Chap 50 + 51 + 52:

Chap 50: Chương 41.3:

Kim Mân Thạc im lặng. Trước khi đến phòng ăn, Thượng Quan Mộc có nói nếu như lúc nào anh không phân thân ra được sẽ để cậu chờ anh. Nhưng bởi vì Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện nên cậu quên mất chuyện này.

Thượng Quan Mộc thấy cậu không trả lời, cho là cậu và Ngô Thế Huân ở chung một chỗ nên quên mất lời anh, lửa giận trong lòng dần lấn át lí trí, "Mân Thạc, em có biết không, lúc anh đi tìm em em không có ở đó, điện thoại tắt máy. Lúc anh đang lo lắng cho em lại nghe nói có người báo cảnh sát, có một cảnh sát bị người của hắc đạo bắt đi, em có biết tâm trạng của anh lúc ấy là gì không?"

"Em..."

"Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?" Trong lời Thượng Quan Mộc lộ rõ ưu thương, anh tự giễu hỏi: "Tâm ý nhiều năm của anh em lại làm như không thấy, anh tỏ rõ tình cảm của mình với anh chính là không muốn em tiếp tục trốn tránh, nhưng... em lại trốn nhanh hơn..."

Kim Mân Thạc cúi thấp đầu, cậu không biết sao Thượng Quan Mộc lại nói thẳng tình cảm của mình. Nhiều năm qua những việc anh làm cho cậu cậu đều biết, nhưng trong lòng cậu có một nút thắt, nếu nút thắt này không được tháo gỡ, cậu không có cách nào qua được cánh cửa của chính mình.

Kim Mân Thạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt ưu thương của Thượng Quan Mộc, nhấp môi dưới nói: "Thượng Quan, anh biết trong lòng em còn có một số việc, hiện tại tự em cũng không rõ, em không biết lúc nào em mới có thể làm rõ, em không muốn làm trễ nãi anh..."

"Anh có thể chờ em làm rõ." Thượng Quan Mộc cắt đứt lời Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc nhìn ánh mắt kiên định của Thượng Quan Mộc đột nhiên tim thắt lại, "Ngộ nhỡ em vẫn không thể sắp xếp được?"

"Anh vẫn chờ!" Thượng Quan Mộc dịu dàng nhìn Kim Mân Thạc, anh khó tưởng tượng mình sẽ thích một người đến mức này, "Anh đã chờ em bốn năm rồi... Không phải sao?"

"..." Kim Mân Thạc bị lời này kích thích, cậu im lặng, rõ ràng nên lo lắng chuyện bị bắt cóc tối nay, tại sao lúc này suy nghĩ của cậu lại rối rắm về chuyện tình cảm của Quan Mộc cùng với lời nói của Ngô Thế Huân?

"Thượng Quan, em không đáng." Kim Mân Thạc nói nhỏ, hai ngày nay cậu vẫn nói với mình sẽ buông tha quá khứ, nhưng cậu căn bản không thể quên, đoạn trí nhớ lúc nhỏ kia là kỷ niệm duy nhất giúp cậu sống qua những năm này.

Cậu không có cách nào đáp lại tình yêu của Thượng Quan Mộc, cũng không có biện pháp phân rõ cậu mê luyến Ngô Thế Huân là bởi vì lúc nhỏ, hay là vì hiện tại...

"Có đáng hay không... là do anh quyết định." Lời Thượng Quan Mộc có chút tự giễu, Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh nhu hòa, lại lộ ra vẻ không tự tin hiếm thấy: "Mân Thạc, thứ anh ta có thể cho em, anh cũng có thể."

Nhưng... anh ấy có thể cho em trí nhớ lúc nhỏ, anh lại không thể?

Kim Mân Thạc suy nghĩ, trong đầu thoáng qua những lời này, bởi vì những lời trong đầu cậu ngẩn ngơ tại chỗ...

Chẳng lẽ cậu thật sự chỉ vì nút thắt không gỡ được lúc nhỏ, vì những lời cậu bé nói lúc cậu đang còn cậu đơn "Nếu như em mạnh khỏe, trời sẽ nắng" sao?

"Cốc cốc!"

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, đáy mắt Thượng Quan Mộc thoáng qua mất mát, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Anh yêu người trước mắt luôn tích cực hướng lên trong cuộc sống, cũng đang vướng trong tình yêu nhu nhược, yêu không có mục đích, nguyện ý yêu từ từ thâm nhập vào cuộc sống của cậu, nguyện ý chờ cậu tiếp nhận...

Thượng Quan Mộc đứng dậy đi tới sau bàn sau đó nói "Mời vào" .

Một cảnh viên đi vào, kính lễ rồi nói: "Sếp Mộc, tôi là tới mời anh Kim đi làm biên bản."

"Ừm." Thượng Quan Mộc đáp, nhìn Kim Mân Thạc khẽ thở dài, anh khẽ bảo, Kim Mân Thạc im lặng đứng dậy đi ra ngoài cùng cảnh viên.

Cho đến khi cửa khép lại Thượng Quan Mộc mới thu hồi mắt, anh nhắm mắt lại dựa vào ghế, trong đầu hiện ra hình ảnh trong nhà kho bỏ trống... sau đó mày kiếm nhíu lại thành hàng.

Một lát sau, Thượng Quan Mộc mở mắt, anh ngồi dậy gọi đường dây nội bộ, đợi sau khi điện thoại được kết nối, đơn giản khai báo mấy câu rồi cúp điện thoại.

Ngô Thế Huân ngồi thoải mái trong một gian phòng ở đồn cảnh sát khu Nam, hai chân thon dài bắt chéo, trước mặt là cảnh viên thực tập mới vừa pha một cốc cà phê hòa tan.

Hà Tuấn đang lập biên bản cũng không biết thân phận của Ngô Thế Huân, nhưng vừa vào phòng là anh ta có thể cảm nhận được khí thế người đàn ông này không giống bình thường, cho dù chỉ lẳng lặng ngồi đâu đó cả người cũng sẽ tản ra một cỗ khí thế oai phong lẫm liệt.

Sau khi Hà Tuấn nói một vài lời theo thông lệ, bắt đầu ghi chép. Từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân cũng không trả lời mấy vấn đề của anh ta, may có Phác Xán Liệt ngồi bên phụ diễn mấy câu.

