Nói 99 lần tớ yêu cậu

Author: 万里抓小羊

Hân Dương

___________________

"A Hân, tớ yêu cậu."

Lần đầu tiên.

Hứa Dương Ngọc Trác đu lên thân thể của Trương Hân, người đã đánh thức nàng, mơ màng nói ra một câu, Trương Hân mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng nàng.

"Tớ cũng yêu cậu, nhanh dậy sớm đi, nếu không lát nữa tớ cũng sẽ đi làm muộn mất."

"Vậy thì cứ đến muộn đi."

"Sẽ bị trừ lương đó!"

"Hừ!"


Hứa Dương Ngọc Trác lẩm bẩm mà buông đối phương ra, phát ngốc ngồi trên giường.

Nàng và Trương Hân đã yêu nhau được gần một tháng, nhưng chỉ mất có một tuần để nàng chuyển qua sống cùng với Trương Hân.

Lời bào chữa của nàng là.

"Tất nhiên chúng ta phải sống cùng nhau để có thể biết được động thái hằng ngày của nhau a!"

Trương Hân không hiểu được, nhưng Trương Hân vẫn đáp ứng nàng.

"Tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu."

Lần thứ mười, lần thứ mười một, lần thứ mười hai.

Ngồi xuống bàn và ăn bữa sáng do Trương Hân chuẩn bị, một tràn lời yêu được phát ra từ miệng của Hứa Dương Ngọc Trác.

Trương Hân bất lực nhìn cô.

"A Dương, thật ra cũng không cần phải câu nệ như vậy, không nói cũng không có sao, cậu như vậy nhìn thật miễn cưỡng đó."

Người đối diện nghe vậy lập tức bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn Trương Hân.

"Tớ yêu cậu."

Lần thứ mười ba.



Mặt Trương Hân bây giờ đã đỏ đến tận cổ, khẩn trương mà cầm đũa gắp cho nàng một số món ăn.

"Được rồi được rồi, nhanh ăn sáng nào."

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn dáng vẻ chật vật của người bên kia, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, tâm tình vui vẻ mà cười cười.



Kể từ khi bắt đầu yêu nhau, Hứa Dương Ngọc Trác đã có một sự kiên trì kì lạ, nhất định phải nói với Trương Hân chín mươi chín lần 'tớ yêu cậu' mỗi ngày.

Trương Hân ban đầu đã bị nàng làm cho bối rối, hỏi nàng tại sao.

"Dược phẩm bảo quản tình yêu của giáo sư tiểu Dương."

"Làm ơn đi, chúng ta yêu nhau còn chưa được bao lâu, hiện tại đã cần bảo quản rồi sao?"

"Yêu nhau bao lâu không quan trọng! Phải bắt đầu càng sớm càng tốt!"

"Rồi rồi rồi."

"Tớ yêu cậu tớ yêu cậu."




Về sau, Trương Hân cũng dần quen, nhưng có một lần bỗng dưng lại đi so đo với đối phương.

Lúc đó hai người vẫn chưa sống cùng nhau, vẫn sẽ gọi cho nhau sau khi buổi hẹn hò kết thúc.

"Tớ đã đếm rất nghiêm túc, hôm nay cậu chỉ nói điều đó chín mươi tám lần."

"Hả?"

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn đang loay hoay với ca từ của bài hát, không phản ứng lại một lúc.

"Đó là...cậu mỗi ngày phải nói điều đó chín mươi chín lần a..."

"Nói cái nào?"

"Thì là, tớ yêu cậu."

Hứa Dương Ngọc Trác có thể nghĩ ngay đến khuôn mặt đỏ bừng của người kia khi nói hết câu, nở nụ cười vui vẻ.

"Rõ ràng là đã nói chín mươi chín lần! Cậu bây giờ gọi điện cho tớ để nói điều này chỉ để tỏ tình với tớ thôi phải không."

"Tớ không phải! Thật sự mới chỉ chín mươi tám lần thôi!"

"Kì lạ thật đấy."

Trương Hân phải đi làm vào hôm sau, nàng cũng không muốn tranh luận với cô nhiều nữa, dỗ cô tắt điện thoại và tiếp tục viết lời, nhưng trên miệng vẫn treo lên nụ cười có như không.



"Tớ đi đây, cậu ở nhà phải ngoan ngoãn một chút nha."

Trương Hân đang đứng ở hành lang để thay giày, Hứa Dương Ngọc Trác lập tức đi đến, xem xét kĩ quần áo của cô.

"Hôm nay tại sao cậu lại mặc đẹp như vậy?"

"Làm ơn đi, tớ ngày nào cũng mang đồ như vậy mà."

"Nhưng hôm nay rõ ràng là đẹp hơn, làm tớ thực sự muốn hôn cậu một cái đấy."

Hứa Dương Ngọc Trác nói làm liền làm, kéo cà vạt bắt cô cuối đầu xuống và đặt ngay lên môi cô một nụ hôn.

"Được rồi, như thế này thì không cần lo lắng nữa rồi. Mau đi làm đi."

Trương Hân lắp bắp từng tiếng với lỗ tai đã đỏ cả lên.

"a a a"

"À còn nữa, tớ yêu cậu."

Lần thứ ba mươi.




Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác viết xong lời bài hát, cảm thấy vẫn còn sớm nên quyết định đi ăn tối cùng Trương Hân, nàng đã mua xong đồ mang đi, tìm đến nơi Trương Hân làm việc.

Trương Hân là một người chỉ đạo ánh sáng tại một nhà hát, và chắc chắn xung quanh cô có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, mặc dù nói nàng không lo lắng cho cô ấy, nhưng cũng không tránh khỏi những người không biết tốt xấu sẽ xông lên, vì vậy khi rảnh rỗi nàng thường sẽ tìm tới cô để tuyên bố chủ quyền.




Quả nhiên là có điều gì đó không ổn.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng cách đó không xa nhìn Trương Hân đang hướng dẫn nhân viên điều chỉnh vị trí, có một người phụ nữ khá xinh đẹp đang đứng bên cạnh cô, động tác có chút thân mật.

Nàng nheo mắt lại, theo sự phân tích của giáo sư tiểu Dương, lúc này nàng không nên chất vấn đối phương trực diện, cuối cùng gọi điện thoại cho Trương Hân.

"Cậu sao lại tới đây rồi."

"Tớ đến mang thức ăn cho cậu, biết rằng cậu luôn phải trì hoãn việc ăn uống vì công việc bận rộn, điều này không tốt chút nào."

"Tiểu Dương của chúng ta thật tuyệt vời nha."

"Vậy thì hôn hôn tiểu Dương của cậu đi."




Trương Hân hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, thật ra ai cũng biết hai người đang yêu nhau, nhưng Trương Hân vẫn có một chút xấu hổ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đi tới hôn hôn.

"Ồ, hôm nay cún con Trương Hân rất chủ động nha. Tớ yêu cậu tớ yêu cậu."

Lần thứ ba mươi hai, lần thứ ba mươi ba.


Nhưng lúc nhìn Trương Hân ăn thì Hứa Dương Ngọc Trác lại cau mày.

Cậu ấy hôm nay tại sao lại chủ động như vậy.

Chột dạ? Áy náy?




Hứa Dương Ngọc Trác khi trở về vẫn còn nghĩ ngợi, cảm thấy rằng mặc dù vẫn chưa đến nỗi phải lo lắng, nhưng vẫn là đáng được để tâm đến đi.



Buổi tối khi đợi Trương Hân về đến nhà, nhìn người kia cũng mệt mỏi nên nàng cũng không hỏi gì thêm.

Khi hai người nằm trên giường vào ban đêm, Hứa Dương Ngọc Trác quay sang liếc mắt nhìn người đang nghỉ ngơi bên cạnh.

"A Hân, hôm nay nhìn cậu thật mệt."

"Ừm, vì gần đây nhà hát có một buổi biểu diễn mới, tất cả đèn đều phải điều chỉnh, rất mệt."

