Chương 42: Sầu riêng nó vừa to vừa tròn

Tốn không ít sức lực, Diệp Hàn Cố mới từ miệng nữ quỷ biết được nàng tên là Hồng La Y, khi còn sống là nữ nhi của một nhà phú quý, nhưng nhiều thông tin hơn thì cậu không hỏi ra được. Bởi vì Hồng La Y đã chết quá lâu, nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa.

Trông thấy bên ngoài trời sắp sáng, Diệp Hàn Cố lấy chiếc ô đỏ ở góc bên cạnh cho Hồng La Y trốn vào trong, rồi đưa nàng đi tìm nhà của mình.

Hồng La Y đã vào trong ô, Diệp Hàn Cố khẽ thở ra một hơi. May mà trên người cậu có mang theo nhiều phù chú, bằng không tối qua không chết trong tay Hồng La Y thì cũng bị sét đánh cho tan xác.

Diệp Hàn Cố: "886, nguyên chủ là kiếm tu, vì sao còn biết thuật phù chú vốn chỉ đạo sĩ mới biết, hơn nữa còn biết vẽ?"

886: "Thẩm Thanh Quyết."

Diệp Hàn Cố: "Thẩm Thanh Quyết dạy à? Cảm tạ Thẩm đại gia không ngại chỉ dạy, lần sau đốt kim nguyên bảo cho hắn."

Nói đến đây, Diệp Hàn Cố trầm mặc một lúc, lại hỏi.

Diệp Hàn Cố: "886, nếu ta tiếp tục hỏi sâu thêm, ngươi có trả lời ta không?"

886: "Sẽ không."

Diệp Hàn Cố: "... Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút tin tức về Hồng La Y không? Đây đều là chuyện trăm năm trước rồi, những phàm nhân bình thường ấy sớm đã chết cả, ta đây cũng không cách nào tìm được người biết chuyện năm đó. Nhiệm vụ này căn bản là không cách nào hoàn thành."

886: "Hồng gia hiện nay giàu có nhất phương, sao có thể chết sạch. Cái này..."

Nhận ra bản thân bị gài lời, 886 lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Diệp Hàn Cố: "He he, đa tạ ngươi, ta đi ngay đây."

Tuy rằng manh mối không nhiều, nhưng đã là thế gia đại tộc thì quá dễ tìm rồi.

Diệp Hàn Cố bước ra khỏi phòng, định đi tìm Liễu Khánh Hoằng.

Vừa ra khỏi cửa liền gặp ngay hồng y nam tử tối qua. Cậu sững lại một chút, vội vàng thu hồi ánh mắt, coi như không nhìn thấy. Hai người sắp sửa lướt qua nhau thì đối phương đột nhiên giơ cánh tay chặn đường cậu.

Diệp Hàn Cố hơi nhíu mày, hỏi:: "Các hạ có ý gì?"

Ngàn vạn lần đừng là muốn đánh nhau, cậu hiện tại công lực mất hết, e rằng một chiêu cũng không đỡ nổi.

Hoa Dung: "Ta đã nhường phòng cho ngươi, ngươi có thể nhường con quỷ trong ô cho ta không?"

Diệp Hàn Cố: "Ta bắt được, chính là của ta."

Diệp Hàn Cố giấu ô ra sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tên này hôm qua cũng muốn phòng số một, chẳng lẽ cũng vì Hồng La Y mà đến?

Thấy vẻ mặt cảnh giác của Diệp Hàn Cố, Hoa Dung khẽ bật cười.

Nụ cười ấy dùng câu "Bách Mị Sinh Lai" để hình dung cũng không quá, ngay cả Diệp Hàn Cố tự xưng là thẳng nam cũng suýt chút nữa lạc trong nụ cười này.

Hoa Dung: "Không cần phòng bị như vậy, ta cũng là vì chuyện của Hồng gia mà tới. Ngươi nếu thật không muốn nhường cũng không sao, ta có thể theo ngươi cùng điều tra chân tướng."

