Chap 22 + 23 + 24:
Chương 22: Anh là ai?
Kim Mân Thạc bất động đứng im tại chỗ, trong mắt cậu như có làn hơi nước mỏng manh lấp lánh, cậu sững sờ nhìn theo bóng lưng di chuyển của Ngô Thế Huân mà trong đầu hỗn loạn không suy nghĩ được gì.
Cho đến khi Ngô Thế Huân bưng đĩa thức ăn trong tay quay trở lại, cậu vẫn còn kinh ngạc đứng ở đó.
"Không phải đói bụng sao?" Giọng nói khẽ khàng mang chút lạnh lẽo thâm trầm, nhưng cũng dễ nghe tựa tiếng đàn violon, trầm lắng khiến người ta say mê đắm chìm. Ngô Thế Huân thấy hốc mắt Kim Mân Thạc ửng đỏ cũng không tỏ ra đồng cảm, ngược lại nói, "Không muốn trở thành tiêu điểm thì hãy thu bộ dạng khổ sở khiến người khác thương hại này của cậu lại..."
Lời nói lạnh lẽo ấy khiến Kim Mân Thạc hoàn hồn, cậu theo động tác của Ngô Thế Huân ngước nhìn đĩa thức ăn trên bàn, tất cả đều là những món cậu thích, sự kích động trong lòng càng làm cậu không kiềm được run lên, "Anh là..."
"Tôi còn có việc, nếu không muốn đối mặt với những người đó thì ngoan ngoãn ngồi ở đây!" Lời còn chưa kịp thốt hết câu đã bị Ngô Thế Huân cắt ngang, anh hờ hững liếc nhìn Kim Mân Thạc, một tay đút quần xoay người rời đi.
Kim Mân Thạc đứng nhìn theo bóng lưng cao ngạo, bộ tây trang cắt may theo số đo càng tôn lên thân hình hoàn mỹ của anh, giờ phút này cậu nhìn theo bóng lưng mà trong lòng vô cùng rối loạn...
Người trong tiệc rượu vẫn giao lưu chạm ly chạm cốc, mọi người cười cười nói nói vui vẻ trò chuyện với nhau. Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc cùng xuất hiện như thế khó tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của mọi người, nhưng cũng có một số người lờ đi coi như không nhìn thấy. Dù gì những người có mặt tại đây còn phải dựa vào tập đoàn Thiên Lân, vì có nhiều người đã nghe nói và từng chứng kiến thủ đoạn của Ngô Thế Huân, chẳng có ai dại gì vì một chuyện cỏn con đó mà đi đắc tội với Ngô Thế Huân.
Kim Mân Thạc ngồi trên ghế sofa mềm mại, cậu nhìn nhìn mọi thứ trước mặt mà trong lòng chua xót không chịu nổi.
Anh ta là anh ấy sao?
Anh ta thật sự là anh ấy sao...
Nỗi nghi ngờ mỗi lúc càng tăng cao, rất nhanh đã lấn át hết tất cả dây thần kinh trong đầu, ngay cả Thượng Quan Mộc đi tới trước mặt cậu lúc nào cũng không hay.
"Không thoải mái sao?" Thượng Quan Mộc ngồi xuống bên cạnh Kim Mân Thạc, ban nãy anh bận tiếp chuyện cùng một số nhận vật quan trọng trong giới chính trị và người bên quân khu, nhưng không có nghĩa là anh không nhìn thấy những chuyện đã xảy ra.
Kim Mân Thạc quay đầu đi, chớp mắt cố nén những chua xót chảy ngược lại vào lòng, sau khi âm thầm hít sâu một hơi mới miễn cưỡng cười lắc lắc đầu, "Em không sao!"
"Mân Thạc, em và Ngô Thế Huân quen nhau à?" Thượng Quan Mộc nghi ngờ hỏi.
Kim Mân Thạc ngẩn người, mặc dù nghi ngờ anh ta chính là Ngô Thế Huân, nhưng không nghĩ tới... Đúng thật là anh ta!
"Cũng không tính là quen..." Kim Mân Thạc trả lời lấy lệ, thấy Thượng Quan Mộc nhìn cậu chột dạ nói: "Lần trước ở buổi triển lãm châu báu để tiện phối hợp hành động nên có trao đổi qua một lần."
Thượng Quan Mộc cười cười, nụ cười ấm áp lại nở rộ trên trên gương mặt điển trai, luôn khiến ngươi ta thấy dễ chịu, "Chào hỏi đã xong... Chúng ta rút chứ?"
Kim Mân Thạc thoáng sửng sốt, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Quan Mộc định gật đầu, nhưng vừa hé môi thì lại do dự...
Tầm mắt cậu như lơ đãng quét qua Ngô Thế Huân đang cầm ly rượu xã giao với khách, cậu rất muốn hỏi xem anh có phải là anh ấy hay không!
Lòng thầm tự giễu, cuối cùng Kim Mân Thạc gật đầu đồng ý cùng Thượng Quan Mộc rời đi...
Thượng Quan Mộc và Kim Mân Thạc vốn cũng chẳng phải nhân vật quan trọng của bữa tiệc, vì vậy khi họ rời đi cũng chẳng ai để ý đến. Bởi vì những trường hợp như thế này, họ phải nhân cơ hội để bắt chuyện hợp tác hay tạo mối quan hệ tốt cho về sau, còn rất nhiều cơ hội trò chuyện hợp tác, sẽ không ai lại đi quan tâm những chuyện vớ vẩn chẳng có lợi ích cho bản thân mình cả.
