Chương 50.1
Edit: Kẹo Bông Nhỏ
Đọc tại Wattpad @keobong_nho để cập nhật chương mới sớm nhất nhé <3
Thương lượng tốt với Vương Đông xong, Ngôn Án liền đem tin tức tốt này nói với trong ba đứa trẻ ở nhà.
Đầu bên kia điện thoại, Ngôn Mông Mông bởi vì vui vẻ mà lớn tiếng nói: "Thật hả mẹ? Mẹ đừng đùa con nha? !"
Ngôn Án lủi vào một góc ở phim trường, lấy tay che miệng, cười nói: "Đúng rồi, là thật ."
"Ầu dze!" Ngôn Mông Mông nắm chặt tay, đi xuống cầu thang, hưng phấn như nhìn thấy đội bóng mình yêu thích thắng ở trận đấu quyết định, "Mẹ yên tâm, anh em bọn con sẽ càng thêm nỗ lực kiếm tiền, để giúp các em gái em trai sớm nẩy mầm!"
Ngôn Trúc Trúc đứng ở bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười, nghe vậy cũng gật đầu.
Ngôn Khốc Khốc ngồi ở trên thảm trước sofa, vừa khéo chậm rì rì mọc ra một quả mướp đắng trên đỉnh đầu.
Nhóc đưa tay nhổ mướp đắng xuống, cầm trên tay lật qua lật lại, tự mình gật đầu, coi như vừa lòng, đặt xuống cái sọt ở bên cạnh, lấy hành động thực tế biểu đạt quyết tâm của bản thân.
Sọt bên trong đã có vài quả chanh, mướp đắng, sơn trúc, là kiệt tác của bọn nhỏ từ khi ba mẹ đi làm đến bây giờ.
Hơn nữa bọn nhóc phát hiện, vừa học vừa kết quả sẽ giúp tăng hiệu suất, bài càng phức tạp, đề toán càng khó, tốc độ kết trái cây lại càng mau.
Đến buổi tối Kỳ Duyên cùng Ngôn Án trở về, ba đứa nhỏ đã kết tràn đầy một sọt lớn, còn cố ý đồng tâm hiệp lực nâng sọt để lên trên bàn trà, đảm bảo vừa vào đến cửa đây sẽ là thứ mắt nhìn thấy đầu tiên để thể hiện sự uy tín.
Chanh vàng vàng, mướp đắng xanh đậm, dù có Sơn Trúc cá biệt màu xám xám chút nhưng thoạt nhìn đều rất tươi mới.
Nếu không phải đã từng chính miệng thử qua, Kỳ Duyên tuyệt đối không tin mướp đắng và chanh có thể đắng ngắt, chua vượt sức tưởng tượng như thế, còn trúc lại ngọt y như trong tưởng tượng.
Chỉ là...
Kỳ Duyên hỏi: "Hôm nay người ta đưa tới hả? Sao đưa vào trong nhà được thế?"
Ngôn Án cùng ba đứa trẻ ăn ý nhìn nhau.
Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, mấy đứa nhỏ có thể dùng đồng hồ thông minh có công năng giống với điện thoại di động.
Vị trí của đứa nhỏ sẽ hiện trong di động của ba mẹ, đã thế còn có thể gọi điện thoại tán gẫu, thậm chí có thể call video, đặc biệt tiện lợi và an toàn.
Kỳ Duyên đưa ba đứa trẻ mỗi nhóc một cái để bảo đảm luôn biết vị trí của đám nhỏ.
Hơn nữa còn có một nhóm chat 5 người.
Nhưng kỳ thực, bọn họ còn có một nhóm chat khác không có ba. Hôm nay nhận được tin nhắn của mẹ trong nhóm, đọc xong liền xóa lịch sử nhưng mẹ hướng dẫn nói như nào mấy nhóc đều nhớ.
Ngôn Mông Mông thân là đại ca, đại diện lên tiếng: "Vâng, là ông bà hàng xóm đưa tới ạ."