"Ồ ồ, vậy cậu nhanh nghỉ ngơi đi, sáng mai tớ sẽ gọi một bữa sáng ngon miệng đó, như vậy thì cậu có thể ngủ thêm chút nữa."

"Cảm ơn A Dương, vậy ngủ ngon nhé."

"Chúc ngủ ngon A Hân."



Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác xác nhận trong bóng tối rằng người bên kia đã thực sự ngủ, nàng mím môi, như thể đã hạ quyết tâm.

Hứa Dương Ngọc Trác có thể đi vào ước mơ của người nàng yêu, nàng cũng cảm thấy khó tin khi nghe mẹ kể vào lần đầu tiên, nhưng vào ngày hôm sau, mẹ nàng đã chỉ cho nàng tìm được số tiền riêng mà cha nàng đã giấu trong giấc mơ, nàng đã thực sự tin vào điều đó.

Mẹ nàng nói đây là khả năng rất đặc biệt, còn dùng để kiểm tra xem người mình yêu có trung thành với mình hay không.





"Nhưng đôi khi nó cũng có những tác dụng khác."

Mẹ lắc số tiền trên tay, nhướng mày với nàng.



Hứa Dương Ngọc Trác thật ra không muốn làm những chuyện như thế này với Trương Hân, nàng cảm thấy việc nghi ngờ Trương Hân là không tốt, nhưng sự khác thường của cô ngày hôm nay khiến nàng không thể nào mà không chú ý đến.

Sau khi xác nhận rằng cô đã thực sự ngủ, Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu bước vào giấc mơ của cô theo sự chỉ dẫn của mẹ nàng.



"Chà, hôm nay Hân Hân lại mơ một giấc mơ như thế này sao."

Một cái nhìn đều không thể thấy hết được đường bờ biển, hoàng hôn màu cam hồng đang từ từ hiện lên, có một cơn gió nhẹ nhàng phảng phất thổi qua.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cảnh này trong lòng bỗng thấy ấm áp, nhưng nàng vẫn không quên được mục đích của mình, nhìn xung quanh một hồi lâu, nàng đã thấy Trương Hân ngồi trong quán trà sữa.

Còn có người bên cạnh chính là bản thân.



Từ xa, dường như nhìn thấy nàng đang để cho Trương Hân uống trà sữa của mình, Trương Hân nhìn có vẻ không ổn, khuôn mặt bất đắc dĩ của cô khiến nàng phải cười phát ra thành tiếng.

Trương Hân chưa bao giờ thích uống đồ ngọt, ngược lại với bản thân yêu muốn chết, thỉnh thoảng nàng sẽ làm những chuyện xấu xa như vậy, để Trương Hân uống trà sữa của mình.

Nàng có đứng lại xem xét một chút nữa, sau khi đã chắc chắn rằng không có ai khả nghi, nàng mới hài lòng bước ra khỏi giấc mơ của cô.



Cọ cọ vào người bên cạnh mình trong bóng tối, hài lòng mà chìm vào giấc ngủ.



Khi nghe thấy tiếng báo thức vào ngày hôm sau, nàng ngồi dậy và tắt nó đi, đợi đến khi bữa sáng được mang đến và gọi Trương Hân thức dậy.



Thấm thoát chưa được bao lâu đã tới hoàng hôn rồi, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua của Trương Hân, nàng nghĩ đã từ rất lâu rồi không cùng đối phương đi mua sắm, lập tức thu dọn đồ đạc để ra ngoài.

"A Hân!"

Sau khi nhìn thấy Trương Hân bước ra, nàng vui vẻ vẫy tay với cô, người kia nghe thấy tiếng gọi của nàng liền hướng đến mọi người xung quanh tạm biệt rồi chạy qua.

"Hôm nay sao đột nhiên muốn đón tớ tan làm vậy?"

"Bởi vì nhớ cậu, còn muốn cùng cậu đi mua sắm."

