Chương 20: Cứ muốn cùng ngươi đoạt

Trường Tôn Hạo bị Diệp Hàn Cố giẫm lên, trong lòng phẫn nộ đan xen, nên căn bản không nghe rõ lời của Diệp Hàn Cố.

Trường Tôn Hạo: “Thứ khốn nạn, lão tử nhất định sẽ giết ngươi.”

Trường Tôn Hạo: "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh cứu lão tử?"

Trường Tôn Hạo không nghe không có nghĩa là người khác cũng không nghe. Đây chính là đại sư huynh đó, tu vi Kim Đan hậu kỳ, kỳ thực không có khả năng đối chọi. Hơn nữa nếu đắc tội hắn, bọn họ nhất định sẽ bị trục xuất khỏi tông môn.

Nghĩ vậy tất cả lập tức quỳ xuống đất.

Đệ tử: “Ta vừa rồi không biết là đại sư huynh, đã nhiều lần mạo phạm đại sư huynh, xin đại sư huynh lượng thứ.”

Diệp Hàn Cố: “Ha, đem đống rác rưởi này cút, gọi trưởng lão của ngươi tới gặp ta.”

Những đệ tử ngoại môn đó liền nhanh chóng kéo Thường Tôn Hạo biến mất,

Diệp Hàn Cố đỡ Lăng Hành Tri về phòng, nằm xuống giường. Cho ăn một viên dưỡng linh đan, rồi đặt bình được xuống bên cạnh.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nếu còn đau thì cứ ăn thêm một viên đan dược. Nó có thể giúp ngươi nhanh chóng khỏe lại. Ta đi thu thập đám bại hoại khi dễ ngươi."

Lăng Hành Tri rụt rè đưa tay kéo tay áo Diệp Hàn Cố.

Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, ngươi đừng đi. Ngươi cứu ta, ta đã rất cảm kích rồi. Nếu lại vì ta mà gặp phiền toái, ta sẽ áy náy cả đời."

Tiểu sư đệ này cũng quá dễ ức hiếp rồi, đợi sau này tìm cơ hội đem người vào nội môn, rồi sẽ tự mình chiếu cố.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi cứ yên tâm, ngươi cũng biết ta là đại sư huynh, chỉ có mấy người bọn họ ta còn không đối phó nổi sao? Cho dù bọn họ thật sự tìm được người chống lưng, sư tôn ta cũng không phải người ăn chay. Bọn họ mạo phạm ta, ta liền di cáo trạng, nói sư tôn ta thu thập bọn họ."

Lăng Hành Tri: "Thật sự sẽ không sao chứ?"

Diệp Hàn Cố: "Thật sự! Ngươi mau chóng nghỉ ngơi đi! Một lát ta sẽ quay lại xem ngươi."

Lăng Hành Tri: "Vậy ngươi nhất định phải quay lại."

Diệp Hàn Cố: "Nhất định."

Rời khỏi phòng Lăng Hành Tri. Vừa bước ra sân, đột nhiên trong đầu Diệp Hàn Cố vang lên âm thanh của hệ thống.

886: "Ta còn tưởng ký chủ sẽ tự mình phát hiện, xem ra là ký chủ đã bị chính mình che mắt rồi. Bổn hệ thống liền đại phát từ bi nhắc ký chủ vậy."

Diệp Hàn Cố: "Ha, có gì thì nói mau."

Mỗi lần hệ thống chó này xuất hiện thì đều không có chuyện gì tốt. Lần  này lại là nhiệm vụ nhiều hố gì đó không chừng.

Nhưng ngoài dự liệu là lần này hệ thống lại không đưa ra nhiệm vụ, mà hiện trước mặt hắn một đoạn văn tự miêu tả Lăng Hành Tri.

Hỗn Độn Khư đệ nhất ác quỷ - Lăng Hành Tri.