Ngôn Án vuốt tóc, nhìn sang phía Kỳ Duyên, tiếp lời: "Hôm nay cùng Vương đạo tán gẫu xong em liền gọi điện thoại nói rõ sự tình cho hàng xóm. Nhưng bọn họ lớn tuổi, không biết chữ, cũng không hiểu bán hàng online như thế nào nên đã trực tiếp đưa đến nhà chúng ta, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, việc khác chúng ta làm. Sau đó chúng ta cùng bọn họ chia đôi, mỗi bên một nửa tiền, giống như hợp tác buôn bán..."
Càng nói, thanh âm của Ngôn Án ngày càng nhỏ đi, dần dần không nghe thấy được nữa.
Bởi vì thoạt nhìn Kỳ Duyên rất không đồng ý, mày khẽ nhíu lại, có vẻ suy tư: "Này không phải họ cung cấp nguồn hàng còn chúng ta kinh doanh online sao?"
Là ý này, đây là biện pháp tốt nhất mà trước mắt Ngôn Án có thể nghĩ đến, che giấu được nguồn cung cấp mướp đắng cùng chanh, còn có thể quang minh chính đại kiếm tiền.
Cô đi đến bên Ngôn Khốc Khốc, xoa tóc Khốc Khốc, thử hỏi: "Nhưng vậy không được sao?"
Ngôn Khốc Khốc mặt mày rũ, nhưng không giãy giụa, tùy ý để mẹ xoa tóc.
Tóc lại xù rồi... Quên đi, xù thì xù vậy.
"Em xác định chúng ta sẽ bán mấy thứ này?" Kỳ Duyên chỉ về phía sọt hoa quả bên kia, có chút cạn lời, cự tuyệt nói, "Không được, sao không nhường Vương Đông trực tiếp liên hệ cùng bọn họ đi."
Hiện tại hắn có mấy hạng mục, động một cái là mấy ngàn vạn, thậm chí cả trăm triệu.
Mà mướp đắng, chanh, sơn trúc bao tiền một cân? Kỳ Duyên không biết cụ thể giá nhưng tóm lại chẳng thể quá 50 tệ một cân.
Lại còn mỗi người một nửa, cần phải thế sao? Đây chẳng phải ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm à?
Ngôn Án quay xong bộ phim này, có hắn ở đây, không thiếu tài nguyên, thù lao đóng phim không thấp, không đáng.
Có thời gian như vậy, chẳng bằng cùng hắn nấu ăn, chạy bộ, chơi cùng mấy đứa nhỏ.
Lời vừa dứt, Ngôn Án và ba đứa bé cùng nhìn về phía Kỳ Duyên.
Ngôn Án sửng sốt: "Vì sao lại không được chứ?"
Trong ba đứa bé, Ngôn Khốc Khốc là đứa không hề hấn gì nhất, cho nên bé không có mấy phản ứng.
Nhưng Ngôn Mông Mông thật sự tổn thương, mắt bé buồn bã: "Đúng vậy, ba à, vì sao lại không được?"
Kỳ Duyên uyển chuyển giải thích: "Vì lợi nhuận quá thấp, hơn nữa ba mẹ cũng không có thời gian..."
Ngôn Mông Mông: "Nhưng con và các em có thời gian mà."
Ngôn Trúc Trúc gật đầu, sắc mặt nghiêm túc: "Con và các anh có thể kinh doanh shop online, không cần bố mẹ phải làm. Chúng con không chê ít tiền."
Ngôn Mông Mông sụt sịt mũi: "Đúng vậy, trong sách dạy là không được lãng phí từng đường kim mũi chỉ. Tiền ít cũng là tiền, ba, ba nghĩ vậy là không đúng."
Ngôn Khốc Khốc mười phần tán đồng, gật đầu, tiện tay sửa đầu tóc của mình.
Kỳ Duyên: "......"
Ngữ khí hắn cứng lại, cúi đầu nhìn ba đứa bé, nhướng mày: "Shop online này là... các con muốn kinh doanh?"
Ba đứa gật gật đầu.
Ngôn Án gật đầu: "Đúng vậy."
Ban ngày cô đã nói xong với bọn nhỏ. Lần đầu chúng được kinh doanh shop online còn đang rất vui vẻ.
Các bé bán trái cây kiếm tiền nhỏ, cô đóng phim kiếm tiền lớn, phân công hợp tác, tốc độ càng nhanh.
Kỳ Duyên: "......"
Trẻ con còn nhỏ như vậy, mới vừa đi nhà trẻ, còn học mẫu giáo bé, mà đã kinh doanh online?
Hắn cẩn thận nghĩ, đột nhiên cảm thấy cũng không phải không thể.
Vậy cứ để bọn nhỏ chơi.
Quả nhiên là con hắn, từ nhỏ đã có nguyện vọng và đầu óc kinh thương.
Kỳ Duyên xác nhận lại lần nữa: "Ba đứa các con thật sự có thể chứ?"
Ngôn Mông Mông nghiêm khuôn mặt nhỏ: "Ba, ba đừng xem thường chúng con."
Ngôn Trúc Trúc cười lạnh: "Ba để chúng con thử xem chẳng phải sẽ biết sao."
Ngôn Khốc Khốc: Ngốc.jpg
Trong mắt Kỳ Duyên mang theo ý cười, gật đầu nói: "Vậy được."
Ngôn Án thấy Kỳ Duyên đồng ý, lập tức bổ sung thêm một câu: "Vậy còn thủ tục mở cửa hàng online?"
Hắn híp mắt: "Để anh nói Dương Thân đi làm."
Nghe vậy, Ngôn Án và bọn nhỏ đều vui vẻ, hào hứng đem cất sọt hoa quả trên bàn trà, sau đó xếp hàng ngồi trên sofa, cùng nhau xem phim hoạt hình.
Kỳ Duyên ra sân sau gọi điện thoại, nói mấy chuyện vừa rồi, lúc đi vào thấy mọi người trên sofa, nghĩ một chút rồi đến thư phòng, mang laptop xuống, yên lặng ngồi vào bên cạnh Ngôn Án.
Ngôn Án gặm snack khoai tây vị dưa chuột, nghiêng đầu nhìn thoáng qua: "Anh còn đang làm việc sao?"
Tinh thần Kỳ Duyên quá nửa còn đang ở trên phương án cấp dưới gửi tới, nghe vậy, thuận miệng ừ một tiếng.
Ngôn Án thầm nghĩ, đầu năm nay mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng.
Sáu đứa con, có thể nói ba đứa đầu đều là nhờ tiền của Kỳ Duyên cho mới có thể nảy mầm.
Còn ba đứa, cô dù sao cũng phải tự dựa vào bản thân.
Nếu không cũng quá vô ý rồi, chồng cũ kiếm tiền thật là vất vả.
Ngôn Án nghĩ ngợi, cúi đầu, chọn lấy miếng khoai lát lớn nhất, đưa đến bên miệng Kỳ Duyên, nhỏ giọng nói: "Cho anh."
Mùi của miếng khoai lát chiên pha với mùi dưa chuột tràn ngập đầu mũi.
Ngón tay Kỳ Duyên đang ấn nút cuộn trang xuống (page down - pgdn) bất giác thu lại, con trỏ chuột cứ nhấp nháy mãi, hồ sơ cũng không trượt xuống.
Hắn quay đầu sang, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Ngôn Án đang cách mình rất gần.
Sau đó khẽ hé môi, cắn miếng khoai lát kia.
9 giờ tối, Ngôn Án tắt TV, mang bọn nhỏ lên lầu đi ngủ.
Kỳ Duyên còn đang đeo tai nghe nói chuyện, mọi người cũng không quấy rầy.
Ngôn Mông Mông nắm tay mẹ, hỏi: "Mẹ, tối nay mẹ có thể kể chuyện trước khi đi ngủ cho bọn con được không?"
Ngôn Án gật đầu: "Được chứ."
Sau đó, tiếng nói chuyện của mấy mẹ con càng lúc càng xa, mãi đến khi tiếng bước chân cũng không còn nghe được nữa.
Kỳ Duyên dùng ba phút giải quyết xong chuyện: "Tôi biết rồi, mai tôi sẽ ghé qua một chuyến, ừm, cứ như vậy trước đi."
Hắn cúp máy, khép lại máy tính, đứng dậy lên lầu.
Editor: Văn bản edit có thể còn có sai sót,mong mọi người góp ý để mình sửa giúp cho bản edit này hoàn thiện hơn nhee (´ ,, • ω • ,,) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top