Vanilla Latte (3)

05.

"Một ly Vanilla latte đi." Giọng nữ trầm khàn bỗng truyền vào tai của Trương Hân.

"Được." Hiện tại không phải là giờ cao điểm của người hâm mộ đến để check in, trong quán cũng rất ít khách, nhưng cũng chỉ còn lại một chỗ ngay trước mặt Trương Hân. Vừa lướt xong điện thoại thì quay đầu nhìn lên, vị khách này đội mũ đen, đeo khẩu trang sặc sỡ, còn có kính râm màu đen, có cảm giác như không thấy được ai cả vậy.

Vị này ngồi đối diện với cô. Là mùi nước hoa quen thuộc, nhưng ngửi mãi vẫn không biết người này là ai.

Là Lâm Thư Tình sao? Trương Hân vừa nghĩ vừa thêm đá viên vào.

"Cà phê của bạn."

"Trương Hân."

Giọng nói quen thuộc được truyền vào tai của chính mình, cô vội vàng ngẩng đầu, đối diện chính là người mà mình ngày đêm tơ tưởng, Hứa Dương Ngọc Trác. Nàng tháo khẩu trang và kính râm ra, mặt gầy đi rất nhiều, ánh mắt có chút khác, không biết lí do vì sao nàng lại đeo kính áp tròng, cảm giác có chút xa cách.

"Mình chỉ là đang băn khoăn, cậu nhận không ra mình?"

"Không....không có a. Ngay từ đầu mình đã cảm thấy cái mùi nước hoa này rất quen thuộc."

"Sau đó nhận nhầm thành Lâm Thư Tình, nhưng nghĩ lại thì cái đầu tóc đen này tuyệt đối không phải của em ấy, đúng không?"

"...." Nhất thời nghẹn lời, Hứa Dương Ngọc Trác đã đoán được mọi suy nghĩ có trong đầu cô, không thể không nói liền giống như bức thư của Trương Hân vào ngày công diễn sinh nhật của nàng mấy năm trước, nữ nhân này thật sự rất hiểu cô. Khi cô emo hay tổn thương nàng liền gửi tin nhắn đến, tâm tình của bản thân luôn bị nàng đoán ra.

Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác một hồi lâu, rồi lại lấy máy quay vlog lúc trước của cô ra, nghe nàng nói chuyện. "Hôm nay mình đến check in quán cà phê đặc biệt nổi tiếng ở Thượng Hải, nhưng chủ quán cà phê đó lại không nhận ra mình, mình rất tức giận." Hứa Dương Ngọc Trác uống một chút tách cà phê của nàng.

"Mình nghĩ rằng, mọi người không nhận ra mình thì cũng chẳng sao, nhưng chủ quán này lại không nhận ra mình, xứng đáng để mình sinh khí mà tuyệt giao một ngày với cậu ta."

"Bất quá thì Vanilla latte rất ngon, cái người chủ quán này học cách làm Vanilla latte là vì mình đó nha." Nàng lộ ra một nụ cười ngây ngô, Trương Hân nhìn nàng tựa như thấy được Hứa Dương Ngọc Trác trước kia mô phỏng lại bộ dáng của Squirtle vậy.

"Mình xin lỗi mà, hôm nay miễn phí thức uống cho cậu."

"Cậu còn muốn tính tiền với mình có đúng không?"

"Không có không có." Trương Hân vươn tay ra vén lại sợi tóc mái bị rối của nàng, "Cậu uống cái gì đều miễn phí hết."

"Như thế này mới phải chứ."

"Thôi thì cậu vào đây ngồi đi, trong này rộng rãi hơn." Trương Hân lấy chìa khóa, mở ra lối đi vào trong.

"Cậu gần đây đều ở Thượng Hải sao?"

"Có thể là như vậy đi."

Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu lại nhìn người đang cúi xuống nghịch máy pha cà phê, "Một tuần sau dường như sẽ có lễ trao giải, bị đề cử biểu diễn một tiết mục phải lộ mặt."

"Điều đó cũng không tệ mà."

"Nhìn cậu vươn lên cao như vậy, mình rất vui đó."

"Sao cậu lại giống người cha già vậy, có thể hay không nói chuyện bình thường một chút." Hứa Dương Ngọc Trác lại như mấy năm trước tựa vào vai Trương Hân, nhắm mắt lại, "Mấy ngày nay đều ngủ không ngon."

"Vậy bây giờ liền ngủ một giấc đi." Trương Hân đưa tay chạm vào tóc người kia. Tuy rằng không có gối, không có giường, nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc, nàng liền an tâm mà ngủ thật ngon. Hứa Dương Ngọc Trác tỉnh dậy, trời đã gần tối, khách trong cửa hàng đi lại xung quanh, mà người bên cạnh vẫn còn đang ngồi chơi điện thoại.

06.

Đêm hôm đó cả hai đều về 520. Cô vẫn như thường lệ, thắp nến sau đó đặt ở trên bàn, cả hai cùng nhau xem phim trong khi đèn đã tắt. Dựa vào vai cô, không biết vì sao, làm như vậy nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, cứ mỗi một lần tựa vào, đối phương đều sẽ cho chính mình cảm giác an toàn trọn vẹn nhất.

Có lẽ nguyên nhân là vì bầu không khí này, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy hai người đều không giống bạn bè nữa, mà giống như những cặp tình nhân âu yếm nhau trong những đêm đông lạnh vậy. "Trương Hân, cậu có thích mình không?" Là Hứa Dương Ngọc Trác chủ động, người kia không có trả lời, hai người tự nhiên mười ngón tay đan vào nhau, đều không nhìn đến phản ứng của đối phương.

"Có thể hôn cậu một cái không?" Hứa Dương Ngọc Trác bị lời nói của chính mình dọa sợ rồi, nhưng thật khó để mà thu hồi lại, khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, dường như mọi chuyện đều kết thúc rồi. Cô rung động rồi, chính mình cũng như vậy mà rung động rồi.

Một giây, hai giây, ba giây.

"Kim Cát Nhã không có ở đây." Cô nhẹ nhàng nói vào bên tai của nàng.




Đây là sự khởi đầu của mọi thứ, cũng là sự kết thúc của mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48