Ghen tuông
Author: TK.寻你
Hân Dương
_________________________
Trương Hân thật sự hối hận vì việc làm nông nổi của mình vào tối hôm nay, ở trên MC tương tác loạn hết cả lên cùng với Viên Nhất Kỳ. Tuy rằng chỉ là trò chơi mà thôi, nhưng thái độ lạnh lùng của Hứa Dương Ngọc Trác vẫn làm cô hoảng rồi.
"Mình giúp cậu sấy tóc?"
Trương Hân đánh trúng trọng điểm, ngay sau khi Hứa Dương Ngọc Trác bước ra khỏi phòng tắm, cô liền cầm máy sấy tóc lên và ra hiệu nàng đến ngồi trước mặt mình.
Tiếng gió vù vù vang lên, ngón tay thon dài xuyên qua những sợi tóc mềm mại. Trương Hân nhân cơ hội này mà cẩn thận thừa nhận lỗi lầm của mình.
"Dương tỷ, mình sai rồi mà."
Trong giọng nói ít nhiều mang theo phần làm nũng, Trương Hân biết rằng nàng thích chính mình chủ động, tóc đã được sấy khô hơn nửa, một nụ hôn lấy lòng liền rơi trên má nàng.
Máy sấy bị tắt và được ném đi, cô vươn tay kéo áo ngủ của Hứa Dương Ngọc Trác, tưởng rằng ước muốn của mình sắp được như ý nguyện thì đột nhiên bị nàng phanh gấp lại.
"Tại sao tóc cậu vẫn còn ướt vậy? Mình giúp cậu sấy."
Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy kéo thắt lưng từ áo ngủ ra, cũng không để tâm đến việc cảnh xuân đã lộ hết ra bên ngoài. Ở trong gương hoàn toàn có thể nhìn rõ dáng người nóng bỏng của nàng, tiếng máy ồn ào bên tai cũng giống như suy nghĩ trong lòng nàng bây giờ vậy, hỗn loạn, rối tinh rối mù.
"A."
Móng tay không cẩn thận làm xước vành tai, Trương Hân tận dụng cơ hội này đứng lên đoạt lấy máy sấy phóng qua một bên. Mọi chuyện tựa như trở nên rõ ràng, Hứa Dương Ngọc Trác của cô hiện tại quần áo không chấn chỉnh mà đứng đối diện, không làm một chút việc gì đó thì thật quá đáng tiếc rồi.
"Dương tỷ, cậu nóng bỏng thật đấy."
Bàn tay không yên phận chui vào áo ngủ đi đến phía sau lưng, dễ như chơi mà cởi bỏ từng cúc nội y. Trương Hân hôn Hứa Dương Ngọc Trác, tiếng hô hấp của hai người làm kích thích màng nhĩ của bất kì ai nghe thấy nó. Đầu lưỡi hồng lướt nhanh qua răng, khơi dậy mạnh mẽ sự phối hợp của người kia.
"Ưm...A Hân ca ca thật gấp gáp đó nha."
Khi tách ra nơi khóe miệng còn lưu lại một sợi chỉ bạc, nàng bị cô áp ở trên giường khiêu khích. Cảm giác ướt át trên cổ khiến nàng muốn bật cười, Trương Hân thật đúng là một đại kim mao.
"Không thể để lại dấu sao?"
Thanh âm ủy khuất truyền đến, con người Trương Hân chính là như vậy, rõ ràng đã gấp đến độ không chờ được nữa, nhưng vẫn sẽ bận tâm đến cảm thụ của người dưới thân.
Cùng người khác cũng là bộ dáng như thế này, chuyện đã xảy ra vào đêm nay càng khiến người ta trở nên bực bội.
Cậu rõ ràng là của mình mà.
Hứa Dương Ngọc Trác đẩy cái đầu đang hôn lên xương quai xanh của mình ra, dùng sức kéo áo ngủ che khuất đi phong cảnh mê người.
"Không chỉ là không thể để lại dấu vết, cậu căn bản đừng nghĩ đến việc chạm vào mình."
Sự thay đổi đột ngột khiến Trương Hân vẫn chưa kịp hoàn hồn, trong người như đang có lửa đốt. Cô biết Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn đang tức giận, liền ngồi đến bên cạnh nàng và kiên nhẫn dỗ dành, "Dương tỷ cậu tin mình đi, mình đối với cậu mới là tình yêu trường tồn."
