dục vọng
Author: SLL
Nhiều cp
ooc
_____________________
Hân Dương
Trong một tầng hầm tối và ẩm thấp.
Hứa Dương Ngọc Trác trói Trương Hân vào ghế.
Nụ cười quỷ dị hiện hữu trên bờ môi đỏ thẫm của nàng:
- A Hân ca ca ~ điều hòa trung tâm đúng không? Đối đãi với ai cũng tốt đúng không? Thích cùng người khác khiêu vũ đúng không?
Trương Hân toàn thân phát run, giương đôi mắt sợ hãi nhìn Hứa Dương Ngọc Trác:
- Không... tớ không... a a
Trương Hân mặt tái xanh cuối đầu, liếc nhìn bàn tay của mình từ lúc nào đã rơi xuống sàn nhà, một thứ chất lỏng màu đỏ tươi khiến người ta chói mắt bắt đầu tràn như suối đổ xuống.
Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy băng gạc, từng câu nói chầm chậm phát ra:
- A Hân ca ca ~ đừng có hư như vậy nữa, nếu không lần sau sẽ là bàn tay còn lại đó ~
______________________
Đới Mạc
Mạc Hàn đang ngồi ở phòng khách, Đới Manh thì ngồi đối diện nàng.
Mạc Hàn: "Thật sự muốn ly hôn sao?"
Đới Manh: "Không sai! Tôi không thể chịu nổi chị nữa rồi!"
Nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt nàng bắt đầu hiện rõ.
"Em, và tôi, chúng ta hãy làm điều đó lần cuối cùng đi"
Đới Manh liền khó hiểu: "Tôi không nghĩ điều đó cần thiết đâu"
Mạc Hàn: "Nhanh lên! Nếu không tôi sẽ không ly hôn với em"
Sau một lúc, hai người bắt đầu đi về phòng.
Mạc Hàn: "Uống một chút nước đi"
Thứ thuốc không màu không vị mà nàng đã chuẩn bị bắt đầu chạy xuống cổ họng rồi an vị ngay tại dạ dày của cô.
Hai người đã nằm lên giường và nàng chạm vào bụng của Đới Manh: "Nếu tôi không có được em, thì người khác cũng đừng mong có được em"
______________________
Thất Ngũ Triết
Ngô Triết Hàm: "Kiki ~Tớ... Tớ có thể ra ngoài được không?"
Hứa Giai Kỳ: " Không được đâu ~ Triết ca ca"
Ngô Triết Hàm: "Nhưng cậu đã giam cầm tớ ba năm tại cái nơi u ám này rồi"
Hứa Giai Kỳ: "Đây không phải giam cầm đâu, đây là tình yêu tớ giành cho cậu đó"
"Cậu... chỉ để cho một mình tớ nhìn! Chỉ một mình tớ có thể chơi! Cậu chỉ có thể phục vụ một mình tớ thôi! Tớ sẽ rất buồn nếu như trong mắt cậu có người khác đấy ~ Cho nên cậu không thể ra ngoài đó đâu, cậu hiểu chưa?"
Ngô Triết Hàm: "Nhưng mà..."
Hứa Giai Kỳ: "Thôi được rồi! Cậu đã cầu xin tớ trong ba năm rồi, lần này thì cậu có thể ra ngoài"
Ngô Triết Hàm đang ở trong sân nhà với một miếng băng gạc trên mắt.
Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm: "Tớ làm sao có thể để đôi mắt của Triết ca ca có sự hiện diện của người khác chứ?"
Ở một nơi u tối nào đó, Đôi mắt của Ngôi Triết Hàm đang ở trong một chai thủy tinh xinh đẹp.
______________________
Đản Xác
Trần Kha giương mắt nhìn Trịnh Đan Ny đã biến dạng đang nằm trên bàn mổ, toàn thân đầy máu.
Tai nghe thấy tiếng khóc bạn trai của em ở ngoài phòng.
Trần Kha: "Tai nạn xe? Bạn trai em vô trách nhiệm đến vậy sao? Không sao đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với em, tôi sẽ không cứu em đâu. Lúc còn sống em không phải là của tôi, sau khi chết, ít nhất thì em có thể là của tôi rồi chứ nhỉ"
Trần Kha đặt dao mổ xuống.
Lấy một xác chết biến dạng khác từ trong nhà xác ra.
Trần Kha bước ra khỏi phòng thông báo với gia đình của em: "Thật xin lỗi vì không thể cứu được mạng sống của cô ấy" rồi lại đi vào phòng phẫu thuật một lần nữa, lắng nghe tiếng khóc của gia đình em và tiếng gào thét của bạn trai em.
Nhưng làm sao họ có thể biết được cái xác đó không phải là của Trịnh Đan Ny chứ.
Vào buổi tối tại nhà của cô, Trần Kha đối mặt với xác của em đang ngâm trong Formalin: " Đan Ny, em... cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi..."
______________________
Tiếu Tiền
Khổng Tiếu Ngâm: "Đã về rồi?"
Cơ thể của Tiền Bội Đình đầy mùi rượu và nước hoa, tóc của nữ nhân khác dính vào phía sau bộ đồ cô đang mặc, dấu son đỏ hỏn hiện rõ trên cổ của cô.
Tiền Bội Đình: "Ừm, em đi tắm trước"
Không khí trong ngôi nhà phi thường trầm mặc.
Khổng Tiếu Ngâm còn nhớ cách đây vài năm trước, nàng và cô đã cùng hẹn ước dưới sao băng rằng: Cho dù chúng ta không sinh ra cùng nhau nhưng sẽ chết cùng nhau, cho đến khi chúng ta hoa tàn ít bướm* thì sẽ cùng nhau lên thiên đường.
*ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.
Khổng Tiếu Ngâm bước vào nhà bếp: "Bây giờ không cần hoa tàn ít bướm nữa rồi"
Lửa trong bếp không kiềm chế được mà lan ra khắp nơi.
Khổng Tiếu Ngâm bình tĩnh ngồi trong phòng khách.
Một lúc sau, lửa đã cháy lên ghế sô pha.
Nàng lúc này đã đi vào phòng tắm và hôn cô: "Bảo bối ~ đã nói rõ là chúng ta cùng nhau lên thiên đường mà"
Sau vụ cháy lớn, phát hiện một đôi tình nhân đã cháy đen như than đang ôm nhau.
______________________
Tứ Cúc
Lâm Tư Ý đứng dựa vào cửa, đợi Cúc Tịnh Y.
Nàng đeo kính râm và khẩu trang đi tới bên cạnh cô.
Cô nhìn nàng cười rồi nói: "Em trở lại rồi?"
Gương mặt nàng hiện rõ vẻ mệt mỏi: "Ừm, đi vào thôi"
Lâm Tư Ý đi phía sau nàng và rút ra một con dao găm.
Phập
Cô đâm vào thắt lưng của nàng.
Lâm Tư Ý: "Bảo bối, chúng ta đã từ rất lâu không gặp mặt nhau rồi, chị rất nhớ em đó nhưng chỉ nhớ em thôi thì cũng không có cách nào gặp được em. Cho nên, chỉ còn cách duy nhất là giữ em bên cạnh thôi. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt mà..."
Rút dao găm ra.
Phập phập phập
Ba nhát dao giáng lên người nàng ba chỗ khác nhau.
Lâm Tư Ý: "Bảo bảo à, rất nhanh những nỗi đau này sẽ qua thôi, và ngay lập tức em sẽ là của chị mãi mãi rồi"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top