"Ồ, giáo sư tiểu Dương muốn đi mua sắm sao."

"Đúng a, vậy Trương đạo diễn có nguyện ý đi cùng tớ không."

"Đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh rồi."



Trương Hân nắm lấy tay nàng, miệng luôn nói về công việc.

Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong, quay đầu lại nhìn khuôn mặt hớn hở của đối phương.

"Tớ yêu cậu."

Lần thứ sáu mươi chín.

Trương Hân chạm nhẹ vào đầu nàng.

"Tớ cũng yêu cậu."



Nàng dần dần yêu thích những giấc mộng của Trương Hân, không có ý gì khác, chỉ là muốn xem đối phương sẽ mơ về những giấc mơ như thế nào.

Trong giấc mơ của cô sẽ có một vũ trụ vô tận, sẽ có những con phố tấp nập, và cũng sẽ có những rạp phim yên ắng, nhưng cho dù mơ về cái gì, nàng vẫn luôn nhìn thấy chính mình, người luôn ở bên cạnh Trương Hân.



Trương Hân không thể nhìn thấy nàng trong giấc mơ.

Nàng thỉnh thoảng cũng muốn cùng Trương Hân chia sẻ cách nhìn của nàng về giấc mơ của Trương Hân, nhưng nàng lại không biết giải thích như thế nào với người kia, đúng a, làm sao mà giải thích được đây, vì muốn xem cậu có phải chỉ yêu mình tớ thôi không nên đã chạy vào giấc mơ của cậu, và rồi tớ mê mẩn cái cảm giác này.

Ai nghe xong cũng sẽ nghĩ rằng rất vớ vẩn và còn có cảm giác bị xâm phạm.



"Sao vậy? Giáo sư tiểu Dương mới sáng sớm mà đã ngây ngốc rồi."

Trương Hân sau khi ăn sáng xong phát hiện sự khác lạ của đối phương.

"Không có, tớ chỉ là ngủ không được ngon."

"Vậy sao, tiếc thật đấy, đêm qua tớ đã ngủ rất ngon đó, còn có một giấc mơ thú vị nữa..."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe đối phương chia sẽ giấc mơ mà nàng đã thấy đêm qua, vào một buổi sáng vẫn như thường ngày, cảm thấy hình như nàng đã bị thần cupid bắn vào tim.

Nàng cảm giác rằng mình thực sự yêu con người ngồi trước mặt này, người mà thỉnh thoảng sẽ biến thành một tên thẳng nam manh manh ngốc nghếch.



Nàng cười híp mắt, nhìn người đối diện, cảm thấy người kia đúng là một đại kim mao ngoan ngoãn.

"Chú ý an toàn tại nơi làm việc."

"Vâng."

Trương Hân hôn nàng, không biết kể từ khi nào, cô đôi khi sẽ đối với Hứa Dương Ngọc Trác mà chủ động hơn một chút.

"Nếu cậu ngủ không ngon, lát nữa cậu ngủ thêm đi."



Nàng bây giờ đã không bước vào giấc mơ của Trương Hân nữa, vì Trương Hân bây giờ đã yêu thích việc chia sẻ giấc mơ của mình đối với nàng, mặc dù có nhiều chi tiết sẽ bị bỏ qua, thường xuyên quên giấc mơ của mình là bệnh của mọi người mà, Trương Hân vẫn sẽ cố nhớ lại một chút, nếu cô không nhớ gì thì sẽ tự bịa ra một giấc mơ.

Dù sao thì Hứa Dương Ngọc Trác cũng sẽ không phát hiện ra, Trương Hân nhìn người đang đối với cô mà cẩn thận lắng nghe, suy nghĩ tự hào thoáng qua.



"Tớ về rồi đây!"

Trương Hân mở cửa ra, nhìn nàng đã ngủ say trên ghế sô pha, đặt đồ từ trên tay xuống, cuối xuống một chút mà đánh thức nàng.



"Hứa Dương, mau tỉnh lại nào, tớ về rồi."

"Hả? Mấy giờ rồi? Cậu sao lại về sớm vậy?"

