Không một ai biết
Author: 一盏灯。
Hân Dao
_________________________
「 Chị ấy vẫn là cùng người kia đi rồi. 」
_
Có rất nhiều lời, em chưa bao giờ đề cập với bất kỳ ai.
Chẳng hạn như em thích chị.
_
Thật ra từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa chúng ta chẳng khác gì đời sống sinh hoạt bình thường với những điều nhỏ nhặt, đôi lúc cảm thấy chị cũng thật ngốc nghếch, nhưng người ngây ngốc này khi ở trước mặt em, lại tựa như một ca ca ấm áp vẫn luôn chăm sóc em vậy.
Như lúc trời trở lạnh, rõ ràng chính mình còn đang mang quần ngắn, ngoài miệng lại muốn em mang nhiều lớp hơn, lo rằng em sẽ bị lạnh cóng.
Khi lên công diễn, chị sẽ luôn lơ đãng vén lại những sợi tóc đã bị em làm rối tung lên trong lúc cười, đôi khi dư quang của em vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt được hướng đến từ chị, nhưng em không dám quay về phía chị quá thường xuyên, như là sợ ống kính sẽ bắt gặp khi em nhìn chị, trong mắt em sẽ tràn đầy tình yêu không có cách nào khống chế được.
Ấn tượng sâu nhất chính là lần hạ đường huyết, em ở trên sân khấu không thể thở nổi lại khóc đến quá xấu, thật may có chị ở bên cạnh, thay mặt em giao lưu với mọi người, không khiến tình cảnh trở nên khó xử, khi đó nội tâm của em bởi vì có chị mà cảm giác an toàn cũng được dâng lên.
Thời điểm chúng ta ra đường lúc đông người, chị sẽ theo quán tính đưa tay ra phía sau lưng em, đôi khi sẽ vòng tay qua eo của em áp sát vào trong, như là sợ em sẽ bị đám đông xung quanh va chạm vào.
Còn có mỗi lần chị đi đến chỗ nào chơi, sẽ luôn nhớ rõ mua cho em một phần ăn và treo nó ngay tại cửa phòng, bên trong sẽ có một tấm thiệp với vài ba dòng chữ nho nhỏ, vì biết em thích nó.
.
Chúng ta thường cùng nhau đi Disney chơi, là người dùng thẻ thường niên cao quý.
Còn nhớ có một lần chúng ta đã không đến Disney trong thời gian dài, cuối cùng cũng có thời gian đi vào ngày hôm đó, em rốt cuộc cũng có thể đóng vai khủng long bạo chúa mà em đã mong đợi từ lâu rồi!
"50 phút nữa!!" Em phát hiện ra còn phải đợi tận năm mươi phút, theo bản năng mà kinh hô lên.
Chị cũng đã lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trong một giây, sau đó một câu nói lập tức được chị buột miệng thốt ra.
"Năm mươi phút cũng được mà ~ đợi cùng em!"
Cảm giác lúc đó, thật tốt.
.
Em luôn bị đả động trước những chi tiết nhỏ nhặt mà chị vô tình làm trong đời sống sinh hoạt. Có thể chỉ là một cử chỉ nhỏ, một câu nói, hoặc là một ánh mắt mang theo ý cười bên trong.
Không biết bắt đầu kể từ khi nào, một vài hành động hoặc lời nói, có lẽ người làm là chị, Trương Hân.
Nó mới trở nên có ma lực.
_
Nhớ rõ lần đó cùng chơi trò chơi với bọn họ đã thua, nên đã bị phạt phải hỏi một người nào đó xem họ có thích mình hay không. Trong lòng em ngay lập tức nghĩ đến chị đầu tiên, nhưng em vẫn nhanh chóng nghiêm túc mà suy xét một chút, cuối cùng vẫn như cũ quyết định hỏi chị.
"A Hân ~ chị có thích em không?" Em mang theo vẻ mặt vui đùa hỏi.
"Chị thích Dao Dao a ~"
Trước mặt của mọi người, chị cũng nhìn em, không chút do dự, cười ngây ngô mà trả lời.
