Chap 44 + 45 + 46:

Chương 44: Trở nên yếu ớt

"Nếu như không muốn thu hẹp khoảng cách giữa em và anh, không cần phải làm em nhớ lại những ký ức này."

Ngô Thế Huân nhìn nước mắt đang đảo quanh mắt Kim Mân Thạc, lòng khẽ co thắt. Anh âm thầm cau mày, sau đó dời mắt nhìn về vườn hoa hướng dương phía trước, giọng điệu khó khăn: "Tôi từng nghĩ tới muốn cậu nhớ lại quá khứ, những điều này... chỉ là thực hiện ước định ban đầu!"

Thay Ưng thực hiện ước định giữa cậu và anh ấy, nhưng tôi lại không thể nói cho cậu biết, Ưng đã rời khỏi cậu, hoàn toàn rời khỏi cậu...

Ngô Thế Huân không nói những lời này, chỉ là trong lòng càng thêm nặng nề.

Mặc dù đã sáu năm, nhưng cho đến hôm nay, dù anh nhớ lại cũng không dám tin Ưng đã chết rồi. Một người cuồng ngạo không kềm chế được sẽ dùng phương thức như vậy hoàn toàn rời xa tất cả những người quan tâm anh. Thậm chí... bởi vì không thể nhìn Kim Mân Thạc dù chỉ một lần, không thể tự mình dắt tay cậu đi hoàn thành ước định mà để lại tiếc nuối mãi mãi.

Kim Mân Thạc không thể kìm nén nước mắt, từng giọt nước nặng trĩu lướt trên mặt rồi lan đến miệng, trong lòng chất chứa cảm xúc đau đớn, khổ sở.

Kim Mân Thạc cắn môi dưới, mắt nhẹ nhàng chớp, nhìn Ngô Thế Huân nghẹn ngào: "Chỉ là vì thực hiện cam kết?"

Ngô Thế Huân không trả lời, mắt nhìn Kim Mân Thạc, nhìn nước mắt cậu không ngừng rơi, đáy mắt hiện lên nỗi đau lòng.

Cậu là một người kiên cường, như trong tài liệu điều tra cho dù bị thương trong nhiệm vụ cậu cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng ở trước mặt anh, cũng có thể là ở trước mặt "Ưng" cậu... trở nên rất yếu đuối.

Kim Mân Thạc tự cười giễu, nháy mắt, cố ép nước mắt không rơi thêm nữa, hít một hơi thật sau, âm thầm cắn răng, nở nụ cười khó coi: "Nếu như chỉ là như vậy, như vậy... em không cần!"

Nói xong, Kim Mân Thạc xoay người định rời đi. Cậu vẫn luôn ảo tưởng cảnh gặp lại sau nhiều năm. Nhưng cậu cũng không nghĩ tới sẽ thành ra thế này. Rõ ràng ở ngay bên cạnh nhưng không thể nào biết khoảng cách xa chừng nào...

Đã từng là mặt trời rực rỡ, đã biến thành đêm lạnh lẽo. Cậu ở trước mặt anh không phải là ngày nắng!

"A", Kim Mân Thạc sợ hãi kêu, vẫn đang trong mạch cảm xúc đau thương, cả người đã nghiêng về trước...

Kim Mân Thạc nhìn rãnh cống trước mặt, trợn to hai mắt, ngay lúc sắp úp mặt trên đất thì cậu vung loạn tay, bỗng cánh tay bị một bàn tay mạnh mẽ cầm lấy, thuận thế lôi về phía sau, cả người rơi vào trong lồng ngực to lớn của Ngô Thế Huân...

Mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hơi thở phái nam trong nháy mắt chui vào trong mũi Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc chưa hoàn hồn thở hổn hển, cả người đông cứng trong ngực Ngô Thế Huân...

Ngô Thế Huân không buông Kim Mân Thạc ra, cứ lẳng lặng ôm như vậy. Người trong ngực nhỏ yếu như không hề có chút thịt nào. Anh rất khó tưởng tượng người gầy yếu như vậy làm thế nào chống đỡ... gia đình sau nhiều năm vụn vỡ?

Nghĩ tới đây ánh mắt Ngô Thế Huân lơ đãng hướng về khúc quanh phía trước, đôi mắt sâu bắn ra hai đường sáng sắc bén về phía góc áo không rõ.

Anh khẽ mở miệng, mặt không biến sắc nói: "Quá khứ tươi đẹp đến đâu cũng đã là quá khứ, trí nhớ cũng chỉ là trí nhớ!"

Kim Mân Thạc bừng tỉnh khi nghe giọng nói trầm trầm, đột nhiên đẩy tay rời khỏi lồng ngực Ngô Thế Huân mấp môi hỏi: "Có ý gì?"

"Bắt đầu lại lần nữa!"

Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc nói xong, ánh mắt không hề để ý nhìn về phía trước, hành động nhỏ đến mức không thể nhận ra, ánh mắt dần thay đổi.

Trong góc, người đàn ông cao lớn cảm nhận được một luồng khí lạnh đang xua tan dòng khí nóng xung quanh, một loại cảm giác lạnh từ lòng bàn chân khiến anh ta không khỏi rùng mình. Anh ta khẽ liếc Ngô Thế Huân cùng Kim Mân Thạc đang ở rãnh cống, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Mà bên cạnh rãnh cống, Kim Mân Thạc nhẹ nhấp mi, không hiểu nhìn Ngô Thế Huân hỏi: "Bắt đầu lại lần nữa?"

Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời: "Em xác định tình cảm của em bây giờ không có tư tưởng của thời thơ ấu sao? Bây giờ em hiểu người đang đứng trước mặt em được bao nhiêu?"

Hai câu hỏi ngắn đơn giản khiến Kim Mân Thạc ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, giống như nhiều năm qua cậu chưa từng nghĩ tới lần gặp mặt tiếp theo sẽ xuất hiện tình huống như ngày hôm nay.

"Giấc mơ luôn luôn đẹp, đáng tiếc... thực tế không không đẹp như mơ!"

Lời nói thản nhiên nhưng ẩn chứa nhiều ý tứ, Ngô Thế Huân âm thầm thở dài, có lẽ... để cậu tự mình khám phá mặt trời của cậu đã rời đi là phương pháp tốt nhất.

Có lẽ, khi cậu nhớ lại cũng sẽ phát hiện, điều cậu kiên trì cũng chỉ là ấm áp trong trí nhớ!

Kim Mân Thạc cảm giác đầu óc mình ở trước mặt Ngô Thế Huân sẽ trở nên loạn ngầu, lời anh nói luôn làm cho cậu như rơi vào trong sương mù, mỗi một câu nói cũng cất giấu những dụng ý khác...

Thầm cười tự giễu, Kim Mân Thạc đột nhiên cảm thấy là mình quá coi trọng chính mình rồi, khóe miệng cậu giật giật, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh nói: "Đúng vậy, thực tế luôn tàn khốc... Có lẽ, chỉ là do em quá cố chấp!"

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ cậu, nhẹ than thầm, trong lòng biết cậu cũng không để ý gì tới ý tứ của anh nhưng cũng không muốn nói thêm điều gì, hôm nay mang cậu tới nơi này cũng chỉ muốn xác thực nghi ngờ đêm qua mà thôi...

Lúc này, một người làm vườn vội vã đi về phía bọn họ, thấy Ngô Thế Huân, trước tiên cung kính nói: "Tổng giám đốc, có mấy cảnh sát ở bên ngoài, nói có nghi phạm ở nông trường!"

Ngô Thế Huân nhíu mày, trong đầu thoáng qua người vừa ở góc tường, thầm nghĩ: chẳng lẽ là anh đoán sai?

"Là cảnh sát khu nào?" Mắt Kim Mân Thạc còn hơi đỏ nhưng nghe nói trong vườn hoa có nghi phạm, mắt ánh lên tia sáng.

Người làm vườn ngạc nhiên, sau đó lắc đầu.

Ngô Thế Huân đi trước về cổng vườn, Kim Mân Thạc cũng đi theo...

Ở trước cổng vườn hoa, Thượng Quan Mộc còn đang mặc đồng phục dã chiến, mấy người bên cạnh cũng như vậy. Trong lúc bọn họ đang đánh dã chiến thì vô tình phát hiện một nghi phạm mất tích năm năm. Trên đường đuổi theo lúc đến gần vườn hoa thì biến mất không thấy đâu nữa.

Ánh mắt Thượng Quan Mộc hơi lạnh đứng đó chờ đợi, vì vườn hoa là của tư nhân, trong tay bọn họ không có lệnh kiểm soát nên không có cách nào cưỡng chế lục soát, chỉ có thể trong lúc chờ lệnh kiểm soát cũng chờ chủ vườn hoa.

"Ba phút sau sẽ có lệnh kiểm soát!" Một vị cảnh quan cúp điện thoại báo cáo với Thượng Quan Mộc.

Nhưng Thượng Quan Mộc không đáp, chỉ nheo nheo mắt, nhìn hai người đang đi tới... Sau khi anh nhìn qua Ngô Thế Huân, rồi lại nhìn Kim Mân Thạc, cho đến khi hai người đứng lại ở trước mặt anh, anh vẫn chưa thu hồi ánh mắt.

Kim Mân Thạc cũng không nghĩ đến lại gặp Thượng Quan Mộc ở đây, cậu nhấp môi dưới, che giấu cảm xúc hốt hoảng, nhưng cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt bi thương của anh.

Mấy cảnh sát ở đây, ngoài Thượng Quan Mộc cũng chưa từng gặp Ngô Thế Huân, mấy người khi thấy người này thản nhiên đứng trước mặt bọn họ thì bị ánh mắt sắc bén cùng khí thế cao ngạo của anh kinh động.

Thượng Quan Mộc thôi nhìn Mân Thạc, nhìn Ngô Thế Huân nói: "Không nghĩ tới, nơi này lại là của Ngô thiếu..."

Ngô Thế Huân cũng không xem nhẹ ánh mắt vừa rồi của Thượng Quan Mộc, ánh mắt sâu hun hút nói: "Nghe người làm vườn nói có nghi phạm lẩn vào vườn hoa?"

"Đúng!" Thượng Quan Mộc tỏ vẻ chuyện cậung, "Chúng tôi vốn đang ở chiến trường dã chiến đằng trước, trong lúc vô tình phát hiện một nghi phạm đang lẩn trốn, trên đường đuổi theo đến đây thì mất dấu..."

Thượng Quan Mộc không nói tiếp, những người xung quanh vừa nghe đã hiểu, ngoài vườn hoa này căn bản không còn chỗ nào ẩn nấp.

Ngô Thế Huân khẽ nhếch miệng, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói: "Phối hợp với cảnh sát vốn cũng là việc chúng tôi nên làm..."

Nói xong, Ngô Thế Huân nhẹ liếc người làm vườn, lạnh lùng phân phó: "Phối hợp với cảnh sát Mộc!"

"Vâng!" Người làm vườn đáp.

"Vậy thì cảm ơn Ngô thiếu đã tạo điều kiện!" Thượng Quan Mộc bình tĩnh nói.

"Cảnh sát Mộc xin cứ tự nhiên!" Ngô Thế Huân nói xong, như không có chuyện gì xảy ra kéo tay Kim Mân Thạc đang bối rối nhìn Thượng Quan Mộc, khẽ ra hiệu với mọi người, đưa Kim Mân Thạc còn đang bần thần lên xe.

Mặt Thượng Quan Mộc tối sầm, cảm giác vô cùng khác thường.

"Thượng Quan?" Người bên cạnh nhắc nhở.

Bởi vì cũng chưa từng gặp mặt Ngô Thế Huân, còn thêm khác khu, cho nên mặc dù đã từng nghe nói đến chuyện Kim Mân Thạc nhưng mấy người cũng không biết, cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Thượng Quan Mộc thu hồi ánh mắt, sau đó nhanh chóng đi vào vườn hoa, bắt đầu tìm kiếm theo phương án ban đầu, chỉ để lại ba người đứng trông ở cổng xem có người trốn ra hay không.

Lên xe Kim Mân Thạc vẫn không nói gì, lòng hơi nhấp nhổn nhìn đoàn người nhanh chóng đi vào vườn hoa, khẽ nhếch môi.

"Thế nào? Không giải thích với anh ta sao?" Ngô Thế Huân hỏi.

Kim Mân Thạc thu hồi ánh mắt, lúng túng giật giật khóe miệng lầm bầm: "Em với anh ấy không có quan hệ gì... sao phải giải thích?"

"Hả?" Ngô Thế Huân hỏi lại.

"Không có gì!" Kim Mân Thạc nhanh đáp.

Ngô Thế Huân nhìn cậu cúi đầu, gương mặt lạnh trở nên cứng ngắc. Anh thôi nhìn cậu, khởi động xe lui lên trên đường. Chỉ là lúc rời khỏi vườn hoa, anh nhìn cổng vườn ở gương chiếu hậu, suy nghĩ trở nên mờ mịt.

Chẳng lẽ... mục tiêu của anh sai rồi?

"Reng", điện thoại trên xe đúng lúc vang lên, Ngô Thế Huân ấn nút trả lời.

"Tổng giám đốc, buổi chiều có cuộc họp đại hội cổ đông, thời gian là hai giờ!" Trong điện thoại vang lên giọng nói ôn hòa của Phác Xán Liệt, cung kính nhưng không có cảm giác xa cách.

"Ừm!" Ngô Thế Huân chỉ là lạnh lùng đáp, sau đó liền cúp điện thoại.

"Nếu anh có việc thì đi trước đi..." Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân nói: "Anh thả em ở trạm xe lửa là được rồi, em đến cửa hàng hoa của Tiểu Đại!"

"Đi ăn trưa trước!" Trong lời nói của Ngô Thế Huân không cho phép cự tuyệt.

Trải qua mấy lần ở cùng, Kim Mân Thạc đã quen với thói bá đạo của Ngô Thế Huân, yên lặng ngồi ở trên xe.

Trên đường không ai mở miệng, khi Ngô Thế Huân đậu xe trước một nhà hàng cao cấp đạt tiêu chuẩn thì Kim Mân Thạc có chút mất tự nhiên liếc nhìn quần áo của mình, yên lặng theo sau anh.

"Ngô thiếu!" Nhân viên phục vụ cung kính hành lễ, không hề liếc mắt tới Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc thầm tự giễu, đúng vậy, cái gì mà quy tắc ăn cơm, trước mặt kẻ có tiền và có quyền... chỉ sợ đều không đáng kể.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người Ngô Thế Huân tới vị trí gần cửa sổ rồi đưa thực đơn cho cả hai, sau đó đứng chờ ở bên cạnh...

Mà từ lúc bọn họ đi vào, có mấy ánh mắt vẫn theo sát bọn họ. Ngô Thế Huân cũng không để ý tới, Kim Mân Thạc lại như ngồi trên đống kim, hơn nữa, tính mẫn cảm nói cho cậu biết, ánh mắt kia hết sức không tốt!

Chương 45: 38 Nếu như, em thích!

Thượng Quan Mộc nhìn vẻ si ngốc sững sờ của Kim Mân Thạc, nụ cười trở nên nhu hòa, ánh mắt sâu xa nhìn sợi tóc cậu bị gió thổi loạn, anh giơ tay lên, tùy ý cầm lấy nhưng vừa đụng phải làn da ấm áp, anh rõ ràng cảm thấy người cậu cứng ngắc.

Mân Thạc, nếu như... em thích, anh cũng sẽ vì em trồng một vườn hoa hướng dương, chỉ là... em cho anh cơ hội như vậy sao?

Kim Mân Thạc hơi sợ quay mặt, ánh mắt nóng bỏng của Thượng Quan Mộc khiến cậu không biết làm sao. Trong chuyện tình cảm cậu là người cố chấp, cũng rất hèn nhát, cậu chấp nhất lời hứa sẽ không đổi trong quá khứ, cũng sợ thực tế phải đối mặt ở hiện tại!

Lúc Kim Mân Thạc nghĩ tới việc chạy trốn, điện thoại Thượng Quan Mộc reo lên, anh nhìn ánh mắt né tránh của Kim Mân Thạc, thầm thở dài nhận điện thoại, nghe người đầu dây bên kia hỏi, chỉ nói: "Tôi đang ở trên sân thượng, cậu lên đi!"

Nghe lời Thượng Quan Mộc, Kim Mân Thạc như tìm được cứu tinh, vội vàng nói: "Anh có chuyện thì em đi về trước đây..."

Thượng Quan Mộc bỗng chau mày, giây phút Kim Mân Thạc xoay người, giữ cánh tay cậu lại, "Đợi chút, anh có đồ cho em!"

"..." Kim Mân Thạc cắn môi dưới, Thượng Quan Mộc nói như vậy, cậu thực sự muốn trốn cũng không được rồi, chỉ có thể nhắm mắt hỏi: "Cái ... Cái gì?"

Mắt Thượng Quan Mộc thoáng nụ cười, biết cậu sẽ không đi liền buông lỏng cánh tay ra, "Lập tức liền đưa tới!"

Trán Kim Mân Thạc xuất hiện vạch đen, cảm giác... điện thoại lúc nãy là đưa đồ cho cậu!

Đang suy nghĩ, tiếng bước chân vội vã truyền tới, Kim Mân Thạc nhìn, chỉ thấy một người mặc đồng phục của cửa hàng hoa Đại Nam Hài, trong tay đang cầm một bó hoa hướng dương bọc lá xanh ngắt...

"Sếp Mộc, hoa của anh!" Lúc anh chàng cười để ra hai lúm đồng tiền, có chút xấu hổ, anh ta lấy sổ sách ra cho Quan Mộc ký, đợi ký xong, cười chào hỏi rồi rời đi.

"Cho em..." Thượng Quan Mộc đưa bó hoa tới trước mặt Kim Mân Thạc, sâu kín nói: "... Hy vọng hoa này có thể giúp em nở nụ cười rực rỡ trong thế giới của anh!"

"Em... em còn có chuyện, em đi trước!"

Sau khi Kim Mân Thạc nói xong, xoay người sải bước về phía cửa, chỉ còn lại một mình Thượng Quan Mộc với bó hoa trên tay, ánh mắt bi thương buộc phải chuyển về phía bó hoa hướng dương tươi sáng!

Thượng Quan Mộc nở nụ cười tự giễu khóe miệng, anh hơi hơi nghiêng mặt, mắt hơi hé nhìn bóng người đang vội vã chạy trốn khỏi đồn cảnh sát, trái tim trống trải.

"Mân Thạc... Anh trong mắt em, không bằng Ngô Thế Huân chỉ mới gặp vài lần sao?" Trong lời nói Thượng Quan Mộc mang chút không tự tin, nhìn bóng dáng biến mất, anh bỏ bó hoa hướng dương vào tách cà phê bên cạnh, xoay người thong thả mà bi thương rời khỏi sân thượng.

Ánh mặt trời chiếu lên sân thượng trống trải, chỉ để lại bóng một tách cà phê cùng bó hoa hướng dương...

*

Tập đoàn Thiên Lân.

Trong phòng họp, Phác Xán Liệt đại biểu lên tiếng, báo cáo tình hình tài chính năm ngoái và sáu tháng tiếp theo, liên quan đến lợi ích của các cổ đông, mọi người đều chuyên tâm lắng nghe, nghe đến đoạn lại tăng trưởng thêm 2% ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ vui sướng.

Sau khi Phác Xán Liệt báo cáo xong, đẩy kính mắt, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Ngô Tiếu Thiên, cung kính hỏi: "Chủ tịch Ngô, ngài... còn cần bổ sung gì nữa không?"

Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ngô Tiếu Thiên, duy chỉ có Ngô Thế Huân vẫn lạnh nhạt như cũ, mắt hơi rũ, cả người toát lên vẻ thờ ơ...

Ánh mắt Ngô Tiếu Thiên tinh nhuệ dừng ở trên người Ngô Thế Huân, ông thầm tức giận, tiểu tử này biết rất rõ mục đích ông đến đây hôm nay, nhưng dáng vẻ như không liên quan đến mình, là không quan tâm đến địa vị bây giờ của mình, hay hiện tại đã không coi ông ra gì đây?

Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, mọi người đều cảm nhận được luồng áp lực vô hình, mà những người chờ xem kịch vui giờ này cũng đang âm thầm suy đoán thế cục hai cha con này hôm nay.

Dù sao Ngô Tiếu Thiên cũng là người trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, mặc dù ông rất tức giận, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ chút nào. Ông đang muốn đứng dậy thì điện thoại di động khẽ rung, ngăn trở động tác của ông.

Ông khẽ cau mày lấy điện thoại di động ra, sau khi nhìn thấy tên người gọi liền nói câu "Xin lỗi", đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi...

Bây giờ ở đây chủ yếu là cựu thần của Thiên Lân, căn bản cũng coi như người cùng làm việc với Ngô Tiếu Thiên, cho nên trong thời khắc quyết liệt như vậy nếu như cú điện thoại kia không phải cực kỳ quan trọng ông tuyệt đối không để ý tới!

"Tan họp!"

Trong lúc mọi người vẫn đang còn mờ mịt, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính mà cũng không kém phần lạnh nhạt vang lên. Trong lúc mọi người đang còn mơ hồ Ngô Thế Huân đã đứng dậy ra khỏi phòng họp, Phác Xán Liệt cũng vội vàng dọn dẹp tài liệu rồi đi theo.

Nhất thời, cổ đông trong phòng họp bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mọi người phỏng đoán tình hình trước mặt.

Ngô Thế Huân ra khỏi phòng họp liền đi về phía thang máy, Phác Xán Liệt đi nhanh mấy bước nhấn thang máy, sau đó lẳng lặng đứng một bên.

"Đinh!", thang máy nhanh chóng mở cửa, Ngô Tiếu Thiên đi ra từ một bên khúc quanh, trong nháy mắt đến gần Ngô Thế Huân, bốn mắt nhìn nhau!

Ngô Thế Huân thu hồi ánh mắt trước rồi bước vào thang máy, Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, vẻ mặt chuyên nghiệp nhìn Ngô Tiếu Thiên hỏi: "Chủ tịch, ngài cùng đi lên chứ?"

Ngô Tiếu Thiên cả người u ám đi vào thang máy.

Trong không gian chật hẹp, Phác Xán Liệt thầm nuốt nước bọt, có loại cảm giác đặt mình trong ở trong nước sôi lửa bỏng...

Đến tầng trên cùng, Ngô Thế Huân cùng Ngô Tiếu Thiên đi vào phòng làm việc, Phác Xán Liệt bằng tốc độ nhanh nhất rót hai tách cà phê sau đó rút lui khỏi phòng làm việc lạnh lẽo.

"Con thôn tính MT dưới danh nghĩa Thiên Lân?" Lãnh Tiếu Thiên mất đi tỉnh táo, như không thể át chế cơn giận của mình.

"Ngược lại tin tức của ba rất linh hoạt!" Ngô Thế Huân thờ ơ đáp.

Ngô Tiếu Thiên giận không kềm chế được, nhìn dáng vẻ bất cần của Ngô Thế Huân, đột nhiên có cảm giác muốn kích động xé rách biểu tình bình tĩnh kia. Để cho ông xem thử một chút, bây giờ trong đó rốt cuộc chứa những thứ gì?

"Thế Huân..." Ngô Tiếu Thiên nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, khắc chế hạ lửa giận của mình rồi mới nói: "Con nhất định phải bức chết ông Hàn sao?"

"Thế giới này... Cá lớn nuốt cá bé!" Ánh mắt Ngô Thế Huân vừa âm u vừa tàn bạo, "Nếu như ba nhìn con không thuận mắt, tùy thời điểm có thể cùng Hội đồng quản trị bãi nhiệm con!"

Ngô Tiếu Thiên nổi giận, tiểu tử này rõ ràng nắm được nhược điểm của ông, ông nhẫn nhịn, cuối cùng thỏa hiệp hỏi: "Có thể để lại cho ông Hàn một con đường sống?"

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Ngô Tiếu Thiên, một lát sau mới vừa thu hồi ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói: "Lần sau không thể làm như thế này nữa! Con còn có chuyện, bản thân mình..."

Nói xong, Ngô Thế Huân không để ý Ngô Tiếu Thiên, đi thẳng khỏi phòng làm việc. Anh không bảo Phác Xán Liệt đi theo mà trực tiếp xuống bãi đậu xe dưới lòng đất...

Ngồi trên xe, Ngô Thế Huân lấy điện thoại di động ra bấm danh bạ, đợi điện thoại kết nối rồi lạnh lùng phân phó: "Dừng thu mua MT, thông báo họp hội đồng cổ đông tạm thời, cậu đi chủ trì!"

Dứt lời, không đợi đối phương trả lời, Ngô Thế Huân đã cúp điện thoại, mặt lộ vẻ mệt mỏi, anh nhìn di động, do dự chốc lát rồi bấm số điện thoại của Kim Mân Thạc.

Ngô Thế Huân mệt mỏi chờ tiếng 'tút tút' hồi lâu mà vẫn không có người nghe!

Ngô Thế Huân khẽ nheo mắt, ánh mắt chưa từng nôn nóng, cụp mắt nhìn điện thoại di động, bấm gọi lần hai nhưng vẫn không có người nghe máy...

Mày nhíu lại, môi khẽ nhấp, dần ngưng đọng không khí trong không gian chật hẹp trong xe.

Mà lúc này Kim Mân Thạc đang đứng trong một công viên nhỏ cách đồn cảnh sát không xa, cậu cúi thấp đầu, đá mấy chiếc lá cây rơi trên đất, vẻ mặt im lặng có chút trống rỗng.

"Hu hu hu... Sao anh lại tìm đến đây... em nghĩ là anh không muốn chơi cùng em... Hu hu hu..."

Tiếng khóc thút thít đi kèm giọng non nớt hờn dỗi truyền tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Mân Thạc. Cậu dừng bước, bản năng nhìn về phía âm thanh truyền tới, một cậu bé khoảng mười tuổi đang cõng cậu bé đang khóc nức nở, vừa an ủi, vừa cười đùa, cậu bé lên án không tha...

Hình ảnh như vậy khiến Kim Mân Thạc đứng đờ ra, cho đến khi bóng dáng hai người cùng tiếng khóc của cậu bé đi xa cậu mới tỉnh lại.

"Thực tế không giống trong mơ!" Kim Mân Thạc tự lẩm bẩm, Ngô Thế Huân cũng từng nói với cậu những lời này!

Có lẽ, anh đúng...

Tất cả suy nghĩ của cậu đều chìm đắm trong kí ức lúc nhỏ, người duy nhất nguyện ý chơi cùng cậu, người duy nhất có thể chịu đựng tính khí tùy hứng của cậu, cậu bị coi thường sẽ đánh nhau với người ta đầu tiên...

Cậu đã từng hỏi anh, tại sao anh không giống với người khác, không ghét cậu, hoàn toàn nguyện ý theo cậu, anh chỉ nói một câu —— bởi vì em cô đơn!

Cô đơn?

Hai mắt Kim Mân Thạc ửng đỏ nhưng khóe miệng cậu lại nâng lên...

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu là hoàng tử hạnh phúc, nhưng chỉ có anh nhìn thấy cậu cô đơn!

"Bây giờ anh cảm thấy em không còn cô độc nên không cần làm bạn nữa sao?"

Lời nói nhẹ nhàng như gió, vẳng vào công viên vắng lặng. Kim Mân Thạc hít một hơi thật sâu, giấu đáy mắt bi thương, sau đó tặng cho mình một nụ cười kiên cường, nặng nề nói: "Em không cô đơn, mỗi ngày đều có mặt trời đi cùng em!"

Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn về phía tây, khóe miệng vẫn nâng lên như cũ, cậu yên lặng nói: nếu như... trí nhớ bị chôn sâu từ giây phút này, tất cả đều là khởi đầu mới, như vậy, mặt trời nhỏ, em sẽ dũng cảm đối mặt mỗi ngày!

"Cũng không phải mỗi ngày đều có mặt trời!"

Thình lình có tiếng nói phát ra làm Kim Mân Thạc giật mình, cậu đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ hai cánh tay ôm ngực dựa vào trên cây khô, hai chân thon dài lười biếng bắt chéo nhau. Anh ta cúi đầu, nhìn không rõ mặt mũi anh ta, nhưng lại có thể thấy rất rõ là một khuôn mặt đẹp.

Kim Mân Thạc nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông một cách nhanh nhất, có chút tức giận với anh ta vừa nói, thầm oán anh ta nhưng cũng không có ý định đáp lời, xoay người tức giận bước về phía trước...

Người đàn ông khẽ ngẩng đầu nhìn bóng lưng Kim Mân Thạc bóng lưng, nhếch miệng cười, ánh mắt sâu thẳm dần lộ nét ưu thương, chỉ nghe anh ta lẩm bẩm: "Hoa hướng dương không có mặt trời cuối cùng cũng sẽ héo tàn! Mân Thạc... Cho dù hắn thay đổi em vẫn bị hắn hấp dẫn sao? Còn nữa, em cố chấp chỉ vì trí nhớ khi còn bé sao?"

"Hắn sẽ yêu em sao?" Người đàn ông thôi nhìn theo, giống như tự hỏi, đáy mắt bi thương bị thay thế bởi sự tàn bạo, ngay cả nụ cười nơi khóe miệng cũng vô cùng lạnh lẽo.

Chương 46: 39: Không khỏi tức giận

Ngô Thế Huân lái xe chạy nhanh trên đường, gọi điện thoại cho Kim Mân Thạc mấy lần không được, gương mặt lạnh lùng tỏ rõ sự tức giận mà anh không hề hay biết.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân nhấn phím kết nối...

"Lão Đại, Lão Quỷ đột nhiên mất tích!" Trong điện thoại vang lên giọng nói nặng nề của Tiểu Lục.

Ngô Thế Huân nheo mắt, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện khi nào?"

"Buổi trưa lúc đàn em báo cáo, nói là mất dấu!"

"Cậu đang ở đâu?" Ngô Thế Huân hờ hững hỏi.

"Em đang ở MG!"

"Ừ!" Ngô Thế Huân đáp, cúp điện thoại, khẽ đăm chiêu, đột ngột bẻ tay lái sau đó phóng xe về phía MG...

Đến MG, bảo vệ vừa thấy anh vội vàng kính cẩn mà nịnh nọt nghênh đón, "Ngô thiếu!"

Ngô Thế Huân cũng không thèm nhìn mặt bọn họ, một tay bỏ trong túi quần, bước chậm rãi vào MG, đi thẳng đến phòng bao của bọn Tiểu Lục.

Vào phòng, đám người Tiểu Lục vội vàng đứng dậy, "Lão Đại!"

Ngô Thế Huân ngồi xuống trên ghế sofa, giương mắt lên nhìn, ánh mắt thâm thúy nhìn Tiểu Lục, "Cậu có ý kiến gì đối với chuyện này không?"

Tiểu Lục ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu ý Ngô Thế Huân. Anh ta ngồi xuống một bên sofa, nghĩ một chút rồi mới nói: "Có hai khả năng, một là, Lão Quỷ không tin tưởng chúng ta, hiện tại tình hình bên Tam Giác Vàng rất căng thẳng, súng ống đạn dược bên kia chủ yếu là do chúng ta cung cấp; hai là..."

Tiểu Lục liếc nhìn Ngô Thế Huân đang ưu nhã châm thuốc, nuốt xuống, nói tiếp: "Muốn bắt được điểm yếu của Dạ Ưng!"

Ngô Thế Huân nhếch môi cao ngạo, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Dạ Ưng có điểm yếu gì?"

Lời nói thản nhiên nhưng tràn ngập khí thế cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lẽo, cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Tiểu Lục không nói gì, Dạ Ưng chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, trong thế giới này, không phải chỉ cần anh có quyền, có tiền... là sẽ có nhiều chuyện để cho anh chơi mãi!

Nhưng Dạ Ưng là nơi khiến người ta không thể tìm được nhược điểm, đó là do...

Tiểu Lục nhìn Ngô Thế Huân, anh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ, lúc nào cũng có thể cảm nhận được loại ánh sáng nóng bỏng từ anh, giống như chỉ cần có anh bên cạnh không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở bước chân bọn họ.

"Truyền lời, nếu như hắn ta không xuất hiện trước thời gian đã hẹn..." Ánh mắt Ngô Thế Huân u ám mà gian xảo, "... Vậy thì vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện!"

Tiểu Lục nhíu chặt mày đáp lời, lén quan sát Ngô Thế Huân đang im lặng hút thuốc, cảm thấy hôm nay tâm trạng anh hình như không tốt, lòng thầm nghĩ, không biết là ai bảo Lão Đại không bao giờ để lộ cảm xúc.

*

Lúc Kim Mân Thạc về nhà mặt trời đã lặn hẳn, cậu vừa mở cửa tiếng chuông điện thoại vang lên như búa đòi mạng, cậu vội vàng đóng cửa đi nhận điện thoại...

"Kim Mân Thạc, cậu chết dẫm ở đâu vậy hả, làm gì mà không nhận điện thoại!"

Kim Mân Thạc chỉ cảm thấy lỗ tai "Ong ong", cậu xoa nhẹ chân mày nghe Kim Chung Đại thao thao bất tuyệt trong điện thoại hồi lâu, vừa nghe cậu lẩm bẩm có gọi điện thoại bèn móc di động mới phát hiện điện thoại di động không có trên người.

Cậu nhìn bàn ăn, điện thoại di động đang nằm ngay trên bàn mới hậm hực nói: "Mình quên điện thoại ở nhà... Cái người này sao vội tìm mình như vậy làm gì?"

"Tiêu rồi, hôm nay lúc mình bố trí hội trường đụng phải cha mình!" Trong điện thoại vang lên tiếng kêu rên của Kim Chung Đại.

Kim Mân Thạc trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Sao cha cậu lại đến thành phố A?"

"Trọng điểm không phải cái này..." Kim Chung Đại cắn răng, sau đó dừng lại, nhỏ giọng nói: "Trọng điểm là cậu mau tìm người tới cứu mình!"

Kim Mân Thạc đột nhiên nhíu mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt Kim Trạch Hải khiến người ta có thể liên tưởng ngay đến bốn chữ tiếu lý tàng đao (miệng nam mô bụng bồ dao găm – bề ngoài biểu hiện rất tử tế nhưng trong thâm tâm rất độc ác).

"Mân Thạc?" Thẩm Duyệt Nhiên thật lâu không nghe thấy tiếng Kim Mân Thạc, vội vàng gọi.

"Cha cậu thông minh nhanh trí như vậy, tạm thời tìm một người cũng không qua được?" Kim Mân Thạc nhíu mày càng chặt.

"Bây giờ đã không lo được nhiều như vậy..." Kim Chung Đại nói rất nhỏ, giọng điệu nóng nảy: "Là anh em thì phải giúp mình nghĩ cách, tốc độ phải nhanh, mình chờ điện thoại của cậu!"

"Tút tút tút..."

Kim Mân Thạc còn chưa kịp nói xong trong điện thoại đã vang lên tiếng ngắt điện thoại.

Cậu nhíu mày cúp điện thoại, trong đầu suy nghĩ tìm ai giúp một tay mới có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra?

Lúc này, tiếng chuông điện thoại dễ nghe đột nhiên vang lên, Kim Mân Thạc liếc nhìn bàn ăn, sau đó đứng dậy đến nhận điện thoại, thấy là Ngô Thế Huân gọi, không khỏi vui vẻ vội vàng nhận điện thoại...

Đầu dây điện thoại kia của Ngô Thế Huân đã được kết nối, nhưng không lên tiếng.

"Alo?" Kim Mân Thạc nghi ngờ dò thử.

"Ở đâu?" Giọng nói lạnh lẽo mang theo hơi thở bá đạo

"Ở nhà!"

"Vẫn ở nhà?"

Kim Mân Thạc hơi nhíu mày, Ngô Thế Huân lạnh lùng như vậy giống lúc cậu đang thẩm vấn phạm nhân.

Điện thoại trở nên im lặng, cuối cùng Kim Mân Thạc vẫn quyết định nói dối, "Ừ, sau khi về cũng chưa có đi ra ngoài."

Cậu không biết Ngô Thế Huân gọi điện thoại tới, mà cậu cũng không nghĩ đến anh sẽ vô duyên vô cớ gọi cho cậu.

Ngô Thế Huân cầm điện thoại nhẹ nhàng tựa vào ghế salon, đôi mắt sâu hướng về hình ảnh trên màn hình phía trước, gương mặt cứng ngắc.

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm?" Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, cảm thấy hơi chán nản đối với lời nói không có suy nghĩ này.

"Em... buổi tối có việc!"

"Ừm!"

Ngô Thế Huân thờ ơ đáp, cúp điện thoại. Anh tùy ý ném điện thoại lên trên bàn, rút một điếu thuốc ngậm trong miệng. Bật lửa phát ra tiếng 'keng', khói bay lên, đứng dậy đi tới cửa sổ quan sát con phố vàng son khiến người ta choáng ngợp...

Ánh nắng chiều nhu hòa tinh khiết hắt lên cửa sổ, quanh người Ngô Thế Huân như phát ra vầng sáng, nhưng lại không nhận thấy chút ấm áp nào, ngược lại giống như Satan muốn lao ra bóng tối, bất cứ khi nào cũng có thể cắn nuốt ánh sáng...

"Cốc cốc cốc!"

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Ngô Thế Huân cũng không quay đầu lại nói một câu "Đi vào", cửa được mở ra, Phác Xán Liệt đi vào.

Ngô Thế Huân cúi đầu, vê điếu thuốc trong cái gạt tàn thuốc, lạnh nhạt hỏi: "Ông cụ như thế nào?"

"Tức giận không nhẹ!" Phác Xán Liệt bĩu môi, nói: "Thật ra thì em vẫn không hiểu, tại sao lão Tổng lại cho anh làm Tổng giám đốc? Cho dù anh buộc ông ấy đến mức đấy ông ấy cũng không bãi nhiệm anh!"

Ngô Thế Huân lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chiều hoàn toàn biến mất. Vấn đề Phác Xán Liệt nói anh cũng từng nghĩ tới nhưng lại không có đáp án. Nếu như nói Ngô Tiếu Thiên là bởi vì không có con trai... Lý do này không đúng, dù sao chuyện ông có một người con riêng cũng không phải là bí mật lớn gì.

"Tra nghi phạm đó sao rồi?" Ngô Thế Huân chuyển đề tài.

"Tra rồi. Ngoại trừ thân phận nghi phạm cũng không có gì khả nghi. Mấy năm nay lúc đang lẩn trốn rất nghèo túng, lần này trở về vốn là nghĩ bí quá hoá liều một lần, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải Thượng Quan Mộc..."

"À!!" Ngô Thế Huân kinh ngạc tiết lộ ý tứ sâu xa.

Ngô Thế Huân nhẹ nhếch miêng, hơi thở lạnh lẽo, trong đầu anh xâu chuỗi chuyện của hai ngày nay, ánh mắt tối lại.

Có vài người... giống như đang chơi trò chơi cùng anh?

Chỉ là, mục đích của người này là gì?

"Nghe Tiểu Lục nói không thấy Lão Quỷ?" Phác Xán Liệt lấy chai rượu, rót cho mình và Ngô Thế Huân một ly, "Ngày mai chính là ngày kỷ niệm ngày thành lập trường cảnh sát, hắn không xuất hiện có cần phải sửa lại kế hoạch của chúng ta không?"

"Hắn sẽ xuất hiện!"

Chỉ bốn chữ, rất nhẹ, lại làm cho người ta tin phục. Phác Xán Liệt cười cười, giơ ly rượu lên, đổ toàn bộ rượu vào trong miệng.

*

Sắc trời dần dần tối, lúc vừa lên đèn vốn là lúc cả nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm nói chuyện, trên đá ngầm bên bờ biển lại xuất hiện một bóng người cậu độc...

Ban đêm gió nhẹ nhàng thổi mang theo mùi mặn chát của nước biển, người đàn ông ngồi trên đá phóng tầm mắt vào mặt biển nơi xa, ánh mắt bình tĩnh lộ vẻ ưu thương nhàn nhạt, vẻ ưu thương này nhìn lâu sẽ khiến cho lòng người cũng trở nên nặng nề.

Người đàn ông ngồi lẳng lặng, giống như hòa cùng với trời đất thành một chỉnh thể, cho đến khi điện thoại di động vang lên phá vỡ không khí im lặng...

Người đàn ông không mở miệng nói chuyện, chỉ nghe người ở đầu dây bên kia báo cáo, một lúc lâu sau mới cười tà nói: "Tôi đến ngay!"

Người đàn ông cúp điện thoại, đứng dậy, sau đó nhảy khỏi đá ngầm... Tất cả động tác làm liền một mạch, toát lên vẻ khỏe mạnh làm cho người ta có cảm giác hưởng thụ.

Người đàn ông lái xe đến khu biệt thự trên núi rồi dừng lại trước một căn nhà, xe anh ta vừa đậu ở bãi đã có người vội vàng tiến lên mở cửa.

"Anh Tiêu!" Người mở cửa cung kính gọi.

Người đàn ông không để ý đến, trực tiếp đi vào biệt thự. Khi anh ta bước vào, mấy người vốn đang ngồi bên trong đều đứng lên, cung kính gọi: "Anh Tiêu!"

Nhưng chỉ có một người còn ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hắn tức giận nhìn người đàn ông, "Anh là ai? Tại sao dẫn tôi tới nơi này?"

"Anh không phải cần phải biết tôi là ai, về phần tại sao bắt anh..." Người đàn ông giương khóe miệng, đôi mắt xếch nhỏ dài lộ ra hơi thở lạnh lùng, khuôn mặt không phải làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy đẹp nhưng không ai có thể làm ngơ, "Lão Quỷ, chúng ta bàn chuyện giao dịch một chút?"

Đối với người đàn ông biết thân phận của hắn, Lão Quỷ khá kinh ngạc. Hắn ta căn bản không rời khỏi Tam Giác Vàng, cho dù có giao dịch cũng rất ít khi tự mình đi. Người ngoài biết đến hắn rất nhiều, nhưng người có thể nhận ra hắn thì không nhiều.

Nhưng nghi ngờ cũng là nghi ngờ, dù sao Lão Quỷ đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, hắn giấu kín sự nghi ngờ, lạnh lùng hỏi: "Giao dịch gì?"

Người đàn ông ngồi xuống trước Lão Quỷ, cười nhạt nhìn Lão Quỷ, chậm rãi nói: "Tôi muốn biết thời gian và địa điểm Dạ Ưng giao dịch với anh!"

"Không thể nào!" Lão Quỷ bác bỏ không hề suy nghĩ.

Nụ cười trên khóe miệng người đàn ông sâu hơn, giống như quyết định nhanh như vậy đối với anh ta là có chút tiếc hận.

Lão Quỷ run lên, thầm cau mày. Ánh mắt lạnh lùng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lăng trì hắn đời hắn chỉ từng gặp qua một người như vậy... Người đàn ông này là ai?

"Không cần vội vàng cự tuyệt..." Người đàn ông bình tĩnh nói, "Tôi sẽ không can thiệp đến giao dịch của anh và Dạ Ưng. Thậm chí tôi có thể bảo đảm ngày đó các anh sẽ không chịu bất cứ quấy nhiễu nào..."

"Hừ!" Lão Quỷ hừ lạnh, "Sao tôi có thể tin anh?"

"Chỉ bằng tôi..." Người đàn ông khẽ cười lạnh, "... có thể khiến anh vĩnh viễn không thể trở về Tam Giác Vàng!"

Mặt Lão Quỷ lúc trắng lúc xanh, hắn đã lăn lộn nửa đời tất nhiên hiểu điều người đàn ông này nói không phải là phô trương thanh thế, "Mục đích của anh là gì?"

"Điều này anh không cần biết!" Người đàn ông nói xong, đứng lên, nhìn Lão Quỷ từ trên cao, lạnh lùng nói: "Cho anh thời gian suy nghĩ... Chỉ là, anh cũng không nên bỏ lỡ thời cơ, nếu như không cẩn thận bỏ qua thời gian hẹn với Dạ Ưng sợ rằng không cần tôi ra tay, anh cũng vĩnh viễn không thể quay về Tam Giác Vàng!"

Người đàn ông sau khi lạnh lùng liếc nhìn Lão Quỷ, xoay người đi lên lầu, theo sau chân anh ta là một người đàn ông dáng dấp khôi ngô.

"Phái người bắt Kim Mân Thạc..." Người đàn ông vừa vào thư phòng đã nói.

"Anh Tiêu, nam cảnh sát kia có quan trọng đối với Ngô Thế Huân không?"

Ánh mắt người đàn ông trở nên tĩnh mịch, chậm rãi nói: "Có quan trọng hay không... lần này sẽ biết!"

Mặc kệ là bởi vì phần tình cảm trong tiềm thức về Ưng hay Kim Mân Thạc... nhất định đều là nhược điểm của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: