Tất nhiên tôi yêu người
Author: 天气晴
bùng binh.
____________________________
Cùng nhau
cả bốn người chúng tôi.
"Ưm..."
Thẩm Mộng Dao bị hôn đến tỉnh mất rồi.
Cảm giác không khí đều bị hấp thụ hết, người kia vẫn còn đang đè nàng ở trên giường.
"Viên Nhất Kỳ..."
Nàng vươn tay đẩy người kia ra, nhưng em lại không có ý định rời đi.
"Chị hôm nay..ưm..muốn cùng Dương tỷ..."
"Suỵt..."
Viên Nhất Kỳ lại hôn Thẩm Mộng Dao thêm một lần nữa.
Vào sáng sớm, rất thích hợp để làm những việc có ý nghĩa như thế này.
Cốc cốc cốc.
"Hai người là heo đó hả?"
"Dậy đi!"
Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, dọa Thẩm Mộng Dao đến mức nàng phải dùng hết sức lực đẩy em ra.
"Dao Dao nhanh đi ra ngoài nào, chúng ta còn phải đi mua sắm đó."
Với tiếng bước chân chậm rãi rời đi, em mới từ bên cạnh bò đến.
"Có khóa cửa..."
"Hừ...chị phải chuẩn bị đi ra ngoài rồi."
Viên Nhất Kỳ bĩu môi với một vẻ mặt không cao hứng chút nào.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười đem Viên Nhất Kỳ kéo xuống, áp trán mình vào em.
"Bobo."
"A?"
Thẩm Mộng Dao chủ động hôn em, triền miên không dứt.
"Vậy hôm nay ra ngoài phải cẩn thận đó."
"Chị biết rồi ~"
"Mang cái này đi."
"Hả? Mang đồ soái như vậy sao?"
"Em không có quần áo như nữ sinh."
"Em rõ ràng là có mà hahaha."
"Vậy cũng không được."
"Hahaha..."
Hôm nay chị ấy không phải đi hẹn hò cùng em, nên Thẩm Mộng Dao không cần phải ăn mặc quá đẹp.
Nhưng vẫn cần phải mang quần áo của em thì em mới an tâm được.
"Ừm...hai người bọn em...?"
"Làm sao?"
Viên Nhất Kỳ ngồi vào bàn ăn nhướng mày nhìn Trương Hân, người đang ở bên cạnh với một khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Tại sao lại giống huynh đệ vậy?"
"Chị mới giống huynh đệ..."
"Hahahaha."
Thẩm Mộng Dao hôm nay mang sơ mi trắng phối với quần dài đen, đây là tiêu chuẩn phối đồ của một quý ông.
Còn Viên Nhất Kỳ thì mang sơ mi trắng cộng thêm quần đùi đen.
Cũng chẳng vì lí do gì, chỉ là muốn ăn mặc tương tự như người kia thôi.
"Được rồi, chị cùng Dao Dao đi đây."
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hứa Dương Ngọc Trác đầu cũng không thèm quay lại mà lôi kéo Thẩm Mộng Dao ra ngoài.
Nói đến đây cũng khá thú vị, cả bốn người bọn họ thật ra hôm nay đều mang áo sơ mi trắng.
Chỉ là phần thân dưới không giống nhau thôi.
Cho nên...người này đi với người kia thì đều giống như đang mang đồ của các cặp tình lữ vậy.
"Xin chào.."
"Hả?"
Vừa mới đi đến nơi Thẩm Mộng Dao liền tiến vào nhà vệ sinh.
Hứa Dương Ngọc Trác đã bị một kẻ lạ mặt quấn lấy.
"Bạn trông thật xinh đẹp..."
"Có thể xin Wechat của bạn được không?"
Nàng thật sự không muốn để ý tới bọn họ, phiền phức.
"Trông tôi cũng không tồi đúng không?"
"Chúng ta rất xứng đôi đó."
Chậc, lại là nam nhân mặt dày.
"Tỷ tỷ ~"
Woc ai là tỷ tỷ của anh ta vậy?? Anh so với tôi còn lớn tuổi hơn được chưa hả?
Ngay khi tên nam nhân kia vừa muốn động tay với Hứa Dương Ngọc Trác.
"A..."