Trong mắt của chị có biết bao nhiêu đơn thuần và thấu đáo, lại tràn ngập ánh sao.
"Em cũng thích A Hân ~" Em đáp lại với nụ cười vui vẻ hiện hữu trên môi.
"Cắt cắt cắt ~" Vẻ mặt của mọi người thất vọng, đây không phải là hiệu ứng mà bọn họ muốn thấy.
Bởi vì trong mắt của họ chúng ta vốn không phải là một đôi.
Mà lời thích từ trong miệng chị và em đều không phải cùng một kiểu thích.
_
Còn nhớ rõ,
Vào cơn mưa mùa thu năm đó, chị một mình đi trên đường trong mưa, em một mình cầm dù đi ngang qua chị.
"A Hân?" Em có chút kinh ngạc.
"Chị tại sao, tại sao lại mắc mưa vậy?"
Chị chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thất thần nhìn vào em, giây tiếp theo lại đột nhiên ngất xỉu xuống mặt đất. Điều đó thực sự đã khiến em sợ hãi, không quản có việc gì xảy ra nữa, em chỉ có thể dầm mưa mang chị trở về.
Em đi tìm người được cho là sẽ chăm sóc chị, nhưng lại bị cự tuyệt. Em đột nhiên hiểu ra lí do vì sao chị lại một mình đi trên phố dưới mưa.
Đó là lần đầu tiên em chăm sóc chị, buổi tối hôm đó chị đã hét lên bảo người kia đừng rời đi.
Ngay lúc đó cảm giác thật không nói nên lời, chỉ cảm thấy chị thật sự yêu người kia.
.
"Dao Dao?"
Chị tỉnh rồi, như có chút ngạc nhiên khi chị thức dậy trong phòng của em.
"Chị ngày hôm qua..."
"Chị hôm qua ngất ở trên đường, buổi đêm đã phát sốt cao, bây giờ chắc hẳn đã hạ rồi đi, cảm thấy tốt hơn chút nào không?"
Chị sờ trán của bản thân, "Ừm, dường như không sốt nữa."
"Cảm ơn em, chị đã làm phiền em rồi."
"Không sao đâu ~ không phiền chút nào." Em cười đáp lại.
Sắc mặt còn có chút suy yếu của chị cũng nở ra nụ cười ấm áp.
.
Qua mấy ngày sau, chị đột nhiên đến hỏi em.
"Dao Dao, chị...có thể tạm thời chuyển đến sống cùng em được không?"
Tuy rằng mang theo một chút nghi hoặc ngoài ý muốn, nhưng em biết khi chị mở miệng nói ra, nhất định phải có lí do của riêng chị.
"Ừm ~ có thể a, chị không chán ghét căn phòng bừa bộn của em liền được haha."
"Cảm ơn em." Chị nhợt nhạt cười, đối mắt lóe lên vẻ biết ơn đối với em, nhưng đáy mắt lại chứa rất nhiều phiền muộn cùng mất mát.
"Đã xảy ra chuyện gì sao..?"
"Có thể nói cho em biết mà, tuy rằng không biết có thể giúp chị giải quyết hay không, nhưng em có thể lắng nghe."
"Không có việc gì đâu."
Rất nhiều người đều khẩu thị tâm phi nói ra câu này.
_
Ngày đó sau khi công diễn kết thúc, chúng ta ở trong phòng kêu đồ ăn ngoài, uống một chút rượu, chúng ta thoải mái tùy ý trò chuyện cùng nhau, chị cất lên tiếng cười, em cũng nhìn chị cười theo.
Dường như trong khoảng thời gian ngắn dễ chịu như vậy, mọi ưu phiền đều có thể tạm thời bị vứt bỏ đi.
Em nghĩ rằng, nếu có thể như thế này mãi thì tốt rồi.
Trong nháy mắt, em hi vọng chị cùng người kia đừng hòa giải nữa.
Muốn nói với chị rằng, chị đừng rời đi, cứ như thế này ở bên cạnh em đi! Em cũng có thể chăm sóc chị, có thể cho chị một chỗ ấm áp để dựa vào.
Em thừa nhận, em có tư tâm.
