Chap 20: Làm người yêu anh nhé! ( Tựa gốc: Làm bạn gái anh nhé!)

                  

Kim Mân Thạc vận bộ lễ phục dạ hội màu hồng, chân mang giày da sáng bóng đứng ở cửa ra vào.

"Có hài lòng không?" Angel cười hỏi.

Thượng Quan Mộc đứng dậy đi tới trước mặt Kim Mân Thạc, ngó qua ngó lại quan sát....

Mái tóc vuốt keo chải chuốc kĩ càng, cách trang điểm đơn giản thanh lịch càng khiến cậu trông hoạt bát, trẻ trung nhưng không mất đi phần sang trọng.

"Sao hả?" Kim Mân Thạc thấy Thượng Quan Mộc nãy giờ vẫn không nói gì, nên thấy hơi lo lo hỏi.

Thượng Quan Mộc nhoẻn miệng cười, đáy mắt lấp lánh tia sáng nóng bỏng, anh thật lòng nói: "Em như vậy.... Rất đẹp!"

Kim Mân Thạc bị ánh mắt đó của anh làm cho đỏ mặt, trừng mắt để che giấu đi nhịp tim đang điên cuồng rối loạn, "Dĩ nhiên rồi, người đẹp nhờ lụa mà!"

"Nhưng cũng phải có nền tảng tốt mới được!"

Kim Mân Thạc khẽ cười, không có người nào không thích đàn ông khen mình đẹp cả, Kim Mân Thạc tự nhận mình là một người thô tục, nên khi nghe Thượng Quan Mộc khen mình như thế, đương nhiên cậu thấy rất vui sướng.

"Đi thôi!"

Thượng Quan Mộc quay sang chào Angel rồi dẫn theo Kim Mân Thạc rời đi.

***

Lễ chúc mừng tập đoàn Thiên Lân tròn 30 năm được tổ chức tại vườn hoa ngoài trời khách sạn nhà hàng Vạn Tôn. Bên ngoài khách sạn Vạn Tôn đã sớm tụ tập rất nhiều ký giả, bất kể là kinh tế tài chính hay giới giải trí, ai ai cũng đang háo hức mong đợi hôm nay có thể được mời đến tham dự. Nếu không phải là tai to mặt lớn trong giới kinh doanh thì cũng là quan chức cao cấp giới chính trị, những cô nàng giàu có nổi tiếng, những ngôi sao minh tinh thét tiếng càng không thể thiếu. Bỏ qua những người đó, nội cái tên Thiên Lân sáng chói kia thôi cũng đã đủ hấp dẫn đông đảo giới truyền thông rồi.

Kim Mân Thạc đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, cậu thật không ngờ Thượng Quan Mộc lại đưa cậu đến tham dự tiệc chúc mừng tập đoàn Thiên Lân tròn 30 năm, ở đây sẽ xuất hiện những người mà cậu biết, cậu chỉ là một nam cảnh sát bé nhỏ, chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên.

"Sao vậy? Đang lo lắng?" Thượng Quan Mộc khẽ liếc mắt nhìn đám ký giả phía ngoài, ánh đèn flash đã biến đêm đen trở nên sáng rực như ban ngày.

Ở trước mặt Thượng Quan Mộc Kim Mân Thạc cũng không cần giấu giếm, gật đầu nản lòng nói, "Sớm biết long trọng mức vậy, còn lâu em mới đi cùng anh!"

"Anh chỉ đến cho có mặt để mẹ anh không cần nhằn thôi, sau khi trình diện xong chúng ta sẽ đi ngay!" Thượng Quan Mộc nói xong liền bước xuống xe, sau đó lịch sự đi vòng qua mở cửa xe cho Kim Mân Thạc, thấy cậu vẫn còn bất an nên cầm luôn tay cậu khoác vào cánh tay mình, "Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám ăn thịt em đâu! Hơn nữa, khi ở Khu Nam lúc cảnh sát Kim phá án thì.... có trường hợp nào mà chưa thấy qua, sao lại sợ một bữa tiện cỏn con này chứ?"

