Summer Non-romance (2)
03
Điều đầu tiên Vương Dịch nghĩ sau khi quay về lớp học đó là hỏi bạn cùng bàn đã bao giờ nghe đến tên Viên Nhất Kỳ này chưa, nàng luôn cảm thấy thân thuộc với cái tên này không phải là không có lí do. Nhưng khi vừa ngồi xuống mà đã hỏi thì có một chút tùy tiện, nàng đợi cho đến khi hết tiết một, sau đó thúc tay đẩy cô bạn cùng bàn, hỏi cô ấy có bao giờ nghe về Viên Nhất Kỳ chưa.
Bạn cùng bàn có vẻ hơi ngạc nhiên, nói sao nàng lại hỏi về cô?
Vương Dịch bảo không có chuyện gì, kể lại vừa nãy đi lấy nước thì có nghe tên, cảm thấy có chút thân quen.
"Người ta nói chuyện dưới cột cờ cũng ít nhất bốn lần rồi, cậu thậm chí còn không biết người ta?"
Trong tiết thí nghiệm hóa học, Viên Nhất Kỳ đã lấy một khối natri cho vào nước khiến nó nổ tung, trốn khỏi lớp tư tưởng và chính trị để tới bãi đỗ xe ngầm của trường chơi với ban nhạc của cô ấy, vào buổi tối lớp tự học đi khiêu khích các trường khác đánh nhau tại sân bóng rổ,...có quá nhiều thứ phải kể đến. Bạn cùng bàn nói Viên Nhất Kỳ từ nhỏ đến lớn đều là người "làm mưa làm gió", cũng nhắc nhở Vương Dịch rằng loại người này không có gì tốt, có quan hệ với cô ấy cũng chẳng có ích lợi gì.
Cuối cùng người bạn nói thêm một câu, "À đúng rồi, dàn nhạc của buổi hòa nhạc mùa hè bắt đầu diễn tập rồi, cậu có biết hay chưa? Lưu lão sư nhờ tớ nói cụ thể cho cậu nghe"
Nàng vỗ vỗ túi vải đựng đàn treo lên bên cạnh bàn, ý bảo đương nhiên là biết rồi.
Vương Dịch là nghệ sĩ vĩ cầm chính của dàn nhạc trường, nếu giành được giải thưởng quốc gia, nàng có thể chuyển thẳng đến một trường đại học hàng đầu, nơi nàng có thể tự chọn chuyên ngành của mình, nhưng Vương Dịch phải tiếp tục chơi vĩ cầm. Nhà nàng ba thế hệ đều là nghệ sĩ vĩ cầm, ông nội và cha đều lợi hại hơn nàng gấp nhiều lần, dù có là lãnh đạo thì cũng phải gọi một tiếng lão sư khi hai người đến.
Trong mắt người khác, Vương Dịch là một trong số ít người được sinh ra trong một gia đình theo truyền thống quyền quý này, điều đó có nghĩa rằng bất kể mong muốn hoặc tài năng của nàng là gì, nàng từ khi sinh ra đã được định rằng phải học đàn, giống như việc mặt trời mọc hướng đông, dòng nước chảy xuống dưới, đó là lẽ đương nhiên.
Lưu lão sư vào buổi chiều đã đưa bản phổ nhạc cho nàng, đồng nghĩa với việc nàng có thể quang minh chính đại trốn tiết tự học vào buổi tối để luyện đàn, đối với Vương Dịch, chơi vĩ cầm là một lợi thế.
Chỉ là nàng không ngờ khoảng thời gian gặp lại Viên Nhất Kỳ lại ngắn đến như vậy.
"Viên Nhất Kỳ?"
"Vương Dịch?"
Vương Dịch phát hiện phòng đàn vĩ cầm của nàng có người dùng, lại không chỉ riêng một người dùng, mỗi người họ đều có một cây ghi-ta đeo trên cổ hoặc có dùi trống trên tay, ngoài ra nàng còn không biết kể từ khi nào mà lại có thêm một dàn loa cầm tay và một bàn trống điện tử.
Người đang nhấn giữ dây đàn không phải là người "làm mưa làm gió" Viên Nhất Kỳ cô vừa gặp hôm nay sao?
Khi nàng mở cửa, Viên Nhất Kỳ là người đầu tiên chú ý đến, cô ngẩng đầu lên nhìn, hai người tự nhiên lại chạm mắt nhau. Vì quá tình cờ, tâm tư của cả hai chỉ có bất ngờ và nghi hoặc, thế nên đã đồng thanh mà gọi tên của đối phương.
"Cậu tại sao lại ở trong phòng đàn của tớ vậy? Và còn những người này là...?
"Thì ra cậu sử dụng phòng này sao... Thật ngại quá vì chúng tôi thấy cửa không khóa, nên đã vào và dùng nó"
Nàng xua tay nói không sao, liền dời ghế đẩu ngồi xuống, nói với bọn họ có thể tiếp tục luyện tập, dù sao nàng còn cách ngày kiểm tra của giáo viên dàn nhạc hơn nửa tháng nữa, nên đang không vội.
Viên Nhất Kỳ có chút ngượng ngùng khi đột ngột nhận được yêu cầu như vậy, vuốt vuốt mái tóc của mình rồi nói lời cảm ơn với nàng, cô nói trước giờ nhóm của cô chưa bao giờ biểu diễn trước mặt người khác, nàng là người đầu tiên nên phải lắng nghe thật cẩn thận. Vương Dịch nghe xong dĩ nhiên chỉ cười, nhếch miệng để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, nàng ngồi trên ghế đẩu không tựa lưng và đứa hai tay về phía trước, dáng vẻ của nàng hiện giờ giống như một chú cún trung thành, đáng tin cậy.
Thực tế, giới trẻ thường rất khó để sáng tác ra những tác phẩm gây chấn động, những từ ngữ trong bài hát này của họ viết về trời cao, viết về vũ trụ, viết về những trận mưa lớn rửa sạch cả thế giới. Tôi đã có một giấc mơ dài đêm qua. Mơ rằng tôi là ngôi sao sáng nhất trong ánh đèn trên sân khấu, nhưng thật chết tiệt khi tỉnh rồi thì tôi vẫn phải đi học, người lão sư trông giống như một trái bí ngô bắt tôi phải chép phạt một trăm năm ba trang và bảo tôi đừng mơ mộng nữa.
Âm thanh từ nhạc cụ vang lên khắp cả căn phòng, không nói không rằng mà bay vào tâm trí của nàng, nhịp điệu gấp gáp và liều lĩnh, khiến người nghe quay cuồng đến chóng mặt.
Hết bài này đến bài khác, người thiếu niên muốn mắng cả thế giới, cô đem âm nhạc thành liều thuốc để trở thành vị cứu tinh của chính mình.
Vương Dịch đã nghe đến mức đầu óc trống rỗng, quên mất bản thân mình phải chuẩn bị cho cuộc thi, phải chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, còn phải cần luyện đàn, phần cần thi vào đại học. Trong mười phút đó, nàng đã thực sự tin rằng âm nhạc có thể làm cho người ta quên đi hết phiền muộn, nhưng tác dụng của thứ thuốc tinh thần này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, âm nhạc trong Utopia và trong mơ đều giống nhau, không thể dựa vào.
Nếu nói bản thân không bị ấn tượng thì là nói dối, nhưng khi ban nhạc đang dọn đồ đạc thì nàng mới lên tiếng.
"Tớ đã tưởng các cậu sẽ viết cái gì hardcore hơn một chút"
"Cái gì cơ? Cậu muốn nghe death metal cơ á? Thật nhìn không ra đó nha người đẹp"
Vương Dịch thật sự ghét người khác gọi nàng là thiên kim hay người đẹp, có cảm giác như nàng chỉ là biểu tượng của ông hay cha của nàng, khi được mọi người sử dụng thì nó có ý nghĩa như nịnh nọt nàng vậy. Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ vừa nói vài câu với nàng đã đem cái danh xưng này để trêu chọc nàng, thật ra thì cũng chẳng chán ghét mấy, chỉ là có chút đỏ mặt.
"Tớ chỉ sử dụng phòng này để tập đàn vào buổi tối, vào những buổi khác thì các cậu có thể đến"
Viên Nhất Kỳ sau khi đã đeo cây đàn vào lưng và bước ra cửa, nghe thấy những lại này, cô dừng lại quay đầu nhìn cô, nói câu cảm ơn rồi sải bước bỏ đi.
Họ chỉ mới làm quen đối phương được một ngày, mọi cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng lời cảm ơn.
04
Vương Dịch vốn nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ sẽ bố trí lại thời gian dùng phòng đàn của mình để tránh phiền toái với những lời hàn thuyên, nhưng không ngờ rằng khi vừa mới mở cửa phòng với chiếc túi đựng đàn bên cạnh thì đã thấy cô đang ngồi tùy tiện ở đó mà chơi game.
Trận chiến trong game đang diễn ra kịch liệt, khi chủ phòng đến, cô không nhiệt tình cho lắm, chỉ vung cùi chỏ chỉ vào hai hộp sữa đậu nành trên bàn.
"Cũng không thể cứ không không mà dùng địa bàn của cậu được, mời cậu đồ uống vậy", đầu cũng không ngẩng lên.
Vương Dịch bước tới mở hộp sữa đậu nành ra, mùi sữa đặc quánh và ngọt ngào tràn vào miệng đọng lại rất lâu trong cổ họng nàng. Ngước lên liếc nhìn màn hình máy chơi game của Viên Nhất Kỳ, nàng không thể hiểu được giao diện lắc lư đi qua đi lại ở trong đó, những ngón tay của cô bay nhanh trên các nút điều khiển, không biết vì sao nhưng nàng cảm giác rất dễ chịu.
Viên Nhất Kỳ vẫn chưa có ý định rời đi, nàng coi cô như động vật nhỏ yên tĩnh trong nhà, tự mình lấy đàn ra và bắt đầu luyện tập.