_
Không biết chị đã bao giờ có suy nghĩ như vậy trong một lúc nào đó chưa.
Khoảnh khắc giao tiếp ánh mắt giữa chúng ta, tình yêu của em thông qua nó, xuyên qua không khí muốn ôm lấy chị.
Không biết chị đã bao giờ cảm nhận được chưa.
.
Cứ tự nhiên như vậy mà ôm, bị em nắm chặt lấy trong tay.
Ở những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, luôn cảm giác có thể nắm bắt từng hơi thở ái muội giữa chúng ta.
Như là sự vui đùa ái muội.
_
Nhớ lại lần đó khi công diễn kết thúc chúng ta cùng mọi người đi ăn một bữa lớn, cơn phấn khích nổi lên khiến có gì uống được liền uống cái đấy. Chúng ta trở về phòng ở trung tâm, tuy rằng em cảm giác bản thân cũng có chút say, nhưng em thấy so với chị em còn thanh tỉnh hơn.
Chị choáng váng thiếu chút nữa đã ngã xuống, kết quả bị em giữ chặt ấn người ngồi xuống bên cạnh, bộ dáng ngốc ngốc của chị khiến em bật cười, chị cũng ngây ngốc mà cười với em.
Đột nhiên không khí trở nên an tĩnh.
Đôi mắt của em hướng về phía chị, ánh mắt lấp lánh của chị lúc này hơi mơ hồ, vẫn như cũ mang theo dáng vẻ ôn nhu.
Em bỗng nhiên nhắm mắt tiến về phía trước, hôn chị.
Lợi dụng cơn say đang có trong người, không màng đến hậu quả có thể phát sinh.
Chị không có phản kháng.
Một lời xin lỗi vang lên bên tai, một giọt nước mắt từ khóe mắt em chảy xuống.
Em cười.
"Chị vừa nói cái gì cơ?"
"Em vừa rồi làm gì vậy? Em có phải hay không uống say rồi hahahaha." Em sợ sau khi tỉnh táo sẽ trở nên xấu hổ, lựa chọn giả ngốc.
"Chị cũng không biết em đang làm gì nữa, chúng ta đang làm gì vậy hahahaha."
Cảm ơn chị, không chọc phá mà cùng giả ngốc với em, vẫn là chị trước sau như một đối xử ôn nhu với em.
_
Sinh nhật năm ấy, cũng là chị cùng em đi chơi Disney.
Pháo hoa rất đẹp, quan trọng là có chị ở bên em.
"Những lúc mệt mỏi, những lúc cần giúp đỡ, những lúc không vui, đều có thể nói với chị, những lúc em cần đến, chị đều ở đây. Sinh nhật vui vẻ, Dao Dao."
Chị ngây ngốc đơn thuần mang theo ngữ khí và ánh mắt có chút rụt rè, thật đáng yêu.
Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ lên trong không trung vào ngày hôm đó.
Em không có nhìn về phía pháo hoa,
Chị không có nhìn về phía em.
_
Tối hôm đó chúng ta vẫn nói về cuộc sống nhàn rỗi như mọi khi, chị chia sẻ về việc hôm nay lại đi đến các cửa hàng còn có những việc nhỏ trong ngày hôm đó.
[Tiếng tin nhắn vang lên]
: Cậu bây giờ trở về phòng đi.
Là người ấy.
Mắt thường cũng có thể thấy chị đang trở nên khẩn trương, đó là một kiểu khẩn trương riêng chỉ dành cho người kia. Chị quay đầu lại nhìn em.
"Mau đi đi ~" Em cười nói.
"Được."
.
Chị đi rồi.
Đêm đó, trong phòng chỉ còn lại một mình em, em có dự cảm, rằng chị sẽ rời bỏ em.
Ngẩn ngơ một chút em mới nhận ra, em chưa bao giờ có được chị.
_
Chị từng nói, "Tình cảm giữa chị và em sẽ không phai đâu."
Đúng rồi, sẽ không phai đâu, bởi vì chỉ là bạn bè thôi mà.
.
Em từng tự hỏi chính mình cảm giác đối với chị là thích,
Hay là yêu, em cũng không biết nữa.
.
Không một ai biết.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top