Chap 47 + 48 + 49:
Chương 47: 40: Mượn đàn ông dùng!
Tại nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn Sofia (tên một thành phố ở Bulgari), đèn treo cách điệu chiếu xuống làm cho người ta cảm thấy thư thái, tiếng dương cầm êm ái vang lên trong phòng làm cho mọi người đều cảm thấy thảnh thơi.
Nhưng Kim Chung Đại lại như ngồi trên bàn kim, hình tượng thay đổi so với thường ngày. Cậu mặc một sơ mi màu vàng nhạt, quần jean đen ôm chân, chân đi đôi giày da sáng bóng, mặt trang điểm nhẹ, cả người nhìn qua có vẻ rất đẹp.
"Cha... con vào nhà vệ sinh một lát!" Kim Chung Đại nói xong, vội vàng cầm túi xách rời đi.
Kim Trạch Hải mặt không biến sắc, ngoài mặt luôn là nụ cười thường trực nhưng lòng không cười. Ông chậm rãi tựa vào trên ghế ngồi, trầm giọng nói: "Cậu nói tiểu tử đá Đại Đại là ai?"
"Thưa Tổng giám đốc, là Kim Tuấn Miên, là giám đốc phòng kinh doanh Công ty điện tử Đức Tín!" Trợ lý Vương Hiên đứng sau cung kính trả lời.
Kim Trạch Hải sắc mặt không thay đổi, vẫn cười như cũ, gật đầu nói: "Ừ, ngày mai hẹn Tổng giám đốc điện tử Đức Tín ăn một bữa cơm!"
"Vâng, Tổng giám đốc!" Vương Hiên đáp lời, lại vụng trộm nhìn Kim Trạch Hải, có chút không rõ, rõ ràng Tổng giám đốc rõ ràng rất yêu mến cậu con trai này, nhưng tại sao lại không nhận cậu vào gia tộc?
Ở nơi này đang yên lặng chờ, mà Kim Chung Đại đang trốn trong nhà vệ sinh vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Kim Mân Thạc...
Lúc này Kim Chung Đại vô cùng lo lắng, điện thoại vừa kết nối liền vội vàng hỏi: "Mân Thạc, tìm được người chưa?"
Kim Mân Thạc nhìn Thượng Quan Mộc một bên đang lái xe đến Sofia, nói: "Tìm rồi..."
"Nhanh nhanh, các cậu đang ở đâu?" Kim Chung Đại nghe, hai mắt sáng lên, vội vàng nói, "Mình còn đang ở trong nhà vệ sinh, cậu cũng biết tính khí cha mình rồi đấy, nhớ phải nói rõ sự tình cho anh ta, không được để cho cha mình lập tức nhận ra..."
"Mình nghĩ..." Kim Mân Thạc nhìn Thượng Quan Mộc đang quay đầu nhìn cậu, có chút xấu hổ nói: "... chỉ anh ấy mới có thể phối hợp với cậu!"
"Thật sao?" Kim Chung Đại hỏi, "Đúng rồi, anh ta tên là gì?"
"Thượng Quan Mộc..."
Kim Chung Đại ngây ngẩn cả người, lau lớp son bóng trên miệng, nháy nháy mắt linh động mới vừa phản ứng kịp, nhất thời hưng phấn nói: "Ai nha, buổi chiều lo lắng đến mức quên cả anh ấy. Ha ha... Mân Thạc, thật sự là mình yêu cậu chết mất, không hổ là anh em. Trước hết cứ cho mình mượn dùng người đàn ông của cậu!"
"Này, cái gì..."
"Tốt lắm tốt lắm, mình muốn ra ngoài trước, ở lâu trong nhà vệ sinh cha mình nhất định hoài nghi!" Kim Chung Đại ngắt lời Kim Mân Thạc, nói xong liền cúp điện thoại.
Kim Mân Thạc cụp mắt, từ từ bỏ tay đang cầm điện thoại xuống lén nhìn Thượng Quan Mộc, không biết lúc nãy anh có nghe được lời của Kim Chung Đại trong điện thoại hay không.
Thượng Quan Mộc nhìn cậu, khóe miệng giương lên, gương mặt đẹp lộ nụ cười nói: "Dựa vào câu 'người đàn ông của cậu' của cậu ấy, hôm nay anh nhất định sẽ giúp việc này thật tốt!"
Thượng Quan Mộc cố ý nhấn mạnh "Người đàn ông của cậu" khiến Kim Mân Thạc lúng túng. Trong lòng có chút buồn nhưng cậu không biết rằng... anh không có biện pháp cự tuyệt thỉnh cầu của cậu cho dù bây giờ cậu hy vọng anh đi đóng giả bạn trai của người khác!
Thượng Quan Mộc thầm tự giễu. Anh thích Mân Thạc đã nhiều năm như vậy, từ lúc quyết định sẽ thẳng thắn với cậu, anh cũng đã lập ra kế hoạch chiến đấu lâu dài. Dĩ nhiên anh cũng không lùi bước vì cậu trốn tránh một lần được, càng không vì sợ cự tuyệt mà ngừng chân đi vào trong lòng cậu.
"..." Kim Mân Thạc mấp máy môi, vì che giấu hốt hoảng trong lòng vội vàng vòng vo đề tài, "Tình huống của Tiểu Đại đại khái anh cũng biết rồi. Anh...cố gắng đừng để lộ."
"Thế nào... không tin anh?" Thượng Quan Mộc cười khẽ, đúng lúc ngoặt tay lái rẽ vào bãi đậu xe khách sạn Sofia.
Kim Mân Thạc nhìn Thượng Quan Mộc lúc nào cũng vô cùng tự tin, cười nói: "Không tin anh thì đã không tìm anh rồi!"
Thượng Quan Mộc đỗ xe xong, ánh mắt tình cảm nhìn mắt Kim Mân Thạc, sự tin tưởng của cậu giúp anh cảm thấy vui hơn nhiều, "Đi thôi!"
Hai người xuống xe, đi về phía khách sạn...
"Đợi đã nào...!"
Đột nhiên, Thượng Quan Mộc khẽ gọi. Kim Mân Thạc dừng bước, nghi hoặc nhìn Thượng Quan Mộc, chỉ thấy anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngón tay thon dài thắt dây giày...
Đèn xe chiếu tới, một chiếc Benz đi sát qua bên cạnh hai người, Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu, khẽ nheo mắt....
