dương cầm
Author: 48fanfic
Quải Đản
___________________________
Thời tiết ở Quảng Châu vào những ngày này thay đổi rất nhanh, một giây trước Trịnh Đan Ny còn nhìn thấy ánh sáng vàng lóe của buổi hoàng hôn ngày hôm nay, thì giây sau mây đen liền kéo đến. Từ xa có tiếng sấm yếu ớt, trời càng ngày càng đen, lại sắp phải mưa to rồi.
Em cầm lấy điện thoại, hôm nay là công diễn sinh nhật của Viên Nhất Kỳ. Em nhìn thấy một vài câu chúc mọi việc đều thuận lợi trong vòng bạn bè. Em lướt qua vòng bạn bè của Viên Nhất Kỳ, đã từ rất lâu rồi không có nội dung mới. Trịnh Đan Ny khẽ nhíu mày, nàng nhất định đã thiết lập chế độ chỉ mình nàng mới có thể thấy được, em nghĩ như vậy.
Khung thoại của hai người vẫn dừng lại vào đoạn thời gian quay "Chúng Ta Nhiệt Huyết", từ đó về sau Trịnh Đan Ny không biết nên trò chuyện cùng nàng về cái gì nữa. Các nàng tách biệt hai nơi, ngày thường cũng chẳng tìm ra được đề tài thích hợp gì. Em thậm chí còn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người thật khó xử, có lẽ là vì Thẩm Mộng Dao, hoặc có lẽ là vì giữa hai người vốn không hòa hợp chút nào.
Thật sự là không hòa hợp sao?
Trịnh Đan Ny thật hoài niệm khoảng thời gian "Chúng Ta Nhiệt Huyết" ấy, mọi người cùng nhau vì sân khấu mà ở lại phòng tập từ đêm này qua đêm khác, đồ ăn mang về được xếp thành một đống lộn xộn cũng không có người quản, mồ hôi ướt đẫm, đầu tóc sớm đã rối hết cả lên, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc. Em vẫn luôn nghĩ rằng cùng với các bằng hữu cùng nhau phấn đấu là loại chuyện vui sướng nhất trên thế giới này, giống như Luffy vậy, chỉ cần có bằng hữu ở bên cạnh, bất kỳ sóng gió nào xuất hiện đều có thể tiến về phía trước.
Viên Nhất Kỳ cho em một loại cảm giác xa cách, có lẽ vì nàng lớn lên với vẻ lạnh lùng anh khí, hoặc có lẽ nàng cùng em không thân. Em luôn nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhíu mày, tuy rằng biết là nàng cận thị thấy không rõ, nhưng cái loại cảm giác xa cách khó có thể tiếp cận được vẫn chưa bao giờ tiêu tan. Có đôi khi em thở hổn hển, ngồi xổm xuống mặt đất nghỉ ngơi, hơi nóng dần dần làm mờ hết cả hai mắt kính, em chìm trong một mảng sương mù nhìn vào Viên Nhất Kỳ, mông lung thật, tựa như giữa hai người thật sự có một khoảng ngăn cách vậy.
Em chưa từng có cơ hội giao lưu sâu hơn cùng với Viên Nhất Kỳ, cho đến giai đoạn kia, 《never surrender》.
Nàng đã thử phần rap, cộng với điều kiện phải là giọng của chính mình, nhiệm vụ này cứ như lẽ tự nhiên mà rơi vào tay của nàng. Có thể nói rằng Viên Nhất Kỳ hát rap là một việc ngoài dự kiến của em, vì em đã loáng thoáng nghe được ở đâu đó là nàng không thích rap cho lắm.
Em càng không nghĩ đến việc nàng và em sẽ hát chung một phần, hai người thậm chí còn phải tương tác với nhau. Khi tập luyện, em luôn có thói quen tránh ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, tay cũng lập tức thu lại khi chạm được vào người nàng, tâm lý không ổn định khiến em đôi lúc sẽ quên mất một hai từ.
"Sao lại không nhìn chị?"
Trịnh Đan Ny không trả lời, chỉ ngước mắt lên. Cuối cùng em cũng nhìn thẳng vào Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ có một đôi mắt rất đẹp, tuy rằng nàng dùng ngữ khí nghi hoặc nói ra những lời này, nhưng hiện tại nàng không có nhíu mày. Cứ như vậy đi, đừng lúc nào bộ dáng cũng hung dữ là được rồi.
Một khi đối phương đã đi bước đầu tiên, việc làm quen với nhau cũng không còn là vấn đề nữa. Trịnh Đan Ny là một người thẳng thắn, Viên Nhất Kỳ cũng không thích quanh co lòng vòng, hai người ríu rít thảo luận về cách hát câu này, động tác của câu kia, những màn vui đùa cười giỡn cũng không thiếu. Nhìn qua thật giống như đã quen biết từ rất lâu.
Hiệu ứng sân khấu rất tốt, phần của hai người cũng không ít người khen. Trịnh Đan Ny nhìn những lời khích lệ từ bốn phương tám hướng tiến đến, em cảm thấy vô cùng cao hứng cho bản thân, cũng thật cao hứng cho Viên Nhất Kỳ. Em xem đi xem lại mười mấy giây ngắn ngủn. Nó hòa hợp biết bao, Trịnh Đan Ny nghĩ như vậy.
Địa điểm ghi hình rất hẻo lánh, cách thành phố khá xa, sau khi quay xong thì mọi người dự định sẽ đi ăn lẩu cùng nhau. Trịnh Đan Ny nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, nàng đang an tĩnh ngồi trong một góc xem điện thoại, nghe được đề nghị của mọi người thì chậm rãi ngẩng đầu lên, cả người ngây ngốc, gật đầu vài cái. Em thấy vậy cũng lập tức gật đầu theo.
Viên Nhất Kỳ đúng thật là một người có sự tương phản rất lớn. Đôi khi nàng sẽ cùng mọi người trêu đùa vui vẻ, khiếu hài hước trời sinh khiến nàng nói ra những câu đạo lý, làm cho bầu không khí trở nên bùng nổ, nhưng có đôi khi nàng một câu cũng chẳng mở miệng, không có bất cứ biểu cảm nào, cả người không có cảm xúc thăng trầm gì, chỉ lẳng lặng nhìn mọi người, hoặc là nhìn vào điện thoại.
Tựa như giờ phút này vậy, Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên một cái sô pha nhỏ, phảng phất như có một tầng lá chắn chặn lại với mọi người, bên này tiếng nói chuyện phiếm ríu ra ríu rít, mà nàng ngồi ở nơi đó như một mảnh yên tĩnh so với thế giới còn lại. Em vào lúc đang gắp đồ ăn đã nhìn trộm nàng vài lần, cảm thấy thật đúng là một sự tương phản kì diệu.
Viên Nhất Kỳ phát hiện, Trịnh Đan Ny luôn nhìn lén mình. Dựa theo tính cách của Trịnh Đan Ny, em có thói quen tránh những ánh mắt như thế này, nhưng em dường như đã mất tự chủ một cách không giải thích được, không giữ được mình mà luôn nhìn nàng. Dĩ nhiên, nàng là loại người tương đối cần mặt mũi, luôn tận lực tránh những cái nhìn chằm chằm từ em, như vậy thì sẽ không có chuyện gì nữa đi.
Trước đây, nàng đối với Trịnh Đan Ny không có hiểu biết quá nhiều, tuy nói là bạn đồng niên, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy rằng em là một đứa trẻ, cười rộ lên đôi mắt híp lại chẳng nhìn thấy đâu, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thời điểm ủy khuất thì thích bĩu môi, ánh mắt cùng lông mày giống nhau đều rũ xuống, làm người ta nhịn không được mà yêu thương nhiều hơn một chút. Người khác cũng không có mảnh khảnh như em, tóm lại em thật sự giống một em gái nhỏ.
Thanh âm của em rất thích hợp với rap. Tuy nói Viên Nhất Kỳ không thích rap cho lắm, nhưng nàng biết Trịnh Đan Ny thực sự hợp để thử thể loại bài hát này. Kỳ thật vocal cũng em cũng không tồi, so với nàng thanh âm trầm thấp, từ tính hơn nhiều.
Mỗi lần nghe Trịnh Đan Ny hát, nàng đều cảm thấy chính mình như được ngâm trong rượu vang đỏ, tinh khiết, nồng hậu, hơi đỏ sẫm, tất cả những điều này đều là thanh âm của em. Nàng sẽ nhắm mắt lại, tự chơi một khúc đàn ở trong đầu, vì em tạo ra một giai điệu riêng, chỉ thuộc về em, chỉ dành cho em. Tốt nhất là êm dịu như rượu vang, tốt nhất là xinh đẹp như sắc đỏ.
Viên Nhất Kỳ rất muốn dùng đàn dương cầm của chính mình viết ra một bài ca không lời cho em.
Không có loại câu từ nào có thể miêu tả về cảm giác này, thôi thì dùng những giai điệu xây dựng một thế giới khác, đem cả nàng và em đều vây quanh vào trong đây.
Buổi đi ăn cuối cùng cũng kết thúc, khi Viên Nhất Kỳ, người vẫn còn đang trầm mê với điện thoại ngẩng đầu lên, mọi người đều đã đi hết. Trịnh Đan Ny thì vẫn ngồi ngay tại chỗ kia.
"Tại sao em vẫn chưa đi?"
"A...nhìn điện thoại, không có chú ý." Trịnh Đan Ny sẽ không nói rằng em đang ngồi đợi để đi cùng nàng đâu.
"Họ đã đi được bao lâu rồi? Sao ngay cả một bóng người cũng không thấy ai hết vậy." Nói xong nàng liền mở ứng dụng trong điện thoại, gọi một chiếc xe. "Em cũng sống ở trong trung tâm à?"
"Vâng."
"Vậy chúng ta cùng nhau về, chị gọi xe xong rồi."
Em nhìn Viên Nhất Kỳ đi ở phía trước, dáng người cao gầy, áo sơ mi có vẻ hơi rộng nhưng lại thật hợp với nàng, dưới làn gió đêm phiêu động tựa như một làn sóng, nhàn nhạt phác họa ra hình dáng eo.
Trịnh Đan Ny ngồi ở ghế sau trước, nhưng em không nghĩ tới việc nàng cũng theo em ngồi phía sau. Khoảng cách giữa hai chân họ cũng không quá xa, nhưng vẫn luôn khống chế ở khoảng cách này. Em không dám trò chuyện với nàng quá nhiều, dứt khoát chỉ nhìn phía bên ngoài cửa sổ.
Em nhìn những tòa cao tầng đem bầu trời chia thành những mảnh nhỏ. Em nhìn ánh trăng bị cắt xén, những ngọn đèn không ngừng lặp đi lặp lại ở trên đường. Em nhìn đèn giao thông dần dần mơ hồ trước mắt, biến thành những khối màu với đường viền nhu hòa. Em nhìn đèn neon nhấp nháy, không hiểu vì sao mà cảm nhận được có chút lạnh, theo bản năng xoa xoa cánh tay của mình.
"Vừa rồi em có uống rượu sao?" Viên Nhất Kỳ đột nhiên đánh vỡ sự yên lặng.
"Uống một chút."
"Có phải là lạnh rồi không? Cần thêm áo không?"
"Không cần đâu, em không lạnh."
Em và Viên Nhất Kỳ vẫn duy trì một loại ăn ý, không tiến gần, cũng không cách xa.
Viên Nhất Kỳ ở trong phòng tập luyện đàn, tập được một lúc thì tâm huyết dâng trào muốn viết một bài hát, sau khi miễn cưỡng viết ra câu đầu tiên, tất cả các nốt nhạc như là đang cùng nàng chơi trốn tìm, tổ hợp theo kiểu nào cũng không viết được câu tiếp theo. Nàng không trang điểm, đầu tóc rối bù, nàng nhíu mày, thở dài thật sâu.
Trịnh Đan Ny nghe thấy có người đang chơi đàn. Nàng thích những người biết chơi nhạc cụ, sùng bái những người đó tận sâu trong đáy lòng. Họ có thể hình dung những giai điệu như bộ gõ của bàn phím mà đánh, thuần thục, trôi chảy, một bài hát hay cứ như vậy mà được phát ra từ những đầu ngón tay linh hoạt.
Trịnh Đan Ny sợ bị phát hiện, em rón rén băng qua hành lang, đi vào phòng tập. Em dựa vào tường, hơi ló đầu ra để xem là ai đang luyện đàn. Kỳ thật trong lòng từ sớm chỉ có duy nhất một ứng cử viên, nhưng em vẫn rất tò mò. Một đôi mắt lanh lợi cách vách tường xuất hiện, em nhìn thấy rồi, quả nhiên là Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ không khỏi bật cười. Trịnh Đan Ny tự cho là rón rén nhưng tiếng động lại to muốn chết, nàng đã sớm từ trong gương nhìn đến vách tường, chờ đợi đôi mắt xinh đẹp kia xuất hiện.
"Lén lút ở đó làm gì vậy?"
Em không ngờ nhanh như vậy mà đã bị phát hiện, lập tức mất hứng, hơi bĩu môi.
"Như thế này mà cũng bị chị phát hiện rồi."
"Tiếng động của em lớn đến như vậy, thật khó để mà không phát hiện ra. Đến nơi này làm gì đây, đã muộn như vậy rồi."
"Được rồi, em là muốn đến...để nghe chị đánh đàn." Trịnh Đan Ny ngập ngừng rồi kéo cái ghế ở bên cạnh, ngồi cũng khá nghiêm chỉnh, đối mặt với Viên Nhất Kỳ, ngoan ngoãn như một bạn nhỏ chuẩn bị nghe màn biểu diễn vậy.
"Em muốn nghe cái gì?"
"Cái gì cũng được."
Viên Nhất Kỳ thử chơi đoạn đầu tiên mình vừa viết, lặp lại nó hai lần, suy nghĩ trong đầu đột nhiên thông suốt, những nốt nhạc chậm rãi quay về, tự động ngoan ngoãn xếp thành một hàng trong tâm trí nàng, hợp thành từng giai điệu bắt tai. Thần kỳ thật, Viên Nhất Kỳ cứ như vậy mà viết được hơn phân nửa bài hát này.
"Đây là tự chị soạn nhạc sao?" Em nhìn Viên Nhất Kỳ hình như là đang sáng tác.
"Đúng vậy, vừa mới viết." Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào phím đàn trả lời.
"Vì em mà viết đấy." Câu này nàng không có nói ra.
Lần gặp lại của họ là ở đại hội thể thao. Trịnh Đan Ny lại đi đến Thượng Hải.
Thành phố này luôn tồn tại một loại ma lực gây ảo giác, cho dù là chính nơi đây, hay là người trong nơi này, cũng không có thời khắc nào không thu hút Trịnh Đan Ny được. Thời điểm máy bay tiếp đất đã là buổi tối, thời tiết hôm nay rất tốt, có thể nhìn thấy một vầng trăng trong vắt, chói lọi, treo trên không trung.
Em lại trầm tư. Trịnh Đan Ny luôn suy nghĩ về mối quan hệ của em và Viên Nhất Kỳ. Em rất muốn tiếp cận nàng, thân thiết với nàng, nhưng hai người lại không nên thân quá nhiều, thậm chí tốt nhất là không có tương tác gì. Em không muốn bị người khác nói rằng em có quan hệ tốt với cả hai người, để rồi khiến cả hai đều bị thương tổn. Trịnh Đan Ny thở dài, nếu như mọi thứ không có phức tạp đến như vậy thì tốt rồi.
Em vừa đến trung tâm liền đi tới phòng của Thẩm Mộng Dao, Trừ Tịch dường như nhận ra em, đi đến cọ quanh chân của em. Em bế Trừ Tịch, lại nặng hơn rồi.
Em luôn cảm thấy chột dạ mỗi lần đối mặt với Thẩm Mộng Dao, em không dám đi đến 348 để gặp Viên Nhất Kỳ. Em thật ra có thể nói rằng muốn đi gặp Tiểu Ban, nhưng là không dám mở miệng, cũng không dám hành động.
Viên Nhất Kỳ đang làm gì vào lúc này nhỉ? Có ở trong phòng không? Có lẽ là đang phát sóng trực tiếp? Hay là đang chơi đàn ở trong phòng? Tiểu Ban nhất định là đang ở bên cạnh chị ấy đi tới đi lui, còn sẽ dùng đầu cọ vào người chị ấy đi? Một bức tranh như vậy hiện lên trong tâm trí em, với ánh đèn hoàng hôn, bức tranh đầy mông lung mê huyễn, lại chân thật.
Trịnh Đan Ny rốt cuộc cũng gặp được Viên Nhất Kỳ tại đại hội thể thao. Tóc đuôi ngựa được buộc cao, một thân đồng phục hoàn mỹ tôn lên dáng người mảnh khảnh của nàng. Em ở trong chiếc máy bay nhỏ của mình nhìn đến ngây người.
Vào thời điểm em lên sân khấu Viên Nhất Kỳ cũng đã chú ý đến, quả nhiên, vẫn là đáng yêu như vậy. Má lúm đồng tiền quen thuộc tràn đầy ý cười, nàng khi nhìn thấy cũng bị nụ cười ngọt ngào của em lây nhiễm mất rồi, khóe miệng cong lên một vòng cung đẹp mắt. Thật sự là không có gì thay đổi, Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy.
Khi em cùng Thẩm Mộng Dao đi về phía Đoàn Nghệ Tuyền, Trịnh Đan Ny đã tinh tường mà nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ở nơi đó. Em không có nhìn vào mắt của nàng, bước chân bên dưới cũng không đình chỉ, em đi một bước nhỏ sang bên cạnh, tránh để hai người đụng vào nhau.
Thật lạnh nhạt, thật xa cách, thật tự nhiên.
Trịnh Đan Ny thích đi lên sân thượng mỗi khi em có tâm sự. Hiện giờ đang ở trung tâm Thượng Hải, em cũng chạy ra ban công để hít thở không khí trong lành.
Không ngờ tới Viên Nhất Kỳ đang tựa vào lan can, nhìn về phía hoàng hôn.
Nghe được tiếng bước chân thì nàng quay đầu lại, thấy được là Trịnh Đan Ny thì quay người trở về.
"Em nói xem, mặt trời như thế này, mỗi ngày đều mọc lên lặn xuống, rốt cuộc có cái gì không giống nhau."
Trịnh Đan Ny nhận ra rằng nàng đang nói chuyện với chính mình.
"Là cùng một mặt trời, không có gì đặc biệt."
"Không có gì đặc biệt sao. Có lẽ là như vậy đi."
Thật ra em rất muốn nói rằng, ở bên cạnh chị, ngay cả hoàng hôn cũng trở nên rất khác biệt.
Hai người không nói gì mà chỉ ở bên nhau, cứ như vậy đã đến buổi tối. Ánh trăng mập mờ xuất hiện. Bầu trời vào đêm nay mây rất nhiều, cũng không có gió, trăng cũng bị che khuất. Trịnh Đan Ny muốn ngắm, nhưng vẫn luôn bị những đám mây chặn lại tầm mắt.
Về sau đám mây tan dần, giống như một tấm vải mỏng ở trên mặt trăng vậy. Trịnh Đan Ny thật sự ghét lớp màn này, không che được ánh trăng, cũng không thể chiếu sáng, mông lung tựa như có thể chạm vào, nhưng lại giống như tầng sương mù không thể tiêu tan.
Nó ở ngay trước mặt em, em biết nó rất lấp lánh, em biết nó rất sáng ngời, em có thể nhìn thấy nó nhưng không thể với tới được.
Nàng ở ngay trước mặt em, em biết nàng rất lấp lánh, em biết nàng rất sáng ngời, em có thể nhìn thấy nàng nhưng không thể chạm vào được.
"Nếu cần phải đón nhận màn đêm, thì để mặt trời lặn xuống cũng không có gì là không thể." Viên Nhất Kỳ phá vỡ sự trầm mặc. "Nên giống như mặt trời kia, buông hết tất cả mọi chuyện xuống."
Trịnh Đan Ny đã rất sốt ruột khi về Quảng Châu, em ở trên máy bay nhìn thấy mặt trời lại mọc lên, đỏ đến chói mắt. Rồi cũng lặn xuống lại, vậy mọc lên còn có ý nghĩa gì nữa.
Phục hồi tinh thần, ngoài cửa sổ thế mà lại không mưa. Em xem điện thoại, dường như đã có chuyện gì xảy ra ở đường Gia Hưng, em vào túi phòng của Viên Nhất Kỳ. Tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục nhưng không có thời gian để diễn tập lại, Trịnh Đan Ny nhíu mày, cảm thấy đau lòng. Nhưng với thân phận gì đây? Bằng hữu? Người qua đường? Hay là, lấy thân phận người đơn phương? Em phát hiện ra rằng mình chẳng thể tìm bất cứ vai diễn nào phù hợp để sắm vai. Có lẽ trong vở kịch của cuộc sống này, em đã tự định rằng mình không có vai diễn nào.
Viên Nhất Kỳ vào giờ phút này tâm phiền ý loạn, muốn đi xem hoàng hôn bình tĩnh một chút. Hoàng hôn đối với nàng là một sự tồn tại đặc biệt, mặt trời treo lơ lửng cố gắng hết sức để bám chặt lấy đường chân trời, nỗ lực làm cho chính mình không rơi xuống, nhưng cuối cùng lại không thắng nổi quy luật tự nhiên ngày đêm luân phiên, yếu ớt lặn xuống, rơi vào một khoảng không vô định. Viên Nhất Kỳ cảm thấy mặt trời rất giống với chính mình.
Nhưng bây giờ nàng đang ở trong nhà hát, một mảnh của bầu trời cũng chẳng thể thấy được. Nàng đành phải thử nghe nhạc để trấn tỉnh trở lại. Trùng hợp thật, một bài hát không tên ngẫu nhiên được phát trong điện thoại nàng. Là lần đó vì Trịnh Đan Ny mà viết. Nàng đã hoàn thành bài hát trong buổi ngắm hoàng hôn sau khi kết thúc đại hội thể thao.
Nửa đầu của bài hát này có chút vui tươi, nhưng đến cuối cùng giai điệu dần dần đi xuống, giống như một mặt trời đang dần dần biến mất vậy, không thể mọc lại được.
Nàng không có đặt tên, cũng không có viết lời. Nàng không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả cuộc gặp gỡ của hai người, sự hòa hợp của hai người, sự bất lực của hai người, sự khác biệt của hai người.
Có đôi khi nàng cảm thấy chính mình và Trịnh Đan Ny rất ăn ý. Rất có ăn ý mà đều rung động, rất có ăn ý mà đều không tiếp cận, rất có ăn ý mà vô thức lùi về sau.
Không phải là không hòa hợp đâu.
Tiếng dương cầm nhẹ nhàng cuối cùng cũng dừng lại, bài hát được phát lại một lần nữa. Viên Nhất Kỳ cầm lấy điện thoại, đổi lại tên tập tin. Sau đó nàng thở dài một hơi, chuẩn bị phải lên sân khấu rồi.
Mưa cuối cùng cũng trút xuống. Em nhìn những phiến lá đang tung bay ngoài cửa sổ, một phiến, hai phiến, thật nhiều phiến, như là đang ấn phím đàn vậy, em không biết rằng do tiếng mưa càng ngày càng tăng lên, đập vào phiến lá, hay là nó hóa thành những phím đàn, biến thành một bài ca rất tự nhiên mà vang lên.
Em nghĩ về những phím đàn dưới tay Viên Nhất Kỳ, nghĩ về bài hát chưa hoàn thành mà em đã nghe được vào đêm hôm kia.
Thôi vậy, nếu mặt trời đã biến mất, ánh trăng cũng không thể chạm đến được, vậy cũng đừng nên ngẩng đầu lên nữa.
Điện thoại của Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang lặp lại bài hát ấy, trên giao diện hiển thị lên cái tên mà nàng vừa đặt cho nó《 Lặn Xuống 》.
Mà Trịnh Đan Ny rốt cuộc cũng không thể nghe khúc ca này được nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top