Chap 2: Dùng thân thể của tôi cảm giác như thế nào?

Sự xuất hiện của một nữ phụ ngốc nghếch chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ.

Sau ba ngày, Nhan Thiên Chỉ về cơ bản thích nghi để sống như một người đàn ông. Tiến bộ lớn nhất là cô ấy có thể thản nhiên kéo khoá quând đi tiểu.

Không có anh, anh quen thuộc.

Làm vài lần thần kinh tê liệt.

Toàn bộ biệt thự có ba tầng trên mặt đất, hai tầng dưới lòng đất, chỉ có một mình cô là củ nhân, người anh cùng cha khác mẹ của hắn không ở đây.

Cuộc sống không bị ai xáo trộn, và có khối di sản khổng lồ, Nhan Thiên Chỉ không thể quá vui sướng.

Điều không tốt duy nhất là cơ thể này quá yếu, và nó không giống như một nam thanh niên khí huyết cương dương chín tuổi.

Cho dù hiện tại là tháng tám thời tiết nóng bức, Nhan Thiên Chỉ vẫn mặc áo dài tay và thường cảm thấy lạnh.

Mọi người đều biết, cần phải có một cơ thể mạnh mẽ để tham gia vào sự nghiệp. Cô quyết định bồi dưỡng thân thể và tập thể dục thường xuyên.

Vào buổi sáng, nhân lúc ánh nắng mặt trời còn chưa quá gắt, Nhan Thiên Chỉ đi dọc theo khu vườn. Sau khi đi bộ hai lần, toàn cô đổ mồ hôi ướt đẫm.

Khi cô bước vào và đi ngang qua phòng khách, cô nghe thấy người quản gia trả lời điện thoại.

"Cảm ơn cô vì lời mời. Nhưng thân thể của Dung Vực thiếu gia không được tốt, lại không thích tới chỗ đông người. Quà sinh nhật nhất định sẽ được gửi đến."

Nghe như có có ai đó mời cô đi dự tiệc sinh nhật.

Nhan Thiên Chỉ đã ở trong biệt thự đã vài ngày, quả thật cô cảm thấy hơi nhàm chán. Cô muốn chơi điện thoại di động, nhưng kiếm nửa ngày cũng không thấy điện thoại của Dung Vực.

Dung Vực không đến mức không sử dụng điện thoại di động... đi?

Cô đến hỏi quản gia có nhìn thấy điện thoại di động không, phản ứng của quản gia rất kì quái, nhìn qua rất căng thẳng, nói với cô là không thấy.

Không tìm thấy điện thoại, Nhan Thiên Chỉ đành phải đọc một cuốn sách để giết thời gian, và thỉnh thoảng trêu chọc tuyệt thế đại mỹ miêu. Ngoài việc mắng cô, con mèo này căn bản không thèm quan tâm đến cô. Cô dự định trong vài ngày tới nếu không thấy điện thoại di động thì sẽ đi mua một cái.

"Tôi sẽ đi." Nhan Thiên Chỉ nói với quản gia.

Cô còn chưa được dự tiệc sinh nhật của nhà hào môn bao giờ đâu.

Quản gia đang muốn cúp máy quay lại nhìn cô đầy bất ngờ, lại nới với người ở đầu bên kia, "Đợi đã, thiếu gia của chúng tôi nói rằng cậu ấy sẽ tới."

Sau khi cúp điện thoại, quản gia hỏi: "Tại sao thiếu gia đột nhiên lại muốn tham dự bữa tiệc này này?"

Nhìn vào ánh mắt của quản gia, Nhan Thiên Chỉ biết rằng ông ấy lại nghĩ nhiều rồi.

Cô cũng đâu có thâm ý gì đâu.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài và cảm nhận chút nhân khí thôi."

Không biết rằng Dung Vực nguyên bản có bao nhiêu thâm trầm, chỉ cần một hành động cũng có thể khiến người bên dưới phải suy đoán nhiều như vậy.

**

Thật trùng hợp, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này là Nhan Nhân Phỉ, cô ta là em họ của "Nhan Thiên Chỉ".

Nhưng phải sau đó Nhan Thiên Chỉ mới biết được.

Bữa tiệc sinh nhật được bắt đầu từ lúc chạng vạng tối, Nhan Thiên Chỉ dưới ánh mắt dõi theo của quản gia ngồi lên xe đi đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ hai người ngồi bên là tài xế và Nhan Thiên Chỉ.

Nhan Thiên Chỉ nhận ra tài xế cũng là bảo vệ của biệt thự, hỏi hắn, "Sau lần trước Nhan Thiên Chỉ có tới tìm tôi nữa không?"

