Chap 41 + 42 + 43:

Chương 41: Tại sao không nghe lời?

"Mình với anh ta không có quan hệ gì cả!"

Kim Mân Thạc nóng nảy phủi sạch quan hệ, Kim Chung Đại nhăn mũi, bĩu môi lầm bầm: "Có quỷ mới tin!"

"Tin hay không tùy cậu! Mình đi tắm...." Kim Mân Thạc quẳng lại một câu liền đứng dậy đi tới phòng tắm, để lại một mình Kim Chung Đại đang còn hùng hùng hổ hổ.

Chỉ trong chốc lát, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Kim Chung Đại chống cằm, nhìn cửa phòng tắm, nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm: "Vẫn luôn cự tuyệt đàn ông như vậy.... Mặt trời kia có lẽ cũng trở thành trăng sáng rồi, chuyện lúc còn trẻ con mà cũng cho là thật!"

Nói xong, Kim Chung Đại bĩu môi, đang muốn đứng dậy đi kiếm một bữa ăn khuya, chuông điện thoại di động vang lên. Cậu nhìn điện thoại của Kim Mân Thạc trên bàn, thuận tay bắt máy: "Alo?"

Trong điện thoại đầu tiên là im lặng, sau đó mới truyền đến giọng nói trầm thấp giống như đàn vi-ô-lông nhẹ nhàng, "Tôi tìm Kim Mân Thạc!"

Kim Chung Đại không cho phép lòng run rẩy, rõ ràng là giọng nói vô cùng dễ nghe lại khiến cậu cảm thấy thấy lạnh cả người, "Cái đó.... Mân Thạc đang tắm. Xin hỏi anh là...."

Mặc dù Kim Chung Đại đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn hỏi.

"Tôi đợi cậu ấy gọi lại!"

Nói xong lập tức nghe thấy tiếng 'tút tút', Kim Chung Đại nhìn điện thoại di động, bĩu môi oán trách: "Có cần phải lạnh lùng như vậy không?"

Chuông điện thoại vang lên lần nữa, Kim Chung Đại trợn tròn mắt, cho là Ngô Thế Huân gọi lại, bắt máy định nói chuyện thì nghe thấy giọng nói ấm áp, "Mân Thạc!"

Kim Chung Đại nhìn lại tên hiển thị trên màn hình, sau đó mới để điện thoại lên tai: " Cảnh sát Thượng Quan, Mân Thạc đang tắm!"

Người gọi đến không nói gì, không biết là bị lời nói của Kim Chung Đại kinh động hay là đang suy tư, mấy giây sau mới lên tiếng, "Tôi đợi cậu ấy gọi lại!"

Trán Kim Chung Đại xuất hiện vạch đen, đáp lời rồi cúp điện thoại, nhìn về phía phòng tắm lẩm bẩm: "Hai người đàn ông này thật ăn ý! Nhưng đáng tiếc... đáng tiếc.... Hai người đều rất ưu tú nhưng đều không phải là mặt trời của Mân Thạc!"

Đặt điện thoại lên bàn, Kim Chung Đại vào phòng bếp làm bữa khuya cho Kim Mân Thạc.

Trên bàn ăn hai người con trai tán gẫu, cũng không kiểm tra lại điện thoại di động trên bàn, Kim Chung Đại nghĩ thầm, không phải hai người đàn ông này từ bỏ rồi chứ?

"Mân Thạc, cậu không cần gọi lại cho họ sao?" Kim Chung Đại thử dò xét.

Kim Mân Thạc cũng không ngẩng đầu lên nói: "Muộn rồi, ngủ sớm một chút!"

Nói xong, cậu ăn nốt miếng cuối cùng rồi buông bát về phòng.

Kim Chung Đại cảm thấy Kim Mân Thạc rất khác thường, là bạn thân cậu khẳng định hôm nay như vậy là không đúng... Chắc chắn là có quan hệ với Ngô Thế Huân!

*

Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng mờ mờ trải dài trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn đập bờ cát.

Ngô Thế Huân dựa vào xe, hai chân thon dài nhẹ duỗi, giữa ngón tay lấp lóe đốm sáng đỏ.

Anh chậm rãi giơ tay lên, thuốc lá đặt trên môi mỏng, khẽ hít một hơi, sau đó phun ra làn khói mù. Cả đêm như vậy, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát, một người một xe, cảm giác cậu đơn hiu quạnh.

Ngô Thế Huân ngừng nhìn vào mặt biển, trong tay xuất hiện thêm một sợi dây hình mặt trời treo lủng lẳng, đón ánh trăng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

"Tại sao lại không nghe lời?" Lời nói nhẹ bẫng như bị bóng đêm cắn nuốt, ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn sợi dây dần thay đổi.

*

Dưới màn dêm biển rộng tối om, sóng biển khiến người ta phải kìm nén cảm giác cô đơn bên bờ cát.

Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn mặt biển, đến khi tàn thuốc cháy nóng bỏng tay mới kéo được thần trí anh về. Anh lạnh lùng vứt tàn thuốc xuống rơi ra bên ngoài xe, khởi động xe rời khỏi bờ biển.

Bugatti Veyron màu đen lướt đi cực nhanh trên đường trong bóng tối giống như con báo đang đi săn mồi. "Két"! Xe đột nhiên dừng lại, Ngô Thế Huân nhìn qua gương chiếu hậu thấy có vào một công viên nhỏ, một lát sau, tắt động cơ xuống xe.

Hai tay Ngô Thế Huân bỏ trong túi quần, từ tốn bước về phía công viên. Giờ này trong công viên cực kỳ yên ắng, thậm chí không có cả tiếng côn trùng kêu, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ đang chiếu sáng.

Ngô Thế Huân cứ đi như vậy, bóng đêm bao phủ dáng người cao ngạo, có vẻ cô đơn khác thường. Lúc này anh không cần ngụy trang, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ cô đơn khiến đêm nay trở nên cực kỳ bi thương.

Ngô Thế Huân bỗng dừng bước, mắt nhìn hồ nước nhỏ phía trước, ánh trăng nhà nhạt trải dài trên hồ, trên ghế dài bên cạnh Kim Mân Thạc an tĩnh ngồi ở đó.

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây!

Nhờ ban đêm yên tĩnh, ánh mắt Ngô Thế Huân lại quá mức sắc bén, Kim Mân Thạc cảnh giác quay đầu lại, thấy là anh, rõ ràng cũng giật mình, tức giận hỏi: "Sao anh ở đây?"

Ngô Thế Huân không trả lời, chỉ nhấc chân đi về phía trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kim Mân Thạc, bâng quơ hỏi: "Ngày mai không đi làm sao? Trễ như vậy rồi còn chưa ngủ?"

"Ngày mai được nghỉ...."

Vừa nói xong, Kim Mân Thạc lén nhếch miệng, cậu thề, trả lời vấn đề của anh chỉ là phản ứng theo bản năng.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Kim Mân Thạc đang ngấm ngầm cố chấp, môi mỏng giương lên đường cong nhẹ.

Kim Mân Thạc nhìn gương mặt đẹp như khắc họa kia, không nói ra được tư vị trong lòng. Cậu vốn nên tức giận, giây phút nhìn thấy anh lập tức đi ngay, nhưng cậu lại không có cách nào rời đi.

Ngô Thế Huân phóng tầm mắt nhìn về mặt hồ lăn tăn phía trước, cũng không nói chuyện. Hai người cứ ngồi lẳng lặng như vậy, cũng không có ai mở miệng.

Không khí đêm hè an tĩnh khiến con người ta cảm giác như bị đè nén, Kim Mân Thạc cảm giác chỉ cần có Ngô Thế Huân ở nơi nào dường như không khí cũng trở nên rất mỏng manh.

"Cái đó...."

"Anh...."

Kim Mân Thạc cùng Ngô Thế Huân đồng thời mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía đối phương, đều thôi không nói nữa. Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc bộ, trong mắt thoáng suy nghĩ, chỉ nghe anh chậm rãi nói: "Thế nào?"

Kim Mân Thạc nhẫn nhịn, sau đó cúi đầu hỏi: "Tại sao trở lại không tìm em!"

Anh trở về thành phố A đã sáu năm rồi, nhưng sáu năm qua anh chưa bao giờ đi tìm cậu. Nếu như anh không nhớ rõ cậu, vậy tại sao mấy lần vừa rồi anh lại giúp cậu như vậy?

Ngô Thế Huân im lặng, cuối cùng cũng không có nói cho Kim Mân Thạc biết chuyện Ưng đã chết, "Nếu như có thể gặp nhau, cần gì phải đi tìm?"

"Vậy nếu như chúng ta không gặp được nhau thì sao?" Kim Mân Thạc có chút tức giận nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, "Có phải anh định cả đời sẽ không đi tìm em không?"

Ngô Thế Huân nhẹ cau mày kiếm, nhìn Kim Mân Thạc đang cắn môi, ánh mắt cậu nói rõ cậu đang rất căng thẳng, "Anh đã nói... anh tin tưởng ngã rẽ hạnh phúc!"

Ngô Thế Huân biết câu này, câu này có trong câu chuyện xưa của Ưng.

Hốc mắt Kim Mân Thạc đỏ hồng, mắt kính mờ hơi nước. Cậu ngầm cắn răng đè nén cảm xúc của mình, đến bản thân cậu cũng không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì. Cậu tức giận anh không tìm đến cậu, rồi lại vui vẻ khi anh nhớ câu nói lúc còn bé.

Không để ý nước mắt đã tràn ra khỏi hốc mắt, giọt nước mắt nóng hổi lướt nhanh qua gò má, miệng còn cảm giác được vị mằn mặn của nó.

Ngô Thế Huân vốn ghét nước mắt nhưng thấy Kim Mân Thạc trừng mắt nhìn anh, cố nén không cho nước mắt chảy xuống thì trái tim như bị cái gì đó bóp lấy, anh giơ tay muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu ....

Lúc tay anh sắp đến gần mặt Kim Mân Thạc thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt rét lạnh, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây tối đen. Anh nhẹ nhíu mày, ánh mắt sắc bén...

Mà cùng lúc đó, một bóng dáng màu đen thoáng qua rừng cây, biến mất trong bóng tối!

Ngô Thế Huân không biến sắc quay mặt lại, ngón tay hơi thô thản nhiên lau nước mắt trên mặt Kim Mân Thạc, chút nhạc đệm vừa rồi cậu cũng không phát hiện.

Kim Mân Thạc cảm giác mình kiên cường nhiều năm như vậy đột nhiên trở nên yếu ớt, nước mắt không ngừng rơi. Ngón tay Ngô Thế Huân ấm áp lướt qua da thịt níu lấy trái tim cậu.

Kim Mân Thạc hít một hơi thật sâu, hất mặt lấy tay lau nước mắt, nuốt cơn nấc vào, bình ổn cảm xúc, hơi nghẹn ngào tự giễu nói: "Là em quá mức quái đản, nhiều năm như vậy... Chúng ta sớm đã không còn là mặt trời lúc bé nữa rồi!"

