Vanilla Latte (2)

03.

Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng trở về phòng 342 quen thuộc sau một thời gian xa cách.

"Giống như 336 có ý nghĩa với em vậy, 342 đối với bọn họ cũng quan trọng như nhau." Đây là những gì Thẩm Mộng Dao đã nói với Diệp tổng, người vẫn luôn ôn nhu như nàng hiếm khi sử dụng quyền lợi Ngự Tam Gia của mình mà đưa ra điều kiện với ông. Cuối cùng, dưới sự bảo hộ mạnh mẽ của những đứa nhỏ, 342 đã được giữ nguyên như vẻ ban đầu, không cho hậu bối ở, thỉnh thoảng vài người cùng Quách Sảng sẽ vào dọn dẹp và dùng bữa cùng nhau.

"Sạch sẽ như vậy sao." Hứa Dương Ngọc Trác quen thuộc ôm gối của Trương Hân, "Em mở máy chiếu lên đi, có muốn xem hay không."

"Em biết rồi." Quách Sảng đứng dậy làm theo lời nàng, những gì bọn họ thấy là trang chủ của Bilibili. Dùng tay phác họa những đường nét của chiếc máy chiếu nhỏ, đây là hình ảnh thường thấy khi Hứa Dương Ngọc Trác xem vlog của Trương Hân.

Hồi ức của con người rất đáng sợ, huống gì đã trải qua bảy năm? Trước kia wifi không tốt, nàng sẽ sử dụng dữ liệu di động xem vlog của Trương Hân, xem từng lời nói, từng nụ cười của cô khi cả hai người tương tác. Ngốc nghếch, tựa như một đại trung khuyển vậy. Cũng có thể ở phát trực tiếp mà làm càn vỗ mông cô, đổi lại một câu nhẹ nhàng từ Trương Hân "Làm gì vậy."

Thanh âm của Quách Sảng kéo suy nghĩ của nàng trở về hiện thực.

"Ra rồi ra rồi!"

Nàng nhìn thấy Trương Hân đang đứng ở trên sân khấu, với âm thanh nền là lời giới thiệu của cô. Yêu thích cà phê, quay sinh hoạt hàng ngày của bản thân, rất giỏi khiêu vũ...rất đúng, rất đúng. Trong ống kính cô lại gầy hơn rồi, xem ra không có chuyên tâm ăn uống, mỗi ngày chắc lại ăn salad hay thanh cua mua ở cửa hàng tiện lợi rồi đi.

Có thời gian nàng nhất định phải đi xem chiếc cúp của Trương Hân cùng với nút vàng một trăm vạn của cô, chỉ không biết khi nào mới hết bận. Nút bạc mười vạn fan của cô vẫn còn ở đây, xung quanh khung phủ đầy bụi, Quách Sảng dường như cũng đã không để ý đến cái nút được đặt cạnh giường.



Nếu có thể vinh dự được cùng cậu đứng chung một chỗ thì vui vẻ biết bao, thậm chí quan hệ sau này cũng tốt.



Đêm đó Hứa Dương Ngọc Trác ngủ một mình tại 342, nàng nhấc chăn trên giường của Trương Hân, nằm xuống và nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà hai người đã có. Nàng nằm thẳng trên giường, nhìn nội thất được bày biện, nàng không thể nghĩ được gì ngoài những cái này.

Trong mơ. Nàng và Trương Hân một lần nữa đứng trên sân khấu công diễn, xung quanh là các thành viên H đội chính mình quen thuộc, trong hiện thực bọn họ đều đã rời nhóm vì nhiều lí do khác nhau, trong cõi mộng họ lại đứng tại đây nhảy buổi công diễn của cùng của tam kỳ sinh.

Nụ cười quen thuộc của Trương Hân khi tiếng chuông nhà hát vang lên được tái hiện lại trong đầu nàng, chính mình đứng ngay bên cạnh đã không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Đến lượt nói mc mọi người đều rất vui vẻ, Viên Nhất Kỳ cùng Lâm Thư Tình trước sau như một cùng nhau gây sự, tiếng cười của Tôn Trân Ny và Quách Sảng đã điều động toàn bộ bầu không khí vui vẻ của khán giả một trận, lời của Tưởng Thư Đình nói ra luôn khiến mọi người chấn động, còn có thiên phú chơi trò chơi của Giai Ân vẫn như xưa, khiến mọi người tại nhà hát đều cười đến không thở ra hơi.

