Vanilla Latte (5)

09.

Không một ai biết vào đêm đó Hứa Dương Ngọc Trác ở khách sạn đã khóc bao lâu.

Trương Hân đã uống bao nhiêu rượu.

Bọn trẻ ở 342 đã gọi cho hai người bao nhiêu lần.

10.

Một vài tháng sau.

"Mọi người hiếm khi tụ tập cùng nhau mà!" Các thành viên H đội ngồi trong phòng KTV, vây quanh cái bàn lớn bên cạnh dàn âm thanh. Quách Sảng dẫn đầu trong việc gây chuyện ở trò sự thật hay thử thách, còn có chơi pocky nữa.

Hứa Dương Ngọc Trác tuy rằng có uống rượu, nhưng nàng không uống quá nhiều. Sau một vài ly, mặt nàng liền đỏ ửng, nói chuyện ngữ khí cũng nhẹ nhàng mềm mại, cảm giác như đang làm nũng với người khác vậy. Nhìn thật không hiểu. Những người nào không thể trả lời thật lòng được, thì phải uống. Viên Nhất Kỳ không biết đầu óc mình đã nghĩ cái gì, đem theo rượu có tửu lượng cao như vậy....Trương Hân ở bên cạnh ăn pocky vị sô cô la, nhìn nhóm người kia chơi cũng thật cao hứng.

"Lại là A Dương."

"Chị...chị uống...!" Mặt của Hứa Dương Ngọc Trác đã đỏ đến nỗi không nhìn ra thành bộ dáng gì nữa rồi, ngữ khí cũng mơ hồ, nói chuyện không rõ ràng.

"Chị chơi không nổi...a ma.." Quách Sảng ở một bên ồn ào.

"Thôi thôi bỏ đi...để chị, để chị, chị uống chị uống." Trương Hân nhìn tình cảnh trước mặt, liền đi đến uống cạn ly rượu đặt trước mặt của A Dương. Cô cảm nhận được nắm đấm chạm nhẹ vào lưng, không có hồi đáp gì cả.

Sau đó mỗi một trò chơi nào đến lượt Hứa Dương uống rượu, Trương Hân đều sẽ đem ly trước mặt nàng uống hết, tuy so với tửu lượng của tiểu Miên Dương thì mình tốt hơn nhiều, nhưng nó vẫn sẽ thiêu đốt dạ dày sau mỗi cốc, làm nhiễu loạn lí trí ban đầu của người đó.

Cuối cùng, Trương Hân còn say hơn cả Hứa Dương Ngọc Trác, dường như đã không nói được nữa, một mình ngồi ở trên sô pha, có nước có rượu liền uống, không rượu thì ở một chỗ lướt điện thoại, cô dường như đã xem không hiểu thông tin trên màn hình điện thoại, chỉ là muốn giữ lại bộ dáng còn lí trí mà thôi.

"A Dương, chị đưa A Hân trở về đi."

"A...được." Ý thức của Hứa Dương Ngọc Trác gần như đã khôi phục, nhưng vẫn cần phải gọi xe taxi. Trương Hân hình như đã ngủ thiếp đi, nàng không thể cõng con người một mét bảy to lớn này được, chỉ có thế kéo cô đi.

Xe taxi rạng sáng không dễ gọi cho lắm, bản thân ôm cái người đã ngủ kia, cùng nhau ngồi đợi xe ở ven đường. Vẫn còn nhớ trước đây khi ra ngoài chơi, chính mình cùng cậu ấy ngồi xổm ở bên đường chờ xe, khi đó hai người vẫn chưa được công chúng biết đến, có rất nhiều thời gian để đồng hành cùng đối phương, hưởng thụ khoảnh khắc ở bên người kia.



Hiện giờ các nàng đã trưởng thành rồi, đều đã trở nên nổi tiếng rồi. Thời gian dành cho nhau ngày càng ít đi rồi.



Trong xe, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thân ảnh đang ngủ trên vai mình qua gương, thỉnh thoảng nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Thanh âm rất nhỏ, đương nhiên sẽ không nghe thấy được điều gì. Trước đây đều là bản thân dựa lên người cậu ấy, chỉ vì cậu ấy cao.

Cho tới khi về đến nhà, nàng mới biết được Trương Hân đã lẩm nhẩm cái gì.



Cô vẫn còn đang đối mặt với ngày xảy ra chuyện đó.



"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu thật sự chưa từng động qua tâm sao?"

"....." Nàng vẫn luôn nghe người kia lặp đi lặp lại những lời này, chính mình cũng không giải thích được với cô, cô say rồi, có thể hoàn toàn xem nhẹ lời nói của người ta lúc say, dù gì thì ai đó cũng đã từng nói với chính nàng, đừng nói những lời thật lòng với người say.

Vì thế nàng không đáp lại, chỉ giúp Trương Hân thay sang bộ quần áo khác.

Ngày mai còn có thông cáo, sáu giờ sáng sẽ liền đi, có thể tránh để gặp mặt cô, cô chắc chắn vẫn còn đang ngủ. Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết tại sao, có lẽ là do rượu quấy phá khiến nàng lựa chọn trốn tránh, nàng thừa nhận nàng thật sự không thể đối mặt trực tiếp với vấn đề này nữa.

Vào lúc mười hai giờ trưa hôm sau Trương Hân mới tỉnh dậy, quan cảnh đồ dùng quen thuộc, nơi đây là 520. Trên tủ vẫn còn những bức tranh mà người hâm mộ đã vẽ cho mình. Vẽ chính mình giống như vị vua của một đất nước, bày mưu lập kế, ngập tràn nhiệt huyết.

So với hiện tại hoàn toàn khác nhau. Cô rất thanh tỉnh, ngoại trừ việc đau đầu suốt cả đêm, cô vẫn còn có thể nhớ tất cả mọi chuyện, đi cắt video. Nơi tủ đầu giường có một tờ giấy và một chén canh giải rượu, không cần nghĩ cũng chắc chắn là của Hứa Dương Ngọc Trác để lại. Cô biết chính mình đã chắn cho nàng rất nhiều rượu, cuối cùng cũng không nhịn được mà say khướt.

"Mình rất lưu luyến quá khứ nơi có cậu, nhưng mình càng muốn tương lai của bản thân nhiều hơn."



Một câu nói đơn giản trên mảnh giấy đã đem tim cô xé nát thành trăm mảnh, đây mới thật sự là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi, không còn rung động nơi quá khứ nữa, chính mình cũng phải đối mặt trực tiếp với tương lai lãnh khốc này.





The end.



11.

"Ô Quy, đem thực đơn xóa bỏ Vanilla latte đi."

"Mặc kệ ai gọi, đều không cần làm."

12.

Cô đang ngồi trên máy bay trở về Quảng Châu, trong lúc chờ, cô đã nhìn thấy tài khoản mình ghim vào mục đặc biệt quan tâm ở trên Weibo phát một tin mới.





「Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất: I can't love you any more than I do right now.」







end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48