Chương 50.2

Edit: Kẹo Bông Nhỏ

Đọc tại Wattpad @keobong_nho để cập nhật chương mới sớm nhất nhé <3

Trong phòng mấy đứa bé, Ngôn Mông Mông mới vừa cầm quyển truyện cổ tích ra, đưa cho Ngôn Án. Ngôn Khốc Khốc miệng vẫn đang nhộn nhạo, hẳn là lại ăn kẹo.
Thấy hắn ở cửa, Ngôn Mông Mông lên tiếng đầu tiên: "Ba! Ba làm việc xong rồi sao?"
Kỳ Duyên gật gật đầu: "Xong rồi, các con bây giờ định đi ngủ sao?"
Ngôn Mông Mông đáp: "Đúng vậy, mẹ kể chuyện cho chúng con, kể xong chúng con sẽ ngủ."
Hắn thầm tính thời gian lên lầu một chút, khẽ nhăn mày, hỏi: "Vậy các con đánh răng chưa?"
Lời vừa nói ra, bọn nhỏ còn chưa kịp phản ứng, cả người Ngôn Án đã cứng đờ.
Chết dở, quên mất tiêu chuyện quỷ này rồi!
Loài người phải đánh răng rửa mặt nhưng thực vật các cô không cần phiền toái như vậy cho nên tới tận bây giờ cô vẫn chưa nói cho con chuyện này.
Tất nhiên cũng chưa bao giờ làm.
Nhưng việc này không thể để Kỳ Duyên biết. Nếu không, tính theo góc độ của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy mình là người mẹ vô trách nhiệm.
Ngôn Án định nói ngay: Vừa rồi quên mất, giờ tôi sẽ đẫn bọn nhỏ đi.
Nhưng cô chưa kịp nói ra, Ngôn Mông Mông đã ngơ ngác hỏi lại: "Đánh răng? Ba, đánh răng là như thế nào? Chúng con không biết."
Ngôn Án: "......"
Đứa nhỏ này, có đôi khi còn rất báo mẹ.
Quả nhiên, trong lòng cô mới vừa hiện lên suy nghĩ này, giây tiếp theo, một ánh mắt lạnh lùng liền quét đến.
Ngôn Án che trán, cúi đầu xuống.
Không phải là cô không chịu dạy, mà là chúng nó thật sự không cần thiết làm cái này QAQ
Thực vật mà bị rửa sạch kiểu gì cũng chỉ đi đến một kết cục, đó chính là bị cắt thành lát, ném vào chảo xào, sau đó xuất hiện trên bàn cơm của nhân loại thôi.
Kỳ Duyên dời mắt đi, trong lòng đối với Ngôn Án quả thật có loại cảm giác bất lực, hận rèn sắt không thành thép. Thật muốn bổ đầu cô ra xem trong đó có gì.
Nhưng hắn nghĩ tới ba năm trước, sau khi kết hôn sống cùng Ngôn Án, cô cũng thỉnh thoảng quên đánh răng rửa mặt đi tắm, lần nào cũng phải để Kỳ Duyên nhắc nhở.
Nhắc mãi hắn cũng phiền, liền tự tay giúp cô. Giúp một lần xong thì về sau cũng thành thật được, không quên nữa.
Hay lắm, ba năm sau, thói xấu này của cô lại về rồi, lại còn dạy hư ba đứa bé.
Thôi, nghiêm khắc mà nói, Ngôn Án cũng không khác em bé lắm.
Kỳ Duyên nhíu chân mày: "Các con lại đây, ba dạy cho."
Ngôn Mông Mông dạ một tiếng, bò xuống giường trước tiên, mặt đầy tò mò.
Thực ra Ngôn Trúc Trúc thường nghe bạn học ở nhà trẻ nhắc tới chuyện đánh răng rửa mặt rồi, cũng đều nói đi nói lại những chuyện kiểu như "buổi sáng bố mẹ lại bắt tớ đánh răng, đánh răng chẳng vui vẻ chút nào huhuhu", "bố mẹ tớ rửa mặt cho tớ cũng khó chịu, chà tới mức mặt tớ đau luôn".
