Sai

Author: 戚杭

Nãi Bao

___________________________

Vào đêm tối, thanh âm ma sát tinh tế của kim loại được phát ra từ một nhà kho âm u ở vùng ngoại ô, nước mưa còn sót lại trên mái nhà chậm rãi nhỏ xuống mặt đất, trận mưa to vào đêm nay cũng chẳng rửa sạch được mùi máu tươi nồng đậm ở nơi này.

Nữ nhân đứng ở trong nhà kho tựa như một ác ma không cảm xúc, trên tay cầm lấy con dao sắc bén đến dị thường, rạch lồng ngực của nam nhân đang nằm trên bàn gỗ, móc trái tim đỏ tươi ra khỏi đó và nhìn máu tuôn như suối chảy xuống, nụ cười nhàn nhạt hiện hữu trên khuôn mặt của nàng.

Đốt một điếu xì gà và rót một ly rượu vang đỏ, nàng ta bỏ những thứ này lại cùng với cái xác của nam nhân kia rồi bước ra khỏi nhà kho, bộ tây trang màu trắng nàng đang mang bây giờ đối lập hoàn toàn với đôi cánh đen nở rộ phía sau lưng, nàng dang tay sau đó biến mất khỏi nơi đã nhuốm một màu đỏ thẫm này.







「Tin tức đầu tiên của hôm nay, tổng tài của một xí nghiệp nổi danh được phát hiện đã chết trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô vào sáng nay, cái chết tương đối thê thảm...」

Lại là một vụ án mạng khác, tâm tình phiền lòng khó chịu tắt TV, đi vào phòng họp của cục cảnh sát để trực tiếp tổ chức một cuộc họp tạm thời, Hồ Hiểu Tuệ yêu cầu tất cả các đội cảnh sát đều cần phải năng suất hơn, phải nhanh chóng bắt được hung thủ về đây.

Đây đã là vụ giết người thứ mười xảy ra trong tháng này tại thành phố A, mỗi lần phạm tội thủ pháp đều nhẹ nhàng không có cách biệt nên đã được định là một vụ giết người hàng loạt, nhưng cảnh sát chính là không thể bắt được người này!

Hung thủ vô cùng kiêu ngạo, đầu tiên dùng dao hủy hoại dung mạo bên ngoài, sau đó lại dùng tiếp con dao đó rạch ngực và lấy tim của nạn nhân, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, cực kỳ thành thạo, đều chỉ dùng một loại dao có kích thước như dao mổ để hoàn thành, thật không thể tưởng tượng nổi, xong việc thì đốt một điếu xì gà và nhấp một ngụm rượu vang đỏ, bỏ hai thứ đó lại rồi rời đi mà chẳng có manh mối nào, như thế này rõ ràng là đang khiêu khích cảnh sát.

DNA lưu lại ở hiện trường đem đi so sánh với toàn bộ cơ sở dữ liệu nhưng không có cái nào trùng khớp, việc này khiến cảnh sát phải đau đầu không thôi, suy nghĩ muốn mau chóng bắt hung thủ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đã bắt nhầm rất nhiều công dân vô tội, khiến trong lòng của nhân dân hoang mang nghi ngờ về hiệu suất phá án của cảnh sát.





"Trần Thiến Nam, mời vào."

Trương Hoài Cẩn, phó trưởng cục cảnh sát, sáng sớm nàng vừa mở TV thì lại thấy tin tức của tên sát nhân ác ma kia, liền tức giận mà triệu tập Trần Thiến Nam.

Vào văn phòng phó cục trưởng gần mười phút, Trần Thiến Nam mang theo vẻ mặt chán chường bước ra ngoài, đội phó Tống Diễn đứng bên cạnh xem một màn này đều không nỡ nhìn thẳng vào đội trưởng của mình nữa, đến bên cạnh em vỗ vai an ủi.

"...Nam ca, không sao chứ? Phó cục trưởng không có động thủ đúng không...?

"Nếu có động thủ thì cậu sẽ đẩy xe lăn đi vào đón tôi ra sao?"

Trần Thiến Nam, đại đội trưởng cục cảnh sát, có quan hệ vợ vợ cùng với cục phó Trương mới ngồi trong văn phòng kia, mọi người đều nói người yêu nếu ở trong hoàn cảnh cùng làm một công việc giống nhau thì nhất định sẽ cãi nhau, Trần Thiến Nam hoàn toàn đồng cảm với quan điểm này, từ vụ đầu tiên đến bây giờ đã qua một tháng, mỗi ngày em đều cầu nguyện số người chết sẽ không tăng lên.

Em vì vụ này mà đã bị mất đi thời gian tan làm, bản thân là một người thê nô hoàn mỹ toàn thời gian, em mỗi ngày đều có một đống chuyện để làm, bây giờ lại thành ra như thế này, ngay cả thời gian bồi dưỡng tình cảm vợ vợ cũng không có! Em đều đã nghĩ qua muốn đem vụ án này quên đi.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng theo đuổi nữ sinh đến từ đội hai nữa, cùng một nơi làm việc sẽ không có hòa hợp được đâu!"