Nàng đã bị kéo lại đằng sau một bước, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã ngửi được mùi hương thuộc về Thẩm Mộng Dao xen lẫn với Viên Nhất Kỳ.
"Tỷ tỷ."
"Hả?"
Hứa Dương Ngọc Trác theo bản năng mà trả lời, nàng vẫn chưa kịp trấn tỉnh trở lại.
Thẩm Mộng Dao đưa lưng về phía ánh mặt trời, làm nàng có chút nhìn không rõ.
"Khiến chị chờ lâu rồi."
Ừm...khi thấy hai nữ sinh xinh đẹp trông rất tình cảm ở trước mặt mình.
Người ta thông thường sẽ hổ thẹn mà bỏ đi, bất quá nam nhân mặt dày thì không giống như vậy.
"Bạn cũng rất xinh đẹp đó, không thôi thì cùng nhau đi chơi đi?"
"Tôi vẫn còn có một vài anh em."
Thẩm Mộng Dao thậm chí không thèm để ý đến người đang nói chuyện, chỉ đối mặt với Hứa Dương Ngọc Trác.
"Tỷ tỷ, em muốn ăn kem."
"Hả? Vừa mới ăn bữa sáng xong giờ lại muốn ăn kem sao?"
"Em muốn mà..."
Thẩm Mộng Dao bĩu môi với vẻ mặt vô tội.
"...chỉ được ăn một chút thôi."
"Vâng ạ!"
Thẩm Mộng Dao nắm lấy cổ tay Hứa Dương Ngọc Trác và rời đi, căn bản không để bụng đến nam nhân mặt dày kia.
"Dao Dao."
"Vâng?"
Thẩm Mộng Dao dừng bước và quay đầu lại, Hứa Dương Ngọc Trác đi đến nhẹ nhàng nhéo vào mặt nàng.
"Em đi quá vội rồi đó...chị theo không kịp..."
"Hahaha."
Sau đó Hứa Dương dùng một tay không có bị kéo đi cầm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao đang giữ chặt tay của nàng.
Dưới cái nhìn nghi hoặc của Thẩm Mộng Dao, nàng nắm lấy tay người kia.
Mười ngón tương khấu.
Tỷ tỷ luôn là như thế này.
Câu người nhưng chính mình lại không hề hay biết.
Mà Thẩm Mộng Dao cũng cam tâm tình nguyện rơi vào lưới của nàng.
"A...thật là nhàm chán quá đi."
Viên Nhất Kỳ ném máy chơi game qua một bên, nằm trên ghế sô pha.
"Em có muốn đi ra ngoài không?"
"Đi đâu?"
Thanh âm của em trở nên rầu rĩ, em mang đồ đẹp như vậy nhưng lại ở nhà thì thật quá lãng phí mà.
"Chị sẽ đi tập bắn cung."
"Em bắn cung rất tệ."
"Vậy chị đi một mình đó."
"Em cũng muốn đi."
Trương Hân rất muốn bày ra ánh mắt ghét bỏ đối với em, nhưng cô nhịn lại được rồi.
Viên Nhất Kỳ là một đứa nhóc xấu xa, Trương Hân cũng quá quen với việc này rồi.
"Đi thôi."
Trương Hân mở cửa, Viên Nhất Kỳ cười một lúc liền theo cô ra khỏi nhà.
"A Hân!"
Sau khi đến chỗ tập bắn cung, đã có rất nhiều người chào hỏi với cô, đây dường như đã là người thứ năm rồi.
Viên Nhất Kỳ liếc nhìn người đang đi đến gần, là một nữ sinh rất đáng yêu.
"Cậu hôm nay..."
Nữ sinh kia cũng nhìn thoáng qua em, chỉ khác là trong mắt lại có chút địch ý.
"Cô ấy là?"
"A? à em ấy là..."
"Liên quan gì đến cô?"
Trương Hân vẫn chưa nói xong, em đã kéo Trương Hân rời đi.
Phiền chết mất, mối quan hệ giữa em và Trương Hân thì liên quan gì đến các người cơ chứ.
Mỗi người khi đến đều hỏi hỏi hỏi, phiền chết mất.
"Em sao lại tức giận vậy?"
"Mấy người đó thật phiền."
Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế nhìn Trương Hân chỉnh sửa cung tên.
