em là địa ngục
Author: 粥煮好了我吃了
Hân Dương
*warning fic nặng dành cho halloween muộn, dảk thật đó mấy bạn, cân nhắc trước khi đọc.
________________________
Tôi tên Trương Hân
Tôi là một kẻ điên
Vừa rồi, tôi đã giết chết người yêu của chính mình.
01
Tôi thường lang thang khắp các ngõ ngách trong thành phố, như một con chó chết chủ hay một bóng ma cô đơn, không có đích đến, chỉ là điên cuồng mà đi. Thể lực của tôi rất tốt, thường có thể đi tận vài cây số. Những góc xó xỉnh trong thành phố này hầu như tôi đều đi qua hết rồi, mang theo cơn giận dữ không thể giải thích được cùng việc không chỗ nào để trút bỏ nỗi cô đơn. Đôi khi tôi thích làm quần chúng trong một đám đông ồn ào, chẳng màng thế sự, chỉ có cà phê an tĩnh bầu bạn với tôi.
Tôi không thể làm một người bình thường, tôi chỉ có thể sinh hoạt như một người bình thường. Kỳ thật tôi rất thích trẻ con, nhưng lại sợ bộ dáng hốc hác, tiều tụy của chính mình sẽ khiến chúng sợ hãi. Vậy nên tôi thường làm tình nguyện viên trong các công viên giải trí, khoác lên mình những bộ trang phục đáng yêu trong phim hoạt hình, giống như đã thay đổi một làn da khỏe mạnh hơn vậy, cuối cùng cũng có thể tiếp cận với những sinh mệnh nhỏ tuổi hoạt bát kia.
Tôi thường nghĩ rằng, máu của bé trai hẳn là sẽ có vị như mùi cỏ sữa sau cơn mưa, nam nhân trung niên bụng phệ khẳng định sẽ có mùi tanh rất đặc trưng của thuốc lá và rượu bia, a dì già nua mưu sinh bằng nghề nhặt rác có lẽ sẽ đặc sệt, khô cằn, nếu cắt cổ có khả năng máu sẽ chẳng bắn ra. Đương nhiên, đây chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Tôi đã hơn một lần mơ thấy bản thân ẩn núp trong một hẻm nhỏ vào đêm tối, theo đuôi một thân ảnh gầy yếu, lúc đến chỗ rẽ thuận tay cầm dao xông đến, giống như ma cà rồng hưng phấn mà hút vào từng giọt máu chảy ra, cảm thụ sinh mệnh tươi sống trong tay, chầm chậm ngừng đập.
Có thể là do đã quá nhiều lần mơ thấy cảnh máu văng tung tóe, khung cảnh hỗn độn khắp nơi, tôi đã mắc một chút chứng nghiện sạch sẽ, và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thường hồi tưởng mọi cảnh tượng giết người một cách hoàn hảo trong tâm trí mình. Điều này dẫn đến việc tôi thường xuyên trở nên thất thần, biểu tình hoảng hốt, cũng may tôi sớm đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu.
Cho đến một ngày, tôi gặp được nàng ấy.
Lần đầu tiên gặp nàng, là ở trong phòng vệ sinh của công viên giải trí, tôi vừa hoàn thành xong công việc của mình, tháo cái mũ đội đầu hình mèo Tom to tướng ra rồi đặt trên bồn rửa tay vừa mới lau. Trời đã tối, khu vui chơi đã đóng cửa, tôi không thích đi vào phòng thay đồ có quá nhiều nhân viên, cho nên thường trốn ở nơi này. Khi tách ra khỏi các bạn nhỏ đáng yêu, tôi có chút không nỡ, rửa mặt xong rồi ngẩng đầu lên lại, từ trong gương tôi đã quay về với cái nhìn vô hồn trầm mặc. Tôi nhìn lại bản thân tồi tệ trước mắt, một bên kỹ càng xem xét, một bên tinh tế mà lau mặt.
Nàng đột nhiên xông vào, chúng tôi buộc phải chạm mắt nhau ở trong gương. Bộ dáng của nữ nhân kia rất hoảng loạn, khuôn mặt đỏ bừng, lại rất nóng nảy. Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong ba giây, nàng liền chạy đến đóng mạnh cửa lớn của nhà vệ sinh, lôi kéo tôi đi vào buồng sâu nhất.
Nàng lập tức ôm chặt lấy tôi, mùi hương trên người nàng rất thơm, hô hấp của nàng nặng nhọc, tim tựa hồ cũng đập nhanh hơn. Nàng bỗng buông tôi ra, không kinh sợ chút nào mà nhìn chằm chằm vào tôi, ngón trỏ đột nhiên vươn ra chạm vào cằm tôi: Đường xăm kéo dài từ môi đến xương chậu, chia đều tôi làm hai, ngón tay ái muội men theo trượt qua hầu kết, rồi dừng lại nơi cổ áo của bộ trang phục thú bông. Nàng rất khẳng định mà nhìn tôi:
"Cậu chắc là một tên biến thái."
"Nhưng cũng không sao, tôi cũng là một tên biến thái."
"Nhưng mà là loại tiểu biến thái xinh đẹp đáng yêu đó nha."
"Vậy nên, giữa biến thái và biến thái, có thể giúp đỡ lẫn nhau mà, đúng không nào?"
Tôi không hiểu ý tứ của nàng cho lắm, ngơ ngác mà nhìn nàng, nàng dường như có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo len ngắn màu hồng ra, để lộ ra một khoản mềm mại được bao bọc với ren trắng thuần khiết bên trong. Tầm mắt tôi dừng lại ngay khe rãnh sâu hun hút kia, hai tai bỗng chốc nóng lên. Nàng cầm lấy tay tôi câu lên chiếc áo ngực, dựa vào tay của tôi mà kéo nó xuống. Tôi thấy đồi tuyết đầy đặn kia đung đưa vài cái, viên ngọc hồng nhuận tiếp xúc với không khí mà nhanh chóng dựng thẳng, vì vậy tôi vươn tay chạm vào. Tiếng thở dốc của nàng rất êm tai, mẫn cảm đến mức tôi vừa mới chỉ trêu chọc viên ngọc nhỏ kia một chút, mà đã bày ra dáng vẻ xụi lơ.
Mềm thật, như là kẹo bông gòn vậy, tôi thở dài rồi xoa nhẹ thêm vài cái, nàng rất khó chịu mà nhào vào lòng tôi, bắt lấy tay tôi rồi kéo nó vào trong váy denim của nàng ấy, không có quần nhỏ, đã ướt được một mảng.
Trong khi thở dồn dập, nàng hỏi tôi tên là gì, tôi thành thật trả lời.
Vì vậy nàng cắn vào vành tai tôi, mang theo khí âm gằn từng chữ một cái tên của tôi:
"Trương Hân, tôi thích ngón tay của cậu."
Một lúc sau tôi đã biết được, nàng tên Hứa Dương Ngọc Trác. Kể từ giây phút đó, Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu quấn lấy tôi.
02
Nàng nói tính cách của tôi quá nhàm chán, nói tôi là đồ thẳng nam. Cứ khăng khăng muốn đi bộ cùng tôi, sau vài bước đi trên đôi giày cao gót 5cm, thì lại ồn ào bảo chân đau, nàng ủy khuất giống như tôi đã khi dễ nàng ta vậy. Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra mới phát hiện gót chân xác thật đã rách miếng da, tôi nhíu mày muốn mang nàng đi siêu thị mua thuốc sát trùng và băng keo cá nhân. Nàng nói nàng biết đường, cởi giày cao gót ra rồi nhảy lên lưng tôi, xoay mặt chỉ lung tung kêu tôi đi vào một con hẻm tối vắng vẻ.
Nàng nói: "Trương Hân, ngay tại chỗ này được không, mình muốn."
Vì thế tôi nửa quỳ trên nền đất cứng lạnh giá, vùi đầu vào đáy váy của nàng. Chuyện này thật sự có chút mạo hiểm, tiếng còi ô tô, tiếng bước chân, tiếng cười đùa của hai ba người đi bộ. Trái tim của tôi đập thình thịch rất mạnh, bởi vì rất ít khi như thế này khiến tôi có chút choáng váng. Nhưng tôi vẫn như cũ nỗ lực lấy lòng Hứa Dương Ngọc Trác, tỉ mỉ liếm láp dáng hình của cánh môi mọng thịt. Tôi hầu như chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào, đành phải nghiêm túc bắt chước như một nụ hôn kiểu Pháp, ngậm lấy cánh hoa mút vào, rồi dùng lưỡi cọ xát qua lại nơi tiểu hạch. Hứa Dương Ngọc Trác dùng sức ấn vào sau đầu tôi, tôi nghĩ rằng má và cằm của tôi hẳn là đều dính đầy dịch thể của nàng hết rồi, nhưng tôi lại không ghê tởm nó, mà còn muốn liếm sạch sẽ, tôi đơn giản là vươn tay ra chặn lại, rồi nghĩ đến việc dứt khoát một lần khiến nàng tiết hết ra. Trong khoảng thời gian rối rắm, Hứa Dương Ngọc Trác bị tôi giày vò một cách vụng về, cuối cùng cũng đến cao trào.
Nàng đưa tôi đi xem phim, cũng là trong khung cảnh sáng sớm ít người. Đó là một bộ phim tình yêu kinh điển, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, trên tay cầm một bịch bắp rang thỉnh thoảng muốn đút cho tôi, vì tôi không quen với thứ đồ ăn ngọt ngào này nên đã lắc đầu cự tuyệt nàng ấy, nàng lại lấy ra những món ăn vặt không biết đến từ nơi nào, đưa lên miệng tôi từng cái một, bĩu môi nói tôi phải nếm thử một cái, nếu không sẽ đổ cà phê của tôi. Tôi cẩn thận cân nhắc một hồi, lựa chọn cắn bàn tay đang đút thức ăn của nàng ta. Nàng có chút giật mình nhìn chăm chú vào tôi, khóe miệng chậm rãi cong lên, trong mắt đều là vui sướng. Tôi bất động thanh sắc, nhấc tay vịn giữa các ghế lên đem nàng ôm vào lòng, nhỏ giọng nói:
"Nơi này có camera giám sát ban đêm, cậu phải nhẫn nại một chút."
Sau đó choàng áo khoác của chính mình lên đùi nàng.
Phim đúng là cảm động thật, Hứa Dương Ngọc Trác nắm chặt khăn giấy, nghẹn ngào thút thít lau nước mắt, mà tôi thì đang suy nghĩ, nàng làm như thế nào mà có thể chảy ra nhiều chất lỏng đến như vậy, phía trên rơi lệ, phía dưới nước cũng đang tuôn ra, gần như muốn làm ướt hết cổ tay áo của tôi.
Khi nhân vật chính của bộ phim nói câu "Welcome to Seb's", tôi thu tay lại, cầm lấy khăn ướt, hương vị của Hứa Dương Ngọc Trác dường như vẫn còn lưu lại trên các đầu ngón tay tôi. Ma xui quỷ khiến tôi liếm một chút, quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng mà mở miệng:
"Đêm nay cậu phải trở về hả?"
Mới vừa mở cửa khách sạn, tôi đã bị bổ nhào lên giường, chiếc giường chỉnh tề lập tức xuất hiện rất nhiều nếp gấp, mà tôi lại không rảnh để bận tâm. Hứa Dương Ngọc Trác đè trên người tôi, liều mạng mà hôn tôi, khiến tôi vuốt ve nàng, muốn tôi tiến vào nàng. Tôi thật vất vả mới có thể ôm nàng đưa đến phòng tắm, từ sau lưng ôm lấy nàng, tạo bọt rồi cẩn thận thoa lên người nàng từng chút một. Nàng không thể chờ được nữa, tôi liền xoa hạt đậu nhỏ của nàng, mút một bên vành tai tạm thời cho nàng một chút an ủi. Vào lúc này, tôi mới có thời gian tỉ mỉ thưởng thức thân thể của Hứa Dương Ngọc Trác.
Trắng nõn, trơn mềm, đầy đặn mà kiều diễm, làn da toàn thân tựa như chẳng có tạp chất gì. Tôi ngồi xổm xuống nhấc chân nàng lên, kiểm tra vết đóng vảy ở gót chân. Tôi nghĩ, đây là vết thương đầu tiên nàng vì tôi lưu lại, tôi tiến lại gần một ít, tưởng tượng ra mùi máu, vì vậy, tôi ngậm lấy, đầu lưỡi hồng từ trong miệng Hứa Dương Ngọc Trác.
Chúng tôi điên cuồng làm tình, liều mạng làm tình, đem mồ hôi cùng dịch thể để lại ở mọi ngóc ngách trong khách sạn. Thành phố vào ban đêm vẫn như cũ rực rỡ ánh đèn, tôi thở hổn hển đè nàng đang trần truồng trước cửa sổ sát đất như nàng đã yêu cầu, cắn vào cần cổ nàng, ngón tay di chuyển mạnh mẽ giữa hai chân nàng. Nàng hẳn là đã đạt được rất nhiều lần cao trào, toàn thân đều trở nên phiếm hồng đỏ ửng, rõ ràng thân thể đã mệt đến không ổn, vẫn cứ bệnh hoạn, thống khổ mà thèm muốn tôi. Nước mắt của nàng, cũng không kém gì dịch thể nàng đã tiết ra.
Tôi sau này mới biết, Hứa Dương Ngọc Trác thật sự có bệnh, là nghiện tình dục. Chỉ có thể đè nén mà không thể chữa khỏi. Kể từ khi gặp được tôi, nàng không bao giờ uống những loại thuốc trấn định, làm tệ liệt bản thân nữa.
Tôi thật may là người thích vận động, thỉnh thoảng cũng sẽ đi đến phòng tập luyện bắn cung để giết thời gian. Cánh tay khá rắn chắc, cho nên trước khi nàng kiệt sức miễn cưỡng tạm thời có thể cho nàng ăn no. Nàng nằm trong vòng tay tôi, nói rằng phải bồi bổ cho tôi mấy hôm nếu không tôi sẽ bị nàng dùng đến hư mất, biết được tôi có thể làm cơm, lại hào hứng láo nháo nói muốn nếm thử tay nghề của tôi, hoàn toàn quên mất việc rõ ràng là nàng muốn mời tôi ăn.
Hứa Dương Ngọc Trác nói:
"Trương Hân, cậu đừng luôn nhìn người ta từ đáy mắt như vậy, phải cười nhiều hơn."
"Cậu cười rộ lên có biết bao nhiêu đáng yêu a."
Đáng yêu? Tôi lập tức muốn phản bác nàng rằng tôi không bao giờ đi theo con đường đáng yêu, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy nàng nói:
"Đúng, cứ cười như thế này đi, cậu thật ngoan ~"
03
Chúng tôi chưa bao giờ chính thức xác nhận mối quan hệ, bạn bè? Người yêu? Tóm lại không phải là tình một đêm. Thành thật mà nói, tôi muốn dùng từ thiên sứ để miêu tả nàng, nhưng nàng thật sự không có giống, có vị thiên sứ nào mà phóng đãng như vậy đâu. Vậy thì dùng từ ác ma đi, dù sao tôi cũng là người như vậy, chỉ thích hợp ở dưới địa ngục mà thôi.
Tiểu ác ma thật là đáng yêu, nhưng có một điều khó có thể tránh khỏi được, ác ma cũng có khuyết điểm.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái chân đang bó thạch cao của người nào đó, sau khi lịch sự hỏi đường xong thì khập khiễng bước đi. Là gãy xương sao? Không biết có nghiêm trọng không, xương có đâm xuyên qua da không nhỉ? Hẳn là đã chảy rất nhiều máu đi...Thật đáng tiếc.
Chân tôi đột nhiên bị giẫm lên, cơn đau khiến tôi nhe răng trợn mắt ngồi xổm xuống.
Nàng từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào mũi mà chất vấn tôi:
"Cô ta xinh đẹp hay là mình xinh đẹp!"
Bây giờ tôi mới biết, ác ma đã ghen tị rồi.
"Cô ấy không xinh đẹp bằng cậu, mấy người đó đều không xinh đẹp bằng cậu."
Hứa Dương hiển nhiên không hài lòng, nàng tức điên nhấc chân lên giẫm vào vai của tôi, làm áo sơ mi đỏ của tôi dơ mất, tôi thoáng thấy một hạt bụi trên mũi giày của nàng, bình tĩnh lấy khăn ướt, lau sạch cho nàng.
Một số con mắt xung quanh hướng về nơi đây, xì xào khe khẽ. Tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi ngẩng đầu nhìn nàng:
"Dương, chúng ta về nhà đi."
Bị ác ma khảo vấn, cũng không có dễ chịu cho lắm, tôi bị trói và quỳ trên sàn nhà rắn chắc trong căn phòng. Tay cầm roi da của nàng cũng không vững, như là thở gấp mà quất đánh lung tung trên lưng tôi. May mắn thay, nó không quá đau. Nhưng nàng lại dùng roi thắt chặt cổ tôi, như thể dùng đầu gối ép vào lưng tôi rồi lại lần nữa dùng sức kéo chặt. Cảm giác hít thở không thông khó chịu đựng hơn cảm giác đau đớn nhiều, đại não thiếu không khí khiến tôi theo bản năng giãy giụa, nhưng rồi lại cố gắng hết sức khống chế loại giãy giụa này. Tôi nghĩ, Dương có thể nguôi giận thì tốt rồi.
Tôi là người ăn nói thật sự rất vụng về, nói không được những câu dễ nghe, chỉ có thể dùng hành động thiết thực biểu đạt những lời mình muốn nói với nàng.
Cuối cùng nàng cũng chịu buông lỏng tay ra, cổ tôi đau như là đã bị cắt ra vậy, tôi ngã trên mặt đất thống khổ cuộn tròn mình lại, mơ màng nghe được tiếng khóc của nàng. Tôi cố gắng đứng thẳng người, quỳ xuống rồi chậm rãi đi đến, hít một hơi dài sẽ làm yết hầu của tôi phá lệ đau đớn, tôi chỉ có thể thở hổn hển, dựa vào bắp chân của nàng ở bên cạnh giường:
"Dương....đừng sinh khí nữa, cậu ở trong lòng mình, là xinh đẹp nhất."
Nàng lại đá mạnh tôi ra:
"Vậy cậu tại sao lại nhìn người khác, bởi vì vẫn còn người thứ hai thứ ba thứ tư năm sáu xinh đẹp ở trong lòng cậu nữa đúng không?"
Tôi dùng sức lắc đầu, phủ nhận tâm tư của nàng ấy. Lại suy nghĩ thử xem có nên làm ra bộ dáng vẫy đuôi lấy lòng hay không. Nàng mở miệng với tiếng khóc càng nức nở hơn:
"Trương Hân thối tha! Dựa vào cái gì mà mình lại thích cậu nhiều hơn cậu thích mình, mình đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, cậu dựa vào cái gì mà không thích mình giống như mình thích cậu, cậu đáng ghét chết mất!"
Tôi lại gian nan quỳ gối thêm một lần nữa, nhìn hai hàng nước mắt giàn giụa của nàng khiến tôi rất đau lòng và bất lực, đành phải nghiêm túc mà đem những ý tưởng cực kỳ dơ bẩn từ đầu đến cuối nói hết ra. Tôi là một tội nhân quỳ trước thẩm phán nghe lời xét xử của người, tầm tình nặng nề như thể rơi xuống vực sâu.
Sau một lúc lâu, tôi nghe thấy tiếng sột soạt, bỗng nhiên ngửi được mùi hương thoang thoảng làm tôi run rẩy không thôi, cằm của tôi bị mu bàn chân của Hứa Dương nâng lên, thấy máu tươi ào ạt chảy ra từ miệng vết thương không biết từ đâu đến trên bắp chân nàng.
Đó là máu tươi kìa! Là máu tươi mới từ làn da trào ra kìa! Tôi trở nên xao động, dã thú sâu trong nội tâm nóng lòng muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích của bản chất con người. Tôi trơ mắt nhìn Hứa Dương lau khô con dao nhỏ rồi đặt lại dưới gối, nhìn máu theo da thịt bắp chân chảy xuống, men theo mu bàn chân uốn lượn đến ngón chân, một sợi máu từ khe hở ngón chân tràn xuống, một sợi lưu lại trên móng chân sắc đỏ, lấp lánh ánh kim sa. Tôi đau nhói vì thanh âm máu chảy tí tách trên sàn nhà. Tôi nghĩ rằng, lúc ấy ánh mắt của tôi chắc chắn rất dọa người, nhưng Hứa Dương lại không sợ hãi chút nào:
"Biến thái, rất đau đó nhanh lên, đừng lãng phí."
Vì vậy tôi liền nằm xuống dưới chân nàng, như một con chó điên cuồng liếm mút máu trên ngón chân. Tôi dùng môi nhấp, dùng đầu lưỡi liếm, dùng mặt mình cọ. Vừa chật vật vừa quẫn bách mà bật ra tiếng nức nở đầy phấn khích. Tôi thậm chí còn cắn mút ở mu bàn chân và bắp chân của nàng, để lại dịch thể tiết ra từ trong miệng tôi lên đó. cuối cùng cũng lao đến chỗ vết thương mới kia, giống như một con chó cái động tình mà nuốt nước bọt với mùi tanh tưởi, hoàn toàn mất hết nhân phẩm tôn nghiêm của một con người.
Cho đến khi vết thương ngừng chảy máu, tôi mới khôi phục lại bình tĩnh, suy sụp ngồi dưới đất. Hứa Dương đến nới lỏng dây thừng cho tôi. Cánh tay của tôi cứng đờ giống như trái tim của tôi bây giờ vậy.
Tôi mở miệng: "Xin lỗi...mình có phải nên rời khỏi đây không."
Nàng đáp lời: "Đồ ngốc, muốn ôm ôm!"
04
Hai kẻ biến thái ở cùng nhau, bị kịch sớm đã được định. Đây có vẻ là mùi vị cái ác mà trời cho, muốn nhìn hai kẻ điên yêu nhau, kết cục rốt cuộc sẽ bi thảm đến như thế nào.
Cả hai chúng tôi ngày càng mang trên mình vết thương nhiều hơn, tôi không thể ngăn cản nàng thương tổn chính mình, giống như không thể thay đổi bản tính khát máu của bản thân vậy, tôi chỉ có thể tự trừng phạt chính mình để lấy được một chút cân bằng giả dối. Nàng cũng không nguyện ý, nhưng chẳng thể thắng nổi sự cứng đầu của tôi. Chúng tôi bắt đầu ghi hình lại cuộc sống của chính mình, mang theo máy ảnh bên thân, ở mọi lúc mọi nơi đều sẽ chụp ảnh chung, quay video, thậm chí là làm tình cũng có.
Dương Dương quyến rũ và kiều diễm trước ống kính đưa lưng về phía tôi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi cười, tôi chụp lại bóng lưng trần trụi trơn mịn của nàng ấy, chính giữa bức ảnh là tay của tôi đang theo đường sống lưng mà vuốt ve. Nhẹ nhàng vỗ bờ mông, nó liền vểnh lên, mang theo cái đuôi thỏ nơi hậu huyệt lắc lư vài cái, đáng yêu cực kỳ.
Bờ mông tròn trịa lại cong lên, chủ nhân của thân thể đang thụp xuống, sốt ruột chờ tôi tiến vào. Tôi nghịch ngợm cái nút đuôi thỏ màu trắng tinh kia, nghe tiếng thở nhẹ của nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, đợi cho đến khi nàng không kịp phòng ngừa liền rút nó ra, sau đó lại nhanh chóng nhét vào, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Ống kính quay đến hậu huyệt không khép lại hoàn toàn, từng chút một co rút lại vô cùng dâm mỹ. Xuống chút nữa, dừng lại ở đóa hoa tuyệt đẹp bị hai cánh đùi kẹp lại kia, nơi đó không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt.
Tôi đưa hai ngón đi vào, mở nhẹ cánh hoa để ống kính có thể tỉ mỉ ghi lại những nếp gấp hồng hào mềm mại nơi đây.
"...Đừng chơi nữa mà....nhanh lên!"
"Tuân lệnh!"
Máy ảnh tùy ý được ném sang một bên, ghi lại một mảnh bầu trời nhỏ ngoài cửa sổ, cũng không mắc lỗi nào mà nhớ kỹ từng thanh âm khiến người khác đỏ mặt tía tai của tôi và Dương Dương.
Rất tốt đẹp đúng không? Có thể là đã từng có khoảng thời gian như vậy đi. Chúng tôi giống như những cặp tình nhân bình thường sống cùng nhau vậy, nấu cơm, rửa bát, đi dạo phố, làm tình.
Nhưng, lấy máu nuôi nấng chó con, cuối cùng cũng sẽ biến thành sói mà thôi.
Tôi bắt đầu mất kiểm soát hành vi của chính mình, giống như lên cơn nghiện vậy. Tinh thần của tôi vô cùng phấn chấn khi hút thứ chất lỏng màu đỏ sẫm kia của Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó dứt hẳn thì trầm cảm trở lại. Tinh thần trạng thái của tôi ngày càng điên cuồng, có đôi khi cắn đau tay nàng còn không chịu buông, cứ như rơi vào tình cảnh của kẻ săn mồi, cho đến khi nàng liên tục gọi tên tôi, thì tôi mới thanh tỉnh lại. Tôi luôn muốn đưa nàng vào miệng mới cảm thấy thoải mái được, hoặc là hạt ngọc nơi đỉnh đồi mềm mại của nàng, hoặc là ngón tay mảnh khảnh kia, hoặc là đôi môi hồng nhuận, hay là đầu ngón chân. Tôi không biết mệt mà cắn liếm khắp người của Hứa Dương từ lần này đến lần khác, bị nàng phàn nàn oán giận màn dạo đầu quá lâu. Tôi đang cẩn thận che giấu sự dị thường của chính mình, nhưng tôi cũng biết, nàng đều hiểu.
Nàng không nói gì cả, chỉ cứ tự cắt chính mình, cho tôi ăn, mức độ ngày càng thường xuyên hơn. Từ một tuần một lần, đến năm ngày một lần, ba ngày một lần, một ngày một lần. Vết thương cũ trên người nàng chưa kịp lành, vết thương mới đã chồng lên khiến nó ngày càng sâu hơn. Nàng thường khỏa thân đứng ở trước gương lắc lắc mông, hỏi tôi nàng có đẹp hay không.
Tôi nhìn thân thể trong trắng như ngọc của nàng, dần dần bị bao phủ bởi vết thương, vết sẹo, đóng vảy, thêm một số vải băng và băng cá nhân mà tôi đã dán lên. Tôi nói nàng đẹp, rất xinh đẹp, Hứa Dương Ngọc Trác là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới.
Nàng ngồi lên người tôi, đưa hạt ngọc đó vào miệng tôi:
"Hôm nay không được liếm, bôi nhiều thuốc sát trùng rất đắng đó."
"Được."
Đêm đó tôi khó chịu đến nỗi không tài nào chợp mắt được, sau nhiều lần trở mình trằn trọc, tôi nhìn nàng đang ngủ say mà lưu luyến hôn lên trán của nàng, rón ra rón rén mang quần áo ra ngoài, bắt đầu điên cuồng đi bộ.
Cuối thu rồi, thời tiết trở lạnh rồi, tôi mang một bộ quần áo mỏng nhưng thân thể không ngừng để lộ ra sự cáu kỉnh. Hai chân của tôi nóng lên, đầu óc nóng lên, toàn thân đều nóng lên. Tôi đi rồi tôi đi, như thể muốn đi đến nơi quan trọng nào đó để làm việc quan trọng. Chỉ có tôi mới biết bản thân đang lang thang chẳng có mục tiêu, tôi đi, đi tiếp, thậm chí còn không quan tâm chính mình đi đến nơi nào. Tôi rơi nước mắt, run rấy nức nở đến mức không thể đi tiếp được nữa, mới dựa vào chân tường xa lạ thở hổn hển, ngồi sụp xuống đất, tiếp tục khóc.
Tôi không biết Hứa Dương Ngọc Trác làm cách nào mà tìm được tôi, lúc đó trời đã tờ mờ sáng. Tôi trong một biển nước mắt, thống khổ nhìn nàng trong lòng đang nóng như lửa đốt kia, tôi nói:
"Tại sao lại muốn đi tìm mình? Để mình biến mất không tốt sao?"
Nàng hung hăng tát tôi thật mạnh, sau đó tự cắn ngón tay của chính mình.
Ở một góc trong thành phố vào sáng sớm, tôi thành kính quỳ xuống dưới chân Hứa Dương Ngọc Trác, ngậm lấy ngón tay bị thương chảy máu của nàng ấy một cách vừa đáng thương lại buồn bã. Các ngón tay nàng đông cứng lại, giống như đang ăn một viên kem lạnh vậy. Tôi mút sạch sẽ máu, thở ra khí liếm láp lòng bàn tay của nàng để khiến nó nóng lên, lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo khác của nàng để vào phần gáy nóng hổi của tôi, theo bản năng run run.
Nàng nhéo cái tai làm tôi đứng dậy:
"Về nhà."
05
Không ngoài dự đoán, tôi bị bệnh.
Những ngày sau đó rất hỗn loạn, dây dưa. Tôi giống như ma cà rồng bám vào Dương Dương, nhưng tôi ở bên cạnh nàng càng lâu, nàng tự nhiên sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi tìm cách trốn thoát, cố gắng rời xa. Nhưng cho dù tôi trốn ở nơi nào, nàng đều sẽ tìm mọi cách tìm được tôi, sau đó càng cuồng loạn hơn cả tôi mà kéo tôi trở về. Tôi muốn thoát khỏi cơn nghiện khát máu kia, nhưng Dương Dương vẫn cưng chiều tôi hết lần này đến lần khác. Tôi kiên quyết không chịu tiếp tục như vậy nữa, đem chính mình nhốt ở trong phòng, uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác. Có quá nhiều caffeine khiến tôi phấn chấn, làm tôi không thể rơi vào giấc mộng, điên cuồng gầm gừ và tiếng đập tường thống khổ của tôi đã dọa cho hàng xóm sợ hãi, họ báo cảnh sát, tôi bị cảnh sát bắt đi xét nghiệm nước tiểu, người đến đón tôi như cũ vẫn là Dương Dương.
Đã lâu rồi chúng tôi không có bình thản như vậy đối mặt với nhau. Nàng đi đến quấn lấy cánh tay tôi, tôi nắm lấy bàn tay nàng ấy, mười ngón tương khấu chậm rãi trở về nhà.
Hôm đó, tôi như được tiếp thêm tinh thần, dọn lên một bàn đồ ăn sau một thời gian dài vắng bóng. Có món nàng yêu thích sườn heo chua ngọt, thịt xào ớt xanh, gà hầm nấm và còn làm cả cải ngồng muối. Chúng tôi cười nói vui vẻ, giống như thời điểm vừa mới quen nhau vậy.
Khi ân ái, tôi vẫn như cũ hôn khắp cơ thể Dương Dương, mỗi lần hôn đến trên người một vết thương hay vết sẹo, tôi liền nói với nàng một câu xin lỗi. Lần này nàng không có sốt ruột nữa, an tĩnh tiếp nhận từng cái hôn của tôi. Cho đến khi nụ hôn của tôi rơi xuống gót chân của nàng ấy, đây là dấu vết đầu tiên nàng vì tôi mà lưu lại. Tôi thở dài một hơi và muốn nói điều gì đó, đã bị nàng ngăn lại.
"Trương Hân, mình không thể rời khỏi cậu được nữa rồi, cậu cũng như vậy, đúng không?"
"Mình quấy rối cậu, mình ép buộc cậu, tiêu hao lòng tốt của cậu đối với mình hết lần này đến lần khác, ở trước mặt cậu, mình từ trước đến nay luôn có thể được làm chính mình."
"Có đôi khi mình suy nghĩ, mình có phải quá ích kỷ rồi hay không, rốt cuộc là mình nợ cậu, hay là cậu nợ mình."
"Mình thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống không có cậu nữa rồi."
"Trương Hân, vào thời điểm mình vẫn còn xinh đẹp, đem mình ăn luôn đi."
"Hút cạn máu của mình, đem mình trữ đông trong tủ lạnh, đói bụng thì lấy ra cắt ra một miếng, chiên vừa phải không nên để quá cháy. Ăn một lần thì sẽ nhớ đến mình một lần, chờ cho đến khi ăn mình xong hết rồi, cậu vĩnh viễn sẽ không muốn uống máu nữa."
"Trương Hân...cậu đã nghe chưa Trương Hân..."
Mí mắt của tôi bắt đầu đánh nhau, đầu tôi nặng nề đến mức không thể nhấc thân thể mình lên được nữa, ý thức của tôi trở nên mơ hồ, hoảng hốt nhớ lại ly cà phê mà nàng đã đưa cho tôi sau bữa tối, tôi cuống cuồng suy nghĩ làm cách nào để ngăn lại Dương Dương hồ ngôn loạn ngữ, nói cho nàng biết tôi yêu nàng. Trước một giây sau khi tôi nhắm mắt lại, nhìn thấy được nàng lấy ra di thư mà tôi đã viết sẵn để dưới gối, xé nó tan thành từng mảnh.
Cuối cùng, tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng to lớn đó, tôi khát nước đến chết, đầu đau như muốn nứt ra. Nhưng tôi không dám mở mắt, tôi sợ thế giới của mình sau khi mở mắt ra, tôi sẽ không chịu đựng được điều gì đó. Tôi cẩn thận chạm mọi thứ xung quanh mình, còn tốt còn tốt, Hứa Dương vẫn còn ở đây.
Tôi đang định nhảy dựng lên vì sung sướng, lập tức mở mắt muốn hôn nàng ấy, nhưng tôi lại thấy nàng nằm yên tĩnh đến dị thường, trên mặt có một tấm vải kỳ quái, trên tấm vải còn có một tờ giấy bảy tám chữ ngoằn ngoèo. Tôi run rẩy vươn tay cầm lấy, bắt tận hai lần mới đủ sức lực đem nó giơ lên trước mắt. Trên đó viết:
"Không được phép mở tấm vải ra! Bộ dáng của người chết khẳng định sẽ rất xấu, cậu chỉ cần nhớ rõ hình ảnh xinh đẹp nhất nhất nhất của mình là tốt rồi ~ A Hân, đừng khóc quá lâu được không? Ăn xong rồi, liền sẽ cho phép cậu không nhớ mình nữa --- Dương Dương đáng yêu nhất và duy nhất ở trong lòng cậu."
Tôi tên Trương Hân
Tôi là một kẻ điên
Vừa rồi, tôi đã giết chết người yêu của chính mình
Tôi vĩnh viễn chiếm hữu được nàng, cũng vĩnh viễn mất đi nàng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top