trò chơi mèo vờn chuột

Author: 年费自闭

Hân Dương

_______________________

Theo như lời của giáo lý: kiêu ngạo, đố kị, thù hằn, lười biếng, tham lam, tham ăn và dục vọng, là thất đại tội làm tổn hại đến đến linh tính của con người.




Tôi thừa nhận tôi có tội.

Và không biết ăn năn.






Lần đầu tiên tôi chú ý đến nữ sinh này. Học sinh chuyển trường, chẳng cần phải đi dò hỏi, dung mạo xinh đẹp cùng bảng điểm xuất sắc, từ sớm trước khi nàng nhập học đã có rất nhiều tin đồn gây xôn xao.

Chỉ cần nhìn sơ qua, liền biết là cùng một loại người với tôi.

Hứa Dương Ngọc Trác, một cái tên bốn chữ hiếm thấy ở trong trường.

Ồ, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên Trương Hân, với tư cách là lớp trưởng, lẽ ra nên chiếu cố bạn học mới, giúp đỡ nàng mau chóng hòa nhập với tập thể lớp.

Tôi nhớ rõ giờ ra chơi ngày hôm đó lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, nhìn tôi đi về phía nàng và vươn tay.

"Hoan nghênh đến với Thất Trung, Hứa Dương Ngọc Trác."

Nàng nắm lấy tay tôi, có chút khẩn trương, tôi vẫn luôn nhìn nàng, nhưng nàng chỉ đối mắt với tôi một lúc liền quay đi chỗ khác.

"Cảm...ơn, xin được chiếu cố thêm."

"Nhất định rồi."

Tôi siết chặt lấy tay nàng hơn một chút rồi buông ra.

Bàn tay của nàng rất mềm, tựa như con người của nàng ta vậy, mềm mại như bông, thật đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Tôi nghĩ rằng, nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn.






Hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác búi tóc, trên vai mang theo ba lô cùng với đồng phục chỉnh tề, tôi nhớ lại những gì đã nghe được trong khoảng thời gian trước kia, không thể không thừa nhận rằng nàng thực sự là hình mẫu của một học sinh giỏi. Vừa ngoan ngoãn lại còn đáng yêu.

Tan học, tôi đi đến văn phòng giúp lão sư sửa bài tập, trong lòng ước lượng thời gian, trước khi vào học lại liền mau chóng rời khỏi văn phòng.

Có rất nhiều người đứng trên hành lang, thời gian tan học không đủ dài, và họ không thể chạy xa hơn được, nên đa số mọi người đều chọn cách trò chuyện và thư giãn ở nơi này. Khi nhìn thấy tôi đi tới, bọn họ liền giơ tay chào, ra hiệu cho tôi đi qua.

Một vài người trao đổi ánh mắt chỉ trỏ vào trong lớp học, thấp giọng mở miệng, "Đang gây rối tiểu Dương kìa."

Tôi bước vào từ cửa sau để quan sát Hứa Dương Ngọc Trác ở phía bên kia, nàng đang ngồi dựa vào tường, xung quanh có một nam sinh ngồi bên cạnh và hai tên khác ngồi dưới, mấy tên kia đang cắm những cái ghim nhựa vào đầu tóc được búi lên gọn gàng của nàng, bọn chúng cắm lên một cái, Hứa Dương Ngọc Trác tháo ra một cái, sau khi nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác gỡ được chúng ra, bọn chúng cười vang lên và tiếp tục cắm vào.

"Đừng làm phiền nữa được không!"

Hứa Dương Ngọc Trác nói nhưng bọn chúng không thông, ba người vây quanh khiến nàng không thể chạy thoát được.

Tiểu Dương sắp khóc rồi, tôi nghĩ như vậy.

Tôi đi qua ấn vào bả vai của nam sinh đang ngồi cùng bàn với nàng, tốt bụng nhắc nhở, "Sắp đến giờ học rồi, tiết sau là của chủ nhiệm, nếu không muốn chết thì bây giờ lật sách ra nhìn sơ qua chắc cũng có một chút hữu dụng."

