Chương 19: Ngang tàng hơn? Không sợ

Diệp Hàn Cố một mặt đen thui. Hệ thống chó này không có chút thương xót nào mà hố hắn, không lúc nào là không hố hắn. Khiến cho người ta muốn đem miệng của nó khâu lại.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi có thể ngậm miệng rồi, cảm tạ."

Thiên Da Kiếm Tông được kiến lập tại Thiên Da Sơn Quần, Thiên Da Sơn Quần được chia thành Thượng Tuyệt Phong, hiện là chỗ của nội môn, và Hạ Tuyệt Phong, là chỗ của ngoại môn.

Giữa Thượng và Hạ Tuyệt Phong bị ngăn cách bởi một rãnh trời. Người chưa bước vào con đường tu luyện, muốn đến nội môn cần phải dùng đến bảo khí phi hành, bảo khí này phải được khắc lên pháp ấn của Kiếm Tông, nếu không sẽ bị trận pháp trong rãnh trời công kích.

Nhưng những điều này đối với một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ như Diệp Hàn Cố đều là không đáng nhắc tới.

Trong lúc cùng hệ thống nói chuyện, Diệp Hàn Cố đã đến ngoại môn.

Đệ tử ngoại môn nhiều gấp mấy lần đệ tử nội môn. Vừa thấy Diệp Hàn Cố từ trên cao bay xuống, những đệ tử đó liềm vây quanh hắn tò mò quan sát.

Diệp Hàn Cố có chút ngơ ngác. Hắn không ngờ ngoại môn lại có nhiều đệ tử như thế.

Bỗng dưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Hàn Cố có chút khẩn trương.

Ngoại môn đệ tử Giáp: “Hắn là đại sư huynh của nội môn, ta từng thấy qua hắn.trên bảng xếp hạng mỹ nam của Yên Hoa Tam Nguyệt”

Đệ tử ngoại môn Ất: “Hắn chính là đại sư huynh, thật đẹp.”

Đệ tử ngoại môn Bính: “Hắn là đệ tử nội môn thế đến ngoại môn làm gì?”

Trường Tôn trưởng lão: "Các ngươi đều vây ở đây làm gì?"

Âm thanh nghị luận xung quanh lập tức biến mất trước lời khiển trách này. Các đệ tử lần lượt đối người vừa đến này hành lễ.

Các đệ tử: "Trường Tôn trưởng lão!"

Các đệ tử tránh sang một bên, Trường Tôn trưởng lão liền nhìn thấy Diệp Hàn Cố trong đám người. Y tự hỏi trong lòng một chút, người này sao lại xuất hiện ở đây? 

Nhưng bất kể vì sao người này xuất hiện ở đây, y cũng đã ngửi được mùi cơ hội.

Người này tuổi còn trẻ đã là Kim Đan hậu kỳ, tư chất thậm chí còn hơn so với con trai tông chủ. Dù cho tương lai không thể làm tông chủ, thì cũng có thể trở thành một Chấp Pháp trưởng lão.

Nếu con trai y có thể cùng người này tạo dựng tốt mối quan hệ. Năm nay lúc tông môn khai sơn chọn đệ tử, con trai y vào nội môn còn không phải là chuyện sớm muộn sao.

Tính toán trong lòng liên tục vang lên, nhưng trên mặt lại một bộ thần sắc nghiêm túc.

Trường Tôn trưởng lão: "Còn ngẩn ở đây làm gì? Không luyện công, không làm việc à?"

Bị trưởng lão trách mắng, các đệ tử cũng không muốn bị gậy khó dễ nên chỉ có thể lưu luyến không buông nhìn Diệp Hàn Cố rồi giải tán.

Diệp Hàn Cố thở phảo một hơi khi những ánh nhìn xung quanh dần tản đi. Tình huống vừa rồi hắn thực sự không biết phải xử lý thế nào. Trong số những người kia ai hắn cũng không biết, ngay cả người nói chuyện để phá vỡ bầu không khí cũng không có.

Trường Tôn trưởng lão tiến đến gần.

Trường Tôn trưởng lão: "Diệp sư huynh, hôm nay sao huynh lại đột nhiên tới ngoại môn? Có phải chúng ta làm không tốt chỗ nào không?"

Diệp Hàn Cố: "Không có gì, chỉ là tùy ý đi dạo, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."

Sớm biết như vậy khi đó hắn đã hỏi Lăng Hành Tri vị trí của y ở ngoại môn, nếu không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử vừa rồi.

Trường Tôn trưởng lão: "Sư huynh cứ tùy ý đi dạo, ta không quấy rầy Diệp sư huynh."

Y phải nhanh chóng đi tìm con trai mình, bảo nó nhân cơ hội này mà tạo dựng tốt mối quan hệ với người trước mắt.

Để không gây chú ý, Diệp Hàn Cố cố hết sức tránh đi người xung quanh, một đường quằn quào xuyên suốt. Kết quả không tìm được Lăng Hành Tri, mà mình đã bị lạc.

Đến một cái sân nhỏ, Diệp Hàn Cố vừa định tìm người để hỏi nơi này là nơi nào?  Làm sao để thoát ra? Đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh từ xa truyền đến, Diệp Hàn Cố liền thuận theo âm thanh đó để tìm nơi phát ra tiếng động.

Vài người mặc y phục đệ tử ngoại môn đang vây quanh tay đấm chân đá một người.

Vãi, không ngờ một tông môn lớn như vậy cũng xuất hiện chuyện như vậy.

Diệp Hàn Cố vừa định bước tới ngăn cản, lại nghe được một người trong đó nói.

Trường Tôn Hạo: “Lăng Hành Tri, ngươi trời sinh đã là một đứa hạ tiện. Về nhà thăm thân mấy ngày liền mang tín vật của nam nhân quay lại. Làm sao? Thiếu nam nhân đến vậy à?”

Đệ tử: “Trường Tôn sư huynh, nói không chừng người ta chính là cơ khát khó nhịn a!”

Người được gọi là Trường Tôn sư huynh kia nghe vậy sắc mặt liền biến thành mười phần khó nhìn.

Người ở ngoại môn đều biết  y nhìn trúng Lăng Hành Tri, kết quả Lăng Hành Tri cư nhiên lại có nam nhân khác. Đây không phải là cho y đội nón xanh thì là gì?

Hôm nay y nhất định phải đánh chết đứa hạ tiện này.

Diệp Hàn Cố: "Dừng tay."

Vừa nghe đám người này đang đánh Lăng Hành Tri, Diệp Hàn Cố lập tức lao tới, đem những người đó đẩy ra. Lúc này tóc của Lăng Hành Tri rối tung, gương mặt nhiều chỗ lấm lem, y phục trên người cũng có vài vết rách. Không biết dưới đấy đã ẩn bao nhiêu vết thương.

Đám người Trường Tôn Hạo không có một chút phòng bị nào bị đẩy ra. Sau khi bị đẩy ra liền ngây ngốc nhìn Diệp Hàn Cố đột nhiên xuất hiện. Ở ngoại môn, ai lại không biết Trường Tôn Hạo là vua một cõi, vậy mà lại có người dám đẩy y.

Khi Lăng Hành Tri thấy Diệp Hàn Cố. Nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của bản thân, y liền muốn tìm một nơi để trốn đi. Nhưng xung quanh căn bản không có nơi nào để trốn, Lăng Hành Tri chỉ có thể tự lừa mình dối người mà vùi đầu vào đầu gối.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Lăng Hành Tri, Diệp Hàn Cố nhanh chóng bước tới đem ngoại bào của mình phủ lên người y, sau đó quay đầu nhìn đám người Trường Tôn Hạo.

