tĩnh lại một ít, cậu mở mắt, tay siết chặt tờ báo chậm rãi buông ra...
Lúc này, Thượng Quan Mộc lạnh lẽo đi vào, toàn thân lộ ra sát khí, ánh mắt của anh phức tạp nhìn Kim Mân Thạc, ra lệnh: "Kim Mân Thạc, đến phòng làm việc của anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành thật xin lỗi các reader vì lâu rồi mà mình vẫn chưa cho ra chap mới chỉ vì sự lười biếng của bản thân😂
Chúc các reader của toai đọc truyện vui vẻ nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top