Chương 26: Nghi ngờ sụp đổ nhân thiết

Diệp Hàn Cố quay đầu lại nhìn Liễu Thiên Ti một cái, không nói hai lời rút Trích Thủy kiếm cắm xuống đất. Hai tay cậu đặt lên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn y, vừa cường thế vừa uy nghiêm.

Diệp Hàn Cố: “Nếu không muốn, có thể rời đi ngay bây giờ.”

Triều Hà: “Chuyện này vốn dĩ là do Tô…”

Lời của Triều Hà còn chưa dứt, Tô Hồng đã xoay người bước tới trước mặt vị đại thúc có góc nhà bị phá hỏng do bọn họ giao đấu, hai tay ôm quyền, cúi người chín mươi độ nhận lỗi.

Tô Hồng: “Thật xin lỗi, đã làm hỏng nhà của thúc, ta sẽ giúp thúc sửa lại.”

Giọng xin lỗi của Tô Hồng cắt ngang lời Triều Hà. Quay đầu nhìn lại thấy Tô Hồng đang cúi đầu xin lỗi vị đại thúc kia.

Đại thúc sững sờ một chút, rồi mỉm cười gật đầu.

Đại thúc: “Người trẻ tuổi đôi khi nóng nảy là chuyện dễ hiểu, chỉ cần sửa lại nhà cho ta, ta liền không giận ngươi nữa.”

Tô Hồng: “Cảm ơn đại thúc.”

Nói xong, Tô Hồng liền xắn tay áo lên bắt đầu sửa nhà.

Một loạt hành động của Tô Hồng khiến Triều Hà bình tĩnh lại, suy ngẫm về lời Diệp Hàn Cố nói khi nãy. Tức thì nàng liền cảm thấy hổ thẹn.

Nàng vừa làm cái gì vậy chứ? Chỉ vì thỏa cơn tức mà xem nhẹ sinh kế của dân thường, tất cả đều đã lệch khỏi đạo ban đầu của mình. Nếu không phải nhờ những lời vừa rồi của Diệp Hàn Cố, có lẽ đến giờ nàng vẫn chưa nhận ra điều này.

Lập tức, nàng cũng bắt chước Tô Hồng xin lỗi dân chúng, cùng nhau sửa chữa lại những nơi bị nàng và Tô Hồng phá hỏng.

Liễu Thiên Ti không hiểu vì sao Triều Hà vốn đang bị mình khống chế lại đột nhiên tỉnh táo. Ngước mắt nhìn về phía Diệp Hàn Cố, người này từ đầu đã không chịu ảnh hưởng từ y, thậm chí còn khiến những người bị y khống chế bừng tỉnh trở lại.

Liễu Thiên Ti: “Diệp đại ca, bọn họ cũng không phải cố ý đánh nhau ở đây, đại sư huynh không thể bỏ qua cho họ lần này sao?"

Diệp Hàn Cố: “Quy củ của Thiên Da Kiếm Tông không thể có bất kỳ khinh suất nào."

Liễu Thiên Ti: “Diệp đại ca... ta.”

Liễu Thiên Ti còn định nói tiếp thì Diệp Hàn Cố lại nói: “Bọn họ vì ngươi mới đánh nhau, chẳng lẽ ngươi không định giúp họ?"

Liễu Thiên Ti: "Ta... cái này... việc này là do ta mà ra, vốn dĩ nên do ta chịu trách nhiệm. Tất nhiên ta không thể ngồi nhìn mặc kệ.”

Trong lòng Liễu Thiên Ti hận không thể đem Diệp Hàn Cố băm thành trăm mảnh, ngoài mặt lại phải giả vờ một bộ “ta ủy khuất nhưng ta không nói”, xoay người đi giúp sửa chữa nhà cửa.

Khiến Liễu Thiên Ti chịu thiệt, Diệp Hàn Cố lại chẳng vui, trong đầu hỏi 886.

Diệp Hàn Cố: "886, ta sớm đã muốn hỏi rồi."

Diệp Hàn Cố: “Tên Liễu Thiên Ti này rốt cuộc dựa vào cái gì mà trở thành đoàn sủng? Dung mạo y không tính là cực phẩm, thậm chí ngay cả gương mặt của ta cũng không bằng. Còn nói về thông minh tài trí, y có thứ đó hả?"

