Summer Non-romance (3)
05
Ít ai biết rằng, bức tường của trường Cửu Trung có một lỗ thủng ở một góc lùm cây phía sau sân quần vợt, có lẽ nó đã bị hư hỏng trong một thời gian dài hoặc có ai đó cố tình phá hoại, nói ngắn gọn nó đã mở ra một cánh cửa thuận tiện cho những ai sẵn sàng tìm hiểu nơi này, Viên Nhất Kỳ là một trong số đó.
"Đây, chính là nó."
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên chỉ cho Vương Dịch lối đi, mặt của cô ấy vẫn còn có chút đỏ, nàng suy đoán rằng chắc có lẽ là do vừa rồi khi đi qua sân chơi, đèn pin của thúc thúc bảo an đã không cẩn thận mà lướt qua hình thêu phản quang trên đồng phục của Viên Nhất Kỳ, sau đó đã nghe thấy thúc thúc gọi lớn, "Hai người kia buổi tối không ở trong lớp tự học mà ở đây làm gì đây? Học sinh không được phép yêu đương!" nàng không thể đợi cho đến khi cô phản ứng lại, vô thức nắm lấy cổ tay của Viên Nhất Kỳ chạy về phía trước.
Khoảng trống giữa phòng thiết bị và bức tường ở đó là một nơi tốt để nàng và cô trốn vào trong. Trong bóng tối, nhịp tim và tiếng thở dốc của hai người hòa lẫn vào nhau, để tránh bối rối chỉ có thể quay mặt về các hướng khác, nàng siết chặt bàn tay đang nắm về phía mình, khoảng cách giữa hai người quá gần, nàng dường như đã phân không rõ là nhịp tim của mình đập quá nhanh hay là của Viên Nhất Kỳ.
Cuối cùng, đợi đến khi ánh đèn pin tuần tra đi khuất khỏi tầm mắt, Viên Nhất Kỳ vội vã thoát khỏi không gian hẹp ở chỗ đó, mơ hồ nói với người vẫn đang còn trong kia mau đi ra.
"Cậu có ổn không vậy? Nhanh đi lên, hay là cậu muốn tôi đẩy mông của cậu lên?" Viên Nhất Kỳ giơ lắc lắc tay trước mặt nàng, cố kéo nàng ra khỏi trí tượng tượng nào đó.
Vương Dịch đối với loại hoạt động này không được tốt cho lắm, gia đình nàng cũng đã quen, từ nhỏ đến lớn đều nhờ bác là bác sĩ cấp những giấy chẩn đoán bệnh không giống nhau để xin miễn thi. Nàng mở hai bàn tay của mình ra và nhìn, những ngón tay sạch sẽ và mảnh mai, công việc duy nhất mà nàng từng làm đó là lấy tấm vải mềm để lau cây đàn vĩ cầm của mình. Vương Dịch lại nhìn lên bức tường nơi có lỗ thủng, ước rằng mình có thể trèo lên đỉnh chỉ với một bước nhảy vọt.
Chạy lấy đà, nhảy lên, giơ tay. Lần đầu tiên trèo tường của Vương Dịch thất bại rồi, trong thâm tâm nàng thầm trách mình vì đầu ngón tay cách với đỉnh bức tường quá xa rồi.
Vậy thì làm lại lần nữa. Không được.
Thôi thì làm lại lần nữa đi. Vẫn không được.
Lòng bàn tay bị đập vào tường mấy phát, phủ đầy bụi xám, có chút đau rát.
"Cậu đợi một chút, để tôi lên trước đi." Viên Nhất Kỳ ngồi xổm một bên cuối cùng cũng lên tiếng. Chạy nước rút, nhảy lên, sử dụng cả hai tay và chân, dễ dàng leo lên tường, sau đó cô quỳ một gối lên gạch ở trên tường, chân còn lại hơi khuỵu xuống, đạp một cái ngay tại chỗ rồi xoay người, "Khi lên thì cậu có thể giẫm lên bức tường để mượn sức rồi nắm lấy tay tôi."
Sau khi xác nhận nàng có thể đi lên mà không bị ngã nữa, cô một tay giữ lấy bức tường rồi trượt xuống, cô vỗ vỗ cố gắng phủi bụi trên tay, sau đó muốn đưa ra nắm lấy tay nàng.
Nhưng người vẫn còn đang ngồi trên tường liếc nhìn bàn tay đang giờ lên của cô, và rồi quay mặt ra chỗ khác nhảy thẳng xuống. Viên Nhất Kỳ có thể thấy rằng nàng không thuần thục kĩ năng khi tiếp đất, nàng lập tức đứng thẳng người, có chút cắn răng giả bộ bình tĩnh.
"Đi thôi." Vương Dịch nói.
Gió đêm mùa hạ thật là nặng nề và mờ ảo, với độ ẩm bên sông, tay ga được vặn đến bảy mươi thước. Khung cảnh phía sau nàng hiện tại như một bộ phim điện ảnh, bê tông cốt thép, tàu chở hàng trên sông, người đi bộ, đường phố, đèn đường, thảm thực vật dường như đều cách xa nàng, cả thế giới bây giờ như chỉ có một mình nàng trong chiếc mũ bảo hiểm. Vương Dịch cảm thấy có chút ngẩn ngơ, nàng cuối đầu xuống và đã đụng vào phía sau của Viên Nhất Kỳ, làm mất đi sự cân bằng của đầu máy. Viên Nhất Kỳ mắng nàng có thể an phận một chút không. Nàng dường như bây giờ đã có chút quay về với thực tế, mím môi im lặng.