Xe sát qua bên người Kim Mân Thạc cậu cũng không có chú ý. Ngô Thế Huân nhìn bóng Thượng Quan Mộc cùng Kim Mân Thạc dần lui về phía sau qua gương chiếu hậu cho đến khi Phác Xán Liệt đưa xe vào bãi đậu, không nhìn thấy nữa mới thôi.
Phác Xán Liệt cảm nhận được không khí bên trong xe đột ngột sụt giảm, cẩn thận hỏi: "Lão Đại..."
Ngô Thế Huân mở cửa xe bước xuống, hai tay để trong túi quần, mắt rơi trên người Kim Mân Thạc đang cười phía trước. Giờ phút này nụ cười của cậu đập vào mắt anh, anh hơi chói mắt.
Nếu nói có việc... chính là cùng Thượng Quan Mộc?
Phác Xán Liệt đẩy đẩy kính, thầm than, sớm biết có thể gặp được bọn họ ở chỗ này anh ta tuyệt đối sẽ không đề nghị Lão Đại tới nơi này ăn cơm...
Sau này nếu có ai thuốc hối hận, hãy cho anh ta một liều!
Phác Xán Liệt kêu thảm trong lòng, vẫn phải nhắm mắt tiến lên hỏi thăm: "Nếu không... Chúng ta sang nơi khác?"
Ngô Thế Huân thờ ơ nhìn anh ta, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy cả người tê dại. Ánh mắt Ngô Thế Huân giống như bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng Phác Xán Liệt biết, ẩn chứa trong đôi mắt ấy là sóng ngầm vô cùng mãnh liệt.
Ngô Thế Huân thôi không nhìn nữa, đi thang máy lên tầng cao nhất...
"Đinh!" thang máy cửa mở ra, khúc dương cầm êm ái lọt vào bên tai.
Nhân viên phục vụ dẫn Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đi về phía chỗ ngồi. Vẫn chưa đi được mấy bước Ngô Thế Huân liền thấy một bàn mấy người phía trước đang cười nói với nhau.
Phác Xán Liệt nhíu mày, mặt tựa như quả mướp đắng héo, hoàn toàn không giống tới hưởng thụ thức ăn ngon.
Ngô Thế Huân cau mày, đi về phía bàn có Kim Mân Thạc. Bởi vì Kim Mân Thạc cùng Thượng Quan Mộc và Kim Chung Đại đưa lưng về phía anh cho nên không phát hiện, mà Vương Hiên đang bận quan sát Thượng Quan Mộc vội vàng nhắc nhở Kim Trạch Hải.
"Ngô thiếu..."
Đúng lúc, Ngô Thế Huân bước đến trước mặt, Kim Trạch Hải đứng dậy chào hỏi.
"Tổng giám đốc Kim, đã lâu không gặp!" Ngô Thế Huân nói, giọng điệu đều đều: "Tổng giám đốc Kim tới thành phố A bao giờ vậy?"
"Hôm nay mới vừa đến..." Kim Trạch Hải hơi cười, hỏi: "Nếu như Ngô thiếu không để ý, cùng ngồi xuống đây có được không?"
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn lướt qua Kim Mân Thạc đang còn sững sờ, nói: "Không cần, Tổng giám đốc Kim nếu như không rời đi gấp, ngày mai tôi làm chủ, Tổng giám đốc Kim phải nể mặt!"
"Điều đấy là tất nhiên..."
"Vậy không quấy rầy..." Ngô Thế Huân khẽ mở miệng, nhìn lướt qua tất cả mọi người, "... Các vị dùng cơm!"
Dứt lời, ánh mắt anh chuyển từ mặt Thượng Quan Mộc sang người Kim Mân Thạc, ánh mắt chứa đầy lửa giận đến anh cũng không hề hay biết. Anh và Kim Trạch Hải gật đầu với nhau, xoay người rời đi.
Kim Mân Thạc mím môi nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Thế Huân, trái tim như có vật gì ngăn cản, không biết vì sao cậu có cảm giác giống như bị "bắt gian".
Thượng Quan Mộc nhìn Kim Mân Thạc, cảm xúc phức tạp trong mắt cậu không tránh được mắt anh, anh theo bản năng gạt bỏ sự xuất hiện mang đến cảm xúc không yên của Ngô Thế Huân.
Một bữa cơm, tất cả mọi người ăn không yên lòng. Trên mặt Kim Trạch Hải vẫn là nụ cười như cũ, cũng không vạch trần thủ đoạn nhỏ của Kim Chung Đại. Nếu như Thượng Quan Mộc với Tiểu Đại thật sự có phát triển, ông sẽ không để ý diễn cùng bọn họ.
Sau khi ăn xong, Kim Mân Thạc lễ phép nói mình có ca trực, đứng dậy rời đi. Sau khi cậu và Thượng Quan Mộc thầm ra hiệu với nhau, cười cười nhìn Kim Chung Đại đang lén nháy mắt, xoay người rời đi.
Kim Mân Thạc đứng ở cửa khách sạn chờ xe, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy có chiếc taxi nào. Cậu ngẩng đầu nhìn những đốm nhỏ đầy trời trong chốc lát, cuối cùng quyết định thong thả bước về phía trước....
"Lão Đại, Kim Mân Thạc ở phía trước!" Phác Xán Liệt nhìn Kim Mân Thạc đút hai tay trong túi, khẽ cúi thấp đầu đi bộ phía trước mặt, sau đó nhìn Ngô Thế Huân trong gương chiếu hậu.
Ngô Thế Huân nhìn ra khoảng không xa xăm, ánh mắt thâm thúy, đồng thời không nhìn theo cậu đang đi song song với xe nữa.
Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân cũng không tỏ thái độ gì, cong khóe miệng, lái xe hòa vào dòng xe chạy cực nhanh trên đường.
Kim Mân Thạc mím môi thật chặt đi về phía chung cư, trong đầu vẫn suy nghĩ về ánh mắt của Ngô Thế Huân lúc trong phòng ăn, dọc theo đường đi cậu cũng không có phát hiện có người đang đi theo.
Người đàn ông dọc theo đường đi mặt không biến sắc đi theo Kim Mân Thạc. Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo nhìn bóng lưng cậu, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra nhấn một dãy số. Sau khi điện thoại kết nối, giọng điệu lạnh lùng: "Ở chung cư trước mặt có con hẻm, hành động ở đó."
Nói xong người đàn ông cúp điện thoại, tiếp tục đi theo Kim Mân Thạc. Từ đầu đến cuối, Kim Mân Thạc cũng không phát hiện, cho đến khi cậu đến gần con hẻm nhỏ...