Diệp Hàn Cố: "Điều thứ bảy môn quy Thiên Da Kiếm Tông, nghiêm cấm ức hiếp đồng môn. Các ngươi vừa rồi là đang làm gì vậy?"

Trường Tôn Hạo bọn họ chưa từng gặp qua Diệp Hàn Cố, nên không biết Diệp Hàn Cố là đại sư huynh nội môn, tưởng rằng hắn chẳng qua chỉ là một người mới vừa nhập môn. Sau một lúc kinh ngạc, y lại quay về bộ dáng hung hăng ngạo mạn.

Trường Tôn Hạo: "Tiểu tử từ đâu tới? Cư nhiên dám quản chuyện của người khác? Ngươi có tin hay không chỉ cần lão tử nói một câu cũng có thể khiến ngươi cút khỏi tông môn."

Ây yo, thật ngạo mạn!

Trong Thiên Da Kiếm Tông này, hắn không sợ nhất là những người ngạo mạn.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi có thể thử, xem có thể khiến ta cút hay không."

Lăng Hành Tri lặng lẽ kéo tay áo hắn.

Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, bọn họ đều là hài tử của trưởng lão ngoại môn, bình thường không ai dám đắc tội bọn họ. Ta bị đánh cũng không sao, đừng vì ta mà khiến đại sư huynh gặp rắc rối."

Tiểu sư đệ này cũng quá thiện lương rồi đi, lúc này rồi mà còn nghĩ cho mình.

Sư đệ ngoan như vậy liền để cho hắn bảo hộ đi.

Diệp Hàn Cố: "Có người trong Tông Môn ngang nhiên vi phạm môn quy, ta có tư cách quản. Ta muốn xem xem trình độ một tay che trời của bọn họ đã đến đâu rồi."

Trường Tôn Hạo thấy hai người bọn họ nói chuyện như vậy liền nhớ đến ngọc bội mà Lăng Hành Tri bảo vệ như bảo bối kia. Y lập tức cho rằng Diệp Hàn Cố chính là nhân tình của Lăng Hành Tri.

Hiện tại dựa vào quan hệ với Lăng Hành Tri nên hắn cũng được vào Thiên Da Kiếm Tông.

Trường Tôn Hạo: “Đôi cẩu nam nam các ngươi cư nhiên dám tán tỉnh nhau ở trước mặt ta. Người đâu, đánh cho ta.”

Cẩu nam nam?  Cái cách hình dung gì thế?

Diệp Hàn Cố đang bối rối về cách dùng từ kỳ quái của người này thì thấy những kẻ khác lao về phía mình. Hắn nâng tay liền cho bọn họ một chiêu,

Tuy hắn không phải là đối thủ của đại lão, nhưng lại dư sức đánh với đệ tử ngoại môn.

Chỉ hai ba chiêu đã đánh những người kia văng hết xuống đất, thuận tiện phát tiết luôn những bực bội phải nhịn mấy ngày qua.

Trường Tôn Hạo bị Diệp Hàn Cố giẫm xuống đất.

Trường Tôn Hạo: "Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết cha ta là ai không? Ngươi có tin ta nói cha ta đuổi ngươi ra khỏi Thiên Da Kiếm Tông không?"

Diệp Hàn Cố: “Ta không biết cha ngươi là ai, nhưng ta biết ta là ai.”

Sắc mặt Diệp Hàn Cố lạnh nhạt, chân tăng thêm vài phần lực đem mặt Trường Tôn Hạo trực tiếp giẫm xuống đất.

Diệp Hàn Cố: "Ta là Diệp Hàn Cố, kiếm tu Kim Đan hậu kỳ, còn ngươi ... nhập môn còn chưa Luyện Khí, ngươi cảm thấy Tông Môn sẽ muốn ngươi hay muốn ta?"

Kim Đan hậu kỳ, còn là Diệp Hàn Cố ... đây không phải là đại sư huynh đứng đầu trong các đệ tử sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top