Tài xế: "Cô ấy có tới hai lần, nhưng đã bị chúng tôi chặn lại."

Nhan Thiên Chỉ cảm thấy hơi lạ, không biết nữ phụ ngốc nghếch độc ác kia tới tìm mình làm gì.

Tối nay cô chắc hẳn sẽ gặp được cô ta.

Bữa tiệc có rất nhiều người tham dự, nữ phụ kia hẳn là cũng không làm được gì. Hơn nữa, nữ phụ sẽ vây quanh phá đám nam nữ chính, còn cô chỉ đi xem náo nhiệt thôi.

Nghĩ tới đây, Nhan Thiên Chỉ ném nữ phụ ra sau đầu và nói với tài xế: "Làm tốt lắm."

**

Tối nay là bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của Nhan Nhân Phỉ, trong biệt thự đã có rất nhiều người.

Nhan Thiên Chỉ đã bắt đầu làm tạo hình từ trưa, để xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của mình một cách lộng lẫy nhất. Quả nhiên, những người xung quanh đều khen cô ta đẹp.

Khi các cô gái đang ríu rít nói chuyện, một thân hình cao lớn đĩnh bạt bước vào.

Mấy cô gái lúc đầu thì im lặng, sau đó lại phấn khích: "là Lâm Chu Túc!"

Thoạt nhìn, nam thanh niên kia hẳn là thiên chi kiêu tử, chúng tinh phủng nguyệt. Anh ta bước qua các cô, ngay cả ánh mắt anh ta cũng không cho bọn họ.

Vài cô gái muốn hắn chú ý tới cảm thấy hơi mất mát.

Sau đó, họ nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình trên ghế sofa, không biết cô đang nghĩ gì,  bắt đầu nói xấu cô để tìm được cảm giác an ủi.

"Một số người lúc nào cũng tự xưng là vị hôn thê của Lâm Chu Túc, nhưng anh ấy đã bao giờ cho cô ta một cái liếc mắt đâu."

"Xem cô ta đang mặc gì kìa, muốn làm người khác đau mắt sao? Không có chút dáng vẻ nào của một thiên kim tiểu thư cả."

Trong buổi tối hôm nay, tất cả các tiểu thư đều mặc váy. Chỉ có "Nhan Thiên Chỉ" mặc một chiếc áo sơ mi trắng, và bên dưới là một chiếc quần đen. Tóc cô cũng chỉ tuỳ ý buộc một cái tóc đuôi ngựa.

Bộ đồ giản dị này xuất hiện giữa một loạt những chiếc váy xa hoa lại có vẻ thật lạc loài. Nhiều người liếc nhìn cô một, nhưng căn bản cô còn chẳng thèm quan tâm.

"Nhan Thiên Chỉ" này chính là Dung Vực!

Mặc váy là không thể nào! Muốn làm tóc cũng không thể được.

Dung Vực bây giờ rất khó chịu, cảm thấy rằng Nhan Nhân Phỉ và mấy người bạn của cô ta ồn ào như hàng chục con chim sẻ tụ họp.

Nhan Nhân Phỉ liếc nhìn "Nhan Thiên Chỉ" một cách đầy ghét bỏ, nói, "Chị họ của tôi vừa mới được tìm thấy từ nông thôn, có nhiều chuyện chị ấy sẽ không hiểu được. Quen rồi sẽ ổn thôi."

Mấy cô gái dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn cô ta: "Thật buồn thay cậu vì có một người chị họ mất mặt như vậy."

"Tôi cũng không còn cách nào đó là chị họ của tôi, quan hệ huyết thống cũng đâu thể tự chọn được." Nhan Nhân Phỉ nhấp miệng, dư quang lại liếc về phía Nhan Thiên Chỉ đang nhìn về bên này.

Từ đôi mắt của "Nhan Thiên Chỉ", cô mơ hồ thấy được hai từ: ngu ngốc, miễn cưỡng.

"..." Nhan Nhân Phỉ muốn đi cãi nhau, nhưng để duy trì hình tượng của mình, cô ta chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn, quay lại rời đi với bạn bè.

Ngay khi họ rời đi, đôi tai của Dung Vực cuối cùng đã được thanh tịnh.

Sau đó, anh nghe thấy: "Ngàn bảo!"

Dung Vực: "..."

Tiếng" Ngoan bảo" này đến từ Mẹ Nhan.

Bà an ủi con gái và nói: "Ngoan bảo, đừng để lời nói của cô ta trong lòng. Nhan Nhân Phỉ thường xuyên giả vờ đáng thương như vậy. Đến cuối thì cũng chỉ là họ ghen tị vì con là vị hôn thê của Lâm Chu Túc!"