"Không phải chứ Nam ca...em--"

"Đừng phí lời nữa, giờ đi đến hiện trường một chuyến đi, phiền chết mất."

Trần Thiến Nam đã tận mắt quan sát hiện trường của vụ phạm tội liên tiếp này, thật sự chỉ có ly rượu vang và điếu xì gà mà không có bất kỳ manh mối nào khác, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy kì quái là mỗi khi đến hiện trường đều sẽ phát hiện lông chim màu đen, đưa đến cho đội pháp y thì chỉ nhận được hồi âm là lông của một sinh vật không xác định.

Em cũng đã đem việc này báo với cấp trên, nhưng lại chẳng nhận được bất kì thông báo nào khiến manh mối này cũng bị bỏ qua, lần này đến địa điểm mới quả nhiên cũng phát hiện ra lông vũ, trong lòng thầm nghĩ.

"Chẳng lẽ là của hung thủ để lại...? Rốt cuộc là lông của sinh vật gì chứ..."

Gạt bỏ nghi vấn về lông chim trong lòng, Trần Thiến Nam điều tra một hồi rồi rời khỏi đó, sải bước đến chiếc xe của mình và quay trở lại cục cảnh sát để báo cáo.





_

"Hoài..a, Hiểu Tuệ cũng ở đây sao."

Hồ Hiểu Tuệ, cục trưởng cục cảnh sát, trở thành cục trưởng cảnh sát đầu tiên của thành phố A khi tuổi còn rất trẻ, có năng lực điều tra và phá án rất cao, nhận thấy được vụ án lần này không bình thường nên đã đến đây tìm hiểu.

"Em nghe nói trường hợp lần này đặc biệt khó giải quyết, có cần đến sự hiện diện của em hay không?"

Trương Hoài Cẩn và Hồ Hiểu Tuệ ngồi ở đại sảnh để thảo luận vụ án này, Trần Thiến Nam cũng ngồi xuống theo và đưa những chiếc lông vũ đó ra cho các nàng xem xét, tiện thể đưa ra quan điểm của chính mình.

"Nhìn xem, đây là thứ ở hiện trường em phát hiện được, không chỉ tìm thấy ở địa điểm này, mà một số địa điểm trước đó cũng tìm thấy, em đã đưa đến cho đội pháp y nhưng câu trả lời nhận được thì chỉ là một sinh vật không xác định."

Ba người cứ như vậy ngồi ở đại sảnh quan sát lông vũ, Hồ Hiểu Tuệ dường như càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nội tâm không khỏi nhíu mày, không thể là chị ấy được...

"Hoài Cẩn, em một chút nữa còn có việc, hai người ở lại quan sát thêm đi, em đi trước."

Vừa dứt lời, Hồ Hiểu Tuệ mang áo khoác vào và đi ra khỏi cổng chính của cục cảnh sát, sải bước nhanh đến bên xe và lái đến nơi đã hẹn gặp với nàng...







Năm mười lăm tuổi Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn đang trong tuổi dậy thì, mạnh mẽ cứng cỏi suy nghĩ rằng chỉ bạo lực mới giải quyết được bạo lực, có thể nói rằng em không có việc xấu nào là không làm, là một người xấu xa tồn tại giữa một đống người xấu xa, cho đến một ngày em gặp được Lưu Thù Hiền.

Ngay từ đầu em đáng lẽ không nhìn thấy nàng, chính vì không cẩn thận làm Lưu Thù Hiền bị thương trong lúc đang thực hiện việc xấu nên em mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng, tuy rằng Hồ Hiểu Tuệ không có chuyện xấu xa nào là không làm được, nhưng em không bao giờ làm tổn thương người vô tội, luôn giữ vững nguyên tắc chỉ hãm hại kẻ xấu, cho nên vì áy náy trong lòng mà em đã mang nàng về nhà để băng bó vết thương.

Có một nữ sinh gọi Lưu Thù Hiền là một thiên sứ, loại vết thương nhỏ này nàng có thể tự mình chữa lành không cần em phải lo lắng, Hồ Hiểu Tuệ phớt lờ nữ sinh kia, nghĩ rằng nữ sinh kia chỉ là một kẻ ngốc ăn nói điên rồ, nhưng giây tiếp theo đã khiến em sợ ngây người.

Nữ sinh kia vừa rút tay về thì đột nhiên có một tia sáng trắng, vết thương ở trước mắt đột nhiên lành lại, giống như đang diễn trong phim truyền hình một chút cũng không có khoa trương!