Bởi vì Thượng Quan Mộc có giao phó, Hà Tuấn cũng không ôm quá nhiều hi vọng về việc hợp tác của Ngô Thế Huân, chẳng qua cũng chỉ là một số vấn đề nhỏ, "Cái đó... Cám ơn anh phối hợp, anh có thể đi được rồi."

Hà Tuấn thầm giễu mình dối trá, từ đầu tới giờ người ta cũng chưa phối hợp lần nào, đâu có làm biên bản, ai mà không biết!

"Mân Thạc làm xong biên bản chưa?" Ngô Thế Huân lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu trầm thấp đè nén cảm xúc người khác.

Hà Tuấn hơi ngạc nhiên, tò mò người đàn ông khí phách trước mặt có quan hệ gì với Kim Mân Thạc, "Biên bản của Mân Thạc còn đang làm, sau đó cũng sẽ hỗ trợ điều tra, nên...tạm thời chưa đi được."

Cậu là người trong cuộc, cộng thêm mình vừa cảnh sát, chuyện lần này để cho cậu mất mặt, dựa vào tính cách liều mạng bình thường của cậu, lần này sao có thể chịu đựng, không xù lông đã coi như không tệ, sao có thể làm xong biên bản đã rời đi?

"Bây giờ là giờ làm việc của cậu ấy sao?" Ngô Thế Huân nhướng mày, sắc bén nhìn Hà Tuấn hỏi ngược lại.

Hà Tuấn bị ánh mắt chằm chằm của anh hơi dọa, lắc đầu theo bản năng nói: "Hôm nay cậu ấy đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ."

Ngô Thế Huân để chân xuống đứng lên, hai tay đút trong túi quần đi ra ngoài. Đếm cửa anh hướng Phác Xán Liệt ra hiệu, Phác Xán Liệt sáng tỏ gật đầu rời đi.

Phác Xán Liệt hỏi thăm nhân viên trực ban của đồn cảnh sát đi tìm Kim Mân Thạc. Người vừa mới đến chỗ quẹo hành lang đã thấy Kim Mân Thạc vừa làm xong biên bản đi ra, "Cảnh sát Kim?"

Kim Mân Thạc bước đến, thấy chỉ có mỗi Phác Xán Liệt khẽ mím môi hỏi: "Cái đó... anh ấy làm xong biên bản chưa?"

Phác Xán Liệt cười nhẹ nói: "Tổng giám đốc đã làm xong rồi, đang đợi cậu cùng về."

"Tôi còn có chuyện phải làm..."

"Tổng giám đốc đã hỏi qua, cậu vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi." Phác Xán Liệt vẫn cười nói.

"..." Kim Mân Thạc khóe miệng co quắp, "Tôi muốn ở lại hỗ trợ điều tra."

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, trong lòng lại thầm cười trộm, "Nhưng Tổng giám đốc vẫn đang chờ cậu ở bên ngoài."

"Tôi đi nói với anh ấy." Kim Mân Thạc cũng biết làm cấp dưới rất khó, đi theo Phác Xán Liệt tới đại sảnh.

Ngô Thế Huân đứng ở cửa phòng khách, hai tay bỏ trong túi quần, giống như bất cứ ai nhìn anh cũng có thể nhận ra khí thế cao ngạo mà lạnh tuyệt làm cho người ta không khỏi đau lòng, nhưng lại không dám đến gần.

Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Ngô Thế Huân xoay người, nhìn Kim Mân Thạc mặc cảnh phục mùa hè đi tới cùng Phác Xán Liệt, ánh mắt dần thay đổi....

Anh từng nhìn thấy dáng vẻ Kim Mân Thạc mặc cảnh phục nhưng cũng chỉ trong ảnh, hơn nữa cũng là lúc cậu đang trong trường học. Vừa ra trường dựa vào thành tích cậu bị phân đến tổ hành động, cũng không mặc cảnh phục nữa.

Ngô Thế Huân không nghĩ tới dáng vẻ Kim Mân Thạc mặc cảnh phục lại xinh đẹp như vậy, giống như, trời sinh... cậu sống vì bộ cảnh phục này vậy.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Kim Mân Thạc đã đến trước mặt. Cậu cắn cắn miệng, tay có chút lo lắng nắm vào nhau, nói: "Tối nay... Cám ơn anh."

"Thói quen." Ngô Thế Huân trả lời lạnh nhạt.

Kim Mân Thạc hơi ngượng ngùng, Ngô Thế Huân nói là thói quen... Có lẽ mỗi lần đều là vì cứu cậu.

"Cái đó... em còn muốn đi hỗ trợ điều tra..." Kim Mân Thạc nhìn khuôn mặt lạnh của Ngô Thế Huân, giống như lúc này đều không thể nhìn ra chút cảm xúc chân thật nào.

"Cho nên..."

Kim Mân Thạc chỉ cảm thấy từ lời của Ngô Thế Huân, không khí quanh mình dần trở nên loãng hơn, "Anh... không cần chờ em..."

Nói xong, Kim Mân Thạc không dám nhìn Ngô Thế Huân, cúi thấp đầu.

Lòng cậu rối loạn, cậu đột nhiên thật sợ hãi mình không chỉ là vì lời hứa lúc nhỏ mà thật sự bị vùi lấp trong quá khứ không tìm thấy lối ra .

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ của Kim Mân Thạc, khẽ mấp môi, ánh mắt thay đổi, ngay sau đó cũng không nói lời nào xoay người rời đi...

Phác Xán Liệt thầm nhếch môi, than nhẹ hướng Kim Mân Thạc nói: "Tổng giám đốc chưa từng quan tâm tới người khác như vậy, thậm chí... quên đi sự an nguy của mình một mình đi cứu cậu!"

Nói xong, Phác Xán Liệt không hề làm gì nữa xoay người rời đi, chỉ còn mỗi Kim Mân Thạc đứng im tại chỗ...

Phác Xán Liệt mới vừa ra khỏi cửa chính, liền bị một bóng dáng thật nhanh va vào, người còn chưa kịp đứng vững đã vang lên tiếng 'xin lỗi'.