Tay đã chạm đến đùi non, lại muốn đi vào nơi sâu hơn để thăm dò, Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu lại, hung dữ liếc nhìn Trương Hân, lại phát hiện đối phương cười với vẻ mặt vô sỉ, ngay cả ngón tay mảnh khảnh kia cũng đã vén lớp vải mỏng, dò xét đi vào bên trong.
"Cậu đều ướt hết rồi, để mình giúp cậu đi."
Hoa huyệt đã ướt đến nỗi không nhìn ra cái dạng gì nữa rồi, Trương Hân cuối cùng cũng được như ý nguyện đem nàng ôm đến ngồi ở trên đùi. Tư thế này cô vừa vặn có thể ngậm lấy hạt đậu đỏ ở trên ngực người ngay trước mặt mình, hạt đậu nhỏ căng cứng lên dưới sự cọ xát của hàm răng. Đồng thời mang đến khoái cảm quá lớn cho nàng khiến Hứa Dương Ngọc Trác muốn cầu xin thêm một lần như vậy nữa, quần nhỏ vẫn còn chưa cởi ra, lớp vải kia hoàn toàn bị ướt nhẹp, dính bám trên ngón tay vẫn còn đang tác loạn của Trương Hân.
"Mình còn chưa đi vào nữa cơ mà."
Cảm giác thành tựu không thể giải thích được nảy lên trong lòng cô, Trương Hân thuận thế cởi bỏ cái áo ngủ vướng víu kia, đem nàng đè ở dưới thân. Bàn tay còn lưu lại mật dịch một đường hướng đến, bôi hết lên phần bụng dưới phẳng lì của nàng, đợt cao trào vừa rồi khiến Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chưa hoàn lại được, hai chân vô thức khẽ dang ra. Trương Hân nắm lấy tay nàng đặt lên trên cổ áo ngủ của mình, hôn nàng và nói điều gì đó nơi khóe môi hồng, "Bảo bối, dùng miệng mở từng cúc áo của mình có được không?"
Hứa Dương Ngọc Trác sau khi động tình liền trở nên đặc biệt nghe lời, đây là kết luận mà Trương Hân đã rút ra được trong những năm gần đây. Như mong đợi, nàng sau khi hòa hoãn lại liền ngoan ngoãn mở miệng cắn cái cúc áo đầu tiên. Chỉ dựa vào hàm răng và đầu lưỡi thật có chút khó khăn, nàng chật vật một hồi lâu mới miễn cưỡng cởi bỏ được cái cúc nhỏ kia ra, thân dưới lại đột nhiên bị tiến vào mà không có lời chào hỏi nào.
"Ah..."
Toàn thân của nàng đều mềm nhũn cả đi, Trương Hân liếm liếm đôi môi khô khốc, ở bên tai nàng giọng điệu mang tính trả thù nói ra một câu, "Cậu giận mình? Động tác nhảy hôm nay của cậu cùng với Tưởng Thư Đình cũng thật dã, không thôi thì mình cũng ngồi xuống đũng quần của cậu thử xem?"
Vì lần cao trào hồi nãy, hoa huyệt đã nóng ẩm đến mức không thể ngăn cản được dòng chảy. Trương Hân một tay vòng qua cổ nàng, khiến hai người ngày càng trở nên gần hơn, tay kia ra vào nhiệt tình như cá gặp nước, hai ngón tay tiến vào thật sâu lại thật nhanh. Ngón cái còn lưu lại bên ngoài cũng dùng sức day nhiết tiểu hạch phía trên đóa hoa nở rộ kia.
"Như thế nào lại không rên ra tiếng? Là mình chưa đủ yêu thương cậu sao?"
Thông qua ánh đèn, Trương Hân thấy rõ vẻ mặt nhẫn nhịn của nàng, khi không kìm được nữa thì nàng tự cắn vào mu bàn tay của chính mình, chính là không chịu phát ra tiếng. Lần cao trào thứ hai đến vừa gấp lại vừa nhanh, toàn thân tựa hồ như có dòng điện chạy qua, cơ của các đầu ngón chân đều căng chặt.