Tuy không rõ vì sao mẹ chưa đánh răng rửa mặt cho nhưng Ngôn Trúc Trúc lý trí suy đoán có thể là nguyên nhân từ bản thể thực vật, nên cũng không để tâm.
Nhưng bây giờ, thực ra bé cũng hơi tò mò, bởi vậy cũng đi xuống giường theo.
Anh trai, em trai cũng đi rồi, Ngôn Khốc Khốc tất nhiên cũng đi theo.
Kỳ Duyên nhìn ba đứa bé đến trước mặt mình, lại nhìn về phía Ngôn Án, mặt không biểu cảm, trong mắt sâu thẳm, giọng nói đạm mạc: "Em thì sao? Còn nhớ đánh răng rửa mặt như thế nào không? Cần anh dạy không?"
Ngôn Án đỏ mặt lắc đầu, biện hộ cho bản thân: "Không cần! Tôi đánh răng rửa mặt mỗi ngày!"
Ba đứa bé yên lặng quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt đại khái hàm ý: Hả? Mẹ có làm hả? Hình như không có mà. Mẹ nói dối, nói dối là không ngoan nha.
Ngôn Án: "......"
Cô trừng mắt uy hiếp lại, xuống giường xỏ giày: "Mẹ về phòng đánh răng rửa mặt, các con để ba dạy!"
Hừ, không để ý tới họ nữa.
Ngôn Án về phòng, khóa trái cửa, vào toilet mở bàn chải và kem đánh răng còn mới tinh, nhìn gương chà thật mạnh.
Sau đó cô dùng nước rửa mặt, xong xuôi định đi. Nhưng đi được một bước, ngẫm lại, quyết tắm sạch sẽ cả người luôn.
Mất công lát nữa Kỳ Duyên nói cô không tắm rửa. Nói thôi còn đỡ, chỉ sợ người ta động thủ.
Hồi ức ba năm trước, quá thảm thiết.
Ngôn Án lắc lắc đầu, trong lòng còn sợ hãi, không dám nghĩ tới.
Cô mở nước bồn tắm, lúc chuẩn bị đi vào thì lại nghĩ, dùng hình người tắm còn phải gội đầu. Gội đầu xong còn phải làm khô. Lúc sấy còn bị rụng tóc, tóc rụng rồi còn phải dọn dẹp sạch sẽ, thực phiền.
Ngôn Án đơn giản biến thành cỏ đồng tiền, vui sướng ngâm trong bồn tắm. Một cây cỏ đồng tiền trong bồn nước vặn vẹo, bơi qua bên này, bơi qua bên kia. Sau khi làm sạch hết lá cành, tháo nước, lại nhặt bỏ vài cái lá, nhặt xong là được rồi.
Sau khi biến lại thành hình người, tóc khô, không bị rụng, không cần dọn dẹp, hơn nữa cả người đều thơm ngào ngạt, hoàn mỹ!
Ngôn Án thay áo ngủ màu xanh nhạt, chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng cô nghĩ, như vậy quá nhanh, cô vẫn nên ở lại trong này một lúc, đỡ bị Kỳ Duyên nghi ngờ.
Thế nên Ngôn Án lấy di động ra, tìm bạn thân Lương Bạch Vũ tám chuyện.
Hôm trước Lương Bạch Vũ mới quay xong một kỳ "Nhân gian pháo hoa vị". Sau khi ghi hình xong thì dạo này bận rộn viết bài hát album mới.
Lúc sáng tác hắn cần yên tĩnh tuyệt đối, vậy nên vẫn luôn ở lại thị trấn nhỏ bên bờ biển để khỏi bị quấy rầy. Thỉnh thoảng hứng lên thì biến thành bồ câu bay một vòng trên biển, tự do tự tại.
Án Án rất cần tiền: Bồ câu, bài hát mới cậu viết sao rồi?
Ku ku ku: Sắp xong, bộ phim mới của cậu thế nào?
Án Án rất cần tiền: Chắc còn vài tháng nữa là đóng máy. Bao giờ thì cậu mới từ ngoài bờ biển về?
Ku ku ku: Khoảng cuối tuần là về, có cái chương trình thử thách cần tham gia
Trong lòng Ngôn Án rơi bộp một cái. Không phải cái mà cô nghĩ đấy chứ?
Án Án rất cần tiền: "Có giỏi thì tới đây" ấy hả?
Ku ku ku: Ừ
Quả nhiên là vậy. Đôi khi thế sự cứ khó lường như vậy đấy.
Đạo diễn Vương Đông đã đặt trước chanh và mướp đắng vào cuối tuần, nói là nửa sau chương trình cần dùng đến.
Vậy xem ra Lương Bạch Vũ trốn không thoát rồi. Ngôn Án định nhắc nhở nhưng mà đã bảo đảm với Vương Đông, tuyệt đối giữ bí mật.
Loại chương trình thử thách này, một khi nói trước thì không còn hiệu ứng kiểu đó nữa.
Ngôn Án đành phải cực kỳ uyển chuyển nói ra một câu.
Án Án rất cần tiền: Vậy cậu phải cận thận nha
Ku ku ku: Họ không làm gì nổi tớ đâu, mấy chuyện vặt
......
Trong lúc Ngôn Án đánh răng rửa mặt tắm rửa nói chuyện phiếm, phòng vệ sinh bên cạnh, Kỳ Duyên đang giúp ba đứa bé đánh răng.
Hắn lấy trong thư phòng ra một cái ghế nhỏ, độ cao vừa vặn, để ở trước bồn rửa tay, cầm bàn chải đánh răng hỏi: "Các con ai muốn lên trước?"
Ngôn Khốc Khốc không chút do dự lùi một bước ra sau. Ngôn Trúc Trúc nghĩ ngợi, cũng lui ra sau một bước.
Kỳ Duyên: "Vậy Mông Mông trước?"
Ngôn Mông Mông gật đầu một cái, nhìn cái bàn chải đánh răng. Tại vì chưa bao giờ tiếp xúc nên trong lòng ngoại trừ tò mò còn có một chút sợ hãi nhỏ.
Kỳ Duyên cúi người, một tay bế Ngôn Mông Mông lên, đặt bé đứng trên ghế con.
Ngôn Mông Mông nắm lấy tay ba, nuốt nước miếng, hỏi: "Ba ơi, đánh răng đau lắm sao?"
Kỳ Duyên cười cười, ngữ khí ôn nhu: "Không đâu. Con đánh xong sẽ thấy rất sạch sẽ, rất thoải mái. Hôm nay ba giúp các con đánh, các con cũng phải tự học một chút, về sau cũng có thể tự làm, biết chưa?"
Ngôn Mông Mông gật đầu.
Kỳ Duyên vòng tay mình bao lấy bé, một bàn tay nâng cằm con lên, ý bảo Mông Mông mở miệng ra: "Mông Mông, như vậy."
Ngôn Mông Mông học theo, mở miệng, lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ.
Rất tốt, hàm răng của con cả không tệ, không có răng sâu.
Hắn cầm bàn chải đánh răng với một viên kem đánh răng nhỏ như hạt đậu, động tác vừa phải, đánh răng cho bé.
Không nhẹ quá, sẽ vô tác dụng, cũng không mạnh quá, khiến bé bị đau.
Động tác Kỳ Duyên rất thuần thục, thật đúng là nhờ chỉ dạy Ngôn Án những năm đó.
Ngôn Mông Mông từ lo lắng sợ hãi dần dần thả lỏng.
Bé tròn mắt, nhìn ba đang nghiêm túc đánh răng cho mình, cảm thấy trong lòng thực là vui vẻ.
Ba bé thật là dịu dàng.
Kỳ Duyên để Ngôn Mông Mông nhổ nước súc miệng ra, kiểm tra lại, xác nhận đã đánh sạch sẽ rồi mới ôm Ngôn Mông Mông xuống.
Sau đó là Ngôn Khốc Khốc.
Editor: Văn bản edit có thể còn có sai sót,mong mọi người góp ý để mình sửa giúp cho bản edit này hoàn thiện hơn nhee (´ ,, • ω • ,,) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top