17 năm không gặp nhau, bọn họ cũng thay đổi!

Cậu không phải là cậu hoàng tử không buồn không lo thuở nhỏ, anh cũng không phải là tên nhóc côn đồ lại giống như kỵ sĩ lúc xưa. Anh hôm nay toát lên vẻ lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần.

Rõ ràng là cam kết của anh với cậu khi còn bé, nhưng tại sao lại cảm thấy bây giờ anh ở trước mặt cậu lại không thành thật như vậy?

Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt đầy bi thương của Kim Mân Thạc, trong lòng thoáng qua cảm xúc khác thường, chỉ là anh cũng không phát hiện ra cảm xúc bản thân, "Ngày mai đi theo tôi đến một nơi!"

"Đi đâu?" Kim Mân Thạc cau mày hỏi, hàng mi còn ướt át, dưới ánh trăng phản xạ trên mặt hồ phản xạ, vô cùng trong suốt.

"Ngày mai tôi tới đón cậu!" Ngô Thế Huân không trả lời vấn đề của cậu, đứng lên, rũ mắt nhìn cậu nói: "Muộn quá rồi, để tôi đưa cậu về."

Kim Mân Thạc nhíu mày chặt hơn, anh trong trí nhớ không bá đạo như vậy. Những năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại được Kình Thiên nhận nuôi?

Mang theo mối nghi ngờ, Kim Mân Thạc đi theo Ngô Thế Huân ra khỏi công viên nhỏ, lên xe.

Tiếng động cơ Bugatti Veyron gầm gừ phá vỡ đêm yên tĩnh, đèn xe bật lên, xoay một vòng thật đẹp, xe đi về phía chung cư Kim Mân Thạc ở....

Khi xe qua khúc cua thì một người cao lớn đi ra từ góc tối, nhìn hướng xe biến mất thật lâu vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng thẳng tại chỗ, trên người toát ra khí thế không bình thường.

Người đàn ông chậm rãi xoay người, liếc nhìn qua cánh cổng nhỏ của công viên nhỏ, khóe miệng lấp ló nụ cười nhạt, trong mắt không có ý cười như vậy làm lòng người run sợ.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi hướng ngược lại so với chiếc xe...

Sau khi Ngô Thế Huân đưa Kim Mân Thạc đến chung cư liền lái xe về biệt thự trên đỉnh núi. Thật ra anh cũng không thích những nơi nhiều người, cả biệt thự trừ quản gia là dì Lý cùng chồng đang xử lý vườn hoa, không còn người khác.

Ngô Thế Huân vào biệt thự, thuận tay bật đèn lên, vừa đi vừa cởi áo khoác, tháo cà vạt, cởi hai cúc trên của áo sơ mi phía trên, lộ ra lồng ngực màu lúa mì rộng rãi.

Anh vén tay áo đến cùi chỏ, đi tới quầy bar nhỏ trong phòng khách, rót cho mình một ly rượu, ánh mắt đăm chiêu, cả người toát lên khí thế cuồng dã.

Ngô Thế Huân đổ cả ly rượu vào miệng, vị cay nồng kích thích vị giác anh. Anh chậm rãi nuốt xuống, con ngươi trở nên tĩnh mịch.

Nhớ lại bóng dáng trong công viên tối nay, anh không thể xác định là cố ý hay là vô ý, nhưng có thể xác định... người này nhất định không đơn giản.

Ngô Thế Huân nở nụ cười lạnh ngạo mạn, anh đặt ly rượu xuống, đi về phòng ngủ trên lầu...

Vừa vào phòng, còn chưa bật đèn Ngô Thế Huân cũng cảm thấy hơi thở khác thường. Anh thản nhiên đèn, sau đó nhìn về phía cô gái đang ngủ trên giường, môi mỏng khẽ giương lên, mắt dần dần nheo lại....

Chương 42: Đổi giường!

Cô gái trên giường khẽ chép chép miệng, vì bỗng xuất hiện ánh sáng chói mắt mới khiến cậu ngủ không yên, lật qua lật lại, miệng phát ra tiếng ừm ừm.

Ngô Thế Huân nhìn cái chăn mỏng rơi vì lật người lộ ra đôi chân trắng nõn, mắt trở nên u ám, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Anh bước đến, nhìn từ cao xuống. Cô gái trên giường hoàn toàn không phát hiện hơi thở nguy hiểm. Không khí trong phòng dần loãng đi, làm cho người ta hít thở không thông.

Cô gái nằm trên giường dù đang ngủ cũng cảm thấy không khí đè nén, cô cau mày mở mắt, vốn dĩ mắt đang lờ mờ vì miễn cưỡng tỉnh lại, khi tiếp xúc với ánh mắt nguy hiểm của Ngô Thế Huân thì lập tức tỉnh táo.

"Sao cô lại ở đây?" Giọng Ngô Thế Huân còn lạnh hơn cả máy điều hòa.

Nhưng người trên giường giống như không cảm giác được điều đó, chỉ hơi chu mỏ, hờn dỗi: "Anh trai, chúng ta đã không gặp nhau tròn một năm, em quay về mà anh còn làm mặt lạnh với em!"

Nói xong, còn vô tội chớp mắt, vẻ mặt uất ức.

Mắt Ngô Thế Huân trở lại bình thường, hờ hững lướt qua đôi chân trần, lạnh lùng nói: "Là cô tự mình về, hay tôi gọi người tới đưa đi!"

Lãnh Dao vừa nghe, nắm lấy chăn không buông, bờ vai trắng nõn lộ ra nhưng cô không để ý, "Anh, em...."

