tàn lụi

Author: 白狼

Hân Dao

______________________

Thẩm Mộng Dao đã không tham gia tập luyện trong suốt ba ngày nay rồi, theo thói quen của nàng thì đáng lẽ nàng không nên vắng mặt trong những buổi tập lâu đến như vậy, tuy rằng Trương Hân cảm thấy rất kì lạ nhưng ở trong phòng tập cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là có chút không tập trung cho đến khi kết thúc buổi tập ngày hôm nay.

Ngay sau khi buổi luyện kết thúc, Trương Hân liền kéo Vương Dịch sang một bên dò hỏi tình hình của Thẩm Mộng Dao, nhưng em chỉ nói rằng Thẩm Mộng Dao phát sốt và xin nghỉ tại phòng, nhận thấy cũng chẳng hỏi được thông tin gì, Trương Hân miễn cưỡng buông tha cho em, cô quay người đi về phía phòng ngủ của mình.

Mà Vương Dịch sau khi về đến 336 liền đóng cửa lại, thân thể trực tiếp dựa vào cửa, một tay gắt gao che miệng, chậm rãi ngã khuỵu xuống mặt đất, nước mắt cũng ngăn không được mà tuôn rơi, mà trong căn phòng vốn dĩ thuộc về Thẩm Mộng Dao này chỉ còn lại một giường hoa phong lữ đang nở rộ, những cánh hoa đỏ tươi như máu kia đâm thẳng vào trái tim của em một cách đau đớn, vị tỷ tỷ đã đối đãi ôn nhu tốt bụng với em cuối cùng vẫn là đem sinh mệnh dâng hiến cho một cuộc tình vô vọng.

Hai tuần trước.

"Vương Dịch, lại đây một chút."

Em liền buông điện thoại xuống và đứng dậy sau khi nghe được thanh âm đột nhiên phát ra từ trong phòng tắm của Thẩm Mộng Dao, tiến lại gần gõ cánh cửa trước phòng, đến khi nhận được phản hồi của nàng từ bên trong thì mới đi vào, giương mắt nhìn nàng vén áo ngủ lên cao cùng với tấm lưng trắng nõn lộ ra bên ngoài.

"Dao, Dao Dao? Làm sao vậy?"

"Vương Dịch, không biết vì sao mà phía dưới lưng của chị lại đau quá, em giúp chị xem xem tại sao lại như thế này? Có phải hay không là do lúc chị tập vũ đạo bị đụng trúng rồi..."

Thẩm Mộng Dao một tay giữ lấy áo của mình, một tay chống lên bồn rửa mặt ở trong phòng tắm, Vương Dịch nghe xong lời nói của đối phương rồi mới nhìn đến phía dưới bóng lưng của người kia, cành hoa? Vương Dịch cảm thấy kì quái gãi gãi đầu, mở miệng dò hỏi.

"Dao Dao, chị tại sao lại đi xăm rồi? Vì cái gì mà xăm hình cành hoa vậy? Có phải là do hình xăm dính nước nên chị mới đau không?"

Những lời nói của Vương Dịch trực tiếp làm Thẩm Mộng Dao ngây ngốc, hai hàng lông mày nhíu chặt rồi đứng thẳng dậy vươn tay, lấy điện thoại được đặt ở kệ bên cạnh đưa cho đối phương, ý bảo Vương Dịch chụp cho chính mình xem, nhận lại điện thoại từ người kia, nhìn thấy được cành hoa bám vào sống lưng mà vươn lên, sắc mặt nàng liền trầm xuống.

"Dao Dao?"

Vương Dịch thấy vẻ mặt càng ngày càng ngày đen của Thẩm Mộng Dao, nhịn không được mà nhỏ giọng mở miệng, nàng buông áo xuống rồi quay người nhìn em đang ở bên cạnh, thở dài một hơi rồi ôm chặt lấy đối phương, đem mặt chôn thật sâu vào trong cổ em, thanh âm mang theo một chút run rẩy và nghẹn ngào.

"Nhất Nhất, em có biết chứng hoa văn không..."

Lời vừa được thốt ra khỏi miệng, Vương Dịch toàn thân đều cứng đờ, bàn tay đang ôm lấy nàng vô thức nắm chặt áo của người kia.

"Vậy, vậy, có thể cứu được không?"

