2045
Author: juanydoge
Hân Dương
__________________________
Tôi uống say đến choáng váng trong buổi đoàn kiến của H đội.
Đầu óc tôi bây giờ hỗn loạn mê man, ngồi bên trái là Quách Sảng và Tôn Trân Ny, tiếng cười phảng phất cứ vang lên không ngớt làm đầu tôi dường như ngày càng đau hơn. Tôi híp mắt, nhìn về vị trí của Trương Hân ở phía bên cạnh mình, không một bóng người.
A, cậu vừa rồi đã nói với tôi rằng phải rời khỏi đây một chút, ôm lấy đầu, cố gắng hết sức khôi phục biểu tình của người kia.
Người ấy vừa nãy gọi tôi là gì ấy nhỉ? Hứa Dương? Hay là A Dương?
Tôi lại nhớ rõ rằng trước khi cậu đi, tôi đã lôi kéo tay cậu và bảo rằng mau quay trở lại.
Cậu dường như đã cười.
Tôi thích nụ cười của cậu ấy.
Tôi gọi người ấy là gì ấy nhỉ? Trương Hân? Hay là A Hân?
Tôi im lặng ngồi tại vị trí của chính mình, giữa những thanh âm ồn ào của các thành viên dường như đã nghe thấy được tên Trương Hân.
"A Hân và Hứa Dương không phải là đều thích lẫn nhau đâu!"
Tôi không phân biệt được đây là giọng của ai, chỉ đột nhiên cầm lấy cái ly trước mặt, đập thật mạnh xuống bàn, đứng dậy, cũng không thèm nghĩ thêm điều gì nữa, hét lên một câu.
"Cho dù tôi có thích Trương Hân, Trương Hân cũng không thích tôi đâu!"
Tôi bình tĩnh lại thì phát hiện xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đối mắt với ánh nhìn có chút hoảng loạn của Lâm Thư Tình, nhận ra rằng tôi đã tiếp lời của em ấy.
Tôi không biết nên hồi đáp cái gì nữa, một lần nữa ngồi xuống vị trí của chính mình, xoa xoa thái dương, không nói lời nào.
Quách Sảng ở một bên muốn xoa dịu lại tình hình, tôi lại cố ý trốn tránh một màn hỗn loạn vừa rồi.
Điều tôi muốn nói rõ ràng không phải là những lời này cơ mà.
Về phía Trương Hân, tôi trước nay dường như chưa bao giờ hiểu được người ấy, vào năm Trương Hân lần đầu tiên vào vòng, sau khi kết thúc cậu ngây ngốc nhìn những tờ giấy màu lơ lửng trên sân khấu, tôi gọi tên cậu, ngay lúc cậu quay đầu lại, tôi liền nhào vào lòng ngực cậu ấy, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, chiều cao bọn tôi tương đương nhau, tôi vùi đầu vào cổ cậu, những giọt nước mắt của cậu lặng lẽ rơi trên vạt áo tôi.
Trong nháy mắt, tôi liền nghĩ đến vô số cái ôm tương tự như thế này vào ban đêm.
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại.
Chúng tôi đều phải hạnh phúc mới được.
Tôi và Trương Hân, trong tương lai nhất định đều phải hạnh phúc mới được.
Sau khi xuống hậu trường, Trương Hân tìm thấy một mảnh giấy màu ở khe giữa áo và dải lụa trên người của tôi, hẳn là đã vô tình rớt trúng khi rời khỏi sân khấu.
Cảm xúc của tôi lúc ấy bỗng dưng bất thường, tìm một cây bút và ghi ngày tháng cùng tên của mình xuống một mặt của mảnh giấy, giơ lên trước mắt cậu.
"Coi như là một món quà, cậu có thể dùng mảnh giấy này trao đổi một nguyện vọng với mình."
Trong khoảnh khắc nháy mắt đó, tôi đã vô cùng chờ mong tương lai chung của cả hai chúng tôi.
Vào rất lâu trước kia, khi tôi và Trương Hân mới gia nhập nhóm chỉ được mấy năm, từng có một lần trò chuyện về việc cùng nhau đi ngắm biển, Trương Hân đã cười đùa về chuyện liệu cậu có còn sống trên thế giới này vào năm 2045 hay không, tôi đã giận sôi máu khi nghe những lời cậu nói, cố tình chế giễu cậu.
"Oa ~ vậy thì cậu phải thật sự còn sống đó nha ~ mình vẫn đang chờ được cùng cậu đi ngắm biển nữa đó."
Sau một hồi Trương Hân ngây ngô hỏi tôi vì sao lại muốn cùng cậu ấy đi ngắm biển, tôi lập tức đứng lên hướng về phía cậu ấy đáp lại.
"Bởi vì chúng ta là bạn thân nhất a! Mình còn dự tính nếu trụ không được nữa thì sẽ sống bên cạnh cậu cơ, về sau cậu sẽ qua đây làm cơm cho mình, như vậy thì mình không cần làm nữa rồi."
Tôi thấy cậu cúi đầu trộm cười, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Vậy chúng ta bàn xong rồi nhé, phải làm bạn tốt của nhau cả đời, sau đó đến năm 2045 cùng nhau đi ngắm biển, mình sống bên cạnh cậu, sẽ luôn làm cơm cho cậu."
"A Dương, mình về rồi đây."
Đầu óc tôi nặng trĩu, nhưng khi nghe được thanh âm người ấy, tôi còn buộc chính mình phải ngẩng đầu lên, cậu đang đứng ngược sáng, sườn mặt bị ánh đèn màu cam chiếu lên có chút mơ hồ, tôi bất giác đưa tay ra xác nhận, rằng cậu có phải thật sự đã trở về rồi hay không.
Người kia giành trước một bước nắm lấy bàn tay đang vươn ra của tôi, bàn tay ướt át đọng lại những vệt nước lạnh lẽo, trong phút chốc đã khiến đầu tôi thanh tỉnh.
"A Dương đã say rồi sao?"
Tôi xác nhận được là cậu ấy, liền không còn băn khoăn về mọi vấn đề khác nữa, cố ý làm lơ câu hỏi của cậu, đợi sau khi cậu ngồi xuống, lặng lẽ di chuyển ghế đến bên cậu, điều chỉnh dáng ngồi, dựa vào vai cậu một cách dễ chịu thoải mái. Mặc cho bản thân thả lỏng một chút.
Mọi người ngồi trong bàn xôn xao ầm ĩ, nhưng Trương Hân chỉ cầm đồ uống trên tay và mỉm cười nhìn vào họ, cũng không hề tham gia, tôi nhìn thấy bàn tay còn lại của cậu ấy ở dưới bàn, nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình vào lòng bàn tay của người kia.
Cứ như vậy mười ngón đan vào nhau.
Thẩm Mộng Dao ngày đó đã nói với tôi, trong lúc tôi đang ở Quảng Châu tham gia tuyển tú, Trương Hân có một lần bị sốt rất cao.
Dao Dao hỏi tôi có biết chuyện này không?
Tôi không có biết.
Em nói lúc đó Trương hân sốt đến hôn mê, em muốn tìm người để cùng nhau đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Trương Hân lại gắt gao giữ chặt lấy tay em, một bên run rẩy, một bên nói đừng để tôi quay trở lại nữa.
Những lời này thì tôi đều biết.
Vào ngày tôi kéo hành lý chuẩn bị rời đi, đứng trước cửa nói với cậu ấy, mình phải đi rồi đó, cậu không còn lời nào để nói hết?
Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó đều là kiểu, chỉ cần cậu ấy nói một câu luyến tiếc tôi, tôi sẽ lập tức ném hành lý xuống mà ôm lấy cậu, đi con mẹ nó tuyển tú, tôi cũng chỉ là một người tùy hứng mà thôi.
Nhưng cậu chỉ đứng ở đó, lộ ra một nụ cười rất buồn bã, nói với tôi.
"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu đi thì ngàn vạn lần đừng quay trở lại, thật đó, đừng quay trở lại nữa."
Lúc còn nhỏ tôi có nuôi một con thỏ, điều đầu tiên tôi làm mỗi ngày sau khi tan học chính là đi xem nó. Nhìn nó ăn ngủ, cùng sống chung với nó.
Nhưng có một ngày tôi trở về và thấy nó ngã vào lồng sắt, lặng yên không một tiếng động mà chết đi.
Về sau khi đang nói chuyện phiếm với bạn học thì nhắc đến chuyện này, một người bạn đã trở thành bác sĩ nói với tôi rằng, bởi vì thỏ là động vật ăn thịt, trong môi trường tự nhiên thiên địch không thể phát hiện ra nó bị thương được, cho nên mỗi con thỏ đều sẽ như vậy, sinh bệnh cũng sẽ không giống chó mèo mà sẽ phản ứng lại, vậy nên mỗi một lần bệnh thì chính là bệnh nặng.
Bởi vì có thể đặc biệt nhịn lại được, cho nên sở trường chính là giả vờ chẳng có làm sao.
Khi danh sách thành viên tiểu phân đội được công bố, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi.
Tôi không biết mình sợ hãi cái gì, ý thức của tôi cho tôi biết mình đang cố nắm bắt lấy điều gì, tôi lại chỉ đang phát ngốc.
Tôi không biết tôi phải bắt lấy cái gì cả.
Đồng đội xung quanh thấp giọng lo lắng thảo luận cái gì đó, loáng thoáng, tôi nghe thấy được cái tên kia.
"Trương Hân đâu? Trương Hân ở đâu rồi?"
"Không biết nữa, bọn em nãy giờ đang nói về việc này đây."
Tôi buông Viên Nhất Kỳ ra rồi chạy vào hậu trường, dọc theo đường đi ngăn lại rất nhiều người để hỏi, cuối cùng tìm được cậu ấy trong phòng nghỉ.
Cậu ấy không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi, ngồi ở một góc rồi cúi đầu xuống như một bạn nhỏ đã làm sai việc gì, thấp giọng hèn mọn mở miệng.
"Dương tỷ."
Tôi bước nhanh đến ôm chầm lấy cậu.
"Đừng nói gì cả."
Cậu bị tôi siết chặt hơn một chút, không trôi chảy mà đáp lại, được.
"Trương Hân, đừng rời bỏ mình."
"Được."
Tôi liều mạng bắt lấy cậu, lại không biết chính mình muốn nắm bắt cái gì.
Trương Hân đưa tôi đến trước sân, gió đêm thổi vào mặt cũng đã làm tôi tỉnh rượu hơn phân nửa, bọn họ đã bắt đầu tăng hai.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt, tập trung quan sát chuyển động của vỉ nướng. Suy nghĩ về việc làm sao để khiến Trương Hân ăn nhiều hơn một chút, tôi nghe thấy cậu đứng bên ngoài đám đông vẫy tay kêu tôi đi đến.
Sau khi tôi bước tới, cậu lấy ra một đóa sơn trà từ phía sau lưng, tôi thấy cậu rón rén nhón chân lên, bàn tay cầm hoa kia sượt qua tai tôi, vòng qua rồi trở tay cài hoa lên một tai khác.
Tôi không hỏi cậu hái hoa ở đâu, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng chỉ ngây ngốc cười, sau đó từ trong áo lấy ra những cây pháo hoa nho nhỏ, đốt lên những tia lửa lập lòe nhấp nháy bắn ra ngoài.
Nhờ ánh sáng, tôi thấy được đôi mắt Trương hân cũng trở nên lấp lánh, cùng với nụ cười của cậu.
Tôi thích nụ cười của cậu ấy.
Tôi nghe thấy cậu nhẹ nhàng gọi tên của tôi.
"Hứa Dương Ngọc Trác."
Tôi thấy cậu khóc.
"Cậu có hạnh phúc không?"
Mọi người đều nói Trương Hân là một viên ngọc quý bị bọn họ bỏ qua, luôn bị che khuất, rất kín đáo, nhưng khi cậu được mọi người phát hiện, được mọi người dần dần hiểu rõ hơn, bọn họ sẽ nói rằng, "Tôi phát hiện ra Trương Hân là một tiểu thần tượng rất tốt, rất đáng để mọi người đi thích, đi yêu mến."
Mọi người luôn nói Trương Hân là kiểu càng hiểu rõ thì sẽ càng thích cậu.
Nhưng khi tôi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, cười rộ lên rất đẹp, giống như một mỹ nữ người Thái vậy, mà tôi lại chưa bao giờ thấy mỹ nữ người Thái bao giờ, chỉ đột nhiên nghĩ đến cái từ này, đứng giữa đại sảnh người người đông đúc qua lại, nàng cười rồi nói với tôi, "Nếu còn có thể gặp lại, chúng ta phải làm bạn cùng phòng của nhau đó."
Mọi người luôn nói Trương Hân là kiểu càng hiểu rõ thì sẽ càng thích cậu.
Nhưng khi tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, nắm lấy bàn tay mời gọi của cậu, mãi cho đến hiện tại.
Tôi lại không có một khắc nào là không yêu cậu.
Cho nên, lúc tôi nhìn thấy Trương Hân khóc không thành tiếng trước mặt.
"Trương Hân, mình không hạnh phúc."
"Một chút cũng không."
Tiến vào buổi đêm lặng lẽ, bữa tiệc đã kết thúc, tôi và Trương Hân một lần nữa trở lại sân.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bậc thang và trò chuyện, như là hai người bạn mới quen vậy, bắt đầu từ những kỉ niệm thời thơ ấu, từ quá khứ cho đến hiện tại, lại rất ăn ý mà né tránh đi tương lai.
Cậu dựa vào vai tôi, thanh âm lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu mở lời.
"Hứa Dương, nếu chúng ta chưa từng gia nhập nhóm thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc, đáp lại, "Hẳn là sẽ như bình thường mà học đại học, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc ở Quảng Châu, trải qua mọi thứ mà người bình thường sẽ trải qua, sau đó biến việc nhảy nhót thành sở thích hàng ngày đi."
"Mình thì chắc hẳn là sẽ mở một tiệm cà phê ở Quảng Châu."
"Vậy mình chắc có thể mỗi ngày đến quán của cậu gọi món Latte rồi."
Tiếng cười nhẹ nhàng của cậu vang lên, "Vậy mình sẽ cho cốc Latte của cậu nhiều đường hơn, lấy cớ này trò chuyện với cậu."
"Mình có thể sẽ nghĩ vị lão bản này đúng là một người kì quái, sau đó đáp lời cậu."
"Chúng ta sẽ làm quen với nhau như thế này, chắc hẳn sẽ trở thành người bạn tốt của nhau, còn có thể sống chung một chỗ, cũng có khả năng sẽ nuôi một chú cún giống với cậu hồi nhỏ."
"Nếu như vậy trên thế gian này sẽ không có SNH48 Trương Hân và SNH48 Hứa Dương Ngọc Trác nữa rồi."
Gió về đêm thật lạnh, thần kinh của tôi có chút tê dại, sau một lúc tôi nghe thấy thanh âm của cậu xen lẫn trong bầu không khí lạnh lẽo này.
"Chờ đến lúc chúng ta quen nhau thật lâu thật lâu, mình sẽ nói: Hứa Dương Ngọc Trác, làm bạn gái của mình đi."
"Còn mình hẳn sẽ nói: bạn nhỏ Trương Hân, cậu chỉ biết pha cà phê cho mình thôi."
"Mình sẽ đáp: pha cà phê mới là tình yêu lâu dài đó."
Tôi cảm nhận được nước mắt của cậu rơi trên mu bàn tay mình. Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía chòm sao không tên ở trên bầu trời kia, có vẻ là Thiên Bình, nhưng dường như cũng không phải.
"Vậy thì mình sẽ là bạn gái của cậu."
Chỉ cần ở bên cạnh Trương Hân liền sẽ không cần lo lắng về việc sắp xếp bữa sáng, rất nhiều người nói Trương Hân là người không thú vị, nhưng tôi chưa từng thấy ai xem trọng đời sống sinh hoạt như cậu.
Bữa sáng tinh xảo đến vô lý, không có một vệt nước nào trên dao nĩa, nến thơm cùng hoa dường như không bao giờ vắng mặt.
Giữa chúng tôi thì Trương Hân luôn là người rời giường trước, cậu làm bữa sáng xong liền sẽ dựa theo lịch trình mà kêu tôi dậy đúng giờ.
Ở trong mộng, rèm cửa nơi phòng ngủ bị kéo ra lộ một khe hở, để một tia sáng nhàn nhạt lọt vào.
Cậu đến bên giường, cúi đầu xuống ôn nhu mà gọi tên tôi, tôi mơ màng mở mắt, cảm nhận được vài sợi tóc của cậu lả lướt trên khuôn mặt.
Tôi xoa xoa mắt, nghe thấy cậu lại gọi tên mình thêm một lần nữa.
Tôi dường như nghe được cậu nói rằng cậu yêu tôi.
Tôi cười khẽ, vươn tay, trượt những ngón tay từ khóe miệng hướng lên má cậu, tôi ngồi dậy, hôn lên.
Mình cũng yêu cậu.
Nhưng sớm mai khi tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ, bên cạnh đã không còn thân ảnh của Trương Hân.
Phải rồi, cậu có nói qua hôm nay cậu có ngoại vụ vào buổi sáng.
Tôi nhấc chăn lên và ra khỏi giường, đã thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, không biết từ lúc nào có được cái cốc, cắm vào trong đó một đóa sơn trà sắp tàn.
Tôi tiến về phía trước, thấy một mảnh giấy được chiếc nĩa đè lên.
Dường như đã trải qua một thời gian dài, các cạnh bắt đầu hơi ngả vàng, trên tờ giấy tôi thấy chữ ký của chính mình, còn có ngày tổng tuyển năm đó.
Tôi nhẹ nhàng lật qua một mặt khác của mảnh giấy.
Là chữ viết của Trương Hân.
"Năm 2045, cùng nhau đi ngắm biển đi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top