Quả nhiên đánh nhau xong mới thành bằng hữu, kể từ ngày đó cả hai trở thành bạn rất tốt của nhau, chỉ mới quen nhưng lại giống như bạn thân nhiều năm, cảm tình đặc biệt tốt, Lưu Thù Hiền cũng đã từng hỏi Hồ Hiểu Tuệ tại sao lại làm hại những người đó, Hồ Hiểu Tuệ chỉ cười một tiếng rồi khinh thường đáp lại.

"Mấy người đó là đồ đê tiện, nếu không muốn bị ức hiếp thì chỉ có thể tệ hơn người khác."

Năm đó Lưu Thù Hiền chỉ là một tiểu thiên sứ vô tri mới bước vào nhân gian, ý nghĩ về cái thiện và cái ác rất dễ bị ảnh hưởng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn em gật gật đầu, Hồ Hiểu Tuệ nói em thích ác ma, em nói rằng em khao khát sự tự do không bị trói buộc của ác ma, chỉ cần chính mình muốn thì không việc gì không thể làm được.

Nhưng một thiên sứ đã được dạy dỗ rằng phải tránh xa ác ma từ khi còn nhỏ, ác ma đều xấu xa và độc ác, tuyệt đối không thể sa đọa giống như bọn họ, cho nên Lưu Thù Hiền muốn thuyết phục Hồ Hiểu Tuệ rút lại cái mong muốn của em, nhiều năm sau em vẫn là rời bỏ Lưu Thù Hiền mà tự mình bỏ đi rồi.



Em nói rằng em muốn đi trừng trị những kẻ xấu và giúp đỡ những người tốt, em đã thi đậu trường cảnh sát, không ít năm sau cuối cùng cũng ngồi lên được cái chức cục trưởng này, mấy năm nay em đã thấy rất nhiều kẻ sát nhân, ngoại trừ những tên tội phạm giết người vô nghĩa, những tên còn lại đều có lí do riêng của chính mình, chỉ là quá mức chủ quan nên không được đa số người trong xã hội này chấp nhận mà thôi.









_

Khung cảnh quen thuộc, màu sắc quen thuộc, một thi thể đẫm máu nằm trên mặt đất, một ly rượu vang đỏ và một điếu xì gà, lần này Trần Thiến Nam nhận được báo án liền lập tức chạy tới hiện trường kiểm tra, đã phát hiện ra được manh mối mới khiến em vô cùng kinh ngạc...

Bên cạnh thi thể ngoại trừ ly rượu và xì gà, còn có để lại một chiếc lông vũ màu trắng và một phong thư, vô tình quan sát được kỹ thuật sáp rất duyên dáng ở trên bức thư, thô lỗ mà xé mở phong thư, nội dung bên trong làm em chấn động, dòng chữ đỏ thẫm không biết được viết bằng sơn màu hay là máu tươi.

-Hồ Hiểu Tuệ, ba ngày sau chị sẽ ở khu phía đông vùng ngoại ô chờ em, nghĩ rằng em hẳn là nhìn lông màu đen chán rồi, vậy thì thôi đổi thành lông trắng đi, nếu lúc đó chị không tìm thấy em, chị sẽ làm cho tất cả người dân ở thành phố A này chờ em cùng với chị-

Trần Thiến Nam lập tức gửi bức thư này cho đội pháp y để kiểm tra có vân tay hay không cùng với thứ màu trên bức thư này làm từ gì...







"Alo, kết quả như thế nào?"

"Trần đội, trên thư không có dấu vân tay nào hết, phần màu trên chữ đúng thật là máu, nhưng không phải là của người."

"Không phải người? Được viết bằng máu động vật sao?"

"Không rõ cho lắm...nhưng kết quả sau khi đo lường kiểm tra cho thấy nó không thuộc về bất kỳ giống loài nào mà chúng ta đã biết."

Cái gì cùng với cái gì?? Trần Thiến Nam lại ở trong một đống nghi hoặc của chính mình, gác máy và vội vàng chạy về cục cảnh sát, lần này em trực tiếp gặp Hồ Hiểu Tuệ, tuy rằng không có đầu mối gì nhưng em có thể hoàn toàn xác định được hung thủ tuyệt đối không phải là người thường.







"Cục trưởng, là mình, vụ án có manh mối mới."

"Mời vào."

Trần Thiến Nam tiến vào văn phòng mà không phí lời nào, trực tiếp lấy lá thư kia cùng với lông chim đặt trước mặt Hồ Hiểu Tuệ, em khó hiểu hỏi.

"Đây là?"

"Nội dung trong thư và lông vũ, cậu nhìn thử đi."

Hồ Hiểu Tuệ khẽ cau mày mở phong thư đó ra, bên trong viết muốn em tự xem nó, nhưng lúc này vẻ mặt của Trần Thiến Nam không thể khó coi hơn được nữa, nội dung trong bức thư được viết bằng mực đen hơn nữa chữ viết lại rất tinh tế, ngoại trừ nội dung vẫn giống nhau, còn lại thì hoàn toàn khác với những thứ Trần Thiến Nam đã nhìn thấy....em kinh ngạc hô lên.

"Làm sao mà có thể...!"

"...Có phải những thứ mình nhìn thấy khác với những gì cậu thấy..."

"Cậu làm sao mà biết được!?"

Đáp án trong lòng Hồ Hiểu Tuệ đã được xác định rồi, em đáng lẽ nên nghĩ đến nàng từ lâu, nếu không phải là Lưu Thù Hiền, thì còn ai có thể làm được những chuyện như thế này nữa chứ...



"...Ba ngày sau, chúng ta sẽ đến nơi đó gặp chị ấy."

"Nhưng mà!--"

"Ra ngoài đi."

Sau khi cắt ngang Trần Thiến Nam và ra lệnh đuổi khách, Hồ Hiểu Tuệ ngồi im trên ghế văn phòng và nhắm mắt lại.

"Tại sao phải làm như vậy chứ..."









_

Ba ngày sau, Lưu Thù Hiền đã đến hiện trường từ sớm mà nhàn nhã ngồi trong nhà kho, Hồ Hiểu Tuệ cũng mang theo người đến như đã hẹn, bên ngoài có toàn bộ đội đặc nhiệm được trang bị vũ khí đầy đủ cùng với mười mấy tay súng bắn tỉa hàng đầu.

Người của Hồ Hiểu Tuệ vây kín xung quanh thề muốn đi cùng với em, em đứng ở phía trước hướng về Lưu Thù Hiền kêu lên, muốn khuyên nhủ nàng đừng phạm tội nữa, nhìn nàng trước mặt, trong lòng em tràn đầy lời muốn nói, nhưng hiện tại hai người là kẻ thù của nhau, điều này khiến em cảm thấy rất đau lòng.

Em không biết nguyên nhân gì đã khiến Lưu Thù Hiền trở thành như thế này? Nữ sinh hồn nhiên và lương thiện chỉ mang mỗi bộ đồ trắng của trước kia, bây giờ đã biến thành nữ nhân một thân đồ đen toát ra vẻ thù địch, em không khỏi khổ sở nói.

"Dừng tay chịu trói đi...chị...không thể chạy thoát được đâu."

"Em nghĩ xem những kẻ bất tài này có thể làm gì được chị?"

Ngữ khí lạnh như băng cùng với bộ trang phục này của Lưu Thù Hiền khiến Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy rất xa lạ, mặc dù em biết người trước mắt đã giết hại người dân tàn nhẫn như thế nào, nhưng em vẫn nghĩ không nên dùng vũ lực để giải quyết những chuyện này, chỉ cần không tổn hại tới nàng thì Hồ Hiểu Tuệ đều có thể.



"Chết tiệt, tên sát nhân biến thái điên cuồng gì chứ! Nhìn tôi này!"

"Tiểu Ân! Đừng!!"

Không biết là thuộc hạ liều lĩnh nào của Hồ cục trưởng, có lẽ là do nóng lòng lập công đi, bất chấp tiếng la của Trần Thiến Nam mà trực tiếp nhắm về phía Lưu Thù Hiền muốn tấn công nàng, kết quả đều có thể nghĩ đến được, nam nhân thô lỗ kia đã bị khuất phục trong vòng một giây, Lưu Thù Hiền nhéo vào cổ nam nhân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Kẻ phiền phức bất tài, nhìn xem cấp trên cùng với đồng nghiệp của người đi..."

Xoay người nam nhân hướng về phía Hồ Hiểu Tuệ và một đống người ở đó, với một chút lực ở ngón tay, đôi mắt của nam nhân trừng lớn, thở mạnh rồi ngay lập tức gục xuống, nhìn thấy một màn này, Lưu Thù Hiền cười khẽ ra tiếng.

"Này, này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

"Bọn họ...quen biết nhau sao...?"

"Nói nhảm gì vậy! Đều đã gọi tên của người kia rồi!"

Trương Hoài Cẩn ở một bên hỏi, Trần Thiến Nam ngày càng nghi hoặc rốt cuộc sinh vật này là cái gì, cứ như vậy nhẹ nhàng giết chết một thanh niên một mét tám so với nàng cao hơn cả một cái đầu...

Trương Hoài Cẩn vốn đã bực bội nhưng lại càng như đổ dầu vào lửa sau khi nghe câu hỏi của Trần Thiến Nam, trong nháy mắt muốn bắn chết chính mình tại sao lại đi coi trọng một ngốc tử với đầu óc đơn giản cùng tứ chi phát triển như em.



"Lưu Thù Hiền!! Làm ơn dừng lại đi!!"

"Em vẫn còn nhớ tên của chị sao."

Nghe thấy cái tên đã lâu không được gọi, Lưu Thù Hiền có chút đờ đẫn nhìn về phía Hồ Hiểu Tuệ, nụ cười cùng giọng điệu lần này so với vẻ thanh lãnh lúc nãy đúng thật khác nhau như trời với đất.

"Em xin chị...dừng lại đi."

"Tại sao chứ? Chị đang giúp em trừng trị kẻ ác mà."

"Chị không phải! Chị chỉ đang làm hại bọn họ thôi!"

Hồ Hiểu Tuệ có chút kích động, em lớn tiếng khiển trách Lưu Thù Hiền, nhưng nàng chỉ nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

"Những người chị giết đều là những kẻ cưỡng hiếp, chị có làm gì sai...? Đó là những thứ em đã dạy chị mà, Hồ Hiểu Tuệ."

"Chị đang phạm tội."

Ngữ khí lạnh nhạt, cường thế không ngại phản đối của Hồ Hiểu Tuệ khiến Lưu Thù Hiền chạnh lòng, nàng không phải là làm những việc giống như Hồ Hiểu Tuệ thôi sao? Tại sao nàng lại sai cơ chứ...



"Được, chị có thể nhận tội, ở bên chị một ngày sau đó chị sẽ cho những gì em muốn."

Khôi phục lại dáng vẻ và giọng điệu lãnh đạm, Lưu Thù Hiền vươn tay ra hiệu Hồ Hiểu Tuệ đến gần, em từng bước một tiến đến chỗ nàng, ngay tại lúc này hai tên hỗn xược không biết từ đâu ra lao về phía Lưu Thù Hiền.

Lần nãy cũng giống như lúc nãy không cần tốn quá nhiều sức, nàng nhẹ nhàng khống chế hai nam nhân kia, một người kẹp trên tay một người giẫm dưới chân, năng lực trời sinh của nàng cho phép khi nàng chạm vào bọn họ đồng thời sẽ nhìn thấy họ nghĩ gì về Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền phẫn nộ mà dùng lực nhiều hơn.

"Dạng cóc ghẻ như các người không xứng với em ấy đâu."

Tay trái đang trống rỗng bỗng dưng hiện lên thứ vũ khí sắc bén đã dùng để gây án, giơ tay lên định giải quyết bằng cách đâm thủng ngực của mấy tên nam nhân này, Hồ Hiểu Tuệ lập tức hét lên ngăn lại, nàng cũng ngoan ngoãn buông vũ khí xuống, vui vẻ ném hai nam nhân kìa về cho các nàng.

"Phụt..."

Hai nam nhân kia cùng lúc bị Lưu Thù Hiền ném đến chân của Trương Hoài Cẩn và Trần Thiến Nam, phun ra một vũng máu dưới mặt đất, trạng thái bất động đã cho thấy hai người đã bị thương nghiêm trọng, cũng như đã trở thành người tàn phế, liệt nửa người.

"...Chậc, đưa người đi đi..."







Hồ Hiểu Tuệ cuối cùng cũng trở về bên nàng, đây là điều mà Lưu Thù Hiền đã trông chờ suốt hai mươi năm, nắm lấy tay em và nhảy lên trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn Trương Hoài Cẩn cùng Trần Thiến Nam đang kêu lên với em phía dưới.

"...Mình không sao đâu, các cậu quay về đi...bố trí người cho tốt."

Nhìn thấy em đã nói xong, nàng dang rộng đôi cánh trắng tinh của mình, bế em lên rồi vẫy cánh biến mất trước mặt mọi người.









_

Lưu Thù Hiền đưa Hồ Hiểu Tuệ đến con hẻm nhỏ nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau.

Đưa em đến cửa tiệm cũ nơi em đã dạy chính mình ăn trộm lần đầu tiên.

Đưa em đến ngôi trường nơi em đã làm chính mình động thủ đánh nhau lần đầu tiên.

Đưa em đến công viên cũ nơi họ đã bày tỏ tình cảm với nhau lần đầu tiên.





Nàng đưa Hồ Hiểu Tuệ trở về những nơi cũ tràn ngập hồi ức của hai người, cuối cùng đưa em đến nhà ga nơi mà năm đó em đã rời bỏ nàng, nàng lấy ra một chiếc máy quay phim cho em, bên trong có những đoạn phim quay lại cảnh mỗi khi nàng phạm tội, đủ để làm bằng chứng kết án, đây đều là kế hoạch của Lưu Thù Hiền vì muốn gặp lại em.



"Tiếp tục thăng chức tăng lương đi, vụ án lớn như thế này nếu em phá được, chắc chắn sẽ có rất nhiều phần thưởng phải không."

Một ngày cứ như vậy mà kết thúc rồi, nhìn nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt của Lưu Thù Hiền như chọc sâu vào trong trái tim của em vậy, nếu em có thể có nhiều dũng khí hơn một chút mà mang nàng chạy trốn thì tốt đẹp biết bao nhiêu chứ...Đáng tiếc em lại không có nhiều dũng khí đến như vậy.

"...Đủ rồi đúng không, cùng em trở về đi."

"Chờ một chút, chị muốn xem những vì sao."

Lưu Thù Hiền nằm trên bãi cỏ trong trường học với một nụ cười rạng rỡ và ấm áp, dùng năng lực đặc biệt của mình để báo cho Trần Thiến Nam đến đón Hồ Hiểu Tuệ ở một vùng nông thôn trong thành phố A.

Trần Thiến Nam sau khi nhận được tin tức liền báo ngay cho Trương Hoài Cẩn, Lưu Thù Hiền nói chỉ cần một mình em tới đây thôi là được, nhưng vì sợ hãi sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên em vẫn là gọi thêm một người đi, hai người lập tức chạy đến địa điểm Lưu Thù Hiền đã nói.



"Hồ Hiểu Tuệ, em có vui không?"

"Em rất vui vì có thể gặp lại được chị."

"Hehe, có thể gặp lại được em chị cũng rất vui."

"...Em sẽ giữ chị lại được mà, sẽ không có phán tội nặng đâu, ít nhất...không phải là án tử hình."

"Chị không sợ chết, chị chỉ sợ rằng nếu không thể gặp lại em nữa thì phải làm sao bây giờ..."

Lưu Thù Hiền quay đầu lại nhìn về phía Hồ Hiểu Tuệ, nàng cau mày như một tiểu hài tử đang rất sợ hãi và buồn bã vì không thể...không thể nhìn thấy được người mình yêu thương nhất nữa vậy.

"Em sẽ đến thăm chị mỗi tháng mà..."



Lưu Thù Hiền đem thân mình ngồi xuống, lấy ra vũ khí độc quyền của nàng cho em cầm, sau đó ôm chặt lấy em nói.

"Thích em nhiều lắm...chị lấy danh nghĩa thiên thần sa ngã nguyền rủa em, cả đời này không có bệnh tật đau đớn, phải hạnh phúc vui vẻ..."

"Cái gì vậy chứ..."

"Vô lo vô nghĩ..."

Dứt lời, nàng kéo tay đang cầm dao của em đâm vào ngực của chính mình, máu phun ra bốn phía, em nhanh chóng buông tay ra mà gắt gao ôm lấy Lưu Thù Hiền gào thét.

"Ơ..."

"Lão Lưu!!!"

"Không...! Không muốn đâu!!"

"...Ha, hahaha...không thể ngờ tới đúng không...vũ khí có thể làm chị bị thương lại nằm trong tay chị...không ai trong số những kẻ ngu ngốc đó có thể làm tổn thương chị được đâu...khụ...phụt.."

"Chị làm gì vậy!! Làm cái gì vậy chứ!! Tại sao lại ngu ngốc như vậy hả..!!"

Thời khắc này Hồ Hiểu Tuệ mới biết mình ngu xuẩn đến mức nào, em có thể không cần bất cứ thứ gì chỉ muốn Lưu Thù Hiền ở bên em, bên cạnh em hết một đời, tất cả đều là tội lỗi do chính em gây ra, Lưu Thù Hiền càng ngày càng suy yếu, nhàn nhạt mỉm cười với em.

"Đây là nơi mà em...đã rời xa chị vào ngày hôm đó...chị hiện tại...trả lại cho em..."

"Không! Không cần! Em xin lỗi...em xin lỗi mà!! Không phải chị nói chị có thể cho những gì em muốn sao!! Em muốn chị sống lại ở bên cạnh em..."

Lưu Thù Hiền lộ ra nụ cười thuần khiết của năm đó, vươn tay lau nước mắt cho em, đôi cánh ấm áp biến thành những chiếc lông vũ màu trắng và chậm rãi biến mất trong vòng tay của Hồ Hiểu Tuệ.

"Đau thật đấy...tạm biệt nhé...Hồ Hiểu Tuệ..của chị..."

"Không muốn đâu...! a...a..hức.."

Hồ Hiểu Tuệ gắt gao ôm lấy một chút ánh sáng còn sót lại, giống như chỉ cần kêu đủ lớn tiếng, đủ tê tâm liệt phế thì Lưu Thù Hiền sẽ một lần nữa quay về bên em vậy, đáng tiếc nàng cuối cùng chỉ còn lại con dao độc quyền mà mình bỏ lại nằm ở cạnh chân em.





"Em xin lỗi...hức...a...a.."

Em nhặt con dao của nàng lên, tự đâm vào ngực chính mình, em muốn đi cùng với thiên sứ của mình...như vậy thì nàng sẽ không phải cô đơn một mình ngồi chờ em nữa.

「Chát」

"Em điên rồi sao!"

"Buông em ra!!"

