Chuong16: Đem y phục cởi ra
Liễu Thiên Ti chưa bao giờ gặp qua người đáng sợ như thế. Y bị ánh mắt của Đế Trầm Uyên nhìn đến toàn thân lạnh run, lập tức buông tay đang ôm Tần Mộ Ca, quỳ xuống đất.
Tần Mộ Ca vốn muốn lao tới đỡ Diệp Hàn Cố lúc này cũng ngẩn ra.
Liễu Thiên Ti chỉ từng nghe phụ thân nói qua, vị Thái Thượng trưởng lão này thực lực cường kính hơn nữa còn lãnh ngôn thiếu ngữ, nhưng không ngờ khi người này tức giận lại đáng sợ đến thế.
Nếu không phải mọi sự tức giận của Đế Trầm Uyên đều hướng về Liễu Thiên Ti, sợ rằng những người ở đây tất cả đều bị ép quỳ.
Liễu Kình Chủy được triều thần đỡ dậy, ông nhìn thấy đứa con trai mình yêu quý gần như quỳ rạp trên mặt đất, lập tức đau lòng.
Liễu Kình Chủy: "Thiên Ti, ngươi như thế nào lại quỳ dưới đất? Mau đứng dậy đi."
Liễu Thiên Ti hiện tại quả thật là có khổ khó nói. Người này đột nhiên xuất hiện, lại mạnh đến mức chỉ cần một ánh mắt là đủ khiến Liễu Thiên Ti không dám có nửa điểm ý nghĩ phản kháng. Cả thân thể Liễu Thiên Ti đều quỳ rạp xuống đất dưới sự cường thế của đối phương.
Liễu Thiên Ti y chưa bao giờ nhếch nhác như vậy, hơn nữa còn là ở trước mặt rất nhiều người.
Đế Trầm Uyên: "Nếu Hàn Hàn của ta có nửa điểm tổn hại, các ngươi được cứu sống như thế nào liền sẽ chết như thế đó."
Để lại một câu, Đế Trầm Uyên liền ôm Diệp Hàn Cố xoay người biến mất tại chỗ.
Sau khi Đế Trầm Uyên rời đi, cổ áp lực cường kính kia mới biến mất.
Tần Mộ Ca nhìn cũng không nhìn Liễu Thiên Ti dưới đất, quay sang Liễu Kình Chủy để giải thích.
Tần Mộ Ca: "Hiện tại chỉ còn hai con cương thi kia là chưa xử lý, lát nữa bọn ta sẽ phái người tới xử lý, cái khác các người liền tự giác đi."
Liễu Thiên Ti vừa được người đỡ lên từ dưới đất, nghe lời Tần Mộ Ca nói như sắp rời đi, y liền vội vàng tiến lên phía trước.
Liễu Thiên Ti: "Tần đại ca, lần này ngươi giúp chúng ta hàng phục cương thi, khôi phục yên bình cho bách tính. Chúng ta phải cảm tạ ngươi và sư đệ các ngươi thật tốt. Không biết các ngươi muốn lưu lại mấy ngày?"
Người này sao lại có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời như vậy? Thế mà trước đây Tần Mộ Ca lại không nhận ra.
Tần Mộ Ca: "Khoảng thời gian này là đại sư huynh của ta lấy chính mình trả đại giới để giúp các người giải quyết sự tình này. Còn ta là nhị sư huynh của Thiên Da Kiếm Tông, không phải đại ca của ai cả."
Lần đầu tiên Tần Mộ Ca không cho Liễu Thiên Ti chút thể diện nào, lời nói thẳng thừng đến khiến người không chịu nổi. Liễn Thiên Ti nghe vậy liền ủy khuất nhìn Tần Mộ Ca, đôi mắt long lanh ánh nước như đang vô thanh buộc tội.
Trước đây nếu Tần Mộ Ca nhìn thấy Liễu Thiên Ti lộ ra biểu tình như vậy, hắn khẳng định sẽ bước tới an ủi một phiên. Bất quá hiện tại hắn một chút ý định đó cũng không có, xoay người đem bọn sư đệ rời đi, vô luận người phía sau có cố giữ lại như thế nào.
Tần Mộ Ca: "Chúng ta đi."
