Tứ Đại Tội

Author: 未止

Trương Hân

_______________________

Tham lam

Trương Hân không phải là một người sống quá tình cảm, so với người trong một khắc liền có thể phân phát tình yêu cho vạn vật trên thế gian như Hứa Dương Ngọc Trác, cô có khuynh hướng chỉ dành sự nhiệt tình có hạn của mình vào một số việc.

Hứa Dương Ngọc Trác luôn cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc của Trương Hân, nàng phá rồi lại phá trong mấy năm, lớp vỏ cứng rắn này cuối cùng cũng nứt ra được một khe hở, khiến nàng có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong đấy huyền ảo như một khoảng trời riêng.

Ai đó đã từng nói rằng, con người một khi đã đạt được điều gì thì sẽ càng muốn nhiều hơn nữa.

Hứa Dương Ngọc Trác vươn tay ôm lấy cổ Trương Hân, mũi của cả hai gần như đã chạm vào nhau, hơi thở phả ra vương vấn triền miên.

"Trương Hân, cậu chỉ có thể yêu mình." Câu từ ngạo mạn đến cực điểm, nhưng bên trong lại là cảm giác không an toàn bủa vây.

Nàng luôn là một người rất tham lam, nàng muốn chiếm đoạt toàn bộ cảm tình cùng toàn bộ tình yêu của cô, từ nay về sau chúng sinh như cây cỏ chỉ có riêng mình mới là núi xanh.

Nàng không nói thành lời, nhưng Trương Hân đều hiểu.

Trương Hân cười cười, nghiêng người chạm vào môi nàng công chúa tham lam kia như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Nó thậm chí còn không tính là một nụ hôn, nhưng vừa trầm mê lại nóng bỏng. Chân mày của Hứa Dương Ngọc Trác nhảy dựng, thân thể không khống chế được mà trở nên mềm nhũn. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, nàng lại nghe được tiếng nổ vang đến chói tai từ trong lòng ngực của mình.

「Tham lam: Mong muốn chiếm hữu một sự vật nhiều hơn mức cần thiết.」

_

Đố kị

Viên Nhất Kỳ luôn có thiên phú trong rất nhiều chuyện khiến người ta cực kỳ hâm mộ, chẳng hạn như ca hát, chẳng hạn như khiêu vũ và kĩ năng phản ứng tuyệt vời khi chơi game.

Em vừa mới vượt qua một màn chơi có thể nói là khó đến biến thái, sau khi thả lỏng các dây thần kinh căng thẳng, em lại thấy vô vị buồn tẻ, nhấn mở Wechat lướt xem vòng bạn bè, rạp chiếu phim, Disney rồi các bữa hẹn ăn tối đều có sẵn trong đây, thỉnh thoảng sẽ có những bức ảnh đẹp của bất kỳ ai. Đồng đội thân thiết của em, Hứa Dương Ngọc Trác, dường như đã đi xem triển lãm nghệ thuật, người cùng tranh qua mặt kính chiếu sáng hòa lẫn vào nhau, em nhấp một like rồi lướt xuống, nhìn thấy bối cảnh và những bức tranh giống y như đúc trong vòng bạn bè của Trương Hân.



Chậc.



Cảm giác thành tựu do chơi qua màn bỗng bị lấn át bởi một vị chua xót tồn đọng lại trong cổ họng. Viên Nhất Kỳ nhấn vào rồi vuốt qua, không thể không thừa nhận chất lượng của cuộc triển lãm này rất là tốt.

Em gửi tin nhắn cho Trương Hân, Trương Hân đã trả lời gần như ngay lập tức.

"Triển lãm này sẽ mở đến thứ tư tuần sau, vé không khó mua, khá là đáng để tham quan."

"Em ở trong phòng?" Người kia đột nhiên gửi lại một câu không đầu không đuôi.

"Chứ sao nữa?" Viên Nhất Kỳ hung hăng gõ lên màn hình.

Khung thoại trở nên bất động, em nhìn chằm chằm một hồi lâu lại cảm thấy thật thê lương. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, khi mở ra thì đúng là người đã không trả lời tin nhắn của em. Người kia thấy em liền nở nụ cười ấm áp, giơ chiếc túi giấy trong tay lên.

"Đã mua một số điểm tâm nghe nói ăn rất ngon, muốn hỏi em có muốn ăn thử nó một chút hay không."

Viên Nhất Kỳ nghiêng người cho người ấy tiến vào, dưới cái nhìn chăm chú của Trương Hân, em tùy tiện gắp một viên bỏ vào miệng. Không thể không nói về phương diện ăn uống, Trương Hân chưa bao giờ mắc phải sai lầm, nhưng em lại có nhiều điều quan trọng hơn muốn nói.

"Chị lại cùng Dương tỷ ra ngoài?"