Lời trêu chọc đó khiến tâm trạng lo lắng của Kim Mân Thạc vơi đi không ít, Kim Mân Thạc cười cười cũng bắt chước giọng nói của Thượng Quan Mộc: "Đúng, đúng, đúng, nghĩ đến những khi em nằm vùng, có gì mà chưa từng trải qua?"

Thượng Quan Mộc gật đầu, sau đó cùng Kim Mân Thạc đi vào hội trường, ký giả nhìn thấy Thượng Quan Mộc lập tức xông lên như ong vỡ tổ....

"Sếp Mộc, hôm nay ngài dùng thân phận người của chính phủ hay thân phận cá nhân mà đến đây?"

"Sếp Mộc, xin hỏi ngài bố trí càn quét Khu Nam lần này...."

"...."

Bảo an ra sức ngăn cản đám ký giả đùn đẩy chen lấn lên phía trước, nhưng bọn họ rất có "tác phong chuyên nghiệp" liều chết xông lên moi móc thông tin, Thượng Quan Mộc hiển nhiên đã miễn dịch với những tình huống như thế này, không trả lời vấn đề gì, chỉ mang theo Kim Mân Thạc đi thẳng vào hội trường.

Những chuyện vừa xảy ra bên ngoài cửa đều lọt vào tầm mắt của Ngô Thế Huân đang đứng trong một căn phòng nghỉ ngơi, một tay anh cầm ly rượu đỏ, một tay đút trong túi quần, đôi mắt sắc bén rũ xuống nhìn không rời cảnh Thượng Quan Mộc che chở cho Kim Mân Thạc đi vào, sâu trong đáy mắt hằn lên sự lạnh lẽo.

"Ủa? Dường như người con trai bên cạnh Thượng Quan Mộc là Kim Mân Thạc..." Phác Xán Liệt hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh lúc này nguy hiểm ra sao, còn không sợ chết reo lên.

Ngô Thế Huân nghiêng mắt liếc anh ta một cái rồi thu hồi ánh mắt, đưa ly rượu đỏ trong tay sang một bên, sau khi Phác Xán Liệt nhận lấy định há miệng muốn nói nhưng đột nhiên nuốt nghẹn xuống lại.

Ngô Thế Huân xoay người, vẫn theo thói quen đút tay trong túi quần rời khỏi phòng, Phác Xán Liệt bĩu môi nhún vai tự lẩm bẩm, "Suy nghĩ của lão đại càng ngày càng khiến người ta không tài nào hiểu nổi, nếu nói có ý với Kim Mân Thạc kia.... vậy mà chẳng có hành động gì, còn nếu nói không có ý... nhưng lại biểu hiện cứ như người ta là vật sở hữu của mình vậy!"

"Aiz...." Phác Xán Liệt còn giả vờ thở dài thườn thượt, để xuống ly rượu cũng rời khỏi phòng.

Giờ phút này, trong vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất của khách sạn Vạn Tôn, các cô gái con nhà quyền quý ai cũng xinh tươi như hoa, trên mặt mỗi người luôn mang ý cười tươi tắn hoàn mỹ, những người đàn ông ở trong sân lại càng lịch sự lễ độ, thể hiện rõ phong thái riêng biệt của giới xã hội thượng lưu.

Kim Mân Thạc đi theo Thượng Quan Mộc chào hỏi xã giao với vài người, dần dần cậu cảm thấy lưng bị gắm đầy mũi nhọn, ánh mắt của những cô gái kia như sắp sửa xuyên thủng cậu.

"Ba mẹ anh đến rồi, sang đó chào hỏi!" Thượng Quan Mộc đột nhiên nói.

Kim Mân Thạc thoáng cau mày, cho dù trong lòng không muốn nhưng ngại vì lễ phép, chỉ đành cười gật đầu.

Trì Uyển Như cùng Thượng Quan Địch vừa đi vào, Thượng Quan Địch đã bị mấy người nọ kéo đi trò chuyện, Trì Uyển Như tùy ý chào hỏi những người xung quanh, ánh mắt đảo qua thấy Kim Mân Thạc đứng cạnh Thượng Quan Mộc, sắc mặt lập tức sa sầm, vừa định phát hỏa thì giọng nói êm ái khẽ gọi tiếng "Dì" đã cắt ngang cơn giận của bà, bà quay đầu thì nhìn thấy cô con gái cưng của tập đoàn Lam thị, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười hòa nhã, "Tiểu Nhu, đến một mình sao?"

