Chương 46: Lập tức gả luôn đi

Đế Trầm Uyên: “Khi còn ở Thiên Da Kiếm Tông, vi sư quả thật chưa từng phát hiện ngươi lại được ưa thích như thế. Mới ra ngoài bao lâu, bên cạnh đã có nhiều 'đào hoa' như vậy, hửm?"

Đào hoa? Cái gì mà đào hoa?

Hồng La Y thì kia tính là đào hoa gì? Rõ ràng chính là tai họa vô duyên vô cớ thì có!

Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, chúng ta có thể đổi tư thế khác nói chuyện không? Như này khiến đệ tử khó chịu."

Đế Trầm Uyên: "Vậy thì đổi sang tư thế thoải mái hơn.”

Nói xong, không để Diệp Hàn Cố kịp phản ứng, Đế Trầm Uyên liền trực tiếp bế ngang người lên, đi đến bên cạnh nhuyễn tháp ngồi xuống, đặt Diệp Hàn Cố ngồi trên đùi mình, bàn tay rảnh rỗi còn vén mấy sợi tóc rối nơi thái dương cho cậu.

Đế Trầm Uyên: “Giờ thì thoải mái rồi chứ?"

Diệp Hàn Cố: “....”

Như này càng khó chịu hơn có được không? Đại lão!

Lần này, Đế Trầm Uyên không cho Diệp Hàn Cố cơ hội lảng sang chuyện khác.

Đế Trầm Uyên: “Bây giờ, bắt đầu giải thích đi."

Diệp Hàn Cố: “Cái này... Sư tôn..."

Diệp Hàn Cố vẫn cảm thấy tư thế này quá mức kỳ quái, còn muốn giãy giụa một chút, nhưng Đế Trầm Uyên không định để cậu có cơ hội.

Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, sự nhẫn nại của vi sư là có hạn."

Đế Trầm Uyên: “Nếu ngươi không chịu nói, vậy vi sư sẽ dùng..."

Đế Trầm Uyên còn chưa nói hết câu “thủ đoạn của chính mình để tra xét”, thì đột nhiên ngửi thấy một luồng khí tức tanh hôi truyền đến, lông mày lập tức khẽ nhíu lại.

Ác thú trong Yêu Phù Đồ sao lại xuất hiện ở gần đây? Chẳng lẽ là nhằm vào Hàn Hàn mà tới?

Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, ta thề là ta thật sự không quen biết bọn họ. Ta chỉ thấy Hồng La Y đáng thương, bản thân cũng muốn tìm lại ký ức nên mới tiện tay giúp nàng. Còn về tên Hoa Dung kia, ta thật sự không quen. Tính cả hôm nay thì mới chỉ là lần gặp thứ hai mà thôi."

Đế Trầm Uyên: “Mới gặp lần thứ hai? Ngươi còn muốn gặp mấy lần nữa?"

Diệp Hàn Cố: “Nếu có thể, tq thật sự không muốn gặp lại hắn đâu. Ta thề."

Diệp Hàn Cố gấp đến mức nói năng cũng lắp bắp.

Nhìn Diệp Hàn Cố khó nhọc giải thích, Đế Trầm Uyên vốn định vạch trần lời ngụy biện này, nhưng luồng khí tức tanh hôi ngày càng đến gần. Y liền thu lại tâm tư, dặn dò Diệp Hàn Cố.

Đế Trầm Uyên: “Ở yên trong phòng, không được bước ra."

Đế Trầm Uyên bỗng dưng dễ nói chuyện như vậy khiến Diệp Hàn Cố có chút bất ngờ. Đến khi y đã rời đi một lúc lâu, cậu mới hoàn hồn lại.

Trong phòng không còn ai khác, cậu cũng không cần cố kỵ nhiều như trước. Nhân lúc đại lão không ở đây, Diệp Hàn Cố chau mày thấp giọng gọi.

Diệp Hàn Cố: "886, ngươi mau lăn ra đây cho ta."