"Làm sao, em cũng muốn đi chơi cùng Dương tỷ hả?" Trương Hân luôn cảm thấy Viên Nhất Kỳ không giống như mọi khi, nhưng rồi nhớ lại Hứa Dương Ngọc Trác từng nói rằng em thật ra là một bạn nhỏ thích dính người, "Cậu ấy ngày mai hình như cũng không có việc gì cả, có thể đi hỏi thử cậu ấy."

"Vậy thì sẽ không ghen tỵ với chị nữa đi." Trương Hân trêu ghẹo em.

"Cái đó không có đâu." Viên Nhất Kỳ lại gắp thêm một miếng điểm tâm khác.

"Là ghen tỵ với Dương tỷ, chị tin không?"

「Đố kị: Một tội lỗi được sinh ra từ những ham muốn không được thỏa mãn, chẳng hạn như tình yêu hoặc sự thành công của người khác.」

_

Dục vọng

"Ngày mai phải dậy sớm đi bắn cung." Trương Hân không thể lùi lại được nữa, mất đi thăng bằng rồi bị ấn ngồi xuống ghế. Người luôn trưng ra bộ mặt ôn hòa nhíu mày, muốn kháng cự nhưng cổ tay lại bị gắt gao siết chặt.

"A Hân." Nụ cười của Thẩm Mộng Dao lộng lẫy như một đóa mạn đà la đen tuyền, phảng phất như yêu nữ chuyên mê hoặc lòng dạ của con người trong thần thoại. Em tuy rằng có thân hình mảnh khảnh nhưng sức lực lại không ai bì kịp, Trương Hân vùng vẫy mấy lần cũng không thể tránh thoát gông cùm xiềng xích.

"Đổi qua ngày khác đi." Ngón tay linh hoạt gỡ bỏ từng cúc áo.

"Sáng mai...chị sẽ đi không nổi đâu."

「Dục vọng: Buông thả dục vọng của chính mình, chỉ coi trọng sự thõa mãn của các giác quan, quá mức mê thích đối phương.」

_

Lười biếng

"A Hânn." Tôn Trân Ny bước qua cửa liền không có một chút khách khí nào lao về phía chiếc giường được sắp xếp chỉnh tề của Trương Hân, ôm gối mềm lăn qua lăn lại hai vòng rồi mới dừng lại.

"Tôn Trân Ny." Trương Hân cất hết hành lý, đứng ở cửa nhìn người đã lộ nguyên hình là một bạn nhỏ kia, không khỏi bất đắc dĩ cười, "Em thay y phục rồi hẵng nằm."

"Em biết rồi ~" Em ngoài miệng đáp lời rất nhanh, rốt cuộc là vẫn lăn lộn một hồi mới đi thay quần áo, dạo quanh căn nhà đã lâu không ở một chút sau đó mới tiến đến bên người Trương Hân, mí mắt cong cong, nụ cười giảo hoạt, "A Hân, chúng ta bữa tối ăn cái gì a?"

"Sukiyaki thì sao?" Trương Hân đang nhìn tủ lạnh, người đầy nghi thức cảm trong sinh hoạt thì ngay cả tủ lạnh cũng tràn ngập tình thú, rau củ thoạt nhìn vẫn còn rất tươi, lá cây xanh biếc câu lấy tầm mắt của em.

"Ba, chị mới là mẹ của em!"

Tôn Trân Ny đã vài lần cố gắng muốn đi vào giúp đỡ, đều sẽ bị Trương Hân "trẻ nhỏ không biết nấu cơm đi ra ngoài đợi" đuổi qua phòng khách. Tôn Trân Ny ngồi trên thảm trêu đùa cún con, lại vươn vai ngửa cổ nhìn về phía xa xa. Trương Hân trong tầm mắt em tùy tiện cột tóc đuôi ngựa cao lên, tay áo được xắn hơn khuỷu tay, đường gân đẹp mắt trên cẳng tay dần lộ ra. Một bên đun nước trong nồi, hơi nước phảng phất bốc lên, che đi một nửa sườn mặt của Trương Hân.

"A Hân."

Tôn Trân Ny đột nhiên gọi tên cô.

"Hửm?"

"Không có gì, chỉ là thật muốn gả cho chị."

"Vì sao?" Thanh âm Trương Hân chìm trong dòng nước.

"Bởi vì..." Con người nhanh mồm dẻo miệng của ngày thường đột nhiên không nói nên lời, hơn nửa ngày mới ra được một câu, "Như vậy thì có thể luôn ở bên cạnh A Hân rồi."

Có thể vĩnh viễn không rời xa, mãi mãi ở bên nhau.

Trương Hân chỉ nghĩ Tôn Trân Ny đang nói đùa, cô không nhìn em, cũng tự nhiên mà không chú ý đến ánh sáng le lói trong đôi mắt của bạn nhỏ này.

「Lười biếng: Làm biếng, nhút nhát, dễ hài lòng và không có tinh thần trách nhiệm.」









end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48