Chương 32: Kiếm cốt, Yêu cốt
Chân khí của Đế Trầm Uyên tiến vào cơ thể Hàn Hàn giống như bèo nổi không gốc, căn bản không tìm được chỗ dừng lại. Y không tin, thử lại mấy lần rốt cuộc phát hiện một sự thật khiến bản thân cực kỳ phẫn nộ.
Yêu cốt trên người Diệp Hàn Cốt đã biến mất!
Khoảng thời gian này, y thỉnh thoảng có thể ngửi thấy trên người Hàn Hàn mùi của Tuyết Hoa Yêu Hương. Đế Trầm Uyên vẫn luôn cho rằng đây là ảnh hưởng của phong ấn và Xuân Nguyệt Triền năm đó, nên khí tức trên người cậu mới lác đác hiện ra. Hiện tại xem ra, chính là vì Yêu cốt đã mất.
Có thể dẫn phát Tuyết Hoa Yêu Hương mất khống chế, khẳng địnhchỉ có Tuyết Sinh Yêu Cốt. Trước đây, vị Hoàng tử Nhân gian kia đã dẫn phát Tuyết Hoa Yêu Hương, giải khai Xuân Nguyệt Triền, phá bỏ phong ấn.
Một phàm nhân nho nhỏ cư nhiên dám!
Đế Trầm Uyên mặt mày âm trầm, đặt người trở lại giường, khẽ hạ xuống khóe môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Đế Trầm Uyên: “Hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại đều sẽ không còn chuyện gì nữa."
Bên này, Tần Mộ Ca an ổn xong những người thông qua thí luyện hôm nay, định đi Nhật Diệu Điện bẩm báo một tiếng rồi sẽ đến Cô Hàn Cung thăm Diệp Hàn Cố.
Tần Mộ Ca vừa mới đến Nhật Diệu Điện, chưa kịp nói gì, đã thấy Đế Trầm Uyên ngồi ở thượng vị, phụ thân hắn và các Trưởng Lão đều quỳ dưới đất. Thấy Tần Mộ Ca đến, Tần Lam Dữ lập tức kéo con trai mặt mày còn ngơ ngác của mình cùng quỳ xuống.
Đế Trầm Uyên: "Trước khi bản tọa bế quan, ngươi từng hứa với bản tọa nhất định sẽ chăm sóc hẳn chu toàn. Nếu không phải hôm nay hắn trọng thương, bản tọa lại không hề hay biết, đã có kẻ dám rút đi Kiếm cốt của hắn. Đây chính là sự bảo vệ của ngươi sao?"
Đế Trầm Uyên: “Các ngươi nhiều người như vậy bảo vệ hắn, hắn bị người ta rút Kiếm cốt, vậy mà các ngươi vẫn hoàn toàn không hay biết. Các ngươi định giải thích với bản tọa thế nào đây?"
Tần Mộ Ca có chút không tin vào tai mình. Đại sư huynh là Kiếm tu, Kiếm cốt bị rút thì phải đau đớn đến mức nào?
Tần Mộ Ca nhìn về phía phụ thân mỉnh.
Tần Lam Dữ cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu không phải Thái Thượng Trưởng Lão nói ra ở đây, ông căn bản cũng không hề biết Kiếm cốt của Diệp Hàn Cố đã bị rút. Nay bị chất vấn, ông thậm chí ngay cả một lời biện giải cũng không có.
Tần Lam Dữ: “Sư điệt không thể bảo vệ sư đệ, xin sư thúc trách phạt.” Bỏ đi thân phận Tông Chủ, Tần Lam Dữ một lần nữa quỳ xuống nhận tội.
Năm đó đại chiến, nếu không có sư thúc ra tay, toàn bộ Huyễn Vân giới đã sớm sinh linh đồ thán. Vì vậy mà sư thúc bị thương, bế quan trăm năm. Ông lại đến đệ tử mà sư thúc thương yêu nhất, chính là sư đệ của mình, cũng không chăm sóc chu toàn.
Những năm này, tu vi của sư đệ vẫn dừng lại ở Kim Đan hậu kỳ, ông còn tưởng rằng do sư thúc không ở đây nên sư đệ lơ là tu luyện. Không ngờ đến lại là nguyên nhân như thế.
Con trai ông bao năm nay còn khắp nơi đối nghịch với sư đệ, ông lại nghĩ như vậy có lẽ có thể kích lệ sư đệ chăm chỉ tu luyện. Giờ nghĩ lại, những hành vi đó chẳng khác nào rắc muối lên vết thương của sư đệ.
