Criminal

Author: V

Doanh Lưu Chi Chủ

ooc

_________________________

Đây đã là lần thứ ba trong tuần Lưu Khiết thấy nữ nhân này rồi.

Nữ nhân này mỗi lần vào đây đều chỉ gọi một ly Blue Mountain không đường, ngồi dựa bên cửa sổ, một màu tóc đỏ không ăn khớp với môi trường xung quanh.

Nàng cũng đang lẻ loi một mình sao?

Lưu Khiết đã nghĩ như vậy, đem theo một phần bánh tiramisu hướng về phía nàng mà đi đến. Cô đem bánh đặt trước mặt nữ nhân này, nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Khiết "Hả? Tôi không có đặt món tráng miệng nào cả."

Lưu Khiết mỉm cười, "Tôi tặng cô đó."

Nàng cũng cười cười, "Cảm ơn, nhưng tôi không quá thích ăn đồ ngọt."

Lưu Khiết nghe xong cũng không dọn đi, mà ngồi đối diện với nàng "Là tôi quá đường đột rồi đi, mỗi lần cô vào đều gọi Blue Mountain không đường, tôi nên nghĩ đến điều đó mới phải."

"Nếu muốn uống cà phê có khẩu vị thuần chính một chút , thì lần sau hãy gọi cà phê than hồng Nhật Bản đi, hương vị sẽ êm dịu hơn."

Nữ nhân tinh tế mà quan sát kỹ người đối diện, Lưu Khiết ngồi chống cằm nhìn vào chính mình, chiếc kính gọng mỏng được đặt trên sống mũi cao vút, ống tay áo được cuộn lên đến cẳng tay, có một vài vết máu trên đó.

Lưu Khiết thấy nàng cứ mãi nhìn vào cánh tay mình, cô hạ tay áo xuống, "Cô đang nhìn vết thương trên tay tôi sao? Là do con của tôi làm đó."

Nữ nhân nghiêng nghiêng đầu, "Con của cô?"

Lưu Khiết cười cười, "Đúng vậy, con của tôi là Luke, một bé Ragdoll"

"Trùng hợp thật đấy tôi cũng nuôi mèo, em có đồng tử màu trắng, là mèo lai."

Nữ nhân kia nhìn cô khóe miệng cong cong, mái tóc đỏ xõa xuống trước ngực cùng với nụ cười vui vẻ của nàng, giống như đám mây hồng trên bầu trời bây giờ vậy, đốt cháy trái tim của Lưu Khiết.

Lưu Khiết nhìn nàng mà liếm môi, mở miệng nói "Tên tôi là Lưu Khiết."

Nữ nhân này ngược lại rất dễ chịu, trực tiếp đưa tay về phía cô.

"Tôi tên Trương Tiếu Doanh."








Khi Lưu Khiết về nhà, vừa mở cửa ra thì thấy đứa con có bộ lông đen của mình đang nằm trên sô pha, nghe thấy tiếng cửa mở nhưng đầu cũng không thèm quay lại, chỉ có cái đuôi vẫy vẫy để báo hiệu nó đã biết nhân viên dọn phân của nó đã về đến nhà.

Thật đúng là đồ nhỏ nhặt không có lương tâm.

Cô bế Luke và ngồi vào sô pha, tùy tiện đánh nó vài phát, "Bật TV lên nào, tin tức buổi tối đang phát."

"Gần đây có rất nhiều nữ sinh trẻ tuổi mất tích, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra, xin hãy..."

Lưu Khiết đổi kênh, đứng dậy cho Luke thêm đồ ăn, đợi cho đến khi nó ăn xong thì đưa đi cắt móng, Luke ngoan ngoãn nép vào trong lòng cô, tùy ý để cô cắt. Sau khi xong hết mọi việc, đặt nó lại xuống sàn, cô vào bếp để làm một ly than hồng Nhật Bản, khi tay đang hoạt động một cách máy móc để xay hạt cà phê, cô lại nghĩ về Trương Tiếu Doanh, nữ nhân tóc đỏ với nụ cười mị hoặc kia.

Lưu Khiết cảm thấy Trương Tiếu Doanh cực kì giống một con hồ ly đợi đến khi hoàng hôn buông xuống mà chạy nhảy, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào bộ lông mượt mà như được trao cho một tầng ý nghĩa mới.

Vậy nếu con hồ ly này thuộc về bản thân thì sao nhỉ?

Lưu Khiết nghĩ ngợi, nhấp một ngụm cà phê đã pha, nhưng lại bị vị đắng kích thích mà cau mày.

Đắng thật đấy, không thêm đường.






Hai giờ sáng, Lưu Khiết rời khỏi nhà, Luke không hề ngạc nhiên về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của chủ nhân mình, đầu cũng chẳng ngẩng lên.

Cô quay lại quán cà phê, khóa trái cửa lại, đi đến phía sau quầy, kéo tấm ván gỗ từ mặt đất lên, đập vào mắt là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Lưu Khiết theo lối cầu thang mà đi xuống, có một nữ nhân bị còng tay đang ngồi ở chính giữa căn hầm, nàng ta bị đánh thức bởi bước chân của cô, nàng ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Lưu Khiết đang đi về phía mình. Cô đeo găng tay vào, trìu mến mà sờ sờ khuôn mặt nữ nhân kia, ghé vào tai nàng thì thầm nho nhỏ "Em ngay lập tức sẽ được giải thoát thôi." đồng thời lấy dao mổ từ trong túi ra, nhìn nữ nhân trước mặt với ánh mắt thích thú, rồi lưỡi dao sắc nhọn liền lướt qua cổ nàng. Chất lỏng màu đỏ tươi bắn lên mặt Lưu Khiết, nhưng cô không quan tâm cho lắm, cô nhìn mặt của nữ nhân kia, vuốt ve mí mắt của nàng và nói.

"Đôi mắt đẹp thật đấy, thôi giữ lại vậy."

Tí tách, tiếng chất lỏng chảy xuống, lách cách, tiếng nắp được đóng lại.






Trương Tiếu Doanh lại đến rồi, nhưng lần này nàng không gọi Blue Mountain không đường nữa, mà để Lưu Khiết tự do phát huy. Sau đó Lưu Khiết đứng sau quầy xay cà phê cho nàng, nàng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm mà đi đến trước quầy theo dõi hoạt động của cô, tay trái của Lưu Khiết giữ đế máy pha cà phê, nhìn những đường cơ trên cánh tay mịn màng của cô, tâm trí của Trương Tiếu Doanh có chút không yên, nàng không nhịn được mà sờ lên. Chậc, xúc cảm cũng không tồi, lại sờ sờ thêm, cho đến khi Lưu Khiết dừng công việc trong tay mình lại, lỗ tai đo đỏ nhìn về phía nàng, Trương Tiếu Doanh mới nhận thức được hành vi bừa bãi của chính mình, nàng liền ho một hai tiếng, phá vỡ bầu không khí chết tiệt này.

"Tất cả cà phê của cậu đều là mới xay ra sao?"

"Chỉ có những người thân thuộc mới đặt hàng mới xay thôi, hầu hết đều được pha trực tiếp từ máy."

Sau khi xay xong cà phê, Lưu Khiết đặt nó lại vào ngăn chứa, cho bột bỏ vào giấy lọc, cầm ấm nước và bắt đầu pha, cô làm bộ lơ đãng mà hỏi nàng, "Cậu rất thích cà phê sao?"

"Cũng không hẳn, mình thích uống rượu hơn, cà phê chỉ là thay thế thôi." Trương Tiếu Doanh tự nói với chính mình, nhiệt khí bốc lên lượn lờ xung quanh che giấu đi tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lưu Khiết.

"Emm...nhắc đến rượu, gần đây mình phát hiện được một quán bar không tồi, muốn cùng nhau tới đó không?"

"Nghe cũng không tệ", Lưu Khiết đẩy ly cà phê đã pha đến trước mặt nàng.

"Có thời gian rảnh có thể đến thử xem."

Trương Tiếu Doanh vừa muốn mở miệng nói gì đó, điện thoại đặt bên cạnh liền vang lên, nàng nhìn Lưu Khiết một cách có lỗi, cầm lấy điện thoại mà đi ra ngoài.

Nghe xong những lời trong điện thoại, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng.

"Tôi không rõ nữa, cô ấy vẫn chưa lộ ra sơ hở gì."

Trương Tiếu Doanh không biết rằng lúc này Lưu Khiết đã đeo tai nghe vào, nội dung đối thoại của nàng một chữ cũng không sót mà được truyền vào tai cô.

Lưu Khiết nhìn Trương Tiếu Doanh vẫn còn đang nghe điện thoại ngoài cửa, ánh mắt không rõ có ý vị gì.






Lưu Khiết về đến nhà liền ôm Luke, thở một cách dồn dập, Luke ngây người trong một lúc, thoát ra khỏi vòng tay của cô. Lưu Khiết nằm trên ghế sô pha, vì đã mở kính ra nên ánh mắt có vẻ thất thần, nhưng sự điên cuồng cùng tính chiếm hữu vì không có kính che mà càng hiện rõ ràng trong đôi đồng tử của cô hơn.

"Là tự chính cậu tìm tới cửa đấy."

Lưu Khiết lẩm bẩm một mình.






Lúc này cô và nàng đang ngồi trước quầy bar, Trương Tiếu Doanh mang một cái áo hai dây lộ rốn ra ngoài, chiếc áo khoác rộng được buông thõng trên người nàng, thu hút không ít ánh mắt của nhiều người.

Lưu Khiết kéo áo khoác của nàng lên, di chuyển chiếc ghế đẩu đến kế bên nàng, nghiêng đầu nhìn lại những đôi mắt thèm thuồng kia.

Trương Tiếu Doanh giả vờ không nhìn thấy những hành động nhỏ của cô, trực tiếp ngả vào vai Lưu Khiết, tay chơi đùa với một vài lọn tóc của cô.

Con người mà, luôn có những thành phần không biết tốt xấu, mặc dù Lưu Khiết cũng mang áo hai dây, nhưng vì khuôn mặt ít khi nói cười của cô cũng khiến người ta phải chùn bước. Nhưng cảnh nàng tựa vào lòng Lưu Khiết mà nghịch tóc vẫn làm người ta không nhịn được mà tiến lại gần bắt chuyện.

Một nam nhân bước đến và nói, "Hai người đẹp, muốn cùng uống một ly không?", Lưu Khiết ghê tởm cái điệu bộ tự cho là đúng của hắn, nhưng vẫn lịch sự từ chối, nam nhân liền quay sang Trương Tiếu Doanh sau khi gặp trắc trở với Lưu Khiết, nàng cũng chẳng thèm để ý đến hắn ta. Nhưng nam nhân kia vẫn chưa chịu đi, cô tức giận nói với hắn ta, "Không hứng thú, hiểu không?" Vẻ mặt của tên kia có chút không nhịn được, cũng chẳng giả vờ làm quý ông lịch sự gì nữa. "Tôi nói cho cô biết, cô đừng có vòng vo với tôi, lập tức tối nay lão tử liền cho mấy người biết thế nào là thoải mái, mấy người ăn mặc hở hang như vậy còn không phải...a!!!"

Lưu Khiết nắm lấy cổ tay của nam nhân kia tóm về phía sau, lại dùng lực mà vặn cánh tay của hắn ta, nam nhân hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó cô thúc cùi chỏ, đầu của nam nhân liền bị đập mạnh xuống sàn quán bar.

Tay của cô đặt lên gáy của nam nhân, không nhẹ không nặng mà mở miệng, "Nói lại lần nữa?" Lưỡi dao giữa các ngón tay theo tiết tấu gõ nhẹ nhàng vào lớp da bao phủ biết bao nhiêu động mạch.

"Được rồi Khiết Khiết, nếu đánh nữa sẽ mất mạng người đó." Nàng đứng dậy và ôm Lưu Khiết từ phía sau, đồng thời lấy đi lưỡi dao đang nằm trong tay cô.

Lưu Khiết hừ một tiếng, đá nam nhân này ra xa vài bước.

"Còn không mau cút đi!"

Nam nhân bò dậy, không màng đến cánh tay của chính mình, đi đứng lẫn lộn mà rời khỏi đó.

Bây giờ hoàn toàn thanh tịnh rồi, nhưng cả nàng và cô đều chẳng còn hứng thú uống rượu nữa.

Nàng xoa xoa vành tai của cô, "Khiết Khiết, chúng ta về nhà thôi."

Lưu Khiết sững người một lúc, "Cậu chắc chứ?" Thanh âm buồn chán.

"Đừng hối hận đó."






Lưu Khiết đem Trương Tiếu Doanh về nhà của mình, Luke ngẩng đầu lên nhìn hai người say rượu hôn nhau đến không thể tách rời ở cửa trước sau đó lại vùi mình tiếp tục ngủ.

Meo meo meo, mình đã có một nhân viên dọn phân mới rồi sao?






Khi Trương Tiếu Doanh gần như sắp hết không khí, Lưu Khiết mới buông tha cho nàng, nàng ngửa đầu lên thở hổn hển, lôi kéo cổ áo của cô hướng phòng ngủ mà đi đến. Hai người một đường đưa đẩy nhau, Lưu Khiết gấp đến độ không chờ được mà hôn Trương Tiếu Doanh, nụ hôn gấp gáp và hung hãn khiến nàng không thể phản kháng được, chỉ có thể thụ động mà tiếp nhận, dịch thể chưa kịp nuốt mà lưu lại nơi khóe miệng. Trương Tiếu Doanh cảm thấy chính mình sắp bị Lưu Khiết xẻ thịt rồi, Lưu Khiết làm nóng nàng lên một chút, sau đó lại ăn nàng một chút.

Không ngờ lại có thể như thế này? Trương Tiếu Doanh cam tâm tình nguyện.

Hai người lảo đảo đi đến gần mép giường, cùng nhau ngã xuống, Lưu Khiết áp nàng ở dưới thân mình, cô từ từ hôn xuống phía dưới, Trương Tiếu Doanh giữ cô lại, "Đừng mà...bẩn..."

Lưu Khiết ngẩng đầu liếm thứ chất lỏng đang chảy bên miệng cô, rướn người về phía trước, cùng nàng mười ngón tay tương khấu.

"Đừng nói gì cả, chỉ cần hưởng thụ thôi."






Nàng khó nhọc mà mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Khiết đang làm sạch thân thể cho mình, lại một lần nữa ngủ thiếp đi.






Khi nàng tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một không gian lạ lẫm, tay chân của bản thân đều bị xích lại, trên cổ còn có một cái vòng. Nơi đây tràn ngập mùi máu tươi khiến nàng như muốn nôn ra.

Đây là nơi nào?

"Tỉnh rồi sao, Trương sĩ quan."

Lưu Khiết ngồi ở bậc thềm cách đó không xa theo dõi nhất cử nhất động của Trương Tiếu Doanh. Nàng biết chính mình đã bị bại lộ nhưng cũng chẳng hề vùng vẫy. Lưu Khiết lắc điện thoại nàng trong tay, "Điện thoại và máy nghe lén trên người cậu đã bị tôi xử lý hết rồi, kỹ năng diễn suất của cảnh sát mấy người đều tệ đến vậy sao? Thôi thì cậu diễn vai nữ nhân đang yêu cũng khá giống đó."

Trương Tiếu Doanh không nói câu nào, Lưu Khiết cũng không để ý đến, cô nâng cằm của nàng lên cùng đối mắt với chính mình, "Vốn dĩ nữ nhân kia có thể sống lâu hơn, nhưng vì sự hiện diện của cậu, nàng bị tôi vứt bỏ rồi."

Lưu Khiết buông lỏng cằm nàng, đẩy ngăn tủ từ trong góc ra, đem những chai lọ trong kia bày ra cho Trương Tiếu Doanh xem, hưng phấn như một đứa trẻ.

"Cậu nhìn cái này đi, là bộ sưu tập đầu tiên của tôi đó."

"Nhìn xem tay nàng có phải rất đẹp hay không?"

"Đôi mắt này là của nữ nhân bị tôi vứt bỏ vì sự xuất hiện của cậu đó, nó rất đẹp đúng không?"

"Nhưng họ đều không đẹp bằng cậu, tạo hóa sao có thể sáng chế ra được một tác phẩm hoàn mỹ như vậy chứ." Lưu Khiết buông mấy cái lọ xuống, bước đến ôm mặt của Trương Tiếu Doanh, con ngươi của cô giờ toàn đầy hình ảnh của nàng.

Lưu Khiết ôm chân của nàng mà nằm trên mặt đất.

"Cậu không thể bị chia tách ra đâu, tác phẩm nghệ thuật không thể bị dơ bẩn được."

Trương Tiếu Doanh nhìn Lưu Khiết ôm mình một cách si mê như vậy liền không nhịn được cười, nàng cử động chân chạm vào mặt của cô.

"Lưu Khiết ngồi dậy."

Cô ngẩng đầu lên nhìn nàng, Trương Tiếu Doanh di chuyển xiềng xích trên tay nàng. 

"Mở khóa cho mình."

"Vậy cậu sẽ chạy sao?" 

Đầu óc của Lưu Khiết lúc này giống như đứa trẻ lên ba vậy. 

"Chạy?" Nàng cười chế giễu một tiếng.

"Cậu thực sự nghĩ mình là một cảnh sát nghiêm túc sao? Vết xước trên cánh tay cậu không phải do mèo cào, là của người khác khi họ đang giãy giụa đúng không, hửm? Cậu tưởng mình không biết rằng trên đỉnh đầu mình chính là tiệm cà phê của cậu à?"

"Mình biết cậu đã nghe lén điện thoại của mình, những lời đó đều là mình cố ý nói cho cậu nghe, mình còn không đem bắt cậu lại, làm sao có thể tùy ý làm những việc đó cơ chứ?"

Ngay sau đó nàng cúi xuống nói nhỏ với Lưu Khiết, "Cậu có biết vụ án xác chết ở Thành Nam mà ba tháng nay vẫn chưa được giải quyết không?"

"Là mình làm đó."

Lưu Khiết ngây người nhìn Trương Tiếu Doanh, sau đó lại cười lớn.

"Vậy mình mới là con mồi?"

Trương Tiếu Doanh cũng mỉm cười, "Như nhau như nhau."






Lưu Khiết đã mở xiềng xích, trả lại sự tự do cho nàng, Trương Tiếu Doanh nắm lấy cổ áo của Lưu Khiết, kéo cô về phía mình, hai người lần lượt ngã xuống, nàng ngồi trên đùi Lưu Khiết, hôn lên môi cô mà không nói một lời nào, cả hai đều cực kỳ man rợ, như hai con quái thú đang cắn xé nhau vậy, mùi máu tươi lan ra giữa môi của cô và nàng.

Trương Tiếu Doanh là người kết thúc nụ hôn này trước, nàng thổi vào vành tai của Lưu Khiết.

"Cậu làm điện thoại của mình hư mất rồi, bọn họ sẽ đến tìm cậu sớm thôi."

"Cho nên?" Lưu Khiết nâng chân lên, nàng liền rên lên một tiếng.

"Đúng đắn một chút nào, tìm thời gian rồi cùng nhau bỏ trốn đi?"

Trương Tiếu Doanh đưa tay cô xuống phía dưới, "Dù sao cảnh sát lão nương làm cũng chán rồi."






Một lúc sau, Trương Tiếu Doanh nắm lấy tai của Lưu Khiết, khiến cô dọn dẹp tầng hầm sạch sẽ.

"Đem những chai lọ kia đều ném hết cho mình!"

"Lau cho sạch vào! Cậu ngửi mùi máu tanh này đi!"






"Cảnh sát đây, tôi có một số chuyện muốn hỏi cô", ngay sau khi Trương Tiếu Doanh vừa nói, cảnh sát liền nhanh chóng đã tìm ra Lưu Khiết. Lúc này cô vừa mới cùng nàng ở dưới tầng hầm thân mật cọ sát nhau xong, toàn thân tràn đầy hơi thở dâm dục.

"Có chuyện gì vậy?" Lưu Khiết đẩy mắt kính, khúc xạ của thấu kinh che giấu đi sự thiếu kiên nhẫn trong đôi mắt của cô.

Thanh Ngọc Văn đưa ra một bức ảnh ở quầy bar, cô nhìn thấy đó là Trương Tiếu Doanh.

"À nữ nhân này, cô ấy thường đến chỗ của tôi uống cà phê đây mà.", Lưu Khiết kéo dài thanh âm của mình, "Nhưng mà hiện tại, không thể nói gì hơn được."

"Cô!" Thanh Ngọc Văn vươn tay bóp lấy cổ Lưu Khiết một cách tức giận, cô không vùng vẫy, cứ như vậy nhìn Thanh Ngọc Văn. Một giây trước khi cô cảm giác mình sắp đi gặp thượng đế, Thanh Ngọc Văn buông lỏng tay ra, Lưu Khiết tháo mắt kính xuống, ôm cổ mình mà ho liên tục, trong khi thở dốc vẫn không quên châm chọc Thanh Ngọc Văn.

"Hah hah...Cảnh sát Thanh...của chúng ta tức giận đến như vậy sao..."

"Cô chờ đó." Thanh Ngọc Văn gằn từng chữ một bên tai của Lưu Khiết, nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

"Được thôi, cảnh sát Thanh." Lưu Khiết cười tủm tỉm, hoàn toàn không nhìn ra được mình mới vật lộn giữa sự sống và cái chết.

"Đi thong thả."

Lưu Khiết cúi đầu xuống và thấy mắt kính của mình không còn nữa, cười lại trở nên nhiều hơn rồi.






Lưu Khiết đi xuống tầng hầm, Trương Tiếu Doanh đang ngồi nép mình trên ghế sô pha mà xem kịch, khi thấy vết hằn trên cổ của cô, nàng đau lòng đem người kia kéo vào lòng mà hôn lên, một bên hôn một bên mắng Thanh Ngọc Văn là đồ không ra gì. Lưu Khiết ậm ừ, quấn lấy Trương Tiếu Doanh muốn hôn hôn với nàng, một hồi sau cô thở hổn hển nói, "Thanh Ngọc Văn đã lấy kính của mình đi, vết máu trên chân kính sẽ bị cô ấy phát hiện mất."

"Bây giờ liền đi thôi."






"Sau khi kiểm tra thì thấy được vết máu trên kính phù hợp với DNA của người bị mất tích cuối cùng..."

Thanh Ngọc Văn đập bàn một cái.

"Bắt người!"






"Ồ, hiệu suất của cảnh sát Thanh cao thật đấy." Lưu Khiết nhìn chiếc xe cảnh sát trong kính chiếu hậu, quay mặt về người đang ngồi ở vị trí phụ lái vui cười nói.

"Người phía trước nghe đây! Cô đã bị bao vây! Lập tức dừng xe!" Thanh Ngọc Văn hét lên từ phía sau với loa phát thanh.

"Ồn ào quá." Lưu Khiết lấy một tay ôm tai lại.

"Bảo bối ngồi cho vững." cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe liền phóng đi và phát ra tia lửa.

Ầm một tiếng, chiếc xe bắt đầu mất đi sự khống chế.

"Ồ, lốp xe bị mình làm nổ rồi." Lưu Khiết nhìn vào bụi cây rậm rạp sau khi rẽ vào đường này, quay đầu hỏi Trương Tiếu Doanh, "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Đừng nói nhảm nữa." Nàng đã mở dây an toàn.

"Được thôi.", cô thấy vậy cũng tháo dây an toàn, nàng đổ một bình xăng vào xe rồi mở cửa ghế phụ lái ra, Lưu Khiết điều chỉnh phương hướng, cho xe tông vào tảng đá bên đường. Cô nắm lấy tay của Trương Tiếu Doanh.

"Ba, hai, một đi thôi!", cả hai nhảy ra khỏi xe, Lưu Khiết vẫn không quên cầm bật lửa mà ném vào trong.




Bùm.




Chiếc xe va phải hòn đá mà nổ mạnh, thiêu rụi một nửa bầu trời, như đám mây hồng vào buổi chiều hôm đó khi lần đầu tiên cô nói chuyện với nàng vậy.

Lưu Khiết ôm lấy Trương Tiếu Doanh, cả hai đều ngã vào bụi cây.

Cô và nàng đứng dậy phủi sạch đám cỏ trên người, nhìn Thanh Ngọc Văn đang mắng chửi chiếc xe cách đó không xa cười nhạo một tiếng, tay trong tay biến mất vào sâu trong lùm cây.







Tại một thị trấn nào đó ở ven biển.


Khi Lưu Khiết tỉnh dậy đã thấy hai tay của mình bị còng vào đầu giường, Trương Tiếu Doanh đang ngồi bên cạnh uống cà phê.

"Koko? Đây là đang làm gì?"

Nàng liếc nhìn cô một cái, "Câm miệng, tối hôm qua đè mình lăn lộn thành cái dạng gì rồi?", nói xong nàng lên giường mà ngồi trên eo của cô.

"Hôm nay lão nương là 1."




end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48