Diệp Hàn Cố lộ vẻ nghi ngờ, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế?

Vô sự hiến ân cần, không gian thì trộm.

Hoa Dung: "Ta và đại công tử Hồng phủ, Hồng Đường Vũ, là bằng hữu. Lần này cũng là được y ủy thác đến điều tra việc này, bên y có rất nhiều tin tức liên quan..."

Diệp Hàn Cố: "Ra ngoài phải nhờ bằng hữu. Mọi người đã có duyên cùng điều tra một việc, thì sao không cùng nhau?"

Diệp Hàn Cố sảng khoái tiếp lời hắn, từ cảnh giác lúc nãy biến thành bộ dạng huynh đệ thân thiết. Người này nắm giữ tin tức nhiều hơn mình, lợi ích bày ra trước mắt, không chiếm thì uổng.

Hoa Dung: "Đã là... bằng hữu, ngươi cũng không cần gọi ta là các hạ, ta tên Hoa Dung, ngươi có thể gọi ta là Dung Dung."

Ha ha ha, nam nhân này sao mà cứ kỳ kỳ quái quái thế.

Diệp Hàn Cố: "Diệp Hàn Cố."

Hoa Dung: "Diệp Hàn Cố sao?"

Tiểu lừa đảo, thì ra cái tên ban đầu là giả.

Diệp Hàn Cố: "Ừ, Hồng La Y không nhớ được chuyện khi còn sống nữa, ta định đến Hồng phủ tìm thử, xem có ai còn nhớ chuyện năm đó không. Ngươi có muốn cùng đi không?"

Hoa Dung là bằng hữu của đại công tử bọn họ, đi cùng hắn thì bản thân chắc hẳn sẽ không bị ngăn ngoài cửa.

Liễu Khánh Hoằng: "Hàn Cố, các ngươi đây là?"

Liễu Khánh Hoằng từ trong phòng đi ra liền thấy hai người bọn họ đứng ở hành lang, lại còn nghe được cậu muốn cùng nam nhân này hành động. Rõ ràng là quên mất sự tồn tại của mình.

Nghe được giọng của Liễu Khánh Hoằng, Diệp Hàn Cố mới nhớ ra Liễu Khánh Hoằng vẫn còn ở đây. Tiếp theo e là sẽ phải tiếp xúc đều những thứ không bình thường gì, không thể để Liễu Khánh Hoằng đi theo, kẻo lại dọa ra chuyện chẳng lành.

Diệp Hàn Cố nói với Hoa Dung "chờ một lát", rồi vội vàng đi qua kéo Liễu Khánh Hoằng sang một bên.

Diệp Hàn Cố: "Khánh Hoằng, tiếp theo ta muốn đi điều tra vài chuyện kỳ lạ, những việc này nếu ngươi nhìn thấy thì không tốt. Ngươi cứ ở khách trạm chờ ta được không?"

Liễu Khánh Hoằng: "Ta đều nghe thấy rồi. Ngươi muốn điều tra chuyện trăm năm trước, đã là liên quan đến mạng người thì Phủ nha khẳng định sẽ có hồ sơ ghi chép. Có ta ở đây, ngươi đi tra xét chẳng phải càng tiện hơn sao?"

Mình sao lại không nghĩ đến Phủ nha chứ!

Có Liễu Khánh Hoằng, vị vương gia đương triều ở đây, thông tin gì mà không dễ dàng lấy được. Nhưng cậu vừa mới đáp ứng Hoa Dung... phen này lỗ rồi.

Khi Diệp Hàn Cố còn đang do dự, bên cạnh Hoa Dung đã mở miệng.

Hoa Dung: "Đã là Thất Vương gia muốn giúp Tiểu Hàn, vậy thì cùng đi đi. Chỉ cần đến lúc đó đừng làm vướng chân là được."

Diệp Hàn Cố: "Ngươi gọi ta là gì..."

Diệp Hàn Cố đang định sửa lại cách xưng hô kỳ quái của Hoa Dung, thì bên cạnh Liễu Khánh Hoằng đã đứng ra, đối diện với đôi mắt tràn ngập phong tình của Hoa Dung.

Liễu Khinh Hồng: "Ít nhất bản vương thật lòng muốn giúp Hàn Cố, không giống một số người lấy danh hợp tác che đậy, thực chất lại có mưu đồ khác."

Hoa Dung: "Theo bản chủ biết, Thất Vương gia chưa từng bước vào Tiên Môn, ngươi với Tiểu Hàn thật sự là bằng hữu sao?"

Liễu Khánh Hoằng: "Ngươi..."

Diệp Hàn Cố ở bên cạnh không hiểu sao hai người họ lại cãi nhau. Nghe thấy Hoa Dung khi dễ Liễu Khánh Hoằng vì chưa bước vào Tiên Môn, cậu lập tức đứng ra che chở Liễu Khánh Hoằng ở phía sau.

Diệp Hàn Cố: "Hoa Dung, Khánh Hoằng là huynh đệ của ta, ta không cho phép bất cứ ai bắt nạt y."

Diệp Hàn Cố: "Đã xem thường chúng ta, vậy thì cũng không cần hợp tác nữa. Sau này không gặp lại."

Nói xong, Diệp Hàn Cố kéo Liễu Khánh Hoằng rời đi, chỉ để lại Hoa Dung đứng nguyên tại chỗ muốn giải thích. Kết quả lời còn chưa kịp nói ra, đối tượng cần giải thích đã biến mất nơi khúc quanh.

Tiểu lừa đảo, đã là huynh đệ của ngươi... cùng lắm sau này y cũng là huynh đệ của ta thôi.

Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.

Tiểu lừa đảo, lần này sẽ không để ngươi chạy thoát nữa.

Diệp Hàn Cố kéo Liễu Khánh Hoằng đi rất xa mới dừng lại.

Liễu Khánh Hoằng: "Hàn Cố, thật ra..."

Ta không để ý đâu.

Lời Liễu Khánh Hoằng còn chưa nói hết đã bị Diệp Hàn Cố cắt ngang.

Diệp Hàn Cố: "Khánh Hoằng, những lời vừa rồi của người kia ngươi đừng để trong lòng, con đường Tiên Môn đối với ngươi mà nói... Thôi bỏ đi, tóm lại ta thấy ngươi bây giờ đã rất tốt rồi, đừng nghĩ nhiều, chúng ta vào thành thôi."

Diệp Hàn Cố: "Sớm ngày giải quyết chuyện Hồng La Y, chúng ta còn có thể ở Bạch Vũ Châu này chơi thật vui. Nói thật, ta còn chưa từng chơi thỏa thích ở nhân gian đâu!"

Nhìn bóng lưng phía trước, Liễu Khánh Hoằng rơi vào trầm mặc.

Hàn Cố, vì sao ngươi không nguyện dẫn ta bước vào Tiên Môn? Là ta không đủ tư cách, hay là ngươi không hy vọng ta mãi mãi ở bên cạnh ngươi?

Diệp Hàn Cố hoàn toàn không biết trong lòng Liễu Khánh Hoằng đang nghĩ gì, thảnh thơi mà đi vào trong thành.

Hai người cùng nhau tiến vào thành. Khi đi ngang qua một quầy trái cây, trong đầu Diệp Hàn Cố bỗng vang lên âm thanh lạnh lẽo của hệ thống.

886: "Ký chủ, ngươi xem quả sầu riêng kia nó vừa to vừa tròn."

Diệp Hàn Cố: "Đừng nói với ta là ngươi còn muốn ăn sầu riêng? Nếu ngươi dám ăn sầu riêng trong đầu ta, ta lập tức chết cho ngươi xem."

Hệ thống trầm mặc.

Bọn họ lại đi thêm một đoạn. Lúc ngang qua một cửa hàng thủ công, hệ thống lại nói.

886: "Ký chủ, ngươi xem cái bàn giặt đồ kia nó vừa vuông vừa dài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top