Nói đến chỗ này bà liền kích động muốn ôm lấy vai Dung Vực.

Dung Vực trực tiếp tránh đi, đáy mắt mang theo sự ghét bỏ.

Mẹ Nhan cũng không quan tâm nhiều.

Từ nhỉ con gái đã không sống cùng bọn họ, không thân cận cũng là điều bình thường. Mặc dù con gái bà đã trở lại hơn một tháng, nhưng bà lại không biết nhiều về con gái mình. Giống như, cô đã bất ngờ trở nên ít nói hơn trong vài ngày qua, và cô bắt đầu thích mặc áo sơ mi và quần dài.

Nhưng bà tin rằng máu mủ tình thâm, xa lạ chỉ là tạm thời. Bọn họ trước sau gì cũng là một gia đình.

Bà sẽ bù đắp, và sưởi ấm cho cô.

Mẹ Nhan: "Con yên tâm, con muốn gì, mẹ và ba sẽ giúp con có được nó! Con chắc chắn sẽ kết hôn với Lâm Chu Túc!"

Dung Vực "ừm" một tiếng có lệ, chỉ nghĩ khi nào bà mới đi.

Nhưng mẹ Nhan không có ý định đi chút nào: "Ngàn bảo, đừng không vui."

Dung Vực: "... Tôi không buồn."

Những ngày này anh thật sự đã chịu đủ rồi.

Anh không thể hiểu được tại sao mình lại xuyên vào cơ thể Nhan Thiên Chỉ, con gái của Nhan gia. Anh nghĩ tới nghĩ lui, nếu anh ở trong thân thể của Nhan Thiên Chỉ thì người đang ở trong thân thể hắn hơn phân nửa là Nhan Thiên Chỉ.

Vì một ít nguyên nhân, anh không thể quay lại trực tiếp nói với những người trong biệt thự rằng anh ta là Dung Vực, và có lẽ cũng không ai có thể tin điều đó. Anh chỉ có thể đi gặp "Dung Vực" hiện tại.

Nhưng anh thậm chí không thể vào cửa biệt thự, Nhan Thiên Chỉ rõ ràng đang trốn anh.

Vì vậy, anh đang suy đoán xem Nhan Thiên Chỉ dùng phương pháp nào để vào được thân thể anh.

Nếu không phải vì thử xem hôm nay anh có may mắn gặp được "Nhan Thiên Chỉ" không, nếu không thì anh cũng không tới bữa tiệc này.

Mẹ Nhan vẫn luôn theo dõi con gái mình: "Vậy thì con cười một cái."

"..." Trán của Dung Vực giật giật vài cái, và anh không thể chịu được nữa, "Tôi đi dạo một chút."

Lúc này, sắc trời đã tối, và đèn trong vườn đã được bật sáng lên.

Dung Vực mới đi vài bước lại gặp đám chim sẻ tinh kia.

"Phỉ Phỉ, tôi nghe nói hôm nay Dung Vực sẽ tới?"

Nghe câu này, Dung Vực đã bước chân chuẩn bị rời đi khựng lại.

Nhan Nhân Phỉ nói, "Hình như là vậy."

"Dung Vực không bao giờ tham những bữa tiệc như này."

Mấy nhà hào môn ở Bắc Kinh đã nghe danh Dung Vực, nhưng rất ít người đã trực tiếp nhìn thấy người thật. Bởi vì sức khỏe anh ấy không tốt lắm, anh ấy chưa bao giờ tham dự bất kỳ bữa tiệc nào, và thậm chí các hoạt động của Dung gia cũng không thấy xuất hiện.

Hầu hết mọi người đều biết rất ít về Dung Vực, chỉ biết rằng anh ta là con ngoài dạ thú của Dung gia.

Hai ngày nay có tin tức rằng ông Dung sau khi qua đời đã để lại hầu hết tài sản cho Dung Vực .

Người hiếm khi lộ diện lại xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mình, Nhan Nhân Phỉ cảm thấy rất có mặt mũi. Cô câu môi và nói, "Tôi cũng không biết."

Nhìn họ đi càng đi càng xa, ánh mắt Dung Vực hiện lên một tia lạnh lẽo.

**

Nhan gia chỉ mời như thường lệ, thật không ngờ là Dung Vực sẽ đến.

Gia thế của Dung gia không thua kém gì so với Lâm gia, và Dung Vực lại thừa kế tất cả cổ phiếu của cha mình. Nhan gia lại hy vọng sẽ ôm được đùi của Dung gia. Ai sẽ ngại khi ôm được nhiều đùi?

Bọn họ biết rằng Dung Vực không thích làm đám cưới ồn ào nên chuẩn bị sớm.

Xe của Nhan Thiên Chỉ được dẫn xuống tầng hầm. Sau đó, cô đi thang máy trực tiếp lên tầng hai của biệt thự.

Khi cô đọc truyện, ấn tượng duy nhất chính là ngốc nghếch. Đặc biệt là cha mẹ của "Nhan Thiên Chỉ". Nếu gia đình ba người họ không dây dưa với nam chính, thì sau này cũng không  đến mức phải phá sản

Sau khi chào hỏi với người Nhan gia xong, Nhan Thiên Chỉ tới ngồi trên ban công.

Phía dưới chính là đại sảnh, bóng người lay động, phi thường náo nhiệt, giống y như tưởng tượng của cô.

Ở cầu thang chỗ mà cô không thể nhìn thấy, Dung Vực bị người ngăn cản không thể đi lên.

"Tại sao tôi không thể đi lên?"

Người chặn Dung Vực xin lỗi: "Đó là chú của cô nói, không ai được làm phiền khách trên lầu."

Dung Vực nhìn lên lầu, người đàn ông chiếm giữ cơ thể anh dáng vẻ đang rất hưởng thụ.

Âm thanh của nhạc khiêu vũ gần như lấn át âm thanh cuộc trò chuyện của mọi người.

Đột nhiên, mẹ Nhan không biết từ đâu đi tới nắm chặt lấy tay Dung Vực nói: "Ngàn bảo! Sắp bắt đầu khiêu vũ rồi. Không thể để người khác nhảy điệu đầu tiên với Lâm Chu Túc được, con mới là vị hôn thể của hắn.

Dung Vực còn chưa kịp nói cái gì đã bị mẹ Nhan kéo đi.

Nhan Thiên Chỉ ngồi trên tầng xem những người dưới lầu khiêu vũ

Lần này, tới đây cô cũng biết được không ít kiến thức mới.

Cuối cùng cũng tới lúc cắt bánh, những trưởng bối cũng tới để chúc mừng cho Nhan Nhân Phỉ.

Do sự lịch sự, Nhan Thiên Chỉ cũng đi xuống lầu.

Cô cũng có một mục đích khác khi tới sự kiện lần này, là thiết lập một hình tượng tốt để chuẩn bị cho sự nghiệp trong tương lai của mình.

Khi nến bắt đầu cháy, Nhan Nhân Phỉ nhắm mắt lại và ước. Đèn trong đại sảnh đều bị tắt đi, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo.

Mọi người đều đứng xung quanh Nhan Nhân Phỉ đang ước nguyện, còn Nhan Thiên Chỉ chỉ đứng ở bên ngoài.

Sau đó, cô gặp quỷ!!

Cô nhìn thấy một người giống y hệt mình ở thế giới trước.

Bởi vì ánh sáng trong sảnh mờ ảo, ban đầu cô còn tưởng mình hoa mắt nhưng lúc sau lại phát hiện là không phải.

Người này sẽ không phải là... "Nhan Thiên Chỉ" của thế giới này chứ?

"Nhan Thiên Chỉ" đi về phía cô, đảo mắt một cái đã đi tới trước mặt cô.

Nhan Thiên Chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng của "cô ấy", thấy hơi ngoài ý muốn.

Người này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của cô. Tại sao khí tràng lại mạnh như vậy?

Sau đó, nữ phụ kia nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Giơ tay một cái đã nắm được cổ áo của cô.

Nhan Thiên Chỉ không có chút chuẩn bị nào, cô muốn lui về sau tránh đi nhưng hai chân cô mềm nhũn, cơ thể anh ta mất thăng bằng ngã về phía sau.

Dung Vực cau mày và muốn giữ lấy cô, nhưng lại quên rằng cơ thể mình bây giờ là một cô gái

Nhan Thiên Chỉ: "Á!!"

Đồng thời, Nhan Nhân Phỉ vừa mới ước xong, tất cả các đèn bật sáng, lại là khoảnh khắc yên tĩnh nhất.

Mọi người nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, và thấy "Dung Vực" ngã xuống đất, "Nhan Thiên Chỉ" thì đè lên người anh.

Cảnh trong mắt mọi người chính là "Nhan Thiên Chỉ" đè "Dung Vực" xuống đất.

Nhan Thiên Chỉ phục hồi tinh thần thì thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình. Liền giơ tay muốn đẩy mọi người lên cơ thể mình ra, liền nghe thấy âm thanh mềm nhẹ chứa đầy sát khí truyền đến bên tai: "Nhan Thiên Chỉ, dùng cơ thể tôi cảm giác như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top