"Ái chà, lớp trưởng đến rồi, okay okay, cảm ơn đã nhắc nhở!" Nam sinh quay đầu lại nhìn tôi, cười khúc khích rồi bỏ đi.

Tôi đang nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, mặt nàng đều trở nên đỏ bừng rồi, tôi đoán rằng mặc kệ cho bọn chúng lăn lộn trong chốc lát không chừng chúng sẽ trở mặt, bất quá cũng không hẳn là đúng, nhìn bộ dáng này của nàng chắc là chưa từng cãi đến đỏ mặt tía tai với người ta bao giờ.

Tôi giơ tay lên gỡ mấy cái ghim còn sót lại trên búi tóc của Hứa Dương Ngọc Trác, nghe được nàng nhút nhát, sợ sệt lẩm bẩm câu cảm ơn, tôi bật cười.

"Chuẩn bị vào tiết đi, bạn học mới."


_____________

Hôm nay đến phiên tôi trực nhật, vào thời điểm khóa cửa đi ra khỏi lớp, trời đã gần tối rồi, người đều đi về hết rồi. Tôi chầm chậm dạo bước, còn chưa đi đến đầu cầu thang, liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn hòa cùng với những lời trêu đùa của một đám nam nữ ngày càng tiến gần tôi.

"Cậu ta nhất định là sợ chết khiếp rồi, cậu nhìn thấy biểu cảm của cậu ta chưa?"

"Hahahaha mình cảm thấy nếu chúng ta nói thêm một hai câu nữa thì sẽ khóc mất."

"Không biết có sợ tối hay không nhỉ, bạn học tiểu Dương ~"

"Trước khi bảo an đi tuần tra, để cậu ấy ở lại trường một lúc đã."

"Hahaha nhanh đi thôi! Mình còn muốn mua kem nữa!"

Tôi đứng trong góc khuất bên cầu thang, nghe thấy tiếng bọn họ càng ngày càng xa. Tôi chỉ biết rằng bọn họ hẳn là sẽ bắt đầu hành động, chỉ là không ngờ sẽ nhanh đến như vậy. Tôi đi lên cầu thang, đi qua hai tầng liền nghe được tiếng đập cửa.

Cửa không khóa, tay cầm bị cây lau nhà chặn lại, từ bên trong không thể mở được. Tôi trước tiên vươn tay gõ cửa.

"Hứa Dương Ngọc Trác? Là cậu sao? Mình là Trương Hân."

Tiếng đập cửa từ bên trong ngừng lại, loáng thoáng nghe được nàng ở trong kia đang nói gì đó, thanh âm quá nhỏ, thật sự không thể nào nghe rõ được.

"Cậu lùi ra sau một chút, mình mở cửa cho cậu."

Lúc vặn mở cửa ra đã thấy Hứa Dương Ngọc Trác đứng trước mặt, ánh sáng từ hành lang sau lưng tôi chiếu vào, chỉ chiếu đến nửa thân dưới của Hứa Dương Ngọc Trác, không thể thấy rõ biểu tình của nàng, nghĩ đến mấy câu chuyện kì quái được lưu truyền lại ở trong trường, thật đúng là có chút dọa người.

"Cậu không sao chứ? Mình vừa mới trực nhật xong, tình cờ đụng phải họ..."

Tôi vươn tay kéo Hứa Dương Ngọc Trác lại gần, nàng như vậy mà không hề khóc, đôi mắt đều nhìn xuống mặt đất, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Mình không sao, bọn họ cũng chẳng làm gì."

Tôi mạnh dạn tiến lại gần nàng nửa bước, cùng nàng vai kề vai, nàng dường như sững sờ một chút, nhưng cũng không lùi lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, "Nếu cậu cần cái gì, đều có thể tìm đến mình."