Nhưng cho dù như thế, từ đầu tới cuối, mọi hành động của họ đều không thoát khỏi tầm mắt của Ngô Thế Huân. Thấy Thượng Quan Mộc và Kim Mân Thạc cùng nhau rời khỏi bữa tiệc, ánh mắt Ngô Thế Huân dần dần trở nên sâu thẳm, sâu tựa cái đầm không đáy và có thể cắn nuốt toàn bộ thế giới bất cứ lúc nào...
Mãi đến khi bóng dáng của Thượng Quan Mộc và Kim Mân Thạc biến mất tại cửa ra vào, Ngô Thế Huân mới dời đi ánh mắt, trao đổi câu được câu không với người bên cạnh...
Lúc này, Phác Xán Liệt đi tới, sau khi ôn hòa chào hỏi với người xung quanh rồi quay sang nhìn Ngô Thế Huân nói: "Ngô thiếu, ông cụ tìm!"
"Xin lỗi không tiếp chuyện được!" Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói lời khách sáo, ngay sau đó xoay người cùng Phác Xán Liệt rời đi.
Khi anh đi rồi, bầu không khí ngột ngạt như được giải phóng, ngay sau đó mọi người bắt đầu rôm rả xôn xao chuyện trò...
"Ôi trời ơi! Ngô thiếu vậy mà có bạn gái?"
"Không phải chứ... Tôi thấy cậu trai vừa đi cùng sếp Mộc khi nãy cũng đi cùng..."
"Vừa nãy làm vậy chắc là có gì đó muốn che giấu rồi. Chẳng phải Ngô thiếu và cái người tên Phác Xán Liệt kia có gì gì đó sao?"
"Không chừng người ta nam nữ đều xơi đấy..."
"Chuyện của Ngô thiếu để các người mang ra bàn tán sao?" Giọng điệu chế nhạo còn để lộ sự tức giận nhẹ.
"..."
Trận xì xầm bàn tán lập tức im bặt, mọi người lúng túng nhìn sang cậu gái xinh đẹp ở bên cạnh, bộ lễ phục dạ hội màu rượu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng ngần, nhưng cũng không kém phần mềm mại duyên dáng.
Đôi mắt hạnh của cô gái lạnh lùng nhìn đăm đăm mọi người, rồi ngạo nghễ như nữ vương xoay người rời đi, những người còn lại bắt đầu đoán già đoán non...
Mọi người nhìn theo bóng lưng cô gái, âm thầm thở dài một hơi.
Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt rời khỏi sảnh tiệc trực tiếp đi vào thang máy lên thẳng phòng tổng thống của khách sạn Vạn Tôn. Trong thang máy, Phác Xán Liệt nhếch môi mỉm cười ôn hòa còn mang theo vài phần khiêu khích hỏi: "Lão đại, có phải anh đã 'chấm trúng' Kim Mân Thạc đó rồi không?"
Ngô Thế Huân nghiêng mắt, cái liếc bén ngót như hai lưỡi dao phóng về phía Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt ngẩn ra, cụt hứng đẩy đẩy gọng kính, ũ rũ bĩu môi...
Đúng lúc cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, Ngô Thế Huân đút hai tay trong túi quần bước ra ngoài, Phác Xán Liệt theo ở phía sau, trong lòng thầm nghĩ: Lão đại làm sao vậy ta?
Phác Xán Liệt không cách nào hiểu thấu Ngô Thế Huân, anh tựa như một con số bí ẩn mà không một ai có thể hiểu được anh, nếu buộc phải nói trên đời này người có thể hiểu anh, e là chỉ có bản thân anh ấy mà thôi!
Không hiểu sao tự nhiên Phác Xán Liệt nghĩ đến người đó, tâm trạng bỗng trở nên rất nặng nề, có lẽ đời này lão đại cũng không tìm được một người nào có thể hiểu anh, biết rõ anh như vậy được nữa!
Đang còn miên man suy nghĩ thì Ngô Thế Huân đã đi vào phòng tổng thống.
"Cha tìm con!"
"Ngồi đi!" Trong phòng, trên chiếc sofa mềm mại được làm bằng da thật, ông cụ tuổi đã hơn sáu mươi cầm trong tay cái tẩu ngọc, sự khôn khéo lão luyện trên gương mặt già nua của ông là được tích lũy từ năm tháng, Ngô Tiếu Thiên nhìn Ngô Thế Huân lạnh lùng ngồi xuống, trầm giọng hỏi: "Nghe nói... Con đã bán tháo số cổ phiếu MT ở Mỹ?"
"Dạ!" Ngô Thế Huân lơ đãng trả lời.
Ngô Tiếu Thiên nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt thâm sâu, hai người cứ thế không ai nói gì với ai, bầu không khí xung quanh dần dần như bị rút cạn...
"Đó là công ty của bác Hàn con ..." Ngô Tiếu Thiên rất tức giận, "Con làm như vậy, chẳng phải muốn ép ông ấy vô đường cùng?"
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn thẳng vào vẻ mặt bừng bừng tức giận của Ngô Tiếu Thiên với thần thái bình tĩnh không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt trả lời, "Con không phải nhà từ thiện, việc không có lợi ích... Con không có hứng thú!"
"..."