Diệp Hàn Cố mở mắt ra liền thấy mình đang bị Đế Trầm Uyên ôm trong lòng, ba hồn bảy phách súyt nữa thì bay mất.
Diệp Hàn Cố: "Sư, sư, sư... Sư tôn."
Đế Trầm Uyên: "Đừng nói chuyện. Nói chuyện sẽ khiến thi độc ngấm vào huyết mạch và khuếch tán nhanh hơn."
Diệp Hàn Cố: "..."
Nghe thấy thi độc sẽ khuếch tán nhanh hơn, Diệp Hàn Cố không dám nói nữa, đem hệ thống lôi ra.
Diệp Hàn Cố: "886, tại sao đại lão lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
886: "Vừa rồi ngươi vì thi khí công tâm nên ngất đi. Kiếm tôn xuất hiện. Thấy quỷ dạng của ngươi thì rất tức giận, suýt nữa đã động thủ giết những người kia."
Diệp Hàn Cố: "Giết những người kia? Ta nhớ rằng trong những người kia cũng có Liễu Thiên Ti. Đại lão vì ta mà muốn giết Liễu Thiên Ti? Đừng buồn cười như vậy, muốn lừa ta thì cũng phải tìm một lí do nào khiến ta tin chứ. Hệ thống rác rưởi."
886: "..."
Ký chủ này có chút thiếu đánh.
Đế Trầm Uyên trực tiếp đem người về Cô Hàn Cung, đi thẳng đến băng trì phía sau. Thấy điệu bộ của đại lão giống như sắp thả mình vào, Diệp Hàn Cố liền lo lắng.
Trước khi xuống dưới, hắn đã cảm nhận được hàn khí sâu thẳm, có khi xuống dưới liền sẽ bị đông thành băng.
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, đây là?"
Đế Trầm Uyên: “Xuống ngâm mình đi. Hàn khí có thể ức chế thi độc.”
Diệp Hàn Cố: "...Sư tôn, có thể không xuống không? Ta có chút sợ lạnh."
Đế Trầm Uyên không nói lời nào, đôi mắt xanh bạc nhìn Diệp Hàn Cố. Thấy đại lẽo như vậy, hắn liền không kiên trì được mấy giây đã bại trận.
Diệp Hàn Cố: "Đệ tử lập tức xuống ngay."
Đế Trầm Uyên: "Đem y phục cởi ra.”
Diệp Hàn Cố: "A?"
Diệp Hàn Cố: "Có thể không cởi không?"
Lời này nói ra quá đột ngột khiến Diệp Hàn Cố không kịp phản ứng, nhưng trong vô thức hắn vẫn nắm chặt y phục của mình. Diệp Hàn Cố thật sự rất sợ bị sét đánh, đến mức đã hình thành phản xạ trong tiềm thức.
Chú ý thấy sự phản kháng của Diệp Hàn Cố, ánh mắt Đế Trầm Uyên lạnh xuống một chút. Hàn Hàn của y là đang kháng cự y sao?
Bọn họ sẽ vĩnh sinh bên nhau, tương lai còn sẽ làm những điều thân mật hơn thế này, Đế Trầm Uyên không cho phép Diệp Hàn Cố lùi bước.
Đế Trầm Uyên: “Nước trong băng trì cần phải sát vào da, như vậy hàn khí mới có thể tiến vào khí huyết của ngươi.”
Nói xong, Đế Trầm Uyên nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn Cố, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để trốn.
Đế Trầm Uyên: "Có cần vi sư giúp ngươi không?"
Diệp Hàn Cố: "Không cần đâu, không cần đâu!"
Đế Trầm Uyên: "Hửm?"
Nhận thấy mình cự tuyệt quá mức gượng gạo, đại lão có thể sẽ tức giận, Diệp Hàn Cố liền lập tức bổ cứu.
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, người đã vì thi độc của đệ tử mà lao tâm lao lực, sao có thể để sư tôn cởi y phục cho đệ tử? Đệ tự tự làm là được!"
Để đại lão không có cơ hội nổi giận, Diệp Hàn Cố dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có để cởi y phục. Sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có lao vào băng trì, vùi mình hoàn toàn trong nước, chỉ lộ đầu bên ngoài.
Sương mù xung quanh bao phủ toàn bộ làn da dưới nước.
Diệp Hàn Cố vừa xuống nước hàn khí từ bốn phương tám hướng ùa vào, lanh đến mức gần như khiến hắn mất hết tri giác.
Diệp Hàn Cố chỉ để ý cái lạnh nên hắn không chú ý đến ánh mắt dần dần sâu xa của Đế Trầm Uyên, cùng với sự chuyển động của yết hầu.
Thật là dễ thương!
Tưởng là như vậy y sẽ không thấy sao?
Bất quá hiện tại Đế Trầm Uyên xác thực không thể xem ở đây, y phải đi xử lí tên cương thi kia, dùng tinh nguyên của hắn để giải độc cho Hàn Hàn.
Đế Trầm Uyên: "Trước khi vi sư trở về, nửa bước cũng không được rời khỏi đây"
Diệp Hàn Cố gật mạnh đầu, chỉ cần đại lão không nổi giận, không cần biết là cởi y phục hay sao, hắn chuyện gì cũng có thể nhẫn.
Tuy thế nhưng Đế Trầm Uyên vẫn chưa rời đi, ngược lại còn bước đến bên cạnh trì, đưa tay nâng cằm Diệp Hàn Cố lên, cưỡng bách hắn nhìn vào mắt mình.
Đế Trầm Uyên: "Ngươi trúng độc vi sư tạm không tính toán với ngươi. Đợi giải xong thi độc, ngươi phải cho vi sư một lời giải thích. Nếu không, vi sư liền dùng phương thức của mình trừng phạt ngươi, đã biết chưa?"
Diệp Hàn Cố: "..."
Mãi đến khi Đế Trầm Uyên đã rời đi được một lúc, Diệp Hàn Cố vẫn nhất kiểm mộng bức(1) ngồi trong băng trì.
(1) Nhất kiểm mộng bức 一脸懵逼 Một mặt ngơ ngác.
Đại lão, cái này ở đđu ra thế?
Cái gì giải thích? Cần giải thích cái gì? Vấn đề là hắn làm cái gì sai, sao hắn lại không biết?
Diệp Hàn Cố: "886, đại lão đây là muốn làm gì?"
886: "Ta không phải người, ta làm sao biết các ngươi đang nghĩ gì?"
Diệp Hàn Cố: "..."
Hệ thống này thật tuyệt, Diệp Hàn Cố thề, nếu có một ngày hắn thật sự chết, hắn nhất định kéo theo hệ thống chó này đồng quy vu tận.
886: "Hai nhiệm vụ trước cần mở kết toán không?"
Diệp Hàn Cố: "Kết toán."
886: "Nhiệm vụ đang được kết toán..."
886: "Nhiệm vụ kết toán, ba tháng điều tra ra chân tướng đằng sau hoàng thành thảm án, phần thưởng 10.000 điểm và một viên giải độc đan vạn năng. Cứu người trong cung, thanh trừ tai họa cương thi, nhưng lại để cương thi hoàng chạy mất, không có điểm, kích hoạt tính năng thương thành.”
886: "Ký chủ có thể mua thương phẩm ngươi thích tại thương thành. Bổn hệ thống sẽ tiến hành thực hiện lưỡng ngật(2), không cho xa trường(3), không chấp nhận bạch điều(4)."
(2) Lưỡng ngật 两讫 hai bên thoả thuận xong về tiền hàng, tiền trao cháo múc.
(3) Xa trường 赊账 Cho chịu, cho thiếu.
(4) Bạch điều 白条 Hoá đơn tạm, biên lai không chính thức.
Hửm? Hình như có gì đó không đúng!
Diệp Hàn Cố: "Không phải nói là 50.000 điểm sao? 40.000 điểm còn lại dâu? Ngươi ăn rồi à?"
886: "Bởi vì ký chủ không điều tra được toàn bộ chân tướng, chưa điều tra ra thân phận thực sự của cương thi hoàng và nguyên nhân y làm như vậy, cho nên bị trừ 40,000 điểm."
---
Chương này tui mới beta sơ qua à. Mọi người đọc thấy ấy chỗ nào thì nói tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top