Trạng thái của nàng nhìn có vẻ không được tốt lắm, tôi biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ nói thôi, chỉ cần đợi một chút nữa là được rồi.

Thời điểm tôi đưa nàng gần đến kí túc xá, nàng mở miệng rồi.

"Ban đầu có một nữ sinh, cậu ta nói có bài tập không làm được, hỏi mình vào lúc tan học có thể giảng cho cậu ấy hay không. Sau khi tan học cậu ấy nói cậu phải trực nhật, không tiện cho lắm, nên đưa mình đến phòng thí nghiệm."

Nàng ngưng một hồi, tựa như đang sắp xếp lại câu từ.

"Lúc mình đi vào cậu ta liền đóng cửa, bên trong còn có vài người, nam sinh nữ sinh đều có, mình cảm thấy bầu không khí không ổn, mình liền nói có việc muốn về phòng ngủ trước, nhưng bọn họ không cho."

"Đem mình đẩy xuống bàn và giữ chặt lại, hỏi thành tích của mình không phải là tốt lắm sao, vì sao lại không trợ giúp bạn học. Sau đó muốn mình đi lấy tài liệu giảng dạy, rồi nhóm người đó liền đi ra ngoài...sau đó khóa cửa lại."

Tôi nghe đến khúc sau cảm thấy nàng có chút nghẹn lại, không nhìn nàng ta, nhớ đến trong túi vẫn còn một thanh kẹo cao su. Tôi lấy nó ra và đưa qua cho nàng.

"Hứa Dương Ngọc Trác, kể từ giờ trở đi khi về phòng ngủ thì đi cùng mình đi."


_____________

Vài ngày trôi qua, khi tôi vốn dĩ đang mượn chiếc lò vi sóng ở trong văn phòng để hâm nóng bánh mì kẹp, ủy viên kỉ luật thở hồng hộc chạy tới tìm tôi, chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Trong nhà ăn, đang bắt ép tiểu Dương phải ăn cơm."

Thời điểm tôi chạy nhanh đến nhà ăn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Hứa Dương Ngọc Trác đang bị vây quanh. Hai bàn ở giữa trống trơn, không có người ngồi, các bạn học khác đều bị đuổi sang hai bên, toàn bộ nhà ăn chỉ có vài người khe khẽ nói nhỏ, nhìn trộm về phía trung tâm, có người mắt nhìn thẳng, chỉ là muốn ăn phần của chính mình.

Một nữ sinh đứng sau lưng của Hứa Dương Ngọc Trác, tay đặt lên hai bên vai của nàng, trên bàn còn có vài người ngồi, tôi không nhìn nhiều lắm, đại khái vẫn là mấy người lần trước kia.

Tôi nhớ lại những bài viết trên diễn đàn của trường, có người chụp lén Hứa Dương Ngọc Trác đang ăn cơm ở nhà ăn, nói rằng nhìn nàng khi ăn rất đáng yêu, chỉ cần nhìn nàng là có thể ăn thêm tận hai bát cơm.

Hứa Dương Ngọc Trác nhai nuốt chậm rãi với cái miệng phồng lên, bởi vì bị sung huyết, từ cổ đến mặt của nàng đều đỏ bừng.

Tôi không nghe được nữ sinh ở phía sau đã nói gì, chỉ nhìn thấy một nam sinh vươn tay, tựa như muốn nắm lấy tóc nàng, tôi nhìn bát canh trên tay của Hứa Dương Ngọc Trác, nhận ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Này! Hiện tại việc ăn cơm lại có nhiều người đến xem như vậy rồi? Ăn xong thì trở về nghỉ trưa đi!"

Tôi bước nhanh đi tới, giống hệt như ngày đầu tiên nàng chuyển đến, trong nhà ăn có một chút lặng ngắt như tờ, bọn họ đều ngay ngắn ngồi vào chỗ nhìn tôi.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Hứa Dương Ngọc Trác ý bảo nàng phun cơm từ trong miệng ra khay thức ăn, nàng không nói gì, chậm rãi nhai một hồi, rồi nuốt xuống.

Trước sau như một vẫn bướng bỉnh, tôi nhướng mày, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Tôi không đưa Hứa Dương Ngọc Trác về phòng ngủ, mà đưa nàng lên sân thượng, nơi này một phần cũng là căn cứ bí mật của tôi, vào thời điểm nắng không chiếu lên tôi sẽ nằm một lúc ở đây. Tôi còn cầm theo bánh mì kẹp cùng một chai sữa mới mua, vặn nắp ra rồi đặt trong tầm tay của Hứa Dương Ngọc Trác, tuy rằng không biết nàng có nuốt nổi sữa nữa hay không.

"A Hân, tại sao lại là mình."

Tôi quay đầu lại nhìn nàng, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ nhìn vào phương xa, tầm mắt không có mục tiêu. Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của nàng như thế nào, có một số điều cũng không dễ nói gì, có lẽ vì nàng là học sinh chuyển trường, giống như một con cá bỗng dưng bị ném vào, ai cũng không biết con cá này là để nuôi, hay là để làm mồi câu. Có lẽ vì nàng đã đủ xinh đẹp, hoặc là đã đủ hoàn hảo.

Tôi thật sự đang ở rất gần với Hứa Dương Ngọc Trác, nàng rất trắng, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mịn nhỏ trên má nàng, tôi đột nhiên muốn vươn tay ra sờ vào.

"Dương, nhân chi sơ, tính bản ác. Mình chính là tin như vậy đó, có một số chuyện chẳng có lí do gì, xấu, thì chính là xấu rồi."

Tôi cân nhắc mà mở miệng, "Cậu tại sao, lại không phản kháng?"

Nàng dường như đang cười, điều này có chút ngoài dự kiến của tôi, nàng thật sự là đang cười, nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, nàng ngược lại hướng về phía tôi mà đặt câu hỏi.

"Phản kháng sẽ hữu dụng sao, Trương Hân."

"Chuyện lớn như vậy, chỉ gọi cậu đến, cũng chưa từng có lão sư nào hỏi qua."


_____________

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh, mỗi người đều được giao cho một công việc riêng, lau cửa sổ, bục giảng, bảng đen, sàn nhà, thùng rác, còn có sân thể dục được phân chia cho từng lớp dọn thật sạch sẽ.

Vẫn như thường lệ là tôi lau sàn, vác theo cây lau đi vào nhà vệ sinh xả nước, còn chưa vặn vòi, liền nghe thấy trong buồng vệ sinh có ai đó đang khua môi múa mép. Tôi vặn mở vòi, thanh âm nước chảy lấn át đi những từ ngữ ô uế kia, cũng có thể dọa mấy người bên trong nhảy dựng. Dư quang nhìn thấy có một nữ sinh thò đầu ra bên ngoài xem, mắt tôi vẫn nhìn thẳng, di chuyển lên xuống cây lau nhà.

Một lúc sau về đến phòng học, tôi theo bản năng đi tìm Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng lại không tìm thấy nàng, thả cây lau nhà xuống ngay tại chỗ và đi lên cầu thang, công việc của nàng là quét sàn, thật không nên bỏ lỡ lúc nhân tài làm việc. Tôi tùy ý nắm lấy tay của một người.

"Tiểu Dương đâu?"

"Không biết a, không nhìn thấy cậu ấy."

Tôi đang suy nghĩ, thì thấy nam sinh cùng lớp xách thùng nước đi ngang qua, bọn họ phụ trách việc lau cửa sổ.

Tôi bỗng dưng nhớ lại cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh, vội vàng quay lại nơi ấy.

Mọi người đều đã sớm giải tán, một vũng nước lớn nhỏ giọt trên mặt đất, cánh cửa của một buồng vệ sinh được đóng lại, trên đó còn có những giọt nước đang trượt xuống.

"Dương...?"

Tôi cởi áo khoác của đồng phục ra quấn lấy Hứa Dương Ngọc Trác, nàng gần như ướt đẫm, cắn môi không nói lời nào, ngón tay lạnh ngắt. Tôi cuốn quanh nàng, mang nàng trở về phòng ngủ của tôi.

Tôi tìm một cái áo phông sạch sẽ đưa cho nàng, để nàng trực tiếp ngủ lại ở chỗ tôi. Tôi ở một mình trong nguyên căn phòng đôi, thật ra là do người lúc trước ở cùng tôi đã thôi học, nên chỗ bên cạnh đã bị bỏ trống.

Hứa Dương Ngọc Trác lần này dường như có vẻ hơi nghiêm trọng, nửa đêm lên cơn sốt nhẹ, vẫn luôn liên tục lẩm bẩm gì đó, tôi nghe không rõ, dỗ nàng uống thuốc, nàng mơ màng, giống như đang mộng du, uống xong thuốc thì nằm vật ra và lại không còn ý thức gì nữa.

Tôi ngồi nguyên một đêm nơi mép giường của nàng, không có nguyên nhân gì đặc biệt. Nàng dường như ngủ không an ổn, đem chính mình cuộn lại một chỗ, thỉnh thoảng còn sẽ run rẩy. Như thế này thì làm sao mà ra tay nổi đây, tôi nghĩ đi nghĩ lại.


_____________

Hứa Dương Ngọc Trác ngày càng dính lấy tôi, nàng đã dọn đến phòng ngủ của tôi, lấp đầy một nửa khoảng trống trong phòng ngủ, đồ đôi ở trong phòng càng ngày càng nhiều, khoảng thời gian này phiền toái cũng trở nên ít đi, đại khái là vì đều luôn ở cùng tôi, nên thời gian riêng tư của nàng ngày càng khó tìm rồi đi.

Chỉ là Dương dường như cuối cùng cũng không còn là Dương nữa rồi.

Trong kỳ nghỉ mỗi tháng có một lần, vào thời điểm cuối tuần tôi trở về thăm nhà, rồi lại quay về trường trước giờ giới nghiêm, bất quá còn chưa đi đến trường học, liền bị khu dân cư trước trường cản lại rồi.

Kỳ thật tôi có linh cảm, rằng đã có người đi theo tôi không gần không xa ở hai cái giao lộ trước đó, đi ngang qua một tiệm tạp hóa, tôi giả vờ mua kẹo để trì hoãn một lúc, người đó đi ngang qua tôi và tiến về phía trước, đợi cho đến khi tôi chuẩn bị xuất phát, thấy được người kia đang ở giao lộ đối diện với tôi nghe điện thoại, cũng chẳng hề đi xa.

Chỉ có một người muốn ngăn cản tôi thôi, tôi lùi lại hai bước, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, hóa ra là tất cả đều đang ở đây đợi tôi.

Cú đấm của nam nhân trước mặt giáng vào người tôi, thật may là ngồi xổm xuống trốn được, không kịp phản kích, người bên cạnh đã xông lên và giữ chặt tôi lại, tôi nghe thấy có người kêu đánh đi, lúc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được một bình rượu. Như hai lần trước, có vẻ đều là cùng một nhóm người.

Lúc sau tôi đã mất đi ý thức, vào thời điểm ngã trên mặt đất, tôi thấy một đôi giày, trùng hợp thật, cùng đôi giày đang mang trên chân tôi là một đôi.


_____________

Vào ngày đầu tiên Hứa Dương Ngọc Trác chuyển đến, tôi liền suy nghĩ rằng, nàng và tôi đều là cùng một loại người.

Vì vậy tôi rất nhanh đã đưa ra quyết định, và bắt tay vào thực hiện.

Ngày đó nàng hỏi tôi, vì sao lại là nàng. Thật ra tôi có thể trả lời.


Là vì tham lam, một con cừu non xâm nhập vào bầy sói, khiến người người thèm muốn da thịt của nàng, những giọt máu tươi của nàng, không thể kiềm chế được mà tưởng tượng nàng rốt cuộc sẽ có hương vị gì.

Quá trình đi săn thường thú vị hơn so với kết quả, tôi biết chúng ta có thể từ từ mà thực hiện.

Là vì đố kị, từ gia thế đến ngoại hình cho đến thành tích, dường như là không có khuyết điểm nào tồn tại. Ai sẽ không thích nàng chứ? Giống như một chú thỏ trắng nhỏ trong phòng thí nghiệm vậy.

Đáng yêu đến mức muốn bóp chết nó.

Là vì tham ăn, bộ dáng nhai nuốt của thỏ con thật đáng yêu làm sao, nếu có thể vẫn luôn bảo trì dáng vẻ nhai nuốt này thì tốt rồi.

Là vì lười biếng, dù sao thì đi săn cũng rất mệt mỏi đó, có cách nào, làm thỏ con chủ động đi gặp sói đói không nhỉ?

Là vì kiêu ngạo, rõ ràng đã dạy cho nàng nhân chi sơ, tính bản ác, lòng người khó lường, tại sao lại cố tình không hiểu điều đó? Có phải là muốn giáo huấn nhiều hơn nữa, thì mới đủ khắc cốt ghi tâm.


May mắn thay con cừu non cuối cùng cũng có tiến bộ, theo dõi, ngăn chặn, vây đánh, tuy nói là vây đánh, nhưng lại chỉ cầm một chai rượu mà đánh vào người tôi, điều này vẫn là chưa đủ lắm đâu.

Tôi ngồi ở trên ghế nhìn nàng, tựa như hồi đầu đi học khi nàng đang ngồi trên ghế vậy. Tôi cố gắng vặn cổ tay một chút, chẳng có tác dụng gì cả, không biết chiếc còng tay từ đâu ra đã khóa tôi lại. Tôi nhìn xung quanh bốn phía, là phòng thí nghiệm, nơi mà nàng đã từng bị nhốt. Hứa Dương Ngọc Trác đứng trước cửa, ánh sáng quá mờ mịt, tôi không xác định được nàng có phải là đang nhìn tôi hay không, nhưng quả thực là nàng đang quay mặt về hướng của tôi.

Cả hai chúng tôi đều không ai mở miệng, cứ giằng co ngay tại chỗ như vậy, có lẽ là cuối cùng nàng cũng bắt đầu sốt ruột, nàng đến gần tôi, vặn nắp chai nước khoáng trong tay.

"Muốn uống không?"

Ngữ khí lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, như thể nàng quá lười để đợi tôi, nàng tự mình uống một ngụm, tôi còn chưa kịp nói câu nào, cằm đã bị nắm lấy, khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác ngày càng được phóng lại gần, chất lỏng từ nàng được truyền qua, tôi chưa kịp nhận thức được nụ hôn này, chỉ đem cổ mình ngẩng lên, sợ bị sặc nước. Sau đó nàng nghiêng đầu, nắm lấy áo phông của tôi lau đi vệt nước trên cằm của nàng, tôi nhận ra nhịp tim của tôi mới bắt đầu tăng tốc vào lúc này.

Nhưng đây không phải là vì sợ hãi đâu, tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ sợ hãi.

Có lẽ là do biểu hiện của tôi quá mức bình tĩnh rồi đi? Hứa Dương Ngọc Trác dường như rất tức giận, hô hấp của nàng dồn dập, lồng ngực phập phồng còn có chút run rẩy, tôi mỉm cười nhìn nàng, nàng hẳn là có rất nhiều điều muốn nói với tôi.

"Đây là mưu kế của cậu sao? Trương Hân..."

"Tôi suy nghĩ lại tất cả mọi việc đều cảm thấy rất nực cười, tôi hướng về phía người khoanh tay đứng nhìn cầu xin giúp đỡ, lại nhìn không ra ai đã làm tôi một thân một mình."

"Cậu đi đến làm một vị thánh nhân, làm tôi dựa vào cậu, trở thành dây tơ hồng của cậu...Ha, tôi cũng không phải là chưa từng nghĩ tới mỗi lần cậu xuất hiện đều quá mức tình cờ đến như vậy."

"Thay tôi bênh vực kẻ yếu chính là cậu, bật đèn mở cửa phòng học chính là cậu, dẫn tôi ra khỏi nhà ăn chính là cậu, dùng áo bảo vệ tôi cũng chính là cậu..."

"Là người nào cũng sẽ động tâm đi, nguyên một trời ngập tràn biển lửa như vậy mà lại có người vươn tay cứu giúp! Thật là một sự tính toán tốt."

"Nhưng cậu biết không, sơ hở duy nhất, chính là cậu làm thân phận của chính mình quá mức sạch sẽ....Người được lợi duy nhất trong vụ việc, là người làm chủ phía sau hậu trường!"


Giọng điệu của nàng ngày càng kích động, tôi muốn trấn an nàng, chỉ là hiện tại chẳng có biện pháp nào.

Mình vì sao lại đối với cậu như thế này đây, Hứa Dương Ngọc Trác.

Cả phòng học bắt đầu quay cuồng, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, đoán chừng, chắc là do chai nước kia đi. Tôi híp mắt, mơ màng thấy Hứa Dương Ngọc Trác cách tôi càng ngày càng gần, tôi vẫn luôn đổ mồ hôi nhễ nhại.

Chậc...

Nàng cắn vào cổ của tôi, đại khái chắc cũng làm cho nàng ít nhiều hả giận, vết cắn cũng khá mạnh, nếu không tạo thành vết thương, thì máu tụ lại là điều không thể tránh khỏi. Sau đó hơi thở của nàng phả vào môi tôi, tôi quá choáng váng, cũng không rõ đến cuối cùng chúng tôi là có tiếp xúc hay không. Nàng nhấc chân lên ngồi vào người tôi, cụ thể là ngồi trên đùi tôi, tay nàng xuyên qua vòng eo của tôi mở khóa còng tay, nhưng lại dùng một tấm vải lụa để che mắt tôi lại.


Chúng ta đều biết sau đó sẽ phát sinh ra chuyện gì mà.


Nói thật thì tôi đã hoảng hốt rồi, tôi không xác định được có phải là nàng đang khóc hay không, chỉ là khóe miệng có chút mặn chát.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi mở miệng nói.

"Hoan nghênh gia nhập Thất Tộc, Hứa Dương Ngọc Trác."

Thù hằn, còn có cả dục vọng.


Tôi thừa nhận tôi có tội.

Và không biết ăn năn.

Tôi còn muốn chúng ta cùng nhau, rơi xuống vực sâu.


_____________

Vào lúc sáu giờ, đài truyền hình thành phố đang phát sóng công khai tuyển sinh những trường trọng điểm trong thành phố.

"Thất Trung, là một trong những trường cao trung trọng điểm nhất của thành phố, được xí nghiệp nổi danh Trương thị góp vốn và điều hành, mối quan hệ giữa lão sư và học sinh ở đây rất hòa hợp, học sinh tích cực tiến lên, học tập với bầu không khí tốt đẹp, là trường cao trung có bề dày lịch sử trăm năm, ngoài ra, nơi đây đều được khép kín, việc quản lý học sinh hai tư trên hai tư giờ là việc mà các trường học khác mong muốn nhưng không thể thành. Mong Thất Trung trở thành sự lựa chọn đầu tiên của các bạn, cùng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn."






"Lớp trưởng, cậu chắc chứ?"

"Đương nhiên, tôi luôn chắc chắn."














end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48