Trương Hoài Cẩn giữ chặt lấy tay em, hung hăng tát Hồ Hiểu Tuệ một cái, Hồ Hiểu Tuệ cuồng loạn khóc lớn gào thét, hoàn toàn không có dáng vẻ thận trọng như trước kia.

Trương Hoài Cẩn không thể hiểu được cảm giác mất đi tình yêu của chính mình, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn em gái của mình ra đi như thế này được.



"Trần Thiến Nam!"

Nhận được lệnh triệu tập của vợ mình, Trần Thiến Nam hiểu rõ ý của Trương Hoài Cẩn, em đánh vào gáy của Hồ Hiểu Tuệ làm em ấy ngất đi, đưa người lên xe và hướng đến bệnh viện.










_

Em hôn mê khoảng một tuần, có lẽ là do không muốn tỉnh dậy và một lần nữa lại đối mặt với sự ra đi của Lưu Thù Hiền, hoặc có lẽ em căn bản cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa, nhưng hôm nay, Hồ Hiểu Tuệ vẫn là tỉnh rồi.

Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là hỏi Lưu Thù Hiền đâu, mắt thường cũng có thể thấy được em gầy trơ xương, sắc mặt tái nhợt, thanh âm cũng khàn đặc đến sợ hãi, đôi mắt thậm chí còn bị băng gạc quấn quanh.


"Uống một chút nước đi, bác sĩ nói thân thể em vẫn còn rất yếu, có chỗ nào không thoải mái không?"

Sau khi nhận lấy nước, Hồ Hiểu Tuệ nhẹ giọng nói lời cảm ơn, Trương Hoài Cẩn né tránh câu hỏi của em, mấy ngày nay vì chăm sóc cho Hồ Hiểu Tuệ mà nàng cũng rất mệt mỏi, nếu không có sự thay phiên với Trần Thiến Nam, nàng hiện tại cũng có khả năng đã nằm trên giường bên cạnh.


"Mắt em bị làm sao vậy?"

"Khóc quá nhiều dẫn đến tạm không nhìn thấy được, em đừng cử động, chị đi gọi bác sĩ."

Phòng bệnh trở nên an tĩnh làm Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy không thoải mái, vì đôi mắt nhìn không thấy gì càng làm em trở nên bất lực, em chỉ có thể lẳng lặng ngồi trên giường chờ đợi.






"Cục phó Trương, cơ thể của cục trưởng không sao rồi, nhưng vẫn còn rất yếu và cần được tĩnh dưỡng cho tốt, cố gắng đừng làm kích thích đến bộ phận mắt."

"Tôi có thể xuất viện không?"

Hồ Hiểu Tuệ không thích ở trong bệnh viện, huống gì bây giờ em không thể nhìn thấy lại càng không muốn ở những nơi không quen thuộc, điều này khiến em cảm thấy rất sợ hãi, không có cảm giác an toàn.

"Chuyện này...theo kiến nghị vẫn nên ở lại thêm vài ngày để quan sát thì tốt hơn."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi tiễn anh."

Sau khi tiễn bác sĩ xong, Trương Hoài Cẩn lập tức quay trở lại phòng bệnh, nàng sợ Hồ Hiểu Tuệ ở một mình sẽ làm những chuyện ngu ngốc...




"Hoài Cẩn."

"Làm sao vậy?"

Trương Hoài Cẩn thề rằng đây là ngữ khí ôn nhu nhất mà nàng từng sử dụng trong đời mình, nàng đối với Trần Thiến Nam cũng chưa từng như thế này.

"Giúp em từ chức đi."

"Tại sao?!"

Nàng có chút kinh ngạc, công việc này vẫn luôn là công việc mà Hồ Hiểu Tuệ yêu thích nhất, công việc mà em nhiệt tình nhất, hơn nữa em tuyệt đối có thể thăng chức sau khi giải quyết xong vụ án này.

"Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi..."

"Được thôi...chị sẽ giúp em báo với cấp trên, nhưng mà...chị cũng muốn em đáp ứng một điều với chị, tuyệt đối không được phép làm bất cứ việc gì ngu ngốc."

"Em biết rồi, không cần lo lắng cho em."









_

Nghỉ dưỡng trong suốt ba tháng, tình trạng thể chất của Hồ Hiểu Tuệ đã khôi phục lại bình thường, chỉ là trong lòng em ai cũng không thể hiểu rõ được, em từ chức cục trưởng cục cảnh sát cũng không gặp phiền toái gì, số tiền tích góp được trong mấy năm nay cộng với tiền lương được thêm thì nàng cũng được coi như là một tiểu phú bà rồi.




Em đi du lịch khắp nơi để thư giãn, lần này, em đến vùng nông thôn Sơn Đông chơi, là một nơi tràn đầy hương vị đồng quê, ngồi một mình ở quán nhỏ ven đường, em gọi một ít màn thầu hấp và thịt xiên que.

「Bụp, leng keng」

"Nhóc con đừng có chạy!!"


