fork thân mến của tôi (3)
Hứa Dương Ngọc Trác không thể ngờ rằng, nàng không phải tham dự đám cưới của Trương Hân, mà nàng lại là người chủ trì trong lễ tang của cậu.
Lễ tang của người bình thường đều được tổ chức trong bảy ngày bảy đêm, tốt nhất là nhân cơ hội này tụ họp tất cả người thân bạn bè của người đã khuất lại một chỗ, trong tang lễ trắng xóa, mọi người nhìn nhau vì người đã đi mà lưu lại hết nước mắt ở nơi đây, nhưng cái chết của Trương Hân cũng chẳng phải vẻ vang gì, vì thế cũng không có những người cả gan làm loạn nào dám tới bái cậu, nguyên một đám đều sợ cậu đột nhiên không vui sẽ theo chính mình về nhà, sau đó quấy rầy nhà của bọn họ không yên.
Cho nên ngày đó sau khi kết thúc án tử, máu Trương Hân đã khô, Hứa Dương một mình chạy trước chạy sau liên hệ với người ta, gian nan giúp cậu thay y phục và trang điểm, rồi cũng không quên mỉm cười và chụp bức ảnh cuối cùng trong cuộc đời mình với người sẽ nằm trong lò hỏa thiêu này.
Là người chủ trì tang lễ của Trương Hân, Hứa Dương đã yêu cầu nhân viên nhà tang làm nhanh chóng việc thiêu xác sau đó đặt vào một cái hộp, đúng theo lẽ thường mà tro cốt của cậu được tách ra hơn phân nửa, không một ai khóc khi đến viếng thăm cả, cũng thật tự nhiên mà không ai phát hiện rằng ra trọng lượng của Trương Hân trong hộp không đúng.
Trương Hân cứ như vậy mà được Hứa Dương lén lút giữ lại, được nàng đưa đến một xưởng tái tạo lại nguyên tố ở nước ngoài, biến thành một viên kim cương nhỏ với sắc hồng nhàn nhạt.
Trương Hân hóa thành một viên kim cương nho nhỏ, kém hơn tận mười carat với viên mà cả hai người trong lúc nhàm chán khi nghĩ về tương lai đã tới tiệm vàng để mua, nhưng Hứa Dương cảm thấy cũng rất không tồi.
Trong lúc chờ đợi Trương Hân với hình dáng là kim cương nhỏ trở về, có rất nhiều chuyện không quá tốt đẹp xảy đến với nàng, như là việc đặt điều với người khác để khiến người ta khóc nhiều hơn là cười vậy, nhưng nàng vẫn bình tĩnh tự nhiên chấp nhận những lời chửi rủa cùng chỉ trích ùn ùn kéo đến đối với mình, thậm chí nửa giọt nước mắt đều không muốn rơi trước mặt khán giả.
Ngay cả khi nàng biết rằng chỉ cần chảy ra một giọt trước mặt họ, nói thêm một câu "sợ hãi", nàng liền có thể nhanh chóng xoay chuyển trở lại, trở thành một nạn nhân hoàn hảo trước công chúng, nhận được vô số lời xin lỗi và sự thương hại.
Nhưng Hứa Dương thì không, một người thiếu cảm giác an toàn, lại dính người và sợ cảm giác cô đơn tịch mịch đến như vậy, cho tới giờ vẫn lựa chọn sống trong căn phòng dành cho hai người ở trung tâm bị lục soát đến rối tung rối loạn, thậm chí khi ngủ đầu cũng không quay lại mà luôn hướng về phía chiếc giường Trương Hân, như một người máy chấp hành mệnh lệnh vậy, cũng sẽ không bao giờ quên việc trước khi tiến vào giấc mộng, sẽ luôn đối với chiếc giường có chút trống trải kia nói ngủ ngon.
Sau khi đợi một khoảng thời gian dài, kỳ hạn chế tạo kim cương đã kết thúc, Trương Hân hoàn toàn trở thành viên kim cương nhỏ của nàng, cuối cùng được nàng giữ chặt trên cổ, biến thành món đồ trang sức của riêng nàng, nhưng Hứa Dương vẫn luôn bị tác động đến.
Mà sự bất công kéo dài này là do chuyện của Trương Hân gây ra, các đồng nghiệp có quan hệ không tồi với Hứa Dương đều cảm thấy vô cùng bất mãn, họ cố hết sức khuyên bảo, thử hết mọi biện pháp cũng chẳng thể nào khiến con cừu gan lớn này thoát ra khỏi vòng vây của chính mình.
Con cừu đầu đàn bất động thanh sắc đối với những lời thuyết phục của người khác, ngữ khí uyển chuyển cự tuyệt những ý tốt yêu cầu chuyển nhà từ lần này đến lần khác.
Nàng xác thật là một người không có cảm giác an toàn, nhưng hiện tại Trương Hân được nàng chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay, vậy thì sau này khi nào và ở đâu, nàng chỉ cần ngẫm lại về nó liền sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Hứa Dương ngoan cố như vậy, cho nên công diễn đầu xuân sẽ không tránh khỏi việc bị xa lánh, trong 48 đều là nữ sinh, trong lòng chắc chắn sẽ sợ hãi mấy câu chuyện kì quái, vì vậy hiện tại nàng đành phải ở trong phòng tập một mình để ép chân, giả vờ như không để ý đến vòng tròn chân không đang hình thành xung quanh nàng.
Hứa Dương ngồi xổm xuống uống một ngụm nước, nàng sờ sờ vật nhỏ trước ngực, nhớ lại người bướng bỉnh trước kia, bộ dáng không xem ai ra gì cả mà chỉ liều mạng luyện vũ đạo.
Trong lòng âm thầm thở dài rồi nàng nghĩ: Trương Hân là đồ ngốc, đồ đại ngốc.
Rõ ràng đối với bản thân yêu cầu cao đến như vậy, cứng đầu chết đi được, trên mặt lại muốn vụng về diễn ra bộ dáng vô dục vô cầu với chính mình, bởi vì thật sự quá ngốc, cho nên sau khi Hứa Dương Ngọc Trác phát hiện ra chuyện cậu có chuyện không ổn, đôi khi sẽ nghi hoặc hỏi:
Người này có phải là vẫn luôn cảm thấy rằng kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt?
Bởi vì cảm thấy chính mình giả trang rất tốt, cho nên mỗi lần mọi người trêu chọc cậu, hỏi cậu có cảm thấy đắng miệng sau khi uống ly cà phê đã bị lén bỏ thêm quá nhiều đường hay không, vẫn luôn sẽ gấp gáp thở mạnh, cuối cùng làm bộ bình đạm đáp lại một câu "Vẫn ổn, có chút ngọt", bởi vì cảm thấy biểu hiện của chính mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm, nên sẽ không bao giờ nhận ra được mùi tanh mà chỉ động vật ăn thịt to lớn trong vườn thú mới có thể thở ra từ trong miệng cậu có được.
Kỳ thật việc phát hiện Trương Hân là fork đều không khó một chút nào, chỉ cần bạn cùng cậu ấy ở chung một căn phòng trong trung tâm, đối mặt nhau lặng lẽ quan sát một chút liền biết:
Khi Trương Hân tìm ra mục tiêu, đôi mắt cậu sẽ sáng lên dữ dội cùng tiếng kêu khe khẽ vui vẻ, toàn thân từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong sự hưng phấn 'nếu bắt giữ được nó liền có thể có được rất nhiều đồ ăn' , rất giống với mọi lần cậu ấy tự điều chỉnh kế hoạch luyện tập cho bản thân trước đây.
Khi Trương Hân chuẩn bị bắt giữ, trước khi ra cửa sẽ lặng lẽ đứng trước gương nhìn chính mình xem thử đã chuẩn bị đầy đủ hay chưa, dáng vẻ xử lý dụng cụ gây án giấu trong quần áo với việc vô thức khẩn trương trước khi lên sân khấu của cậu rất giống nhau.
Khi Trương Hân ăn no nê, lúc trở về trung tâm ánh mắt sẽ sáng lên vui vẻ, bộ dáng rất giống với người trước đây thật vất vả mới được vận mệnh chiếu cố kia.
Nhưng Trương Hân, một đồ ngốc đúng như những người hâm mộ đã phân tích, chưa bao giờ là một người may mắn cả, cậu nhất thời vẫn luôn là một con lừa ngoan cố xui xẻo, bị củ cà rốt treo trên trán mình hấp dẫn, mỗi ngày đều không thể thỏa mãn, mệt mỏi mà cố gắng chạy về phía trước hết lần này đến lần khác, cậu giỏi tự vắt kiệt sức mình và sẽ không bao giờ để bản thân có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi hạnh phúc nào.
Nếu trừ bỏ cái tật xấu đáng chết này, Hứa Dương khẳng định Trương Hân có thể trở thành một đồ ngốc hạnh phúc hơn.
Vì thế người chăn lừa đời đầu Hứa Dương Ngọc Trác, dễ như trở bàn tay mà phát hiện ra bí mật của Trương Hân, bí mật về cách làm cho Trương Hân từ một con người thống khổ, khó có lý tưởng của riêng mình biến thành một con lừa ngu ngốc vui vẻ.
Đó là giả vờ như không nhìn thấy cậu đã lặng lẽ lấy củ cà rốt treo trên đầu, cuối cùng còn giống như bạn nhỏ ở mẫu giáo lấy được bánh quy, kêu lên rồi ăn một cách mãn nguyện.
Cái giá để làm bạn nhỏ Trương Hân cảm thấy mỹ mãn bất quá chính là làm Hứa Dương Ngọc Trác tự dày vò nội tâm của chính mình, trong mỗi một lần Trương Hân tự cho là một quá trình đi săn hoàn hảo, nàng đều phải đi theo phía sau, hoảng loạn cầm ống nhòm quan sát tung tích của những người lui tới trong các tòa nhà cao tầng, cuối cùng một lần rồi lại một lần làm đảo loạn cán cân giữa lương tâm và 'Trương Hân' trong lòng nàng, trở thành một cái màn che kín mặt cho cậu, không còn là nữ thần công chính 'chính nghĩa' nữa.
Vì thế Hứa Dương Ngọc Trác đã theo dõi chăm chú buổi đi săn lần đầu tiên của Trương Hân, và cũng theo dõi chăm chú cuộc đi săn cuối cùng của Trương Hân.
Nàng sẽ không bao giờ biết được từ giây phút cán cân nghiêng về phía Trương Hân, nếu con lừa thật sự ăn củ cà rốt trên đỉnh đầu, nó liền sẽ trở nên tham lam, cuối cùng sẽ trở thành một người không bao giờ có thể thỏa mãn với đồ ăn hơn nữa lại còn có yêu cầu cực kỳ cao đối với thực phẩm.
Cậu cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể sử dụng vị giác hoàn toàn bình thường của mình để có thể là một fork luôn háo hức có thể nhấm nháp đồ ăn trên bàn khiến mình thỏa mãn.
Trương Hân là một người có nhu cầu cực kỳ cao đối với đồ ăn, cậu dường như có thể chịu đựng được chuyện chính mình mất đi vị giác, nhưng tuyệt đối sẽ không thể đáp ứng được kì vọng của mình về một bữa ăn ngon sau khi chịu đựng một miếng bơ kém chất lượng, ngay cả khi trong quá trình ăn cậu không thể chịu được thức ăn quá mức ngọt ngào, ngay cả khi cậu một lần rồi lại thêm một lần nữa dùng hết toàn lực để bắt giữ, che giấu, ngay cả khi cậu không phải là một thiếu nữ đáng bị đối xử khác biệt từ lúc ban đầu, nhưng máu của cậu, gen của cậu đều chứa đựng sự bất mãn đối với tương lai, đối với đồ ăn, cậu là fork.
Là một thứ từ đầu đến cuối, đều bị toàn xã hội nhìn với một con mắt khác, một sinh vật di dạng bị đề phòng vì có thể phạm tội ngay từ khi mới được sinh ra.
Một con lừa ngu ngốc đang nếm cà rốt teo tóp rồi còn sẽ muốn nhiều cà rốt hơn nữa.
Vậy nên Hứa Dương bây giờ chỉ có thể nhận được một viên kim cương nho nhỏ, mà chẳng phải là một chiếc nhẫn tình yêu ngọt ngào.
Hứa Dương Ngọc Trác từ lúc ban đầu đáng lẽ không nên mềm lòng với cậu ấy, ngay cả khi cậu sẽ vì nàng mà mang đến hoa hồng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top