Sự trầm mặc của Thẩm Mộng Dao khiến cho Vương Dịch đã biết kết quả, em buông lỏng áo trên tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nội tâm Thẩm Mộng Dao thay đổi thất thường, sự xuất hiện của chứng hoa văn cho thấy rằng sinh mệnh của nàng lại thêm một lần đếm ngược nữa, nếu người nàng yêu sẽ không bao giờ yêu nàng thì chứng hoa văn này sẽ biến thành một căn bệnh nan y không có cách nào cứu chữa được, hơi nóng trong phòng tắm chậm rãi tiêu tán, xuất hiện một tia khí lạnh len lỏi dọc theo sống lưng làm đầu óc đang mê man của Thẩm Mộng Dao thanh tỉnh hơn một chút, đẩy Vương Dịch ở trước mặt ra rồi cùng em rời khỏi phòng tắm.

Ngồi trên giường nhìn bạn nhỏ đang thương tâm đến cực điểm kia, Thẩm Mộng Dao ngược lại điều chỉnh trạng thái của chính mình, nén nỗi sợ cái chết vào trong tận đáy lòng rồi ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng vỗ vai đứa trẻ này và khẽ nói.

"Nhất Nhất, đừng để ý đến điều này nữa, khoảng thời gian cuối cùng này cùng chị trải qua thật vui vẻ có được không?"

Vương Dịch nghẹn ngào gật đầu, như thể người mắc chứng hoa văn mới là em vậy, tình cảm của 336 phần lớn đều là nhờ trải qua những đêm dài như thế này xoa dịu vết thương lòng của nhau mà thành, nên Vương Dịch cũng càng thêm đồng cảm sâu sắc đối với nàng, sau khi Thích Dư Châu rời đi được một đoạn thời gian thì em càng trở nên ỷ lại Thẩm Mộng Dao hơn, vươn tay nắm lấy vai của Thẩm Mộng Dao, đem nàng kéo vào trong chăn của chính mình, nàng cũng chỉ an tĩnh tiến vào ôm chặt lấy Vương Dịch, cùng em chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Mộng Dao liền trực tiếp chạy đến phòng luyện tập, bởi vì nàng biết, nơi đây là nơi mà chính mình có thể ở gần nhất với Trương Hân, trong phòng tập nàng có thể mượn danh nghĩa của vũ đạo mà không kiêng nể gì đến gần người kia, một bên ôn lại các tiết mục của công diễn, một bên đếm thời gian chờ đợi sự hiện diện của Trương Hân.

"Ồ? Dao Dao chào buổi sáng, em vì sao sớm như vậy liền bắt đầu luyện tập rồi."

Trương Hân trở về sau khi đã chạy bộ cả một buổi sáng, vừa mới đi vào phòng tập đã thấy thân ảnh của nàng đang ôn lại các bài công diễn trước gương, nhìn dáng vẻ chuyên chú nhảy của người kia, cô nhịn không được mà đứng lại thưởng thức thêm một chút nữa, sau đó mới phản ứng trở lại, bộ dáng giả vờ như không có gì mà đẩy cửa tiến vào.

"Chào buổi sáng A Hân."

Khi Thẩm Mộng Dao nghe thấy tiếng cửa phòng mở, liền xuyên qua tấm gương lớn nhìn thấy Trương Hân đang đẩy cửa tiến vào, nghe được thanh âm của người kia liền dừng lại tất cả động tác, mà quay người đối mặt với Trương Hân lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, rõ ràng ở thời khắc Trương Hân xuất hiện, cảm giác đau đớn bắt đầu kéo đến giống như hoa gặp được ánh mặt trời từ xương cụt không ngừng bò lên, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn như cũ tham luyến từng phút từng giây ở bên cạnh Trương Hân.

Liên tiếp trong ba ngày, ngày nào Trương Hân cũng đều có thể đúng giờ nhìn thấy bóng dáng trong phòng tập của Thẩm Mộng Dao, nhưng vì người kia ngày thường đều nỗ lực nên cũng không cảm nhận được cái gì không đúng, mà cành hoa ở trên lưng của Thẩm Mộng Dao đã mọc ra chiếc lá đầu tiên, mỗi giây mỗi phút ở cùng Trương Hân đều như đang thúc đẩy sự sinh trưởng của cành hoa vậy.

Đã đến công diễn vào buổi tối, cùng một unit, mc nên tiếp xúc thân thể là điều không thể tránh khỏi, tất cả những việc này đều là chất xúc tác làm cho đóa hoa nở rộ, sự sinh trưởng đau đớn vẫn luôn tra tấn dây thần kinh của Thẩm Mộng Dao, quầng thâm cũng đã hiện hữu rõ ràng hơn, nhưng chỉ cần ở trước mặt Trương Hân, nàng vĩnh viễn luôn là bộ dáng vui vẻ ngây ngốc kia.