Cửa ra đối diện con hẻm là chung cư chỗ cậu ở, bởi vì là khu chung cư cũ nên không có đèn đêm chiếu sáng. Dưới ánh trăng nơi này vô cùng lạnh lẽo mà im lặng.
Kim Mân Thạc không dừng bước, chỉ là thân là cảnh sát cậu đã có cảnh giác...
Đột nhiên, Kim Mân Thạc dừng bước, nhìn đầu hẻm phía trước có bốn người đàn ông cao lớn đang đứng, đồng thời lấy ra trong túi tay, ánh mắt ngoan độc.
Tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng, Kim Mân Thạc khẽ nghiêng người, quan sát tình thế trước mắt.
"Cảnh sát Kim, tự cậu đi theo chúng tôi hay là...?" Người đàn ông phía sau đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng hỏi.
Kim Mân Thạc tỉnh táo nói: "Vậy phải xem bản lĩnh của các người..."
Chưa nói xong Kim Mân Thạc đã đá một cước về phía người đàn ông, người đàn ông rất thoải mái tránh thoát. Đúng lúc này bốn tên chặn ở đầu hẻm tiến lên, cả bốn người đồng loạt tấn công Kim Mân Thạc, mỗi một chiêu đều dùng sức lực cực lớn.
Kim Mân Thạc cố gắng bình tĩnh, nhưng đối với họ, cho dù có giỏi đến mấy căn bản cũng không cách nào đối phó được với năm người. Cậu nhanh chóng suy nghĩ, vừa ứng phó với bốn tên cao to vừa nghĩ cách đến đầu hẻm...
Người đàn ông đi theo lúc trước mặt không biểu cảm nhanh chóng nhận ra ý định của Kim Mân Thạc, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, nhấc chân, trong lúc Kim Mân Thạc ném qua vai một tên đàn ông, hắn đá mạnh lên vai cậu.
"A!" Kim Mân Thạc bị đau nghiêng người, một quả đấm khác rơi xuống trên người cậu...
Kim Mân Thạc chỉ cảm thấy trong miệng có vị ngai ngái, cả người liền ngã sấp dưới đất.
Đằng bước mạnh chân tiến về phía trước, dẫm lên trên người Kim Mân Thạc vừa chống người, ánh mắt lạnh lẽo khinh thường, "Mang đi!"
Một tên vạm vỡ bắt chéo hai tay Kim Mân Thạc ra sau lưng rồi trói lại, nhét vải vào trong miệng cậu rồi kéo về phía chiếc xe đang đậu đầu hẻm...
Kim Mân Thạc giùng giằng, nhưng tay bị trói căn bản không còn chút sức lực nào. Cậu bị tên đó ném vào trong xe, nhếch nhác ngã ở trên ghế ngồi.
"Quay về!" Đằng lạnh lùng ra lệnh, tài xế gật đầu, khởi động xe quẹo ở ngã rẽ.
Lúc quẹo xe, Ngô Thế Huân lái xe sát qua chiếc Business.
Đúng lúc vang lên tiếng ma sát với đường, trong giây lát đi lướt qua xe, Ngô Thế Huân nheo mắt, lấy điện thoại ra gọi nhưng không có ai nghe. Ngay trong lúc gọi, bên trong vang lên tiếng nhắc nhở "Số điện thoại vừa gọi hiện giờ đã tắt máy".
Ngô Thế Huân nhíu mày, mấp môi, không hề suy nghĩ khởi động xe, quay một vòng mượt mà, đi theo chiếc xe Business kia. Lúc này anh gọi một dãy số khác, đợi điện thoại kết nối rồi lạnh lùng nói: "Tra biển số xe XXX và vị trí của Kim Mân Thạc!"
"Vâng!" Phác Xán Liệt không biết Lão Đại bỏ rơi anh ta giữa đường một mình lái xe rời đi sao đột nhiên lại tra vị trí của Kim Mân Thạc. Nhưng anh ta hiểu Ngô Thế Huân, nghe giọng điệu anh ta biết Kim Mân Thạc có lẽ đã xảy ra chuyện.
Ngô Thế Huân lái xe như bay trong màn đêm, gương mặt đẹp như khắc lộ ra vẻ lạnh lẽo. Anh như vậy giống như Satan tới từ địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt bóng đêm...
Chương 41.1: Nguy hiểm
Kim Mân Thạc bị tên cao lớn vây quanh ngồi trên xe, xe lao vùn vụt lướt qua đèn đường. Bởi vì trong miệng cậu có nhét vải nên chỉ có thể phát ra âm thanh "Ô ô", thân là cảnh sát dĩ nhiên cậu rất rõ ràng tình hình giờ phút này.
Đằng nhìn Kim Mân Thạc đầu tóc rối bời trong gương chiếu hậu, sau đó lạnh lùng thu hồi tầm mắt.
Xe vẫn lao nhanh như cũ, Kim Mân Thạc thôi giãy giụa chỉ để cho mình tỉnh táo lại. Cậu yên lặng nhớ kỹ tuyến đường nhưng lại phát hiện chiếc xe này rõ ràng đang đi vòng quanh các tuyến phố...
Trong lúc Kim Mân Thạc hoài nghi bọn họ đang dùng thủ đoạn thoát khỏi theo dõi thì xe rời phố xá sầm uất, cho đến khi đến một vùng có nhiều lau sậy mới dừng lại.
Cửa xe bị mở ra, sau khi một tên cao to xuống xe cũng lôi Kim Mân Thạc ra ngoài, sau đó kéo cậu đến một nhà kho bỏ trống ở phía trước.
"Đi vào!" Tên đó hét lên, vung tay đẩy Kim Mân Thạc vào trong một phòng nhỏ, sau đó khóa cửa lại.
Kim Mân Thạc quan sát tình hình chung quanh, cậu không biết những người này có ý đồ gì, chỉ là cố cắn miếng vải trong miệng như đang nhẫn nại chờ điều gì đó.
*
Tổng bộ Dạ Ưng.
Ngô Thế Huân nheo mắt, sâu không thấy đáy.
"Lão Đại, đã nghe ngóng khắp nơi, hẳn không phải do người trên địa bàn làm..." Phác Xán Liệt cau mày hỏi: "Có phải là Lão Quỷ ra tay?"
Ngô Thế Huân khẽ nhướng mắt lên, ánh mắt lạnh như băng, "Không phải hắn!"
Chân mày Phác Xán Liệt càng nhíu sâu hơn, không hiểu tại sao Ngô Thế Huân khẳng định như thế.
"Hắn không biết cho đi xe vòng bỏ theo dõi..." Giọng điệu Ngô Thế Huân hết sức bình tĩnh, nhưng cả người toát lên hơi thở lạnh lẽo.