Ngô Thế Huân xoay người, căn bản không định nghe điều Lãnh Dao muốn nói, chỉ lấy điện thoại di động ra bấm mã số. Sau khi điện thoại thông anh lạnh lùng phân phó: "Cho một giường lớn với đồ dùng trên giường đến biệt thự!"

Phác Xán Liệt đang ngủ mơ màng: "Lão đại, ai dùng à?"

"Tôi!" Một chữ lạnh lùng thoát ra khỏi môi mỏng, Ngô Thế Huân trực tiếp cúp điện thoại, quyết tuyệt bước rời khỏi phòng.

Lãnh Dao tức giận nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên vặn vẹo vì tức giận, thuận tay cầm lấy gối ném về phía cửa, rống to: "Ngô Thế Huân, anh là đồ khốn kiếp!"

Ngô Thế Huân đi xuống lầu, ngồi trên ghế ở quầy bar đốt một điếu thuốc, cánh tay nhẹ nhàng chống đỡ trên quầy bar, ánh mắt xa xăm nhìn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hướng ra phía ngoài.

Trong đêm tối, mặt trăng bị mây che giấu, chỉ có vài chiếc đèn trên sân cỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nửa tiếng sau, Lãnh Dao mới vừa mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, T shirt họa tiết trái tim bó sát người, quần short jean, 1 đôi dép, cả người toát lên vẻ trẻ trung năng động mà cũng không kém phần trong sáng.

Lãnh Dao đứng ở cầu thang nhìn Ngô Thế Huân đang không thèm quay đầu nhìn một chút, thở phì phò trừng mắt liếc anh rồi cầm túi xách đi ra ngoài...

"Nếu có lần sau tôi sẽ trực tiếp quẳng cô ra khỏi cửa!"

Lãnh Dao vừa bước chân tới cửa, liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng không chút tình cảm của Ngô Thế Huân.

Lãnh Dao xoay người nhìn Ngô Thế Huân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em là em gái anh, anh có cần phải đối xử lạnh lùng với em như vậy không? Anh đối xử với tên Phác Xán Liệt còn tốt hơn với em!"

"Em gái.... Cô sao?" Ngô Thế Huân quay mặt sang, ánh mắt cợt nhã, thản nhiên hỏi: "Cô thật sự coi tôi là anh trai sao?"

"Là anh không xem em là em gái!" Lãnh Dao bị nói trúng chuyện, vội vàng giải thích, tố cáo: "Em ngủ trên giường anh, anh lại cho người đổi giường...."

Mặt Ngô Thế Huân như không biến sắc, vẫn vô cùng bình tĩnh, phong ba bão táp đang ngầm trỗi dậy, chỉ nghe anh lạnh lùng nói: "Phụ nữ... đều không được phép vào phòng của tôi!"

"Phụ nữ... đều không được phép vào phòng của tôi!"

Giọng điệu lạnh đến mức Lãnh Dao không khỏi rùng mình, cô ta rất muốn đáp lại mấy câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Ngô Thế Huân thì lời nói đến cổ họng bị kinh phải cố gắng nuốt xuống trở về.

Lúc này, đèn xe chiếu vào, ánh sáng chói mắt xuyên qua thủy tinh, ngay sau đó Phác Xán Liệt đi vào, anh ta hòa nhã chào hỏi Lãnh Dao, "Đại tiểu thư!"

"Hừ!" Lãnh Dao tức không nói nên lời, hừ hừ, đi lướt qua Phác Xán Liệt, lúc đi ngang qua còn cố tình va chạm mạnh.

Phác Xán Liệt ngấm ngầm bĩu môi, lão đại chọc người, sao anh ta lại bị liên lụy?

Lãnh Dao ra cửa, quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt nghi ngờ. Cô ta đảo mắt đến cái giường mới, vừa đi vừa thầm nghĩ: bên ngoài có người truyền Ngô Thế Huân là GAY, lúc nào cũng như hình với bóng với Phác Xán Liệt.... Chẳng lẽ là thật? Nếu không, sao anh lại ghét phụ nữ vào phòng anh như vậy? Hơn nữa, thế mà anh không hề có chút hứng thú nào với cô....

Trong biệt thự, Phác Xán Liệt chỉ huy người đổi giường cho Ngô Thế Huân, sau đó rót cho mình một ly rượu, uống một hớp rồi mới nói: "Cái đó... Hàng năm đại tiểu thư trở lại đều muốn thử một lần.... Thật là cố chấp!"

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nói: "Tra một chút gần đây Kim Mân Thạc chọc tới người nào!"

"Hả?" Phác Xán Liệt nuốt ngụm rượu trong miệng, đẩy mắt kính hỏi: "Những ngày qua động tác bọn họ quá lớn, lại chọc tới phiền toái?"

"Chưa chắc chắn!" Ngô Thế Huân nhớ tới bóng người lúc tối, anh cũng không chắc chắn rốt cuộc là hướng về anh hay là Kim Mân Thạc. Nhưng trực giác nói cho anh biết, người kia nhắm tới cậu.

"Lão đại...." Phác Xán Liệt thu hồi bông đùa ngày thường, chăm chú nhìn Ngô Thế Huân hỏi: "Anh là đang nghiêm túc với Kim Mân Thạc sao?"

Người bên cạnh của lão đại không nhiều lắm, căn bản cũng chỉ vì nhu cầu phát tiết. Nếu như lão đại thực sự động lòng với một ai đó bọn họ cũng vui vẻ. Nhưng nếu như là Kim Mân Thạc.... Dù sao cậu ấy cũng là một cảnh sát.

