Chương 50.3
Edit: Kẹo Bông Nhỏ
Đọc tại Wattpad @keobong_nho để cập nhật chương mới sớm nhất nhé <3
Đứa bé Ngôn Khốc Khốc này cũng rất nghe lời. Bảo há miệng như nào thì làm như thế, bảo nhổ nước súc miệng thì nhổ nước súc miệng.
Khác với anh trai là, trong quá trình Mông Mông còn hỏi tại sao phải làm như thế này như thế kia, Ngôn Khốc Khốc một đường đều yên tĩnh, để Kỳ Duyên làm xong hết.
Kỳ Duyên hỏi bé: "Nếu ngày mai cho con tự làm, con có nhớ từng bước không?"
Ngôn Khốc Khốc ngẩng đầu nhìn ba một cái, mím mím môi, chần chờ gật đầu một cái.
Hắn hơi buồn cười, xoa nhẹ đầu bé.
Tóc bé con mềm mại, chẳng trách Ngôn Án thích xoa.
Kỳ Duyên ôm Ngôn Khốc Khốc xuống, nói: "Răng sau khi đánh xong không được ăn bất cứ cái gì, kẹo càng không được."
Ngôn Khốc Khốc: quq
Cuối cùng là Ngôn Trúc Trúc.
Bé không đợi Kỳ Duyên ôm, tự bò lên ghế, giơ tay ra hỏi: "Con có thể tự làm không?"
Kỳ Duyên ngừng một chút, đem bàn chải mới đưa cho Ngôn Trúc Trúc.
Ngôn Trúc Trúc dựa theo từng bước ba mới đánh răng cho hai anh, đối chiếu lên răng mình mà làm.
Kỳ Duyên ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ, năm đó lúc sinh ba đứa bé, Ngôn Án thật sự không để ý thứ tự sao?
Ngôn Trúc Trúc có vẻ giống anh cả hơn.
......
Ba đứa bé đánh răng xong, Kỳ Duyên mang chúng về phòng.
Ngôn Án cũng trở lại, bò lên trên giường, nhận lấy cuốn truyện Mông Mông đưa, chuẩn bị đọc truyện cổ tích cho bọn nhỏ.
Kỳ Duyên ngồi ở mép giường, nói: "Sáng mai anh phải đi công tác."
Ngôn Án sửng sốt: "Vậy còn chỗ Lục đạo?"
"Dương Thân sẽ xin nghỉ với Lục đạo giúp anh."
Tối nay Ngôn Mông Mông vốn rất vui vẻ, nghe thấy vậy, ý cười nhạt bớt: "Ba ơi, ba phải đi công tác bao lâu?"
Kỳ Duyên cười, để Ngôn Mông Mông nằm xuống, đắp kín chăn cho bé: "Tối mai là về rồi, chưa tới một ngày."
Ngôn Mông Mông lập tức an tâm.
Kỳ Duyên nghĩ nghĩ, dặn dò: "Sáng sớm mai ba đi rồi, các con phải nhớ đánh răng rửa mặt đấy."
Ngôn Án và bọn nhỏ đều hả một tiếng.
Cô lật cuốn truyện cổ tích trong tay, thầm nói trong lòng xem ra về sau lại phải quay về trạng thái ngày nào cũng phải tắm.
Lật đến trang lần trước đọc, Ngôn Án vốn định đọc nhưng ngừng một chút, liếc mắt nhìn Kỳ Duyên một cái.
Giọng Kỳ Duyên rất dễ nghe.
Ba năm trước, cô rất muốn nghe Kỳ Duyên đọc truyện cổ tích trước khi ngủ nhưng cô lại không có lý do gì.
Dù sao cô cũng đâu phải trẻ con.
Nhưng bây giờ đã có lý do quang minh chính đại.
Ngôn Án hắng giọng, đưa cuốn truyện sang: "Kỳ Duyên, tối nay anh có muốn đọc truyện cho bọn nhỏ không?"
......
Kỳ Duyên là diễn viên đỉnh cấp trong giới giải trí, thoại trước giờ đều là tự mình phối âm, đa số đều là thu âm trực tiếp.
Vậy nên năng lực đọc thoại vẫn là đỉnh nhất.
Hơn nữa, giọng nói bẩm sinh đã hay, hai thứ kết hợp, nghe hắn kể chuyện cổ tích quả thực là hưởng thụ. Hiệu quả chẳng khác nào Ngôn Án nghe đại tăng giảng kinh ở tu tiên giới năm đó.
Mỗi tế bào thực vật đều nở rộ, thoải mái, hưởng thụ, thả lỏng.
Ngôn Án nghe một hồi, khóe miệng vẫn còn mang theo tươi cười, chẳng bao lâu sau đã ngủ.
Ngôn Mông Mông cũng ngáp một cái, rất buồn ngủ nhưng mà chưa muốn ngủ. Đây là lần đầu tiên ba đọc truyện cổ tích cho bé, về sau liệu ba còn đọc truyện nữa không?
Bé còn muốn nghe nhiều thêm một chút, không muốn đi ngủ sớm như vậy.
Ngôn Trúc Trúc vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, không biết đã ngủ hay còn thức.
Ngôn Khốc Khốc ngả người trên gối, đầu hướng về phía mẹ, tròn mắt ngậm ngón tay.
Bé nhìn mẹ một lúc, cuối cùng xác định một việc... mẹ ngủ rồi.
Tư thế ngủ của mẹ so với anh trai còn tệ hơn. Nếu hôm nay mẹ ngủ cùng, mà còn là hình người, ngày mai bé sẽ tỉnh dậy dưới sàn nhà mất thôi.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Ngôn Khốc Khốc chậm rãi bò dậy.
Kỳ Duyên ngừng đọc, nhẹ giọng hỏi: "Khốc Khốc, sao thế? Muốn đi toilet à?"
Ngôn Khốc Khốc lắc đầu, chỉ chỉ Ngôn Án, nhỏ giọng nói: "Mẹ ngủ rồi."
Kỳ Duyên đã thấy từ sớm: "Chờ các con ngủ, ba sẽ ôm mẹ đi."
Ngôn Khốc Khốc yên tâm, lại nằm xuống.
Ngôn Mông Mông dụi dụi mắt, nhìn thoáng qua Ngôn Án.
Ngôn Án nằm ở một bên, dáng ngủ còn chưa thi thố tài năng nên bây giờ trông có vẻ khó chịu.
Hơn nữa, ba đọc được một lúc rồi, chắc là sẽ khát nước.
Ngôn Mông Mông nói: "Ba à, ba ôm mẹ đi đi, tối nay kể chuyện tới đây thôi, mai ba còn phải dậy sớm mà."
Tay Kỳ Duyên cầm quyển truyện khựng lại, chỗ nào đó trong lòng chợt ấm áp.
Đứa nhỏ Mông Mông này.......
Hắn đưa tay xoa đầu con trai, trên mặt mang theo ý cười: "Được."
Kỳ Duyên cất quyển truyện đi, đắp chăn cẩn thận lại cho ba đứa bé, bế Ngôn Án đang ngủ lên.
Trong lúc mơ màng, Ngôn Án vô thức kêu vài tiếng, điều chỉnh tư thế thoải mái, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực hắn.
Khoảng thời gian sau khi kết hôn đó, có đôi lần hắn về nhà muộn, đều thấy Ngôn Án ngủ trên sofa ngoài phòng khách.
Lúc hắn bế người lên, động tác Ngôn Án cũng giống như vậy.
Ba năm, chưa bao giờ thay đổi.
Kỳ Duyên nắm chặt tay, ôm Ngôn Án rời khỏi phòng bọn nhỏ, lại không còn tay nào để đóng cửa nữa.
Ngôn Mông Mông ngẩng đầu: "Ba để con đóng cửa cho."
Kỳ Duyên cười, cũng không từ chối, lập tức ôm Ngôn Án đi.
Mặt Ngôn Án hướng về phía hắn, lúc ngủ bị hắn bế lên, tay cũng vô thức nắm lấy vạt áo hắn.
Hơi thở nhẹ nhàng nóng hổi vừa vặn chạm phải vị trí trái tim đang nhảy lên.
Càng lúc nhịp tim nhảy lên càng nhanh, một thứ khác cũng theo đó dựng lên.
Kỳ Duyên dùng chân đá cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, mở đèn ở đầu giường, đặt Ngôn Án lên trên.
Hắn cởi giày của cô, xốc chăn đắp lên cho cô, sau đó cúi người đánh giá cô.
Sau khi Kỳ Duyên ly hôn với Ngôn Án, bên người không có người phụ nữ nào cả.
Bởi vì, không một ai có thể phù hợp thẩm mỹ của hắn như Ngôn Án.
Ba năm trôi qua, gương mặt cô vẫn giống ba năm trước.
Năm tháng đối với cô vô cùng dịu dàng nhân từ, ngay cả một tia nếp nhăn, một sợi tóc bạc cũng chưa từng có.
Ánh đèn lờ mờ trước giường, chiếu lên người cô đều mang theo vài phần ôn nhu lưu luyến.
Kỳ Duyên nhìn, dần dần cúi đầu.
Hơi thở ngày càng gần, rơi xuống làn da, mang theo chút ý nghĩ đen tối.
Trong lúc mơ ngủ, Ngôn Án hơi khó chịu. Cô giật giật cánh môi, nhíu nhíu mày, vô thức phát ra tiếng nỉ non, là phản kháng nhỏ khi bị quấy rầy giấc ngủ.
Khoảng thời gian sau khi kết hôn, nếu cô ngủ rồi mà hắn làm chút chuyện gì đó, cô cũng phản ứng y như vậy.
Nào ngờ, phản ứng này càng khiến người ta muốn đánh thức.
Kỳ Duyên nhìn chằm chằm cánh môi gần trong gang tấc, cơ hồ chẳng hề do dự, muốn hôn lên.
Hôn một cái, hắn có thể nhấm nháp một chút hương cỏ cây thanh mát, giống như mùi hương sữa tắm trên người cô.
Cái mùi cỏ cây này cũng không khiến người ta tĩnh thần thanh tâm, ngược lại còn khiến người ta mê muội trở nên điên cuồng.
Con là của hắn, Ngôn Án tất nhiên cũng là của hắn.
Vì sao Kỳ Duyên lại đồng ý để hộ khẩu bọn nhỏ trên danh nghĩa Ngôn Án? Bởi vì về sau, toàn bộ hộ khẩu của Ngôn Án đều sẽ cùng một lúc chuyển dời đến danh nghĩa hắn. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng mà, hắn nghe thấy tiếng bước chân, từ ngoài cửa.
Kỳ Duyên ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Ngoài cửa, ba đứa bé, ba cặp mắt to ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn.
Ngay cả Ngôn Trúc Trúc ngày thường nghiêm túc nhất cũng bày ra vẻ mặt khó tin.
Miệng Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc đều hình chữ o.
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ lão cha, lần sau nhớ đóng cửa
Editor: Văn bản edit có thể còn có sai sót,mong mọi người góp ý để mình sửa giúp cho bản edit này hoàn thiện hơn nhee (´ ,, • ω • ,,) ♡
P/s: tôi up 3 phần mới để bù cho các cô những lần toi bùng kèo hehe, dù bù chưa đủ 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top