Chương 47.1
Edit: Kẹo Bông Nhỏ
Đọc tại Wattpad @keobong_nho để cập nhật chương mới sớm nhất nhé <3
Kỳ Duyên chưa bao giờ ăn phải thứ gì khó nuốt.
Ngần ấy năm trên đời, cho dù là đồ ăn tự tay mình nấu hay hàng quán bên ngoài, kể cả cơm hộp ở phim trường, hắn đều cảm thấy hương vị không tệ.
Chua ngọt cay đắng, vị gì hắn cũng ăn được. Hơn nữa, với hắn mà nói, bất luận liều lượng thế nào, vị cũng đều vừa ăn.
Ngay cả đồ ăn mình nấu, hắn cũng đều gia giảm tuỳ tâm, muốn thêm gì thì thêm nấy, muốn nêm bao nhiêu thì nêm bấy nhiêu, dù sao thành phẩm cũng đều ngon cả.
Tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng cảm thấy có vấn đề gì. Mãi cho đến lần trước Ngôn Án tới nhà, hai người cùng ăn cơm mới biết được vị giác của mình không giống người khác.
Xong việc, Kỳ Duyên bớt thời gian đến bệnh viện khám một chút. Bác sĩ cũng nói không rõ nguyên nhân từ đâu. Hắn có thể phân biệt hương vị nhưng mà mặn hay nhạt với hắn đều là vừa ăn.
Người khác cảm thấy nhạt, hắn cảm thấy vừa. Người khác thấy mặn, hắn cũng thấy vừa. Những vị khác cũng từa tựa như vậy.
Nhưng mà ngọt thì không sai mấy. Ăn vào, vị giác đều cảm thấy hưởng thụ. Hắn cũng có thể dựa theo các loại đồ ăn hoặc trái cây khác nhau mà cảm nhận được hơi ngọt, ngọt vừa và rất ngọt.
Cho nên vị giác của hắn thật sự rất kỳ lạ.
Theo như cách nói của bác sĩ, vị giác ngoại trừ có liên quan đến đầu lưỡi còn có liên quan đến thần kinh, rất phức tạp. Muốn nghiên cứu rõ nguyên nhân thì phải làm hàng loạt chẩn đoán.
Kỳ Duyên không rảnh, cảm thấy cũng không quan trọng lắm.
Xã hội hiện đại, những chứng bệnh kỳ quái chẳng hiếm, Kỳ Duyên vẫn có thể chấp nhận vị giác của mình.
Dù sao, đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng đến đời sống mấy, ngược lại còn tối ưu hoá, hắn ăn gì cũng thấy ngon.
Vậy nên, đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên cảm giác được có thứ khó uống đến thế.
Nước chanh mướp đắng, thỉnh thoảng ở nhà hắn cũng tự ép một ly, hơi hơi đắng, hơi hơi chua, vừa miệng, còn có hương thực vật, trái cây thanh mát, giải nhiệt cơ thể. Cảm giác cùng cấp với ngày mưa được ngồi trước cửa sổ uống một tách trà Long Tỉnh nóng hổi.
Nhưng cái ly này hoàn toàn không giống vậy.
Mười phần đắng nghét đậm đặc. Vừa chạm vào đầu lưỡi đã lập tức càn quét như cuồng phong bão táp ngoài biển chợt ào lên sóng lớn, cuốn người ta vào trong đó. Khó miêu tả nhất là, trong đó không phải chỉ có mỗi đắng, còn kèm theo chua loét cực hạn, chua đến mức muốn rụng cả hàm răng.
Hai vị không phân cao thấp, cuối cùng hắn cũng khó mà hình dung được là đắng hay là chua. Tóm lại là loại kích thích vị giác khiến người ta chỉ hận không thể rút lưỡi.
Sắc mặt Kỳ Duyên khó coi, mím môi thật chặt, tay nắm thành quyền, không nói nổi một lời.
Hiện tại trong miệng hắn, cả yết hầu, thậm chí là dạ dày, đều tràn ngập loại hương vị kỳ quặc này.