Kể từ đó ngày qua ngày, trà sữa, nước trái cây, soda, Vương Dịch đều có thể nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đem đến cho nàng mỗi loại đồ uống khác nhau, cộng thêm một hộp sữa đậu nành mà bản thân thích uống và ngồi đợi nàng đến. Sau đó cô dường như dần dần hiểu được sở thích của nàng, thường xuyên mang đồ uống có ga hơn, còn cô thì vẫn là thứ thức uống có phần không phù hợp với tính khí của mình là sữa đậu nành đóng hộp.
Viên Nhất Kỳ có khiếu cảm nhạc rất tốt, nàng thì vẫn tập luyện giai điệu đó mỗi ngày, nghe xong liền viết ra. Đôi lúc cô một bên vừa chơi game một bên vừa nói với nàng nhịp điệu lần này khác với lần trước ở điểm nào, cái nào khi nghe lại thì sẽ có một cảm giác khác.
Vì vậy, việc luyện tập vĩ cầm dường như không còn quá nhàm chán hay thống khổ đối với nàng nữa, cũng không nói với Viên Nhất Kỳ rằng bản thân đã từng rất ghét mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng phải cô đơn một mình lúc chạng vạng mà tập đàn, lại phải tới một căn phòng trống không người mà tập đàn, khi mở cửa sổ thì thấy những bảng đèn neon và xe cộ tràn ngập trong thành phố, ban đêm quá sáng, ngay cả những vì sao và mặt trăng đều không thể làm bạn cùng với nàng.
Việc Viên Nhất Kỳ có thể đến phòng chơi mỗi ngày, kể cả khi cô chỉ ngồi đó, chơi các trò chơi của riêng mình mà không trò chuyện thì cũng đã là một niềm an ủi đối với nàng.
Trên thực tế thì cô có đôi khi nói chuyện, nhưng Vương Dịch lại không phải là người nói quá nhiều, những lời nàng nói ra khiến Viên Nhất Kỳ rất dễ bị nghẹn lại, về sau à không có về sau nữa.
Ví dụ Vương Dịch nói với Viên Nhất Kỳ rằng ban nhạc của cô cũng có thể biểu diễn trên sân khấu tại lễ hội nghệ thuật tại trường hoặc bất kỳ sự kiện nào khác, mọi người chắc hẳn sẽ rất thích. Viên Nhất Kỳ nghe xong thì cười khúc khích, "Cái gì? Cậu thậm chí còn sắp xếp cho chúng tôi một liên khúc death metal tại buổi hòa nhạc cơ đấy"
Nàng hỏi Viên Nhất Kỳ có học thêm nhạc cụ nào khác ngoài ghi-ta điện không. Người bên kia sờ sờ cằm một hồi, nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Dịch, "Vậy cậu giúp tôi hỏi xem ban nhạc của bọn cậu còn thiếu người chơi đàn nhị không? Tôi kéo đàn nhị cũng có chút cảm tình đó"
Tóm lại, câu trả lời của Viên Nhất Kỳ chưa một lần nào khiến Vương Dịch không bị khuất phục.
Bên cạnh việc giới thiệu đồ uống hàng ngày, lần duy nhất Viên Nhất Kỳ chủ động bắt đầu một cuộc trò chuyện, không có ngồi yên tĩnh trong phòng mà chơi game. Cô ngồi trên bậc thang của cầu thang phía trước khu phức hợp, nàng dễ dàng tìm thấy cô khi trên đường đến phòng chơi đàn. Viên Nhất Kỳ đã đích thân đưa lon nước ngọt trong ngày cho nàng, cô nói tin tức cho biết tối nay sẽ có một trận mưa sao băng Orionid, không thì tối nay nàng đừng luyện tập nữa.
Những bọt khí nhỏ trên thành miệng bị vỡ ra, Vương Dịch thích thú với quá trình axit cacbonic bùng phát trong cơ thể, nàng nói được thôi, phải đi đâu xem. Viên Nhất Kỳ nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, không khỏi cười toe toét, cô nói "Cái này thì phải leo tường ra đó, cậu có thể không? Học sinh giỏi?
Viên Nhất Kỳ trêu chọc nàng khiến nàng có chút sinh khí, nhưng trước mặt cô, nàng không phải là đứa trẻ sẽ dễ bày tỏ ra vui mừng hay tức giận.
Chiếc lon trong tay nàng bị bóp chặt và rơi xuống lỗ của thùng rác có thể tái chế.
Vương Dịch giáng một cú đấm vào bả vai của cô, không hề dùng lực, tiến lên hai bước, nghiêng người ghé sát vào tai Viên Nhất Kỳ, "Cậu đợi một chút, tớ đem đàn cất rồi cùng nhau đi dạo"
Nắm tay đè lên vai Viên Nhất Kỳ đẩy về phía trước, Viên Nhất Kỳ không có phòng bị, gần như bị lảo đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top