Phác Xán Liệt nhìn theo hướng giọng nói, thấy là Kim Chung Đại, không khỏi cười cười.

"Là anh!"

Phác Xán Liệt nhún nhún vai, coi như là trả lời.

"Sao anh lại ở đây?" Kim Chung Đại kỳ quái hỏi.

"Đưa Tổng giám đốc đi làm biên bản."

"Làm biên bản?" Kim Chung Đại kinh ngạc hỏi: "Ngô Thế Huân thế nào?"

Trán Phác Xán Liệt xuất hiện vạch đen, "Cái này cậu có thể hỏi bạn cùng phòng cậu..."

"Mân Thạc? A!" Kim Chung Đại đột nhiên nhớ tới mục đích mình vội vã chạy tới, vội vàng xoay người chạy về phía đồn cảnh sát, thậm chí quên mất cậu vẫn còn đang nói chuyện cùng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt có chút dở khóc dở cười, đột nhiên cảm thấy cái gì gọi là vật họp theo loài. Hai người Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại tuyệt đối đều là người thiếu thần kinh.

Phác Xán Liệt lái xe đưa Ngô Thế Huân trở về biệt thự, dọc theo đường đi, không khí bên trong xe đè nén gấp bội. Anh ta liếc nhìn Ngô Thế Huân qua kính chiếu hậu, vẻ mặt ôn hòa lộ ra tia bất đắc dĩ.

Anh ta hiểu Lão Đại, rồi lại không hiểu. Nhưng giờ phút này, anh ta thật hy vọng mình không hiểu Lão Đại, như vậy trước khi đi anh ta đã không nói thêm một câu.

*

Đêm dần trở nên tối tăm, ánh trăng mờ đang bị mây đen che kín, vạn vật cũng bị bao phủ trong bóng tối...

"Anh Tiêu, Đằng trở lại?" Mục Mộc cung kính hướng về phía cửa sổ, bóng người đàn ông ẩn trong bóng tối.

Người đàn ông không trả lời, Mục Mộc đến cửa mở cửa cho Đằng đi vào.

"Anh Tiêu?" Trên người Đằng vẫn toát ra cơn lạnh như cũ, chỉ là giọng nói khá cung kính.

"Đã giao thủ?" Người đàn ông vừa nói vừa chậm rãi xoay người, ánh sáng mờ chiếu lên người anh ta, lộ ra hơi thở ngoan tuyệt.

"Vâng!" Đằng đáp lời.

Người đàn ông có đôi mắt hình thoi đẹp mắt nhếch miệng khẽ hỏi: "Không phục?"

Đằng không trả lời, chỉ là cúi đầu.

Người đàn ông đi tới một bên, cầm lấy chai rượu khui nắp, chậm rãi rót rượu. Trong không gian rộng mà yên tĩnh vang lên tiếng 'lọc tọc' giống như chốt đánh gõ vào thần kinh mọi người.

"Hôm nay anh ta chỉ muốn kéo dài thời gian thôi..." Người đàn ông cười xảo quyệt, uống một hớp rượu mới chậm rãi nói: "Cho dù đã qua nhiều năm anh ta vẫn luôn mưu tính cực kỳ tinh chuẩn..."

"Sẽ không có lần sau?" Đằng cao ngạo nghiến răng nói.

Người đàn ông cười cười, cười không thật lòng, "Cho dù hôm nay tất cả các cậu cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của anh ta!"

Đằng vừa nghe, sắc mặt đột biến. Nếu như lời này hắn ta nghe được từ trong miệng người khác nói, hắn ta nhất định không tin, nhưng lời này là từ miệng anh Tiêu, hắn ta không thể không tin.

Ánh mắt thâm thúy rơi vào khoảng không phía trước, giơ ly lên, đổ hết rượu vào trong miệng, ánh mắt thích ứng với không gian tĩnh mịch.

Nhất định anh cho rằng mục tiêu hôm nay của tôi là anh...

Người đàn ông nghĩ tới, nụ cười càng sâu hơn.

Ngô Thế Huân, anh và Ưng của Dạ Ưng, hay Ưng của "Mặt Trời", ngược lại tôi muốn nhìn anh có thể bảo vệ được cái nào?

Chap 51: Chương 42.1: Tâm trạng của ba người đàn ông

"Anh Tiêu, Lão Quỷ bên kia ngậm miệng quá chặt, có cần phải dùng chút thủ đoạn không?" Mục Mộc đột nhiên hỏi.

Người đàn ông di chuyển cái ly, chất lỏng trong ly sóng sánh bờ mép theo chuyển động của anh ta, chỉ nghe anh ta lười biếng nói: "Hắn là một người sợ chết, người sợ chết... nhất định không muốn chết?"

"Đã hiểu." Mục Mộc khẽ cúi đầu đáp.

"Tất cả các cậu đi xuống cả đi."

Người đàn ông đặt ly xuống bàn, lẳng lặng nằm tựa vào ghế salon mềm mại, mặc cho cắn nuốt bản thân. Có lẽ từ khoảnh khắc biết được chân tướng sự việc anh ta nhất định sống trong bóng tối, mặc kệ anh ta tự nguyện... hay là không muốn.

Ngoài kia bầu trời ngày càng đen kịt, không khí vô cùng ẩm ướt, phảng phất chút mưa bụi nhẹ bay dưới bầu trời đêm.

Cũng là ban đêm đen kịt hòa lẫn cảm giác đau lòng, Ngô Thế Huân đứng trên đá ngầm ngoài bờ biển, mặc cho gió biển quất vào mặt, mưa bụi rơi trên người.

Sóng biển vỗ đá ngầm kêu "tách tách", bầu trời đêm tối đen như mực, mặt biển mênh mông cũng tối om om.

Cả người Ngô Thế Huân là một màu đen đứng ở dưới màn đêm, dung hợp lại cùng đem tối, khát máu mà lãnh tuyệt.

Một lúc sau Ngô Thế Huân thò tay vào trong túi quần lấy ra một sợi dây có hình mặt trời nhỏ màu vàng, ánh mắt trở nên phức tạp.

Bóng đêm hoàn toàn ngụy trang toàn thân anh, giờ phút này anh chỉ có cậu độc.