Ngôn Mông Mông đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhỏ, xem phản ứng của Kỳ Duyên. Vì chờ lâu mà ánh mắt sáng lấp lánh đã dần ảm đạm.
Vì sao ba chỉ uống một ngụm đã thôi? Hơn nữa uống rồi sắc mặt còn tệ hơn trước? Ba không thích nước chanh mướp đắng của bé và em sao?
Nhưng mà ba lại rất thích sơn trúc của Trúc Trúc.
Phải chăng mọi người đều thích em bé ngọt ngào, không thích bé chua và bé đắng.
Ngôn Mông Mông hơi tủi thân, tại vì bé cũng vậy, so với ăn mướp đắng của Khốc Khốc, tất nhiên bé chọn ăn sơn trúc của Trúc Trúc.
Suy nghĩ của Khốc Khốc hẳn là cũng giống mình.
Nhưng cho dù là thế, trong lòng Ngôn Mông Mông vẫn cảm thấy có chút chua xót. Chính bé còn như vậy, cho nên bé hẳn là nên thông cảm cho mọi người. Đạo lý này bé hiểu, tuy bé mới chỉ có ba tuổi thôi.
Nhưng mà bé vẫn tủi thân lắm.
Bé cho rằng ba sẽ không giống vậy, bởi vì trước đó ba cũng tỏ ra là thích chanh và mướp đắng mà.
Kết quả vẫn là như vậy sao?
Ngôn Mông Mông hít hít mũi, nhìn cốc nước chanh mướp đắng màu xanh đậm trên án thư hầu như chưa vơi đi mấy, hỏi: "Ba ơi, nước chanh mướp đắng con và Khốc Khốc chuẩn bị cho ba, có phải ba không thích không?"
Kỳ Duyên cúi đầu nhìn đứa bé gọi là đứa đầu lòng trong nhóm sinh ba.
Diện mạo đứa bé này thiên về Ngôn Án, nhưng nhìn kỹ cũng có thể phát hiện vài chỗ giống mình, ví dụ như cái mũi cao thẳng, hầu như không khác gì hắn.
Đứa con trai từ khi sinh ra chưa một lần gặp mặt, lần đầu gặp nhau đã vẽ tranh cho hắn, còn ép nước chanh mướp đắng cho hắn.
Chẳng lẽ hắn có thể nói thật lòng không thích sao?
Vì sao lại ép nước chanh mướp đắng? Chắc chắn là Ngôn Án bảo với hai đứa nhỏ là hắn thích, hai đứa mới chuẩn bị riêng cho hắn.
Trước đó hắn thích thật, nhưng không ngờ, nước chanh mướp đắng của bọn nhỏ hoàn toàn không giống loại hắn uống.
Nhưng, biết sao giờ?
Hắn có thể nói không thích sao?
Không thể.
Kỳ Duyên cố hết sức câu lên một nụ cười trên mặt, cứng đờ gật đầu, kẽ răng thở ra được hai chữ: "Cũng thích."
Đôi mắt Ngôn Mông Mông lập tức sáng rỡ, giọng nói cũng lớn thêm một chút: "Thật ạ? Vậy ba mau uống tiếp đi! Nhưng mà lần này chúng con chỉ ép có hai cốc, ly còn lại là của mẹ rồi, không thể cho ba. Lần sau con và Khốc Khốc sẽ làm cho ba nữa!"
Ngôn Khốc Khốc vì được miễn nhổ tóc, đang nhẹ nhàng thở phào, nghe thế liền gật đầu thật mạnh.
Chỉ việc ba không nhổ tóc bé, bé sẽ nỗ lực kết quả mướp đắng đắng nhất cho ba ép nước uống.
Ngôn Trúc Trúc từ cửa đi vào, nghe vậy, thái độ trong lòng đối với Kỳ Duyên cũng tốt hơn nhiều.
Bé biết mọi người đều thích sơn trúc của mình nên vẫn luôn lo lắng người khác sẽ không chấp nhận quả của hai anh. Rốt cuộc hiện tại, nếu sơn trúc ngọt, mọi người chắc chắn sẽ mua, nhưng nếu bảo mướp đắng rất đắng, chanh rất chua, e là chẳng mấy người muốn. Chẳng phải mọi người xào mướp đắng cũng tìm cách giảm bớt vị đắng, pha nước chanh cũng muốn thêm mật ong đó sao.
Giờ tốt rồi, ba thích, các anh sẽ không quá đau lòng, thất vọng.
Kỳ Duyên rùng mình, định nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng, Ngôn Án bên cửa sổ vội chốt hạ đề tài: "Không sao! Nếu ba thích uống thì đem cả phần của mẹ cho ba đi!"
Cô vừa mới nghĩ làm sao để lừa gạt, nếu lừa gạt không được thì chỉ còn cách ép nước sơn trúc, sau đó pha vào cốc nước chanh mướp đắng tình yêu kia. Như vậy vị cũng đỡ hơn nhiều.
Dù sao, thêm đường cũng vô dụng. Hai đứa con chua đắng, chỉ có vị ngọt của Trúc Trúc mới có thể gỡ gạc được.
Nhưng bây giờ có Kỳ Duyên, thế thì cho Kỳ Duyên hết đi. Cô không liên quan, cô không ngại chút nào!
Ngôn Án vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Kỳ Duyên, trong mắt mang theo cảm kích, vốn tưởng rằng mình sẽ đối diện với một gương mặt tương đối thân thiện, kết quả lại là một cái mặt khí lạnh lan tràn, lộ ra uy áp.
Đôi mắt đang nhìn cô như có ánh lửa bập bùng, phảng phất như ma trơi, phát lạnh từ sâu thẳm.
Nụ cười của Ngôn Án cứng ngắc trên mặt.
Sao lại thế? Không phải hắn bảo thích sao? Hơn nữa, trước kia hắn cũng thật sự thích mà? Sau khi kết hôn, ngày nào cũng uống một ly nước chanh, mướp đắng cũng ăn không ít.
Nhưng mà sao hắn cứ có vẻ không đúng lắm........
Ba đứa bé, cho dù là Ngôn Trúc Trúc cao nhất, hình người cũng thấp hơn cha mẹ rất nhiều, đặc biệt là ba rất cao.
Chúng ngẩng đầu thì có thể thấy rõ được chút sắc mặt của cha mẹ. Nhưng mà ngước lên mãi thì cổ sẽ đau.
Vậy nên lúc này, chúng không thấy ánh mắt và sắc mặt trao đổi giữa Kỳ Duyên và Ngôn Án.
Ngôn Mông Mông đến bên cạnh Ngôn Khốc Khốc, hỏi ý kiến em trai một chút. Khốc Khốc tỏ vẻ không có ý kiến gì, mọi việc đều nghe theo anh.
Vì vậy Ngôn Mông Mông liền nói: "Vậy ba ơi, ly nước chanh mướp đắng của mẹ cũng cho ba!"
Mẹ sống cùng các bé, muốn uống lúc nào cũng tiện. Ba không ở cùng nên cho ba đi. Hơn nữa mẹ cũng đồng ý rồi.
Kỳ Duyên: "......"
Một khi bắt đầu nói dối, ngươi phải dùng vô số lời nói dối để che đậy lời nói dối này.
Giờ hắn chính là như vậy đây.
Hương vị trong miệng luẩn quẩn mãi không tan. Kỳ Duyên cảm thấy trong lòng mình cũng trở nên hơi đắng* (đồng âm với "khổ").
Có khổ mà không nói nên lời.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Ngôn Án một cái, thu tầm mắt lại, lúc đối mặt với con đã nhu hoà hơn: "...... Cũng được."
Ngôn Mông Mông nghĩ nghĩ, nói: "Ba ơi, bây giờ là giữa trưa rồi, có phải ba muốn ăn cơm trưa rồi không? Nhà mình cùng ăn ạ? Thế thì lúc ăn cơm, con sẽ mang nước chanh mướp đắng trong tủ lạnh ra cho ba làm đồ uống."
Editor: Văn bản edit có thể còn có sai sót,mong mọi người góp ý để mình sửa giúp cho bản edit này hoàn thiện hơn nhee (´ ,, • ω • ,,) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top