Mấy người Tiểu Tứ liếc mắt nhìn nhau, thật lâu rồi Ngô Thế Huân không đến tổng bộ Dạ Ưng, thế mà hôm nay lại đến vì Kim Mân Thạc, trong lòng mấy người có chút lo lắng. Không phải bọn họ quan tâm đến sự sống còn của Kim Mân Thạc mà là Lão Đại có thể làm một số chuyện không có lí trí hay gây hại cho mình vì cậu hay không.
Mặt Ngô Thế Huân y hệt như khắc lộ ra hơi thở sát phạt, đôi mắt chim ưng dần dần nheo lại, im lặng suy nghĩ...
*
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai theo màn dõi hình, đôi mắt xếch cụp xuống, khẽ nhấp môi.
Mục Sâm nhận được tin của Đằng bước lên báo cáo, liếc nhìn Kim Mân Thạc trên màn hình camera, nói: "Anh Tiêu, đã chuẩn bị xong!"
"Ừm!" Người đàn ông đáp, ánh mắt vẫn không rời màn hình camera, ánh mắt phức tạp nhìn Kim Mân Thạc, máy môi tự lẩm bẩm: "Ngô Thế Huân, anh sẽ làm tôi thất vọng..."
Giọng người đàn ông có chút gì đấy chua xót, giễu cợt. Anh ta cầm điều khiển tắt màn hình, không muốn nhìn chuyện xảy ra tiếp theo.
Đêm, yên lặng đến mức đáng sợ.
Kim Mân Thạc nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào cởi được dây trói, hai tay bị trói đến mức không còn cảm giác, nhưng cậu không từ bỏ, cậu không thể ngồi chờ chết.
"Loảng xoảng", cửa đột nhiên bị mở ra, đèn nhanh chóng được bật lên, Kim Mân Thạc chỉ cảm thấy choáng váng, quay mặt đi.
Còn chưa đợi đến lúc cậu thích ứng, cậu bị hai người xách lên, sau đó lấy sợi dây cột chặt vào một bên trên cây cột...
"Ô ô... Ô ô..." Kim Mân Thạc giùng giằng, nhưng cậu giống như con dê con đang đợi làm thịt.
Đằng nhìn Kim Mân Thạc, sau đó xoay người mở cái hộp trên tay người đàn ông, lấy ra một ống kim tiêm...
"Cái này độ tinh khiết đạt mức 0.95, hiện không còn trên thị trường, vẫn nên để cảnh sát Kim thử nghiệm trước..." Đằng khẽ nhếch miệng, lạnh lùng nói: "Cảnh sát Kim giúp nhiều người như vậy... Không biết có thể giúp đỡ chính mình hay không?"
Kim Mân Thạc nhìn ống kim tiêm đó, con ngươi đột nhiên mở rộng. Cậu nhìn Đằng chậm rãi đến gần mình, đáy mắt lộ ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt...
Đằng giơ ống kim, mặt không biểu cảm tiến lại gần Kim Mân Thạc, ánh mắt lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy rét run. Hắn ta bước rất chậm, giống như đang hưởng thụ biểu cảm sợ hãi trong mắt Kim Mân Thạc.
Theo bước tiến tới gần của hắn ta, Kim Mân Thạc càng trừng mắt lớn hơn. Cậu không quy luật lắc đầu theo bản năng, trong miệng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu dùng hết sức lực uốn éo người, nhưng căn bản trốn không thoát khỏi dây trói...
Đằng dừng lại trước Kim Mân Thạc hai bước, khóe miệng chậm rãi nâng lên, nhìn dáng vẻ của Kim Mân Thạc, nói: "Rất sợ sao?"
Kim Mân Thạc thầm cắn răng, con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Đằng.
Khóe miệng Đằng càng cong hơn, tiến lại nâng cằm Kim Mân Thạc lên, lấy vải trong miệng Kim Mân Thạc ra.
"Hự", miếng vải trong miệng đã được lấy ra, Kim Mân Thạc xót miệng nhất thời không thích ứng nổi. Mấy giây sau cậu hung hăng nhìn chằm chằm Đằng, nghiên răng hỏi: "Các anh là ai?"
Đằng cau đôi mày rậm, cười lạnh nói: "Mặc kệ là ai... Tuyệt đối không phải là bạn bè của cậu?"
Kim Mân Thạc không nói lời nào, nhanh suy nghĩ. Cậu đã từng nằm vùng, đã bắt nhóm ma túy, gần đây còn cả hành động lớn ở khu Nam, người muốn chỉnh cậu cũng rất nhiều, nhưng dám biến thành hành động thật sự lại không nhiều.
Kim Mân Thạc nhìn người đàn ông trước mặt, nói năng thận trọng, trên người lộ ra hơi thở khắc nghiệt... Ánh mắt cậu lơ đãng liếc về ống tiêm trong tay hắn ta, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cậu cúi đầu nhìn mặt Đằng, hỏi: "Các anh là người của Dạ Ưng?"
Hàng của Dạ Ưng không nhiều lắm, nhưng lại hết sức bán chạy. Bởi vì hàng trên tay bọn họ có độ tinh khiết cực cao, mà cậu vẫn níu lấy Dạ Ưng không buông...
Dáng vẻ Đằng vẫn lạnh lùng, nhìn mặt Kim Mân Thạc hơi lấm lem, tại một nơi không sáng lắm như nơi này dù rơi vào hoàn cảnh căng thẳng, hai mắt vẫn mở to trong sáng, vẫn kiên cường. Người con trai này... đáng giá cho anh Tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy?
"Phải... hay là không phải..." Đằng nhếch miệng khinh thường, chậm rãi nói: "... Thì thế nào?"
Dứt lời, Đằng cất bước chậm rãi tiến tới gần Kim Mân Thạc đồng thời giơ tay lên dặm ống tiêm, nhìn ánh mắt sợ hãi vẫn giả bộ bình tĩnh của Kim Mân Thạc, lòng thầm cười lạnh, "Muốn giúp người khác cai nghiện như vậy... có lẽ tự giúp bản thân cũng không phải là vấn đề..."
"Anh tiến lên một bước... Ưm... Ưm Ưm... Ưm..."
Kim Mân Thạc bản năng muốn đàm phán, nhưng còn chưa dứt lời, một người khác đã nhét vải vào miệng cậu.
Kim Mân Thạc không ngừng phát ra tiếng "Ưm Ưm", cậu dùng hết sức giãy dụa thân thể, con ngươi sâu hoắm, nhìn khuôn mặt cười lạnh của Đằng.