Ngô Thế Huân đứng dậy, vẫn bình thản nói: "Nếu ba đến tìm con là để nói về chuyện này, vậy thì... Con cảm thấy không cần thiết phải nói tiếp nữa!"
Nói xong, Ngô Thế Huân lập tức rời đi, Phác Xán Liệt cũng vội vàng khom người chào Ngô Tiếu Thiên rồi đi theo ra ngoài.
Ngô Tiếu Thiên nhíu mày, nhìn cánh cửa đóng lại, ông nghĩ mãi mà không thể hiểu, tại sao một đứa trẻ khi còn bé ngoan ngoãn thế kia mà nay lại trở nên lạnh lùng không có tình người đến vậy?
Chương 23: Bỏ của chạy lấy người
Ngô Thế Huân ra khỏi phòng tổng thống, không thèm liếc mắt nhìn tới Phác Xán Liệt cũng đi theo ra ngoài, lạnh giọng nói: "Tôi không qua bên buổi tiệc nữa... "
"Lão đại, hôm nay là tiệc mừng kỷ niệm, anh vắng mặt có phải sẽ không hay lắm không?" Phác Xán Liệt nhíu mày, biết lão chủ tịch đã nhắc tới nhà họ Hàn khiến lão đại tức giận, "Vậy phía ông cụ nên giải thích làm sao ạ!"
Ngô Thế Huân đột nhiên dừng bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi làm việc cần phải giải thích với người khác sao?"
Phác Xán Liệt không nói nữa, len lén bĩu môi, miễn cưỡng ậm ờ nói: "Anh dầu gì cũng là tổng giám đốc của Thiên Lân, bữa tiệc quan trọng như vậy nếu anh vắng mặt thì... "
"Đường Lam sẽ xử lý!" Ngô Thế Huân nói xong xoay người đi, bỏ lại mình Phác Xán Liệt ở đó với bộ dạng uất nghẹn như nuốt phải ruồi.
"Anh làm lớn, anh nói sao thì là vậy..." Trong lòng Phác Xán Liệt thầm kêu rên: Em ở lại sẽ trở thành tấm bia đỡ đạn mất thôi lão đại ơi!
Về phần cậu ta có trở thành vật hy sinh hay không thì Ngô Thế Huân nào còn lòng dạ để quan tâm. Anh đi thẳng xuống bãi đậu xe, lên xe, thắt dây an toàn rồi đạp chân ga, nhả thắng... Tất cả động tác làm liền một mạch, chiếc xe đánh một vòng vô cùng đẹp mắt, bánh xe ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai kèm theo trận gầm rú vọt ra khỏi bãi đậu xe.
Trên gương mặt với những đường nét tinh tế thấp thoáng lộ ra vẻ lo lắng, môi hơi mím, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, anh đạp lút cần ga, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn vọt lên tốc độ gần hai trăm km/h ...
"Tin... tin... tin..."
Chiếc xe lao trên đường phố với hàng loạt tiếng còi ồn ào inh ỏi, các dòng xe đều rối rít né tránh xe của Ngô Thế Huân. Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt điềm nhiên, tuy tốc độ xe lao nhanh như thế, vậy mà anh vẫn thành thạo điêu luyện xuyên qua giữa dòng xe xuôi ngược.
Chiếc xe cứ vậy lao vùn vụt giữa màn đêm, cuối cùng dừng lại ở ven bờ biển. Ngô Thế Huân xuống xe, hai ta đút trong túi quần đứng trên một tảng đá ngầm, ánh mắt thăm thẳm dõi về phương xa.
Nước biển vỗ đập lên tảng đá ngầm tạo ra âm thanh ầm ầm rào rào, gió đêm mang theo vị mặn chát thổi táp vào mặt. Dáng đứng của Ngô Thế Huân giữa bóng đêm trông vô cùng cô độc và thê lương mà không có cách nào gạt đi được.
Ngô Thế Huân cứ lẳng lặng đứng đó, mặc cho gió biển thổi phất lên từng sợi tóc của anh, dòng suy nghĩ của anh cũng dần bay xa trôi dạt về nơi nào...
... ...
"Dạ, tôi muốn đi tìm cậu ấy!" Trên tảng đá ngầm ở bờ biển, Ưng chống hai tay lên mỏm đá ngầm ở phía sau, đặt câu hỏi nhưng trong mắt không mang sự hy vọng nào, "Không biết cậu bé đó có còn nhớ tôi không?"
Ngô Thế Huân nhìn Ưng, bộ mặt lạnh nhạt không biết đang nghĩ gì trên mặt lạnh nhạt không nhìn ra suy nghĩ, khẽ hỏi: "'Mặt Trời' gì đó của cậu ấy à?"
Môi Ưng nở nụ cười kiêu ngạo phóng túng, nét cười lan tận đến đuôi mắt, nhíu mày thở than nói: "Haiz... Nhiều năm không gặp, chắc cậu ấy đã quên tôi rồi!"
Ngô Thế Huân nhướn môi cười cười, pha trò nói: "Nhớ hay không điều đó không quan trọng, thích thì cứ tóm về là được..."
"Dạ, cậu không hiểu..." Ánh mắt Ưng đột nhiên trở nên ảm đạm, sắc mặt cũng chuyển sang nặng nề, "Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy... Càng ngày càng xa... "
Ngô Thế Huân hiểu Ưng nói khoảng cách ở đây là gì, đó là khoảng cách giữa ánh sáng và bóng đêm, rõ ràng là có thể gần nhau nhưng không thể hòa cùng một nhịp.
