thiêu đốt
Author: 百附
Hân Dương
*mình vừa vã otp vừa trầm cảm nên tiếp tục mang xy đến cho các bạn đây : D
__________________________
Thời điểm tôi gọi cậu nhiều đến như thế nào cậu cũng chẳng hề đáp lại, tôi mới thật sự nhận ra rằng mình đã mất đi cậu ấy. -- Hứa Dương Ngọc Trác
"Xin chào, xin hỏi cô là Hứa Dương Ngọc Trác?"
"Là tôi."
"Đây là cục cảnh sát, cô là người liên hệ khẩn cấp mà Trương Hân đã đăng ký, chúng tôi cần cô đến cục cảnh sát một chuyến."
Hai tai của Hứa Dương Ngọc Trác bỗng chốc có tiếng nổ vang, không nghe thấy được thanh âm gì cả, đoạn đối thoại vừa nãy vẫn luôn quanh quẩn nơi đây.
Cho đến khi được dẫn tới nhà xác, cũng cầu nguyện đây chỉ là một trong những trò vui đùa quá mức của Trương Hân. Vì vậy nàng run rẩy nhấc tấm vải trắng lên, đều chờ mong người nằm trên đó sẽ kêu lên với nàng một câu, "Surprise."
Sau đó nàng đợi một giây, hai giây, đợi đến khi cảnh sát đều nhịn không được mà thúc giục nàng, nàng mới nhận ra, Trương Hân dường như thật sự không thể quay trở về được nữa rồi.
Con người trong nháy mắt trải qua nỗi đau thương quá lớn đến mức mờ mịt, nàng bất lực nhìn khung cảnh xung quanh, rồi nở một nụ cười rất khó xem, nhìn thi thể của Trương Hân, lại nhìn về phía cảnh sát.
Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ rằng chính mình sẽ giống trong phim truyền hình mà ngồi bệt xuống dưới đất hay ngất xỉu hoặc khóc lóc, chứ không phải giống như bây giờ, nỗi đau thương to lớn kia dồn nén trong lồng ngực, làm thế nào cũng không thể tiêu tan được, buộc nàng phải thanh tỉnh đối mặt với cái chết của người kia.
"Thật xin lỗi, cơ tim tắc nghẽn, lúc đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn rồi."
Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu, gắt gao ôm lấy đồ đạc của Trương Hân, một chiếc đồng hồ, một cái nhẫn, và một sợi dây chuyền đôi của cả hai. Vào thời điểm Trương Hân đi đến cửa, còn kiêu ngạo nói cho nàng biết rằng hôm nay cậu đã mang dây chuyền đôi đó.
Sau đó từ Trương Hân hoạt bát năng động như vậy, lại chỉ còn vài ba thứ này để nàng mang đi.
Hứa Dương Ngọc Trác loạng choạng bước đi trên hành lang của cục cảnh sát, nàng còn có rất nhiều việc phải xử lý, phải liên hệ người nhà của Trương Hân, liên hệ công ty, công việc cứ dồn đến cùng lúc khiến nàng chẳng có cách nào dừng nó lại.
"Dương tỷ, A Hân chị ấy..."
"Hả?"
Tôn Trân Ny và Viên Nhất Kỳ sau khi nhận được tin tức của công ty, liền là những người đầu tiên chạy đến. Khi bọn họ xông vào cục cảnh sát, thấy Hứa Dương Ngọc Trác dựa trên tường, trên tay nắm chặt một sợi dây chuyền, hai mắt đỏ hoe, nhưng trên mặt lại không có một giọt nước mắt nào.
Cả hai đột nhiên không dám đến gần, hiện tại nàng quá mỏng manh rồi, giống như nếu chạm vào nàng một chút, Hứa Dương Ngọc Trác liền sẽ đi cùng Trương Hân vậy. Vào lúc Tôn Trân Ny khóc lớn ôm lấy nàng, nàng mới nhớ lại nàng dường như phải khóc, nhưng nước mắt làm thế nào đều không thể rơi xuống được. Nàng vươn tay vỗ nhẹ lưng Tôn Trân Ny, ý bảo em bình tĩnh rồi đi nhìn mặt Trương Hân lần cuối cùng đi.
"Hiện tại chị cần một điếu thuốc gấp." Hứa Dương Ngọc Trác đứng ngoài cửa nói với Viên Nhất Kỳ, em lo lắng mà nhìn nàng.
Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ rằng, nàng cần đến thuốc lá để nhắc nhở nàng còn sống. Khói theo cổ họng đi vào phổi, một vòng tuần hoàn, thiêu đốt toàn bộ máu thịt của nàng, nói cho nàng biết chính mình vẫn còn sống trên trần gian.
Đáng tiếc Viên Nhất Kỳ không thể lấy thuốc cho nàng, cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác dừng một chút rồi nói, "Thôi bỏ đi, Trương Hân không thích chị hút thuốc, lúc về nhà chắc cậu ấy sẽ không vui mất."
Viên Nhất Kỳ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem Hứa Dương Ngọc Trác ôm vào trong lòng, "Em làm gì vậy Viên Nhất Kỳ, chị chỉ là, không thể tiếp nhận được, không tiếp nhận được người từ 18 tuổi đã bồi chị đến 26 tuổi, liền cứ vậy mà nằm tại đó." Thanh âm như bị bóp nghẹt của nàng vang lên, ai cũng đều nói mọi thứ đều là vô thường, nhưng làm thế nào mà lại xảy ra chuyện vô thường trên người Trương Hân.
Nàng cùng công ty đã xử lý xong tất cả sự tình, kéo lê thân thể mỏi mệt của mình trở về nhà. Trong nhà bao phủ bởi một mảng đen tối, gần đây Kim Cát Nhã đã tham gia cuộc biểu diễn ở ngoài kia, Tôn Trân Ny và Viên Nhất Kỳ muốn theo nàng về nhà, nàng lại lấy cớ nói rằng hôm sau còn có công diễn, yêu cầu cả hai đều trở về nghỉ ngơi. Nàng chỉ muốn ở một mình cảm nhận một chút ngôi nhà có hơi thở của Trương Hân mà thôi, không muốn bất luận là kẻ nào quấy rầy cả.
Khi mở tủ lạnh ra lấy nước, đã nhìn thấy được miếng giấy ghi nhớ mà Trương Hân để lại cho nàng, nhắc nhở nàng buổi sáng khi rời giường nhớ đừng quên ăn sáng. Nàng cười khổ vuốt ve dòng chữ viết trên đó, "Đồ ngốc, rốt cuộc là ai không chiếu cố tốt thân thể của bản thân đây."
Hứa Dương Ngọc Trác tự hỏi nếu hôm nay chính mình không lười biếng, cùng cậu đi đến các cửa hàng, hoặc là sau khi rời giường thì sẽ đi tìm cậu, có phải sẽ không đến mức như vậy hay không. Nhưng trên thế giới này không có từ nếu, nàng rốt cuộc cũng chẳng thể tìm thấy A Hân ca ca của nàng nữa rồi.
"A Hân, cậu tại sao lại nhẫn tâm như vậy." Hứa Dương Ngọc Trác nằm trên giường Trương Hân, nhìn những bức tường đều được trang trí đẹp đẽ trong phòng cậu, nghĩ Trương Hân làm thế nào mà có thể buông bỏ hết tất thảy những gì cậu ấy yêu, hoàn toàn dứt khoát bỏ chính nàng lại một mình trên cái thế gian này.
"Xin chào tiểu thư, đây là để nhắc tiểu thư ngày đặt phòng của cô sắp đến rồi, khi nào tiểu thư đến thì xin nhớ rõ gửi tin nhắn cho tôi để biết mật khẩu."
Hai người mới vừa ước định muốn đi Ô Trấn cùng nhau, bởi vì nàng luôn ở bên tai Trương Hân nhắc mãi chuyện nàng muốn đi ra ngoài chơi, cuối cùng Trương Hân nhịn không được nữa nên đi đặt phòng ở Ô Trấn. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tin nhắn nhấp nháy trên điện thoại của cậu, giật giật ngón tay không biết nên trả lời như thế nào. Chính nàng còn chẳng thế tiếp thu được sự thật vớ vẩn này, thì như thế nào tìm được những câu từ khiến người khác tin tưởng.
"Xin chào mọi người, mình là Team HII Hứa Dương Ngọc Trác." Nàng bình tĩnh tự giới thiệu ở trên sân khấu, giống như không có chuyện gì phát sinh cả vậy, Thẩm Mộng Dao và Tôn Trân Ny trên sân khấu bắt đầu không kìm được nước mắt. Công ty còn chưa đưa ra bất kỳ tin tức nào, nhưng nhiều người hâm mộ đã nghe được chuyện không biết từ đâu ra.