Đằng hết sức hưởng thụ vẻ mặt giờ phút này của Kim Mân Thạc, cậu càng sợ nụ cười trên mặt hắn ta càng rõ ràng. Nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
Trong lúc hai mắt Kim Mân Thạc đang trừng lớn, Đằng giơ ống tiêm lên về phía người cậu. Đúng lúc này vang lên tiếng 'Phanh', cửa vốn đang đóng chặt bị người ta một cước đá văng.
Mọi người đều kinh ngạc từ hành động bất ngờ này, tất cả mọi người cùng nhìn về phía cửa...
Chỉ thấy Ngô Thế Huân hai mắt rét lạnh đứng ở cửa, áo sơ mi màu đen, quần đen, tây trang đen, cả người giống như Satan chốn địa ngục đang nhìn người thường bằng nửa con mắt, chỉ có khuy áo trên ống tay áo sơ mi phát ra ánh sáng nhàn nhạt...
Mắt Kim Mân Thạc toát lên vẻ vui sướng, sau giây phút kinh ngạc đột nhiên cảm thấy lỗ mũi chua xót, hốc mắt phút chốc đỏ lên, trong mắt cũng là một tầng hơi nước mờ nhạt, dưới ánh đèn pha trở nên yêu kiều.
Mấy người canh gác ngơ ngác không hiểu sao người đàn ông này có thể tiến vào không tiếng động, bên ngoài không chút động tĩnh người của bọn họ cũng không bị đánh ngã.
Đằng chậm rãi xoay người, nhìn Ngô Thế Huân, hắn đã nghe qua không ít về người đàn ông ở trước mặt, nhưng gặp mặt vẫn là lần đầu tiên.
Đằng nhếch miệng cười lạnh, lạnh nhạt quan sát Ngô Thế Huân. Dùng góc độ của một người đàn ông, một đối thủ... Ngô Thế Huân tuyệt đối là một người làm cho người ta sôi máu.
"Thả cậu ấy..." Ngô Thế Huân khẽ mở môi mỏng, giọng nhẹ vô cùng nhưng người nơi này cũng có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong ba chữ đơn giản, tựa như một tảng đá lớn bình thường chuẩn bị đè chết người.
"Ha ha ha ha" tiếng cười nhạo vang lên, Đằng ung dung ném ống tiêm trong tay cho đàn em bên cạnh , "Có bản lĩnh... anh hãy tự mình đến mang đi?"
Vừa dứt lời Đằng đã vọt tiến lên, giơ chân đá về phía Ngô Thế Huân...
"Ưm... Ưm..." Kim Mân Thạc nức nở, mắt long lanh lo lắng nhìn Ngô Thế Huân. Cậu biết bản lĩnh Ngô Thế Huân không tệ nhưng ở đây có năm người, riêng người đàn ông kia chính là một nhân vật hung ác.
Trong lúc Kim Mân Thạc đang lo lắng căng thẳng, Ngô Thế Huân hơi nghiêng người tránh cú đá chân của Đằng, môi mỏng khẽ nhấp, lộ ra hơi thở rét lạnh.
Đằng thấy một chiêu thất bại, không suy nghĩ nhiều tiếp tục tiến lên công kích lần nữa. Mỗi một chiêu thức của hắn ta đều vô cùng bén nhọn mà ngoan tuyệt, mỗi lần công kích đều dùng sức lực cực mạnh.
Ngô Thế Huân mặt không biến sắc, chỉ né tránh chứ không phản kích.
Đằng đột nhiên dừng động tác lại, hừ lạnh nhìn Ngô Thế Huân nói: "Thế nào? Muốn cứu người... mà chỉ có như vậy?"
Ngô Thế Huân cười lạnh, chỉ là nụ cười làm cho người ta lập tức có loại khí tức khát máu tràn quanh thân, không khỏi làm cho người ta thầm rùng mình.
"Thả cậu ấy... chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu?" Lời Ngô Thế Huân vô cùng bá đạo giống như chỉ cần anh muốn truy cứu, như vậy... những người này nhất định không trốn được.
Đằng vốn không lộ vẻ gì, đờ mặt nhìn sự việc xảy ra, khóe miệng hắn khẽ co quắp, lạnh lùng nói: "Vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh... anh tự mình đưa cậu ta đi..."
Vừa dứt lời Đằng đã công kích tiếp. Lần này, Ngô Thế Huân không tránh né, mà tiến lên đón đòn đá chân của hắn, chỉ nghe thấy tiếng hai chân va chạm vào nhau trên không trung, đồng thời hai người cùng rơi xuống đất...
Cùng rơi xuống đất cùng lúc, Đằng tiến lên không muốn mất đi cơ hội tấn công trước, nhưng Ngô Thế Huân sớm có phòng bị, hắn tiếp tục thất bại, hai người ngươi tới tôi đi. Mấy người trong phòng nhìn theo mỗi chiêu cước của bọn họ, trừng mắt kinh ngạc...
Bản lĩnh của Đằng, ngoài anh Tiêu căn bản không hề có địch thủ. Nhưng người đàn ông này là ai? Thế nhưng có thể so tài cùng Đằng không chút suy sụp...
Kim Mân Thạc chăm chú nhìn chằm chằm hai người đang tranh đấu, giờ phút này cậu đã hốt hoảng không thể nào phân tích tình hình, cậu chỉ lo lắng cho Ngô Thế Huân.
Mấy người đàn ông trong phòng nhìn trận đấu kéo dài, tay nắm chặt nắm đấm, lòng cũng rất háo hức muốn thử. Nhưng không có sự phân phó của Đằng, bọn họ không một người nào dám tự mình tiến lên.
Bản lĩnh của Ngô Thế Huân hoàn toàn khơi dậy niềm say mê trong cơ thể Đằng, ánh mắt hắn ta dần nhuộm đầy hơi thở tàn bạo, chiêu thức ra cũng càng nhanh, càng hung ác hơn. Nhưng cho dù như vậy hắn ta cũng không chiếm được thế thượng phong.
Từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân không biểu lộ chút cảm xúc nào, ngoại trừ lạnh, cũng chỉ có lạnh, chỉ là sâu nơi đáy mắt, nhiệt huyết càng dâng trào.
"Hú hú... Hú hú..."
Tiếng còi cảnh sát vang lên không đúng lúc khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng...
"Anh Đằng, có cảnh sát?" Một người rống lên.
Đằng đá một cước về phía Ngô Thế Huân đồng thời giữ khoảng cách với anh. Hắn nhìn anh nghiến răng hỏi: "Báo cảnh sát?"
Ngô Thế Huân nhẹ nháy mắt, ưu nhã chỉnh sửa quần áo của mình một chút, nhướng mắt lên, lạnh nhạt nói: "Tôi là công dân tốt, gặp phải chuyện như vậy chẳng lẽ không phải là báo cảnh sát sao?"
"..." Đằng nhíu mày thật chặt, miệng co quắp bởi vì lời nói của Ngô Thế Huân.
"Anh Đằng..." Giọng người nọ càng gấp gáp, "Anh đi trước đi?"
Cùng với giọng nói của người kia là tiếng còi cảnh sát đã gần trong gang tấc, Đằng lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân, dừng chốc lát rồi mới nói: "Trận hôm nay... tôi sẽ ghi nhớ?"
Nói xong hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt có chút khiêu khích.
Ngô Thế Huân thờ ờ nhìn, hai tay bỏ trong túi quần, lạnh lùng nói: "Không đi... cậu sẽ không đi được nữa."
Kim Mân Thạc trợn to hai mắt, không hiểu tại sao Ngô Thế Huân lại thả bọn họ đi?
Đằng hừ lạnh, khẽ ra hiệu cho mấy đàn em, thân người cường tráng nhảy lên một đống phế thải bên cạnh, ý đồ trốn thoát...
"Tất cả đều không được nhúc nhích?" Giọng nói già giặn vang lên cùng lúc mấy người đứng vào hàng, đồng thời, tiếng súng vang lên chạm vào sắt thép phát ra tia lửa chói mắt.
Cảnh sát đuổi theo nơi đám người trốn chạy, Ngô Thế Huân đi tới bên người Kim Mân Thạc...
"Ưm ưm..." Kim Mân Thạc nức nở.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lấy mảnh vải nhét trong miệng cậu, nhìn vệt máu nơi khóe miệng, trong mắt thoáng qua tia đau lòng không hề biết.
"Sao anh lại thả bọn họ đi?" Kim Mân Thạc vừa thoát khỏi nguy hiểm giống như quên mất những khẩn trương và lo lắng vừa rồi, chỉ không hiểu hỏi.
"Không thả bọn họ đi, em sẽ trở thành con tin?" Ngô Thế Huân cởi trói cho Kim Mân Thạc, lạnh nhạt trả lời: "Bắt phạm nhân là chuyện của cảnh sát, tôi chỉ tới cứu em?"
Tôi chỉ tới cứu em...
Kim Mân Thạc bị mấy chữ này làm cho đầu óc không thể nào suy tư, giống như ngay cả nhịp tim trong nháy mắt dừng lại. Cậu khẽ quay đầu nhìn đôi tay đang cởi trói cho cậu, bàn tay thon dài mà trắng nõn như một mặt hàng mỹ nghệ, ngay cả động tác đơn giản cũng lộ ra sự tao nhã.
Kim Mân Thạc dời tầm mắt lên trên một góc 45 độ, thấy gò má Ngô Thế Huân, khuôn mặt rõ ràng, lông mày rậm mê người, sống mũi thẳng, môi mỏng... Mỗi một chỗ đều như tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế tạo ra.
Cậu chưa từng quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy, mỗi lần ở cùng anh dường như chuyện gì cũng xảy ra bất kể lớn hay nhỏ, khiến cậu căn bản không có thời gian rảnh cảm nhận.
Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi vị rất nhẹ rất nhạt, xen lẫn với hơi thở của biển cả trên người, hẳn là làm cho người ta chú ý...
Chương 49: Chương 41.2
Kim Mân Thạc khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân dần thay đổi, thậm chí sợi dây bị nới lỏng cũng không biết, vẫn kinh ngạc nhìn...
Ánh mắt lạnh của Ngô Thế Huân thoáng qua một tia đùa giỡn, anh thản nhiên hỏi: "Nhìn đủ chưa?"
Cúi đầu, mặt Kim Mân Thạc lập tức đỏ lên, vòng vo nói: "Ai... ai nhìn anh?"
"Tôi nói em nhìn tôi sao?" Ngô Thế Huân ngồi thẳng lên, mặt bình tĩnh không nhận ra là đang suy nghĩ điều gì.
Kim Mân Thạc lập tức cứng họng, khẽ nhếch miệng, mắt mở to đảo đi đảo lại...
"Em đi xem tình huống bên ngoài một chút..." Kim Mân Thạc vội vàng nói, định đi ra ngoài, nhưng vừa sải bước, bắp chân đột nhiên rút gân, cả người cậu mềm nhũn ngã ra sau...
Ngô Thế Huân vội đưa tay ra, vòng chắc quanh hông Kim Mân Thạc, cũng thuận thế kéo người cậu lại, giọng điệu anh chứa đựng lo lắng hỏi: "Bị thương ở đâu?"
"Em... em không sao?" Mùi nước biển xen lẫn mùi thuốc lá trên người Ngô Thế Huân lần nữa chui vào trong mũi Kim Mân Thạc. Mặt cậu càng thêm đỏ, nếu như không phải là do hoàn cảnh không hợp, cậu đã tìm một cái lỗ chui xuống rồi.
"Mân Thạc?"
Giọng nói lo lắng vang lên, bóng Thượng Quan Mộc đã xuất hiện trước mặt hai người.
Bước chân Thượng Quan Mộc đột nhiên dừng lại, mặt hơi kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh tiến lên, "Có bị thương ở đâu không?"
Kim Mân Thạc không nghĩ tới Thượng Quan Mộc cũng tới, cậu đẩy Ngô Thế Huân ra theo bản năng. Bởi vì động tác quá mạnh suýt chút nữa cậu đã đứng không vững.
Thượng Quan Mộc đưa tay đỡ cậu, lo lắng hỏi: "Bị thương?"
Kim Mân Thạc hé miệng lắc đầu, cậu cảm nhận được khí lạnh từ người Ngô Thế Huân, không khỏi nuốt nuốt xuống.
Thượng Quan Mộc mượn ánh sáng yếu ớt đánh giá Kim Mân Thạc, xác định cậu thật sự không có đáng ngại mới thôi lo lắng.
Ngô Thế Huân nhẹ híp đôi mắt sắc, đối với cử động vừa rồi của Kim Mân Thạc, trong lòng thầm sinh tức giận. Mà giờ khắc này không khí giữa Thượng Quan Mộc và cậu mập mờ càng làm cho lòng anh không khỏi phiền não.