Ngô Thế Huân trầm mặc không nói , bộ mặt lạnh lùng ngàn năm, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Cậu ấy là người của Ưng!"

"Hả? !" Phác Xán Liệt đột nhiên trợn to hai mắt, có chút không tin nhìn Ngô Thế Huân, "Cậu ấy là cậu bé trong bức ảnh của anh Thần sao?"

"Ừm!" Ngô Thế Huân đáp.

Phác Xán Liệt há miệng, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng uống rượu.

Người khác không biết tình cảm của Lão đại và Ưng nhưng anh ta biết, nếu như có loại quan hệ này....

Phác Xán Liệt cụp mắt, âm thầm cau mày, tâm trạng trở nên nặng nề. Không biết vì sao anh ta luôn có loại cảm giác xấu, có lẽ bọn họ là "Tặc", trời sinh đã có bài xích đối với cảnh sát!

"Nếu như là vậy...." giọng Phác Xán Liệt khá trầm trọng: "Sau này thật sự sẽ gặp phiền toái!"

Kim Mân Thạc rất cố chấp muốn bắt được chuôi của Dạ Ưng, mà người kiacăn bản cũng không có cách nào giải quyết được chuyện tình cảm, bây giờ còn cộng thêm một Thượng Quan Mộc... Mặc kệ lão đại chăm sóc cậu ấy vì tình cảm gì, tóm lại cũng không hề tốt.

Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt nói, nheo mắt, khóe môi bạc cong lên, vô cùng ngạo nghễ nói: "Chỉ cần tôi không muốn... Ai có thể gây khó dễ được tôi?"

Phác Xán Liệt nhếch môi nở nụ cười, khẽ nhún vai, cảm giác mình thật sự suy nghĩ nhiều, "Mặc kệ như thế nào, quyết định của lão đại là quyết định của em!"

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nhét tàn thuốc vào trong gạt tàn thuốc. Chỉ là đột nhiên, trong đầu thoáng qua hình ảnh Kim Mân Thạc nước mắt đầy mặt tối nay, anh nhẹ cau mày, hơi bực mình vì loại cảm xúc này....

*

Sáng sớm Kim Mân Thạc đã thức dậy, cậu lục tung tủ tìm quần áo, bỗng cậu phát hiện, trong nhà không có bộ quần áo nào có thể mặc ra ngoài. Bởi vì bình thường ra ngoài quần áo của cậu chủ yếu là đồ dễ dàng vận động, mà cái duy nhất được xem là mốt....

Kim Mân Thạc cầm áo thun với cái quần short, nhớ tới lần đầu gặp Ngô Thế Huân mặt bỗng đỏ lên.

"Mân Thạc, mình muốn đi...." Kim Chung Đại mở cửa phòng Kim Mân Thạc, còn chưa dứt lời, kinh ngạc nhìn đống đồ "bữa bãi" trên giường đến mức quên mất lời tiếp theo. Cậu quét một vòng, cuối cùng tầm mắt hướng về trên người Kim Mân Thạc, nghi ngờ hỏi: "Cậu... đi hẹn hò?!"

"Ai nói mình đi hẹn hò?" Kim Mân Thạc làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dọn dẹp đống quần áo bừa bãi trên giường.

"Là cùng Ngô Thế Huân hay Thượng Quan Mộc vậy?" Kim Chung Đại còn nhớ rõ hai cú điện thoại tối qua. Hơn nữa, hơn nửa đêm cậu ấy đột nhiên đi ra ngoài, không phải là cậu không biết.

Kim Mân Thạc nhếch khóe miệng giả cười, sau đó nghiêm túc nói: "Nếu cậu có hứng thú thì cứ từ từ mà đoán!"

Hai tay Kim Chung Đại ôm ngực tựa vào tủ treo quần áo bên cạnh, nhìn qua mắt kính đang phát ra tia sáng khác thường của Kim Mân Thạc, âm thầm nghĩ, tò mò hỏi: "Là Ngô Thế Huân hả?"

"Không phải!" Kim Mân Thạc gấp gáp quay đầu.

"Vậy là Thượng Quan Mộc à?" Hai mắt Kim Chung Đại bỗng sáng rực, "Chẳng lẽ cậu đã tiếp nhận lời tỏ tình của anh ấy?"

Kim Mân Thạc âm thầm đảo mắt, đổi đề tài, "Hôm nay cậu không cần đến tiệm hoa sao?"

"A!" Kim Chung Đại đột nhiên đứng lên, cáu mắng: "Là mình muốn tới nói cho cậu biết hôm nay phải đi trang trí cho một hội trường lớn, tối nay sẽ về khá muốn...."

Nói xong, Kim Chung Đại liền đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu lại nói: "Đúng rồi, nếu buổi tối cậu không về cũng không cần báo với mình, cậu phải lấy sắc đẹp vốn có của người cảnh sát áp đảo người đàn ông mà cậu hẹn hò...."

"Ầm!" Tiếng cửa đập vào tường, vốn Kim Chung Đại đang ở cửa ra vào đã mang theo tiếng cười sang sảng rời đi. Chẳng qua trong phòng khách truyền đến tiếng cậu ấy, "Nhớ phải ăn sạch sành sanh rồi mới về nhé!"

Kim Mân Thạc đen mặt, nghe tiếng cửa đóng lại, bất đắc dĩ thở dài nhìn mấy bộ quần áo trên giường, vẫn còn đang do dự không biết mặc gì thì điện thoại di động reo.