Diệp Hàn Cố: “Ngươi từng nói ta không thể làm ra bất cứ hành vi nào phản bội đối tượng đúng không?"

886: “Đúng vậy, ký chủ không thể làm bất kỳ việc gì có lỗi với đối tượng thần hôn, bất kể dưới hình thức nào. Nếu không sẽ bị sét đánh.”

Diệp Hàn Cố: “Vừa rồi ta đã tự miệng thừa nhận đại lão là vị hôn phu của ta, ta không bị sét đánh. Chứng tỏ đại lão chính là đối tượng thần hôn kia đúng không!"

Trước đây cậu đã cảm thấy kỳ lạ, đối diện với người khác thì hệ thống áp chế cậu vô cùng nghiêm, chỉ cần nhìn lướt qua thân thể cũng sẽ bị sét đánh. Nhưng đến chỗ đại lão thì thân thể bị nhìn thấy cũng không sao, xuân mộng cũng không sao, mỗi lần ôm ôm ấp ấp cũng chẳng hề gì.

Tất cả những điều này đều chứng minh vấn đề đã rất nghiêm trọng rồi!

886: "......"

Hiếm khi 886 lại không biết phản bác Diệp Hàn Cố thế nào.

Diệp Hàn Cố trước giờ luôn tùy tiện, lại còn tự xưng là “thẳng nam thép”. Nó vốn tưởng cậu ít nhất cũng phải đợi Tru Thần Kiếm Tôn có hành động gì đó mới phản ứng.

Sơ suất rồi!!!

Diệp Hàn Cố: "886, đừng tưởng giả chết là có thể......"

"Kháp kháp --"

Diệp Hàn Cố định lôi hệ thống ra, một hơi làm rõ rốt cuộc là chuyện gì. Kết quả còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng "kháp kháp". Cậu nghi hoặc đứng dậy, đại lão đột nhiên ra ngoài làm gì vậy?

Mở cửa sổ ra thì đập ngay vào mắt là một gương mặt.

Diệp Hàn Cố: “Vãi, cái gì đây?"

Bị dọa sợ, Diệp Hàn Cố vội lùi lại mấy bước, lúc này mới nhìn rõ thứ ngoài cửa.

Diệp Hàn Cố từng kinh qua tứ thể kỳ hài, tự nhận khả năng tiếp nhận của bản thân cũng không tồi. Nhưng khi nhìn thấy thứ trước mắt này thì vẫn suýt chút không chịu nổi.

Thứ ngoài cửa kia, nhìn qua như một con cú mèo khổng lồ, nhưng lại mọc một gương mặt người, còn có bốn con mắt, hai cái tai to cứ phe phẩy. Ghê tởm thì không đến mức ghê tởm, nhưng quái dị thì có thừa.

886: “Đây là Ngung, là ác thú trong Yêu Phù Đồ."

Diệp Hàn Cố: “Ta nhớ ác thú trong Yêu Phù Đồ không phải đều bị nhốt không thể ra ngoài sao? Vậy thứ này sao lại chui ra được?"

Trong sách, cậu từng thấy thiết lập về Yêu Phù Đồ. Bên trong toàn là ác thú chuyên ăn yêu vật, hơn nữa chúng chẳng có lý trí gì, trong đầu chỉ toàn là bản năng ăn uống, giống hệt Thao Thiết khi đói bụng.

886: “Vừa rồi Tru Thần Kiếm Tôn phát hiện sự tồn tại của ác thú nên mới ra ngoài.”

Diệp Hàn Cố: “Vậy tại sao thứ này vẫn còn xuất hiện ở đây, đại lão không được rồi sao?"

Diệp Hàn Cố: "Sao cái thứ này còn chảy nước dãi nhìn ta nữa vậy!"

Diệp Hàn Cố lùi ra sau chiếc bàn bên cạnh, bàn tay vô thức tìm kiếm thứ gì đó có thể phòng thân. Giờ cậu không có pháp lực, nếu chạm trán ác thú này thì chắc chắn là chết không nghi ngờ.

Ngung: “Thơm quá! Thơm quá!"

Con Ngung kia không ngừng la hét trước mặt Diệp Hàn Cố rằng thơm quá, còn vừa hét vừa chảy dãi.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi mới thơm, cả nhà ngươi đều thơm, tránh xa ta ra một chút!"

Diệp Hàn Cố xoay người định chạy, nhưng thứ kia lại chen từ cửa sổ vào, há miệng lao thẳng về phía cậu. Cậu luống cuống ném toàn bộ số phù lúc trước ra ngoài, nhưng những tấm phù đó vốn chỉ để đối phó với âm hồn, hoàn toàn vô dụng với ác thú.

Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, cứu mạng aaa!"

Con Ngung kia dang cánh bao lấy Diệp Hàn Cố, há miệng cắn thẳng xuống cổ cậu.

Lần này chắc chắn chết rồi.

Diệp Hàn Cố nhắm mắt chờ cái chết ập đến, đợi một hồi vẫn không có động tĩnh. Mở mắt ra nhìn, liền thấy một thân ảnh cao lớn chắn ngay trước người mình, một tay bóp chặt cổ con Ngung kia, trong mắt tràn ngập phẫn nộ ngút trời.

Đế Trầm Uyên: “Dám tổn thương hắn, ta muốn ngươi hồn bay phách tán."

Lời vừa dứt, Đế Trầm Uyên tung một cước đá con Ngung văng khỏi phòng, Lục Ấn Tru Thần Kiếm trong tay y phát ra tiếng kiếm ngân, trường kiếm vung lên, con Ngung kia lập tức bị năm đạo kiếm khí ghim chặt xuống đất, không thể động đậy.

Đôi cánh, hai chân, cái đầu đều bị kiếm khí chế trụ chặt chẽ.

Nhìn nam tử kia từng bước đi đến, bốn con mắt của Ngung tràn đầy sự sợ hãi.

Toàn thân của Đế Trầm Uyên sát khí ngập trời tựa như ác quỷ đoạt mạng vừa bò ra từ địa ngục. Đôi mắt lam bạc kia chứa đựng sự khinh miệt tất thảy thế gian, cường thế bá đạo không ai sánh được.

Đế Trầm Uyên: “Ta không cho phép bất cứ ai làm hẳn bị thương, kẻ nào tổn thương hắn. Chết!"

Ngung cảm giác linh hồn mình run rẩy. Ác thú của Yêu Phù Đồ đều sinh ra từ vạn vật thế gian, có thể khiến chúng cảm thấy sợ hãi, chỉ có tồn tại vượt lên trên tất thảy vạn vật...

Ngung: "Đế... a..."

Lời cầu xin tha mạng còn chưa kịp nói ra, đã bị Đế Trầm Uyên một kiếm chấm dứt, thân hình hóa thành tro bụi. Gió đêm vừa thổi qua, chỉ còn lại một bãi tro tàn rối loạn.

Diệp Hàn Cố lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài liền thấy đại lão chỉ một kiếm đã khiến cho ác thú hồn bay phách tán. Cậu nuốt nước bọt, chỉ một kiếm thôi, con Ngung đó thậm chí chưa kịp phản kháng đã mất mạng rồi?

Diệp Hàn Cố: "886, đại lão biết ta và y đã định thần hôn rồi hả? Y biết rồi có khi nào sẽ giống như chém con Ngung kia, một kiếm chém ta không? Có cách nào hủy hôn được không?"

886 nhìn ra Diệp Hàn Cố vì thấy cảnh Đế Trầm Uyên giết ác thú mà phân tâm, lòng rối loạn, ngữ khí liền mang theo vài phần dụ hoặc.

886: “Ngươi là vị hôn phu của y, vừa rồi y cũng vì bảo vệ ngươi mà nổi giận giết ác thú. Một lão công tốt như vậy đâu có nhiều, hay là ngươi lập tức gả luôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top