Biểu tình trào phúng trên mặt Diệp Hàn Cố ngay lập tức ngưng đọng rồi trở nên cứng ngắc. Hắn mở to hai mắt, hàm răng còn có xu thế va vào nhau.

Diệp Hàn Cố: "Này, này, này... Này khẳng định là ngươi đang giỡn thôi phải không? Cái này một chút cũng không vui đâu, ngươi không lừa được ta đâu. Tiểu sư đệ của ta đáng yêu như vậy, sao có thể. .."

Nói đến đó, Diệp Hàn Cố liền im bặt, không nói được gì nữa.

Hệ thống không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn người đang tự độc thoại. Nó biết người này chỉ đang tự lừa mình dối người.

Diệp Hàn Cố quay đầu nhìn về phía căn phòng, triệt để vỡ mộng.

Trước đây hắn thấy cái tên Lăng Hành Tri này nghe rất quen tai, nhưng lúc đó hắn không nghĩ gì nhiều. Sau khi được Lăng Hành Tri giúp đỡ, tin tưởng và ủng hộ, Diệp Hàn Cố liền không nghĩ nữa. Nếu 886 không nhắc, hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ đến.

Đấy chính là Lăng Hành Tri đó!

Đệ nhất ác quỷ được sinh ra từ ngàn vạn ác quỷ, y thật sự...

Ban nảy 886 vừa cho hắn xem phân đoạn Lăng Hành Tri và Liễu Thiên Ti quen biết nhau. Lăng Hành Tri ẩn mình trong Thiên Da Kiếm Tông, không thể không thu liễm bản thân.

Kết quả lại bị nhi tử của một trưởng lão nhìn trúng. Lăng Hành Tri thà chết không theo, tại ngoại môn chịu hết mọi nỗi khuất nhục. Tại đây y gặp được Liễu Thiên Ti, được Liễu Thiên Ti ra tay giúp đỡ. Từ đó về sau, Lăng Hành Tri liền cung kính mà đối đãi với Liễu Thiên Ti.

Chết tiệt, những mô tả này quen thuộc quá!

Không phải là những việc hắn vừa làm sao?!

Điều quan trọng nhất khiến Diệp Hàn Cố sợ hãi là trong đoạn cốt truyện tiếp theo, tên gia hỏa này luôn nhớ thương xương thịt của nguyên chủ. Nhiều lần nguyên chủ đã xém bị tên gia hỏa này ăn tươi nuốt sống.

Nghĩ đến trước đây Diệp Hàn Cố còn cho rằng người ta đáng yêu, thiện lương, dễ bị người khác khi dễ, cần phải giữ người ở bên cạnh để bảo hộ, cần được… aizz. Thật muốn tự tát vào mặt mình một cái. đánh tỉnh bản thân mình lúc đó.

Lăng Hành Tri là dạng người gì cơ chứ? Đi ra từ ngàn vạn ác quỷ, còn có thể bị những nhân vật nhỏ kia khi dễ sao? Người ta căn bản chỉ là đang giả vờ mà thôi.

Nghĩ đến đây Diệp Hàn Cố đột ngột nhận ra, ngay từ đầu Lăng Hành Tri đã là nhắm đến hắn rồi có đúng không? Cứ thế lặng lẽ tiếp cận, sau đó tìm một cơ hội âm thầm ăn thịt luôn?

Hiểu rồi, phải chạy thôi.

Diệp Hàn Cố thông thông mang mang chạy trở về phòng, đóng cửa lại. Không yên tâm nên lại niệm vài thuật pháp, sau đó liền lui về giường.

886: "Quả nhiên nam nhân đều là tra nam. Lúc trước còn đảm bảo sẽ bảo hộ người ta, hiện tại thì lại hận không kịp trốn."

Hệ thống chó này sao cứ không đúng lắm.

Diệp Hàn Cố: “886, ngươi bị nhiễm virus à?”

886: "Không hề."