Hứa Dương Ngọc Trác lẳng lặng nhìn người hâm mộ ở dưới, ánh mắt liếc sang những cp fan, nghĩ rằng bọn họ hiện tại chắc là rất muốn nhìn thấy mình khóc đi, nhưng bản thân nàng cũng không biết tại sao chẳng thể khóc được. Nàng đi đến đưa Tôn Trân Ny và Thẩm Mộng Dao xuống hậu đài, nhỏ giọng an ủi hai người.
"Dương tỷ, chị không buồn sao, nếu buồn thì chị cứ khóc đi."
"Chị buồn chứ, nhưng đây là đang làm việc mà."
Bây giờ nghĩ lại thì cũng thật nực cười, nàng trước kia từng cười nhạo sự chuyên nghiệp của Trương Hân, nói cậu là do sĩ diện mới không khóc trên sân khấu. Trương Hân phản bác nàng nói đó là chuyên nghiệp, là đang làm việc nên không thể khóc. Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu có lệ, trong lòng vẫn nghĩ rằng, cái gì chứ này còn không phải là mặt mũi của thẳng nam sao. Và bây giờ nàng cư nhiên phải dùng lí do tồi tệ này để che giấu sự thật nàng không thể khóc của mình.
Sau một ngày rạp hát Tinh Mộng và các trang mạng đăng thông báo buồn, Hứa Dương Ngọc Trác đem chính mình nhốt trong nhà. Nàng nằm ở trên sô pha uống rượu, nhớ lại buổi công diễn sinh nhật của Trương Hân.
Đó là khoảng thời gian lo lắng nhất của Hứa Dương Ngọc Trác trong bảy năm qua, nàng cứ như vậy nhìn người mình yêu ở trên sân khấu thiêu đốt sinh mệnh, lần lượt kích thích trái tim vốn không mạnh mẽ của nàng. Khi đó Trương Hân tựa như ngọn lửa mà nàng nhìn thấy ở đồng ruộng lúc còn nhỏ, chẳng màn cái gì thiêu đốt tất cả, đem xung quanh mình đều thiêu thành tần suất, thiêu cháy lòng nàng không thể bình yên.
Thời điểm như vậy nàng vẫn luôn lo lắng, một ngày nào đó Trương Hân sẽ giống như vậy tự thiêu đốt chính mình, có phải sinh mệnh chỉ còn vài chục năm mà liền thiêu hết luôn hay không. Cậu tựa như những đám mây hồng trong lúc hoàng hôn vậy, buổi đêm đến, những thứ mỹ lệ đến mức này đều sẽ hạ màn.
Trở lại hiện tại, nàng rất muốn đem ngay ý nghĩ lúc ấy thoát ra khỏi đầu mình, nàng không biết rằng mọi chuyện sẽ đến nhanh như vậy, nhanh đến mức nàng vẫn chưa có dũng khí nói ra lời hứa bên nhau trọn đời, thì đối tượng hứa hẹn của nàng đã nằm ngay trong nhà xác.
"Trương Hân, mình muốn ở nhà ăn bún ốc."
"Trương Hân, bít tết của cậu mình cũng sẽ cho cậu ăn mà."
Hứa Dương Ngọc Trác cầm ly rượu ở trong phòng hét lên, nhưng không có hồi âm. Nàng ngẩn người, lấy điện thoại ra.
"Trương Hân, cậu tại sao lại không trả lời mình."
"Cậu mà không trả lời nữa mình sẽ sinh khí đó."
Ngón tay thon dài của Hứa Dương Ngọc Trác ngày càng ấn mạnh vào màn hình, nhưng tài khoản wechat ở hàng đầu lại chẳng trả lời một tin. Kỳ quái, đồng hồ của Trương Hân nên vang chứ. Hứa Dương Ngọc Trác nghi hoặc đi đến phòng Trương Hân, lại không thể nhìn thấy ánh sáng từ đồng hồ phát ra.
"Đồng hồ của Trương Hân không tìm thấy nữa rồi, Tôn Trân Ny, đồng hồ của Trương Hân tìm không thấy được nữa rồi."
Vào lúc Tôn Trân Ny chạy đến nơi, liền nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác điên cuồng tìm kiếm ở trong phòng, về sau vừa nhìn thấy em thì đột nhiên khóc la hét lên, "Làm sao bây giờ, chị đánh mất Trương Hân rồi, chị không tìm ra đồng hồ của cậu ấy."
Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng khóc rồi, nàng cuối cùng không tìm thấy được Trương Hân nữa rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top