Kim Mân Thạc hơi căng thẳng cầm điện thoại lên, nhấn nút trả lời đồng thời bỏ bên tai luôn, "Alo?"

"Anh hẹn mấy người đi đánh dã chiến, em có muốn đi cùng không?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói êm ái mà ấm áp của Thượng Quan Mộc.

Kim Mân Thạc thoáng cảm thấy mất mát, "Em.... Hôm nay em có chút việc, mọi người cứ đi đi!"

Trong điện thoại, đầu tiên là im lặng, lúc sau Thượng Quan Mộc mới nói: "Ừm! Vậy ngày mai gặp!"

"Ừ, bái bai!"

Kim Mân Thạc đặt điện thoại xuống, ngay sau đó điện thoại lại vang lên. Cậu nhìn màn hình chỉ hiển thị số điện thoại, vội vàng bắt máy, "Alo?"

"Tôi đang ở trước cửa chung cư!" Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc của Ngô Thế Huân.

"Ừm!" Sau khi Kim Mân Thạc trả lời điện thoại lập tức bị ngắt. Cậu nhìn điện thoại đang phát ra tiếng "Tút tút", nhíu mày, cảm giác mất mát lại tràn ngập trong lòng.

Cậu cũng không muốn phải như thế nào đó, chỉ là.... gặp nhau sau hơn mười năm, thật sự nhạt nhẽo như vậy sao?

Kim Mân Thạc khẽ mấp môi, tùy tiện mặc một áo sơ mi ngắn tay cùng quần jean rồi đi xuống tầng đi về phía cửa chung cư. Trong suy nghĩ của cậu, cậu không muốn anh phải chờ!

Trong khu rừng nhỏ của khu chung cư, một người cao lớn đặt tay trong túi quần nhìn bóng dáng vội vã của Kim Mân Thạc, ánh mắt dần trở nên yên tĩnh mà heo hút...

Chương 43: Cậu ta và Ngô Thế Huân đi rồi!

Kim Mân Thạc đi tới cửa chung cư thì bỗng dừng bước, đầu tiên cậu bình ổn cảm xúc rồi mới đi ra ngoài. Sau đó cậu đi thẳng tới bên chiếc xe Benz đang đậu ven đường.

Sau khi cậu lên xe, xe liền khởi động rời đi. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không phát hiện bóng dáng cao lớn đang ẩn nấp ở chỗ bí mật.

Người đàn ông nhìn cho đến khi chiếc xe đi mất hút mới lấy điện thoại ra gọi một dãy số quen thuộc. Sau khi đợi điện thoại nối máy, giọng điệu hơi trầm mà từ tốn: "Cậu ta và Nth đi rồi!"

Không biết người ở đầu dây nói gì, ngay sau đó người đàn ông lên tiếng: "Được!"

Người đàn ông cúp điện thoại rồi xoay người rời đi, giống như từ trước tới giờ không hề xuất hiện ở đây.

Chiến trường dã chiến ngoại ô phía Nam thành phố A.

Thượng Quan Mộc một mặc trang phục rằn ri bó sát, trên mặt có mấy nét vẽ xanh đỏ làm cho khuôn mặt trở nên vô cùng quỷ quái. Anh đang cúi nhìn điện thoại di động cầm trong tay.

Buổi dã chiến hôm nay Cục trưởng Trương cũng có mặt, vốn dĩ anh muốn gọi Mân Thạc cùng đi, nhân cơ hội để cấp trên nhận ra năng lực của cậu. Nhưng cậu...

"Thượng Quan, chuẩn bị..." Tiếng gọi từ nơi xa truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Thượng Quan Mộc, mặt cũng vẽ mấy nét xanh đỏ, "Cậu đã gọi điện thoại xong chưa?"

Thượng Quan Mộc ngước nhìn, cất điện thoại di động vào trong túi, cầm một túi màu bắn súng dùng cho dã chiến, nhướng đầu mày, khóe miệng cong lên. Lúc một đội đứng lại trước mình, ra vẻ kiêu ngạo đối với đội đối phương: "Sếp Lý, đội các anh phí sức rồi!"

Sếp Lý cười "ha ha", giả bộ tức giận nói: "Tên tiểu tử thối này, ra ngoài một chuyến lại càng ngông cuồng hơn rồi. Đội các cậu thiếu một người, để xem bọn tôi ngược các cậu như thế nào!"

Thượng Quan Mộc cười khẽ, mặt vô cùng tự tin, chế giễu: "Miệng lưỡi trơn tru cũng không phải là tác phong của sếp Lý!"

Thượng quan mộc vừa dứt lời mấy cảnh quan cấp bậc cao đã chú ý. Kỹ thuật bắn súng với bản lĩnh của thượng quan mộc không chỉ đứng đầu thành phố A, mà còn vô địch cuộc thi đội cảnh sát châu Á. Muốn vượt trội hơn anh quả thật không dễ dàng.

"Bớt nói nhảm đi..." Cục trưởng Trương cười mắng, "Nhanh bắt đầu!"

Thượng Quan Mộc cùng Sếp Lý nhìn nhau cười, sau đó mang theo đội mình đi vào trận doanh.

Bên này tràn ngập không khí vui vẻ mà căng thẳng, mà trên xe Ngô Thế Huân, trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí làm người ta cảm thấy ngột ngạt.

Kim Mân Thạc yên lặng ngồi trên xe, sau khi chào hỏi lên xe cũng đã nửa tiếng trôi qua, nhưng Ngô Thế Huân không nói một câu, cậu cũng không biết nói gì.

Kể từ khi cậu biết anh chính là mặt trời đó, cộng thêm một số chuyện xảy ra trước đó cậu luôn không thể dùng tâm trạng bình tĩnh đối mặt với anh.

"Ục ục ục..."

Lúc này, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, tiếng réo trở nên hoàn toàn rõ ràng.

Kim Mân Thạc vội ôm lấy bụng, trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng. Cậu trộm ghé mắt nhìn Ngô Thế Huân, thấy anh vẫn yên lặng lái xe như cũ, mặt vẫn lạnh lùng như cũ cậu mới ổn định tâm tình.

Ngô Thế Huân chăm chú lái xe, mấy phút sau đỗ xe ven đường, nhìn quán ăn phía sau rồi mới nói: "Nếu không ngại có thể đi theo tôi?"

Nói xong, Kim Mân Thạc còn chưa kịp phản ứng thì người đã xuống xe.

Kim Mân Thạc miệng khẽ mỉm cười, sau đó cậu ra khỏi xe đi theo sau Ngô Thế Huân, nhìn bóng lưng anh lạnh lùng cao ngạo cậu cảm thấy chút tình cảm ấm áp...

Quán ăn khá đẹp mắt, bởi vì vừa qua giờ ăn sáng nên người đến ăn cơm cũng không quá nhiều.

Nhân viên phục vụ dẫn Ngô Thế Huân với Kim Mân Thạc đế vị trí cao cấp rồi mới đưa thực đơn đưa cho hai người, sau đó hỏi: "Xin hỏi hai vị muốn gọi gì?"

"Một ly sữa tươi, một bánh sừng bò (Croissant – bánh mỳ nổi tiếng ở Pháp)!" Ngô Thế Huân hờ hững nói: "Thêm một ly Blue Moutain!"

"Vâng, xin chờ một chút!" Nhân viên phục vụ cười mỉm, cất thực đơn rồi xoay người đi.

"Anh còn nhớ rõ thói quen của em à?" Kim Mân Thạc cười hỏi, lòng càng ấm áp. Cho dù bây giờ anh trở nên lạnh lùng như một khối băng nhưng anh vẫn luôn là mặt trời như khi còn bé."

"Sao không ăn sáng?" Ngô Thế Huân không trả lời vấn đề của cậu mà chỉ hờ hững hỏi.

"Ngày nào cũng ăn, chẳng qua..." Kim Mân Thạc bỗng nghĩ đến sáng sớm hôm nay lúc mình thức dậy, vì quá căng thẳng nên không ăn gì, mặt đỏ lên, chột dạ nói lảng sang chuyện khác: "Uống cà phê đen vào buổi sáng không tốt cho dạ dày."

Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt Kim Mân Thạc biến hóa liên tục, khóe miệng như có như không mỉm cười, vòng vo đổi đề tài: "Làm cảnh sát mệt không?"

"Em ở tổ hành động, nói không mệt là nói dối!"

"Không nghĩ đến chuyện đổi nghề khác, hoặc là chuyển tới văn phòng sao?" Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi.

Nhắc tới công việc, mắt Kim Mân Thạc sáng lên, chỉ nghe cậu hưng phấn nói: "Em không cần. Mặc dù mệt nhưng cảm giác lúc tận tay bắt được những tên bại hoại kia, loại công việc khác hay làm ở văn phòng không thể nào có được...!"

"Trước đây ước mơ của cậu là trở thành nhà thiết kế trang sức, tại sao lại làm cảnh sát?" Ngô Thế Huân hỏi với vẻ không hề để ý, tài liệu Phác Xán Liệt điều tra được chỉ có một chiều. Ưng đã từng nói qua, cậu rất có thiên phú trong phương diện này.

Nói đến đây, Kim Mân Thạc rối rắm, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, giống như có người mạnh mẽ xé rách vết thương trong trí nhớ. Cậu âm thầm nuốt xuống, che giấu nỗi đau đớn trong lòng, kéo kéo khóe miệng, nhún nhún vai ra vẻ không sao cả nói: "Chỉ là đột nhiên muốn làm cảnh sát... Hơn nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy trời sinh em là cảnh sát."

"Thật sao?" Giọng nhẹ bẫng, rõ ràng rất nhẹ lại làm cho Kim Mân Thạc chột dạ. Ngô Thế Huân hỏi ngược lại: "Chính cậu cũng cảm thấy như vậy sao?"

"Mặc kệ ban đầu là vì nguyên nhân gì..." Ánh mắt Kim Mân Thạc sáng quắc nhìn Ngô Thế Huân, nghiêm túc nói: "Nhưng hiện tại em thật thích công việc này, bắt những người phạm tội là động lực trong công việc và cuộc sống của em bây giờ."

"Nếu như người phạm tội là tôi?" Ngô Thế Huân không biết vì sao lại hỏi như vậy, chẳng qua khi Kim Mân Thạc nói xong anh chưa suy nghĩ đã bật thốt lên.

"..." Kim Mân Thạc đột nhiên mơ hồ không biết muốn nói gì, một lúc lâu mới nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt kiên định: "Chỉ cần là tội phạm, em đều sẽ bắt!"

Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc chăm chú, khóe miệng nhẹ nâng lên, hai mắt sâu hoắm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Kim Mân Thạc hơi nhếch môi, nhàn nhã hỏi: "Nhưng anh như vậy sao?"

"Cậu cảm thấy sao?"Ngô Thế Huân lơ đãng hỏi, sắc mặt anh vẫn thản nhiên như cũ.