Sư đệ vốn là Thiên sinh Kiếm cốt ngàn năm khó gặp, từ nhỏ đã theo bên sư thúc học tập. Từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu tử, nay trong một ngày rơi xuống vực sâu, phải khổ sở đến mức nào.
Đế Trầm Uyên: "Ngươi là chủ một tông, bản tọa sẽ không trách phạt vì việc này. Từ nay Hàn Hàn sẽ cùng bản tọa ở trong Cô Hàn Cung, chuyện của Kiếm Tông, đừng phiền đến hắn nữa."
So với việc xử lý những người này, vẫn nên đem Yêu cốt của Hàn Hàn lấy về trước. Hơn nữa, Yêu cốt đã rời khỏi thân thể nhiều năm, sau này phải để Hàn Hàn đi Tuyết Vực bế quan.
Đế Trầm Uyên: "Đem tên Hoàng tử Nhân gian kia tới đây.”
Hai Trưởng Lão xoay người mang Liễu Thiên Ti vào.
Liễu Thiên Ti bị hai Trưởng Lão đưa vào, lúc này y đã tỉnh lại từ trong hôn mê. Nhìn thấy nơi xa lạ, người xa lạ, trong thoáng chốc liền có chút mơ hồ. Khi phản ứng lại thì lập tức tìm bóng dáng Diệp Hàn Cố, phát hiện cậu không có ở đây.
Liễu Thiên Ti: “Diệp đại ca đâu? A--a a a
Đế Trầm Uyên lười nghe Liễu Thiên Ti lảm nhảm, không đợi y tiếp tục hỏi liền trực tiếp dùng thuật pháp trói lại.
Đế Trầm Uyên lấy khí làm kiếm xâm nhập tứ chi bách hài của Liễu Thiên Ti, đem xương cốt y từng tấc từng tấc tách ra.
Mọi người nhìn mà ngẩn ngơ. Trước khi đưa người đến, bọn họ còn tưởng Thái Thượng Trưởng Lão muốn thu nhận Thiên sinh Kiếm cốt này làm đồ đệ, nào ngờ lại là cục diện thế này.
Liễu Thiên Ti: "A--a a a--"
Tiếng kêu gào vang vọng bên trong Nhật Diệu Điện, khiến những người có mặt đều không nỡ mà động lòng trắc ẩn. Đây rõ ràng là một Thiên sinh Kiếm cốt, hủy đi thì thật đáng tiếc.
Chấp Pháp Trưởng Lão: “Thái Thượng Trưởng Lão, người này là đệ tử tham gia thí luyện hôm nay. Dù chưa hoàn thành thí luyện, nhưng y và Hàn... Diệp sư huynh giống nhau, đều có Thiên sinh Kiếm cốt, là một mầm non không tồi.”
Bên cạnh một vị Chấp Pháp Trưởng Lão đứng ra muốn cầu tình, lại nghe một tiếng cười lạnh.
Đế Trầm Uyên: “Y cũng xứng?”
Đế Trầm Uyên gia tăng lực đạo, một hơi rút hết toàn bộ Yêu cốt trên người Liễu Thiên Ti xuống, sau đó lập tức phong băng lại, thu vào. Làm xong hết thảy, Đế Trầm Uyên mới lạnh lùng cúi mắt nhìn Liễu Thiên Ti.
Đế Trầm Uyên: “Hoàng tử Nhân gian, nói cho bản toạ, là ai lấy Kiếm cốt của đồ đệ ta đặt lên người ngươi? Thành thật thì tha cho ngươi, bằng không bản toạ không chỉ khiến ngươi sống không bằng chết, mà Hoàng thất phía sau ngươi cũng không ai thoát nổi.”
Một câu nói ra, bốn phía đều chấn động.
Còn có gì có thể khiến người ta kinh hãi hơn thế nữa?
Thiên sinh Kiếm cốt trên người vị dự tuyển đệ tử vốn được bọn họ xem trọng này, cư nhiên lại đến từ Diệp Hàn Cố?
Nhưng phàm nhân làm sao có khả năng lấy được Kiếm cốt của Diệp Hàn Cố, người từ trăm năm trước đã có tu vi Kim Đan?
Liễu Thiên Ti ngã xuống đất, thở ra nhiều hơn hít vào, không còn xương cốt chống đỡ thì căn bản không thể tự mình đứng vững. Nhưng trong lòng y nhiều hơn cả là tuyệt vọng.
Mẫu thân từng nói với y, chỉ cần có bộ xương này, y muốn gì thì thế gian cũng sẽ chiều theo. Thực tế chứng minh đúng thật là như vậy.
Bao năm nay, Liễu Thiên Ti sống thuận buồm xuôi gió, chỉ cần là thứ y muốn, người khác cho dù phải trả giá bằng tính mạng cũng sẽ dâng đến trước mặt y. Thứ vốn là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Liễu Thiên Ti, nay lại bị nam nhân tuấn mỹ tựa thiên thần lại lãnh mạc vô tình trong chớp mắt tước đoạt đi.
Liễu Thiên Ti: "Ngươi ngươi... cho dù ngươi là đệ nhất cường giả của Huyễn Vân giới, ngươi có tư cách gì mà lấy đi đồ của ta? Ngươi cho rằng tu vi cao thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Đế Trầm Uyên: “Đồ của ngươi? Vậy thì đế ngươi xem bản toạ có thể muốn làm gì thì làm hay không.”
Đế Trầm Uyên vung tay, một ngọn lửa tím lập tức bao trùm thân thể Liễu Thiên Ti. Ngọn lửa tím không hề làm tổn thương da thịt nhưng lại thiêu đốt linh hồn, Liễu Thiên Ti đau đớn vừa thảm thiết kêu gào vừa lăn lộn trên đất.
Đế Trầm Uyên chán ghét y quá ồn ào, trực tiếp cấm thanh Liễu Thiên Ti.
Mọi người xung quanh nhìn thấy ngọn lửa tím đều theo bản năng lùi lại một bước.
Tử Kim Hoả Diễm là lửa địa phủ, chuyên thiêu đốt linh hồn, chỉ cần dính một chút thì đừng mong thoát khỏi.
Ở nơi xa, trong Đồ Mi Điện. Diệp Hàn Cố bị tiếng của hệ thống làm cho tỉnh giấc.
886: “Ký chủ, ký chủ đừng ngủ nữa, mau dậy đi Nhật Diệu điện cứu Liễu Thiên Ti.”
Diệp Hàn Cố mở mắt, phát hiện mình lại ngủ trên giường trong Đồ Mi Điện, liền hoảng sợ muốn ngồi dậy xuống giường. Kết quả vừa động liền kéo theo vết thương trên người, đau đến nhe răng nhếch miệng, ngã ngược trở lại.
Diệp Hàn Cố: "886, có thuốc giảm đau không? Cho ta một ít.”
886: “Ngươi đi cứu người thì cho ngươi, miễn phí luôn.”
Diệp Hàn Cố: “Đi cứu Liễu Thiên Ti? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Diệp Hàn Cố: “Y muốn giết ta, thậm chí còn muốn... làm cái kia với ta, muốn ta đi cứu y? Trừ phi đầu ta bị cửa kẹp. Cho dù bắt ta vào Hỏa Sơn Luyện Ngục ba ngày ta cũng tuyệt đối không đi cứu cái thứ đó."
886: “Ký chủ chẳng lẽ không muốn tự mình báo thù sao?"
Đề nghị này ngược lại khiến Diệp Hàn Cố có chút hứng thú. Cậu sớm đã thấy tên tâm cơ lục trà biểu kia chướng mắt, giờ có cơ hội tự mình báo thù, cậu dĩ nhiên không ngại tự mình ra tay.
Diệp Hàn Cố: “Liễu Thiên Ti là nam chính của cuốn sách này, ta trực tiếp ra tay với y, bên các ngươi không có hạn chế gì sao?"
886: “Ngươi nhận nhiệm vụ thì không có, không nhận thì có. Ký chủ có nhận không?"
Diệp Hàn Cố: “......Nhận!”
Nam thanh niên tốt của xã hội đương đại thì phải có thù báo thù, mà phải là đích thân báo thù.
886: “Ting, nhiệm vụ đang tải, xin ký chủ tìm ra nguyên nhân vì sao Liễu Thiên Ti trở thành đoàn sủng cùng bí mật phía sau y. Nhiệm vụ không có giới hạn thời gian, hoàn thành nhiệm vụ thưởng một triệu điểm, mở khoá thương thành cao cấp.”
Cái này có chút thú vị. Hệ thống nói vậy, phía sau Liễu Thiên Ti chắc chắn ẩn giấu bí mật to lớn.
Ể? Cậu phát hiện cái gì nè?
Diệp Hàn Cố: "886, nhiệm vụ lần này không có trừng phạt, cũng không có giới hạn thời gian luôn?"
886: “Nếu ký chủ yêu cầu, bản hệ thống cũng có thể thêm thời gian, thêm trừng phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top