Vào thứ bảy, Thẩm Mộng Dao bị sự thúc đẩy của Vương Dịch, cuối cùng lấy danh nghĩa của em hẹn Trương Hân đi Disney, ở đại sảnh nhìn thấy một thân áo sơ mi cùng quần đùi, buộc tóc đuôi ngựa của cô, bộ dáng soái khí như vậy khiến nàng ngây người ra một lúc, khi Vương Dịch ở bên cạnh túm lấy góc áo của nàng, nàng mới phản ứng trở lại cùng người kia chào hỏi, đồng thời vờ như không để ý mà lọt vào trong máy quay của cô.

Khi đến Disney, nàng lôi kéo mọi người cùng nhau ngồi chơi một lần những hạng mục kinh điển, lúc sau có đi đến nhà ma nhưng lại do dự không tiến, sâu trong nội tâm muốn cùng người kia đi vào cảm nhận một chút, nhưng lại sợ chính mình vào bên trong đó sẽ bại lộ ra chuyện gì, sau khi cân nhắc trái phải, tuy rằng tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn là chọn lựa cùng ngồi trên du thuyền khủng long cùng với người kia.

Sau khi kết thúc, cả ba người cùng đi vào một nhà hàng Nhật Bản, Vương Dịch luôn thất thần nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Thẩm Mộng Dao, mà Trương Hân khi phát hiện ra tình huống này chỉ cho rằng hai người có chút mâu thuẫn với nhau nên cũng không để ý, trong khi đó sự chú ý nhiều nhất của nàng đều đem đặt hết lên người Trương Hân, một bên ăn cơm một bên tận lực cùng người kia trò chuyện.

Cho đến khi chủ nhật, là lúc mà trên lưng của Thẩm Mộng Dao đã có một nụ hoa xinh đẹp sắp chớm nở bám víu lên, tay em nhẹ run khi chụp ảnh cho nàng, em biết, em biết tỷ tỷ của mình sắp phải đi rồi, là cái loại ra đi mà chẳng thể quay trở lại được nữa, Vương Dịch mang theo tiếng khóc nức nở hỏi nàng.

"Dao, Dao Dao...đáng giá sao?"

"Nhất Nhất, em biết không, ngôn ngữ của hoa phong lữ là tình cờ gặp gỡ, hạnh phúc liền ở cạnh bên em."

Thanh âm hơi khàn khàn của Thẩm Mộng Dao vang lên bên tai Vương Dịch, cành hoa tùy ý sinh trưởng phía sau lưng trong điện thoại lại một lần nữa bày ra trước mắt em, Vương Dịch mờ mịt ngẩng đầu nhưng chỉ thấy được tình yêu cùng vui sướng tràn đầy trong mắt Thẩm Mộng Dao.

"Nó sẽ sinh trưởng trên người chị cũng không phải là không có nguyên nhân, cùng gặp gỡ với A Hân đúng là một sự tình cờ, nhưng chị ấy vì chị mà mang đến hạnh phúc, sự cảm động cùng ánh sáng mà chị ấy đem lại đã vây lấy chị thật lâu thật lâu. A Hân ôn nhu và cứng cỏi, chị ấy giống một cây tre vậy, cương nghị và ngay thẳng, có thể làm người chỉ dẫn cho mọi người trong mọi đường đi, cho nên việc thích chị ấy từ trước đến nay chị đều không hối hận, nhưng chị cũng không thể chỉ vì một mặt thích này của mình mà lôi kéo chị ấy vào một vòng quẩn quanh không có ánh sáng được."

Thẩm Mộng Dao nhìn bức tường trắng bên cạnh Vương Dịch, tựa như đang nói với chính mình vậy, bên trong những câu từ nhẹ nhàng lại như ẩn chứa ngàn cân quyết tâm, em đã mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không tìm được lời nào có thể phản bác nàng. Ngay cả việc nói cho Trương Hân biết rằng Thẩm Mộng Dao đã đơn độc, nàng đã cam đảm không hề sợ chết, em cũng không làm được, điều duy nhất em chỉ có thể làm là trở thành nhân chứng duy nhất cho mối tình nàng là con át chủ bài không bệnh mà chết đã đặt cược bằng cả mạng sống của chính mình.

Đầu tuần mới bắt đầu, tình trạng thể chất của Thẩm Mộng Dao chuyển biến bất ngờ, đau đớn do cành hoa sinh trưởng chiếm lấy dây thần kinh khiến nàng suốt đêm đều không thể ngủ được, mà sáng sớm hôm sau nàng vẫn kiên trì đi đến phòng tập để tập cho công diễn, nhờ vào việc tập luyện luôn cùng Trương Hân cười đùa, mỗi một lần tươi cười lại như đang giấu kín nỗi tuyệt vọng sâu sắc vào trong lòng.