06
Cô đã chở nàng đi trên một đoạn đường dài, nhưng cảm thấy như chỉ đi quanh một vòng, nàng có thể đếm được mình đã đi vòng quanh bờ sông đến ba lần, cuối cùng thì cũng thoát khỏi chỗ đó, Viên Nhất Kỳ chạy xe ra khỏi thành phố và dừng lại trên một đồi núi nhỏ ở ngoại ô.
Người trên núi còn ít hơn cả sao trên trời, mặc dù cây cối mọc lên um tùm nhưng từ góc độ này vẫn có thể thấy một phần của thành phố về đêm.
Chân nàng đã có chút tê khi phải ngồi trên xe quá lâu, đi đến một nơi có tầm nhìn rộng hơn để ngồi, sau đó thân người lại ngã về phía sau mà nằm xuống.
Viên Nhất Kỳ đậu xe bên đường, rồi từ từ đi đến bên cạnh Vương Dịch, nhìn thấy bãi cỏ dưới chân vẫn sạch sẽ, liền gối đầu mà nằm xuống.
"Thực ra hôm nay không có mưa sao băng." Viên Nhất Kỳ cầm lấy một nắm cỏ dại từ dưới tay rút lên, những mảnh vụn trong lòng bàn tay tung bay theo gió, "Nhưng tôi thấy cậu gần đây rất vất vả, nên muốn cho cậu một buổi nghỉ ngơi."
"Thấy cậu không được vui vẻ cho lắm, cũng không biết kể từ nhỏ cậu có nhiều điều không vui như thế nào."
"Tôi chỉ nghĩ rằng đôi khi cậu có thể ít nghe lời người khác hơn, ngay cả học sinh giỏi vẫn là con người cơ mà."
"Này, cậu có đang nghe tôi nói không vậy? Hôm nay tôi đưa cậu ra ngoài để thư giãn, cậu không phải là nên cảm động đến mức khóc vì tôi sao?"
Viên Nhất Kỳ đã nói không ngừng, đây là lần đầu tiên từ lúc gặp mà cô nói nhiều như vậy.
Thực ra Vương Dịch cũng muốn nói điều gì đó, nàng muốn nói rằng buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào ngày kia, nhưng nàng đã mắc tận ba lỗi khi đang luyện tập vào ngày hôm qua; nàng muốn nói rằng nàng cũng không hiểu vì sao, vì sao kể từ khi còn nhỏ mẹ nàng thấy nàng khóc khan cả cổ nhưng vẫn bắt nàng chơi vĩ cầm, thay vì mua sô cô la mà nàng thích; nàng muốn nói rằng nàng thực sự rất mệt, và đôi khi nàng cũng ghen tị vì cô có thể vui vẻ trốn học để chơi với bạn bè mà không quan tâm ánh mắt đánh giá của người khác; nàng muốn hỏi Viên Nhất Kỳ tại sao sữa đậu nành kinh khủng như vậy nhưng cô vẫn mua uống hàng ngày, tại sao bạn có thể nhuộm tóc vàng, và tại sao mỗi ngày lại đem đến cho Vương Dịch thêm một chút ánh sáng...
Nàng muốn hét lên với bầu trời và hàng triệu người đang ở trong thành phố của mình rằng:
- Vương Dịch không bao giờ muốn chơi vĩ cầm nữa.
- Cái thứ chết tiệt, giải thưởng trường đại học trọng điểm chết tiệt, buổi hòa nhạc chết tiệt, đi chết hết đi.
Vương Dịch đã im lặng được một lúc, đợi Viên Nhất Kỳ đã nói xong hết mọi chuyện, lời nói trong lòng của cô cũng đã dứt, bên tai chỉ còn lại tiếng còi đường ray, bánh sắt lăn qua kêu lên từng tiếng.
Gió núi thổi bay hết tất cả mồ hôi thấm trên áo nàng, trời bây giờ lạnh đến mức cả người nàng run run, từ dưới đất ngồi dậy, liếc nhìn thành phố khuất sau những tán lá, vỗ nhẹ hạt sương còn đọng trên quần, quay người lại nói với cô, "Cảm ơn cậu, chúng ta quay về đi."
Viên Nhất Kỳ trầm mặc một hồi lâu nhìn nàng, ánh trăng phản chiếu lại trong mắt của cô.
"Được, vậy chúng ta đi thôi."
Khi trở về cô lại chọn con đường khác, lúc xuống núi thì phải băng qua một đoạn đường sắt, sự việc bắt đầu xảy đến khi Viên Nhất Kỳ lái xe về phía trước, đèn báo được bật sáng và thanh cảnh báo hạ xuống.
Sau nửa phút, một đoạn tàu chạy đến. Đèn trong xe lửa được bật sáng, biết bao khuôn mặt bình thản đang tựa vào khung cửa sổ, buồn hay vui, nhanh chóng lướt qua trước mắt, lao vào bóng tối dày đặc.
Thanh cảnh báo được nâng lên, đèn cũng tắt. Viên Nhất Kỳ vặn tay lái tối đa, động cơ gầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top