"Hức...Trương Hân cậu là đồ hỗn đản, rõ ràng là cậu trước tiên cùng với Viên Nhất Kỳ..."
Những giọt nước mắt hỗn loạn do động tình hòa cùng với sự ủy khuất trào ra khỏi mắt, dấu răng trên mu bàn tay của nàng hoàn toàn chứng minh khoái cảm tiến đến vừa rồi thật sự khó mà nhịn được. Tiểu huyệt gắt gao hút chặt lấy ngón tay đang xâm nhập vào, vẫn còn dòng mật dịch từ khe hở đều đặn không ngừng tuôn ra.
Dâm mĩ đến cực điểm.
Trương Hân cảm thấy đêm nay mình chính là bị dục vọng làm cho mê muội hết cả đầu óc rồi, bình thường cô tuyệt đối sẽ không dám ở trên giường đùa giỡn với nàng, nhưng những động tác ở trên sân khấu phảng phất khắc vào tâm trí cô khó mà vứt đi được. Sau khi hạ quyết tâm, Trương Hân ngồi dậy đem hai chân của nàng đặt lên trên vai mình, đối diện với cánh hoa vẫn còn đang chảy nước. Hơi thở ấm áp cùng bụng dưới đau trướng khiến nàng theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hạn chế hoạt động của Trương Hân mà thôi.
"Dương tỷ, đừng kẹp mình chặt đến như vậy, thả lỏng một chút."
Trương Hân vỗ bờ mông đang vểnh lên cao của nàng, vươn đầu lưỡi phác họa dáng hình của cánh hoa, mô phỏng lại sự ra vào ở trước cửa hoa như ngón tay.
Môi lưỡi không thể so với ngón tay, hai vật thể mềm mại chạm vào nhau, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cảm thấy sức lực của toàn thân đều bị rút cạn, nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao kẹp đầu của Trương Hân không chịu thả lỏng.
"Là ai cũng đừng nghĩ sẽ an ổn mà được thông qua..."
Tuy rằng giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng mất đi tính răn đe, Trương Hân lại sợ nàng sẽ tự cắn chính mình, đành phải buông bỏ dục vọng của mình trước, ôm lấy người đã trở nên mềm mại như nước chảy vào mùa xuân, nhẫn nại mà an ủi.
"Mình là người như thế nào cậu còn không rõ sao?" Trương Hân nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác, nhẹ nhàng hôn lên dấu răng ở trên mu bàn tay. "Ngoài cậu ra mình còn nguyện ý muốn cùng ai có kiếp sau nữa chứ?"
"Vậy chẳng lẽ cậu không biết rằng mình vì cậu, hôm nay đem kiếp sau của chính mình cũng đưa vào luôn rồi sao?"
Mọi chuyện nói ra rõ ràng liền ổn.
Ngón tay lại một lần nữa xâm nhập vào hang động tinh xảo đó, Trương Hân biết rằng cơ thể mẫn cảm của Hứa Dương Ngọc Trác nuốt lấy ba ngón tay của cô cũng sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì. Hai người đều bức thiết mong muốn đạt được điều gì đó, tình yêu không có ngôn từ nào giải thích được sắp trào ra nơi khóe mắt. Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy chính mình thật vô dụng, rõ ràng bản thân đã mệt đến không ổn rồi, nhưng vẫn là muốn được đến cao trào. Tiếng rên rỉ không còn bị kìm nén, thanh âm đáng xấu hổ thiếu kiểm soát càng ngày càng vang xa, thân dưới được lấp đến tràn đầy. Những ngón tay không biết mệt mỏi thay đổi phương hướng đưa đẩy ra vào, kim mao bỗng chốc biến thành sói đói, như thể muốn đem người dưới thân nuốt vào bụng mới có thể thỏa mãn.
"A..ha...hức..mình...a..không được nữa rồi."
Khoái cảm một lần nữa lại tràn ra khắp cơ thể, Hứa Dương Ngọc Trác toàn thân run rẩy vô lực, chưa kịp đợi Trương Hân giúp nàng làm sạch thân thể thì đã ngất đi.
"Ngủ với mình rồi thì phải chịu trách nhiệm....không được..không được đi hái hoa ngắt cỏ."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top