Kim Mân Thạc nở nụ cười, không hề suy nghĩ nói: "Anh nhất định sẽ không!Trước tiên không nói đến địa vị anh bây giờ không có cần thiết, hơn nữa, mặt trời là sáng ngời, sao có thể ở trong bóng tối?"

Bản năng lời nói thốt ra trong tiềm thức.

Bởi vì là "Mặt trời", cho nên mới không phạm tội sao?

Mắt Ngô Thế Huân dần trở nên sâu hút, nhưng giờ phút này tâm trạng trở nên tốt hơn, Kim Mân Thạc cũng không phát hiện.

Sau khi ăn sáng xong, Ngô Thế Huân với Kim Mân Thạc lên xe. So sánh không khí trong xe trước và sau khi ăn sáng, giờ phút này có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Hôm nay... rốt cuộc chúng ta đi đâu?" Kim Mân Thạc quay đầu hỏi.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mở miệng nói: "Đến rồi cậu sẽ biết!"

"Có cần thiết phải thần bí như vậy không?" Kim Mân Thạc bĩu môi, có chút hờn dỗi ngồi thẳng người, nhìn ra Ngô Thế Huân cũng không muốn nói nên cũng không hỏi.

Ngô Thế Huân liếc thấy dáng vẻ Kim Mân Thạc, khóe miệng cong lên. Đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành vẻ lạnh lùng không thể nhận, mắt nhìn gương chiếu hậu...

Kim Mân Thạc làm cảnh sát có độ bén nhạy nên cũng cảm thấy điều bất thường. Cậu nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc xe đi sau nghi ngờ hỏi: "Chiếc xe này... hình như là đang hướng về phía chúng ta?"

Nói xong, nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân sắc mặt bình tĩnh, anh vẫn thản nhiên lái xe, chỉ là ánh mắt dần u ám. Anh chậm rãi nói: "Không phải đi theo chúng ta!"

Kim Mân Thạc cau mày, quay người nhìn về phía sau. Lúc xe bọn họ đến đường giao nhau thì chiếc xe kia rẽ phải...

"Sao anh lại chắc chắn như vậy?" Kim Mân Thạc nhìn lướt qua chiếc xe kia, vừa nhìn về phía bên trái xe, chần chờ nói: "Thủ pháp đổi xe ở giao lộ như vậy rất giống thủ pháp của cảnh sát!"

"Thật sao?" Ngô Thế Huân khẽ lên tiếng, đáy mắt ẩn hiện nét cười.

Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân, gật đầu "Ừ" nhỏ.

Ngô Thế Huân nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe sau lưng là theo chân anh nhưng chỉ là một chiêu thức che mắt nhỏ. Nếu như mục đích của đối phương thật sự là Kim Mân Thạc... như vậy cũng nên biết năng lực của cậu, không thể nào nhanh bị lộ dấu vết vậy được.

Nếu như mục đích của đối phương là anh...

Mắt Ngô Thế Huân dần trở nên lạnh, ngay cả khóe miệng cũng trở nên tàn bạo.

Coi như trong lòng đã âm thầm tính toán, Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh vô cùng, dường như không hề suy nghĩ gì. Anh thản nhiên lái xe, rẽ trái ở ngã tư ...

"Bọn họ không đi theo!" Kim Mân Thạc nhìn xe phía sau.

"Phía trước con đường này chỉ có một nơi!" Ngô Thế Huân nói xong nhìn gương chiếu hậu,

"Hả?" Mân Thạc nhẹ thốt lên, xe đã dừng lại. Cậu nhìn bảng hiệu trước mặt, nghi ngờ hỏi: "Đồng hoa?"

"Ừm!" Ngô Thế Huân đáp rồi xuống xe.

Kim Mân Thạc xuống xe, gió nhẹ phất, đưa hương hoa tới, làm cho người ta nhanh thấy thoải mái rất nhiều. Cậu nhìn Ngô Thế Huân hỏi: "Tại sao dẫn em tới nơi này?"

Lúc hỏi những điều này cậu ấp ủ niềm mong đợi nho nhỏ, giống như thời gian đang lùi lại, cảnh tượng đã từng thoáng qua trước mắt...

Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc, nhìn ánh mắt trong suốt đang chờ mong của cậu, không hiểu sao bản thân mình cũng có chút chờ mong. Nhưng nghĩ lại, chút chờ mong chỉ là vì đây là những việc xảy ra giữa cậu và Ưng, trong lòng hơi chút mất mát. Thế nhưng suy nghĩ thoáng qua ngay cả chính anh cũng không phát hiện.

"Đã từng đồng ý với cậu!" Ngô Thế Huân chỉ nói ngắn gọn rồi đi trước dẫn đầu về phía vườn hoa.

Kim Mân Thạc cười vui, khi đi theo bước chân Ngô Thế Huân thấy hàng rào hoa tường vi bao quanh hoa hướng dương thì cậu đã không cách nào hình dung cảm xúc của mình.

Nếu như lúc nãy là phỏng đoán, như vậy, cảm xúc của giờ khắc này chính là phức tạp, có vui vẻ, có buồn thương, có kỷ niệm, có đắng cay... Hơn nữa, khiến cậu không thể nào mở miệng.

Có lẽ, bây giờ khoảng cách giữa anh và cậu khá xa, giống như khoảng cách trước đây của cậu và anh...

Kim Mân Thạc cay cay mũi, hốc mắt đỏ dần. Cậu nhìn Ngô Thế Huân đang thờ ơ đứng bên, có chút nghẹn ngào nói: "Nếu như không có ý muốn thu hẹp khoảng cách giữa anh và em, cũng đừng dẫn em tới đây để nhớ lại quá khứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: