Sạc pin

Author: 宇航员巴斯光年

Hân Dương

ooc

______________________

Dù đô thị có phồn hoa đến đâu thì cũng sẽ tồn tại những đêm khuya vắng lặng, dường như bây giờ chỉ còn phòng tập ở trung tâm Thượng Hải vẫn phát ra một vài tia sáng.

Máy điều hòa không mỏi mệt mà hoạt động, Hứa Dương Ngọc Trác nằm gục xuống sàn hít thở từng đợt khí lạnh. Mồ hôi chảy từ tóc xuống nền, quần áo trên người cũng ướt đẫm.

"Nhảy thêm lần cuối cùng nữa rồi kết thúc nào."

Đây là câu mà Hứa Dương Ngọc Trác đã nói không biết bao nhiêu lần vào tối nay.

The Best Partner, công diễn sinh nhật, tổng tuyển cử. Tất cả công việc bỗng dưng tụ lại cùng một lúc, chèn ép nàng thở không ra hơi.

Và tất cả những gì nàng có thể làm là tập nhảy liên tục.





Vào năm giờ sáng, những tia nắng đầu tiên xuất hiện bao phủ khắp Thượng Hải, ánh đèn ở trung tâm bây giờ mới vụt tắt.

Hứa Dương Ngọc Trác mở cửa phòng 342, người nằm trên giường dường như cũng chỉ vừa mới ngủ say, tiếng cánh cửa mở dễ dàng đánh thức nàng.

Trương Hân nghe thấy tiếng động, dụi dụi mắt rồi ôm chầm lấy người kia.

"Cậu là bây giờ mới về hay sắp phải đi?"

Trương Hân vẫn chưa tỉnh ngủ, hồn nhiên hỏi Hứa Dương Ngọc Trác.

"Vừa mới về, cậu ngủ tiếp đi nào."

Hứa Dương nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của Trương Hân, lại dùng lực mà ôm chặt lấy nàng hơn.

"Cậu cùng tớ ngủ, mới năm giờ thôi, bảy giờ rồi cậu hãy đi."

Trương Hân nắm lấy tay Hứa Dương, cùng đối phương nằm trong chiếc chăn bông với hơi ấm ban nãy còn sót lại của mình.

"Nằm xuống rồi vẫn phải nắm tay sao?"

"Sợ cậu sẽ chạy mất."





"Chào mừng mọi người đến xem công diễn sinh nhật 《Dương Mỹ Thổ Khí》 của SNH48 Team HII Hứa Dương Ngọc Trác."

Nhà hát được vây quanh bởi giọng nói của nàng, nhưng có một điều mà khán giả không hề biết, ở hậu đài Hứa Dương một tay cầm mic, tay còn lại giữ lấy bạn nhỏ của mình. Đã mấy hôm Trương Hân luôn trằn trọc không ngủ được, còn Hứa Dương vì công việc cường độ cao mấy ngày nay, nên giờ cũng muốn dính lấy nàng một chút.

"Được rồi tỉnh táo nào, sân khấu bắt đầu rồi."

Hứa Dương xoa xoa đầu Trương Hân, nghiêng người lại nhìn nàng.





Hiệu ứng của toàn bộ công diễn rất tốt, khán giả dùng gậy tiếp ứng vì Hứa Dương Ngọc Trác mà tạo nên một biển xanh nhỏ, nhưng biển xanh này chỉ thuộc về Hứa Dương mà thôi.

Trước bài hát cuối cùng, Hứa Dương đã rất hoảng hốt, tìm đi tìm lại thứ gì đó ở trong túi.

Trương Hân nhìn nàng đang hoảng loạn, ung dung lấy ra thứ Hứa Dương Ngọc Trác cần.

"Tớ biết thế nào cũng có ngày hôm nay mà, thật may là tớ đã nhớ mà đem theo cho cậu."

Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào Trương Hân.

"Nhớ rõ đến như vậy sao."

Trương Hân đi vòng ra sau lưng nàng, ôm lấy tiểu Dương.

"Kì kinh nguyệt của bạn gái, tớ còn nhớ rõ cơ mà."





Gió ở Thượng Hải vẫn luôn ấm áp, thổi chầm chậm vào hai người nằm ở sô pha kế bên cửa sổ.

"Lại mệt đến gầy đi rồi."

Trương Hân đau lòng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang ngủ trên sô pha, mắt không rời khỏi thân hình gầy gò của nàng.

"Ừm..."

Hứa Dương mơ màng mà đáp lại một tiếng, trở mình mà nằm lên người Trương Hân.

"Sao vậy, ngoan ngoan nào."

"Sạc lại pin..."

Trương Hân ôm lấy eo nàng, chậm rãi hôn từ vành tai của nàng cho đến bờ vai trần kia.

"Tớ đi tẩy trang."

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Trương Hân, nhưng đã bị nàng đè trở lại.

"Đợi thêm một chút nữa, tớ tẩy trang giúp cậu."

"Được thôi ~"

Hứa Dương choàng tay lên cổ Trương Hân, quay trở lại vòng tay của nàng.





Đợi cho đến khi Hứa Dương tỉnh dậy, thì đã là sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa, rơi vào thân mình và người bên cạnh. Một bên mặt của Trương Hân đã bị những tia nắng che phủ.

Hứa Dương chống đỡ ngồi dậy, dùng tay sờ sờ cần cổ của Trương Hân.

"Còn thay cả đồ ngủ cho tớ sao cún con ngốc."

Hai bộ đồ ngủ hình gấu xám này đã ở trong giỏ hàng của Hứa Dương Ngọc Trác từ lâu, không biết kể từ khi nào Trương Hân đã đặt cho nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bộ đồ ngủ cho cặp đôi trên người mình và đối phương, khẳng định rằng mắt nhìn của bản thân thật tốt.

Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng ngã vào lòng của Trương Hân.

Trương Hân mở mắt ra, thấy bạn gái đang nằm lên người mình, một nụ cười liền hiện lên khuôn mặt của nàng.

"Hân Hân tỉnh rồi."

"Từ sớm đã tỉnh rồi, muốn cậu nằm trên người tớ thêm một chút."

Trương Hân ấn vào trán của Hứa Dương Ngọc Trác, nhẹ nhàng hôn lên mấy cái.

"Làm gì vậy a?"

"Ngọc bất trác bất thành khí, vất vả rồi ngoan ngoan."

Những lúc thân mật chỉ mong cùng nhau trẻ mãi, những lúc ôm nhau chỉ mong lập tức già đi.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48