...
Năm ấy, Ngô Thế Huân hai mươi bốn tuổi còn Ưng hai mươi lăm!
Ngô Thế Huân bồi hồi nhớ lại, rũ mi che giấu nỗi cô đơn cùng niềm đau nơi đáy mắt, "Ưng, cậu ấy vẫn còn nhớ cậu... "
Lời thì thầm bị gió đêm thổi tan, Ngô Thế Huân cô đơn đứng trên mỏm đá, người anh em đã từng kề vai sát cánh, nhưng nay chỉ còn lại mình anh...
Mãi đến tận bây giờ, anh vẫn không có cách nào quên được cái ngày hôm đó, ngày mà Ưng nằm xuống và mãi mãi không bao giờ đứng dậy nữa!
Ánh mắt Ngô Thế Huân dần trở nên lạnh lẽo, toàn thân rét lạnh như đến từ âm tào địa phủ, anh như ác quỷ Satan cai trị bóng đêm, giữa màn đêm u ám giang rộng đôi cánh màu đen như thể chuẩn bị đoạt lấy mọi thứ bất cứ lúc nào...
Những kẻ đã nợ Ưng, anh sẽ đòi lại từng người một!
Đêm mỗi lúc càng sâu, trên bầu trời mênh mông đầy rẫy những vì sao sáng, cho biết thời tiết ngày mai sẽ là một ngày trong xanh nắng ấm...
***
Thượng Quan Mộc cùng Kim Mân Thạc rời khỏi Khách sạn Vạn Tôn nhưng anh không đưa cậu về nhà, mà đến thẳng một nhà hàng ăn uống sang trọng và lịch sự khác. Tiếng đàn dương cầm bay bổng du dương mang theo sự thân thiện và ấm áp khiến lòng người như được xóa tan bao áp lực mệt mỏi. Trong hoàn cảnh lãng mạn êm dịu thế này, con người ta đương nhiên cũng buông bỏ những phiền hà toan tính.
Môi Thượng Quan Mộc nở nụ cười dịu dàng nhìn Kim Mân Thạc, anh nghiêng mắt nhìn sang chiếc đàn Piano màu trắng trong phòng ăn, sau đó nhấn chuông...
Người bồi bàn rất nhanh đi tới, khom người lễ phép hỏi thăm: "Xin hỏi quý khách cần gì?"
Thượng Quan Mộc ra dấu cho người bồi bàn cúi xuống, khi người bồi bàn cúi người, Thượng Quan Mộc kề tai anh ta nói nhỏ mấy câu, người bồi bàn đáp: "Vâng, xin ngài đợi một lát, tôi sẽ đi sắp xếp ngay ạ!"
Kim Mân Thạc ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Mộc, nhạy cảm phát hiện ra trong mắt anh có ý cười gì đó là lạ, cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Thượng Quan Mộc chỉ cười không nói, anh như vậy càng khiến cho Kim Mân Thạc thấy bối rối trong lòng, bởi vì cậu vẫn còn nhớ rõ lời thổ lộ của anh trước đó trong bữa tiệc.
Tiếng đàn dương cầm ngân nga bay bỏng mãi một lát sau mới dừng lại, người bồi bàn cũng đi tới, còn nở nụ cười tươi rói, "Thượng Quan tiên sinh, có thể rồi ạ!"
Thượng Quan Mộc đứng dậy, vươn tay về hướng Kim Mân Thạc dịu dàng hỏi: "Xin hỏi cậu Kim, có thể mời em cùng đàn một khúc không?"
Tầm mắt Kim Mân Thạc theo bản năng nhìn bàn tay thon dài kia, do đặc thù công việc nên lòng bàn tay và trên ngón trỏ anh có nhiều vết chai dày cộm, nhưng cũng không mất đi vẻ thẩm mỹ cho đôi tay của anh...
Hướng mắt lên phía trên, thấy Thượng Quan Mộc vẫn chỉ mỉm cười tủm tỉm, dáng vẻ lịch thiệp nho nhã hoàn toàn khác hẳn với anh ngày thường lúc ở cục cảnh sát. Khi còn học ở trường cảnh sát thì là nhân vật đình đám không ai mà không biết, sau khi đến cục cảnh sát thì trở thành giai thoại trong giới cảnh sát. Bất kể là gia đình hay cá nhân, bản thân anh như được bao phủ bởi muôn vàn ánh hào quang, tất cả những điều đó dường như đang minh chứng rằng, Thượng Đế thật sự rất ưu ái anh!
Thượng Quan Mộc thấy Kim Mân Thạc lặng thinh không nhúc nhích, đành bước lên nắm lấy bàn tay dẫn cậu đến bên chiếc Piano, sau đó hai người ngồi xuống, Thượng Quan Mộc cười dịu dàng nhìn Kim Mân Thạc, tiếng đàn từ từ cất lên...
Kim Mân Thạc vẫn kinh ngạc bất động, sau vài nốt nhạc dạo, hai tay Thượng Quan Mộc mới đặt lên phím đàn đen trắng xen kẽ. Khúc dương cầm 'Lời tình ảo mộng' được dìu dặt cất lên bởi những đầu ngón tay của hai người ...
