Chap 1: Xuyên sách rồi?!

Editor: Huameng

Nhan Thiên Chỉ chưa bao giờ có cảm giác như thế này, cô dường như không thể kiểm soát cơ thể mình. Rõ ràng cô đã thức dậy, nhưng không thể mở mắt ra được.

Loại dằng co này kéo dài trong một thời gian dài, cô đã rất nỗ lực, cuối cùng mở được mắt ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà theo phong cách châu Âu và đèn pha lê tuyệt đẹp, lạ, và chúng hoàn toàn khác với những ngôi nhà cho thuê.

Nhan Thiên Chỉ ngẩn người.

Cô không phải đang ngủ ở nhà sao?

"Thiếu gia, thiếu gia?"

Thiếu gia là cái quỷ gì?

Nhan Thiên Chỉ quay đầu lại và nhìn thấy một ông già khoảng sáu mươi tuổi nhìn rất phúc hậu đang đứng cạnh giường, cô sợ tới mức ngồi bật dậy.

Vừa mới động một chút, cô cảm thấy rằng cơ thể mình không có chút sức lực nào, đầu cô trở nên choáng váng. Cô chỉ có thể dựa vào đầu giường.

"Ông là--"

Nhan Thiên Chỉ đã bị sốc. Tại sao mà giọng nói của cô trở nên trầm thấp, như ... một người đàn ông?

Cô hắng giọng và thử lại: "Này? 123, 123?"

Đây không phải là giọng nói của cô ấy!

Người quản gia trở nên lo lắng: "Thiếu gia, người bị sao vậy?"

Nhan Thiên Chỉ đột nhiên phản ứng, "Thiếu gia." chẳng lẽ là đang gọi cô?

Cô nhanh chóng cúi đầu, trước tiên nhìn thấy đôi tay với khớp xương rõ ràng. Nó rất trắng và dài, mang theo vài phần cấm dục, chỉ là hiện tại cô không có tâm tư đi thưởng thức những khớp xương hoàn mỹ như tượng điêu khắc này

Tay cô không nên như thế này. Đây rõ ràng là bàn tay của một người đàn ông!

Nhan Thiên Chỉ dùng đôi tay này chạm vào ngực mình.

Phẳng?!

Sau đó cô lại vói tay vào trong chăn.

Sau đó, qua quần, cô bắt được thứ gì đó to lớn!!!

Cô ấy có thứ đó!!

Hơn nữa còn lớn!

Bác sĩ gia đình đang đứng đằng sau quản gia. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

Bác sĩ cau mày nói: "Thân thể của Dung thiếu vẫn luôn không được tốt, đột nhiên bị ngất như này là vì trúng giá. Tôi đã làm kiểm tra cho cậu ấy rồi, đều là những bệnh trước đó tái phát."

Đợi đã, Dung Thiếu?

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời cô chạm vào thứ này của đàn ông. Đang muốn xuống giường đi rửa tay Nhan Thiên Chỉ đột nhiên dừng lại.

Tại sao cái từ "Dung Thiếu" lại rất quen tai?

Nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc hai ngày trước cũng được gọi là Dung Thiếu

"Dung thiếu" chắc không phải là...

"Dung Vực?" Nhan Thiên Chỉ ngập ngừng.

Người quản gia thắc mắc. Không biết tại sao anh lại gọi tên của mình, hỏi: "Có phải thiếu gia khó chịu không?"

Nhan Thiên Chỉ hai mắt tối sầm lại.

Ha, thật là. Cho nên cô xuyên sách?

Cuốn sách này tên là 【Lại làm lão đại đỏ mặt】. Thời gian trước, Nhan Thiên Chỉ tâm trạng tồi tệ. Nên đã dựa vào việc đọc cuốn sách này để giải toả. Thật trùng hợp, nữ phụ phản diện ác độc trong truyện lại trùng tên với cô, cũng tên là Nhan Thiên Chỉ.

Xem tiểu thuyết thấy có nhân vật trùng tên họ với mình nên cô đã ngồi đọc hết cả quyển, để tránh xuyên sách không nhớ rõ cốt truyện(?;). Nhưng tại sao cô lại xuyên thành nhân vật phản diện trong sách? Lại còn là nam?!

"Thiếu gia?" Quản gia không thấy cô đáp lời nên lại kêu một tiếng.

"Thiếu gia." giống như một câu thần chú, nghe thấy nó là não của cô lại bắt đầu đau lên.

"Tôi không sao."

Quản gia mở văn kiện trong tay ra, "Cái này..."

Nhan Thiên Chỉ nhìn thoáng qua liền thấy được hai chữ "Di chúc."