Diệp Hàn Cố: “Nếu ta đoán không sai, y hẳn là có bảo vật như “cổ” hoặc bí thuật mê hoặc gì đó?"

886: "Liễu Thiên Ti là nam chính của cuốn sách này, muốn hỏi thông tin về y chỉ cần trả mười ngàn điểm."

Diệp Hàn Cố giật giật khóe môi.

Diệp Hàn Cố: “Ta chỉ có đúng mười ngàn điểm, ngươi còn muốn lấy luôn mười ngàn điểm đó của ta à? Lương tâm ngươi không đau sao?"

886 hỏi lại: "Ký chủ muốn hỏi gì nữa không?"

Diệp Hàn Cố: “Không cần nữa."

Bên này, Liễu Thiên Ti tiến lại gần Triều Hà.

Liễu Thiên Ti: “Xin lỗi Triều Hà tỷ tỷ, đều là tại ta mới khiến tỷ suýt mất tư cách tham gia thí luyện."

Triều Hà vốn đang hổ thẹn, nghe vậy càng thêm nghi hoặc: "Ngươi và đại sư huynh của Thiên Da Kiếm Tông còn có ân oán gì sao?"

Nghe câu hỏi ấy, Liễu Thiên Ti như nhớ ra chuyện gì đau lòng lắm, vành mắt lập tức đỏ hoe, chậm rãi kể lại chuyện cương thi ở Hoàng Thành Vân Châu. Tiện thể đổi trắng thay đen, biến việc mình muốn Diệp Hàn Cố chết thành do y gọi viện binh tới muộn, khiến Diệp Hàn Cố bị thương, từ đó Diệp Hàn Cố liền ghi hận với mình.

Triều Hà nghe xong cũng cảm thấy vị đại sư huynh của Thiên Da Kiếm Tông này thật nhỏ nhen, lấy công báo tư thù, bất quá nàng cũng không phát biểu ý kiến. Bên cạnh có vài tỷ muội nghe được trọn câu chuyện, sau khi nghe xong thì đều phẫn nộ bất bình.

Cầu học nữ đệ tử Giáp: "lDiệp Hàn Cố này bề ngoài nhìn thì khá cao lãnh, không ngờ bên trong lại là loại người như vậy. Tiếc là ta vừa rồi còn tưởng hắn là người công chính."

Cầu học nữ đệ tử Ất: "Thân là người của tiên môn, vậy mà còn phải để phàm nhân tới cứu, thật đúng là làm mất mặt Thiên Da Kiếm Tông."

Cầu học nữ đệ tử Giáp: "Loại người như vậy sao có thể là đại sư huynh của Thiên Da Kiếm Tông?"

Liễu Thiên Ti: "Các vị tỷ tỷ, chuyện này không thể trách Diệp đại ca, vốn dĩ đây là lỗi của ta."

Liễu Thiên Ti: "Trước khi tới Thiên Da Kiếm Tông ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ cần đại sư huynh bằng lòng tha thứ cho ta, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý."

Cầu học nữ đệ tử Giáp: "Thiên Ti, chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách."

Liễu Thiên Ti bị mấy tiểu tỷ tỷ vây quanh, nhưng ánh mắt lại đặt lên người Triều Hà. Thấy nàng không giống những người khác tức giận, y khẽ cau mày một cách kín đáo.

Những nữ nhân khác Liễu Thiên Ti không mấy bận tâm, bất quá chỉ là vài quân cờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng Triều Hà thì khác, nàng là đệ tử có tu vi cao nhất nhóm, đã đạt Trúc Cơ sơ kỳ.

Liễu Thiên Ti còn muốn mượn sức nàng để vượt qua thí luyện, giờ nàng không còn nghe lời nữa khiến y có chút đau đầu.

Tô Hồng bọ họ sửa chữa bao lâu thì Diệp Hàn Cố cũng đứng đó bấy lâu, có thể nói theo sát họ suốt quá trình. Thấy bọn họ gần xong, cậu lấy ra vài viên thượng phẩm linh thạch đưa cho vị đại thúc ban nãy.

Diệp Hàn Cố: "Đợi bọn họ làm xong, chuẩn bị cho họ chút đồ ngon, để họ nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai tham gia thí luyện cho tốt."

Đại thúc nhận linh thạch xong liền gật đầu, Diệp Hàn Cố lúc này mới quay người rời đi.

Khi Tô Hồng và Triều Hà sửa xong nhà cửa, tìm đến Diệp Hàn Cố thì không còn thấy người dâu nữa.

Đại thúc thấy bọn họ làm xong, liền gọi họ qua ăn cơm.

Đại thúc: "Đại sư huynh bảo ta chuẩn bị chút đồ ăn cho các ngươi. Tối nay cứ nghỉ lại nhà ta, sáng mai đi tham gia thí luyện."

Nghe nói là Diệp Hàn Cố nhờ người chuẩn bị, Tô Hồng và Triều Hà đều hơi sững lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ăn cơm, sau đó liền đi nghỉ.

Liễu Thiên Ti vốn định nhân cơ hội này khống chế lại Triều Hà. nhưng tình hình lúc này không tiện ra tay nên đành tạm thời bỏ qua.

Trên đường về Tông, Diệp Hàn Cố nhận được truyền tin của Tông Chủ, đối phương gọi cậu đến Nhật Diệu Điện một chuyến. Cậu liền quay về Cô Hàn Cung mang theo con Kim Cương Anh Vũ, chuẩn bị đến Nhật Diệu Diện trả lại cho Tông Chủ.

Diệp Hàn Cố: “Đệ tử tham kiến tông chủ."

Tần Lam Dữ vốn định hỏi cậu có bị trách phạt gì không. Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy bảo bối thất lạc nhiều ngày của mình.

Tần Lam Dữ: “Tiểu Bảo sao lại ở chỗ ngươi?"

Diệp Hàn Cố: “Hôm đó nó đến Cô Hàn Cung truyền tin, không biết vì sao truyền tin xong lại không rời đi, đến khi đệ tử quay về mới phát hiện. Nhưng sư tôn ban lệnh cấm túc, nên mãi hôm nay mới có thể trả lại. Khiến tông chủ lo lắng rồi, xin thứ lỗi."

Tần Lam Dữ: "Không sao. Chuyện khiến ngươi bị cấm túc ta đã điều tra rõ. Trong chuyện này ngươi đã lập công, đáng ra không nên bị phạt. Lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình, sau này có gì cần cứ nói với ta.”

Vậy là không trách cậu vụ khiến bọn họ phải chịu roi Trừu Hồn nữa à?

Ân tình là thứ tốt. Sau này nếu vẫn không thay đổi được kết cục bị trục xuất, thì ân tình này có lẽ có thể giúp cậu tạm thời giữ được một mạng.

Diệp Hàn Cố: “Đệ tử là đệ tử của Kiếm Tông, vốn dĩ đây là việc đệ tử nên làm.”

Tần Lam Dữ nhìn cậu nghiêm túc, quy củ như thế, khẽ thở dài một tiếng.

Tần Lam Dữ: “Ai... Hàn Cố, ngươi vẫn là hoạt bát một chút mới dễ thương, nhớ lúc trước..."

Nói được nửa câu, Tần Lam Dữ lập tức ngừng lại, mạnh mẽ đổi sang đề tài khác.

Tần Lam Dữ: “Được rồi, hôm nay gọi ngươi tới là muốn để ngươi ngày mai cùng Mộ Ca xuống núi dẫn đám phàm nhân đến bái sư, còn có một số đệ tử ngoại môn muốn vào nội môn đi tham gia thí luyện. Các ngươi đi giám sát không để họ có bất kỳ hành vi gian lận nào.”

Ngươi đã có bản lĩnh mở đầu thì có bản lĩnh nói hết đi chứ!

Tông Chủ ngươi tám chuyện mà nói có một nửa, thật là làm người ta bất an.

Cậu nhớ nguyên chủ trước khi phát điên vốn là người nghiêm khắc với bản thân đến mức có  thể nói là hơi cứng nhắc, dù bị hiểu lầm cũng sẽ không tự mình giải thích. Nghe Tần Lam Dữ nói vậy, chẳng lẽ nguyên chủ còn có nhân thiết khác sao?

Cậu không phải làm sụp đỗ nhân thiết đó rồi chứ?

Nếu thật đã sụp, thì bây giờ cứu vãn còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top