Thời gian như đang quay ngược lại những năm tháng xa xưa, năm đó trong buổi liên hoan khiêu vũ của nhà trường tổ chức chào đón người mới. Hai người họ trên sân khấu cùng hợp tấu, bởi do lâu rồi không dùng đến đàn Piano nên tay cậu hơi cứng, lỡ đánh sót một nhịp, và Thượng Quan Mộc đã âm thầm khéo léo xoay chuyển tình hình lúc ấy, sau đó anh khẽ mỉm cười nói, "Không cần khẩn trương, đã có anh ở đây!"
Một câu nói bình thường thôi nhưng khiến cậu cảm thấy vô cùng xúc động, và cũng từ sau lần đó, dường như bọn họ gặp nhau càng ngày càng nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ có ai tiến lên một bước phá vỡ cánh cửa kia.
Theo dòng suy nghĩ trôi xa, đầu ngón tay đã dừng lại ở nốt nhạc cuối cùng, sau đó tiếng vỗ tay lên ầm ầm như sóng vỗ vang lên mới kéo dòng suy nghĩ của Kim Mân Thạc quay trở lại...
"Bàn tay cầm súng mấy năm qua nhưng xem ra vẫn không hề cứng chút nào!" Thượng Quan Mộc cười cười buông lời trêu chọc.
Kim Mân Thạc nhíu mày, vừa định lên tiếng đáp lại thì thấy người bồi bàn nâng một cái khay bên trong có một bó hồng tươi ngát đi tới bên cạnh Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc cầm lấy đưa đến trước mặt Kim Mân Thạc, dịu dàng nói: "Mân Thạc, lời anh nói trong bữa tiệc là thật, anh không nói đùa... Từ lần đầu tiên hợp tấu với em thì anh đã thích em rồi... Anh biết trong lòng em còn vướng mắc một số chuyện chưa bỏ xuống được, nên bấy lâu nay anh vẫn không dám mở miệng. Năm ngoái lúc ra nước ngoài học huấn luyện, anh đã tự nhủ rằng, nếu như năm nay trở về, nếu cấp trên phân công công việc có điều kiện ở cạnh em, thì anh sẽ ngỏ lời với em!"
Kim Mân Thạc ngẩn người tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
"Mân Thạc... Anh rất thích em! Đã thích từ lâu lắm rồi... Anh... "
"Em chợt nhớ ra em còn có chuyện, em đi trước ạ!" Kim Mân Thạc đột nhiên đứng dậy, quay lại chỗ ngồi cầm túi xách lên rồi vội vã rời khỏi phòng ăn, bỏ lại một mình Thượng Quan Mộc thẫn thờ ngơ ngẩn.
Nhìn bó hoa trên tay, Thượng Quan Mộc nhếch môi nở nụ cười khổ, tự lẩm bẩm: "Chuyện đã qua rồi... Thế mà em vẫn không thể buông xuống được sao?"
Chương 24: Bị bỏ thuốc
Kim Mân Thạc rời khỏi nhà hàng với tâm trạng vô cùng hoảng loạn, trong một lúc cậu không thể nào bình tĩnh lại được. Cậu quay đầu nhìn về hướng nhà hàng thì thấy bóng dáng Thượng Quan Mộc thấp thoáng chạy đuổi theo, bèn vội vàng nấp phía sau một cây cột, mà vừa hay lúc này điện thoại ở trong túi xách liên tục run lên...
Kim Mân Thạc vội lấy điện thoại ra, thấy số của Thượng Quan Mộc, len léc liếc nhìn xem tình hình trước rồi mới nghe máy...
"Mân Thạc, em đang ở đâu?" Giọng nói dịu dàng ấm áp của Thượng Quan Mộc vang lên.
Kim Mân Thạc mím môi đáp: "Dạ... Em đang trên taxi... "
"Thật không?"
"Thật!" Kim Mân Thạc chột dạ đáp lại.
Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng điệu nhẹ nhàng của Thượng Quan Mộc lần nữa cất lên, "Thời gian không còn sớm, em về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm!"
"Vâng, anh cũng thế nhé, bye bye!" Kim Mân Thạc cúp điện thoại xong quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn vẫn đứng lặng tại chỗ một lát rồi mới đi về phía đậu xe.
Kim Mân Thạc chưa vội đi, cứ thế đứng tựa người vào thân cột, vẻ mặt có chút nặng nề...
Cậu đã từng nghĩ tới có lẽ Thượng Quan Mộc có ý với mình, nhưng những năm qua quan hệ giữa hai người luôn rất tốt, cậu cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều.
Đối với Thượng Quan Mộc, không phải cậu không có cảm động và yêu thích, dù là ở trường học hay đồn cảnh sát, những lúc cậu cần giúp đỡ anh đều luôn có mặt ở bên cạnh cậu...
Nếu như... hôm nay Ngô Thế Huân không nói câu kia gợi lên ký ức xa xưa trong cậu... thì không biết cậu có hành động không cần nghĩ ngợi gì mà bỏ chạy như ban nãy không?
Kim Mân Thạc đứng thẳng dậy, lặng lẽ bước đi trên con phố dưới ánh đèn neon muôn màu nhấp nháy, trong lòng phảng phất như có thứ gì đó rất hỗn loạn khiến cậu không thở nổi... Không biết bởi lời tỏ tình của Thượng Quan Mộc hay do câu nói kia của Ngô Thế Huân!
Mũi Kim Mân Thạc bỗng thấy ê ẩm cay cay, cậu nhìn quán PUB trước mặt, chân khôn tự chủ bất giác trở bước đi vào...
"Uống gì nào?" Người pha chế vừa lau lau ly rượu vừa ngước mắt lên hỏi.
"Bia!"
Người pha chế nhún nhún vai nhìn Kim Mân Thạc, khui một chai bia đặt trước mặt Kim Mân Thạc, sau đó tiếp tục công việc trong tay mình.
Tiếng nhạc ầm ĩ cùng với âm thanh cười đùa của mọi người, những người trong quán bar hầu hết là đều hoạt động về đêm, nơi này xưa nay luôn là điểm để mọi người có thể tự do trút xả những cảm xúc.
Kim Mân Thạc uống một hơi hết đến cạn chai, nhưng vẫn không tài nào giải tỏa được nổi bức bối trong lòng, ngực cậu phập phồng lên xuống, đặt chai không lên quầy bar đánh 'Cộp' một tiếng, "Một chai nữa!"
Người pha chế không nói gì, khui thêm một chai cho cậu...
Trên người vận bộ dạ hội cùng cách trang điểm khéo léo xinh đẹp, rất nhanh Kim Mân Thạc đã thu hút sự chú ý của người trong quán bar, cũng có một số thẳng thắn mang theo rượu đến bắt chuyện, nhưng từ đầu đến cuối đều bị Kim Mân Thạc dùng ánh mắt tức giận lạnh lùng đuổi đi.
"Ơ? Anh xem... Người đó có phải con sư tử họ Kim kia không?" Trong góc tối, một người đàn ông dáng vẻ lưu manh nói với người bên cạnh.
"Thằng ranh con đó à?" Người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, chỉ hờ hững nghiêng mắt nhìn, "Cậu ta sao có thể ăn mặc xinh đẹp như vậy?"
"Em nói thật, anh nhìn xem!"
Người nọ bị người bên cạnh làm phiền phát bực nên ngồi dậy xem thử, khi nhìn kỹ thì hai mắt trợn to nói: "Mẹ nó, đúng thật là thằng ranh con đó rồi!"
Nói xong không kiềm được xoa môi, "Con ranh con đó hôm nay sao ấy nhỉ? Ăn mặc xinh đẹp thật!"
Gã đàn ông xoa cằm quan sát, mắt dần dần trở nên dâm đãng hèn mọn bỉ ổi.
"Chú mày nói xem... Hương vị của cảnh sát sẽ như thế nào?" Gã đàn ông hỏi.
"Hả, loại như cậu ta mà anh cũng có thể nuốt được sao? Cẩn thận kẻo cậu ta dùng súng bắn nổ tung 'thằng nhóc' nhà anh... " Tên nọ nói xong còn cố ý nhìn xuống đũng quần của gã đàn ông.
"Ai nói tao muốn xơi nó?" Gã đàn ông càng cười dâm ô đểu cáng, nhìn Kim Mân Thạc cười hắc hắc hai tiếng, "Xương xẩu khó gặm đương nhiên phải để dành cho người khó đối phó gặm rồi... "
Kim Mân Thạc uống hết chai này đến chai khác, loáng một cái đã hết nửa kết bia, mặt cậu đỏ bừng, dưới ánh đèn lờ mờ không mấy sáng của quầy rượu càng tôn lên dáng người xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn không còn dáng vẻ thô lỗ nam tính khi bắp cướp của ngày thường kia nữa.
Gã đàn ông ngồi trong góc càng cười khoái trá, anh ta tìm người phục vụ ghé tai nói nhỏ gì đó, sau đó bồi thêm một câu: "Làm xong chuyện này, khoản nợ của anh Hạo, tôi sẽ gánh vác thay cậu!"
Người phục vụ vừa nghe vậy, vội vàng cúi đầu khom lưng, "Cảm ơn anh Thủy, cảm ơn anh Thủy!"
"Đi đi!" A Thủy vỗ vỗ vào ngực người phục vụ, nhếch môi cười cợt nhìn người phục vụ rời đi.
"A Thủy, cậu đừng đùa quá lố!"
A Thủy khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhếch môi lười biếng ngả người ra ghế sofa, trong mắt thấp thoáng ánh sáng âm u lạnh lẽo, "Từ lúc Thượng Quan Mộc bắt đầu đến Khu Nam thì chúng ta không có một ngày nào được yên, nghe nói... Quan hệ giữa thằng ranh con này và Thượng Quan Mộc không hề bình thường đâu!"
Nói xong A Thủy nốc một hớp rượu, "A Hổ, cứ ngồi chờ xem kịch vui thôi..."
Người đàn ông được gọi là A Hổ quay đầu nhìn về phía quầy rượu, đúng lúc nhìn thấy người phục vụ khui thêm một chai bia nữa cho Kim Mân Thạc, chỉ hơi nhíu mày chứ không nói gì.
Ở khu này Kim Mân Thạc đắc tội cũng không ít người, người muốn chỉnh đốn cậu đương nhiên cũng không đếm xuể, huống chi... Nghe nói đợt giao dịch trước đó của Dạ Ưng suýt nữa đã bị cậu triệt phá, chuyện đó không cần nói thì ai cũng biết là do ai làm rồi.
Nghĩ tới đây, A Hổ cũng không chú ý nữa, cùng với A Thủy nhàn nhã uống rượu.
Kim Mân Thạc lại ực một cái cạn sạch chai bia, nhưng nỗi buồn bực trong lòng cứ mãi không sao xóa tan được, thậm chí, trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn mỗi câu nói kia của Ngô Thế Huân.
Anh ta có phải là anh ấy không?
Ngô Thế Huân rốt cuộc có phải là anh ấy không?
Nếu đúng là anh, một khi đã nhận ra cậu, vậy thì tại sao gặp nhau mấy lần anh đều đối xử lạnh lùng với cậu như vậy?
Còn nếu không phải là anh ấy, thì tại sao công ty châu báu dưới danh nghĩa của anh lại có sợi giây chuyền "Mặt Trời" kia? Và tại sao anh lại biết câu nói đó?
Kim Mân Thạc đột nhiên gục đầu xuống, đầu oác xây sẩm choáng váng, thậm chí còn cảm giác được mùi rượu đang ào ào xộc lên, nhịp tim dường như cũng đang tăng nhanh theo tiếng nhạc ồn ào ầm ĩ kia!
Tầm mắt trở nên mông lung, cậu nhìn chai rượu trước mặt muốn cố gắng để cho mình tĩnh táo một chút... Nhưng cảm giác chếch choáng mỗi lúc càng nặng nề, cuối cùng bắt đầu cảm thấy cơ thể như bị rút đi hết hơi sức.
"Anh... Đã bỏ gì vào rượu của tôi?" Kim Mân Thạc cố sức nhìn chằm chằm người phục vụ hỏi.
Mặt người phục vụ nghệt ra, sau đó vô tội phì cười ra tiếng, "Thưa cậu, có phải cậu uống say quá rồi không? Bia khui ra ngay trước mặt cậu... Tôi bỏ vào cái gì? Bỏ vào Vong Tình Thủy để cho cậu mau say và quên đi nỗi đau bị thất tình à?"
Người phục vụ lại cười cợt ra tiếng, không để ý tới Kim Mân Thạc nữa, bọn họ làm nghề này đã lâu, có hạng người nào mà chưa gặp qua.
Kim Mân Thạc đứng bật dậy, nhưng chân vừa chạm đất liền có cảm giác cảm giác chông chênh không điểm tựa, nếu như không phải nhờ cố gắng chống đỡ lên quầy rượu, e là cậu đã ngã chỏng vó xuống nền đất...
Kim Mân Thạc cố gắng giữ tỉnh táo nhưng có cố gắng cỡ nào cũng không thể dựa vào lý trí để kiểm soát được, cậu cắn chặt hai hàm răng rồi lại phát hiện tất cả đều vô ích, cậu cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc một yếu đi, còn có một luồng hơi nóng đang dần dần cuộn trào sôi sục...
Người phục vụ cũng nhìn ra được Kim Mân Thạc có điểm bất thường, nhưng đoán là có lẽ do cậu uống say mà thôi, tốt bụng hỏi: "Cậu à, có muốn gọi một chiếc taxi dùm cậu không?"
Hơi thở Kim Mân Thạc đã trở nên nặng nề, cậu dựa vào chút lý trí cuối cùng để lấy điện thoại ra, đang tính bấm gọi đi nhưng vừa mới nhấn được dãy số cần gọi thì đã cảm thấy hoa mắt ù tai, chung quanh dần dần mơ hồ không rõ...
"Cậu ơi, để tôi dìu cậu ra xe!" Lúc này, bên tai lẳng văng vang lên một giọng nói, sau đó Kim Mân Thạc cảm giác được mình bị ai đó ôm vào lòng, muốn giãy ra nhưng nhưng không còn chút hơi sức nào.
Cả người Kim Mân Thạc mềm oặt dựa vào lòng người đàn ông, cậu muốn xô đối phương ra nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức lực nào, đầu thì đau nhức như búa bổ, không thể tập trung suy nghĩ, thậm chí đến tầm mắt cũng mơ hồ mông lung không nhìn rõ được gì.
Người phục vụ nửa ôm nửa dìu Kim Mân Thạc đi qua đám người rời khỏi quán bar, mọi diễn biến xảy ra giữa họ không hề gây sự chú ý đến những người đang chè chén say sưa bên trong quán. Người phục vụ dìu Kim Mân Thạc đến ven đường, sẵn tay ngoắc một chiếc taxi rồi nhét cậu vào trong, sau khi dùng ánh mắt ra hiệu với tài xế xong thì quay trở lại quán bar.
Sau khi người phục vụ quay lại quán bar, điềm nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì mang theo bia đi đến bàn của A Thủy, "Anh Thủy, đã làm xong rồi!"
A Thủy khẽ gật đầu, lúc trả tiền bia thuận tiện bo thêm mấy tờ tiền mệnh giá lớn, người phục vụ vội vàng cúi đầu khom lưng cười nói cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.
A Hổ khui một chai bia nhìn A Thủy hỏi: "Anh định tặng con sư tử đó cho ai?"
"Nghe nói..." Đáy mắt A Thủy thoáng qua chút độc ác, sâu xa nói: "Cố Thắng Đường của Dạ Ưng gần đây bao phòng ở dài hạn bên khách sạn Thế Kỷ..."
A Hổ nghe vậy cười nói, "Anh cũng quá ác rồi đấy!"
"Chơi gái chơi đến độ liều mạng như Cố Thắng Đường quả thật là rất hiếm... Có điều, không biết lần này hắn có sức để chơi hay không!" A Thủy cười nhạo rồi nốc một hớp bia.