Kể từ khi Ưng rời đi, anh chỉ còn lại sự cô đơn tịch mịch làm bạn, lời của người anh em trước lúc lâm chung anh có thể dùng sinh mạng đổi lấy, nhưng nó cũng trở thành gông xiềng đời này anh không cách nào né tránh.

Ngô Thế Huân thầm than nhẹ, cất sợi dây vào trong túi, xoay người nhảy xuống đá ngầm, giờ này quần áo anh đã bị mưa phùn thấm ướt, áo sơ mi dính chặt trên người có chút khó chịu.

Ngô Thế Huân không để ý, bước chân nặng trĩu, để lại dấu chân lặng lẽ trên đường...

Trở lại biệt thự, Ngô Thế Huân cởi áo sơ mi trên người, vào phòng tắm trút hết tất cả trói buộc trên người. Làn da màu lúa mạch cùng vóc người cân đối lập tức hiện rõ dưới ánh đèn. Anh mở vòi hoa sen, làn nước ấm áp xuôi từ đầu đến chân, nóng lạnh hài hòa khiến trái tim lạnh lùng trở nên ấm nóng.

Ngô Thế Huân nhíu mày, từ lúc rời khỏi đồn cảnh sát anh vẫn không cách nào yên tâm, thậm chí còn cảm thấy hơi tức giận...

"Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh..."

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng điện thoại, Ngô Thế Huân tắt vòi hoa sen, lấy một chiếc khăn tắm bọc lấy người rồi ra khỏi phòng tắm mới bắt máy...

"Lão Đại, đồn cảnh sát bên kia gọi điện đến nói thuốc trong ống tiêm kia có độ tinh khiết trên mức 0.95..." Phác Xán Liệt nặng nề nói, bây giờ đã đêm khuya, vốn dĩ anh ta đưa Ngô Thế Huân trở về biệt thự rồi sẽ về nhà ngủ, nhưng vừa nhận được tin tức anh ta không dám trễ nãi, liền vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cau mày không dễ nhận ra, trên 0.95... hàng có độ tinh khiết cao như vậy chỉ có ở Dạ Ưng nhưng hàng của Dạ Ưng cũng không tiêu thụ trong nước.

Đây không phải là vấn đề, vấn đề là... hàng này đi ra bằng cách nào.

"Có cần phải tiến hành giao hàng sớm hay không?" Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân không nói lời nào, giọng điệu càng nặng nề hơn.

Hai mắt Ngô Thế Huân dần tối lại, mím môi, hơi thở lạnh lùng, "Bảo Tiểu Tứ đi xử lý, chuyện này cậu không cần nhúng tay, xảy ra bất kỳ chuyện gì cậu cũng không cần ra mặt."

"Nhưng..." Phác Xán Liệt không tiếp tục nói, bởi vì trong lòng thực sự lo lắng.

Cho đến lúc này sau tất cả mọi việc rõ ràng đối phương nhắm tới Dạ Ưng, hơn nữa, rất có thể 80% là đối phương đã biết quan hệ giữa Lão Đại và Dạ Ưng.

Mấy ngày qua thật ra vẫn là cái bẫy dẫn bọn họ chui vào trong, Phác Xán Liệt càng nghĩ càng thấy có gì đó là lạ, lo lắng sự việc sẽ lớn nên nói: "Chuyện buổi tối, Kim Mân Thạc chắc chắn sẽ không dừng tay, Thượng Quan Mộc cũng không cần nói. Hai người... một người không sợ chết, một người là Quỷ Kiến Sầu. Hơn thế nữa, hôm nay Lão Quỷ vẫn chưa liên lạc, bên Italy đang chờ giao hàng..."

Phác Xán Liệt nói qua mấy vấn đề tương đối khó giải quyết trước mắt, anh ta biết những gì anh ta nói Ngô Thế Huân cũng biết, nhưng hiện tại anh ta rất muốn biết ý của Lão Đại thế nào.

Ngô Thế Huân đôi mắt sắc bén khẽ cúi, sâu không thấy đáy, chỉ nghe anh hờ hững nói: "Trò chơi nhanh kết thúc như vậy... chẳng phải đã uổng phí tâm tư của đối phương sao?"

"À!!." Phác Xán Liệt mờ mịt, không hiểu ý tứ trong lời nói của Ngô Thế Huân.

"Mấy ngày này hãy theo dõi Thượng Quan Mộc cùng Kim Mân Thạc, giao dịch với Lão Quỷ cùng Mafia Italy tiến hành như thường." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng phân phó, Phác Xán Liệt đáp vâng rồi mới cúp điện thoại.

Ngô Thế Huân đi tới trước cửa sổ, từ bàn bên cạnh lấy một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ bập bùng trước cửa sổ. Anh nhìn mưa dần lớn bên ngoài, nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ, một lúc lâu, khóe miệng nở nụ cười giễu, từ tốn nói: "Người tôi muốn bảo vệ, ngoại trừ tôi ra... không ai có quyền phá hoại!"

Giọng nói khát máu mà bá đạo vang vọng trong không gian yên tĩnh, Ngô Thế Huân vê điếu thuốc trong gạt tàn thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn làn khói mỏng không cam tắt.

Sáng sớm, sương mù giăng đầy trời, mưa cả đêm đến khi trời gần sáng đã dần ngừng lại, vạn vật đều ẩm ướt, sau thử thách của nước mưa hoa cỏ càng trở nên tươi mát.

Lão Quỷ ngủ không yên khi rơi vào tình cảnh hiện giờ. Mà người như hắn cũng không thể có giấc ngủ ngon, bởi vì hắn đã gây thù chuốc oán nhiều đến mức lúc nào cũng phải cảnh giác, huống chi đang trên địa bàn của người khác.

Hắn nóng nảy lật người xuống giường, nhìn đồng hồ lắc lư trên tường vốn không an tĩnh tâm tình càng thêm nóng nảy.

Đúng lúc này cửa được mở ra, Mục Mộc đi vào, dáng người khôi ngô anh tuấn, anh ta đang đứng ở trước cửa, cao lớn giống như tinh tinh đầu đàn.

"Anh Tiêu bảo tôi đến hỏi anh, anh đã suy nghĩ thế nào?" Giọng điệu cũng giống con người Mục Mộc, khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

"Tôi muốn thêm một điều kiện." Lão Quỷ suy nghĩ cả đêm, ý đồ phải tranh thủ phần tốt nhất cho mình.

Mục Mộc khẽ cong khóe miệng, lạnh nhạt nói: "Sau khi kết thúc giao dịch với Dạ Ưng, chúng tôi có thể bảo đảm anh an toàn trở lại Tam Giác Vàng."

Lão Quỷ hơi kinh ngạc vì đối phương biết tâm ý của hắn, trong lòng càng thêm phòng bị đối với người được gọi là anh Tiêu, "Tôi muốn nói chuyện với Lão Đại các anh."

Mục Mộc cười lạnh, cũng không nói lời nào xoay người ra khỏi phòng. Lão Quỷ đơ mấy giây cũng vội vàng đi theo ra ngoài...

*

Kim Mân Thạc tinh thần khá kém xoa xoa trán, nhìn bản khẩu cung lấy cả đêm trên bàn một lúc rồi lại nhìn thời tiết sương mù bên ngoài, lười biếng duỗi lưng một cái.

Một tách cà phê nóng hổi đặt trước mặt, Kim Mân Thạc còn chưa kịp thu hồi tư thế duỗi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tách cà phê chống đỡ công tác trong tay Thượng Quan Mộc, nhàn nhã uống.

Kim Mân Thạc lại không hiểu, đều là một đêm không ngủ, làm sao anh giống như len lén ngủ một đêm.

"Chào buổi sáng." Kim Mân Thạc cong khóe miệng, chào hỏi.

"Nghiên cứu thế nào?" Thượng Quan Mộc hé mắt nhìn tài liệu trên bàn hỏi.

Kim Mân Thạc dùng cả hai tay cầm tách cà phê, lúc nói tới công việc cậu lập nghiêm túc, nói: "Đầu mối rất mơ hồ, nhưng có mấy điểm phương hướng đều chỉ hướng Dạ Ưng..."

"À!" Thượng Quan Mộc nhẹ than, "Thế nào?"

"Hàng của Dạ Ưng rất tinh khiết, cái này cũng không phải là bí mật đối với hai bên hắc bạch, cộng thêm một chuyện bất thành văn..." Kim Mân Thạc hiển nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi đối với chuyện lần này nhưng không thể không thừa nhận, "... Giao dịch với Dạ Ưng, không thể có chuyện nhầm lẫn? Vì vậy, bên mua nước ngoài tất nhiên hết sức ưa thích, mà cũng là chuyện đau đầu nhất của cảnh sát. Hơn nữa hành động càn quét của chúng ta gần đây lớn như vậy, truyền thông cũng hết sức chú ý đối với lần này..."

"Lần trước em cũng càn quét địa bàn bọn họ." Thượng Quan Mộc nhắc nhở, ngụ ý, có khích lệ cùng tán thưởng.

"Điều này chẳng qua chỉ là hành động nhét kẽ răng cảnh sát của Dạ Ưng." Kim Mân Thạc không phải người ngu, chỗ đấy thu vào đâu có bao nhiêu. Trong địa bàn có người bán thuốc viên, không những không bắt được hành động ban đêm mà cùng lắm cũng chỉ là chỉnh đốn bên ngoài. Còn về tiền phạt, có lẽ trong mắt Dạ Ưng cũng không là gì.

Thượng Quan Mộc tán thưởng, không liên quan tình yêu, chỉ là đứng trên lập trường cấp trên tán thưởng đối với cấp dưới, "Vậy em cảm thấy... tại sao lần hành động này của bọn họ lại lớn như vậy? "

Một câu nói nhắc nhở Kim Mân Thạc, rối rắm một đêm giống như lập tức được soi sáng.

"Mặc dù Dạ Ưng làm cảnh sát rất nhức đầu..." Kim Mân Thạc hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói: "... nhưng vẫn hành động rất lặng lẽ, ở thành phố A mà nói thế lực cũng không lớn. Lần này... không có đạo lý bởi vì em càn quét địa bàn bọn họ mà làm ra hành động lớn như vậy mới phải? Một tổ chức hành động kín đáo sao có thể để lại chứng cớ cho chúng ta?"

Thượng Quan Mộc nở nụ cười rạng rỡ, anh không cắt đứt suy nghĩ của Kim Mân Thạc, chỉ là lẳng lặng uống cà phê, chờ đợi cậu nói tiếp.

Kim Mân Thạc đột nhiên nhìn Thượng Quan Mộc, vừa đúng khoảnh khắc nụ cười trên gương mặt anh chưa biến mất, hơi sững sờ sau đó mới nói: "Là có người cố ý hãm hại Dạ Ưng, lợi dụng cảnh sát chúng ta thanh trừ đối thủ mạnh mẽ này."

Dạ Ưng làm việc khiêm tốn, nhưng có tin đồn Dạ Ưng cơ hồ lũng đoạn đường dây tiêu dụng cấp cao này, lợi nhuận vô cùng to lớn, ai ai cũng cảm thấy đỏ mắt.

Chỉ là, mấy người khiêu khích Dạ Ưng thường không có mấy người có kết quả tốt, không chỉ bởi vì thực lực của Dạ Ưng mà cũng vì sự đoàn kết của Dạ Ưng.

Thượng Quan Mộc hừ lạnh, tay cầm đáy tách cà phê, vô tình chuyển động cái ly, ánh mắt thật giống như lười biếng lại lộ vẻ lãnh tuyệt nói: "Mặc kệ mục đích của đối phương là gì... Dạ Ưng, đúng là cái gai trong lòng cảnh sát."

Nói xong, Thượng Quan Mộc khẽ cong môi, khí tức biến hóa kì lạ.

Kim Mân Thạc im lặng, cũng không phản đối lời của Thượng Quan Mộc.

Thượng Quan Mộc nhìn xuống nói: "Nhân lúc còn sớm, đi ăn sáng trước đã."