Thượng Quan Mộc cảm nhận được bất mãn trên người Ngô Thế Huân, lòng thầm cười lạnh, ung dung nói: "Lần này phiền tới Ngô thiếu rồi... Cảnh dân hợp tác, tất cả mọi người đều phải học theo Ngô thiếu."
"Phải?" Ngô Thế Huân thờ ơ lên tiếng, đang lúc Thượng Quan Mộc cho là anh chỉ qua loa lại nghe Ngô Thế Huân nói tiếp: "Dù sao... Mân Thạc cũng là người của tôi?"
Lời của anh rất nhỏ nhưng lại như quả đạn oanh tạc trong không gian yên tĩnh, chấn động đầu óc Kim Mân Thạc.
Hai mắt Thượng Quan Mộc ngây dại, sắc mặt cũng trở nên khó coi, "Người của anh?"
"Đã làm phiền sếp Mộc tới trợ cứu 'người của tôi', có lẽ... tôi nên tặng một cờ thưởng cho khu Nam mới phải?" Trong lúc nói chuyện Ngô Thế Huân đã tự nhiên ôm bả vai Kim Mân Thạc, anh cảm nhận được người trong ngực trở nên cứng ngắc, lòng dần dần trầm xuống.
Thượng Quan Mộc mấp môi, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Thế Huân.
Kim Mân Thạc đột nhiên hồi hồn, cậu nhìn Ngô Thế Huân, rồi nhìn Thượng Quan Mộc, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng mà không khí quỷ dị trong phòng giờ phút này khiến cậu nghẹt thở.
"Báo cáo sếp Mộc, bắt được hai tên bỏ trốn, đánh gục hai người, có một người chạy trốn vẫn đang đuổi theo?" Giọng nói vang lên phá vỡ cục diện bế tắc giờ phút này, cảnh viên mặc cảnh phục ở cửa ra vào cung kính hồi báo.
Thượng Quan Mộc vẫn đang còn giằng co mắt với Ngô Thế Huân, lạnh nhạt nói: "Chuyện tối nay còn phải nhờ Mân Thạc hỗ trợ điều tra, xem ra...làm phiền người của Ngô thiếu..."
Thượng Quan Mộc chuyển mắt về Kim Mân Thạc đang trong ngực Ngô Thế Huân, nói tiếp: "... phải cùng tôi về đồn cảnh sát một chuyến."
Lời nói bình tĩnh như vậy, ánh mắt bi thương như vậy khiến cơ thể Kim Mân Thạc càng thêm cứng ngắc. Cậu mím môi thật chặt, đà điểu cúi mắt.
Vẻ mặt Ngô Thế Huân bình tĩnh như mặt biển nhưng bên trong cũng đã sóng lớn mãnh liệt, anh lạnh nhạt nói: "Thế nào? Không cần tôi đi cùng hỗ trợ điều tra sao?"
Thượng Quan Mộc hơi giễu cợt, giọng nói lại hòa nhã: "Hỗ trợ điều tra là loại chuyện như thế nào sao đồn cảnh sát có thể mời Ngô thiếu ra mặt chứ? Có đoàn luật sư của anh là được, không cần phiền toái Ngô thiếu?"
Ngô Thế Huân khẽ nhếch miệng, ý tứ trong lời nói của Thượng Quan Mộc là cho Kim Mân Thạc nghe, sao anh lại nghe không hiểu?
Ngô Thế Huân ôm lấy tay Kim Mân Thạc chặt thêm mấy phần, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn góc nhỏ trên mái nhà, đáy mắt thoáng suy nghĩ sâu xa. Anh thôi nhìn, thản nhiên nói: "Chuyện của Mân Thạc... sao tôi có thể cảm thấy phiền toái??"
Dứt lời, tay Ngô Thế Huân khẽ tăng thêm lực, ôm lấy thân thể cứng ngắc của Kim Mân Thạc lướt qua Thượng Quan Mộc đi ra ngoài...
Thượng Quan Mộc còn đứng tại chỗ, khuôn mặt đẹp để lộ tức giận. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới xoay người đi theo ra ngoài.
Bên ngoài kho hàng bỏ hoang là mấy xe cảnh sát, ánh đèn đỏ gần đám lau sậy ở ngoại ô cùng không khí căng thẳng, nhân viên cảnh sát bắt hai tên đẩy vào bên trong xe, sau khi đóng cửa đi về đồn cảnh sát.
Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân ra ngoài mới thả lỏng tinh thần, vội vàng tiến lên đón, nhìn thoáng qua Kim Mân Thạc đang được ôm trong ngực Ngô Thế Huân, lại nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Tổng giám đốc?"
Ngô Thế Huân chỉ gật đầu một cái, mắt khẽ nheo nhìn dáng vẻ chật vật của Kim Mân Thạc.
Đúng lúc này người của Thượng Quan Mộc cũng đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngô Thế Huân cùng Kim Mân Thạc, sau đó nhìn tổ trưởng tổ hành động lần này ra lệnh, "Thu đội?"
"Yes sir?" Tổ trưởng đáp, gọi mọi người nhanh chóng thu đội.
"Mân Thạc, đi xe anh?" Thượng Quan Mộc nhìn Kim Mân Thạc, giọng nói có vẻ không cho phép cự tuyệt, ánh mắt anh dời về phía Ngô Thế Huân, hỏi thăm cho có lệ: "Tôi nghĩ... Ngô thiếu không có ý kiến về việc này chứ??"
Mặt Ngô Thế Huân thờ ơ, Kim Mân Thạc nhìn anh một cái, theo Thượng Quan Mộc lên Land Rover đang đỗ phía kia.
"Hú hú hú hú..." Âm thanh dần dần đi xa, vốn là một nơi huyên náo đầy đèn đỏ của xe cảnh sát giờ trở nên vô cùng yên tĩnh.
"Lão Đại?" Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân, anh ta có chút không đồng tình với lần hành động này của anh nhưng lại không dám nói gì.
"Đến đồn cảnh sát."
"Hả?" Phác Xán Liệt lập tức chưa kịp phản ứng, nhìn Ngô Thế Huân lên xe cũng vội vàng đi theo. Sau khi ngồi vào ghế lái, khởi động xe, mới hỏi: "Lão Đại, sao anh biết Kim Mân Thạc sẽ bị đưa đến nơi này?"
Lúc ấy, Ngô Thế Huân đang ngồi chờ tin ở tổng bộ Dạ Ưng nhưng thời gian trôi qua cũng không chút đầu mối nào. Ngô Thế Huân yên lặng suy nghĩ, nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày qua, có lẽ... từ lúc bắt đầu, phương hướng của anh đã sai.