Thanh âm va chạm bất ngờ xảy ra làm Hồ Hiểu Tuệ tò mò nhìn đến nơi phát ra âm thanh đó, cũng không có gì, chỉ là một đứa nhóc đang bị đuổi đánh, trốn đông trốn tây thì lại va phải những đồ vật khác mà thôi, em cũng chẳng quan tâm bản thân có ăn hết hay chưa nữa, chuẩn bị thanh toán rời đi.

"Oa a a a a!"

"Hả...!"

Ngay lúc vừa đứng dậy, Hồ Hiểu Tuệ đã bị một nữ sinh cao khoảng một mét năm xô ngã, hai người cứ như vậy mà ngã xuống mặt đất lúng túng nhìn đối phương, Hồ Hiểu Tuệ nằm ở dưới thân nữ sinh kia, nữ sinh dùng một tay bảo vệ đầu, một cái tay khác chống đỡ thân mình nhìn chằm chằm vào em.

Không hề cảm nhận được đau đớn do va chạm ở phần đầu, Hồ Hiểu Tuệ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nhưng chịu sự kinh ngạc còn lớn hơn so với cú ngã kia, ngũ quan của nữ sinh trước mắt vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể nói chính là người mà em ngày đêm tơ tưởng kia...

Chỉ khác một điều là mái tóc màu trắng được cắt ngắn, nhưng em vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nữ sinh kia.


"Tỷ, tỷ tỷ...thật ngại quá.."

Nhìn thấy người dưới thân mình rơi nước mắt, nữ sinh đụng phải em bắt đầu hoảng loạn, nàng bò đến muốn đem Hồ Hiểu Tuệ đứng lên để quan tâm một chút, nhìn xem tỷ tỷ ở trước mặt có phải đã bị thương mà khóc.

"Ha..a...!"


Vẫn còn đang đắm chìm trong khuôn mặt của nữ sinh trước mắt, Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy nàng bị một nam nhân cầm gậy đánh thật mạnh ở phía sau lưng, nữ sinh kia vì như vậy mà ngã trên mặt đất thở hổn hển, em đứng lên xoay người đá nam nhân kia văng ra va vào cửa sắt, khiến nam nhân đó nằm liệt trên mặt đất ho khan dữ dội, một cú đá này của em không chết thì cũng là tàn phế...Đây là lần đầu tiên Hồ Hiểu Tuệ ra tay nặng như vậy đối với một người không phải phạm nhân.

Hồ Hiểu Tuệ lạnh lùng liếc nhìn nam nhân kia, chạy đến bên nữ sinh kia và nâng nàng dậy, vỗ vỗ quần áo bị bẩn của nàng, đem người kia gắt gao ôm vào lòng mà khóc, cứ như vậy ở chốn đông người mà khóc thật lâu, thật lâu, thật lâu...








Hồ Hiểu Tuệ đưa nàng về quán ăn, nữ sinh nói nàng tên là Lưu Giang Giang, người trong thôn nói nàng là quái thai, vì chính mình có đầu tóc trắng nên cha mẹ không chịu nổi áp lực dư luận mà đã vứt bỏ nàng, nàng từ lúc năm tuổi đã dựa vào nghề trộm cắp mà sống đến năm mười lăm tuổi như bây giờ, có thể nói nàng cái gì cũng biết, nếu có cái gì nàng không biết thì nàng liền có thể học.


Mái tóc màu trắng này càng làm Hồ Hiểu Tuệ tin nhóc con này chính là Lưu Thù Hiền, em không tin vào luân hồi chuyển thế, nhưng em nguyện ý tin tưởng vô điều kiện rằng người trước mắt chính là người mà em mong muốn kia.




Lưu Giang Giang được Hồ Hiểu Tuệ đưa về thành phố A, hình thức sinh hoạt ở chung của hai người rất là tự tại, Lưu Giang Giang đối với Hồ Hiểu Tuệ không có kiêng kị gì cả, việc gì cũng nói cho em nghe, có thể là do nàng là một người thẳng thắng, cũng có thể là do kiếp trước nàng và Hồ Hiểu Tuệ đã từng ở bên nhau, nên đặc biệt hiểu được hình thức sống chung của hai người.








Hồ Hiểu Tuệ nghĩ, nuôi dưỡng người kia chắc cũng là một trải nghiệm không tồi, nhìn Lưu Giang Giang lớn lên từng ngày, các đường nét phát triển trên khuôn mặt đã thoát khỏi vẻ thiếu niên, một đầu trắng bạc phối hợp với bộ tây trang trắng tinh, nụ cười xấu xa và cặp kính gọng bạc tô điểm cho khuôn mặt hoàn hảo, mặt người dạ thú chính là câu đang nói về nàng.








Có lẽ, đây là món quà tuyệt vời nhất mà chị đã tặng cho em.


Lão Lưu tử thân yêu.










end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48