Lam Nhu khẽ gật đầu, đúng lúc thấy Thượng Quan Mộc đi tới, đáy mắt thoáng qua nét cô đơn, cười đáp, "Ba đi Âu châu rồi ạ!"

"Nếu sớm biết cháu đến một mình như thế, dì đã bảo A Mộc đi tìm cháu rồi!" Trì Uyển Như thân thiện nắm lấy bàn tay Lam Nhu nói, như thể hoàn toàn không nhìn thấy Kim Mân Thạc vừa đi tới.

Thượng Quan Mộc và Lam Nhu nhẹ nhàng gật đầu chào nhau, sau đó nhoẻn môi cười nhìn vẻ mặt âm u của Trì Uyển Như nói, "Mẹ, đây là Mân Thạc!"

Kim Mân Thạc ngượng ngùng cười gật đầu chào hỏi, hình như Thượng Quan Mộc không có ý định muốn giới thiệu người đẹp dịu dàng còn lại là ai, thân phận của cậu vốn chỉ là đi theo làm khách, tất nhiên không tiện hỏi han nhiều, chỉ nhìn Trì Uyển Như cất tiếng chào, "Chào dì" !

Trì Uyển Như quét mắt nhìn Kim Mân Thạc từ trên xuống, sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt, "A Mộc, tại sao không giới thiệu vị tiểu thư này là thiên kim của nhà ai?"

"Mẹ, mẹ đừng dọa đồng nghiệp con sợ!" Thượng Quan Mộc cười nói, nhưng rõ ràng trong lời nói đã thể hiện sự cảnh cáo.

Trì Uyển Như vờ như không hề nghe thấy, vẫn vênh mặt hỏi: "Đồng nghiệp của A Mộc sao.... Ồ, vậy bây giờ đang giữ chức vụ gì rồi?"

"Thưa dì, hiện cháu chỉ là cảnh viên tổ hành động Khu Nam ạ!" Kim Mân Thạc không phải không nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt Trì Uyển Như, nhưng cậu nghĩ công việc của mình chẳng có điểm nào phải mất mặt cả.

Trì Uyển Như vừa nghe xong, đáy mắt càng thêm giễu cợt khinh thường, bà biết trong lòng con trai có người để ý nhưng không ngờ là một con trai suốt ngày bôn ba bắt trộm ở phố lớn ngõ nhỏ, đây chính là người yêu mà nó bảo hôm nay muốn dẫn tới cho bà xem?

Trì Uyển Như càng nghĩ càng giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc thì tỏ ra chẳng có gì to tác cả, "Trương Cục trưởng đến rồi, con và Mân Thạc đi qua chào hỏi."

Dứt lời ung dung dẫn theo Kim Mân Thạc đi khỏi.

"Hình như mẹ anh rất giận thì phải, sao anh không giải thích với dì ấy?" Kim Mân Thạc không phải kẻ ngốc, nhìn sơ qua cũng biết là khi nãy Trì Uyển Như đã cho rằng cậu là người yêu Thượng Quan Mộc.

"Giải thích chuyện gì?" Thượng Quan Mộc hỏi.

"Chuyện người yêu của anh đấy!" Kim Mân Thạc dừng bước, thấy trên môi Thượng Quan Mộc nở nụ cười mờ ám, khẽ cau mày nói, "Anh đừng nói với em... Mẹ anh sẽ không nghĩ em là người yêu của anh!"

Thượng Quan Mộc tiếp tục cười, ánh mắt càng thêm thâm thúy.

Kim Mân Thạc bị anh nhìn như vậy, trong lòng cũng thấy nao nao.

"Hôm nay anh nói với bà, buổi tối sẽ đưa người yêu tới đây...." Thượng Quan Mộc dừng lại, thấy Kim Mân Thạc đang từ từ trợn to hai mắt, nói tiếp: "Mân Thạc, làm người yêu anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: