về lại | oneshot
1, nghe thấy
gió đông cắt da cắt thịt, nước mưa ướt đẫm xối lên người khiến cơ thể lạnh thấu xương, buốt đến phát run lên.
bầu trời giống như quái vật nhát gan, một động tĩnh nhỏ cũng khiến nó chạy mất, chỉ để lại một màu tăm tối bao trùm không gian. người đi đường ai cũng vội vã muốn sớm trở về nhà.
chỉ có một ngã tư đường nọ đang tụ tập rất đông người. những ánh mắt lo lắng xen lẫn tiếng bàn tán xôn xao.
giữa đám đông, một người trẻ tuổi nằm đó, tình cảnh thê thảm tới mức không nỡ nhìn, phía sau đầu cậu máu vẫn không ngừng lan ra. mấy người gần cậu báo tình trạng cho bệnh viện nhanh nhất có thể, thúc giục xe cứu thương mau tới nhanh một chút.
vừa hỗn loạn vừa khẩn trương.
lee haejin nằm trên mặt đất, đau đến mức tê dại, ý thức cũng nhanh chóng dần mất đi, mắt cậu chỉ còn thấy những bóng hình mịt mờ qua lại, hai tai đã không còn nghe rõ nữa, mà âm thanh vang vọng cứ ngày càng xa, ngày càng trôi nổi.
tệ thật đấy, cậu không còn nghĩ được gì khác, mình hẳn trông thảm lắm.
đột nhiên, trong những thanh âm ngày một huyên náo mà cũng ngày một yếu ớt đó, cậu nghe được một câu nói.
"không được chết."
lẫn trong vô số âm thanh, nhưng cậu lại nghe được rất rõ.
[không được chết.]
tựa như đã nhớ tới ngàn vạn lần, đã chờ đợi thật nhiều năm, chờ được câu nói ấy...
"không được chết."
cậu lại nghe thấy rồi, rõ ràng hơn, ngay bên tai mình.
lee haejin muốn nhìn rõ xem là ai đang nói, nhưng máu chảy nhiều lắm, cậu không còn sức mở được mắt nữa. chỉ cảm thấy có người nắm tay cậu thật chặt, không ngừng nói với cậu, "không được chết."
cậu cũng tự kiên trì nói với bản thân, không được chết.
giống như có cánh bồ câu bay quanh trước mắt cậu, bay thật lâu mới dừng lại. cậu cố gắng bắt lấy nó, rốt cuộc chỉ siết được một sợi lông vũ trong tay.
"đội trưởng..."
2, đám đông
định mệnh gặp gỡ, dù cho cách nhau cả biển người, tôi cũng sẽ đẩy ra tìm được em.
won ryuhwan không nhớ mình từng gặp câu nói ấy ở đâu. khi anh vội đẩy đám đông bước vào, trong đầu cũng vô tình bật ra những lời ấy.
anh không phải người thích nơi đông đúc, thấy những nơi tập trung nhiều người có khi còn muốn sải bước nhanh hơn. nhưng vừa đi qua ngã tư kia anh liền đột ngột dừng lại, sau đó quay đầu thật nhanh đẩy đám đông tiến vào.
là một cảm giác rất khó hình dung, anh chỉ biết, nếu không làm mình nhất định sẽ vô cùng hối hận.
sau đó anh thấy được thân hình người kia trong vũng máu, thật sự rất nhỏ, có lẽ chỉ mới thành niên.
nhưng mà thương tâm đến thế, một người nằm ở nơi đó, nước mưa rơi trên khuôn mặt tái nhợt, mỏng manh hơn cả búp bê sứ.
anh cảm thấy cậu ấy chỉ một giây nữa thôi sẽ chết mất.
không được chết. anh tự nói với chính mình. không quan tâm bốn bề sũng nước, không quan tâm mặt đất đầy máu tươi, xung quanh có bao vòng vây người, anh bắt lấy đôi tay yếu ớt kia, giữ thật chặt.
"không được chết." ryuhwan nói. anh sợ sơ cứu vội vàng sẽ khiến thương tích cậu nghiêm trọng thêm, nên chỉ có thể lặp đi lặp lại, "không được chết."
như thể, cứ như vậy cậu sẽ thật sự ở lại với anh.
trong một khoảnh khắc, có thể vô cùng, vô cùng sợ hãi mất đi một người như vậy sao?
trong một khoảnh khắc, có thể cảm thấy thân thuộc với một người đến vậy ư?
trong một khoảnh khắc, có thể tin tưởng thứ gọi là ràng buộc kiếp trước hay không?
"đội trưởng..."
cậu bị thương nặng đến thế, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại hai chữ, "đội trưởng."
gọi tên cảm giác này như thế nào đây? người lang thang trèo non lội suối rốt cuộc tìm thấy nơi thuộc về. người sắp rời đi thế giới này bắt được tia cuối cùng của sinh mệnh. mọi sự không hài hoà đều tự nhiên mà trở về đúng vị trí.
tiếng đồng hồ tích tắc, nhân sinh tái thiết lập.
hết thảy chốt mở đều được mở ra.
tựa như, cố gắng hình dung rõ nhường nào cũng không đủ, đều quá nhỏ bé, đều không thích hợp.
là em tìm tới cuộc sống của tôi. có lẽ là như vậy, giống như sinh mệnh này là để tìm thấy em.
3, cơn mơ
đưa lee haejin lên xe cứu thương, won ryuhwan vẫn nắm chặt tay cậu. xe chạy nhanh hết sức có thể, nhân viên cấp cứu gấp rút xử lý những vết thương. anh ngồi ở cạnh bên, không một lần buông tay.
won ryuhwan ngắm nhìn gương mặt người thiếu niên.
nhỏ như vậy, vết thương nghiêm trọng như vậy, không biết khi tỉnh lại có khóc không?
trong lòng anh chỉ nghĩ, nếu cậu ấy khóc, mình sẽ ôm cậu ấy thật chặt, để cậu ấy không còn sợ hãi.
"đừng sợ." anh thì thầm với lee haejin đang hôn mê.
sau khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, won ryuhwan ngồi lặng yên chờ phía bên ngoài. anh hoàn toàn có thể rời đi, anh làm tới đây đã là hết lòng giúp đỡ, phần còn lại giao cho cảnh sát xử lý là được.
nhưng trong lòng anh, một tia ý nghĩ rời đi cũng không có. anh yên tĩnh đợi ngoài phòng phẫu thuật, thậm chí vừa rồi còn gọi điện báo cho thư ký hai ngày tới sẽ không thể đến công ty.
chỉ là hai người xa lạ mà thôi. won ryuhwan tự nói với lòng mình, cố gắng gạt đi cảm xúc khác thường đang ngự trị.
sau đó anh ngủ thiếp đi. nhưng ngủ cũng không thật sự yên giấc, còn mơ thấy một giấc mơ.
[tôi chỉ muốn được ở gần người là ước mơ của tôi, cũng là ân nhân của tôi. ]
[đội trưởng, mau đi đi!]
[tôi chết rồi đội trưởng mới có thể sống sót!]
"đừng chết!"
khi tiếng hét trong mơ đánh thức won ryuhwan, lee haejin vẫn còn đang trong ca cấp cứu.
không tính là ác mộng, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải giấc mơ đẹp. nhịp đập điên cuồng trong tim vẫn chưa lắng lại, thình thịch đánh thẳng hai bên tai, nhắc anh mình vẫn còn đang sống.
ryuhwan nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, đã phẫu thuật được bốn tiếng.
anh dựa vào thành ghế, trong lòng vẫn là âm thanh mới nãy trong giấc mơ kia. từ lúc nhìn thấy cậu ấy, trong đầu liền có một tiếng gọi không ngừng lặp lại, vang lên hai chữ "đội trưởng".
trong mơ cũng là tiếng gọi đó, nhưng mỗi lần cất lên đã không còn chỉ mang một sắc thái. hầu hết các lần tiếng gọi ấy sẽ mang theo mừng rỡ, giống như chỉ cần gọi một tiếng như vậy thôi, trong tim đã ngập tràn vui vẻ.
nhưng cũng có những lần là sự tuyệt vọng, khi ở trong mơ người kia nhận ra mình sắp cận kề cái chết.
nhưng ngay cả khi bản thân gặp nguy hiểm, người đó cũng không hề để tâm, chỉ cần đội trưởng của cậu có thể sống sót, cậu sẽ không tuyệt vọng.
điều khiến cho won ryuhwan ngạc nhiên nhất, là giọng nói của người đó cùng tiếng gọi phát ra từ người thiếu niên đang ở trong phòng phẫu thuật kia, tựa như là một.
từng chút từng chút khớp lên nhau.
đội trưởng.
4, dây rung
khi lee haejin dần tỉnh lại, ánh sáng có chút chói mắt khiến cậu chưa thể thích ứng, nhưng cậu có thể cảm nhận được có người ở cạnh bên mình.
đợi cho đôi mắt quen dần với ánh sáng, cậu mới nghiêng đầu qua nhìn đối phương.
người nọ gối đầu lên tay, ngủ cũng rất ngon. lee haejin không hiểu sao cảm thấy thú vị. trông anh ta thực sự rất đẹp trai, không cần điểm trang, khuôn mặt mang đường nét rắn rỏi, giống như được bàn tay con người tạo nên, hoàn toàn không thua kém các minh tinh.
tinh thần cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, có lẽ thuốc mê cũng đã bắt đầu hết tác dụng, vết thương sau đầu đau nhức, những nơi khác trên cơ thể cũng không dễ chịu hơn là bao.
tinh thần và sức lực đều có hạn, vậy nên muốn nhanh chóng nghĩ tới việc trước đó chưa kịp nghĩ.
cậu chưa quên cảm giác khác thường lúc hôn mê, cũng nhớ rõ tiếng gọi bản thân cất lên khi đó, nhưng vẫn không thể nhớ ra đội trưởng là ai, hay nhớ được là ai đã kiên định nói với cậu không được chết.
ký ức đứt gãy như trêu ngươi cậu.
trong cơn mê man, lee haejin lại ngủ thiếp đi.
lần thứ hai tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, người bên cạnh ban sáng cũng đã không còn. lee haejin mở to đôi mắt, quyết định đợi thêm hai phút sẽ nhấn chuông gọi y tá.
chưa đầy hai phút sau cửa đã mở.
lee haejin nhìn về phía cửa, mà người bước vào cũng vừa vặn bắt được ánh mắt của cậu.
hoàn toàn không giống cách cậu nhìn người đó sáng nay, lần này cậu đã tỉnh táo, đôi mắt cũng đã mở thật to.
trong nháy mắt đó, không ai lên tiếng, hai người chỉ nhìn đối phương.
"cậu tỉnh lại thì tốt rồi." won ryuhwan mở lời trước. "có đói không? bây giờ cậu chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng, để tôi đi mua cho cậu."
lee haejin khẽ lắc đầu, cậu vẫn chưa thể cử động mạnh.
"anh là người đưa tôi tới bệnh viện sao? cảm ơn anh. tôi tên lee haejin, còn anh?"
lee haejin.
một nỗi xúc động như trào dâng chạm tới sợi dây nào đó trong lòng won ryuhwan, rung lên khiến trái tim anh xao động.
"tôi là won ryuhwan."
"chúng ta trước đây từng gặp nhau sao?"
5, đừng chết
[đưa tôi theo.]
[đưa tôi tới chỗ đội trưởng.]
[muốn tôi từ bỏ quốc gia cũng được.]
[những tên khốn tới từ phía bắc, tôi sẽ giúp anh bắt bọn chúng.]
[bắt tôi làm con tin, muốn tôi chết cũng được.]
[xin hãy đưa tôi tới nơi đó.]
lee haejin nghe được giọng nói của chính mình, cậu nhìn người trước mặt, người kia trông giống hệt cậu, nhưng từng lời nói ra đều vô cùng dứt khoát.
cậu không biết vì sao người đó lại cố chấp muốn đi đến thế.
cậu chỉ biết cậu ấy vì một người, vì đội trưởng của cậu ấy.
khung cảnh dần thay đổi, sắc trời u ám và đổ mưa to, lúc này cậu thấy mình đứng trên một tầng thượng, trước mặt vẫn là người giống hệt mình đó.
mặc đồng phục swat màu đen, cầm trong tay một khẩu súng.
cậu ấy cất lời nói với ai đó sau lưng cậu.
lee haejin xoay người lại, nhìn thấy một thanh niên mặc sơ mi trắng bị thương nặng đang nằm trên nền đất, bên cạnh là một người đàn ông mặc đồ đen, còn có một người có mái tóc cam, màu sắc vô cùng bắt mắt.
cậu bấy giờ mới nhận ra, xung quanh sân thượng có rất nhiều người.
người mặc đồ đen lên tiếng hỏi "cậu", giọng nói lạnh lẽo ẩn sâu sự thất vọng.
"mấy tên các cậu, tại sao lại thành ra như thế này?"
"cậu" nói: "tôi chỉ muốn, được ở gần người là ước mơ của tôi, cũng là ân nhân của tôi. "
là ai? đội trưởng ư?
sau đó, là liên tiếp những giằng co, đấu tranh, và kháng cự.
sức lực của "cậu" ngày một cạn kiệt, không bảo vệ được chính mình, nhưng luôn một lòng toàn lực bảo vệ người thanh niên mặc sơ mi trắng kia.
ngươi đó chính là đội trưởng sao?
"cậu" bị bắn, một viên lại một viên liên tiếp nhắm vào ngực cậu, cậu bị đẩy lùi về phía sau, chỉ chút nữa thôi nhất định sẽ ngã xuống.
"không!" lee haejin hét lên, cố gắng bắt lấy "mình" trong vô vọng.
có người đã nhanh hơn cậu một bước.
đội trưởng lao tới, một tay ôm lấy giữ "cậu" lại, từng viên đạn lúc này không ngừng găm sau lưng anh.
đột nhiên sự đau đớn dâng lên chiếm cứ đầy cõi lòng lee haejin, tựa như người đang được ôm lấy chính là cậu, khi cậu nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt "mình", nước mắt đã không thể kìm được mà tuôn rơi.
"không! đừng chết, đừng chết mà! đội trưởng!"
hai người cùng nhau ngã xuống.
"đội trưởng! đừng chết!"
6, trở về
lee haejin cảm giác như được ai đó ôm chặt lấy trong đôi tay, một giọng nói vang lên trấn an cậu: "đừng sợ."
dịu dàng và trầm thấp.
cậu càng khóc lớn hơn, tựa như cuộc đời đã nợ cậu trận khóc này quá nhiều năm.
thật sự đã nợ rất nhiều năm, won ryuhwan lặng lẽ nghĩ.
anh nhớ lại, thì ra những điều biết hay không biết, anh đều đã hiểu.
anh biết những gì lee haejin làm vì anh, biết được tình cảm trong lòng cậu, cũng biết vì để cứu anh cậu đã cầu xin được đưa theo.
thời khắc này ôm lấy cậu trong tay, tất thảy mọi thứ giống như thủy triều chảy xiết, cuộn trào mang theo những gì đã mất đi trở về.
anh, won ryuhwan, kiếp trước là đội trưởng đời thứ 3 đội ngũ tinh, bộ đội đặc chủng bí mật 5446.
cậu, lee haejin, kiếp trước là đội trưởng đời thứ 4 đội ngũ tinh, bộ đội đặc chủng bí mật 5446.
"nhóc con, gặp lại cậu thật tốt."
giọng nói anh mang theo ý cười, một tay xoa lên phần đầu không bị thương của lee haejin.
nhóc con cứ khóc không dừng được, vài âm thanh ngắt quãng phát ra từ cổ họng nhỏ bé.
"đội... trưởng."
kim đồng hồ xoay vần, mọi thứ trở về với quỹ đạo. nguyên lai, người mà ta hằng bỏ lỡ sẽ một lần nữa có thể về với nhau.
cánh chim biển bay đi rồi sẽ có ngày trở lại.
won ryuhwan đột nhiên bắt đầu yêu lấy thế giới này.
"kiếp sau tôi muốn sinh ra tại một đất nước bình thường, trong một gia đình bình thường, sống một cuộc đời bình thường. còn em, đừng chỉ ở nhà bên cạnh, sống cùng một nhà với tôi có được không? nhóc con."
lee haejin vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ánh nắng rất đẹp, nguyện vọng của đội trưởng cũng là đẹp như thế.
nước mắt cậu vẫn đang vòng quanh, nói không thành lời, chỉ có thể gật đầu suốt thôi.
won ryuhwan nhận ra bé con nhà mình tính cách có chút thay đổi rồi. trước đây mặc dù trước mặt mình vẫn để lộ ra tính khí trẻ con, nhưng những gì phải trải qua từ thời thơ ấu vẫn khiến cậu lớn lên thành đứa trẻ lạnh lùng và xa cách, cậu căn bản sẽ không thoải mái để lộ tâm tư cảm xúc của bản thân như lúc này.
won ryuhwan cảm thấy, như vậy cũng rất tốt.
7, bình thường
cha mẹ lee haejin đều đã mất, nên việc cậu vào sống chung một nhà với ryuhwan cũng không gặp trở ngại gì, phần tóc trước đó vì vết thương mà phải cạo đi cũng đã mọc dài ra lại rồi.
một ngày nọ, khi haejin đang ngồi ngoan ngoãn để đội trưởng của cậu giúp cậu sấy tóc, thì chợt nghĩ đến một vấn đề bị quên mất từ lâu.
"ấy, đội trưởng, thế còn đội trưởng haerang?"
won ryuhwan tay cầm máy sấy chợt dừng lại, sau đó lại như không tiếp tục công việc.
"chắc không lâu nữa sẽ thấy mặt cậu ta thôi." anh trả lời.
thời gian này cuộc sống quá đỗi êm đềm dễ chịu, hoàn toàn quên béng mất tên lee haerang này.
anh không được tự nhiên mà hít mũi một cái, gạt đi suy nghĩ tội lỗi trong đầu.
lee haejin "à" một tiếng, tiếp tục hưởng thụ được đội trưởng phục vụ sấy tóc cho.
người bị quên lãng lee haerang quả nhiên theo sự dẫn dắt của số mệnh chuyển tới làm hàng xóm của ryuhwan. nhưng mà ông trời không có nghe nguyện vọng của người ta gì hết, kiếp này vẫn là một soái ca, được cái tiếng guitar phát ra nghe không còn như tiếng mổ heo nữa rồi.
lại qua đi một khoảng thời gian, ba người họ cuối cùng cũng cùng gặp nhau trên hành lang khu nhà. công tắc kí ức của đội trưởng haerang pựt một cái, nhìn hai con người đang nắm tay nhau trước mặt mình, câu hỏi nhân sinh đầu tiên bật ra là:
"sao không đi tìm tôi?"
câu thứ hai:
"hai người đã nhanh như vậy rồi?"
câu cuối cùng:
"lại nói, người ta muốn thành mỹ nữ cơ mà?"
won ryuhwan nghĩ may mà đang trong những năm tháng thời bình, nếu không tên này hẳn đã bị mình một cước đánh bay.
suốt thời gian sau đó, đội trưởng haerang mỗi ngày đều sẽ vặn hỏi cao xanh vì sao kiếp này tui không phải một mỹ nhân.
ba người cùng nhau uống rượu, dù thật ra chỉ có hai người, ryuhwan lấy lí do haejin vẫn còn vị thành niên bắt bé con đổi sang nước trái cây. đội trưởng haerang đưa mắt nhìn bên ngoài khung cửa sổ sát đất, ánh đèn thành phố rực rỡ, phồn hoa náo nhiệt, còn có hình ảnh phản chiếu của ba người họ trên lớp kính trong suốt, anh nhấp một ngụm rượu, khẽ nói:
"tốt biết bao."
không có tử vong, cũng không có ly biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top