fork thân mến của tôi (2)
Có lẽ vì câu nói kia của Hứa Dương mà đã khiến tôi 'khắc chế' lại, tôi bắt đầu theo bản năng tránh lại gần nàng ấy, đồng thời bởi vì rời khỏi nàng cùng mùi nước hoa của nàng làm tôi ngày càng không thể kiềm chế được cơn 'đói khát' của chính mình.
Một ngày trước khi tổng tuyển cử diễn ra, tôi đã ăn sạch toàn bộ những nguyên liệu quý giá mà tôi tích trữ được, ngồi trong căn phòng nhỏ bản thân thuê ở bên ngoài, tôi thầm lặng tiêu hóa hết những thứ ngọt ngào béo ngậy này, nghĩ về những điều không đầu không đuôi.
Mấy ngày nay, chẳng còn Hứa Dương bên cạnh tôi ríu ra ríu rít nữa, lúc bọn họ nghỉ ngơi đều sẽ lặng lẽ nói rằng tôi dường như ngày càng trở nên trầm mặc hơn rồi, có người khuyên tôi làm hòa với nàng, cũng có người khuyên tôi không nên tạo áp lực cho bản thân lớn đến như vậy, kỳ thật lúc họ nói chuyện riêng tư với tôi đều sẽ không thiếu mấy câu như càng nhìn càng thấy kì lạ, quái gở.
Tôi biết bọn họ muốn nói cái gì, chẳng qua là hiện tại tôi cũng thật giống như một bệnh nhân tâm thần không bình thường, hay nếu muốn nói rõ hơn trong lòng nhau, thì là giống như một kẻ sát nhân không bình thường.
Tôi biết, nhưng tôi không để bụng chuyện đó, tôi chỉ cần là một fork ưu tú là đủ rồi.
Người đói rồi thì muốn ăn cơm, fork cũng vậy, cần cake đến để thõa mãn cơn thèm ăn của chính mình.
Hứa Dương hôm nay trở về rất muộn, nàng luôn là quán quân trong việc thức khuya, nhưng hôm nay thật ngoan ngoãn mà vừa vào phòng liền trèo lên giường ngủ. Sau khi Hứa Dương chìm vào giấc mộng, mùi cà phê trên người nàng chậm rãi quanh quẩn trong lòng tôi, có lẽ là do bữa tối cuối cùng của hôm nay khiến bụng tôi có chút chán ngấy, tôi cảm thấy thật ngượng ngùng vì mùi hương này làm tôi muốn ăn thêm, có chút đói mà nhích đầu lại gần nàng.
Bật đèn lên, trong phòng có chút mờ tối, tôi mở mắt ra nhìn nàng, nàng vừa mới tẩy trang xong, cả người nhỏ nhắn thấp bé, trong khoảng thời gian này vì muốn ăn ảnh và xinh đẹp trong ống kính của buổi tổng tuyển, nàng không ngừng ăn kiêng rồi tiết chế chính mình lại, hiện giờ gầy đến mức các tĩnh mạch trong xương sườn đều có thể nhìn thấy được rõ ràng, từng thớ thịt từ cánh tay đến bắp chân cũng nhỏ hẳn lại, như là tùy tiện lấp vào đây thêm một tia bận tâm vậy...
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nghĩ ngợi lung tung, nếu như nàng là cake của tôi, thì tôi hẳn là sẽ ăn nàng rất cẩn thận.
Ít nhất là mỗi một công đoạn đều phải sử dụng những đồ dùng tốt nhất, kết hợp với đồ sứ trắng tinh tốt nhất, dùng dao nĩa bằng vàng mà cắt đi làn da mịn màng, dùng với sâm panh cao quý nhất trên thị trường hoặc là thật truyền thống mà đi kèm một ly Lafite tám mươi hai tuổi... Tuyệt đối sẽ không giải quyết bằng cách ăn nhai ngấu nghiến như hiện nay.
...Hứa Dương nhất định phải là mỹ vị tuyệt thế nhất trên trần gian.
Tôi lao ra khỏi giường rồi hung hăng tát mình một cái thật mạnh, bỗng dưng nhớ đến câu nói kia của tên trộm, "Đi săn là bản tính của động vật, tại sao chúng ta phải vì thức ăn mà đi ngược lại với bản tính của chính mình", tôi thực sự không hiểu được bản thân hiện tại, đối với Hứa Dương chỉ là một người bình thường thì nghĩ đến những chuyện này để làm gì chứ.
Hứa Dương cùng những thứ kia so với tôi mà nói là không giống nhau, nàng tuy rằng già dặn, nhưng trông lúc nào cũng vui vẻ, lúc cao hứng cười với mọi người sẽ không khỏi lộ ra một hàm răng đều tăm tắp, khoảng cách giữa hai mắt của nàng có chút rộng, hơn nữa nàng rất thích vẽ kiểu lông mày sương sợi, luôn làm bộ dáng nàng dường như có chút ngây ngốc, trên thực tế chỉ là một người mỏng manh và rất sợ hãi khi ở một mình.
Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, buổi đêm luôn có thể trôi qua thật nhanh, vì tổng tuyển, mọi người đều nỗ lực làm việc, tôi đứng phía sau Hứa Dương, giúp nàng sửa sang lại trang phục, trước khi lên sân khấu, nàng ấy quay đầu lại cười với tôi có chút lực bất tòng tâm, mang theo một chút mong đợi nói với tôi, "Trương Hân, bất luận là cái gì! Cậu nhất định đều có thể làm được...đúng không?"
Tôi có chút thất thần gật đầu, trong đầu óc đều là mùi hương cố quấn lấy tôi không buông như ẩn như hiện ở hội trường, tôi lại thấy đói rồi.
Cảm giác thèm ăn đánh gục tham vọng nghề nghiệp, tôi nghĩ mình thật buồn cười, cứ như là một con chó dưới địa ngục vĩnh viễn ăn không no vậy, với ba cái đầu khác nhau, lại chỉ có một cái bụng yếu ớt và không lông.
Tôi dựa lưng vào tường nhìn những người hâm mộ cầm bảng đèn, bọn họ đang vì màn trình diễn của Hứa Dương mà hò hét chói tai, nội tâm của tôi cũng vì một hay hai người trong số bọn họ mà hét đến điên cuồng.
Tôi bước lên sân khấu liều mạng nhảy hát, khóa chặt nơi mùi hương phát ra như một cỗ máy tìm kiếm, từ tận đáy lòng lại chôn giấu thêm càng nhiều ý nghĩ tồi tệ:
Nếu tôi bại lộ sự thèm ăn của mình ngay bây giờ, bị họ phát hiện thì ra 'Trương Hân' là một fork với tội ác chất chồng, nguyên cả hội trường hẳn là sẽ đầy những tiếng la ó của bọn họ, cực kỳ hoảng sợ mà nhanh chóng rút lui từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng cách xa tôi, có những lời phỉ báng cùng phẫn uất vô hạn đối với tôi, sau khi bị bắt không ngoài ý muốn, có lẽ tôi còn sẽ trở thành một tin tức nóng hổi trong mục pháp luật của giải trí.
Điều có thể khiến mọi người cảm thấy buồn cười hơn nữa chính là, tôi như này là một kẻ vốn nên bị liệt kê vào đám người dị dạng nguy hiểm, thì được bọn họ xem là một cái tên tỏa sáng, mà tôi ăn luôn những thứ vì tôi múa may ánh đèn, cuối cùng biến thành kẻ săn mồi tà ác.
Sau khi kết thúc, tôi vội vàng chạy nhanh đến cake của tôi, thời điểm chuẩn bị thành công trong căn phòng cho thuê, tôi nghe thấy Hứa Dương điên cuồng đập cửa và la to nói tôi đừng làm chuyện ngu ngốc.
Nhưng mà Hứa Dương...
Mình đói...
Tôi lập tức dừng lại, bị cảnh sát đạp cửa rồi bắt tại trận, bọn họ dùng ánh mắt 'quả thật chỉ có fork mới làm được những chuyện này' mà nhìn tôi, không hề do dự tiêm cho tôi một loại thuốc an thần.
Những chất lỏng trong suốt đó làm tôi hoàn toàn ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã bị trói lại một cách gọn gàng, còng tay với còng chân bạc, thêm bộ trang phục màu cam có chút nhàn nhạt làm bộ dáng của tôi trở nên sạch sẽ, tôi cuối cùng cũng trở thành một fork đủ tiêu chuẩn rồi, một tử tù hoàn hảo với đầy đủ các bằng chứng cho tội lỗi của mình.
Quá trình xét xử quá đơn giản, tôi lựa chọn thú nhận.
Thật không may là, phóng viên được chỉ định phỏng vấn tôi là cùng một người với 'tên trộm' đồ ăn của tôi lúc trước, ngay cả trang phục của hắn ta cũng giống y như trong video.
Phóng viên tiên sinh mang theo một nhiếp ảnh gia đi đến trước mặt tôi, nhiếp ảnh gia nhìn như một trợ lý mới vào nghề, bị phóng viên chỉ này chỉ kia, tay chân không thành thục cuối cùng cũng dựng máy lên để chụp tôi.
Hắn ngồi xuống, quay lưng về phía máy ảnh rồi giơ một cuốn sổ mỏng đen lên, hỏi:
"Tại sao cô lại giết nạn nhân? Theo như chúng tôi biết, cô từ trước đến nay chưa bao giờ bị cảnh sát đánh dấu vào nhóm có nguy cơ cao, cũng chưa bao giờ có hành vi phạm tội nào khác, hồ sơ tín dụng của cô rất tốt, sự nghiệp thì thành công, gia đình hạnh phúc, giữa cô và nạn nhân cũng không tồn tại bất cứ mối quan hệ bất bình đẳng nào cả...Nghề nghiệp của cô cũng từng là một thần tượng nổi tiếng, sau khi giết hại những người hâm mộ vô cùng trông đợi cô thì cô có suy nghĩ gì? Bây giờ cô có cảm thấy hối hận với nạn nhân không?"
Những câu hỏi giống hệt nhau như vậy khiến tôi hoài nghi bọn họ có phải chỉ có một đoạn văn mẫu này thôi không, tôi điều chỉnh tư thế ngồi của mình một chút, tư thế này là của tôi lúc trước cùng Hứa Dương ngồi xem 'tên trộm' trần thuật lại động tác khi hành động của chính mình, học theo câu trả lời trong kí ức, hướng đến người mới đang ẩn mình phía sau máy ảnh rồi mở miệng:
"Đi săn là bản tính của động vật, tại sao chúng ta phải vì thức ăn mà đi ngược lại với bản tính của chính mình, hơn nữa nhân loại như chúng ta đây ra là không có ham muốn giống như động vật sao?"
Tên phóng viên kia không ngờ đến việc câu trả lời của tôi lại quen tai với hắn ta đến như vậy, thậm chí lúc nhìn ánh mắt của tôi còn có một chút kinh sợ, trầm mặc cả buổi làm trợ lý đóng máy quay phim rồi mới quay ra mắng tôi:
"Kẻ điên, đều là kẻ điên hết rồi! Đám fork như mấy người đáng lẽ ngay từ lúc mới sinh nên bị lôi ra và giết hết! Đừng làm cho người dân lo lắng và sợ hãi vì một ngày nào đó chính mình sẽ bị bọn tội phạm như mấy người tấn công!"
Tôi nhìn miệng hắn ta khiển trách fork như một khẩu súng máy, vậy nên dù bận nhưng tôi vẫn ung dung nhìn xem người trợ lý lầm lỳ ít nói kia thu dọn thiết bị, quyết định ác ý một phen không nói cho anh ta biết tôi vừa nãy có biết bao nhiêu chịu đựng, nhẫn nhịn không lao đến để gặm cắn một miếng thịt của anh ta.
Tôi phạm phải tội ác như vậy, bản án của pháp luật đương nhiên sẽ là xử bắn càng sớm càng tốt.
Tôi cũng là muốn như vậy, nếu chết sớm thì có thể bắt đầu lại lần nữa, không chừng dạ dày tôi sẽ không cần phải bị hành hạ mỗi ngày vì đói nữa rồi. Tử hình thường bị kết án vào cuối mùa đông, tôi nghĩ việc này nhằm mục đích không cho chúng tôi thấy được mùa xuân, không muốn chúng tôi làm dơ bẩn ngụ ý tốt đẹp khi xuân về hoa nở, khoảng thời gian này cha mẹ không dám đến thăm tôi, bọn họ hiện tại không chừng vẫn còn đang sợ hãi xem cuộc phỏng vấn đó, rồi muộn màng biến bất mãn cùng nghi ngờ của mấy năm nay đối với tôi thành phẫn nộ hoặc thản nhiên.
Tôi cứ như vậy đếm ngày hành quyết trên các đầu ngón tay, vừa đói vừa cầu nguyện cho chính mình kiếp sau đừng xui xẻo mà trở thành fork khiến người đời la đánh nữa, khi tôi cầu nguyện lần thứ một nghìn không trăm linh một, quản ngục đi đến và nói rằng có người nhà đến thăm tôi, lòng tôi hơi kinh ngạc một chút, thật không nghĩ tới bọn họ vẫn còn nguyện ý đến để xem vết nhơ trong cuộc đời này của tôi.
Tôi từ từ đứng dậy, nhân tiện đi trên đường dùng phản chiếu của tấm kính để sửa sang lại tạo hình của chính mình một chút, trong lòng muộn phiền nghĩ xem muốn nói chuyện thì phải dùng biểu tình gì, nhưng tôi không ngờ rằng, thì ra cái từ 'người nhà' này chính là Hứa Dương.
Nàng đối với tôi thì thầm kêu lên "Trương Hân, mau đến đây!" thoạt nhìn thật trông như một thành viên trong gia đình được phép bởi quyền giám hộ.
Thông qua song sắt, Hứa Dương mỉm cười vẫy tay với tôi, nụ cười của nàng vẫn rất ngốc, giống như chúng tôi hiện giờ không phải ở trong phòng giam mà là ở trong trung tâm, nàng cười híp mắt lộ ra hàm răng đều tăm tắp rồi gọi tên tôi, ánh nhìn tinh tế dừng lại ngay trên mặt tôi, tựa như thông qua phương thức này mà xem tôi sống qua ngày có ổn không vậy.
Điều này làm tất cả câu từ được nghĩ sẵn khi đang đi trên dọc đường của tôi đều hóa thành hư ảo, chỉ có thể thầm lặng ngồi một nơi nào đó, lúng túng mở miệng "Cậu đến đây làm gì."
"Mình đến thăm cậu a, xem cậu có gầy hay không, qua ngày có tốt hay không tốt a!"
Tôi cảm thấy buồn cười, tôi còn có thể tốt hay không tốt gì nữa chứ, không phải chỉ là một ngày thường của tử tù thôi sao, ngoài việc nhìn trời nhìn đất, chắp sẵn các đầu ngón tay chờ ngày kết thúc thì còn có thể qua ngày tuyệt vời như thế nào nữa?
Tôi hung hăng vừa cười vừa mắng nàng, "Cậu đến thăm mình làm cái gì? Cũng không phải là người có trong sổ hộ khẩu, hay muốn bị người ta rảnh rỗi rồi chụp ảnh lại, liền tổn hại thanh danh của cậu...tổng tuyển năm sau...mặc ít như vậy, sắp đến mùa đông rồi, không phải trước đây còn nói đầu gối của cậu vẫn còn đau sao..."
Có lẽ là do thái độ của Hứa Dương quá mức bình thường, tôi theo bản năng như trước kia tưởng niệm rất nhiều chuyện, bất tri bất giác nhớ đến tình cảnh khốn đốn của chính mình. Nghĩ đến tính cách hơi quá kia của nàng, lòng tôi lạnh lùng nghĩ ngợi, có nên nói vài câu khó nghe để đem nhân khí tiêu tán hết hay không nhỉ, khi lời nói vừa muốn thoát ra khỏi miệng, tôi lại thấy đôi mắt kia chớp chớp nhìn tôi, chỉ có thể bại trận mà dừng lại:
"Hứa Dương, cậu đi đi, đừng đến nữa."
Hứa Dương chống tay, nghiêng đầu như một bạn nhỏ học mẫu giáo, cười ngây ngô rồi nói với tôi. "Tớ mới không thèm."
Tôi nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của nàng, dường như hoàn toàn không đem nỗ lực của bản thân vì trở thành thần tượng mà đặt ở trong lòng, rốt cuộc có chút nhịn không được đã tức giận:
"Vậy cậu muốn như thế nào? Kiếp này của mình xem ra chỉ có nhiêu đây thôi, qua vài ngày nữa mình phải tạm biệt cái thế giới này rồi, kiếp sau mình có thành cái đồ vật quỷ quái gì thì mình cũng chẳng biết! Hứa Dương...cậu về sau nhất định sẽ trở thành thần tượng sáng giá nhất cái vùng 48 này..."
Nhất định sẽ gặp những người tốt hơn...
Không chỉ những người tốt hơn, mà còn có sinh hoạt tốt hơn...bạn cùng phòng tốt hơn.
Tôi cùng Hứa Dương quen biết trong mấy năm nay, chỉ có thể dùng ánh mắt của fork bảo đảm rằng nàng tuyệt đối không phải là cake, sau khi rời xa tôi, ít nhất nàng sẽ gặp những người bình thường không ăn thịt người, không giống với mấy tên phóng viên được người đời khen ngợi một hai câu sáng ngời, nhưng trong lòng lại hoảng hốt lo sợ rằng chính mình không thể quay trở về được, cũng khẳng định không cần lo lắng giống như tôi, một ngày nào đó bản thân sẽ xuất hiện trên kênh pháp luật, mang đồ và sử dụng những dụng cụ trong ngục tù, bị nhà báo hùng hổ dọa mắng đáng đời.
Hứa Dương đột nhiên nhướng người tới, nụ cười bỗng dưng được phóng đại làm tôi không biết nên nhìn vào đâu, "Cậu cứ như vậy mà chối bỏ mình?"
"Mình không phải là cái gì của cậu hết thì sao lại không thể chối bỏ cậu." Tôi thở một hơi thật dài rồi lẩm bẩm, "Kiếp sau mình nhất định sẽ tránh xa cậu, để cho kiếp sau cậu không cần phải đến ngục giam thăm mình..."
"Kiếp sau?"
Hương cà phê nhàn nhạt trên người Hứa Dương dần quấn lấy tôi qua một lớp kình thật dày.
Thời gian để thăm tử tù không dài, quản ngục rất nhanh đã đi đến đưa tôi về phòng.
Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Dương, nàng đang mang một chiếc áo khoác len màu đen, bên trong phối thêm một cái áo sơ mi màu trắng, cả người vẫn như cũ không có tầm mắt cười ngây ngốc với tôi, nàng mở to miệng ra làm khẩu hình, cố gắng muốn cho tôi thấy rõ nàng đang muốn nói cái gì:
"Kiếp! Sau! Cậu! Cũng! Là! Của! Mình! Cậu! Có! Biết! Chưa!"
Tôi cúi đầu, thầm mắng nàng ở trong lòng, người này ngày càng trở nên ngang ngược.
Sau này, nàng nắm bắt cơ hội và đến thăm tôi thêm nhiều lần nữa, đôi khi sẽ cầm điện thoại rồi hỏi tôi lúc thu dọn thì muốn mang trang phục gì, lúc thiêu thì muốn được đặt trong bình đựng như thế nào, bọn tôi cách một tấm kính cười đùa rồi chọn những bức ảnh nàng đề cử, nhìn thật không giống như quan tâm đến tử tù vào những ngày cuối cùng một chút nào, mà nó như tiểu tỉ muội chuẩn bị tổ chức một cái party mừng ngày mãn hạn tù vậy.
Vào ngày hành quyết trời có rơi những bông tuyết nhỏ, mùa đông ở Thượng Hải lúc nào cũng lạnh tái tê, tôi mang một bộ đồ hơi mỏng, đứng trước gió run bần bật, trong lòng mong sớm kết thúc cuộc đời đen đủi của mình, mà Hứa Dương đứng ở một nơi khác đang cùng quản ngục nói vài lời, chờ giúp tôi xử lý hậu sự, tôi thấy nàng cầm theo bao lớn bao nhỏ, như là một vị bảo mẫu bị tôi ức hiếp quanh năm vậy.
Tôi thấy tên quản ngục giơ súng từ xa, tôi nhìn vào đôi mắt nhỏ đen như mực kia, suy tư một chút cuối cùng vẫn quyết định, muốn Hứa Dương trở thành hình ảnh cuối cùng trong mắt của mình.
Vinh hạnh không, Hứa Dương, cậu là hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời của mình đó.
"Bùm.."
Phỏng chừng là do quá lạnh rồi đi, vào thời điểm viên đạn bắn trúng tôi, tôi chỉ cảm thấy rất lạnh, người sau khi chết, các tế bào não chậm rãi ngừng hoạt động, thanh âm xung quanh cũng bắt đầu yếu dần. Hứa Dương đại khái là nhào đến, nàng cũng không phải là người xứng với chức bảo mẫu này cho lắm, không chỉ chạy chậm, mà còn thêm cái miệng ngu ngốc, chỉ biết nói mấy câu kêu tôi phải "nhớ kĩ" "nhớ kĩ", để nước chảy tán loạn trên mặt tôi thì không nói rồi, lại còn không biết phủ thêm quần áo cho tôi, tôi thật sự lạnh quá đi mất, thời điểm sắp không nghe thấy được gì nữa, chỉ có thể nhớ kĩ một chút vị ngọt ấm áp nơi môi nàng.
Nhưng mà...
...Hứa Dương Ngọc Trác, cậu tại sao lại ngọt ngào đến như vậy.
...Ngọt đến mức mình thật luyến tiếc vì đã chết rồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top