Kim Mân Thạc vốn muốn từ chối, trong đồn cảnh sát cậu không muốn làm cho mọi người hiểu lầm cái gì, cũng không muốn để vài người có cơ hội nói cậu có quan hệ với cấp trên. Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt Thượng Quan Mộc lại nghĩ tới lời tối hôm qua anh nói với cậu, cứng rắn nuốt lời cự tuyệt xuống, gật đầu một cái.

"Gọi Hà Tuấn cùng đi." Thượng Quan Mộc nói, đặt ly cà phê xuống, "Anh đi lấy xe trước."

Khoảnh khắc xoay người, Thượng Quan Mộc có chút tự giễu, trong lòng thầm thở dài. Thấy ánh mắt do dự của cậu, rốt cuộc... anh không muốn miễn cưỡng cậu, không muốn gây tranh luận cho cậu trong đồn cảnh sát.

Chap 52: Chương 42:

Kim Mân Thạc thầm thở phào một hơi, đến phòng giám sát và điều khiển gọi Hà Tuấn cùng đi ăn sáng. Hà Tuấn khá vui vẻ, la hét lúc có sếp Mộc ở đây bọn họ làm hạ thuộc thường thường có phúc lợi.

Thượng Quan Mộc cảm thấy đúng lúc dư dả, vừa lái xe vừa đề nghị: "Sáng sớm bên kia đường có tiệm cháo, mùi vị không tệ, nếu như không để ý thì qua đó xem thế nào."

"Ha ha, sếp Mộc đề nghị nhất định không sai." Hà Tuấn nhếch miệng cười nói, hoàn toàn không phát hiện không khí trong xe khá khác thường.

Kim Mân Thạc không muốn không khí lúng túng, nhún vai cười nói: "Đối với ăn uống em không sao cả."

Thượng Quan Mộc liếc nhìn Kim Mân Thạc qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cậu nhẹ nhõm, khóe miệng không khỏi lộ nụ cười thản nhiên, quẹo tay lái hướng sang đường khác.

Phố cháo Minh Ký rất nổi tiếng so với trên thị trường, cái người ta có anh cũng có, cái người ta không nghĩ đến anh cũng có.

Mặc dù Thượng Quan Mộc sinh ra trong xã hội thượng lưu, nhưng cả người cũng không có tư thế công tử nhà giàu ngạo mạn, anh có thể ở trong xã hội thượng lưu cũng có thể cùng hòa mình cùng người dân bình thường. Ở đồn cảnh sát, anh có năng lực, cũng có quyền lực.

"Sếp Mộc... Anh không ngại chỗ này chứ?" Hà Tuấn mặt cười đùa chỉ vào một tiệm cháo hải sản, vẻ mặt lấy lòng.

"Không ngại." Thượng Quan Mộc nói rất tự nhiên, lúc hai mắt Hà Tuấn tỏa sáng lại rất nhàn nhã nhìn thực đơn chậm rãi nói: "Dù sao cũng là AA." (AA ở đây theo mình hiểu là mạnh ai nấy trả thì phải)

"Phụt..." Hà Tuấn vừa nghe, lập tức bị sặc, mặt như ăn mướp đắng nhìn Thượng Quan Mộc.

Kim Mân Thạc nhìn Thượng Quan Mộc mặt mày bình tĩnh, giống như không phải đang nói đùa, nhìn dáng vẻ kìm nén của Hà Tuấn, cười nói: "Sếp Mộc sẽ không hẹp hòi như vậy chứ... Sếp Mộc không ngại phần cháo sữa này của tôi đâu."

Thượng Quan Mộc cũng cười, lúc này Hà Tuấn mới biết mình bị vị BOSS phúc hắc trước mặt đùa giỡn...

Ba người vừa nói vừa cười chọn thức ăn, phục vụ cũng rất nhanh đưa đồ ăn của họ lên. Lúc ba người đang ăn rất vui vẻ, Phác Xán Liệt đi vào.

Ba người Kim Mân Thạc ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cộng thêm cậu lại đối mặt với cửa ra vào cho nên Phác Xán Liệt vừa đến liền thấy bọn họ...

Sau khi Phác Xán Liệt nhìn Thượng Quan Mộc, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó lấy cháo rồi quay về công ty. Đứng trong thang máy lên tầng cao nhất, Phác Xán Liệt có vẻ không vui.

"Đinh!", thang máy mở, Phác Xán Liệt đi ra, trực tiếp để cháo vào nồi hấp trong phòng nước để giữ ấm, sau đó sửa sang lại tập tài liệu chờ Ngô Thế Huân đến...

Nhưng Ngô Thế Huân còn chưa đến lại đợi đón một vị "khách không mời mà đến".

"Đại tiểu thư, chào buổi sáng." Phác Xán Liệt cảm giác mình cười vô cùng thành kính.

Ngô Dao nhìn cửa văn phòng làm việc của Ngô Thế Huân, hỏi: "Anh trai tôi còn chưa tới sao?"

"Tổng giám đốc còn chưa tới."

Ngô Dao khẽ bĩu môi, bất mãn nói: "Tôi vừa gọi điện thoại cho anh ấy tìm anh ấy đi ăn sáng, anh ấy nói anh ấy đang đến công ty..."

Hai mắt Phác Xán Liệt ẩn phía sau kính mắt đột nhiên sáng, sau đó nhã nhặn nói: "Bữa ăn sáng... Tổng giám đốc đã chuẩn bị xong đại tiểu thư."

"Thật sao?" Ngô Dao vừa nghe, mắt cũng sáng lên.

Phác Xán Liệt vẫn cười thành kính, gật đầu một cái, sau đó nói: "Mời đại tiểu thư đi theo tôi."

Ngô Dao đi theo Phác Xán Liệt đến phòng nước, vô cùng vui vẻ, quên mất chuyện anh ta vừa nói Ngô Thế Huân còn chưa tới cậung ty. Khi thấy Phác Xán Liệt lấy phần cháo từ trong nồi hấp, lập tức sững sờ...

"Cái này chính là bữa sáng anh ấy chuẩn bị cho tôi?" Ngô Dao quát Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tốt bụng gật đầu, "Đúng rồi đại tiểu thư, cái này là tổng giám đốc vừa mới phân phó tôi đi mua giúp đại tiểu thư."

"Anh ta đang ở đâu?" Ngô Dao nghiến răng hỏi.

"Tổng giám đốc còn chưa tới..." Phác Xán Liệt tốt bụng nhắc nhở lần nữa, nhưng trong lòng đã vui không tả. Anh ta còn đang cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay Lão Đại đột nhiên nhớ tới bảo anh ta đi mua đồ ăn sáng, thì ra là chuẩn bị cho vị đại tiểu thư cùng họ này.

"..." Ngô Dao phập phồng tức giận, gương mặt thanh xuân không hề che giấu lửa giận. Cô ta đứng vọt từ trên ghế lên, hừ một cái thật to với Phác Xán Liệt, cầm túi xách liền quay đầu sải bước rời đi...

"Đại tiểu thư đi thong thả..." Từ đầu đến cuối Phác Xán Liệt vẫn duy trì hình tượng thư ký kiêm trợ lý riêng của tổng giám đốc, cho đến khi Ngô Dao biến mất ở thang máy mới lộ vẻ mặt đồng tình lắc đầu, "Nếu Lão Đại sẽ thích một người như đại tiểu thư... Như thế Lão Đại không phải là Lão Đại."

Phác Xán Liệt trở lại bàn làm việc tiếp tục sắp xếp những chuyện Ngô Thế Huân cần xử lý trong hôm nay, lúc sương mù dần tan chuông điện thoại dễ nghe vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh của cả tầng.

Phác Xán Liệt liếc nhìn rồi nhận điện thoại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh Liệt, Lão Quỷ truyền tin, lúc nên xuất hiện hắn ta sẽ xuất hiện." Trong điện thoại là giọng Tiểu Lục.

"Ừm." Phác Xán Liệt khẽ ừ rồi giao phó, "Cẩn thận một chút, không nên làm hỏng chuyện."

"Em hiểu rõ." Tiểu Lục đáp, ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Anh Liệt, đây là lần đầu Lão Đại giao chuyện lớn như vậy cho một mình em xử lý, nhất định em sẽ không để cho Lão Đại thất vọng."

Phác Xán Liệt nở nụ cười, nói: "Không cần tạo áp lực quá lớn, ý của Lão Đại... cậu hiểu được không?"

"Hả?"

"Được rồi, có chuyện gì phải liên lạc ngay với tôi." Sau khi Phác Xán Liệt dặn dò, cúp điện thoại.

Anh ta nhìn số liệu hiển thị trên máy tính, đột nhiên cảm thấy không có tâm trạng làm việc, lo lắng tối qua lại hiện lên trong đầu, nếu như theo suy đoán của anh ta lần này người phía sau chắc chắn đã biết thân phận Lão Đại. Nhưng đối phương không lộ mặt, cũng không kiêng nể ra ngoài ánh sáng... Là vì cái gì.

Lão Đại nói trò chơi... là chỉ cái gì.

Anh ta... không muốn Lão Đại đặt mình vào nguy hiểm vì bọn họ.

Tâm trạng Phác Xán Liệt dồn nén, lúc này vang lên tiếng thang máy, Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn chỉ thấy Ngô Thế Huân đi ra, sau lưng còn có Đường Lam.

"Tổng giám đốc, giám đốc Đường." Phác Xán Liệt chào hỏi.

"Lấy cà phê." Ngô Thế Huân vừa phân phó người đã vào phòng làm việc. Anh tùy ý cởi nút tây trang một cách tao nhã, ngồi xuống ghế sau bàn làm việc.

Đường Lam đưa tài liệu trong tay cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân mở ra nhìn lướt qua, lấy bút ký tên...

"Hội Đồng Quản Trị MT tổ chức vào thứ hai, ngày mai tôi tham gia xong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cảnh sát rồi sẽ qua." Đường Lam nói lúc Ngô Thế Huân ký giấy tờ.

"Ừ." Ngô Thế Huân hờ hững đáp, gương mặt lạnh như khắc, không thể nhìn ra cảm xúc của anh, "Có thể cho một người đi cùng chủ trì, cô không cần ở lại đó lâu."

Đường Lam giương mắt lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hưng phấn không che giấu được. Vốn dĩ cô cho rằng anh để cô đi chủ trì MT là bởi vì chuyện đêm đó, thì ra... là cô suy nghĩ nhiều.

"Mặt khác, đặt lịch hẹn với Tổng giám đốc Kim tối nay ăn một bữa cơm?" Ngô Thế Huân cũng không ngẩng đầu lên ký tập tài liệu tiếp, tập trung xem nói: "Nhỏ mà thanh nhã. "

"Vâng." Đường Lam đáp lời, sau đó hỏi thăm, "Cần tôi đi cùng anh không?"

Tay Ngô Thế Huân ngừng lật giấy, nói: "Không cần."

Đường Lam thoáng mất mát. Lúc Ngô Thế Huân ký nốt mấy tài liệu rồi đưa cho cậu, sau khi nhận lấy cậu nói: "Không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước."

"Ừ."

Đường Lam lại nhìn Ngô Thế Huân lấy một điếu thuốc lá trong hộp thuốc bằng bạc, không muốn rời đi, tâm trạng mất mát. Cô còn cho rằng anh không để Phác Xán Liệt đặt lịch là vì anh muốn cô đi cùng anh... Thì ra là cô tự mình đa tình.

Đúng lúc cửa mở, Phác Xán Liệt đang bê cà phê đang muốn mở cửa. Anh ta hơi ngạc nhiên, nhận ra tia mất mát không tự hiếm thấy ở Đường Lam. Anh ta lùi sang một bên nhường đường cho Đường Lam, nhìn bóng lưng cao ngạo của người phụ nữ, lại không hề có chút sụt sùi...

Lại thêm một người phụ nữ vừa bị Lão Đại vô tình tổn thương.

Phác Xán Liệt đặt cà phê trước mặt Ngô Thế Huân, sau đó báo cáo lịch trình rồi mới nói: "Tiểu Lục gọi điện thoại tới, Lão Quỷ xuất hiện."

"Ừm." Ngô Thế Huân bình tĩnh đáp, anh bưng cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói: "Thông báo tất cả những người phụ trách khu vực Đông Nam Á, nửa giờ sau họp."