Thẩm Mộng Dao rất nhanh liền trở nên gầy gò, ngay cả bộ quần áo trước kia đều đã trở nên xộc xệch vì thiếu cơ nâng đỡ, dù nụ cười vẫn nở trên mặt nhưng những động tác vũ đạo lại ngày càng khó theo kịp vì thể lực yếu ớt của nàng, sư tử nhỏ với tinh thần thép của trước nay dường như đã biến thành một bé mèo nhỏ ốm yếu, Vạn Lệ Na phát hiện có điều gì đó không ổn liền trực tiếp ra lệnh cưỡng chế nàng đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Vào ba ngày gần đây, Thẩm Mộng Dao thậm chí còn không thể ra khỏi giường, cánh hoa đã nở ra một chút, mà máu thịt nó hấp thu cũng tăng thêm gấp bội, thân rễ của cành hoa này từ lâu đã sớm chôn sâu vào tận trong xương tủy, chỉ cần hô hấp thôi cũng sẽ mang đến cho Thẩm Mộng Dao từng cơn thống khổ đến kịch liệt, nhưng nàng lại không thể hiện ra biểu cảm nào trước mặt đồng đội khi họ đến thăm, bao gồm cả Trương Hân.

Vương Dịch làm theo yêu cầu của Thẩm Mộng Dao, mỗi ngày đều chụp lại tình trạng sinh trưởng của cành hoa trên lưng nàng, chỉ trong ba ngày nay đóa hoa đã mở ra được hơn phân nửa, cả em và nàng đều biết, có lẽ ngày mai sẽ không thể nào gặp lại nhau nữa.

Sáng chủ nhật, Vương Dịch đã sớm thức dậy cố gắng cười thật tươi chào Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang mơ màng ở trên giường, chào buổi sáng xong liền giống như đang chạy trốn mà rời khỏi phòng, nguyên một ngày thất thần tập luyện, sau khi kết thúc thì bị Trương Hân bắt lại hỏi chuyện khiến tâm tình của em càng trở nên nặng nề.

Mà khi vừa mở cửa nhìn thấy những đóa hoa đỏ tươi trải dài trên giường, là lúc Vương Dịch cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ngồi ngay tại cửa ôm đầu gối khóc nức nở suốt nửa đêm, lần này đã không còn vị tỷ tỷ ôn nhu kia đi đến an ủi em nữa rồi, cho đến lúc đêm khuya em mới chậm rãi chống đỡ tường đứng lên, dùng khăn lạnh đắp vào đôi mắt đã đỏ bừng, đồng thời lấy ra bức thư Thẩm Mộng Dao đã đưa cho chính mình thật nghiêm túc mà đọc nó.

Sáng sớm hôm sau, Trương Hân vừa mới rửa mặt sau khi rời giường liền nghe được một trận đập cửa, trong lòng mang theo một chút nghi hoặc mở cửa, liền thấy Vương Dịch đang cầm một bó hoa lớn đỏ tươi đứng trước mặt cô, đôi mắt ửng đỏ của đối phương khiến Trương Hân cảm thấy kì quái, mở miệng hỏi.

"Vương Dịch? Làm sao vậy? Em có phải là...đã khóc rồi không? A, phải rồi, trước tiên vào trong đi, Dương tỷ hai ngày nay đều đi ngoại vụ nên không có ở đây."

Trương Hân nói xong chỉ thấy em lắc lắc đầu với mình, sau đó đưa bó hoa đến trước mặt cô, thanh âm khàn khàn khi em vừa mở miệng khiến Trương Hân nhíu mày.

"A Hân, đây là hoa mà Dao Dao tặng cho chị, nhớ phải thật trân quý nó nhé, em không vào đâu, hẹn gặp lại A Hân."

Trương Hân còn chưa kịp hỏi người kia thân thể có vấn đề gì không, người kia liền đem hoa đặt vào tay chính mình nhanh chóng rời đi, Trương Hân một tay ôm hoa một tay mơ màng gãi đầu tóc, cuối cùng cũng chỉ có thể đóng cửa quay vào lại bên trong, nhìn những đóa hoa đỏ thắm, trong lòng lại chỉ cảm thấy quặn thắt lại một cách đau đớn.

"Phong lữ...tại sao Dao Dao lại tặng cho mình loại hoa này? Nó cũng không phải quá phổ biến lắm."

Trương Hân ngồi vào bàn nhìn những đóa hoa đang nở rộ trước mặt, cuối cùng bất lực thở dài, cầm lấy bó hoa cẩn thận gỡ xuống một cành và cắm vào bên trong bình, số hoa còn lại thuận theo nội tâm, quyết định làm thành một đồ vật có thể bảo tồn bộ dáng vĩnh cửu, dù sao cũng là món quà mà Thẩm Mộng Dao tặng cho cô.










end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48