Có lẽ bởi vì thấy cô không nói, quản gia lại hiểu  rõ lại nói: "Tôi sẽ bảo luật sư ngày khác lại tới."

Trong lòng Nhan Thiên Chỉ đầy nghi ngờ vô thức gọi quản gia lại: "Đợi đã."

Quản gia biết rằng mình đã hiểu sai ý tứ: "Tôi sẽ gọi một luật sư lên."

Luật sư nhanh chóng xuất hiện.

Hóa ra, cha của nhân vật phản diện vừa chết được nửa tháng, còn đây là di chúc của nhân vật phản diện.

Luật sư bắt đầu giải thích nội dung của di chúc, đơn giản mà nói thì là chỉ ra cho cô những gì cô được thừa hưởng.

Nhan Thiên Chỉ mơ mơ màng màng nhìn luật sư. Lúc đầu cô không tập trung được, lúc nghe được nội dung di chúc thì lập tức thanh tỉnh, càng nghe càng sợ hãi.

Đây là một di sản kếch xù.

Nhan Thiên Chỉ trên thực tế là một sinh viên năm thứ hai, cô vẫn luôn lo lắng về học phí và chi phí sinh hoạt của năm học cơ sở.

Cô không khống chế được bàn tay run rẩy: "Tất cả chỉ có... một mình tôi?"

Luật sư lại hiểu sai ý của cô, giải thích: "Ngài Dung để lại cho cậu tất cả các cổ phiếu của công ty, Dung phu nhân và anh trai của cậu chỉ nhận được một số bất động sản và một vài vật sưu tầm. Phần lớn di sản đều cho cậu, nếu cậu không hài lòng thì tôi cũng có thể cố gắng lấy nốt phần còn lại từ bọn họ. Chỉ là sẽ mất chút thời gian."

Nhan Thiên Chỉ "........."

Cô không hài lòng khi nào! Đừng tuỳ tiện phỏng đoán cô!

Trong sách viết Dung gia còn có thể so sánh với nhà của nam chính.

So với cổ phiếu của công ty thì bất động sản và những vật sưu tầm không đáng nhắc tới.

Cô nhớ rằng Dung Vực là đứa con ngoài giá thú của Dung gia.

Phần lớn di sản đều được để lại cho con riêng, có thể thấy được sự thiên vị của Dung lão gia.

"Dung thiếu?" Luật sư đang chờ chỉ thị.

Là một người yêu thích những câu chuyện xuyên sách, khả năng chấp nhận của Nhan Thiên Chỉ tương đối mạnh mẽ.

Cô nhanh chóng đưa ra phản hồi: "Quên nó đi, để lại cho họ một ít cũng được."

"Được rồi." Luật sư làm ra vẻ mặt "ngài thật hào phóng", "Dung thiếu nếu thấy không có vấn đề gì nữa thì kí tên lên là được."

Nhan Thiên Chỉ thuận tay cầm lấy bút máy được đưa tới.

Khi đặt đầu bút xuống, cô đột nhiên nhớ một điều.

Chữ của cô chắc chắn sẽ không giống chữ viết tay của Dung Vực. Sau khi cô ký tên, luật sư thấy rằng chữ viết tay quá khác biệt so với chữ kí trước thì phải làm sao?

Một di sản lớn như vậy chắc chắn sẽ xử lý nó rất cách cẩn thận.

Đầu óc Nhan Thiên Chỉ nhanh làm việc, nghĩ xem mình phải làm gì. Tay cô như có ý thức riêng nắm bút mạnh mẽ viết xuống hai chữ "Dung Vực."

Trương dương hữu lực.

Luật sư: "Được rồi."

Sau khi thay đổi giới tính và trở thành một nhân vật phản diện, Nhan Thiên Chỉ được thừa hưởng một di sản khổng lồ.

Tính như này thì làm một người đàn ông cũng không tệ.

Nhìn thấy nhiều tiền như vậy cô cũng kìm được cảm thấy vui vẻ.

Vì vậy, cô không không chú ý liền cười thành tiếng.

Thật• phụ từ tử cười.

Cũng may, cô đã kiểm soát bản thân, chỉ cười "Ha.", nghe có vẻ không quá sung sướng.

Người cha thiên vị mình vừa mới mất, sao cô lại có thể vì di sản nhận được mà cười ra tiếng được.

Nhan Thiên Chỉ ngay lập tức nói bù.

Cô thở dài buồn bã nói, "Tôi thực sự nhớ bố. Nếu ông ấy vẫn còn sống thì tốt."

Ngay khi nói xong, biểu tình của quản gia và luật sư trở nên kỳ lạ, thậm chí còn có chút kinh sợ.