Hứa Dương Ngọc Trác mơ màng tìm điện thoại, cố gắng xem bây giờ là mấy giờ.

"Vì hôm nay là kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau của chúng ta đó."

Nàng ngưng tìm kiếm, đưa mắt nhìn đến hoa và bánh ngọt do người kia mang về để lên bàn ăn sau lưng, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi, vì bận rộn việc phát hành ca khúc mới mà đã đem chuyện này quên mất đi.

Nàng nhìn người yêu đang cười trước mặt, đôi mắt bỗng đỏ hoe, nàng nghĩ cô chắc hẳn đã nghĩ rằng nàng sẽ mở cửa và chào đón cô thật hạnh phúc, nhưng nàng lại chẳng chuẩn bị gì cả.

"Xin lỗi, A Hân, tớ quên mất."

Nàng nằm gục xuống vai của đối phương.



"Không sao đâu, tớ nhớ là được rồi mà."

Trong tình yêu, không có cái gì gọi là cộng điểm trừ điểm cho những vấn đề cần lưu ý cả, nhiều điều đã bị lãng quên dần theo năm tháng, nhưng chỉ cần còn người nhớ đến, chỉ cần tớ còn đứng bên cạnh cậu, những thứ đó đều không còn quan trọng nữa rồi.



Trương Hân an ủi Hứa Dương Ngọc Trác, cùng nàng chuẩn bị bữa ăn, nhìn nàng thổi nến.

"Hy vọng chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi."

Hứa Dương Ngọc Trác mở mắt và nói với cô.

"Tớ yêu cậu."

Lần thứ tám mươi chín.



Sau khi đã tắt đèn, nàng cảm nhận được người kia đang chủ động đến gần, không biết vì sao nàng vẫn còn có chút mất mát, tự trách bản thân tại sao hôm nay lại quên mất.

"Được rồi, không sao đâu mà, lần sau cậu nhớ, cậu chuẩn bị một bất ngờ cho tớ là được rồi."

Trương Hân dường như cảm nhận được cảm xúc của nàng, xoa xoa đầu nàng, sau đó lại ôm nàng vào lòng.

"Nhưng mà tớ vẫn..."



Trương Hân không cho người kia cơ hội tiếp tục nói, dùng phương pháp hiệu quả nhất để khiến nàng không nói nữa, khi cảm nhận được đối phương thở không thông rồi thì mới buông ra.

"Cậu sẽ không muốn lãng phí thời gian cuối cùng của dịp này để tự kiểm điểm bản thân đâu đúng không."

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chưa phản ứng lại được với sự chủ động của đối phương, thở hổn hển nói không nên lời.



"Cách khắc phục tốt nhất, là lãng phí những giây phút cuối cùng lên trên thân thể của tớ."



Trương Hân lại nói thêm một câu kế bên tai của nàng.

Vầng trăng ngoài cửa sổ đã bị mây che khuất, có những chú chim không biết từ lúc nào đã đậu lại trên cành.

Trong lúc rung động, có hàng trăm lời yêu thương, hàng trăm lời ước hẹn được truyền vào tai nhau.



"Tớ yêu cậu...ưm..."

Lần thứ chín mươi sáu.

"Hah...Trương Hân....Tớ yêu cậu..."

Lần thứ chín mươi bảy.

"Tớ yêu cậu..."

Lần thứ chín mươi tám.



Sau khi thu dọn xong, đưa Hứa Dương Ngọc Trác hiện tại đã ngủ lên giường, Trương Hân nhớ lại phản ứng lúc nãy của nàng, mỉm cười.

"Lần này tớ đếm được rồi nhé, rõ ràng chỉ có chín mươi tám lần thôi, đừng có phủ nhận vào ngày hôm nay."

Cô nằm xuống bên cạnh, ôm nàng thật chặt vào lòng.

"Nhưng không sao, tớ giúp cậu hoàn thành."













"Tớ yêu cậu."

Lần thứ chín mươi chín.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48