"Vâng." Phác Xán Liệt đáp rồi ra khỏi phòng làm việc, anh biết, thời gian nửa giờ là thời gian Ngô Thế Huân phải xử lý công việc của tập đoàn.

28 phút sau Phác Xán Liệt nhắc nhở Ngô Thế Huân đi họp. Ngô Thế Huân vuốt vuốt cái trán mệt mỏi, mở màn hình nội bộ. Lúc màn hình được kết nối, mệt mỏi trên mặt anh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hội nghị video kéo dài đến thời gian cơm trưa vẫn chưa kết thúc, Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ treo tường đã sắp chuyển thời khắc, anh ta lại nhìn thức ăn bên cạnh đã nguội lạnh, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc đang đóng chặt, trong mắt hoàn toàn là đau lòng.

Lão Đại mạnh, dù sao anh cũng là con người, tập đoàn lớn như vậy đã khiến anh không thể phân thân, vẫn còn phải xử lý chuyện của Dạ Ưng, qua lại với người của người đó...

Đang suy nghĩ, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Phác Xán Liệt vội vàng đứng dậy, cầm hộp cơm nói: "Em đi hâm nóng thức ăn cho anh..."

"Không cần, tôi đi ra ngoài một chuyến." Ngô Thế Huân không dừng chân đi về phía thang máy. Phác Xán Liệt ôm hộp cơm đứng tại chỗ, nhìn cửa thang máy đóng lại, lẩm bẩm nói: "Muốn đi ra ngoài... Cũng phải ăn cơm trước chứ."

Phác Xán Liệt nhìn hộp cơm trong tay, thầm thở dài, ném hộp cơm vào thùng rác.

Ngô Thế Huân đi thang máy trực tiếp xuống bãi đậu xe dưới lòng đất, lái chiếc xe Benz rời tạp đoàn Thiên Lân đi thẳng đến đốn cảnh sát khu Nam.

Ngô Thế Huân vừa bước vào đồn cảnh sát liền thu hút vô số ánh mắt, nhất là nữ cảnh sát, trong mắt lóe ra hình trái tim sáng ngời. Mấy nữ cảnh sát thực tập phía trước cửa kinh ngạc, bàn luận xôn xao.

"Rất đẹp trai..."

"Đúng vậy, tại sao có thể có người đàn ông đẹp trai như vậy."

"Đâu chỉ có vậy. Cô nhìn mà xem, khí phách trên người anh ấy... Oa, đúng là người đàn ông thú vị."

"Này này, các cô không đi ăn cơm còn đứng đây làm gì đấy." Kili vừa ra ngoài, thấy thực tập sinh vây ở nơi đó, vừa đặt câu hỏi đồng thời vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân theo hướng của các cô, lập tức, luôn luôn ngưỡng mộ trai đẹp Kili cũng bước vào hàng ngũ thực tập sinh yêu cái đẹp.

"Ha ha, tôi đi hỏi anh ấy có cần giúp gì không?" Một thực tập sinh can đảm nói xong liền tiến lên, sau đó đỏ mặt lễ phép hỏi: "Xin hỏi tiên sinh có cần giúp gì không?"

Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn dáng vẻ thẹn thùng của thực tập sinh, hờ hững nói: "Tôi tìm Kim Mân Thạc."

Thực tập sinh còn chưa phản ứng kịp, Kili lỗ mũi nhạy bén như đánh hơi được hơi thở mập mờ, cậu vội vàng tiến lên nói: "Mân Thạc vừa đến căn-tin với sếp Mộc rồi..."

Ngô Thế Huân nghe, nhẹ chau mày, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài.

Kim Mân Thạc và Thượng Quan Mộc cùng với người của cả tổ hành động vừa mới ngồi xuống ghế ở căn-tin đồn cảnh sát thì điện thoại di động vang lên. Cậu đang cùng mọi người nghiên cứu bữa trưa ăn gì nên cũng không thèm nhìn nhận điện thoại luôn, "Alo."

"Tôi đang ở đồn cảnh sát." Mấy chữ đơn giản nhưng lộ ra khí thế không tầm thường.

Kim Mân Thạc nghe giọng trong điện thoại, lập tức trở nên căng thẳng, nhất thời không cách nào phản ứng.

Đám người Hà Tuấn vẫn đang hưng phấn trò chuyện, Thượng Quan Mộc ngồi ở đối diện lại nhìn dáng vẻ Kim Mân Thạc, thầm nhíu mày.

"Mân Thạc, cậu ăn gì?" Lúc này, Hà Tuấn cầm thực đơn nói, "Sếp Mộc nói rồi, chúng tôi ngàn vạn lần không được tiết kiệm tiền cho anh ấy."

"Tôi... thế nào cũng được, các anh xem..." Đầu óc Kim Mân Thạc rồi bời.

"Cơm cà ri thịt bò đi, không phải em thích ăn món này sao?!" Giọng Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng vang lên, lập tức kéo tới vô số tiếng cười đùa giỡn.

Ngô Thế Huân vẫn không nói gì, chỉ là, vẻ lạnh nhạt trên mặt dần bao phủ vẻ lo lắng, sâu trong đáy mắt có lửa giận lan tràn không tự biết...

Cho dù không biết khoảng cách sóng điện là bao nhiêu, Kim Mân Thạc cũng có thể cảm nhận được khí lạnh từ trong điện thoại. Cậu đang muốn nói gì, trong điện thoại đã truyền đến tiếng "Tút tút tút.." cắt đứt...

Ngô Thế Huân dứt khoát cất điện thoại, nhìn Kili đang đứng bên cạnh, lạnh lùng hỏi: "Căn-tin đồn cảnh sát nằm ở đâu?"

"Đúng lúc chúng tôi cũng đi ăn cơm, dẫn anh cùng đi?" Kili vẫn không nói gì, thực tập sinh đã hưng phấn nhận lời.

Kili nhìn thực tập sinh đang hưng phấn cùng Ngô Thế Huân định đi tới căn-tin, cúi mắt âm thầm suy đoán quan hệ của người đàn ông này với Mân Thạc. Cậu giương mắt nhìn, vừa đúng bắt gặp bóng lưng cao ngạo của Ngô Thế Huân, không khỏi tự lẩm bẩm: "Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Sao cứ có cảm giác quen mắt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: