đều không phải là của tôi

Author: 不吃饭的小胖

Hân Dương

ooc

*lâu rồi không gặp.

_________________________

hứa dương đi super novae rồi, thật nhàm chán mà, 'ting' điện thoại lại có tin nhắn của tên fan cuồng đáng sợ kia, trương hân gần đây đều bị người này tra tấn đến lo âu chịu không nổi, rất sợ hãi, gọi điện cho hứa dương, cũng chỉ nói không quá hai câu liền cúp máy, gần đây chắc có khả năng là quá bận rồi đi, thật không dễ dàng mà đợi đến đêm tối.

"hứa dương, người đó lại gửi tin nhắn cho mình, mình.."

"a, cậu chặn tên đó là được thôi, mình còn có việc, cúp trước đây trương hân."

tút tút tút "a. được..."

vì muốn thả lỏng tâm tình một chút, cũng là vì trốn tránh người kia một lúc, trương hân đến bắc kinh giải sầu, phương bắc lạnh thật đấy, quay video gửi cho hứa dương nhưng không thấy hồi âm, chẳng nói nên lời là loại tâm tình gì, rõ ràng ngay từ ban đầu cũng chỉ có một mình thôi, có thể là do gần đây quá lo lắng không có cảm giác an toàn đi. lên b trạm xem những đoạn cắt tại đại hội thể thao của mọi người, mọi người thật vui vẻ, nếu như năm sau mình nỗ lực thêm một chút nữa, có phải liền sẽ được đi cùng với hứa dương hay không.

thật không dễ dàng mà đợi đến khi đại hội thể thao kết thúc, nghe được tiếng gõ cửa nhanh chóng chạy ra ngoài chào đón.

"dương, cậu đã về rồi."

"ừm, uyên ương ~ mệt chết mình rồi."

"hứa dương cậu đã ăn gì chưa, mình làm cho cậu."

"không cần đâu, một lúc sau mình sẽ đi ăn cùng viên nhất kỳ."

"a..à...được."

trương hân không biết còn nói thêm được cái gì nữa, nhìn người đang chơi cùng uyên ương trên sô pha, lẳng lặng trở về phòng. 'cạch' hứa dương lại ra ngoài rồi, gần đây có phải là do tâm tình của mình quá kém rồi không, tại sao có cảm giác mọi người cứ quái quái, hứa dương giống như ngày càng xa cách mình, nhất định là do mình nghĩ nhiều rồi, trương hân tự độc thoại với bản thân, an ủi bản thân, là bản thân suy nghĩ quá nhiều. ngay lập tức liền đến công diễn giáng sinh, trương hân muốn tìm hứa dương nhảy bài hai người, còn chưa kịp đi tìm, thì đã biết rằng hứa dương và viên nhất kỳ nhảy chung, cũng không sao cả, chính mình có thể đi tìm trương lão sư, vẫn luôn muốn cùng hợp tác.

mọi người có thể có bài hát solo, đoạn thời gian gần đây trương hân đã viết bản gốc cho riêng mình, cũng như biểu đạt cuộc sống của bản thân, cô đơn bất lực, chỉ có một mình. muốn tìm hứa dương nghe thử, kết quả mỗi lần đều có chuyện xảy ra, hoặc nàng muốn cùng viên nhất kỳ tập nhảy, lần nào cũng phân khai, cho nên chính mình đã sửa lại một chút ca từ "một mình trong đêm tối, ánh đèn đường cùng tôi trải qua ngày lễ" có lẽ không chỉ có một điều khiến người khó chịu, fan cuồng quấy rầy, quan hệ giữa hứa dương và chính mình ngày càng xa cách, tuy rằng chưa nói gì cả, nhưng bản thân có thể cảm nhận được, năm nay, mọi người đều nói hân dương quá ngọt, hân dương là thật, thôi thì mình cũng xem nó là thật đi, đại khái chính bản thân đã vượt qua ranh giới trước rồi.

công diễn giáng sinh tuy rằng mình vẫn không khống chế được mà tiếp cận hứa dương, nhưng xưng hô đã đổi lại như ban đầu là dương tỷ, cũng như nhắc nhở bản thân, chúng ta chỉ là bạn bè. "hi vọng cậu đừng cô đơn như vậy nữa." "hi vọng mọi người có thể yêu thương cậu ấy nhiều hơn." có phải hai ngày trước tâm tình của hứa dương không được tốt hay không, có phải chúng ta vẫn rất tốt đúng không. trong buổi bốc thăm nhận quà trương hân đã bốc được quà của hứa dương, thật sự rất vui vẻ, đã lâu rồi không tan tầm về nhà cùng nàng, hứa dương nói quà nhiều quá, phía sau ngồi không được nữa, không sao cả, ngồi phía trước cũng giống vậy thôi, dọc đường luôn muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng hứa dương nếu không nhắn tin cho người khác, thì sẽ nhắm mắt dưỡng thần, chắc là đã quá mệt mỏi đi, về nhà rồi nói vậy.

trở về nhà thật là vui, nhanh chóng mở siêu thoại ra xem những đoạn video ngắn, nhưng vừa xem vừa cảm thấy có một ít kì quái, một khắc sau khi mình rút được hộp quà kia, biểu tình của hứa dương hơi cứng đờ, thời điểm mở ra viên nhất kỳ liền nháo với hứa dương, tua đi tua lại, em dường như đã nói "đây là thứ em muốn." nàng chỉ vào viên nhất kỳ cất lời "chính là cho em đó, do em rút không trúng thôi." trương hân càng xem càng cảm thấy bản thân như một tên hề, càng xem càng cảm thấy bản thân như đã phá hỏng một thứ gì đó, hứa dương ở trên xe có phải đã giải thích cho viên nhất kỳ đúng không, có phải trong lúc dỗ viên nhất kỳ đã mua cho em một cái tai nghe mới rồi đúng không, thì ra chính là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.



thì ra...



ha.





tai nghe đó trương hân chẳng dùng qua lần nào, cùng hứa dương cũng lui về trạng thái bạn bè phổ thông nhất, bởi vì hết thảy đều không phải là của mình.

về sau khi mọi người nói hân dương thật ngọt, trương hân chỉ nhàn nhạt lắng nghe thôi.









end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48