Mục đích của đối phương không phải Kim Mân Thạc, mà là anh?
Ngô Thế Huân phóng tầm mắt về phía trước, lạnh lùng nói: "Đoán!"
Ặc...
Câu trả lời khiến Phác Xán Liệt khá bất ngờ, Lão Đại luôn luôn làm chuyện to lớn lần này lại dựa vào đoán?
Phác Xán Liệt hết sức hoài nghi lời nói của Ngô Thế Huân nhưng không có lá gan đi hỏi.
Không khí trong xe trở nên yên tĩnh, Phác Xán Liệt lái xe đuổi theo xe cảnh sát về phía khu Nam, cảm nhận ra tâm trạng Ngô Thế Huân không được tốt, cũng không nói thêm câu nào nữa.
Ngô Thế Huân nghiêng mặt, nhìn cảnh đêm đang lướt bên ngoài cửa kính, đèn đường chiếu sáng trải dài suốt con đường, cách anh càng ngày càng xa....
Chuyện tối hôm nay, nếu như thật là người đó... anh nên vui vẻ, cần phải...
Ngô Thế Huân dần thay đổi ánh mắt, sâu như một đầm lầy tối tăm, tự cảm thấy suy đoán của mình khá buồn cười, tại sao có thể là người đó?
Ngô Thế Huân lơ đãng nhìn tay của mình, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nơi nắm tay Kim Mân Thạc, người gầy yếu như vậy, rõ ràng trong lòng sợ hãi, lo lắng nhưng vẫn giả bộ kiên cường không quan tâm, đối đầu với hoàn cảnh.
Nghĩ đến Kim Mân Thạc, nghĩ đến ánh mắt muốn chiếm giữ của Thượng Quan Mộc, Ngô Thế Huân từ từ nheo mắt, cười nhạo nhưng cũng không biết suy nghĩ của mình bắt nguồn từ đâu.
*
Kim Mân Thạc yên lặng ngồi trong xe Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc lái xe, dọc đường đi hai người chẳng hề nói một câu, trong không gian thu hẹp dần xuất hiện không khí quỷ dị đè nén tâm trạng hai người.
Hai người cứ như vậy, mãi cho đến khi đến đồn cảnh sát.
Lúc Hà Tuấn đang trực ban nhìn thấy Kim Mân Thạc, kinh ngạc nhìn cậu, quần áo cậu rồi mấy vết máu đã khô trên mặt, đầu tóc bù xù, "Mân Thạc, cậu... người phải đi bắt là..."
Hà Tuấn nhìn mấy người đang đi vào, mới chần chờ nói tiếp: "... Bị bắt?"
Anh cũng biết chuyện báo án tối hôm nay, chỉ là nghe nói một cảnh sát bị người ta bắt đi, nhưng không nghĩ đến là Mân Thạc.
Kim Mân Thạc cắn môi dưới, gương mặt ủ dột, tâm tình hết sức không ổn, mặc kệ là bởi vì chuyện chính mình bị bắt, hay bởi vì Ngô Thế Huân và Thượng Quan Mộc.
Cậu cảm thấy, gần đây cậu thật sự là...
"Sư huynh, anh thay bộ quần áo sạch này trước đi." Đúng lúc một nữ cảnh sát viên thực tập cầm một bộ cảnh phục sạch sẽ đưa cho Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc nhận lấy, sau khi liếc nhìn Thượng Quan Mộc không biết có phải đang tức giận hay không, xoay người đi vào phòng thay đồ.
Đèn điện ban đêm trong đồn cảnh sát sáng rực, bởi vì là đánh lén cảnh sát cộng thêm việc tìm thấy ma túy có độ tinh khiết cực cao tại hiện trường, cấp trên cực kỳ coi trọng chuyện hôm nay.
Hai đào phạm bị chia ra nhốt trong phòng tạm giam để thẩm tra, nhưng miệng hai người giống như bị dính keo, mặc cho cảnh sát dùng hết mọi biện pháp cũng không thể lấy được một chữ từ trong miệng bọn họ.
Kim Mân Thạc rửa sạch đất bẩn trên người, rửa mặt thay quần áo, cậu nhìn mình trong kính, cắn cắn môi, tự lẩm bẩm: "Kim Mân Thạc, đời này lúc mày mất mặt đều là ở trước mặt anh?"
Kim Mân Thạc ai oán xoay người ra khỏi phòng thay đồ, ở khúc quanh, Thượng Quan Mộc đang đứng khoanh tay trước ngực, lười biếng mà quyến rũ dựa vào trên tường chờ cậu, thấy cậu ra ngoài trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.
"Đến phòng làm việc của anh!" Sau khi Thượng Quan Mộc quẳng mấy lời này, đứng lên, dẫn đầu đi trước.
Phòng làm việc cũng giống con người Thượng Quan Mộc, tao nhã mà tinh khiết, không thể tìm ra một chút cảm giác xốc xếch nào. Thường ngày ở đồn cảnh sát Kim Mân Thạc vào phòng làm việc của anh căn bản đều là bởi vì công việc.
Thượng Quan Mộc nhìn Kim Mân Thạc ngồi trên ghế, rót cho cậu một ly trà hoa hồng. Mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng tràn ngập trong phòng làm việc khiến tâm trạng căng thẳng từ từ được giải tỏa.
"Anh cũng thích trà ướp hoa à?" Kim Mân Thạc tìm một đề tài nói.
"Chuẩn bị cho em?" Thượng Quan Mộc trả lời, không nói ra thì cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên cho cậu vào cũng là tình cảnh như thế này.
Kim Mân Thạc cắn môi dưới, cố ý hiểu sai ý Thượng Quan Mộc: "Anh để trong phòng làm việc, em nào có cơ hội uống!!? Nếu bình thường không có việc gì em đến phòng anh uống trà còn không không trong đồn sẽ truyền ra những gì."
"Em sợ có quan hệ gì với anh sao?" Thượng Quan Mộc tức giận, khuôn mặt đẹp trở nên tối tăm vài phần.
Kim Mân Thạc sững sờ, vốn đang cố cười chợt trở nên lúng túng, "Thượng Quan, anh biết... em không có ý đó."
"Vậy là ý gì?" Thượng Quan Mộc chăm chú nhìn Kim Mân Thạc, ánh mắt nóng bỏng hàm chứa lửa giận, "Anh đã dặn em, bảo em chờ ở tiệm cà phê dưới khách sạn, nhưng em đã làm gì hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top