fork thân mến của tôi (1)
Author: 城府
Hân Dương
fork x cake
ooc
*ai chịu được thể loại này thì tiếp, hông được thì nhẹ nhàng đi ra chứ đừng nói gu mình mận nha :(
___________________________
Là một fork ẩn mình trong đám đông, một thợ săn chưa bị chính quyền 'đánh dấu', thời điểm tôi nhận ra chính mình đang dần mất đi vị giác, liền biết rằng đối với những kế hoạch trong tương lai, nhất định phải có thêm một yêu cầu chặt chẽ đó là học cách diễn giải hành vi của bản thân như một người bình thường, vì thế tôi đã suy nghĩ cặn kẽ, vì chính mình mà lựa chọn một tính cách sẽ khiến người khác có chút khó chịu:
"Một người có nhu cầu cực kỳ cao đối với đồ ăn."
Có một tính cách xấu như vậy, ít nhiều sẽ làm người ta nghĩ rằng tôi là một gia hỏa cố chấp, nhưng ít nhất nó sẽ không khiến tôi trở thành một trong những 'kẻ nguy hiểm' với thông báo được in hoa, đỏ rực trong bảng tin cộng đồng, hoặc mỗi ngày đều bị yêu cầu mang camera bên mình, bị vô số ánh nhìn ác ý dõi theo.
Cho nên ngay cả khi tôi phải trả giá nhiều hơn một chút cho việc này, nhưng không một ai biết, Trương Hân tôi đây, là fork.
Mặc cho việc mất đi vị giác trong mấy năm gần đây, tôi vẫn biểu hiện rất tốt, kể từ khi lựa chọn ký hợp đồng với sông Seine, với tư cách là một thần tượng luôn cố gắng tỏa sáng, việc kiềm chế ham muốn ăn uống đã mang lại cho tôi rất nhiều mục tiêu cao trong sự nghiệp mà những người khác nghĩ rằng điều đó là không chân thực, đồng thời khi chuyện mất vị giác càng ngày càng dài, tôi đúng như dự đoán mà thể hiện ra việc 'kẻ nguy hiểm' theo bình thường sẽ như thế nào:
Lần đầu tiên tôi gặp cake trong truyền thuyết là lúc ở trên sân khấu, mùi hương ngào ngạt của 'nó' làm tôi nhớ đến những chiếc bánh kem kém chất lượng được đặt sát tủ kính ở cửa tiệm mà cái gì cũng bán trong hồi ức của tôi.
Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng không thể cự tuyệt sự tiếp cận quyết liệt của 'nó' đối với tôi.
Không một fork nào mà có thể từ chối một miếng bánh ngon ở trước mặt họ, vì họ mà hoan hô cổ vũ cả, huống gì, 'nó' đang vì tôi vẫn còn lưu luyến ánh nhìn trên người 'nó' mà cảm thấy mỹ mãn, vì tôi xuất hiện mà vỗ tay, vào thời điểm 'nó' cùng mọi người xung quanh đồng thanh kêu lên "Trương Hân", vạn nhất cũng đã nghĩ đến những trường hợp này.
Tôi bị tra tấn bởi sự kích thích đột ngột này rất thảm, tôi đói, rất đói, phi thường đói, dạ dày của tôi như gấp đến độ không chờ được nữa mà muốn rời khỏi các cơ quan nội tạng, điên cuồng chỉ dẫn đại não của tôi, van xin cũng như ra lệnh cho tôi đi đến hướng của cake, chỉ cho đến khi tôi cắn nuốt toàn bộ 'nó' vào trong máu thịt của mình, thì tôi mới có thể cho phép chính mình lộ ra một chút cảm giác thỏa mãn.
Vì thế tôi chật vật rời khỏi sân khấu, không cần nghĩ cũng biết lúc đó rất tệ, tôi gần như sắp không thể nhịn được mong muốn thú nhận của mình, để gạt bỏ sự quan tâm của Hứa Dương, tôi đành phải cố gắng hết sức giả bộ bản thân không thoải mái rồi trốn vào nhà vệ sinh.
Ở trước gương, tôi thấy đôi mắt đỏ ngầu lên vì thèm ăn của chính mình, chúng nó như phóng đại dục vọng của tôi, khiến tôi nhận ra được con người với đạo đức giả mà tôi tạo dựng mấy năm nay để rồi khi đứng trước mặt cake, lại không đáng một đồng nào cả.
Tôi căn bản chẳng phải là cái gì mà "một người có nhu cầu cực kỳ cao đối với đồ ăn", tôi chỉ là fork, một kẻ bụng đói vơ quàng*, một tên tội phạm bẩm sinh đáng lẽ nên bị đóng đinh bởi những ánh mắt phòng ngừa của người khác.
*ăn tạp, không kén cá chọn canh.
Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là cực hình khi thời gian trôi đi, những hạt bụi rời khỏi tay rồi phiêu tán về nơi xa, gợi lên sự phiền muộn lớn nhất của cuộc đời này. Tôi mất ngủ hàng ngày vì mùi hương ngọt ngào đến mức buồn nôn kia cứ quanh quẩn trong đầu óc, cho đến khi Hứa Dương hung hăng mà đánh thức tôi dậy ở phòng tập.
Nàng chỉ vào mục được đánh dấu đỏ trong điện thoại, đề cao thanh âm.
"Trương Hân! Đây là tiểu cô nương của lần trước có phải không? Cái người mà đã cầm bảng đèn led của cậu ấy?!"
Người chủ trì trên màn hình đang đọc bản thảo một cách ồn ào, trình bày một vụ án giết người như vậy cũng chỉ là một phần tư liệu làm việc cuối cùng của bọn họ mà thôi, nhưng trong tâm trí tôi lại tràn ngập sự phẫn nộ khó có thể kiềm chế được. Tại sao? Tại sao?! Tại sao vậy!!!! Tại sao đồ ăn của tôi lại bị người khác cướp mất?! Tại sao? Là tôi đã phát hiện ra cơ mà!
Bộ mặt đáng chết của tên trộm dần hiện lên trước mắt tôi, hắn chẳng sợ gì mà hướng về phía tôi cười nhạo, cái áo sơ mi sắc cam hắn đang mang nhất định vẫn còn giữ lại được vị kem sữa ngọt đến không tưởng mà tôi ghen tị.
Phóng viên cố gắng bình tĩnh dò hỏi, "Tại sao anh lại giết nạn nhân? Chúng tôi đều biết rằng, anh từ trước đến nay chưa bao giờ bị cảnh sát đánh dấu vào nhóm có nguy cơ cao, cũng chưa bao giờ có hành vi phạm tội nào khác đối với nạn nhân, hồ sơ tín dụng của anh rất tốt, sự nghiệp thì thành công, gia đình hạnh phúc...giữa anh và nạn nhân cũng không tồn tại bất cứ mối quan hệ bất bình đẳng nào cả..."
"Sau khi giết nạn nhân xong thì anh có suy nghĩ gì? Bây giờ anh có cảm thấy hối hận với nạn nhân không?"
Tên trộm chết tiệt thong thả ung dung xua tay, bị còng lại ở trên bàn hành quyết khiến nó phát ra tiếng va chạm kim loại đến chói tai, "Đi săn là bản tính của động vật, tại sao chúng ta phải vì thức ăn mà đi ngược lại với bản tính của chính mình...nhân loại như chúng ta đây ra là không có ham muốn giống như động vật sao?"
"Hừ! Cái đồ cặn bã đáng chết này!" Hứa Dương tức giận rồi bất bình tắt đi video, kêu tôi đứng dậy, "Cha mẹ của tiểu cô nương đó thật khổ sở a...quá khổ...chúng ta...có nên....Trương Hân! Trương Hân?!"
Tôi căn bản không nghe rõ Hứa Dương đang nói gì nữa, tâm tư cũng hoàn toàn không đặt vào những lời của nàng, nên đã bị nàng mắng cho một trận. Về đêm tôi nằm trên giường phát ngốc, trằn trọc nghĩ về vận mệnh xui xẻo trong mấy năm nay của chính mình, thiếu một chút nữa thôi, cái gì cũng đều thiếu một chút nữa thôi...Hiện giờ thì hay rồi, ngay cả đồ ăn cũng thiếu một chút nữa...
Giống như những gì mà người hâm mộ đã miêu tả về tôi vậy, quả nhiên là xui xẻo không sai một chút nào.
Những may mắn chênh vênh này, như là số phận đang đùa cợt với tôi vậy: Một fork có thể nỗ lực đến như nào? Ý nghĩa của việc tồn tại là săn bắn là kiếm ăn! Thiên phú tốt như vậy, tạo hóa của tự nhiên chất lượng cao như vậy, người chính là một gã thợ săn trời sinh!
Lương tâm nhỏ bé trong tim tôi bị xé nát, dưới tấm rèm mà ánh trăng không thể chiếu xuyên qua được, trong đầu tôi nảy ra đủ loại kiểu dáng kế hoạch bắt giữ khác nhau, những loại hình bắt giữ này dường như quá rườm rà phức tạp, gió đêm thổi tung rèm cửa để rồi lộ ra hình ảnh sắc xanh ngọc bích lãnh đạm, đầu óc đang rối như tơ vò của tôi bỗng trở nên thanh tỉnh.
Tôi đã nhận ra được một đáp án khiến bản thân vừa lòng: Miễn là tôi ngày càng trở thành một thần tượng ưu tú, thì sẽ có nhiều thức ăn hơn trong vô số những người mong chờ tôi, nguyện ý vì tôi sẵn lòng phục vụ.
"Dương tỷ..."
Hứa Dương sớm đã ngủ rồi, vì bị tôi đánh thức mà có chút tức giận đáp lại.
"Mình rốt cuộc thì có thể trở thành..."
"Sẽ được."
Hứa Dương sớm đã ngủ rồi, chỉ là yếu ớt vô lực mà nói thêm một câu, "Nhất định sẽ được..."
Tôi trở nên phấn khích, tôi biết Hứa Dương cho rằng thứ tôi đang nói đến là 'thần tượng', nhưng nàng ấy vĩnh viễn sẽ không biết được tôi đã liên kết 'thần tượng' cùng cái gì, trong màn đêm thanh tĩnh chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ của nàng, tôi trầm mặc nắm chặt bàn tay.
Tôi tuyệt đối sẽ không để đồ ăn bị cướp mất nữa, tuyệt đối không.
Tôi thực hiện kế hoạch rất tốt, rất suôn sẻ, trên con đường trở thành kẻ săn mồi xuất sắc này, vận khí của tôi như cá gặp nước, rất nhanh tôi đã gặp được người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư,...
Tôi vì kế hoạch đi săn của chính mình mà đã suy nghĩ thật lâu, hầu hết mọi thứ đều không chê vào đâu được, đem những nguyên liệu nấu ăn xử lý thật sạch sẽ. Chỉ là biểu hiện bên ngoài như vậy sẽ luôn làm cho Hứa Dương sinh ra những lo lắng không cần thiết, nàng là một người bình thường, khác hẳn với tôi, nàng thích ăn uống, là một đứa trẻ lớn xác không có cảm giác an toàn, điều này cũng làm cho nhiều lần bắt giữ của tôi không thành, đồ ăn sẽ bị những cuộc gọi bất thình lình của nàng mà cảm thấy không ổn rồi trốn đi, làm tôi không thể không bấm bụng nhẫn nhịn, viết lại kế hoạch cho một đợt săn mồi mới.
Bởi vậy tôi ăn rất chậm. Tôi cùng những đồng loại khác giống nhau có thể ngửi được mùi hương nguyên bản của các thành phần, mặt khác lại cùng bọn họ không giống nhau là có thể khắc chế mình lại một cách diệu kỳ, tôi có thể ngửi được hương thơm ngọt của chúng, đồng thời cũng vì mùi vị tuyệt vời của chúng mà cảm thấy hài lòng, nhưng tôi vẫn không thích cái dư vị của 'nó' ở bên trong miệng mình, càng không thích bản thân nhịn đói khi màn đêm buông xuống, giống như một con chó vì miếng thịt mình đã ăn qua mà vẫn cảm thấy thèm đến nhỏ dãi cái dư vị đó vậy.
Cho nên sau khi tôi ăn xong, quay trở về trung tâm và nằm trên giường, tôi chỉ có thể dùng tay gắt gao ôm chặt lấy bụng, lựa chọn phương thức chèn ép bản thân để khiến chính mình bỏ đi dư vị của những thứ khiến tôi phát ngấy đến buồn nôn này.
Hơn nữa nước hoa mới của Hứa Dương cũng có mùi cà phê thoang thoảng lan ra trong không khí, những yếu tố tinh tế chua xót này đã chậm rãi hạ thấp sự thích thú của tôi đối với con mồi, khiến chúng trông thật ngọt ngào và béo ngậy.
Nhưng tôi như cũ vẫn sẽ lựa chọn ăn, đây là cách duy nhất có thể làm tôi giảm bớt áp lực, tuy rằng nước hoa của nàng hiện giờ đã làm mỹ vị trở nên khó ăn, nhưng đó là thứ duy nhất khiến tôi không giống như đang nhai sáp, thứ đó đã làm tôi nếm thử được sự tồn tại của đồ ăn trên thế giới.
Tôi lại thấy đói rồi, ngày tổng tuyển gần đến làm áp lực ngày càng đè nặng trên vai tôi, thế nên trong quá trình đối mặt với ham muốn của mình không thể không dính đến một số phiền toái nho nhỏ, nếu muốn cảm giác thỏa mãn quay trở lại, chỉ có thể ăn nhiều hơn một chút, không thể tránh khỏi việc về muộn hơn một chút.
Trở về trung tâm, Hứa Dương không có ở đây, tôi đi hỏi xung quanh một hồi, mới từ trong một góc tìm được nàng. Tôi vừa mới ăn xong chưa được bao lâu, tâm tình cực kỳ tốt, ôm nàng không nhịn được còn trêu đùa vài câu, nàng lại đỏ mặt lắp bắp nói không thành lời, cuối cùng trầm mặc nhỏ giọng mở miệng.
"Đừng tiếp tục nữa, Trương Hân...khắc chế chính mình một chút được không..."
Câu nói của nàng khiến tôi có một chút bất an, những người giấu kín bí mật luôn liên tưởng đến rất nhiều điều u tối không nên có, vì thế tôi bất động thanh sắc trả lời.
"A? Cậu nói khắc chế cái gì cơ?"
"...Mình nói..."
Hứa Dương trợn mắt lớn lên mà nhìn tôi.
"Đừng ôm mình nữa, sức lực của cậu quá lớn rồi, nữ nhân điên này! Khắc chế lại sức mạnh của cậu một chút cho mình!"
Tôi bật cười, khối đá lớn trong lòng bị nàng lặng lẽ nhấc lên đã được an ổn buông xuống, có chút may mắn mà phỉ nhổ vào sự chột dạ khẩn trương của chính mình.
Trương Hân mày đang làm cái gì vậy chứ...nghĩ nhiều đến như vậy, Hứa Dương...
...chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi mà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top