Nhan Thiên Chỉ:?

Không lẽ cô diễn giả quá sao?

**

Sau khi luật sư rời đi, Nhan Thiên Chỉ cũng kêu quản gia đi ra ngoài. Bác sĩ cũng đã rời đi khi luật sư đến, bây giờ chỉ có một mình cô ở trong phòng.

Dựa vào đầu giường lâu như vậy, cơ thể của Nhan Thiên Chỉ tốt hơn so với lúc cô mới tỉnh dậy. Cô ra khỏi giường, bước tới trước gương, và cô mình trong gương rất đẹp trai.

Chàng trai trong gương cao khoảng một mét tám, cả người mặc đồ ngủ lụa màu đen và da rất trắng. Đó là loại màu trắng bệch quanh năm không được nhìn thấy ánh mặt trời. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên mặt mang theo vài phần bệnh trạng giữa lông mày lộ ra thần sắc chán đời cùng ảm đạm, giống hệt như ma cà rồng.

Quả nhiên rất ốm yếu, thâm trầm.

Nhan Thiên Chỉ nhìn vào gương cười một cái.

Trong gương, khuôn mặt của chàng trai cũng mỉm cười.

Như vậy nhìn giống ánh mặt trời hơn.
(Nụ cười toả nắng?)

Đôi mắt của Nhan Thiên Chỉ rơi vào yếu hầu cùng xương quai xanh của chính mình. Hai nút áo trên bộ đồ ngủ được không được cài làm lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện. (Giống miêu tả thụ ghe:>)

Nhan Thiên Chỉ đã sống được hai mươi năm, chưa bao giờ nói về tình yêu, chứ đừng nói đến việc có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với con trai, nhưng vẫn có một chút tò mò về cơ thể của đàn ông.

Dù sao, đây cũng là cơ thể của chính mình, vẫn là nên làm quen trước.

Vì vậy, chỉ thấy người con trai trước gương đỏ mặt cởi bỏ từng chiếc cúc của áo ngủ, biểu cảm có thể nói là ngượng ngùng.

Điều làm Nhan Thiên Chỉ ngạc nhiên là cơ thể này trông ốm yếu, nhưng lại không gầy như cô nghĩ. Cô thử chạm vào ngực mình một cái, cảnh giác rất tốt!

Thứ mà cô không nghĩ tới là cô vậy mà có cơ bụng!

Đúng thật là thế giới tiểu thuyết, ai cũng đều có cơ bụng.

Có hai vết sẹo ở cơ bụng trái đan xen nhau, được giấu dưới thắt lưng của quần.

Đầu ngón tay của Nhan Thiên Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hai vết sẹo này.

Độ sâu của vết sẹo không giống nhau, giống như không bị thương ở cùng một thời điểm.

Trong khi quen thuộc với cơ thể, Nhan Thiên Chỉ nghĩ về một chuyện.

Cô ấy xuyên vào Dung Vực, vậy Dung Vực chân chính đã đi đâu? Hay là đã biến mất?

"Meo--"

"Meow meo!"

Tiếng mèo kêu mềm mại làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

Lúc đầu cô còn tưởng rằng mình nghe nhầm, sau đó lại nhớ ra nhân vật phản diện trong cuốn sách có nuôi một con mèo Ba Tư trắng, hầu như mỗi lần xuất hiện thì đều có con mèo này trong lồng ngực.

Nhan Thiên Chỉ quay đầu về phía phát ra âm thanh, liền đối diện với một đôi mắt mà xanh lam.

Con mèo đứng sau tủ nhìn cô, không biết nó đã ở đó bao lâu.

Nghĩ tới con mèo này đã thấy cô tự vuốt ve cơ thể mình, Nhan Thiên Chỉ có hơi xấu hổ.

Cô vẫy gọi con mèo tới.

Trong cuốn sách, tác giả đã viết sự tương tác giữa Dung Vực với con mèo này, và nó đẹp như một tình yêu. Mỗi lần bạo lực xuất hiện máu tươi, hắn một bên thưởng thức, một bên nhẹ nhàng dùng tay che mắt của con mèo lại, như thể chỉ có thể nhìn thấy bản chất con người duy nhất của anh ta trên người con mèo.

Độc giả thường nói rằng đây là người yêu của Dung Vực.

Nhưng tại thời điểm này, "người yêu" không chỉ không để ý đến lời gọi của Nhan Thiên Chỉ, mà còn rất không thân thiện.

Nhan Thiên Chỉ đột nhiên có một ý nghĩ điên rồ, Dung Vực chân chính sẽ không trở thành một con mèo chứ?