Mười lần mười điểm liên tiếp, hảo gia hỏa ca ca chị đã nhường người ta ở vận động hội thể thao sao?
"Chị..."
"Hả?"
Trương Hân quay đầu lại cúi xuống nhìn Viên Nhất Kỳ, vươn tay ra lau mồ hôi.
Không biết vì sao em có chút choáng váng rồi.
Không phải chứ...A Hân bình thường đẹp đến như vậy sao?
"A Hân!"
Lại là nữ sinh đó, Viên Nhất Kỳ bây giờ chỉ muốn mắng chửi vài tiếng.
"Thì ra cậu ở đây sao."
Trương Hân nhìn thấy khuôn mặt trầm xuống của Viên Nhất Kỳ, khóe miệng bất giác cong lên.
Bạn nhỏ này hôm nay là bị làm sao rồi.
"Ừm."
Cô nhàn nhạt trả lời, sau đó cầm cung tên lên, lại là một phát mười điểm.
"Cậu soái quá đi!!!"
Tiếng hét chói tai của nữ sinh kia thật ồn ào, Viên Nhất Kỳ không thích chút nào.
Đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Hân, Trương Hân liền nhìn em.
Chiều cao của cả hai không có khác biệt mấy, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn là cao hơn cô.
"Làm sao vậy?"
Em không nói một lời nào mà lấy khăn của Trương Hân, giúp cô lau mồ hôi trên trán.
"Vết thương không đau nữa?"
"Vẫn còn ổn đi..."
Nếu nói vừa nãy Trương Hân thật không hiểu Viên Nhất Kỳ.
Thì hiện tại em đang hôn lên trán của Trương Hân càng làm cô kinh ngạc hơn.
Nữ sinh kia sững sờ một lúc, liền quay đầu bỏ đi.
Viên Nhất Kỳ lộ rõ nụ cười đạt được mục đích và lui ra xa, em khẽ mỉm cười nhìn về phía Trương Hân.
Trương Hân chỉ nhìn mà không nói câu nào.
Bạn nhỏ đều là như thế này sao.
Nhẹ nhàng.
Khiến người ta rung động.
"Hai người đã về rồi?"
Trương Hân đang ngồi trên sô pha xem TV, Viên Nhất Kỳ đối với hai người đứng ở cửa kêu lên.
"Viên Nhất Kỳ, em tới đây giúp chị."
"À, vâng."
Em tiếp nhận đồ trên tay của Hứa Dương Ngọc Trác và đi theo nàng vào bếp.
"Hửm? Hôm nay đã đổi một Kỳ Kỳ khác rồi sao?"
"Hả? Vâng..."
Trương Hân nhìn Thẩm Mộng Dao đang đi vào phía sau, trong lòng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng.
Tuy rằng đang mang đồ giống như một nam sinh, nhưng tư vị nữ nhân của Thẩm Mộng Dao lại không giảm đi chút nào.
"Làm sao vậy?"
Nàng ngồi vào bên cạnh Trương Hân, người vẫn đang ngây ngốc nhìn vào chính mình.
"À...không có gì đâu."
Thẩm Mộng Dao vui vẻ chia sẻ rất nhiều điều đã xảy ra vào hôm nay cùng với cô.
Bao gồm cả chuyện cái người kì quái mà nàng cùng Hứa Dương Ngọc Trác đã gặp.
"A? Vậy hai người không sao chứ?"
"Không sao đâu ~ Em phải bảo vệ tỷ tỷ chứ hehe."
"Tay chân nhỏ nhắn như em thì bảo vệ như thế nào vậy?"
"Em rất lợi hại đó!"
"Có bị thương chỗ nào không?"
"Không có mà..."
Thẩm Mộng Dao hiện tại đang rất bất lực, vì Trương Hân đem nàng xoay quanh một vòng xem nàng có thực sự ổn không.
Cuối cùng cô cười cười nhìn nàng.
"Chị sao lại nhìn em như vậy?"
"Chị lo lắng cho tỷ tỷ sao?"
"Chị lo lắng cho em."
"Hahahaha."
Tiếng cười của Thẩm Mộng Dao vẫn luôn không thay đổi, luôn có thể khiến Trương Hân cười theo.
Chỉ có điều lần này Trương Hân chỉ nhìn nàng, không có hành động nào khác.
