Chương 49.2
Edit: Kẹo Bông Nhỏ
Đọc tại Wattpad @keobong_nho để cập nhật chương mới sớm nhất nhé <3
Dương Thân vừa rửa mặt xong liền nằm liệt trên sô pha, dùng khăn giấy lau đi những giọt nước trên mặt.
Nước chanh rau dưa? Nói cũng thật là hay, mướp đắng xác thật là rau dưa đắng nhất.
Thăng chức tăng lương? Là hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Vương Đông xoa mặt lại xoa đầu, nhìn chính mình trong gương, đột nhiên linh quang chợt loé, chạy ra khỏi phòng vệ sinh, bước như bay tới chỗ Dương Thân, hưng phấn nói: “Huynh đệ, tôi nghĩ ra rồi! Thứ này thật tốt, thật sự quá tốt! Cậu biết Kỳ lão sư làm thế nào làm ra nước ép đắng như này không? Quá tuyệt vời!”
Dương Thân lắc đầu: “Không biết.”
Hẳn là Ngôn Án cùng nhóm tiểu thiếu gia làm ra, boss hắn phỏng chừng cũng không biết.
Hơn nữa Dương Thân cảm thấy, nước khổ qua (mướp đắng) này boss sợ là đã hưởng qua.
Vương Đông móc di động ra: “Giờ tôi gọi Kỳ lão sư hỏi một xíu nhỉ? Hay là cậu giúp tôi hỏi một chút?”
Dương Thân: “Thời điểm này ông gọi qua á? Đây là không muốn sống nữa sao!”
Vương Đông nhìn thời gian, rạng sáng 1 giờ, lúc này mới phát hiện bản thân quá kích động, vội bình phục tâm tình: “Đúng đúng đúng, ngày mai tôi lại alo sau vậy.”
Ngày hôm sau 6 giờ sáng, Kỳ Duyên đúng giờ rời giường.
Rửa mặt xong xuôi, hắn đẩy cửa phòng bọn nhỏ ra.
Thời gian còn sớm, ba anh em vẫn còn ngủ mơ, lắng tai có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều khi ngủ.
Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ trút xuống, thoáng chiếu sáng trong phòng, có thể thấy rõ, nhưng lại không sáng đến mức đánh thức hài tử.
Kỳ Duyên nhẹ nhàng đi vào.
Giường rất lớn, ba huynh đệ có tư thế ngủ không giống nhau.
Ngôn Trúc Trúc đoan đoan chính chính nằm thẳng tắp, chắp tay trước ngực đặt ở bụng trước.
Tư thế ngủ này, giống hắn như đúc.
Chăn đắp trên người rất gọn gàng, làm người thập phần bớt lo.
Kỳ Duyên không tiếng động mỉm cười, quả nhiên là con hắn.
Sau đó hắn nhìn về hai nhóc bên cạnh.
Ngôn Mông Mông luôn hiểu chuyện, biết giữ ý tứ không nghĩ tới tư thế ngủ lại thập phần hào phóng, ở trên giường ngủ thành một chữ‘ đại ’ nho nhỏ.
Không khác Ngôn Án là bao, Kỳ Duyên vẫn nhớ rõ năm đó, chính mình thường bị Ngôn Án đá tỉnh cả ngủ.
Ngôn Mông Mông duỗi một chân hướng về bên Khốc Khốc, Khốc Khốc trong lúc ngủ mơ phỏng chừng là trốn tránh cái chân nhỏ kia, vẫn luôn dịch dịch về phía mép giường. Nếu dịch đến mép giường một chút nữa, sẽ rớt xuống giường liền.
Hơn nữa đứa nhỏ Khốc Khốc này, cư nhiên là nằm bò ngủ.
Kỳ Duyên không tiếng động thở dài, duỗi tay thật cẩn thận đem Ngôn Mông Mông tay nhỏ cẳng chân hư, đắp chăn lên ngay ngắn.
Sau đó hắn nhìn Khốc Khốc đang nằm bò, đem người trở mình về chính diện, đắp chăn.
Làm tốt hết thảy, Kỳ Duyên rời khỏi phòng.
Nhưng mà không bao lâu, Ngôn Mông Mông tay chân nhỏ bé lại duỗi duỗi, Ngôn Khốc Khốc đang nằm ngửa quay người một cái, lại bò trở về, một chân treo ở mép giường, nhẹ nhàng đong đưa.
……
Đắp cho bọn nhỏ cái chăn sau, Kỳ Duyên đi qua phòng ngủ Ngôn Án, bước chân ngừng một chút, cũng tính toán vào xem.
Dựa theo kinh nghiệm của hắn, tư thế ngủ của Ngôn Án cũng không đẹp nổi.
Nhưng Ngôn Án, đem cửa phòng ngủ khóa trái.
Đề phòng hắn sao? Kỳ Duyên cười lạnh một tiếng, xoay người xuống lầu, mang khẩu trang ra cửa chạy bộ buổi sáng đi.
Vừa chạy vừa nghĩ, về sau mỗi buổi sáng có thể mang theo bọn họ cùng nhau chạy.
Rèn luyện từ nhỏ mới tốt.
……
Ngôn Án tỉnh lại ở giữa đám cỏ đồng tiền dệt thành võng giữa không trung.
Cô ngáp một cái, từ võng ngủ bò về trên giường, sau đó đem cỏ đồng tiền thu trở về.
Ngôn Án thu thập tốt xong, nhìn thời gian, đến phòng mấy nhóc con kêu bọn nhỏ dậy.
Ngôn Trúc Trúc sau khi tỉnh lại liền bò dậy, hoàn toàn không dính giường.
Mông Mông cuộn tròn cái thân mình trong ổ chăn, thanh âm từ bên trong truyền đến: “ Mẹ..., con còn muốn ngủ thêm một phút, chỉ một phút……”
Đứa nhỏ này, bình thường đều thực hiểu chuyện, nhưng mà lại mê ngủ nướng.
Ngôn Khốc Khốc đã ngồi dậy, tóc tai lộn xộn.
Nhóc hai mắt mờ mịt, một mảnh hư vô.
Ngôn Án duỗi tay, ở trước mắt con quơ quơ: “Khốc Khốc? Khốc Khốc?”
Ngôn Khốc Khốc hai mắt dần dần có tiêu cự, nhìn mẹ, nhìn Trúc Trúc đã thu thập tốt đứng trước mắt, chậm rì rì xuống giường đi dép.
Sau đó Ngôn Án chuyển hướng đến ổ chăn trên giường, đem chăn dùng sức lôi đi: “Mông Mông, một phút! Anh em con đều tỉnh cả rồi! Ba ba con đi chạy bộ buổi sáng sắp về tới!”
Ngôn Trúc Trúc nghe được, giật mi: “ Mẹ, sao mẹ biết ba ba đi chạy bộ buổi sáng?”
Ngôn Án nói: “Ba ba con vẫn luôn có cái thói quen này.”
Năm đó kết hôn, một mình hắn rời giường chạy bộ buổi sáng còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo cô đi, thật là đáng sợ.
Cho nên tối hôm qua trước khi ngủ cô đã nghĩ, vẫn là nên khóa trái cửa. Không chỉ có thể ngủ không kiêng nể gì, quan trọng nhất chính là không bị bắt đi chạy bộ buổi sáng muahaha.
Thân là cỏ đồng tiền, nằm không cũng thấy mệt, chạy bộ quả thực muốn mạng cỏ này mà.
Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu, như suy tư gì.
Mà bên kia, Ngôn Mông Mông rốt cuộc chiến thắng cơn buồn ngủ, ngoan ngoãn rời giường.
Mẹ con bốn người xuống lầu, Kỳ Duyên vẫn chưa trở về.
Ngôn Án đến phòng bếp dạo qua một vòng, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một đống khổ qua (mướp đắng),chanh, sơn trúc trong sọt phát ngốc.
Ngày hôm qua nàng cùng Kỳ Duyên về đoàn phim đóng phim, bọn nhỏ liền ở nhà không làm bài tập thì kết quả.
Sơn trúc thì người một nhà đều có thể ăn, còn có thể đưa Lương Bạch Vũ mang đi, tóm lại là không thiếu người ăn.
Nhưng khổ qua cùng chanh thì có chút khó xử lý.
Mấy nhóc này học kết quả liền hứng thú bừng bừng, trong nhà trái cây chỉ biết càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều……
Phải ít nhất hơn một hai năm nữa, bọn nhỏ mới có thể chậm rãi biết cách khắc chế kết quả.
Đây là quy luật tộc thực vật bọn họ, người lớn đều không can thiệp cái quá trình này.
Ngôn Án tự nhiên cũng sẽ không can thiệp, nỗi ưu sầu hiện tại của cô chính là đống trái cây này xử lý như thế nào?
Đang nghĩ ngợi, Ngôn Mông Mông cầm một trái khổ qua cùng quả chanh lại đây, hỏi: “Mẹ, người có thể hỗ trợ con bóc vỏ trái cây, bỏ vô máy lấy chút nước ép được không ạ?”
Ngôn Án lấy lại tinh thần: “Được, Mông Mông muốn ép nước chanh khổ qua sao?”
Ngôn Mông Mông gật đầu: “Ba ba chạy bộ buổi sáng trở về nhất định sẽ khát nước, con sẽ chuẩn bị trước cho ba ba. Hơn nữa em trai Trúc Trúc cũng muốn uống.”
Ngôn Án: “……À.”
Cô chỉ có thể tự cầu phúc dùm Kỳ Duyên.
Ngôn Án vì thế bắt đầu ép nước trái cây, còn chưa ép xong, Kỳ Duyên đã chạy bộ buổi sáng xong, cầm theo một túi bữa sáng lớn trở lại.
Ngôn Khốc Khốc đang ngồi ăn kẹo trên sô pha run run, vội vàng cắn răng rắc răng rắc, sau đó nuốt vào trong bụng.
Kỳ Duyên đảo mắt nhìn qua, nhăn nhăn mày, vừa muốn nói gì, Ngôn Khốc Khốc đã thật mau nhảy xuống, chạy đến phòng bếp: “Mẹ, ca ca, ba ba đã trở lại.”
Kỳ Duyên: “……”
Thôi, thói quen xấu sửa từng chút một vậy.
Ngôn Mông Mông nghe thấy lời em trai nói, ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy ra ngoài: “Ba ba chạy bộ buổi sáng đã trở về rồi ạ?”
Kỳ Duyên đem bữa sáng để ở trên bàn: “Đúng vậy, con muốn về sau cùng ba ba chạy bộ không?”
Ngôn Mông Mông dừng một chút. Cậu không thích chạy bộ, hơn nữa chạy bộ buổi sáng sẽ dậy rất sớm, cậu khó mà tỉnh nổi.
Nhưng là cự tuyệt sẽ lưu lại với ba ba ấn tượng xấu, Ngôn Mông Mông suy nghĩ một chút, không đáp ứng cũng không cự tuyệt: “Ba ba, chúng con ở trong phòng bếp ép nước rau củ, bao giờ xong con sẽ mang ra cho người nha ——”
Kỳ Duyên nheo mắt, vội vàng đi qua ôm Ngôn Mông Mông lên, đặt ngồi trên ghế: “Buổi sáng chưa uống vội, ăn bữa sáng trước.”
Ngôn Mông Mông gật đầu: “Vâng, ba ba.”
Thực mau, Ngôn Khốc Khốc từ trong phòng bếp đi ra, vòng qua Kỳ Duyên, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Mông Mông.
Kỳ Duyên: “……” Này là còn ghi hận hắn hả?
Tiếp theo, Ngôn Trúc Trúc bưng ly nước khổ qua chanh, vừa uống vừa đi ra, thần sắc như thường.
Ngôn Án đi theo phía sau.
Kỳ Duyên lập tức liền dừng tầm mắt ở trên người Ngôn Trúc Trúc: “……?”
Ngôn Trúc Trúc kỳ quái nhìn Kỳ Duyên vài lần.
Ba ba sao lại nhìn chằm chằm vào mình, cả nước chanh khổ qua trong tay?
Ngôn Trúc Trúc nhíu mi: “Ba ba cũng muốn sao?”
Ngôn Án yên lặng cúi đầu, đến một bên ngồi xuống.
Dù sao cũng không liên quan tới mình.
Bên kia Kỳ Duyên còn chưa mở miệng, Ngôn Mông Mông liền trả lời thay: “Ba ba nói hiện tại chưa uống, Trúc Trúc, mau tới ăn bữa sáng.”
Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh Ngôn Mông Mông.
Một nhà năm người ngồi đủ.
Kỳ Duyên xoa xoa giữa mày, nghĩ thầm chẳng lẽ nước chanh khổ qua hôm nay không đắng không chua? Nếu không sao đứa nhỏ Trúc Trúc này lại không có phản ứng? Hay là Trúc Trúc di truyền vị giác dị thường của hắn, lại còn nghiêm trọng hơn so với hắn một ít?
Editor: Văn bản edit có thể còn có sai sót,mong mọi người góp ý để mình sửa, giúp cho bản edit này hoàn thiện hơn nhee (´ ,, • ω • ,,) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top