Cô cố gắng nói chuyện với con mèo: "Xin chào?"

"Mi không phải là Dung Vực chứ? Nếu là anh, anh thì xoè hai chân ra?" Để giảm cảm giác áp bức, cô ngồi xổm xuống.

"Nếu xoè hai chân khó quá, có thể lăn một vòng là được. Hoặc là trả lời ta? 1+2 là bao nhiêu? "

Sụ thật chứng minh chỉ là Nhan Thiên Chỉ nghĩ nhiều.

Con mèo không đáp lại cô một chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô đầy cảnh giác.

Có lẽ động vật rất có linh tính và có thể cảm nhận được rằng người trong thân thể chủ của chúng đã thay đổi.

Nhan Thiên Chỉ chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo xinh đẹp như vậy. Nó có màu trắng, mềm mại và mịn màng, với một khuôn mặt nhỏ, cả người đều toát ra câu "ta rất cao quý".

Theo tiêu chuẩn của con người, con mèo Ba Tư này chắc chắn là một tuyệt thế đại mỹ nhân, khiến cô cảm thấy muốn cắn một cái.

"Ta không phải là người xấu, cũng không cố tình lấy cơ thể chủ nhân của mi. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ tốt với mi." Nhan Thiên Chỉ nỗ lực để phóng thiện chí, cô một bên tiếp cận nó một bên duỗi tay với nó.

Khi cô chuẩn bị chạm đến, con mèo đột nhiên giơ móng vuốt lên. Nếu không phải Nhan Thiên Chỉ trốn nhanh, bàn tay cô nhất định sẽ bị trầy xước.

Tính tình còn không nhỏ chút nào.

Nhan Thiên Chỉ rút tay và từ bỏ ý định vuốt con mèo.

Cô đứng lên.

Sau khi ngồi xổm một lúc, lúc đứng dậy có hơi chóng mặt. Cô ngồi ở mép giường để hoà hoãn đôi chút, và bắt đầu nghĩ về tình hình hiện tại.

Cô ấy không biết tại sao mình lại xuyên sách, và cô ấy thậm chí không có một chút ấn tượng nào về việc cô đã làm trước khi xuyên sách.

Nhưng đối với cô xuyên sách không hẳn là chuyện xấu. Ở thế giới ban đầu cô cũng không có chút vướng bận nào.

Nghĩ về di sản kếch xù kia, Nhan Thiên Chỉ trong lòng nóng lên.

Mặc dù cô ấy xuyên thành một người đàn ông, nhưng đây là một người đàn ông có tiền và mạnh mẽ, tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước kia của cô.

Dung Vực thật sự có thể được xếp hạng trong top ba nhân vật phản diện trong tiểu thuyết mà cô đã xem. Điên thực sự rất điên. Hắn dùng mọi thủ đoạn liên tục nhắm vào nam nữ chính, và tất nhiên là kết thúc cuối cùng cũng rất thê thảm.

Bây giờ cô ở đây. Cô muốn tránh xa nam nữ chính, không lo chuyện bao đồng, làm tốt công việc!

Trong khi quyết tâm bừng bừng, Dư quang của Nhan Thiên Chỉ nhận thấy rằng tuyệt thế đại mỹ miêu lặng lẽ đến gần cô còn đang nhìn cô.

Phải làm gì nếu bạn muốn vuốt ve một con mèo?

Nhan Thiên Chỉ muốn gọi nó, nhưng chợt nhận ra rằng mình không biết tên của nó.

Cô thậm chí không thể nhớ tên một số vai phụ ít đất diễn,vậy nên sao cô có thể nhớ tên của một con mèo được chứ.

Cô thử gọi, "Màn Thầu?"

Không phải.

"Trân Châu?"

Không phải.

"Mập mạp?"

Đáp lại lời gọi của cô ấy là: "Meow meo meo!"

Như thể đang nhục mạ cô.

Nhan Thiên Chỉ: "..."

Quên nó đi, cái tên không quan trọng.

Nếu đã không nhớ được, thì lấy một cái tên mới đại biểu cho chủ nhân mới.

Tuyệt thế đại mỹ miêu ngồi trên sàn tối, giống như một chiếc thảm lông quý giá, mềm mại.

Nhan Thiên Chỉ: "Gọi mi là Thảm Lông đi!"

Thảm Lông dường như không hài lòng, hung hăng đối mặt với cô: "Meow Meow!"

Nhan Thiên Chỉ: "Nghe quen là tốt thôi."

"Meo meo meo meo!"

Bởi vì tiếng kêu của nó rất sắc nét, âm thanh nhục mạ cũng rất nũng nịu, không hề có lực sát thương.

Khi Nhan Thiên Chỉ đang bị mắng, cánh cửa bị người gõ lên, là quản gia.

Ngay khi người quản gia bước vào, Thảm lông đang ngồi cách Nhan Thiên Chỉ một mét đột nhiên chạy xa, chỉ để lại chiếc mông nhỏ cho họ, thật sự rất cao lãnh.

So sánh như vậy, Nhan Thiên Chỉ cảm thấy đãi ngộ của mình vẫn còn rất tốt.

"Thiếu gia, Nhan tiểu thư tới đây, nói rằng cô ấy muốn gặp ngài."

"Nhan gia Nhan tiểu thư?"

Là ai?

Quản gia: "Cô Nhan Thiên Chỉ , người vừa được Nhan gia đón về cách đây không lâu."

Nhan Thiên Chỉ: ??

Đó không phải là nữ phụ trùng tên trùng họ với cô sao?

Nhan Thiên Chỉ đến bên cửa sổ.

Phòng của cô ở tầng ba có tầm nhìn tốt. Từ cửa sổ, hầu hết các cánh cửa biệt thự đã bị che đi bởi phủ xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh ngoài cửa lớn.

Nữ phụ cuốn sách "Nhan Thiên Chỉ" khi co f nhỏ đã đi lạc, tới năm 18 tuổi thì được đón về.

Ông nội của nam chính và ông nội Nhan gia thời còn trẻ đã nói rằng sẽ cho cháu trai và cháu gái của hai người kết hôn với nhau, cũng là chính nam và "Nhan Thiên Chỉ" trong sách.

Nhan gia cũng là hào môn thế gia, nhưng từ những đời sau không tạo được thành tựu gì nên bắt đầu xuống dốc. "Nhan Thiên Chỉ" đi lạc, nên hôn sự liền không thành.

Sau đó, "Nhan Thiên Chỉ" đã được tìm thấy. Tất nhiên, Nhan gia chỉ muốn ôm đùi nam chính với cuộc hôn nhân này. "Nhan Thiên Chỉ" cũng nhất kiến chung tình với nam chính, nên quấn lấy nam chính không buông. Nhưng nam chính lại không thích cô, cô liền trở thành trò cười.

Hơn nữa cô không lớn lên trong gia đình hào môn, nên những thiên kim kia cô đều không quen biết. Không có khí chất của một tiểu thư nên thường xuyên bị cười nhạo. Dần dần, tâm lý của cô bị méo mó, cô tiếp tục gây chuyện và phá huỷ tình cảm của nam nữ chính.

Khi Nhan Thiên Chỉ đọc truyện thì rất chán ghét cô ấy, thật không biết xấu hổ.

Nhưng cô ấy đến tìm Dung Vực là vì chuyện gì?

Vì tò mò, Nhan Thiên Chỉ dự định sẽ đi gặp nữ phụ có cùng tên họ với mình.

Cô chỉ bước ra khỏi phòng để đi xuống cầu thang, đầu cô đột nhiên choáng váng.

Quản gia kịp thời đỡ cô, nói: "Thiếu gia, cậu cần phải tĩnh dưỡng, người gặp sau cũng được."

Nhan Thiên Chỉ thực sự không thoải mái lắm, gật đầu.

Chẳng mấy chốc, những người ở cửa biệt thự đã nhận được chỉ thị và nói với cô gái đang trầm mặt, "Cô Nhan, xin lỗi, thiếu gia của chúng tôi đang cần tĩnh dưỡng, không thể gặp cô hôm nay được."

Cô gái đã nở một nụ cười lạnh lẽo, lẫn với sự tức giận và nguy hiểm: "Người đó không thể gặp tôi?"

Bảo vệ chợt cảm thất lạnh lẽo, cảm thấy biểu tình này của Nhan tiểu thư rất quen thuộc, điều đó khiến anh ta hơi sợ hãi.

Anh ta cố ép cảm giác kỳ lạ này xuống: "Đúng vậy."

Giọng điệu của cô gái thậm chí còn lạnh hơn: "Cậu có biết tôi là ai không?"

"Biết, cô là Nhan gia Nhan tiểu thư. Mời cô quay lại sau."

Sau vài giây im lặng, cô gái đá vào hàng rào.

Nhan Thiên Chỉ, người đang định quay trở lại giường, nhìn thấy cảnh này.

"..."

Hàng rào trêu chọc cô sao?

Nữ phụ này không chỉ ngốc nghếch, độc ác mà còn có thêm cả chỉ số bạo lực?

Nhan Thiên Chỉ nói với quản gia giận dữ: "Sau này nếu cô ta tới đây, đều nói là không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top