"Nếu Cố Thắng Đường thực sự ăn thằng nhóc họ Kim đó, ngày tháng sau này của Dạ Ưng e là không thể yên lành được rồi!" A Hổ tựa vào thành ghế sofa, "Có điều, nói ngược trở lại, anh không sợ Dạ Ưng tìm anh tính sổ sao?"
"Dĩ nhiên sợ rồi!" A Thủy nói rất nghiêm túc, "Nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi chứ? Cùng lắm thì tôi chỉ ngồi xem kịch vui mà thôi..."
A Hổ nghe xong hơi sửng sốt, ngay sau đó cười lên ha hả.
***
Trong căn phòng mờ tối không ánh sáng, tấm màn cửa sổ dày dặc che mất toàn bộ ánh đèn đêm ở phía bên ngoài...
"Ưm..."
Tiếng khẽ rên mang theo cảm giác không thoải mái vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, âm thanh mềm mại duyên dáng len lỏi trong bóng đêm khiến người nghe không tránh khỏi suy nghĩ viển vong.
Mặt mũi Kim Mân Thạc đỏ bừng, miệng cứ chẹp chẹp không yên, cảm thấy cổ họng bỏng rát như đang bốc khói, cậu nhíu mày khó khăn nuốt xuống, tay bắt đầu bứt rứt xé rách quần áo của mình.
Cửa phòng được mở ra, bước chân của người đi vào hơi lảo đảo bật đèn lên, hai mắt mơ mơ màng màng dừng lại trên giường, nhếch môi cười ranh mãnh, Cố Thắng Đường đã ngà ngà say thả mình ngã lăn quay xuống giường...
Cố Thắng Đường nheo mắt nhìn cậu trai nằm trên giường đang cào bới xé rách quần áo của mình, bàn tay nhẹ lướt qua mặt Kim Mân Thạc, "Đám nhóc chết tiệt kia, hôm nay còn bày đặt chơi ba cái trò trẻ con này nữa... Nhưng nhìn cũng không tệ lắm!"
Cố Thắng Đường nói xong, đáy mắt lập tức nhóm lên ngọn lửa của dục vọng...
"Nóng..." Kim Mân Thạc cảm thấy toàn thân đau đớn như bị lửa thiêu, chỉ một chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến cổ họng và mắt cậu đều muốn phun ra lửa, cậu giãy dụa cơ thể nóng ran, trong người khó chịu như sắp nổ tung.
"Nóng?" Cố Thắng Đường nhìn Kim Mân Thạc lim dim mắt muốn xé rách quần áo, nhếch miệng cười đểu, "Nào, để anh giúp em hạ hỏa nhé..."
Dứt lời liền nhào người tới, bàn tay không chút do dự nắm lấy phần đầy đặn nhô cao trước ngực Kim Mân Thạc, xúc cảm săn cứng trong tay khiến Cố Thắng Đường vốn đang ngà ngày say lập tức trở nên khô nóng bức rức, anh ta không thể chờ đợi được nữa nóng lòng áp người lên tính s...
Sức nặng từ đâu đột nhiên đổ xuống khiến Kim Mân Thạc chợt tỉnh táo lại đôi chút, ý thức cảnh giác được huấn luyện bao năm qua buộc cậu phải cố gắng tìm cách để tránh thoát đôi mắt mê ly kia...
Lúc này mặt của Cố Thắng Đường đã hạ xuống, mắt thấy đôi môi dày kia sắp sửa áp lên, Kim Mân Thạc dùng sức lực cuối cùng để né tránh, nhưng bởi vì đã đuối sức cộng thêm sức lực khỏe mạnh của Cố Thắng Đường, cậu chỉ có thể khó khăn xoay đầu sang một bên, khiến môi Cố Thắng Đường trượt lên chiếc gối nằm mềm mại...
"Ối, còn xấu hổ nửa hả?" Cố Thắng Đường chẳng còn lòng dạ để quan tâm, nhìn gương mặt đỏ rực của Kim Mân Thạc, dục vọng trong mắt càng thêm sôi sục, "Có nóng không? Có muốn anh hạ hỏa giúp em không..."
Nói xong, bàn tay tà ác của Cố Thắng Đường bóp lên bầu ngực Kim Mân Thạc một cái.
Toàn thân Kim Mân Thạc giật mình run lên, cảm giác thoải mái đó này là vì tác dụng của thuốc đã lan rộng khắp cơ thể, nhưng chút ý thức còn sót lại cũng đủ khiến cậu mắc ói, "Buông... Buông ra... Buông tôi ra..."
Cố Thắng Đường nào còn quan tâm đến, cho rằng cậu đang rất muốn mà còn làm bộ làm tịch, anh ta nhếch môi cười hiểm, bắt đầu chuẩn bị công kích lần nữa...
"Tôi là... Tôi là cảnh... sát..." Kim Mân Thạc miệng đắng lưỡi khô nói, chữ cuối cùng đã bị nhấn chìm bởi hơi thở của mình.
Cậu cảm nhận được bàn tay đang sờ loạn tự do trên người mình, trong lòng xấu hổ không thôi nhưng song song lại có cảm giác vô cùng thoải mái kỳ lạ. Do từng càn quét nhiều tụ điểm hộp đêm nên cậu cũng hiểu được tình hình lúc này của mình, "Buông... buông tôi ra..."
Kim Mân Thạc kiệt sức muốn đẩy Cố Thắng Đường ra, tiếng thở dốc gấp gáp của cậu càng lúc càng nặng nề, hốc mắt cũng mờ mịt hơi nước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top