"Làm sao vậy?"
Trương Hân trầm mặc một lúc rồi tiến về phía trước một bước, Thẩm Mộng Dao cũng không có trốn cô.
"A..."
"Em làm gì vậy?"
Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay của Hứa Dương Ngọc Trác, xem xét nó kĩ càng.
"Ngốc thật đấy...không phải nấu ăn rất giỏi sao?"
"Chị chỉ không cẩn thận một chút thôi mà? Hung dữ gì chứ ~"
Hứa Dương Ngọc Trác muốn rút tay về nhưng lại không thành công, Viên Nhất Kỳ đi lấy thuốc giúp nàng bôi lên.
"Chị đứng qua bên này đi."
Nàng liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh em, nhìn em nấu ăn.
Nhưng không ai có thể ngờ tới được thông qua gương xuyên thấu nơi phòng bếp, nàng đã thấy được những thứ không nên thấy.
"Chị sao vậy?"
Sắc mặt của Hứa Dương Ngọc Trác liền thay đổi, em sau khi đặt thức ăn vào dĩa rồi mới nhìn đến nàng.
"Viên Nhất Kỳ."
"Vâng?"
Hứa Dương Ngọc Trác ép em vào bồn rửa, bắt em đối mặt với mình.
"Hôm nay chị bị người ta quấn lấy."
"Hả?"
"Anh ta muốn xin Wechat của chị."
"Chị cho rồi?"
"Em đoán xem?"
Viên Nhất Kỳ không còn vui vẻ nữa rồi, tại sao chị ấy lại cho cơ chứ.
Một cái xoay người liền đem vị trí của chính mình hoán đổi với nàng.
Tựa trán vào Hứa Dương Ngọc Trác, hơi thở khi nói chuyện của em đều phả hết lên mặt nàng.
Một cách ấm áp.
"Chị không cự tuyệt?"
Mặt của nàng trở nên đỏ hồng, đệ đệ của chính mình đang làm gì vậy chứ.
Rốt cuộc là đang làm gì...ưm..
Hai không gian, cùng làm một việc.
Những người khác nhau.
Thì sao chứ.
"Ăn nhiều một chút."
Viên Nhất Kỳ gắp thật nhiều đồ ăn vào bát của Thẩm Mộng Dao và bắt nàng ăn.
"Chị ăn không hết..."
"Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn."
"Hức...tỷ tỷ."
"Không được kêu viện binh."
"Hứ."
Thẩm Mộng Dao chầm chậm bắt đầu ăn, Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào nàng mỉm cười.
"Cho cậu."
Hứa Dương Ngọc Trác lấy một bát canh đầy để bên cạnh Trương Hân.
"Cảm ơn cậu."
Trên khóe miệng của Trương Hân vẫn còn vết son nhàn nhạt.
Nàng vươn tay giúp cô lau đi.
Trương Hân mỉm cười tưởng rằng chính mình trong lúc ăn đã dính gì đó lên miệng.
Cả bốn người vừa nói vừa cười trên bàn ăn.
Hòa thuận, vui vẻ.
"Kỳ Kỳ, chị muốn đi dạo."
"Được."
Viên Nhất Kỳ đưa tay ra, cùng Thẩm Mộng Dao mười ngón tương khấu và đi ra ngoài.
Đi bộ dưới ánh trăng, em khẽ ngẩng đầu hưởng thụ gió đêm.
"Hôm nay em đi đâu vậy?"
"Bắn cung."
"Có vui không?"
"Nhớ chị."
"Hahaha...chị cũng nhớ em."
"Cậu đã mua cái gì?"
"Rất nhiều nha, còn mua quần áo cho cậu nữa."
Hứa Dương Ngọc Trác lấy ra bộ trang phục tình lữ của chính mình với Trương Hân, cười thật vui vẻ.
Trương Hân sau khi thấy thì lập tức thay nó vào, cũng làm cho nàng nhanh chóng mang vào theo.
Đứng trước gương chụp thật nhiều ảnh cùng nhau.
"Mình yêu cậu." / "Chị yêu em."
"Mình cũng vậy." / "Em cũng vậy."
Không gian khác nhau, câu từ giống nhau.
Những người khác nhau.
Tất nhiên tôi yêu người.
Nhưng cũng có chút yêu thích nàng ta.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top