Câu chuyện sẽ còn rất dài

Author: 文戈

Thi Tình Họa Dịch

______________________

Châu Thi Vũ trở về rồi.

Trên tay cầm một cái hộp nhỏ hơi không đẹp mắt, ruy băng quấn quanh hộp giống như nút thắt của người mới tập, có những chỗ lồi lõm không đồng đều ở các góc. Nhưng may mắn thay, đường cắt ở cuối dây rất tinh tế, chiếc hộp có kết cấu màu vàng nhạt, giống như Chuxi đang cố thủ ở giường bây giờ vậy.

Vương Dịch dừng mở tủ quần áo, quay đầu nhìn về phía người đang chuẩn bị nằm trên giường.

Tiểu hài tử thật không biết đưa đẩy là gì, em dùng tiếng Nhật kêu lên một cách hưng phấn "Chị đã về rồi."

Chị đã về rồi.

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, mím môi như thể đang cười, nhưng đôi mắt nàng lại không có một chút độ cong nào. Đặt cặp từ trên vai xuống, người ngã lên giường, rất nhanh đã chẳng còn phát ra tiếng động gì nữa. Như cây rung rinh trước gió, chỉ xào xạc được một lúc liền âm tín toàn vô.

Cây thì làm sao thể hiện cảm xúc của mình được chứ.

Nàng muốn nói quá nhiều, những lời mãi vẫn chưa được thốt ra, sắp xếp thành một tổ hợp trong đầu từ lâu, giống như rác rưởi lại giống như trân bảo. Khi nàng đang do dự có nên phát tiết hết ra những lời trong lòng mình hay không, thì quá trình này dường như cũng đủ để khiến nàng kiệt sức rồi.

Chính mình đối với người trước mặt đang vui vẻ mở chiếc hộp kia mỗi ngày đều có những suy nghĩ miên man trong đầu, nàng hiểu sâu sắc rằng, sợi dây vận mệnh mà hai người đang cầm, đang nắm chặt trong tay, sẽ bị những tâm tư hỗn tạp như thế này cắt thành những khoảng trống.

Chỉ là nàng yêu thích việc ở bên tai Vương Dịch mà lải nhải, em thì yêu thích việc im lặng chẳng nói gì.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân nàng cũng sẽ sửa đổi và suy nghĩ về những thứ xám xịt và mốc meo trong ngóc ngách của cuộc đời mình sau đó mới đem ra biểu đạt cho em, gánh nặng vô hình giống như những nghiên cứu dài hạn, chồng chất lên nhau.

Có rất nhiều điều Châu Thi Vũ không muốn nói cho người nhà biết, nhưng nếu ở bên ngoài dính phải chuyện gì thì người nàng nghĩ đến đầu tiên vẫn là đứa nhóc đơn thuần ở bên cạnh mình này.

Dò xét tâm ý vốn là một việc khiến người ta hao tâm tổn trí.

"Cái hộp này...quá chặt rồi."

Vương Dịch cau mày, vẫn đang đánh nhau cùng với khối vuông kia. Ngón tay thon dài, mảnh khảnh dùng lực nhiều hơn bình thường, nhìn vào thì là vậy, nhưng cũng không có quá nhiều sức lực là bao nhiêu.

"Ai nói cái đó là mua cho em?"

Khuôn mặt của Châu Thi Vũ vẫn đang vùi trong chăn, lời nói giống chẳng hay biết gì được thốt ra, giọng điệu trẻ con mang theo một chút tức giận.

Động tác mở hộp của Vương Dịch dừng lại, nhất thời trong phòng tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng thở của Chuxi.

Thời gian tích tắc trôi.

Châu Thi Vũ thực sự muốn mắng Vương Dịch là đồ ngốc, nhưng nàng nghĩ đến vẻ mặt của em lúc này lại không thể mở miệng.

Em chắc đã giống một bé mèo sợ hãi, sững sờ tại chỗ, tay chân lại luống cuống. Cái lúm đồng tiền ngọt ngào thường xuất hiện đã không thấy đâu, trong mắt lộ ra sự bối rối và lưu tâm.

Ở bên ngoài gặp phải những chuyện tủi thân cũng chẳng mấy thiệt thòi nữa rồi.

Nhưng những giọt nước mắt đã rơi một hồi lâu vẫn chưa ngừng, nàng cảm nhận được chăn đệm cọ xát vào mình, cổ tay bị độ ấm của lòng bàn tay quấn lấy, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp.

Vương Dịch đến quá gần rồi, thế nên nàng lo lắng rằng trên làn da của mình có hay không sẽ bị hơi nóng ẩm ướt của nàng lưu lại.

"Châu Thi Vũ, có phải đã chịu ủy khuất gì rồi?"

Không ngờ, sau khi em nói hết câu, cảm giác ủy khuất trong lòng nàng lại nâng lên, giống như sóng thần trực tiếp chạm gần đến cổ. Cay đắng, chua xót tràn ngập toàn bộ cảm xúc của nàng, không chỉ là nước mắt theo nghĩa lý như bình thường, dường như ngay cả trong lòng nàng cũng đang khóc rất to.

Vương Dịch muốn miêu tả tiếng khóc của Châu Thi Vũ. Lúc đầu chính mình không để ý đến thì hơi thở trở nên nặng nề, sau đó lại dần dần lộ ra tiếng thút thít, và bây giờ là huhu khóc lớn. Nàng giống như tiểu hài tử bị ức hiếp thật lâu ở trong nhà trẻ, nhưng khi về đến nhà thì lại có thể trở thành tiểu bá vương.

"Huhuhuhu...."

Vương Dịch biết điều này là không nên, nhưng trong lòng em vẫn phảng phất qua ý cười. Châu Thi Vũ khi đang khóc nức nở đáng yêu quá đi, đáng yêu đến từng sợi tóc, đáng yêu đến từng móng tay.

Giống như chú vịt Donald xoay vài vòng đã đứng không vững ở Disney mà ngày hôm đó em đã nhìn thấy vậy.

"Em còn cười!"

Châu Thi Vũ ngồi dậy quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xuất hiện giọt nước mắt trong veo, cún con nhìn em với đôi mắt ướt át, giống như giây tiếp theo liền tức giận mà túm lấy lỗ tai em.

Chuxi dường như đã bị cơn giận của Châu Thi Vũ đánh thức, cái đuôi cong giãn ra, đôi mắt màu xanh lục chớp chớp, lại một chút cũng không nhận ra bầu không khí vi diệu này, thân hình mũm mĩm chen vào giữa hai người.

Cho dù trên mặt em tràn đầy thành khẩn, nàng vẫn không vui mà khóc lớn hơn, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, thở không thông.

Có thể giải tỏa hết thì chỉ có những cách như dùng đồ ngọt, khóc lóc một cách say sưa, và...

"Đến đây ôm nào."

Vương Dịch ngồi dậy, dang đôi tay ra, chờ đợi người đã lâu không gặp sà vào vòng tay của mình.

Hôm nay đã gặp được rồi.

Em tự hỏi rằng nàng sẽ phải trả cái giá như thế nào cho mỗi lần gặp mặt như thế này.

Nàng phải xin nghỉ phép, phải nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng thậm chí là đùa cợt của giáo viên hướng dẫn, nàng phải thu dọn hành lý, hồi hộp chờ đến lượt mình khởi hành với những túi đồ lớn nhỏ, nàng phải nhìn chằm chằm vào điện thoại để xem thời gian, tính toán lúc nào mình sẽ đến nơi, nàng phải hoàn thành các hạng mục bài tập về nhà ở trong ghi nhớ, và có thể còn rất nhiều trang đang đợi nàng thiết kế. 

Nàng mỗi lần trở về đều là vẻ mặt như vậy, muốn mình trông thật vui vẻ, nhưng lại không được như ý, khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng là đang lo âu và mỏi mệt.

Nếu chính mình có thể phát hiện sớm hơn, em đã có thể giữ nàng lại nhiều hơn. Vương Dịch nghĩ ngợi, siết chặt lấy người thon gầy kia trong lòng ngực.

Ngửi được mùi hương an tâm quen thuộc, cảm nhận được gò má ướt át của nàng, có phải hay không em cũng có thể đến gần hơn với nỗi thống khổ của nàng.

Thực ra Châu Thi Vũ đã có kể qua, ở WeChat dùng phương thức nhắn tin mà bình tĩnh kể lại những chuyện nghiêm trọng như vậy. Có vẻ như nếu viết nó thành lời, dùng biểu tượng cảm xúc mà biểu đạt, thì sẽ khiến bản thân bớt yếu đuối hơn một chút.

Vương Dịch thật ra đều luôn nhớ rõ từng điều nhỏ mà Châu Thi Vũ đã nói qua. Những điều nhỏ như hôm nay đã tiêu hết bao nhiêu cho bữa trưa, những điều lớn như thứ hạng của các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.

Kỳ thật đại học cũng không có nhẹ nhàng như vậy, thực tế có đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi với những ước mơ tươi sáng kia.

Mỗi lần em nói rằng em đều hiểu, Châu Thi Vũ sẽ hung dữ mà nói rằng em không hiểu cái gì cả, em là đồ thẳng nam cứng nhắc.

Nhưng mà, em cái gì đều cũng hiểu hết a.

Với nàng mà nói, lúc được em ôm là lúc nàng không thể cưỡng lại được nhất. Không thể cưỡng lại sự ôn nhu của Vương Dịch, không thể cưỡng lại sự trấn an dịu dàng cùng ấm áp như vậy, cũng không thể cưỡng lại được sự hạnh phúc cùng cảm giác an toàn khi được yêu.

Nếu đem những lời này nói cho Vương Dịch, em có thể sẽ nói tại sao nàng lại phải cưỡng lại.

Vòng tay của em rất ấm áp, một cái vươn tay liền có thể chạm đến phần bụng phẳng lì trong bộ đồ ngủ, khi nàng nhẹ nhàng vuốt ve, sẽ phập phồng một cách không rõ ràng.

Thời điểm ôm ôm thì mắt em đã lóe sáng lấp lánh.

Khóc xong thì nước mắt của Châu Thi Vũ cũng đã cạn hết, miệng nhỏ nhắn xìu xuống không phát ra tiếng, gắt gao giữ lấy áo ngủ của em.

"Vương Dịch."

"Hửm?"

"Cái hộp đó là mua cho em đó."

Em đáp lại một tiếng, lại ôm nàng chặt hơn một chút.

"Vì có đồ ăn rồi nên em mới ôm chặt đúng không?"

"Không phải..." Vương Dịch do dự, lời nói hiếm hoi mang theo thận trọng, "Là...là bởi vì đau lòng."

Châu Thi Vũ thích bộc lộ cảm xúc của mình một cách trực tiếp, nhưng những gì nàng thể hiện chưa bằng một phần vạn những gì nàng ấy nghĩ. May mắn thay, Vương Dịch đều hiểu.

Nếu như trong lòng không có sáng tỏ như vậy thì không thể nào soi sáng cho tỷ tỷ được, đã từng hứa sẽ đuổi kịp nàng, liền không nên nuốt lời giống như cún con, lễ trưởng thành gần như đã qua từ rất lâu rồi.

Em ở những nơi mà nàng không thể nhìn thấy, đi thực hiện lời hứa của chính mình. Vì vậy mọi thứ đều được dồn hết ở nơi đáy lòng, vòng lặp tuần hoàn trong phòng nhảy và video được tua đi tua lại nhiều lần, mỗi ngày đều khiến em choáng váng, đợi đến khi Châu Thi Vũ đến, em liền điều chỉnh lại tiết tấu của mình.

Cho nên những ngày đợi nàng về cũng sẽ không quá khó khăn nữa.

Nếu cuộc sống không có nàng, thì chính là để chuẩn bị cho việc sẽ cùng nàng ở bên nhau.

Châu Thi Vũ cắt cái ruy băng của hộp ra, tầng sô cô la tách ra chảy ra bên ngoài, bột bánh dính vào một mảnh nhỏ nơi khăn trải bàn.

Một vị bạn cùng phòng nào đó có xu hướng mất bình tĩnh đại khái đã lộ ra con mắt ghét bỏ đi. Nhưng không sao cả, nàng thật ra cũng không quá khó để dỗ Vương Dịch.

Ngay khi Châu Thi Vũ vừa định lấy giấy ăn lau đi chỗ đó, thì thấy tiểu gia hỏa ở phía đối diện tay không cầm bánh lên, đối với nó cắn một miếng to.

Một miếng khổng lồ được bỏ sâu vào miệng, làm khóe miệng, má, chóp mũi cùng tay em đều dính đầy sô cô la. Nữ nhân thanh lãnh kia lập tức biến thành một con mèo nhỏ, lúc ăn cũng chuyên tâm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc no đủ nào.

Châu Thi Vũ cầm lấy điện thoại chụp em, nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng trong bộ sưu tập vẫn là Vương Dịch lúc đang ngủ.

Từ lúc bắt đầu, trong điện thoại đều toàn là em.

Chỉ cần có chuyện tác động đến nàng, nàng sẽ trở thành một người đặc biệt độc lập. Khiêm tốn và ẩn nhẫn không phải là cách để hòa hợp với nhau, chỉ cần có liên lụy với em dù chỉ một chút, nàng liền có thể lật đổ mọi kết quả.

Tại sao lại chỉ giận dỗi với em, tại sao chỉ cùng em cãi nhau tám trăm lần mỗi ngày, tại sao chỉ ghen tị với em, tại sao chỉ muốn nghe lời khen ngợi từ em, tại sao khi gặp ủy khuất đều muốn em ôm lấy nàng.

Tại sao lại có quá nhiều tại sao vậy.

Lần trước khi đi, nàng đã mang theo hai tấm ảnh chụp chung đến trường. Trong một tấm, Vương Dịch mang đồ màu đen, miệng mỉm cười, má lúm đồng tiền tỏa nắng, ánh mắt trong ảnh có chút ngây ngô.

Đôi mắt ấy làm cho Châu Thi Vũ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy em, em có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, lộ ra vành tai khiến cảm giác thiếu nữ tràn ngập nơi em, thanh âm khi nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt thường mơ hồ trong không trung.

Khi đó Thẩm Mộng Dao kêu Vương Dịch là Nhất Nhất muội muội, chình mình cũng đã học theo mà gọi như vậy.

Vì vậy cả nàng và em đều đã trưởng thành rất nhiều.

Tấm ảnh được đặt tận cùng bên trong bàn học, an ổn mà tựa vào lưng bàn.

Đời sống sinh hoạt bộn bề trong một thời gian dài, người ta dễ dàng quên đi vị ngọt đã từng nếm trải, sẽ càng thêm khát vọng với những kì nghỉ ngắn hạn, lệch khỏi đường ray.

Tiểu hài tử thật sự không biết đưa đẩy là gì sao?

Châu Thi Vũ dừng lại động tác chụp trộm, nhìn chằm chằm vào đối phương đang nhai ngấu nghiến.

Giống như giấy tuyên bị chọc đến sắp hỏng, giống như một bức tượng dính đầy sơn, giống như đồ gốm vẫn còn chưa nguội, mọi thứ dường như sắp được định hình.

"Em muốn cùng chị nhảy một bài."

"Nhảy như nào?"

"Hừm..." Vương Dịch ngẩng đầu, đôi má phồng lên của em thoáng dừng lại, "thì là...bài nhảy đôi."

Tiếp xúc với những bài nhảy đôi càng nhiều hơn thì càng tốt rồi.

"Nếu...nếu chị có thời gian rảnh, cái loại hình này, chị cũng sẽ rất thích đó, chị cũng sẽ thích sân khấu."

Vương Dịch nói năng lộn xộn, nhưng Châu Thi Vũ nghe hiểu, nàng gật đầu, đứng dậy lấy một ít khăn giấy.

"Lại đây."

Khi em ngoan ngoãn tiến lại gần, nàng giữ khăn giấy ở ngón trỏ và ngón giữa, cuối xuống lau sạch sô cô la dính trên khóe miệng của em.

Môi của em thật sự không có huyết sắc gì, nhưng gương mặt lại trở nên đỏ hồng.

Trong đầu của dưa nhỏ xuất hiện rất nhiều lời kịch từ cấp hai, từng trang mặt xinh đẹp lướt qua tâm trí em, cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt ngây ngốc của Châu Thi Vũ.

Nhưng nhìn kĩ hơn, khuôn mặt của nàng cũng không ngốc đến như vậy.

Không có gì có thể mang lại sự thoải mái hơn lúc em ôm nàng, mặc dù chính mình vẫn luôn nghĩ hạnh phúc không phải là điều gì đó quá khó khăn.

Châu Thi Vũ lớn hơn em hai tuổi, nói chuyện với em vẫn luôn là kiểu thuyết giảng. Nhưng khi nàng làm nũng hoặc chơi xấu thì đều mang dáng vẻ ngốc nghếch, tựa như áp lực đã lâu chưa được phát tiết, nhìn không ra đây là tỷ tỷ của mình.

Nghĩ lại chính mình vẫn luôn là người có dã tâm, khi chạm vào nàng em vẫn luôn muốn thấy rõ từng nét biến hóa trên khuôn mặt của nàng, và nếu có thần sắc nào vượt qua giới hạn, liền ở trong lòng hoan hô nhảy nhót ba phần, đã ấu trĩ lại mặt mỏng.

"Đây, ở đây vẫn còn."

Vương Dịch chỉ vào môi của mình.

Ngay khi Châu Thi Vũ vừa đưa tay ra lau, đã bị em chặn lại.

"Có thể, dùng cái này để lau không?"

Đầu ngón tay của em đặt lên môi Châu Thi Vũ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48