Nàng đã từng cố gắng vươn xa thoát khỏi nhà hát công diễn nhỏ này, nhưng bây giờ nghĩ lại, nơi này cũng tốt.





Nhưng mọi thứ đều không thể quay trở lại nữa, không phải sao.





Tỉnh dậy phát hiện nước mắt trên gối vẫn chưa khô, vành mắt của nàng đỏ hồng khi nhìn trong gương, còn có chút sưng. Muốn gửi Wechat cho Viên Nhất Kỳ và những người khác, lại phát hiện hôm nay bọn họ có công diễn, đã ngồi trên xe di chuyển đến nhà hát.



Nàng nếu có thể tự chăm sóc chính mình, thì tốt biết bao.



04.

"Tiếng chuông tan học là giai điệu của love song, loại cảm giác này rất êm tai."

Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trong xe, nhẹ nhàng lẩm nhẩm bài hát này, nàng định ghé thăm quán cà phê của Trương Hân hôm nay, nhưng một cuộc gọi khẩn cấp từ người đại diện đã phá vỡ kế hoạch thư giãn của nàng. Hiện tại nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong xe, vội vã chạy đến thành phố khác.

Nàng mở Wechat ra. Nhấp vào khung thoại với Trương Hân, tin nhắn cuối cùng được gửi là nội dung về lời mời đến quán cà phê của Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác đã chia sẻ một bài hát với NetEase Music Trương Hân, là tiếng chuông tan học. Tuy rằng là bản X, nhưng cũng mang theo một phần hồi ức giữa nàng và cô.

Chính mình cùng cô sau khi tốt nghiệp đều lựa chọn không gia hạn hợp đồng, nhưng cũng ăn ý không chọn ở lại nhà mà hai người đã thuê chung, ngay cả khi cả hai đều bôn ba làm việc ở trong thành phố, vẫn phải bỏ ra mấy ngàn tệ để trả tiền phòng mỗi tháng một cách vô lý.



Việc này là vì cái gì đây.



Lưu luyến quá khứ, nhưng vẫn không nguyện ý mà nhìn về tương lai.



Nàng chớp đôi mắt khô khốc, tiếp tục lướt điện thoại trước mặt. Nàng nhìn những bức ảnh của những người hâm mộ đã chụp khi đến quán cà phê, không thể không thừa nhận nàng thực sự đã ghen tị với bọn họ. Có thể nhìn thấy nụ cười và chính tay của cô làm cà phê cho bọn họ, thậm chí họ còn muốn dặn Trương Hân ăn ngủ đúng giờ, mang theo Apple Watch.



Để cho cô trả lời Wechat của mình..



Phí lời rồi, ngay cả Wechat của chính Hứa Dương Ngọc Trác đều không trả lời, đợi đến khi mình tìm được cậu, xem mình thu phục cậu như thế nào.



"Dương tỷ, lại phải gấp rút đi thông cáo sao?" Một cuộc điện thoại được gọi đến.

"Đúng a." Trong bụng thì thầm kêu, nàng đành phải xé một nửa miếng bánh từ trong bao ra cho vào miệng. Các nữ minh tinh cần phải kiểm soát chế độ ăn uống của mình, loại thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao như này chắc chắn sẽ bị người đại diện nói.

"Có thời gian đến Thượng Hải thì nhất định phải quay về đây, chúng ta chuẩn bị hội tụ."

"Ừm." Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy Quách Sảng còn có chuyện muốn nói, nhưng người bên kia lại chậm chạp không phát ra tiếng động nào, nàng cũng không tắt điện thoại, chờ em đem câu tiếp theo nói ra.

"A Hân một tháng này luôn ở Thượng Hải, chị nếu trở về được liền có thể gặp chị ấy." Quách Sảng dừng một chút, "Chị ấy vẫn còn đang đợi chị đến quán cà phê của chị ấy đó, phải đem reaction của chị thu lại vào vlog của chị ấy."

"Được, chị biết rồi." Hứa Dương Ngọc Trác liền tắt điện thoại sau khi nói xong.

Nàng là một thần tượng rất nỗ lực. Nhưng trong mấy ngày nay Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy mình liều mạng làm việc cũng chưa đủ, hận không thể không ăn không ngủ cũng muốn đem mv quay xong, ảnh cũng chụp xong, bài hát mới ghi âm xong.

"A Dương, nghỉ ngơi một chút đi." Người đại diện không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cũng buông tha cho Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi ở bên cạnh mình.





"Em không, em nhất định phải về Thượng Hải để quay Miên Dương TV."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48