Diệp Hàn Cố: "Thế sao ngươi cứ kỳ kỳ quái quái như vậy?"

886: "Ngươi không phải muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ta sẽ không chết đâu. Cho nên để giúp ký chủ sống lâu một chút, ta đã dành cả đêm để đọc xong mấy ngàn quyển sách, để có thể giao tiếp tốt hơn với ký chủ."

Diệp Hàn Cố: "..."

886: "Sao vậy? Ký chủ không thích kiểu này sao? Hay là ta đổi sang kiểu khác?"

886: "Ký chủ đại đại, ngươi thích thế này không?"

886: "Thân ái?"

Diệp Hàn Cố: "886... Ngươi nhiễm virus rồi!"

Hai mắt Diệp Hàn Cố tối sầm, vừa rồi anh ta bị Lăng Hành Tri dọa cho hồn bay phách lạc, giờ lại bị hệ thống chó dằn vặt thế này. Hắn suýt chút nữa đã ngất vì tức giận.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi đừng quấy rầy ta, ta muốn yên tĩnh."

Bên phía phòng Lăng Hành Tri. Sau khi Diệp Hàn Cố rời đi, y đứng dậy khỏi giường, cầm lấy bình dưỡng linh đan, mỉm cười.

Lăng Hành Tri: "Một bình dưỡng linh đan, ngươi còn thật sự để lại."

Lăng Hành Tri: "Ngươi cho ta vật tốt thế này, ta nên cho ngươi lại cái gì đây?"

Lăng Hành Tri cứ như thế ở trong phòng đợi Diệp Hàn Cố. Thẳng đến đêm, người cần đợi vẫn không xuất hiện, tâm tình vui vẻ của Lăng Hành Tri dần biến mất thay vào đó là biểu tình ngày càng u ám.

Diệp Hàn Cố, ngươi vì sao lại không đến xem ta?

Vừa định đẩy cửa đi ra ngoài, Lăng Hành Tri liền cảm nhận được một cổ khí thế lãnh lệ đang đến gần. Đây là cổ khí tức mà trước đó y đã cảm nhận được ở hoàng lăng.

Lăng Hành Tri lập tức thu liếm khí tức. Tin tức còn chưa tìm ra, tạm thời chưa thể rời đi Thiên Da Kiếm Tông.

Nhân lúc người chưa bước vào, Lăng Hành Tri dùng tốc độ nhanh nhất của mình nằm xuống giường.

Đế Trầm Uyên bước đến trước giường, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng vào Lăng Hành Tri, thẳng thừng nói.

Đế Trầm Uyên: "Cởi ra."

Đế Trầm Uyên đang nói đến y phục của Diệp Hàn Cố.

Lăng Hành Tri khiếp đảm nhìn người đột nhiên xuất hiện, trên mặt đều là thần sắc "sợ hãi".

Lăng Hành Tri: "Ngươi là người nào? Sao lại đột nhiên xông vào phòng của ta."

Đế Trầm Uyên không có kiên nhẫn với bất kỳ ai khác ngoài Diệp Hàn Cố. Y trực tiếp vận lực, ném Lăng Hành Tri lên không rồi lấy y phục của Diệp Hàn Cố.

Sau khi lấy y phục, cả người Lăng Hành Tri rơi xuống đất, Đế Trầm Uyên đến nhìn cũng không nhìn, cầm y phục quay người rời đi.

Y cần cảnh cáo Hàn Hàn trừ y ra, đối với người khác đều phải giữ khoảng cách. Nếu không Hàn Hàn sẽ đem y phục tặng cho người khác mất. Sao Hàn Hàn dám làm vậy!

Lăng Hành Tri nhìn thân ảnh rời đi của Đế Trầm Uyên, trong mắt tràn đầy lãnh ý.

Ha... đồ đệ của ngươi bảo bối như vậy sao? Vậy thì ta cứ muốn cùng ngươi đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top